
Văn Án.
Truyện : Xuyên thư, Biến Thành Cún Của Nữ Phụ Bạch Nguyệt Quang.
Tác giả : Lạc Vũ Tầm Âm.
Thể loại : Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, hệ thống, xuyên nhanh, niên hạ công, thực văn.
Tình trạng : Đang hoàn thành.
Nhân vật chính : An Tầm Vũ, Mộc Nhiễm. ( Cún vàng đanh đá, lười biếng, Golden Retriever, niên hạ công x Mèo đen nhã nhặn, kiêu ngạo, nữ cường dụ thụ. )
Thị giác : Chủ công.
Văn Án
An Tầm Vũ sống một đời thường dân chính hiệu, ngày ngày cày cuốc cho bọn tư bản hút máu. Sáu giờ sáng lê lết cái thân xác rệu rã đi làm, bảy tám giờ tối lại xách cái xác nhức mỏi về nhà.
Ăn uống thì tùy hứng, sáng nhịn đói, trưa ăn mì gói, tối cơm tấm hay thậm chí bỏ luôn. Bà thích thì bà ăn, không ai quản được.
Cho nên Tầm Vũ vẫn nghĩ: "Nếu tôi có chết, chắc chắn là vì tăng ca kiệt sức." Bởi vì cái lối sống buông thả sức khỏe mà cô còn có thể sống nhăn răng thì có gì có thể ảnh hưởng cô ngoài tư bản.
Ai ngờ một đêm nọ, đường phố vốn náo nhiệt bỗng yên ắng như mười hai giờ khuya. Tầm Vũ đang loay hoay kéo áo khoác thì bị một thằng "chơi cỏ" quá liều đâm thẳng vào.
Toàn thân tê liệt, cảm giác đau thấu trời từ vết đâm chí mạng mất hẳn. Cô mới cứng đơ nhận ra: mình đã chết.
Một cái chết vô cùng xui xẻo. Phải tự hỏi kiếp trước liệu mình có tạo nghiệp quá nhiều hay không đấy?
... Nhưng chưa kịp đợi An Tầm Vũ chửi thề, một cái giao diện xanh lè xanh lét hiện ra trước mặt.
Một cái hệ thống.
Nó nói giọng vô cảm: [Ký chủ, mời hoàn thành nhiệm vụ, tích phúc đức, sau này sẽ được sắp xếp cho một thân phận tử tế ở thế giới khác.]
Tầm Vũ: "Hả? Vậy là không có đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường tới lôi đi à? Được được, thế thì ngon! Mấy cái nhiệm vụ này bà cày sạch, coi như đi công tác xuyên vũ trụ!"
Khoan đã, ý của hệ thống là nói cô tạo nghiệp quá nhiều nên phải tích phúc đức?
Ôi vãi!
...
Vài tháng sau.
An Tầm Vũ nằm gục xuống, khóc không ra nước mắt:
"Đệt, vẫn là tư bản. Chết rồi mà cũng phải cày KPI. Thà cho tôi đầu thai thành cái gì cũng được, chứ đừng ép làm công nhân hợp đồng thời vụ thế này!"
Cô dứt khoát bỏ ngang nhiệm vụ. Theo đúng hợp đồng, hệ thống sẽ tự động ấn định cho cô một thân phận tương xứng.
Kết quả mở mắt ra.
Một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành áp sát ngay tầm mắt. Người phụ nữ ấy, nhan sắc tinh xảo, khí chất ưu nhã đến mức khiến cả không gian trầm lắng lại. Đôi mắt lạnh nhạt, kiêu ngạo tựa như đoá hoa quý trong sương, nhìn xuống cô với vẻ thờ ơ.
An Tầm Vũ ngửa đầu, trong lòng réo rắt: " Ủa sao bả cao vậy???...".
Lại nhìn xuống chân mình, hai cái que dài có lông lông màu vàng óng ánh.
... Một giờ sau.
"Cái hệ thống kia, quay lại đây cho tôi !!! Sao mày biến tôi thành... chó vàng!? Cái con cún ...chính là kề cạnh bên nữ phụ thế này!???"
Còn cái chính là cùng tên với cô, tên Vũ!! Một con chó tên Vũ?
Hệ thống tích phúc đức cuối cùng cũng không chịu nổi An Tầm Vũ, giọng máy móc rất thiếu kiên nhẫn: "Không phải ai cũng là chó cưng của nhà tài phiệt đâu, cho cô thân phận này đã là ưu ái rồi."
Chưa kịp để cô cự cãi tiếng máy móc bỗng thay đổi lạnh nhạt như cũ: " Nhiệm vụ đầu tiên không được sủa bậy, mỗi ngày cộng một điểm phúc đức, cộng đủ một trăm năm mươi điểm sẽ có khả năng trở về người trong thế giới này. Vi phạm mỗi lỗi trừ mười điểm."
Má, đúng là tư bản. Cộng một trừ mười!
Mộc Nhiễm khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc xuống con Golden Retriever lông vàng óng đang trợn mắt như muốn chửi tục bằng Morse code.
Nàng nhàn nhạt phun ra một câu:
" Vũ, Đừng làm ồn nữa. Còn mười lăm phút mới đến giờ ăn hạt. Còn ồn nữa sẽ cắt phân nửa hạt của mày đó."
An Tầm Vũ: "..." Cô quên mất nữ phụ xinh đẹp cũng là tư bản độc ác chính hiệu.
"Gâu... gâu~." Tiếng sủa cực kỳ bất lực hướng thẳng về Mộc Nhiễm, âm thanh vang lên da diết, ai oán vô cùng.
Thế là cún An Tầm Vũ bắt đầu chuỗi ngày nhe răng xua đuổi nam phụ, cứu lấy nữ phụ. Khi nàng buồn thì dụi đầu an ủi, chủ động đưa cái thân to gần chục cân của bân thân dựa vào Mộc Nhiễm.
Còn phải...thích ứng với cách sống của chó.
Chủ động lăn người ra sàn nhà ngửa bụng trắng trẻo mềm mại ra trước mặt nữ phụ.
Được vài ngày, chú cún đáng yêu mềm mại nhút nhát vô cùng bỗng dưng trở tính trở nết. Biến thành một đại ca trong khu biệt thự triệu tệ.
Còn ngày nào Mộc Nhiễm vui vẻ trở về nhà, đều là cảnh tượng con cún to lớn kia chạy vòng vòng quanh nhà, phá hết cái này đến cái kia khiến người làm trong nhà luôn phải chạy sau đít nó.
Để làm gì, dọn bãi chiến trường của nó chứ gì.
Đúng là một con cún... à không, con chó vô phép tắc.
Nếu đây thật sự là một con người, nàng nhất định sẽ tống cổ ra khỏi nhà. Không chứa chấp nổi những kẻ như thế này.
An Tầm Vũ: "Gâu gâu gâu??" Đừng đuổi cún "nhỏ" đáng yêu ra khỏi nhà, sẽ không ai bảo vệ mấy người đâu đó.
Một câu tóm tắt: Nữ phụ bạch nguyệt quang luôn sờ tai tôi!
_________________
Lưu ý của truyện:
- Trong hình dạng cún, mọi hành vi chỉ là hài hước, châm biếm, thích nghi sinh hoạt, hoàn toàn không có yếu tố tình cảm lãng mạn
- Truyện chậm nhiệt và đề cao cảm xúc của nhân vật thực tế.
- An Tầm Vũ chính là nữ nhân vô cùng bà tám và độc miệng, rất cợt nhã.
- Tiến độ ít nhất hai ngày một chương.
- Vì vừa học hành bận rộn nên đôi khi sẽ mắc phải lỗi sai, chổ nào sai chính tả, cần chỉnh sửa câu từ các bạn cứ góp ý thoải mái, mình sẽ chỉnh sửa lại.
- Văn án rất mì ăn liền, nhưng yên tâm tình tiết rất chậm nhiệt không phải kiểu như các bạn hay thấy.....
- Tuy là xuyên thư nhưng vì An Tầm Vũ là trẻ mồ côi, đối với thế giới cũ không quá nhiều lưu luyến. Tình tiết sẽ ít dính dáng đến thế giới cũ, có thể xem là toàn tâm toàn ý bắt đầu cuộc sống mới. ( Không có tình tiết ngược cẩu huyết muốn quay về thế giới cũ. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro