☆【 Phiên ngoại chi nhị 】
【 Lạc Hoa Lưu Thuỷ phiên ngoại chi nhị 】
《 Phu thê tương tính một trăm câu vấn đáp 》
____________
Tác giả có đôi lời muốn nói: Trước tiên bắt đầu, thỉnh chư vị độc giả không cần quá nóng nảy, đầu tiên phải nói, phiên ngoại này hoàn toàn không ảnh hưởng hay liên quan tới chính văn, mọi người không cần đem tình tiết bên trong xem là sự thật. Thứ hai, lại nói, phiên ngoại này là quà cảm ơn mà tác giả dành tặng cho các độc giả vì đã ủng hộ văn này, chân thành cảm tạ các tiểu thiên sứ! Nhìn số lượng tiểu thiên sứ dung chứa, lão Bát Quái chợt cảm thấy trái tim ấm áp! Yêu các ngươi rất nhiều, giống như Hoa Hoa yêu a Ly vậy~ \(≧∇≦)/
___________
Nhân vật chính: Châu Trúc Ly & Lý Lạc Hoa .
Người phỏng vấn: Bát Quái Miên Miên .
Nhân vật khách mời: Công Lược, Vận Mệnh .
Bát Quái: Không nói nhiều nữa, chúng ta lập tức liền bắt đầu đi!
Đại gia đã chuẩn bị xong hết chưa?
READY?
ACTION!
********
1. Xin hỏi tên của ngài?
Châu Chúc Ly: . . . Đừng hỏi kỳ cục, tất nhiên là Châu Trúc Ly, văn án bên trên đó đều đã ghi rõ hết rồi.
Lý Lạc Hoa: Lý Lạc Hoa.
.
2. Còn tuổi tác thì sao?
. . . Châu Trúc Ly đảo mắt một vòng, kỳ thực vấn đề này cô cũng không để ý nhiều cho lắm, hơn nữa tính theo tuổi thật mà nói, cô đã sống quá lâu để có thể nhớ kỹ cái này.
Châu Trúc Ly có chút bất đắc dĩ nhìn qua Bát Quái: Ta nghĩ ngươi là người biết rõ vấn đề này nhất mới phải, dù sao thì. . . Chính ta cũng không nhớ nổi nữa.
Mỗ Bát Quái ngẩn người im lặng năm giây, nghĩ tới tuổi của Châu Trúc Ly, nhất thời lại cảm thấy đau đầu, dù sao bản thân cũng là tuỳ ý nghĩ gì liền viết, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như thế. . . Trầm mặc thật lâu, cuối cùng mỗ Bát Quái đặt bút viết xuống sổ vài con số ngẫu nhiên.
Tuỳ tiện là được rồi, nghĩ nhiều thế làm gì? ╮(╯▽╰)╭
Lý Lạc Hoa mặt không đổi sắc trả lời: Khi bắt đầu tác phẩm là 18 tuổi.
Mỗ Bát Quái cắn bút, thò mặt chen vào: Ai nha, này cũng không đúng! Nếu như ta nhớ không sai, rõ ràng Hoa Hoa mới chỉ 16 tuổi thôi, còn chưa qua tuổi vị thành niên đâu! (⑉・̆⌓・̆⑉)
Lý Lạc Hoa lạnh mặt: Ngươi nhớ sai rồi.
Mỗ Bát Quái: Không phải. Ta thiết đặt ngươi là 16 tuổi! 16 tuổi! 16 tuổi! Chuyện quan trọng phải nhấn mạnh ba lần! Phá vỡ nguyên tác là không tốt! Phá nguyên tác phải bị sét đánh chết!
Lý Lạc Hoa thẹn quá hoá giận: Ta nói ta 18 tuổi thì chính là 18 tuổi! Ngươi không biết cho trẻ vị thành niên *beep* là phạm pháp sao? Ngươi muốn bị khoá văn hay không? Muốn không? Muốn không?
Châu Trúc Ly nhìn mỗ Bát Quái, Công Lược và Vận Mệnh cũng nhìn mỗ Bát Quái, mỗ Bát Quái ngây người vài giây, cuối cùng đổ mồ hôi hột ngồi lại chỗ cũ, lẩm bẩm: . . . Được rồi, 18 tuổi thì 18 tuổi, ta thà khai gian tuổi còn hơn là bị khoá văn _(:з)∠)_
.
3. Giới tính thì thế nào?
Vận Mệnh cùng Công Lược: Nhắm mắt làm ngơ x 2
Lý Lạc Hoa trầm mặc liếc mắt nhìn mỗ Bát Quái đang chột dạ rụt người một cái, sau đó lạnh nhạt quay đầu đi, đối Châu Trúc Ly nhíu mày: A Ly, tại sao chúng ta lại phải trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí này? Rốt cuộc thì mục đích của việc này là gì vậy?
Châu Trúc Ly rất muốn trả lời "tất nhiên là vì có nhiều độc giả muốn xem", nhưng cuối cùng cô chỉ mỉm cười nói: Ngoan, cứ trả lời đi.
Ngừng một chút, Châu Trúc Ly chậm rãi cong lên khóe miệng: Đây là bách hợp tiểu thuyết, giới tính của chúng ta ra sao chính các ngươi tự mình hiểu.
.
4. Xin hỏi tính cách ngài đây là như thế nào?
Châu Trúc Ly hơi nhướn mày: Hỏi vấn đề này quá riêng tư, tạm gác lại để hậu sinh bình luận đi.
Lý Lạc Hoa chậm chạp nhếch môi, cười tới cực kỳ ngây thơ vô hại, lại khiến mỗ Bát Quái vô thức giật mình: Tính cách ta thế nào, có can hệ gì đến các ngươi đâu.
Mỗ Bát Quái: . . . Ta sẽ gác lại để khi khác nói vậy ORZ
.
5. Tính cách của đối phương thì sao?
Châu Trúc Ly trầm ngâm nhìn trần nhà một chút, sau đó quay đầu nhìn Lý Lạc Hoa: Lúc ban đầu, ta cảm thấy nàng ta căn bản chính là một hùng hài tử khó dạy bảo, đã vậy còn lầm lầm lì lì, suốt ngày ngồi ru rú một góc, ánh mắt nhìn ta như thể ta có thâm cừu đại hận với nàng ta vậy. . .
Mỗ Bát Quái vỗ vai Lý Lạc Hoa, vẻ mặt tri kỷ ngập đầy cảm thông: Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng.
Lý Lạc Hoa: . . .
Châu Trúc Ly khụ một tiếng: Sau đó ở chung tám năm, ta nhận ra nàng ta càng ngày càng hắc hoá, mẹ nó lại còn có xu hướng phát triển thành bệnh kiều! Thiên sát! Quả nhiên người cổ đại không được giáo dục tâm lý chính là một kiện sự tình bi thương muốn chết! ( phẫn nộ đập bàn ) Cuối cùng cảm thấy, hùng hài tử chung quy vẫn là hùng hài tử! Ta không thể nào yêu thương nổi. . . ( lắc đầu thở dài ngao ngán )
Lý Lạc Hoa: Lúc mới đầu, a Ly ở trong mắt ta chính là một người thích lo chuyện bao đồng, còn thực sự thật tuỳ hứng, nhưng nàng cũng là người cho ta hy vọng sống tiếp, là động lực của ta, cũng là thiên gia ban cho ta cứu rỗi. Sau này bị lừa, ta cảm thấy, a Ly là một người đáng giận lại vô tâm biết chừng nào, ta thật hận nàng, cho nên. . . ( nàng chậm chạp đưa tay lên che mắt, cười khẽ, cũng không rõ là cười chính bản thân, vẫn là đang cười nhạo thế gian này )
Mỗ Bát Quái: . . . Đừng ai nhìn ta. Ta không biết nên nói gì luôn, ta vô tội _(:з)∠)_
Châu Trúc Ly trầm mặc nhìn Lý Lạc Hoa, cũng không nói gì.
Quần chúng độc giả: . . . Chẳng lẽ còn chưa có ngược hết? ? ? QロQ
Mỗ Bát Quái phất tay: Khụ. . . Vận Mệnh, mau chuyển qua câu tiếp theo đi.
.
6. Hai người gặp nhau vào lúc nào? Ở nơi nào?
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly đồng thanh: Tháng 3 năm Tân Vinh 877, ở con hẻm đối diện Hạ Giang tửu lâu.
.
7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương?
Châu Trúc Ly nhún vai cười cười: Hùng hài tử mắc chứng tự bế ╮(╯▽╰)╭
Lý Lạc Hoa hơi hơi đảo mắt, lẩm bẩm thật nhỏ: Không phải ban nãy vừa nói rồi đó sao —— thích lo chuyện bao đồng, tuỳ hứng làm bậy, đôi lúc còn hơi. . .
Châu Trúc Ly chậm chạp quay đầu nhìn qua, nàng lập tức sợ hãi nín bặt.
Lý Lạc Hoa hai mắt nháy cái liền hoe đỏ: Ta không nói, ta không nói, a Ly ngươi đừng giận! Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . Là ta hồ đồ. . . Ngươi không cần tức giận, nóng giận sẽ có hại tới thân thể của ngươi! QAQ
Châu Trúc Ly: . . . Ta còn chưa kịp nói gì đâu, ngươi đã phát hoảng cái gì?
.
8. Thích đối phương ở điểm nào nhất?
Lý Lạc Hoa trầm tư thật lâu, cuối cùng có chút mờ mịt nghiêng đầu lẩm bẩm: Ta cũng không rõ, bản thân là yêu a Ly ở điểm nào nữa, khi ngươi đem lòng yêu một người, chẳng lẽ còn cần có lý do sao?
Châu Trúc Ly nhún vai: Ta nếu như biết bản thân thích đối phương chỗ nào thì đã chẳng rời đi rồi.
Công Lược nhàn nhạt đáp lời Châu nhân tra: Dựa theo ngữ khí của ngươi, nghĩa là ngươi không hề yêu thích Tham Lam, phải không?
Châu Trúc Ly thản nhiên gật đầu: Tất nhiên là. . . ( Lý Lạc Hoa quay đầu nhìn cô, Châu Trúc Ly có chút lạnh gáy vội vàng quay đầu đi ) Vận Mệnh! Chuyển câu tiếp theo đi! Chuyển mau đi!
.
9. Không ưa đối phương ở điểm nào nhất?
Châu Trúc Ly nhìn thẳng Lý Lạc Hoa: Không có kiên nhẫn, chưởng khống dục quá mạnh, hơn nữa. . . còn quá cố chấp, chấp niệm sâu nặng tới nỗi làm lòng người ta ghê sợ.
Lý Lạc Hoa: . . . Ta ở trong tâm trí ngươi. . . đáng sợ như vậy sao? ( vẻ mặt thú con bị tổn thương )
Châu Trúc Ly: . . . Cũng không hẳn (¬ ¬")
Lý Lạc Hoa cũng nhìn Châu Trúc Ly: Vậy ngươi sau này đừng tiếp tục thay ta an bài mọi việc nữa. Đường của ta, tự ta sẽ đi, mệnh của ta, ta cũng không cần ngươi dùng chính sinh mạng mình để đổi lấy.
.
10. Ngài có cảm thấy bản thân xứng đôi vừa lứa với đối phương không?
Lý Lạc Hoa cười tới tâm hoa nộ phóng: Đương nhiên là có rồi! Chúng ta đẹp đôi như vậy, ta yêu a Ly tới như vậy, nàng cũng yêu ta nhiều tới vậy, các ngươi không nhìn thấy sao?
. . . Mỗ Bát Quái trầm mặc ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, Công Lược lạnh lùng không nói gì, Vận Mệnh có chút thương cảm nhìn cả hai nhân vật chính.
Vận Mệnh: Tình cảm của nhân loại. . . Ai, thật đúng là ái hận trái ngang. . . ( dùng khăn lụa chấm chấm nước mắt không có thật )
Mỗ Bát Quái: Ta thực không biết nên bắt đầu thương hại ngươi từ đoạn nào luôn. . . ( nhìn Châu Trúc Ly đầy thương cảm )
Châu Trúc Ly hất bàn: Thao đản! Có thể đừng hỏi mấy câu hãm hại cha như vậy nữa được không? Có được không? ! (╯'Д′)╯彡 ┻━┻
Mỗ Bát Quái gõ gõ bút: Được rồi, cũng không có ai phản đối, vậy chúng ta chuyển qua câu tiếp theo luôn đi.
.
11. Ngài thường gọi đối phương thế nào?
Châu Trúc Ly: Hồng Loan. Khụ khụ. . . Loan nhi. ( nhìn đến ánh mắt bất mãn của Lý Lạc Hoa, khoé mắt giật giật, có điểm miễn cưỡng lại bổ sung một câu: Lạc Hoa )
Lý Lạc Hoa: A Ly.
.
12. Ngài hy vọng sẽ được đối phương gọi là gì?
Châu Trúc Ly nhún nhún vai, tuỳ tiện nói: Gọi thế nào cũng được.
Lý Lạc Hoa chầm chậm trả lời: Thân mật một chút, chí ít cũng không cần gọi ta bằng tên giả nữa, cũng chẳng cần gọi cả họ lẫn tên ra. ( bất mãn lẩm bẩm ) Rõ ràng đều là người yêu, là người thân cận nhất, mà lại mang cả họ tên ra gọi, lại còn gọi tên giả, như vậy cũng thật quá xa lạ.
Mỗ Bát Quái nhìn Lý Lạc Hoa đầy ngờ vực: A, chỉ vậy thôi sao? Ngươi chắc là không có cái gì "khác" chứ? ( híp mắt cười gian tà )
Lý Lạc Hoa trầm mặc vài giây, kế tục vẻ mặt không biết vì nghĩ tới cái gì mà chợt đỏ bừng như phát sốt, mỗ Bát Quái bật ngón cái cười ha ( gian ) hả ( dâm ) : Có đúng không? Có đúng không? Ta biết ngay sẽ có thứ khác mà! Nói nói nói! Là cái gì vậy?
Lý Lạc Hoa sắc mặt ửng đỏ, không dám nhìn qua phía Châu Trúc Ly, hai tay nàng xoắn xoắn vạt áo, thanh âm nhỏ tí như muỗi kêu: Thì. . . giống như phu thê thường xưng hô với nhau vậy. . .
Châu Trúc Ly: . . . Lý Lạc Hoa, não ngươi không bị úng nước chứ?
Mỗ Bát Quái vỗ bàn cái bốp: Đúng! Chính là nó! Phu quân, tướng công, thân ái, bảo bối, . . . Chính là những xưng hô thân mật thần thánh này, không sai vào đâu được! ( quay qua phía Châu Trúc Ly ) A Ly! Tiểu Ly! Mau chiều theo ý Hoa Hoa, gọi nàng ta thử một tiếng ' bảo bối ' đi!
Châu Trúc Ly sắc mặt đen kịt đem chén trà hất vào mặt mỗ Bát Quái.
.
13. Nếu so sánh với động vật, ngài cảm thấy đối phương giống như là?
Châu Trúc Ly nghiêng đầu suy tư một chút: Giống như. . . Quạ?
Mỗ Bát Quái: . . . Đợi đã, đây không phải là câu nghi vấn sao?
Châu Trúc Ly: . . .
Lý Lạc Hoa: Giống như một con hồ ly, tinh ranh giảo hoạt .
.
14. Nếu muốn tặng lễ vật cho đối phương, ngài sẽ tặng gì?
Lý Lạc Hoa nhu tình nhìn Châu Trúc Ly: Chỉ cần là thứ nàng mong muốn, ta nếu có thể làm được, đều sẽ nguyện ý làm vì nàng, cho dù nàng có muốn cả thiên hạ này, ta cũng nguyện vì nàng mà đoạt lấy.
Châu Trúc Ly trầm mặc một lúc, sau đó có chút bất đắc dĩ cười khổ: Nói thế nào bây giờ, bất cứ lễ vật nào ta định tặng cho nàng ta, đều có vẻ như không đủ. . .
Lý Lạc Hoa mỉm cười ôn nhu, thâm tình đưa má cọ sát vào gò má Châu Trúc Ly: Không sao cả, chỉ cần là a Ly tặng, ta đều yêu thích.
.
15. Thế ngài muốn được đối phương tặng lễ vật gì?
Châu Trúc Ly chớp mắt một cái: Thứ duy nhất ta muốn đó là có thể quay về thời không cũ, nói ra thì, số điểm tiến độ ta thu được sau khi hoàn thành công lược nhiệm vụ của Lý Lạc Hoa, cũng đã được coi như một dạng ' lễ vật ' rồi.
Lý Lạc Hoa: Ta muốn a Ly tỉnh lại, ta muốn nàng ấy nguyện ý tiếp tục tiếp nhận tình yêu của ta, vĩnh viễn không rời xa ta, vĩnh viễn đều sống tốt, cho dù, không yêu ta cũng được. . . ( mỗ Bát Quái cùng Châu Trúc Ly đồng thời phun trà ho sằng sặc )
Mỗ Bát Quái nhìn Châu Trúc Ly, lần nữa ném ra ánh mắt ưu thương: . . . Ta nghĩ, ta nên thay ngươi thắp một nén nhang cầu phúc.
Châu Trúc Ly: . . . Cút đi.
.
16. Có điểm nào bất mãn với đối phương không? Về một chuyện đơn giản nào đó chẳng hạn?
Mỗ Bát Quái: Thỉnh đại gia xem lại câu 9.
.
17. Khuyết điểm của ngài là?
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly: . . .
Mỗ Bát Quái: . . . Được rồi, ta rốt cuộc cũng không muốn kiên trì ép các ngươi trả lời _(:з)∠)_
.
18. Khuyết điểm của đối phương là?
Châu Trúc Ly nhún vai: Quá bi quan, quá cố chấp, quá thiếu cảm giác an toàn, rõ ràng là biết không còn hy vọng, lại vẫn khư khư cố chấp muốn đem ta giữ lại.
Lý Lạc Hoa nhíu mày thật chặt: A Ly chuyện gì cũng giữ trong lòng, không chịu thương lượng với ta, thích tự mình sắp đặt mọi thứ cho ta, rõ ràng. . . ta có quyền được biết, tại sao nàng lại không nói cho ta biết chứ?
.
19. Đối phương đã làm ra chuyện gì khiến ngài không hài lòng chưa?
Châu Trúc Ly chậc lưỡi một cái: Ta chưa từng vừa lòng nàng ta quá một ngày, bất quá ta sẽ không cùng một hùng hài tử so đo nặng nhẹ ( bất đắc dĩ nhún vai )
Lý Lạc Hoa: Tất nhiên là khi a Ly lừa gạt ta.
.
20. Chuyện gì ngài làm sẽ khiến đối phương không hài lòng?
Châu Trúc Ly ho khan: Khụ. . . Đại khái là, khi ta nói mình sẽ đi cùng Tiêu Thuần Nhiên đi. . . ?
Công lược: Không phải đại khái, đó là chắc chắn.
Châu Trúc Ly: . . .
Lý Lạc Hoa tràn ngập bất an ôm chặt lấy Châu Trúc Ly: Ta biết có rất nhiều thời điểm, ta làm rất nhiều chuyện khiến cho ngươi không hài lòng, a Ly, ta biết làm như vậy là không đúng, ta biết hành động của ta sẽ làm ngươi sợ hãi, nhưng ta không sửa được, ta không sửa được, thật xin lỗi, thật xin lỗi ngươi. . .
Châu Trúc Ly trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, bất đắc dĩ an ủi: . . . Đều không sao, ta cũng không trách cứ ngươi.
—— Người có lỗi, từ đầu đã không phải là ngươi.
.
21. Quan hệ giữa hai người đã đến đạt đến trình độ nào rồi?
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly cùng lườm tác giả: Hỏi thừa thãi!
Mỗ Bát Quái khóc: Kịch bản ghi vậy mà!
Châu Trúc Ly khoanh tay: Tóm lại cái gì cần làm cũng đã làm!
.
22. Hai người lần đầu hẹn hò ở chỗ nào?
Châu Trúc Ly ngây người một lúc, sau đó quay đầu hỏi Lý Lạc Hoa: Chúng ta có từng hẹn hò qua sao?
Mỗ Bát Quái: WTF? Đến cả hẹn hò cũng chưa từng luôn? (」° ロ°)」彡┻━┻
Vận Mệnh thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ: . . . Các ngươi đúng là cặp đôi đơn giản tới phát sợ.
Mỗ Bát Quái: Hay là đêm nay hai người hẹn hò đi, để ta và Công Lược tìm địa điểm lãng mạn nhất cho!
Công Lược lạnh lùng phá vỡ bầu không khí: Ký chủ đã chết rồi, hẹn hò như thế nào?
Vận Mệnh, Châu Trúc Ly, mỗ Bát Quái: . . .
Lý Lạc Hoa sắc mặt bình thản: Lễ Thất Tịch năm 877, tại hội hoa đăng dưới Mạc Khiêm thành.
Mỗ Bát Quái: . . . Khoan đã! Đó cũng tính là hẹn hò hả?
.
23. Không khí giữa hai người lúc đó như thế nào?
Châu Trúc Ly: Chưa từng hẹn hò, tất nhiên cũng không có gì để diễn tả, nếu như lần đầu tiên ta dẫn Lý Lạc Hoa xuống Mạc Khiêm thành ngắm hoa đăng có thể xem như là hẹn hò, vậy thì bầu không khí lúc đó giữa chúng ta vô cùng bình thường. ( nhún vai một cái ) Nàng ta khi đó thậm chí còn chưa nhìn thấy được ta, thái độ đối với ta có thể nói là lãnh đạm cực kỳ.
Lý Lạc Hoa: Bầu không khí tương đương hoà hợp.
.
24. Khi đó đã tiến triển đến mức độ nào?
Châu Trúc Ly: . . . Ta chỉ là cùng nàng ta thả hoa đăng.
Lý Lạc Hoa ánh mắt nhu tình: Ta vẫn còn đem chiếc hoa đăng đó lưu giữ lại, a Ly, ngươi có hay không muốn xem? ( đỏ mặt )
Mỗ Bát Quái: Kỷ vật tình yêu kìa ~( ̄∇ ̄~ )
Châu Trúc Ly: . . . Không cần, cảm ơn.
.
25. Địa điểm thường xuyên hẹn hò?
Châu Trúc Ly: . . . Làm quái gì có đâu.
Lý Lạc Hoa: Hồng điện.
Châu Trúc Ly, mỗ Bát Quái: ? ? ? Σ( ° △ °||| )
.
26. Ngài sẽ vì sinh nhật của đối phương mà chuẩn bị những gì?
Châu Trúc Ly trầm tư một chút, có chút tò mò nhìn Lý Lạc Hoa: Sinh thần của ngươi, ngươi muốn thứ gì?
Lý Lạc Hoa ánh mắt sáng rực: Ta muốn bất cứ thứ gì, a Ly cũng sẽ cho ta sao?
Châu Trúc Ly trầm mặc, sau đó chậm chạp quay đầu đi: . . . Ta rút lại câu vừa nãy, cứ xem như ta chưa nói gì cả đi.
Lý Lạc Hoa: QAQ
Mỗ Bát Quái bật ngón cái khen ngợi: A Ly bảo bảo ngoan thực thông minh! Mụ mụ thật tự hào về ngươi! Good job! (+ = =)b
Châu Trúc Ly trầm mặc, vung tay ném quyển sổ ghi chép trên bàn vào mặt tác giả: Ngươi cút đi.
Lý Lạc Hoa hừ lạnh, có chút mất hứng: Ta vẫn chưa biết được sinh thần của a Ly là ngày nào, mỗi khi ta hỏi, nàng đều đổi chủ đề nói sang chuyện khác. Nếu có thể, ta muốn được cùng a Ly tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng, ta sẽ tự tay làm tặng nàng một bát mì trường thọ (1), sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một đêm chỉ có hai người.
《 (1) Mì trường thọ: Mì trường thọ là món ăn nổi tiếng của người Trung Hoa, thường được dùng trong các dịp sinh nhật, mừng thọ hay những ngày tết cổ truyền của người Trung Hoa, với ý nghĩa cầu chúc an khang tới các người thân trong gia đình. 》
Mỗ Bát Quái ngạc nhiên đập bàn đứng dậy: Hoa Hoa ngươi biết nấu mì trường thọ sao ? ! Tại sao mụ mụ lại không biết ? ? Thật là thất trách! Không nói nhiều, mau nấu cho mụ mụ ăn thử đi! (ง°̀ロ°́)ง
Lý Lạc Hoa khinh bỉ liếc nhìn mỗ Bát Quái: Tại sao ta phải làm chuyện thừa thãi đó? Trù nghệ của ta chỉ có mình a Ly được thưởng thức.
Mỗ Bát Quái oán hận cắn khăn: Vậy ngươi đừng hòng biết được ngày sinh thần của a Ly!
Lý Lạc Hoa: Ngươi ——
.
27. Là bên nào thổ lộ tình cảm trước?
Lý Lạc Hoa: Ta.
Châu Trúc Ly: Tất nhiên là nàng ta.
.
28. Ngài thích đối phương đến thế nào?
Lý Lạc Hoa cười rộ lên: Thích nàng đến phát điên, thích đến không tưởng dứt ra, thích đến không thể buông tay, các ngươi nói, ta rốt cuộc. . . thích nàng tới mức nào đây?
Châu Trúc Ly thở dài không nói gì.
.
29. Vậy, ngài yêu đối phương phải không?
Lý Lạc Hoa gật đầu ngay tắp lự: Tất nhiên!
Châu Trúc Ly cười khổ: . . . Ta xin được đầu hàng.
.
30. Đối phương nói điều gì sẽ khiến ngài cảm thấy khó thực hiện?
Châu Trúc Ly phẫn nộ hất đổ chén trà: Hùng hài tử này lại dám tại chính điện, trước mặt toàn bộ người của Hồng Loan sơn, nói muốn cùng ta make love (2) (ノಠ 益 ಠ)ノ 彡 ┻━┻
《 (2) Make love: Làm tình =)))) 》
Lý Lạc Hoa vẻ mặt tràn ngập uất ức: Nàng cư nhiên nói cùng ta lên giường là chuyện không đúng. . .
Mỗ Bát Quái: Không biết nói sao, nhưng mà. . . Câu nói của các ngươi thực sự đối nhau chan chát ấy. (¯ - ¯ ")
.
31. Nếu cảm thấy đối phương có ý thay lòng đổi dạ, ngài sẽ làm sao đây?
Bàn tay Châu Trúc Ly tại bên dưới vạt áo khe khẽ phát run, sống lưng vô thức lạnh toát, mọi người nuốt nước bọt đánh ực, không dám đưa mắt nhìn về phía Lý Lạc Hoa.
Châu Trúc Ly: Ai đã viết ra cái câu hỏi hãm hại cha này vậy hả ? ! (╯'Д′)╯彡 ┻━┻
Mỗ Bát Quái: Ta làm sao biết! QAQ
Châu Trúc Ly: Vì hoà bình thế giới! Vì sự tồn vong của nhân loại! Vận Mệnh đại thần! Làm ơn mau chuyển câu đi!
.
32. Có thể tha thứ cho việc đối phương thay lòng đổi dạ hay không?
Vận Mệnh: . . . Còn chưa hết sao?
Châu Trúc Ly: Ngươi hỏi cái vấn đề thiếu muối này làm cái khỉ gì? ! Xin hãy nghĩ cho hoà bình thế giới, làm ơn đừng viết ra mấy câu hỏi nguy hiểm như vậy nữa a thân!
Mỗ Bát Quái oan ức: Ta là chiếu theo kịch bản đọc ra thôi, không có liên quan đến ta.
.
33. Nếu như đối phương muộn cuộc hẹn hơn một giờ thì sẽ thế nào?
Châu Trúc Ly: Tất nhiên sẽ bỏ về trước.
Lý Lạc Hoa: Ta sẽ không bao giờ để a Ly chờ đợi hết, còn nếu như nàng đến muộn, nếu như nàng có lý do chân chính, ta có thể bỏ qua nha, dù sao a Ly cũng là bận rộn, chính là ngược lại, nếu nàng vì cùng người khác thân cận mà quên mất ta. . . ( mọi người bất giác cảm thấy lạnh gáy )
Mỗ Bát Quái: . . . Thỉnh đại gia xem chương 1 để tham khảo tình huống.
.
34. Thích nhất là bộ phận nào trên thân thể đối phương?
Lý Lạc Hoa: Tất cả của a Ly ta đều thích, nhưng nếu nói tới thích nhất, vậy chắc chắn là hai tay.
Mỗ Bát Quái: . . . Hoa Hoa, mụ mụ chưa từng biết ngươi lại Methanol (3) tới như vậy! Tại sao ngươi không thích "nơi nào khác", lại thích tay a uy? !
《 (3) Methanol: Một loại hoá chất không có màu sắc, ở đây là để chỉ Lý Lạc Hoa tâm hồn trong sáng thuần khiết, không có suy nghĩ "đen tối" =)))) 》
Lý Lạc Hoa đen mặt: . . . Ngươi có tin ta giết ngươi không?
Châu Trúc Ly chớp nháy đôi mắt: Nghĩ lại thì. . . Ta hình như chưa từng để ý quá vấn đề này.
Mỗ Bát Quái trợn tròn mắt không tin tưởng: Ngay cả khi có một người yêu xinh đẹp tới như vậy, ngươi đến cả một điểm về mặt ngoại hình của đối phương cũng không để ý?
Châu Trúc Ly gật đầu: Tất nhiên, ta đã bao giờ để ý tới thân thể của nàng ta đâu ╮(╯▽╰)╭
Lý Lạc Hoa gương mặt càng thêm uỷ khuất.
Mỗ Bát Quái vuốt vuốt sống mũi: . . . Thật sự quá đáng, uổng công ta miêu tả Hoa Hoa xinh đẹp tới như vậy, còn nghĩ ngươi sẽ yêu thích. . .
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly, Vận Mệnh, Công Lược nội tâm đồng thời 囧.
.
35. Biểu tình khêu gợi của đối phương ?
Châu Trúc Ly: Cái này. . .
Mỗ Bát Quái lập tức chen ngang: Ngươi không cần trả lời đâu! Ta vẫn còn yêu đời lắm!
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly: . . .
.
36. Thời điểm hai người bên nhau, những lúc nào thì cảm thấy tim đập dồn dập?
Lý Lạc Hoa: Bất cứ khi nào ở bên a Ly, tim ta cũng đều đập nhanh như vậy.
Mỗ Bát Quái nghiêng đầu: Ngươi không sợ bị đau tim sao?
Lý Lạc Hoa mắt lạnh lườm, mỗ Bát Quái ho khan một tiếng, lập tức nín thinh.
Châu Trúc Ly: . . . Lúc hùng hài tử lên cơn bệnh kiều, tim ta đập như muốn trồi lên cuống họng luôn.
Công Lược chậm rãi phân trần sự thật: Đó là vì ngươi đang sợ hãi thôi.
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly: . . .
.
37. Có bao giờ nói dối đối phương không?
Châu Trúc Ly: . . . Số lần ta nói dối hùng hài tử còn nhiều hơn gấp mấy lần số muối ta ăn.
Lý Lạc Hoa: Ta không bao giờ dối gạt a Ly.
Mỗ Bát Quái: Lại nói dối rồi đó. . .
Lý Lạc Hoa trừng mắt lườm mỗ Bát Quái.
.
38. Lúc làm chuyện gì cùng đối phương thì cảm thấy hạnh phúc nhất?
Lý Lạc Hoa: Chỉ cần ở cùng một chỗ với nàng.
Châu Trúc Ly nghĩ tới tính cách của tiểu tử này, không khỏi cười khổ: Nói chung chỉ cần hùng hài tử không nổi khùng, ta ở bên nàng ta cả năm đều thấy hạnh phúc ╮(╯-╰")╭
.
39. Đã từng cãi nhau chưa?
Châu Trúc Ly: Chưa có mới là lạ.
Mỗ Bát Quái: Tình nhân ai cũng phải có ít nhất vài trận cãi cọ mà ╮(╯▽╰)╭
.
40. Vậy hay cãi nhau về vấn đề gì?
Châu Trúc Ly: Đa số đều là vì việc các trưởng lão của Hồng Loan sơn muốn ta thành thân, sinh con kế thừa chức vị. . .
Lý Lạc Hoa nghiến răng: Một đám phàm nhân ngu xuẩn, ta hận không thể tự tay xé xác sau đó thiêu đốt nguyên thần bọn chúng! Khiến chúng vĩnh viễn không thể siêu sinh!
Châu Trúc Ly chậm chạp nói nốt một nửa câu: . . . Và mọi chuyện đa số luôn kết thúc bằng cảnh ta bảo Phương Tâm sa thải bọn họ, hoặc là các đối tượng xem mắt vô cớ mất tích, lý do vì sao thì. . . ( nhún vai ) Các ngươi hiểu mà. . .
.
41. Sau đó hòa giải thế nào?
Châu Trúc Ly: Còn tuỳ vào hoàn cảnh nữa, nếu như là hùng hài tử sai, ta sẽ trực tiếp làm ngơ không nói chuyện với nàng ta, kế tiếp hùng hài tử sẽ tự động xin lỗi ta sau vài giờ nhốt mình trong phòng đòi tuyệt thực, còn không. . . Ta sẽ tự tìm cách giải quyết.
Mỗ Bát Quái nhìn Lý Lạc Hoa, ánh mắt khó có thể tin: Hoa Hoa. . . Ngươi. . . thực sự là Ma tôn sao? Hành xử lại có thể mất hình tượng tới như vậy! (¯ロ¯ )
Lý Lạc Hoa thẹn quá hoá giận, hung hăng quát: Câm miệng! Nếu không ta liền đá ngươi ra khỏi đây!
.
42. Sau khi chuyển thế còn hy vọng cùng đối phương làm người yêu nữa hay không?
Châu Trúc Ly sắc mặt thản nhiên, thẳng thừng lắc đầu: Không muốn.
Lý Lạc Hoa nhếch môi: Ta không cần chuyển thế, ta sẽ chỉ yêu a Ly một đời này.
Công Lược thanh âm lạnh lùng nói với ký chủ: Tham Lam tuổi thọ là vô tận, nói như vậy, căn bản chính là "yêu ngươi vĩnh viễn" nga.
Châu Trúc Ly cười khổ lắc đầu.
.
43. Vào lúc nào sẽ cảm thấy mình đang được yêu thương?
Châu Trúc Ly đầu đầy hắc tuyến: Thành thực mà nói, bất cứ khi nào ở bên hùng hài tử, ta cũng có cảm giác mình đang được hào quang tình yêu chiếu rọi.
Lý Lạc Hoa đỏ mặt: Khi nàng hôn lên chu sa chí trên mi gian ta.
Mỗ Bát Quái đẩy kính mắt, trầm giọng ra vẻ trí thức: Người ta nói, chu sa chí trên trán là dấu vết ái nhân kiếp trước để lại, để kiếp này hai người có nhận ra và tìm thấy nhau.
.
44. Phương thức biểu đạt tình yêu?
Châu Trúc Ly lắc đầu: Không rõ.
Lý Lạc Hoa: Ta yêu một người, ta sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên thiên hạ đều đưa cho người đó, đem toàn bộ mọi thứ của bản thân đều dâng hiến lên, người kia có thể yêu cầu ta làm bất cứ việc gì, chỉ riêng rời bỏ ta, phản bội ta, tuyệt đối không thể!
Mỗ Bát Quái thở dài: Cũng không biết phương thức biểu đạt yêu đương của ngươi là tiêu cực hay tích cực nữa. . .
.
45. Vào thời điểm nào sẽ cảm thấy rằng đối phương "Đã không còn yêu ta nữa" ?
Châu Trúc Ly cười xán lạn: Khi hùng hài tử giết chết ta, ta cảm thấy, rốt cuộc cái ngày hùng hài tử không còn yêu ta cũng tới rồi.
Mỗ Bát Quái: Đợi đã, tại sao nghe giọng điệu của ngươi lại tràn ngập vui sướng vậy? Σ( ̄ロ ̄lll )
Lý Lạc Hoa: Ta chờ đợi nàng, vậy nhưng nàng lại nói từ đầu đến cuối đều chỉ là lợi dụng ta. . .
.
46. Cảm thấy có thể so sánh đối phương với loài hoa nào?
Châu Trúc Ly: Mạn châu sa hoa (4) , tượng trưng cho tàn nhẫn, vô tâm vô tình.
Lý Lạc Hoa: Đàm hoa nhất hiện (5), vẻ đẹp mỹ lệ chỉ xuất hiện thoáng qua rồi tan biến.
Vận Mệnh trầm mặc nhìn Châu Trúc Ly thật lâu, thanh âm buồn bực: Kỳ thực giống mạn châu sa hoa nhất, là ngươi đi?
Châu Trúc Ly mỉm cười ôn nhu: Ai biết được. . .
Mỗ Bát Quái ngẫu hứng tiết lộ: Kỳ thực, loài hoa tượng trưng của Hoa Hoa là hoa tử vi (6), còn a Ly là cây thuý trúc, loại hoa biểu tượng của nhân vật có liên quan khá mật thiết tới cái tên, ví dụ như thuý trúc lấy từ chữ "Trúc" ( 竹 ) trong "Châu Trúc Ly".
《 (4) Hoa bỉ ngạn: Hoa Bỉ Ngạn ban đầu được tìm thấy ở Trung Quốc. Nó cũng được tìm thấy ở Nhật Bản. Ở Hoa Kỳ, Bỉ Ngạn phát triển ở Bắc Carolina, Texas, và nhiều tiểu bang phía Nam khác. Hoa Bỉ Ngạn có 3 màu chính: Trắng, đỏ và vàng. Bỉ Ngạn màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), Bỉ Ngạn màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).
Loài cây này được thấy ở Hoa kỳ lần đầu tiên năm 1854. Đó là khi Hoa Kỳ mở cửa thương mại cho Nhật Bản. Thuyền trưởng William Roberts trong một lần trở lại Hoa kỳ đã mang theo loài Lycoris radiata này từ Nhật. Ông mang theo 3 cây, và những cây này được trồng và chăm sóc bởi cô cháu gái. Sau một thời gian chăm sóc và cô thấy rằng loài cây này không nở hoa cho đến khi sau một cơn mưa đầu mùa của mùa thu. ( Theo Wikipedia )
(5) Hoa quỳnh: Chi Quỳnh (danh pháp khoa học: Epiphyllum), là một chi thực vật gồm khoảng 19 loài thuộc họ Xương rồng (Cactaceae), có nguồn gốc từ Trung Mỹ. Tên gọi chung của chúng trong tiếng Việt là quỳnh, hoa được gọi là hoa quỳnh. Các loài quỳnh thường là hoa dại hoặc được trồng để làm cảnh và hoa nở về đêm nên được mệnh danh là nữ hoàng của bóng đêm. Thân và lá một số loài quỳnh cũng được thêm vào trong một số dạng của loại đồ uống gây ảo giác ở khu vực rừng mưa Amazon là ayahuasca. ( Theo Wikipedia )
(6) Hoa tử vi: Bằng lăng xẻ hay còn gọi là tử vi, bá tử kinh hoặc bách nhật hồng, là loài cây có nguồn gốc Đông Á đã được nhà thực vật học người Pháp Andre Michaux đưa vào Hoa Kỳ khoảng năm 1790 tại Charleston, Nam Carolina (Theo Wikipedia) 》
.
47. Giữa hai người có giấu diếm nhau chuyện gì hay không?
Lý Lạc Hoa thẳng thắn thừa nhận: Ta không hề giấu diếm nàng bất cứ điều gì.
Mỗ Bát Quái không cho là đúng lẩm bẩm: Việc ngươi giết hết đối tượng xem mắt của a Ly rồi giấu diếm nàng, chẳng lẽ không được tính sao?
Lý Lạc Hoa lạnh mắt nhìn qua, mỗ Bát Quái vội vàng nín bặt.
Châu Trúc Ly: . . . Có một số việc, ta thực sự không muốn nói cho hùng hài tử biết. . .
Mỗ Bát Quái vẻ mặt trầm trọng: . . . Ta hiểu, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nói ra.
Châu Trúc Ly: . . .
.
48. Cảm giác tự ti của ngài đến từ đâu?
Châu Trúc Ly nhíu mày: Ta chẳng có gì phải tự ti.
Lý Lạc Hoa khinh thường hừ lạnh: Chỉ có kẻ khác tự ti trước ta, ta chưa từng tự ti, cũng sẽ không bao giờ phải tự ti.
Mỗ Bát Quái: Nhiều lúc ta cảm thấy Tham Lam còn giống Kiêu Ngạo hơn cả Kiêu Ngạo nữa. . .
.
49. Quan hệ của hai người là công khai hay vẫn là bí mật?
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly: Bí mật.
.
50. Cảm giác có khả năng duy trì tình yêu vĩnh cửu cùng đối phương hay không?
Lý Lạc Hoa: Có thể.
Châu Trúc Ly (¬ ¬ ")
.
51. Xin hỏi ngài là công hay là thụ?
Châu Trúc Ly nghiến răng nghiến lợi lườm tác giả: Lão mụ khốn kiếp! Ngươi lại dám hỏi ta câu này! ! (ʘ言ʘ╬ )
Mỗ Bát Quái ho khan: Ngươi là tổng thụ ╮(╯▽╰)╭
Lý Lạc Hoa cẩn trọng nhìn Châu Trúc Ly sắc mặt đen như đáy nồi, tuy rằng nàng thật không rõ "công" với "thụ" là cái gì, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ nói: . . . Đây là vấn đề riêng tư, ta không muốn trả lời.
Mỗ Bát Quái không cho là đúng: Hoa Hoa ngươi thực sự quá thê nô rồi, ta biết ngươi nuông chiều a Ly, nhưng chiều chuộng nàng ta quá cũng không tốt đâu, hơn nữa việc ngươi là công ai ai cũng đều biết rồi, lại còn "vấn đề riêng tư" cái gì?
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly: . . .
.
52. Vì sao lại quyết định như thế?
Châu Trúc Ly: Tình thế ép buộc.
.
53. Ngài đối với tình hình hiện tại có thỏa mãn hay không?
Châu Trúc Ly không hồi đáp, khóe miệng lại hơi hơi hiện lên ý cười.
Lý Lạc Hoa lạnh mắt: Không hề.
.
54. Địa điểm H lần đầu?
Châu Trúc Ly vô thức trả lời theo bản năng: Cùng Sắc Dục. . . Ách, đợi đã. . .
Sắc Dục: ( ̄︶ ̄)
Lý Lạc Hoa sắc mặt nháy mắt trầm xuống: . . . Ngươi nói cái gì?
Vận Mệnh: Bí mật lộ tẩy rồi, ngươi tự cầu phúc đi.
Mỗ Bát Quái giật mình: Ngải mã, quên mất. . . Ý ta là, khụ khụ, vị trí H với đối phương lần đầu tiên là ở đâu?
Châu Trúc Ly vẻ mặt hắc tuyến: Một phòng nào đó trong khách điếm của Mạc Khiêm thành.
Lý Lạc Hoa trừng mắt đập bàn đứng dậy: Ngươi còn chưa có trả lời ta đâu!
Châu Trúc Ly quay mặt trốn tránh: . . . Ban nãy gió lớn quá ta nghe không rõ (¬ ¬ ")
.
55. Cảm giác khi đó?
Lý Lạc Hoa: Rất thoả mãn!
Châu Trúc Ly: Ngoại trừ hơi chút khó chịu thì. . . khụ, tất nhiên là có điểm thoải mái.
Công Lược: Đề nghị ký chủ thành thật.
Vận Mệnh: Nói dối không phải là hài tử ngoan.
Mỗ Bát Quái: Kỹ thuật của Hoa Hoa ta nhớ rõ đã được ta thiết kế vô cùng tốt, a Ly ngươi đừng dối lòng nữa.
Châu Trúc Ly: Ta đang rất thành thật! (╯'Д′)╯彡 ┻━┻
.
56. Bộ dáng lúc đó của đối phương?
Châu Trúc Ly nghiến răng nghiến lợi: Cầm thú!
Lý Lạc Hoa đỏ mặt: Bộ dáng nhẫn nhịn của a Ly thực sự khiến ta không thể kiềm chế, chỉ muốn càng thêm *beep*, sau đó *beep*, *beep* rồi *beep*, *beep* đến khi nàng ta bị *beep* tới bất tỉnh.
Châu Trúc Ly, Vận Mệnh, Công Lược: . . .
Mỗ Bát Quái tràn đầy thông cảm vỗ vai Châu Trúc Ly: Cố gắng lên!
Châu Trúc Ly vẻ mặt tuyệt vọng.
.
57. Câu đầu tiên nói vào buổi sáng sớm hôm sau là gì?
Châu Trúc Ly chép miệng: Không nhớ nổi nữa.
Lý Lạc Hoa: Ta nói "Mẫu thượng. . . Thật xin lỗi".
.
58. Số lần H vào mỗi tuần?
Lý Lạc Hoa tò mò kéo tay áo Châu Trúc Ly: "Tuần" là cái gì?
Châu Trúc Ly khoé miệng giật một cái: . . . Là chu kỳ tính ngày.
Lý Lạc Hoa: A, chúng ta thậm chí mới chỉ H một đêm, tất nhiên, một đêm đó bao gồm bao nhiêu lần ta cũng không nhớ nổi. . .
Mỗ Bát Quái trợn mắt há mồm: Thật sự? Ngươi cư nhiên có thể chịu đựng được?
Lý Lạc Hoa khinh thường: Ngươi tưởng ta chỉ biết tới tình dục thôi sao? Chỉ cần nhìn thấy, chạm được a Ly là ta đã thoả mãn rồi!
Bạch Liên ( Sắc Dục nữ chủ ) xuy cười một tiếng: Ngu xuẩn! Tình dục là chuyện mà bất cứ cặp tình nhân nào cũng phải và nên làm để hâm nóng tình cảm!
Vận Mệnh: Ai nha, là Bạch Liên đó phỏng? ( ̄∇ ̄ )
Công Lược thanh âm không cảm xúc hỏi mỗ Bát Quái: Sắc Dục làm gì ở đây vậy?
Mỗ Bát Quái kinh ngạc đứng dậy: Tiểu Bạch cục cưng, ngươi làm gì ở nơi này?
Lý Lạc Hoa bản năng cảnh cáo Bạch Liên mục đích tới đây tuyệt đối không tốt, lập tức liền xù lông, vươn tay ra che chắn cho Châu Trúc Ly: Ngươi là ai? Ngươi làm cái quỷ gì ở đây? !
Châu Trúc Ly phụt nước trà: Bạch xà tinh ? ! ( vội vàng trốn ra sau lưng Lý Lạc Hoa ) Tham Lam! Mau mau hộ giá!
Bạch Liên vẻ mặt bị đả kích: . . . Sư tôn, người. . . Không cần nhìn ta đầy sợ sệt như thế, ta cũng không làm gì người. . . Ta lập tức liền đi. . . ( ủ rũ )
.
59. Cảm thấy lý tưởng nhất là mỗi tháng mấy lần?
Châu Trúc Ly nhún vai: Mấy tháng hay mấy năm không làm cũng được.
Lý Lạc Hoa ngón tay có chút co rút: Cái này. . . A Ly, mấy tháng với mấy năm có phải hơi quá đáng quá rồi không?
Mỗ Bát Quái: Rốt cuộc ngươi cũng lòi đuôi sói rồi hả? (๑‾᷆д‾᷇๑)
.
60. Vậy, lần đầu tiên với đối phương là H như thế nào?
Châu Trúc Ly cười đùa cợt: Dục dũng play.
Mỗ Bát Quái phụt trà, bất khả tin tưởng nhìn Châu Trúc Ly: Ngươi cư nhiên. . .
Châu Trúc Ly không để ý nói tiếp: Thấy tình thú không? Tuy đoạn H đã bị lão mụ hỗn đản kia cắt đi, thế nhưng mọi người vẫn có thể tự YY một màn dục dũng play tràn ngập sắc tình nga ~ Hoặc các ngươi thử cầu lão mụ phiên ngoại H đi, có khi nàng ta sẽ mềm lòng đồng ý đó! ( cười giảo hoạt nhìn mỗ Bát Quái mặt càng ngày càng đen )
.
61. Nơi mẫn cảm nhất của bản thân?
Châu Trúc Ly nhướn mày: Ngươi xác định muốn biết?
Mỗ Bát Quái trầm mặc liếc nhìn Lý Lạc Hoa sắc mặt lạnh nhạt nhìn mình, nuốt miếng nước bọt, cười khan: Ách. . . Không muốn không muốn!
.
62. Vậy nơi mẫn cảm nhất của đối phương?
Châu Trúc Ly trầm mặc thật lâu: . . . Không biết.
Mỗ Bát Quái cười tri kỷ vỗ vai Châu Trúc Ly: Bảo bảo ngoan, mụ mụ hiểu ngươi mà. Ngươi chưa từng được làm công, không biết cũng là chuyện bình thường. Tục ngữ có nói, thực tiễn là chuẩn mực duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Bảo bối, muốn biết được đáp án, thì cần phải dũng cảm tìm tòi, cần phải thử nghiệm nhiều hơn, cần phải. . .
Châu Trúc Ly đen mặt một cước đá bay mỗ Bát Quái.
.
63. Dùng một từ để miêu tả đối phương khi H?
Châu Trúc Ly nghiến từng chữ: Cầm, thú!
Lý Lạc Hoa uỷ khuất cúi thấp đầu.
Lý Lạc Hoa: Quyến rũ.
Mỗ Bát Quái gật gù: Cũng đúng, có độc giả bảo a Ly khi XXOO gợi cảm tới mức chính nàng cũng muốn thử. . .
Lý Lạc Hoa sắc mặt tối sầm lại: Ai dám nói? !
.
64. Thẳng thắn mà nói, ngài có thích cùng đối phương H hay không?
Châu Trúc Ly: Nếu ta nói không thích, hùng hài tử khẳng định khí nổ, cho nên. . . ừ, thích.
Mỗ Bát Quái: . . . Ngươi vừa nói rồi đó thôi.
Lý Lạc Hoa cắn cắn môi: Ta. . . Nếu như a Ly đã không thích, vậy thì ta. . . ta nhịn được!
.
65. Nơi thường xuyên thân mật?
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly: Trên giường.
.
66. Ngài muốn thử địa điểm H nào mới không?
Châu Trúc Ly đầu đầy mồ hôi: Không muốn!
Lý Lạc Hoa có chút tiếc nuối: Nếu a Ly đã không muốn. . .
.
67. H trước hay sau khi tắm rửa?
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly: Trước.
.
68. Có hứa hẹn điều gì khi H không?
Châu Trúc Ly: Ta thì không có ( nói rồi liếc nhìn Lý Lạc Hoa ).
Lý Lạc Hoa: . . . Ta nói "Một lần cuối cùng".
Châu Trúc Ly lãnh đạm: Và sau đó ngươi thất hứa.
Lý Lạc Hoa: . . .
Mỗ Bát Quái: . . . Ta nghĩ các ngươi hiểu sai hàm nghĩa của từ "hứa hẹn" trong câu hỏi rồi (= = ")
.
69. Có từng phát sinh quan hệ với ai khác ngoài người yêu không?
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly: . . .
Mỗ Bát Quái cảm thấy nhiệt độ trong phòng cấp tốc giảm mạnh, lập tức liền ho khan điên cuồng: Khụ khụ khụ. . . Vận Mệnh. . . Đổi câu khác đi!
.
70. Đối với suy nghĩ "Nếu không chiếm được tâm, chí ít cũng phải có được thân thể", ngài tán đồng hay phản đối?
Châu Trúc Ly nghiến răng nghiến lợi: Kịch, liệt, phản, đối!
Lý Lạc Hoa sắc mặt bình thản: Không chiếm được tâm, vậy ta sẽ giam cầm nàng, khiến tâm của nàng theo thời gian dần dần thuộc về ta.
Mỗ Bát Quái đau thương vỗ vỗ vai Châu Trúc Ly đang ngẩn người: Ta bỗng dưng cảm thấy, nếu như ngày đó ngươi không bị Hoa Hoa đâm chết, khẳng định chúng ta sẽ được xem một màn hắc ốc giam cầm play.
Châu Trúc Ly im lặng giơ chân lên lần hai.
.
71. Nếu đối phương gặp phải tên côn đồ có ý đồ cưỡng gian, ngài sẽ làm thế nào?
Châu Trúc Ly: Thật đáng lo ngại.
Mỗ Bát Quái gật đầu đồng tình: Phải phải, thật đáng lo ngại.
Châu Trúc Ly: Tên côn đồ đó khẳng định sẽ phải chết vô cùng thê thảm.
Mỗ Bát Quái: . . . Đây là vấn đề mà ngươi lo lắng sao?
Châu Trúc Ly nhướn mày: Chứ không là cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ lo cho trinh tiết của hùng hài tử?
Mỗ Bát Quái: . . .
Bàn tay Lý Lạc Hoa đặt trên tay vịn đem tay ghế bóp nát: Ta có rất nhiều phương thức có thể khiến kẻ đó chịu đựng thống khổ, muốn chết mà không được ( cười lạnh lẽo )
Châu Trúc Ly, mỗ Bát Quái: . . .
Châu Trúc Ly liếc mỗ Bát Quái: Ngươi hiểu lý do chưa?
Mỗ Bát Quái: . . . Đã hiểu _(:з」∠)_
.
72. Ngài có cảm thấy ngượng ngùng trước hay sau khi H không?
Châu Trúc Ly hừ một tiếng: Cái này có gì đáng phải ngượng ngùng?
Lý Lạc Hoa cũng hừ: Được cùng người mình yêu làm thân mật nhất chuyện tình, ta chưa nói mình hạnh phúc thì thôi, còn phải ngượng ngùng cái quỷ gì?
.
73. Nếu như hảo bằng hữu nói với ngài rằng "Ta thật cô đơn, vậy nên, chỉ riêng đêm nay thôi, xin hãy. . ." và muốn cùng ngài H, thì ngài sẽ làm thế nào?
Lý Lạc Hoa diện vô biểu tình: Đem não kẻ đó bổ đôi, rốt cuộc tên não tàn nào lại có thể nói ra được câu nói ngu xuẩn như vậy? Hơn nữa, ta không có bằng hữu, cũng không cần bằng hữu.
Châu Trúc Ly nhún vai: Ta kể từ khi tới đây vốn chẳng có mấy bằng hữu, đa số sau khi ta chuyển sinh đều đối với ta không còn quen biết, chuyện này sẽ không xảy ra đâu.
.
74. Ngài có cảm thấy mình rất có sở trường trong việc đó hay không?
Châu Trúc Ly khoé môi co rút: Ta chỉ việc nằm im.
Lý Lạc Hoa gật gật đầu: Ta tự tin cho rằng mình đã làm rất tốt.
.
75. Vậy đối phương thì sao?
Châu Trúc Ly nhìn gương mặt chờ mong của Lý Lạc Hoa gần nửa ngày, cuối cùng có điểm miễn cưỡng gật đầu, cũng xem như là khen ngợi.
Lý Lạc Hoa: A Ly làm cái gì cũng tốt!
Vận Mệnh chép miệng: Đúng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.
Mỗ Bát Quái im lặng một lúc, kế đó cầm bút lên ghi bên cạnh tên Lý Lạc Hoa hai chữ " Thê nô ".
.
76. Khi H, ngài hy vọng đối phương sẽ nói gì nhất?
Châu Trúc Ly: " Làm tới đây là xong rồi " .
Lý Lạc Hoa: " Ta yêu ngươi " .
Mỗ Bát Quái: A Ly, ngươi hình như lại hiểu sai hàm nghĩa câu hỏi rồi. . .
.
77. Thích nhất là biểu tình nào khi H của đối phương?
Châu Trúc Ly: Khi hùng hài tử đã thoả mãn.
Mỗ Bát Quái: Bởi vì ngươi khi đó cũng được giải thoát chứ gì.
Lý Lạc Hoa: Ta thích biểu tình ẩn nhẫn của a Ly khi ở dưới thân ta, mặc ta bài bố.
.
78. Cảm thấy có thể H với ai khác ngoài người yêu hay không?
Lý Lạc Hoa nhíu mày: Thân thể cùng tâm của ta chỉ thuộc về một mình a Ly.
Châu Trúc Ly liếc Lý Lạc Hoa đang nhìn mình chằm chằm, cười khan: . . . Không thể.
Công Lược lạnh lùng đánh gãy: Ta tỏ vẻ ký chủ đang nói dối, ngươi đã cùng Đố Kỵ giao hợp tổng cộng hai mươi bảy lần, cùng Sắc Dục giao hợp ba trăm hai sáu lần, cùng Phẫn Nộ làm bảy mươi hai lần, cùng Lười Biếng một ngàn ba. . .
Châu Trúc Ly: Ngươi làm ơn chừa cho ta một con đường sống đi Công Lược! QAQ
Công Lược: . . .
.
79. Có hứng thú với SM hay không?
Châu Trúc Ly khoé miệng giật một cái: Không hề!
Lý Lạc Hoa kéo kéo ống tay áo Châu Trúc Ly lần nữa: "SM" là cái gì?
Châu Trúc Ly vẻ mặt phức tạp: Đại khái. . . là ngươi làm tổn thương ta, ta làm tổn thương ngươi, ví dụ như ta tát ngươi một cái, ngươi đánh ta một cái vậy.
Lý Lạc Hoa nhíu mày: Ta tại sao lại phải đánh người ta yêu nhất chứ?
.
80. Nếu đối phương bỗng nhiên không còn đòi hỏi thân thể ngài nữa, ngài sẽ thế nào?
Lý Lạc Hoa: . . . Không sao, ta chỉ cần nàng yêu ta.
Mỗ Bát Quái: Hoa Hoa ngươi đừng dối lòng nữa, đừng nghĩ mụ mụ không nghe ra tiếc nuối trong lời nói của ngươi (╯▽╰")
Lý Lạc Hoa đen mặt giơ tay tát bay mỗ Bát Quái.
Châu Trúc Ly: Nếu có ngày đó ấy hả, ta thề ta sẽ ở trên chính điện mặc váy cỏ nhảy một bài dân ca Đông Bắc.
Lý Lạc Hoa: . . .
.
81. Ngài thấy làm chuyện đó thế nào?
Châu Trúc Ly trầm mặc một hồi, sau đó bi thương ôm mặt: Thực sự thống khổ muốn chết. . .
Lý Lạc Hoa mỉm cười: Rất thoải mái!
Mỗ Bát Quái: Công thụ phân biệt rõ ràng = =+
.
82. Trong lúc H, chuyện ngài thấy thống khổ nhất là gì?
Châu Trúc Ly mặt lạnh như tiền: Tưởng rằng đã xong, kết quả hùng hài tử nói còn muốn nữa.
Lý Lạc Hoa: Ta nói còn muốn, nhưng vẻ mặt của nàng nói cho ta biết nếu còn làm tiếp liền sẽ chiến tranh lạnh.
.
83. Từ trước cho tới bây giờ, nơi khiến ngài cảm thấy được hưng phấn, lo âu nhất khi H là?
Lý Lạc Hoa, Châu Trúc Ly: Không có nơi nào cả.
.
84. Đã từng có chuyện bên thụ chủ động quyến rũ hay chưa?
Châu Trúc Ly suy ngẫm một chút: Hôn đáp lại có tính không?
Mỗ Bát Quái: Chắc là có. . . đi?
.
85. Phản ứng của bên công khi đó?
Châu Trúc Ly: Nàng ta đè ta xuống làm suốt cả đêm!
.
86. Bên công đã từng có hành vi cường bạo nào chưa?
Châu Trúc Ly im lặng liếc nhìn Lý Lạc Hoa, Lý Lạc Hoa chột dạ cúi đầu, mắt xem mũi, mũi xem tâm.
Mỗ Bát Quái vuốt cằm cười thô bỉ: Đã minh bạch = =+
.
87. Phản ứng bên thụ lúc ấy là?
Châu Trúc Ly: Thoải mái buông tha giãy dụa thôi.
.
88. Đối với ngài mà nói, "đối tượng H" lý tưởng là như thế nào?
Châu Trúc Ly: Biết kiềm chế một chút.
Lý Lạc Hoa: Tất nhiên là a Ly.
.
89. Đối phương hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngài hay không?
Lý Lạc Hoa: Tất nhiên là vô cùng phù hợp.
Châu Trúc Ly: . . . Miễn cưỡng cũng coi như phù hợp đi.
Lý Lạc Hoa lã chã chực khóc: Ngươi nói "miễn cưỡng" là có ý gì?
.
90. Trong lúc H có sử dụng tiểu đạo cụ nào không?
Châu Trúc Ly: Lúc đó hùng hài tử bị ma khí trong cơ thể điều khiển thần trí, ma khí có tính không?
Mỗ Bát Quái: . . . Cái này cũng có nữa hả? (⊙ o ⊙) Hoa Hoa ngươi có thể thực thể hoá ma khí đúng không? Khi nào thử một lần cho mọi người cùng xem đi!
Châu Trúc Ly nhấc chân lần ba, Lý Lạc Hoa giơ tay lần hai.
.
91. Lần đầu tiên của ngài phát sinh vào thời điểm nào?
Châu Trúc Ly ngẩn người một chút: Ta đột nhiên không muốn nhớ tới ký ức kinh hoàng đó ORZ
Lý Lạc Hoa: Thời điểm ta 16 tuổi.
.
92. Đối tượng khi đó có phải người yêu hiện tại không?
Châu Trúc Ly khóc ra máu hét lên: Lão mụ khốn kiếp! Ngươi đừng ám hại ta nữa có được không vậy ? ! ( Φ益 Φ )
Mỗ Bát Quái hét lên đáp trả: Ta chỉ là đọc lên những thứ ghi trong kịch bản thôi mà! Ngươi đâu thể trách ta được!
.
93. Ngài thích nhất là được hôn ở đâu?
Châu Trúc Ly: Môi là được rồi.
Lý Lạc Hoa: Chu sa chí.
.
94. Ngài thích nhất là hôn đối phương ở chỗ nào?
Châu Trúc Ly chầm chậm nhìn Lý Lạc Hoa: Ta thích hôn lên chu sa chí của nàng ta.
Lý Lạc Hoa mỉm cười: Ta thích hôn ở rất nhiều nơi, ví dụ như là. . . ( nhìn sắc mặt đen kịt của Châu Trúc Ly, lập tức bật người sửa lời ) . . . tay.
.
95. Khi H chuyện có thể lấy lòng đối phương là gì?
Châu Trúc Ly: Để nàng ta làm đến khi nào thoả mãn thì thôi.
Lý Lạc Hoa: Không làm nữa. . .
Mỗ Bát Quái: Vấn đề bất đồng quan điểm thực sự khiến người ta đản đau muốn chết. . .
.
96. Khi H ngài có muốn điều gì không?
Lý Lạc Hoa: Dốc sức thoả mãn nàng.
Châu Trúc Ly: Muốn hùng hài tử làm nhanh nhanh rồi kết thúc.
Vận Mệnh: Châu Trúc Ly, ngươi đừng đả kích Lý Lạc Hoa nữa.
.
97. Số lần H một đêm?
Lý Lạc Hoa: . . . Không đếm được.
Mỗ Bát Quái: Ghê tới vậy luôn ? ! (⊙ o ⊙)
.
98. Khi H, y phục là tự ngài cởi, hay là nhờ đối phương hỗ trợ?
Châu Trúc Ly: Tất nhiên cởi là nàng ta, lúc mặc vào cũng là nàng ta.
Lý Lạc Hoa cười rạng rỡ: Được giúp a Ly thoát y phục cùng mặc y phục là lạc thú của ta.
.
99. Đối với ngài mà nói, hành động biểu đạt tình yêu tốt nhất với đối phương là?
Châu Trúc Ly: Sủng ái.
Lý Lạc Hoa: Dâng hiến cả cuộc đời tưởng niệm nàng, bồi tội với nàng, yêu nàng tới thiên trường địa cửu.
.
100. Xin hãy nói một câu với người yêu.
Châu Trúc Ly trầm mặc không nói. Lý Lạc Hoa nhìn Châu Trúc Ly, quyến luyến cùng ỷ lại trong huyết sắc song đồng chói mắt vô cùng.
"Ta yêu ngươi."
"Ta xin lỗi."
—— Vĩnh viễn đều yêu ngươi.
—— Xin lỗi đã giết ngươi.
Châu Trúc Ly trầm mặc nhìn thẳng Lý Lạc Hoa lâu thật lâu, cuối cùng chỉ có thể đối với chấp nhất của nàng mà bất đắc dĩ thở dài.
—— Không cần xin lỗi, cũng không cần nói yêu ta.
—— Bởi vì từ đầu tới cuối, người có lỗi vẫn luôn không phải là ngươi.
[ VĂN CHƯƠNG SỐ LƯỢNG TỪ: 9237 từ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro