Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆【 Phiên ngoại chi nhất 】

Lạc Hoa Lưu Thuỷ phiên ngoại chi nhất

Phong Tử (*)

(*) Phong tử — 疯子 : Kẻ điên.

_____________

Lý Lạc Hoa là trưởng nữ của Lý gia.

.

Thân là nhi nữ của tu chân thế gia, nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, căn bản muốn có gì được nấy, dung mạo còn đặc biệt xinh đẹp, thiên tư hơn người, tiền đồ đã được định sẵn là một mảnh xán lạn. Những thứ nàng sở hữu, bao nhiêu người ghen ghét đố kỵ, mong ước còn không thể có được.

.

Thế nhưng nhân sinh đều là thế sự vô thường, tất cả sinh hoạt sa hoa phú quý kia, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, liền tan biến như chưa từng tồn tại.

.

Lý gia không biết khi nào đắc tội với Ma tộc, bị Ma tộc tập kích, trong một đêm diệt gia, chỉ còn lại Lý Lạc Hoa cùng với mẫu thân và muội muội Lý Thừa Ân là may mắn trốn thoát được. Bọn họ chật vật lưu lạc tới vùng núi phía Đông Cửu Châu, xem như hữu kinh vô hiểm, mặc dù mất đi toàn bộ gia sản, bất quá cũng vớt vát được một cái mạng.

.

Vậy nhưng tránh thoát được một kiếp, Lý gia phu nhân lại bị sinh hoạt cơ hàn cơ hồ làm cho phát điên.

.

Nhân sinh chính là biến ảo khó lường như vậy, cuộc sống nhiều hơn chính là không ngờ tới, bất quá, lại có mấy ai có thể thích ứng được đâu? Huống hồ Lý gia phu nhân từ khi sinh ra liền ngậm thìa vàng, thân phận cao quý, sau này gả về Lý gia làm phu nhân, càng là cao cao tại thượng kiêu ngạo không coi ai ra gì, loại người đã quen sống trong sung sướng như vậy, làm sao có thể chịu đựng được sinh hoạt nặng nhọc thấp hèn?

.

Thậm chí tới cả nhi nữ mà bản thân yêu thương chiều chuộng bấy lâu nay, Lý gia phu nhân cũng có thể dễ dàng đem nàng bán đi cho tửu lâu, chỉ để đổi lấy một ít bạc vụn sống leo lắt qua ngày.

.

Tuy rằng đổi lại sau đó nhận ra nữ nhân kia cùng mình vốn chỉ là người dưng, thế nhưng đối với loại người bội tình bạc nghĩa như vậy, Lý Lạc Hoa vẫn là trào phúng muốn cười, vẫn là muốn hung hăng mà khinh bỉ lòng người dễ thay đổi, bất quá nàng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống thù hận đang dâng tràn trong lòng.

.

Lý Lạc Hoa trầm mặc cúi thấp đầu, để mặc cho từng quyền đấm cước đá của đám thiếu niên nặng nề rơi xuống trên cơ thể gầy yếu, toàn thân nàng đau nhức đến chết lặng, đã sớm không còn khí lực để phản kháng. Đám thiếu niên dùng thanh âm thô ách trào phúng nàng, khinh rẻ nàng, Lý Lạc Hoa cắn chặt răng, kiềm lại trong cổ họng một tia tanh ngọt, chịu đựng khuất nhục cùng thống khổ tư vị.

.

Lý Lạc Hoa tức giận, phẫn uất, lại cũng đồng dạng. . . bất lực không thể làm cái gì.

.

Lý Lạc Hoa cảm thấy toàn thân tê tâm liệt phế đau đớn, đám thiếu niên kia cũng không chút kiêng dè, Lý Lạc Hoa thân phận không bằng ai, có chết cũng sẽ không có người lưu tâm để ý, sở dĩ bọn chúng ra tay đều là thập phần dùng lực. Dưới lực đạo mạnh như vậy, cơ thể của một hài tử hiển nhiên không thể thừa thụ nổi, Lý Lạc Hoa cảm thấy càng ngày càng khó thở, lồng ngực đau nhức tới độ một cử động nhỏ cũng trở nên vạn phần khó khăn. . . Chỉ sợ, xương sườn đã sớm bị đá gãy rồi đi?

.

. . . Lẽ nào nàng muốn tại nơi này vong mạng? Chật vật kéo dài mạng sống tới tận đây, chỉ để chịu đựng nhục nhã, sau đó tử vong dưới chân đám rệp này thôi sao?

.

Bên dưới mái tóc dài xơ xác, nữ hài chầm chậm kéo lên đôi môi tái nhợt, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo như sương tuyết, đôi mắt vô cơ đờ đẫn ' nhìn ' xuống lòng bàn tay bẩn thỉu của chính mình, nàng càng cười càng rực rỡ, lại có bao nhiêu sao khinh miệt cùng trào phúng.

.

Nực cười. A —— Có phải nực cười muốn chết đi?

.

Ta vậy nhưng mất đi tất cả, chẳng còn cái gì! Đan điền bị lực lượng kỳ quái phong bế, đôi mắt bị ma khí làm cho mù loà. . . Ta giờ đây chỉ là một phế nhân tới ngay cả vận dụng nguyên khí cũng không thể làm được! Bất lực, yếu đuối, hèn mọn tới cực điểm! Ha ha ha ha ——

.

Thực sự là muốn bao nhiêu trớ trêu liền có bấy nhiêu trớ trêu.

.

Nếu như có thể cứ như vậy mà chết đi, vậy thì tốt rồi. . .

.

Chí ít tử vong sau, cũng không bao giờ phải đối mặt với những cái này dơ bẩn làm lòng người ghê tởm con kiến. . .

.

Lý Lạc Hoa căm hận, hận Ma tộc huỷ đi bản thân sinh hoạt hạnh phúc, hận người của Tiêu Nguyệt lâu khinh thị bản thân, hận Lý gia phu nhân bội tình bạc nghĩa, hận những kẻ dám coi khinh mình, hận tất cả những kẻ dám đối với mình bày ra tư thái kiêu ngạo. Hận, hận tới muốn đem bọn chúng nghiền nát ở dưới chân!

.

Thế nhưng, nàng cũng có một chút biết ơn bọn chúng, bởi vì nếu như năm đó không có bọn chúng chèn ép gây khó dễ, nàng cũng sẽ không gặp được người kia.

.

Nếu như không có bọn chúng, người kia cũng sẽ không xuất hiện, trở thành quang minh độc nhất, cứu chuộc duy nhất của nàng, đem nàng nâng lên từ dưới vực thẳm tuyệt vọng.

.

Châu Trúc Ly —— Cái tên nàng vẫn luôn ghi nhớ thật kỹ, chôn cất tại thật sâu bên trong tâm, thời thời khắc khắc đều không quên, giống như đao khảm cốt nhục, vĩnh viễn đều không thể đem nó xoá nhoà đi.

.

Nàng khao khát, khao khát tình cảm của người kia, giống như kẻ điên không ngừng mà cố chấp bám chặt lấy, tình cảm chầm chậm đâm chồi bén rễ, nảy mầm thành thứ đại thụ khổng lồ che trời.

.

Châu Trúc Ly không biết, đối với người vốn đang sống trong tuyệt cảnh mà nói, được một người ôn nhu đối đãi, chìa tay ra giúp đỡ, cho dù chỉ là hư tình giả ý, cũng là sự tình hạnh phúc đến cỡ nào. Đủ để nàng khắc sâu ký ức, đủ để nàng dấy lên chấp niệm sâu nặng, đủ để nàng ghi nhớ suốt cả một đời.

.

". . . Ngươi muốn thả hoa đăng chứ?"

.

. . . Thả hoa đăng? Để làm cái gì? Lý Lạc Hoa nghiêng đầu khó hiểu.

.

"Ngươi có thể ước nguyện về người mình yêu trong tương lai, chẳng hạn như. . . một nam tử tuấn tú cường tráng chẳng hạn."

.

Người nọ đặt vào tay nàng một chiếc hoa đăng nho nhỏ, lời nói của Châu Trúc Ly nhất thời khiến Lý Lạc Hoa có xúc động muốn cười.

.

Ước nguyện linh thiêng? Tất cả cũng chỉ là nhân loại tự bịa đặt ra để lừa mình dối người mà thôi. Thiên hạ này, vốn dĩ cũng không tồn tại cái gọi là phép màu, vạn sự đều do bản thân mà ra.

.

Bất quá, Châu Trúc Ly nếu như muốn tin tưởng vào việc đó, bản thân nàng cũng không có gì để bất mãn, thậm chí còn cảm thấy, người kia cứ tiếp tục tin tưởng như vậy thì tốt rồi. . .

.

Lý Lạc Hoa niết lấy cánh hoa đăng, môi đỏ hơi khép mở, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc.

.

—— Ta cầu ngươi niên niên tuế tuế, sinh sinh thế thế, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng chung một chỗ, thiên trường địa cửu.

.

—— Đó là ước nguyện duy nhất của ta, ngươi có thể thành toàn ta sao?

.

Vĩnh viễn đều không có cơ hội nghe thấy một câu: Ta đáp ứng ngươi.

.

Thời điểm người kia vì chữa khỏi đôi mắt cho nàng mà nguyên khí đại thương, thậm chí tu vi cơ hồ muốn hãm lại một cảnh giới, Lý Lạc Hoa lần đầu tiên biết được, bản thân nàng, thì ra cũng có thể vì một người mà trở nên sợ hãi kinh hoảng tới thất thố như vậy. Thậm chí tới cả niềm vui khi được lần nữa nhìn thấy cũng bị nàng ném ra sau đầu, trong lòng chỉ còn lại hoảng loạn cùng sợ hãi.

.

Nhìn thấy người kia vì mình mà thần sắc tái nhợt, vẫn không quên thay chính mình trấn an, trái tim của nàng cũng vô thức trở nên đau đớn, mang theo thật lớn đau lòng cùng với áy náy tội lỗi.

.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . Mẫu thượng. . ." Lý Lạc Hoa yếu ớt gục đầu vào hõm vai gầy yếu của Châu Trúc Ly, đã rất lâu rồi nàng không rơi lệ, thời điểm bị nữ nhân đê tiện kia bán vào thanh lâu, thời điểm bị người của Tiêu Nguyệt lâu đánh đập nhục mạ, nàng cũng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, thế nhưng nhìn thấy người nọ vì mình mà bị thương, nàng thế nhưng lại không thể kiềm chế được mà bật khóc.

.

Ta sẽ không để ngươi tiếp tục phải chịu khổ nữa, sẽ không bao giờ để ngươi phải một mình gánh chịu nữa. Lý Lạc Hoa tại trong thâm tâm âm thầm thề như vậy.

.

Ta sẽ cố gắng biến cường, sau đó, ta sẽ đủ khả năng đứng ra bảo hộ ngươi.

.

Thế nhưng Lý Lạc Hoa rất nhiều năm sau hồi tưởng lại, chỉ có thể tự giễu mà cười nhạo bản thân khi đó ngây thơ cùng khôi hài ra sao.

.

Bảo hộ? Bảo hộ ai?

.

Lý Lạc Hoa đạt thành tất cả —— Nàng đã có địa vị cao quý bản thân từng mơ ước, nàng đã có năng lực cường đại khiến người người kinh sợ e dè, nàng đã đủ khả năng bảo hộ cho người kia chu toàn, bất quá, người cần bảo vệ lại đã sớm bị nàng một kiếm đoạt mệnh. . .

.

Kỳ thực nghĩ lại. . . Tình cảm này, không biết từ khi nào thì đã bắt đầu biến chất?

.

Lý Lạc Hoa không nhớ rõ, thực tế sau khi trở thành chân chính Ma tộc, trí nhớ cùng tính cách của Lý Lạc Hoa đều xảy ra thiên đại chuyển biến, ký ức năm xưa đối với nàng càng ngày càng mơ mơ hồ hồ.

.

Thời gian không chờ đợi ai. Tháng năm trôi qua nhanh như một cơn gió, chỉ cần khẽ lơ là không để ý một chút, ngoảng đầu liền đã trôi qua ngàn năm. Lý Lạc Hoa bất chợt bừng tỉnh, hoảng hốt nhận ra chính mình đã đắm chìm trong điên cuồng thống khổ bao lâu.

.

Từ khi nào, tới cả gương mặt của Châu Trúc Ly trong ký ức đều đã có chút mơ hồ không rõ? Từ khi nào, tới cả giọng nói của người kia liền có chút nhớ không được? Lý Lạc Hoa bi ai mà nghĩ.

.

Lý Lạc Hoa nhớ càng ngày càng không rõ lắm, sở dĩ nàng bắt đầu tự đắm chìm vào trong quá khứ, cố gắng để bản thân không quên.

.

Nếu như ngay cả nàng đều lãng quên. . . Sẽ còn có ai ghi nhớ tới Châu Trúc Ly sao? Phương Tâm? Hay là Dạ Liên? Hai kẻ kia không sớm thì muộn đều sẽ đi tới tử kết, căn bản duy trì chẳng được bao lâu.

.

Nếu như không còn nàng ngày đêm không ngừng tưởng niệm, Châu Trúc Ly liền giống như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. . .

.

Lý Lạc Hoa hồi tưởng, nhớ lại quá khứ, thậm chí có chút không nỡ thoát ra.

.

Có lẽ nàng ngay từ lần gặp đầu tiên đã đối với người nọ nhất ' kiến ' chung tình, hoặc là khi người kia thay nàng chữa khỏi thị lực, giúp nàng lại một lần nữa nhìn thấy thế gian, nàng đã bị đối phương làm cho cảm động tới trầm mê rồi đi?

.

Nàng không rõ, cũng không cần hiểu rõ, nàng chỉ biết, bản thân dần dần tham luyến sự chú ý của người kia, tham luyến tới mức gần như là bệnh trạng.

.

Nàng muốn người nọ chỉ chú ý tới một mình nàng, chỉ đối với duy nhất bản thân nàng cười nói vui vẻ, chỉ đối với một mình nàng bày ra tư thái thân mật cùng ôn nhu, chỉ đối với một mình nàng mà bao dung cưng chiều vô điều kiện.

.

Ích kỷ bao nhiêu, cũng tham lam bao nhiêu.

.

Rõ ràng nàng đã có được tất cả những thứ mà trước kia bản thân mong muốn, tiền tài, địa vị, tự do, . . . Thế nhưng, tại sao nàng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ? Trong lòng giống như có tồn tại một con Thao Thiết (1) , khiến nàng bồn chồn không yên.

(1) Thao Thiết — 饕餮 ( Tāotiè ) : Sơn Hải Kinh – Bắc Sơn Kinh thuật lại: "Trên núi Câu Ngô có nhiều ngọc quý, dưới núi có nhiều quặng đồng. Tại đây có một giống thú thân dê mặt người, mắt nằm dưới nách, răng hổ móng người, tiếng như hài nhi, gọi là Bào Hào ( 狍鴞 ), còn ăn thịt người". Theo chú giải của Quách Phác triều Tấn, Bào Hào ý chỉ Thao Thiết.

Thao Thiết là tượng trưng của tham lam.

.

. . . Rốt cuộc là còn thiếu cái gì?

.

Kỳ thực Lý Lạc Hoa thực sự không thiếu thốn bất cứ thứ gì, chỉ cần là vật nàng mong muốn, Châu Trúc Ly liền sẽ đem thứ kia phủng tới trước mặt nàng, cố hết sức đáp ứng nhu cầu của nàng, cho dù Lý Lạc Hoa có cố tình tác oai tác quái gây sự, Châu Trúc Ly cũng chỉ cười trừ rồi mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, ở sau lưng còn âm thầm giúp nàng thu dọn tàn cục.

.

Rõ ràng là được người kia cưng chiều sủng ái tới độ vô pháp vô thiên, thế nhưng. . .

.

Vẫn không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ!

.

Nàng vẫn còn có một thứ chưa chiếm được!

.

Lý Lạc Hoa bị suy nghĩ này làm cho thật sâu mà khó chịu, không phải bởi vì bản thân lòng tham không đáy, mà là vì, cư nhiên a Ly còn có thứ chưa hoàn toàn thuộc về nàng!

.

Lý Lạc Hoa bắt đầu nửa đêm nằm mộng.

.

Những giấc mơ vụn vặt không liền mạch, cảnh trong mơ cũng là một dạng hỗn loạn mờ ảo, thế nhưng đại khái nàng có thể nhìn thấy, ở tại trung tâm của mộng cảnh, nàng đang cùng một người tại trên sàng đan hỗ động, ân ái triền miên.

.

Người kia không ai khác, chính là Châu Trúc Ly.

.

Lý Lạc Hoa thời điểm này, rốt cuộc nhận ra tâm tư dơ bẩn của chính mình là gì, nàng biết như vậy là không đúng, như vậy là sai trái. A Ly đối xử tốt với nàng như vậy, hoàn toàn xem nàng như nữ nhi mà đối đãi toàn tâm toàn ý, nàng lại có thể đối với cô nảy sinh ra thứ suy nghĩ bẩn thỉu này, không phải chính là đang cô phụ cùng khinh nhờn đối phương hay sao?

.

Thế nhưng thuở nhỏ là người ở trong chốn thanh lâu tửu quán hỗ động không ngắn thời gian, chung quy Lý Lạc Hoa cũng chẳng tính là loại người tốt đẹp gì, tâm tính của nàng vốn dĩ đã là bỉ ổi vô liêm sỉ, chỉ là ngập ngừng áy náy một hồi, liền đem tất cả trở ngại ném ra sau đầu, dứt khoát vứt bỏ tôn nghiêm vốn chẳng có nổi bao nhiêu của mình.

.

Lý Lạc Hoa nghĩ —— Tại sao nàng lại không thể thích đối phương?

.

—— Châu Trúc Ly ôn nhu như vậy, tốt đẹp như vậy, đối xử tốt với nàng như vậy, vì cái gì nàng lại không thể thích đối phương đâu?

.

Nói nàng vô liêm sỉ cũng được. Lý Lạc Hoa không phủ nhận, nàng chung quy là một con chó không bỏ xuống được thói quen cắn người, tham lam đã là bản tính của nàng. Nhưng như vậy thì đã sao nào?

.

Mỹ nhân khuynh thành mỉm cười với bóng ảnh trong gương đồng, nhẹ nhàng ném cho chính mình một mị nhãn. Nàng giơ cao bút kẻ mày, thay mỹ nữ trong gương đồng vẽ một nét mày liễu xinh đẹp.

.

—— Nàng khuynh đảo chúng sinh chỉ để mê hoặc nhân tâm của một người, nàng phong tình vạn chủng cũng chỉ vì thu hút sự chú ý của một người.

.

Lý Lạc Hoa dần dần trở nên chán ghét những kẻ dám tới gần a Ly, thậm chí cả những ai dám liếc mắt nhìn cô, dám niệm tưởng, dám thân thiết trò chuyện với cô, trong lòng của nàng cũng đã nổi lên một cỗ không tên hoả khí, xúc động tới mức muốn đem kẻ kia giết chết. Vô luận là các trưởng lão hay người của Hồng Loan sơn, hoặc chỉ là những kẻ xa lạ mà nàng thậm chí còn chẳng hề quen biết.

.

—— Đạt tới đỉnh điểm là khi, các trưởng lão bắt đầu có ý đồ mai mối cho Châu Trúc Ly.

.

Lý Lạc Hoa tâm can một mảnh lạnh lẽo, đôi mắt âm âm trắc trắc, nàng trầm thấp mà cười lên một tiếng.

.

A. . . ? Thành gia lập thất? Sinh hài tử tiếp quản Hồng Loan sơn? Lý Lạc Hoa nghĩ tới hình ảnh Châu Trúc Ly cùng người khác thân thân mật mật hỗn tại một chỗ, móng tay sắc bén liền không thể kiểm soát hung hăng cào nát mặt bàn trang điểm, cho dù bật máu cũng đều không nhận ra.

.

Hận không thể bác bì sách cốt, hát huyết cật nhục!

.

Lý Lạc Hoa cúi thấp đầu, mắt lạnh nhìn nam nhân được phe liên minh đưa tới ngày hôm trước, hiện đang quỳ rạp dưới mặt đất run sợ nhìn mình, nghĩ tới mục đích khi nam nhân này tới đây, nhớ tới hình ảnh nam nhân này cùng người kia thân mật nắm tay trò chuyện, trong lòng của nàng lập tức bị vô hạn ghen tuông chèn ép tới sắp sửa phát cuồng.

.

Người nọ có thể chân chính cùng Châu Trúc Ly thân mật, mà nàng, ngay cả tư cách để ghen tuông cũng không có!

.

Nàng và a Ly là quan hệ gì chứ? Nàng có thể lấy thân phận gì đi ghen tị với người khác đây? Dưỡng nữ? Nữ tử ở thanh lâu được nhặt về?

.

Huống hồ. . . bọn họ không chỉ cách biệt về tuổi tác cùng thân phận, giới tính còn là thật lớn vật cản.

.

Nam nhân này tại sao có thể ở trước mặt nàng cùng Châu Trúc Ly thân thân thiết thiết? Tại sao nàng lại không thể công khai làm việc mà nàng luôn muốn làm, mà hắn lại có thể? !

.

Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ!

.

Ta không phục! Ta không phục! Nụ cười trên môi Lý Lạc Hoa dần dần trở nên vặn vẹo, trong mắt nổi lên một loại điên loạn bệnh trạng.

.

"Làm ơn. . ." Nam nhân nhìn hồng y yêu nghiệt ở đối diện, ánh mắt của người nọ khiến hắn cảm thấy như rơi vào băng quật, cơ thể hắn run rẩy, bộ dáng yếu đuối hèn mọn tới cực điểm, "Làm ơn, tha mạng cho ta. . ."

.

". . . Tha mạng cho ngươi?" Lý Lạc Hoa chớp chớp mắt nghiêng đầu, ôn thanh mềm mại hỏi lại hắn, bộ dạng nàng nhìn qua cực kỳ ngây thơ vô tội, thanh âm cũng là một mảnh ngọt nị như đường, lại mang theo độc tố chí mạng, dụ dỗ người ta tiến tới nơi vực sâu vạn trượng, "Vậy thì, ngươi phải thề sẽ không bao giờ thân mật đụng chạm tới mẫu thân ta, không được nói chuyện, không được nhìn ngắm, thậm chí cả niệm tưởng tới nàng cũng tuyệt đối không thể."

.

"Có thể sao, hử. . . ?"

.

Nam nhân lập tức gật đầu liên hồi, động tác mạnh bạo tới nỗi như muốn đem cổ mình gật gãy, hắn thực sợ hãi thiếu nữ xinh đẹp này, thậm chí là kinh hoảng, cho dù người nọ vẻ bề ngoài thật diễm lệ, nhưng huyết tinh tử khí trên người lại dày đặc tới độ làm người ta vô thức muốn tránh đi thật xa, "Được, được, được, cái gì cũng đều được. . . Ngài muốn cái gì ta cũng có thể làm! Ta thề sẽ không bao giờ nhìn ngắm, nói chuyện, sờ mó hay dám niệm tưởng tới tôn thượng! Ta xin lấy tính mạng của mình ra thề!"

.

Lý Lạc Hoa nghe hắn vội vàng thề thốt, khoé môi chầm chậm cười rộ lên, rõ ràng là nàng đang cười tới vạn phần xinh đẹp, lại chỉ khiến cho nam nhân đối diện cảm thấy giống như Tử Thần đang kề sát lưỡi hái ở ngay trên yết hầu của hắn, âm u, tuyệt vọng mà lạnh lẽo.

.

"A? Vậy nhưng, ngươi đều đã làm như vậy nha!"

.

Nam nhân sững sờ, trong một thoáng chốc, hắn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của hồng y thiếu nữ dần dần trở nên vặn vẹo, biến đến một loại tươi cười thập phần quỷ dị, mang theo huyết sát cùng điên loạn.

.

"Ngươi dám đối nàng thân mật đụng chạm, ngươi dám đối nàng thân thiết trò chuyện, đối nàng dơ bản nhìn ngắm cùng niệm tưởng!" Nàng mắt lạnh nhìn xuống nam nhân sắc mặt nháy mắt trắng bệch, đôi mắt giống như đang nhìn một cái vật chết, "Chỉ có người chết không thể làm ra bất cứ sự tình gì, mới có thể khiến cho ta tin tưởng."

.

Nói tới đây, Lý Lạc Hoa lạnh nhạt nheo mắt lại, nam tử ngay cả phản kháng cũng chưa kịp, một cước đã bị hồng y thiếu nữ đạp ngã xuống bên dưới vực sâu.

.

"Hận ta sao? Vậy thì hận đi." Lý Lạc Hoa rũ mi, thanh âm nhè nhẹ như gió thổi qua liền tán, mang theo một ít tự giễu cùng bi thương khó hiểu.

.

. . . Nàng tranh không nổi. Lý Lạc Hoa không phải nam nhân, thiên tư không bằng người, xuất thân cũng chẳng hơn ai, nàng lấy cái gì cùng những nam nhân kia tranh?

.

Lý Lạc Hoa nghiêng nghiêng đầu, thân ảnh lảo đảo quay trở về nơi ở của mình, môi đỏ hơi câu lên, trên môi treo lên một nụ cười thoả mãn như con mèo nhỏ đã túm gọn được con mồi.

.

Nàng đem những kẻ ngáng đường mình âm thầm trừ diệt, giấu diếm Châu Trúc Ly tất thảy.

.

Châu Trúc Ly yêu thích hài tử ngoan, nàng liền ở trước mặt cô trang thành một người thiên chân vô tà, đối với cô toàn tâm toàn ý nghe theo, nhu thuận phục tùng vô điều kiện.

.

Châu Trúc Ly thích những vật xinh đẹp, nàng liền không tiếc mệt nghỉ truy cầu những phục sức hoa lệ nhất, mua đủ loại yên chi thuỷ phấn điểm tô cho bản thân, mỗi ngày đều mặc trên thân hồng y phong tình vạn chủng, ở trước gương đồng trang điểm thật cẩn thận tỉ mỉ, tại trước mặt người kia bày ra tư thái diêm dúa lẳng lơ nhất của bản thân, nàng vứt đi tất thảy quy tắc cùng danh dự của chính mình, chỉ giữ lại một tia chấp nhất gần như là cuồng si đối với người kia.

.

Lý Lạc Hoa không biết, trên người nàng bắt đầu lây dính mùi máu tanh, dùng bao nhiêu phấn son đều không thể che giấu được, nụ cười diễm lệ cũng nhiễm lên ma tính, song đồng càng là đỏ thẫm như máu tươi. Thế nhưng thân ảnh của nàng càng là xinh đẹp, hồng y càng là đỏ tới rực rỡ, chu sí chí đã không còn như xưa, liên hoa không còn nhượng người chú mục, mà chỉ khiến người ta khiếp sợ không dám nhìn thẳng, đỏ tươi nhiễm lên tử vong mùi vị, giống như hoa anh túc diêm dúa mà lẳng lơ.

.

—— Hành động của nàng, thật sự rất đáng ghê tởm, phải không?

.

Chính nàng cũng ý thức được, bản thân thật sự giống như một kẻ tâm thần bệnh hoạn, hoặc có lẽ, ngay từ ban đầu, nàng đã là một kẻ điên rồi đi?

.

Bất quá. . . cũng không quan trọng, cho dù a Ly có vì hành động điên dại của nàng mà sợ hãi, cho dù a Ly có vì vậy mà xa lánh nàng, cũng đều không thể đem bản tính của nàng thay đổi được. Bởi vì, nàng nguyên bản là Ma tộc. . . Giống loài điên cuồng mà lại tham lam tới tột cùng này.

.

". . . Mẫu thân, ngài biết không? Ta là chân chân thật thật yêu ngài nha!"

.

Bị ma khí bạo động phá đi một tia tỉnh táo cuối cùng, nàng rốt cuộc không thể kiềm chế được bản thân, liền đem người kia kéo xuống vũng bùn lầy dơ bẩn cùng với chính mình, nàng ghé vào bên tai của người nọ, mang theo nùng tình mật ý ngọt ngào mà thì thầm nỉ non ái tình ngon ngọt mình đã chôn giấu bao nhiêu năm nay. Động tác dưới thân lại càng thêm kịch liệt, nàng muốn đem người kia hung hăng chiếm lấy, hung hăng dày vò bên dưới thân mình, nhìn bộ dáng đối phương bất lực mặc cho mình bài bố, nhìn đối phương vì mình mà thất thố rên rỉ, Lý Lạc Hoa không hiểu sao lại cảm thấy thật to lớn thoả mãn.

.

Thế giới của nàng rất nhỏ bé, chỉ đủ chứa chấp duy nhất một người, nàng không cho phép người ngoài tiếp cận bản thân, trái tim lại chỉ cho phép một mình người kia được tiến vào.

.

Cho nên. . . Ngươi là của ta! Của ta! Của ta! Ai cũng không thể chiếm được ngươi ngoài ta! Ngươi chỉ có thể thuộc về ta một người duy nhất! ! Lý Lạc Hoa cười giống như người điên mà suy nghĩ.

.

—— Thời điểm người kia tiếp nhận tình cảm nàng, nàng cơ hồ là hoan hỉ tới quên hết tất thảy. Tham luyến dục vọng bấy lâu nay rốt cuộc được lấp đầy, nàng cảm thấy chính mình sắp sửa hạnh phúc muốn chết!

.

Nhưng mà. . . Lý Lạc Hoa không hiểu, tại sao mọi thứ đều đang êm đẹp, lại đột nhiên thay đổi?

.

Người kia càng ngày càng ly nàng xa hơn, giữa cả hai giống như tồn tại một rào cản vô hình, ngăn cách nàng tới gần đối phương.

.

A Ly nói, cô không cần nàng, a Ly nói, cô từ đầu tới cuối đều chỉ là đem nàng lợi dụng, a Ly nói, người cô yêu kỳ thực là Quỷ Vương tên Tiêu Thuần Nhiên kia, còn nàng, chỉ là một quân cờ để cô lợi dụng xong rồi vứt bỏ.

.

Đều nói —— Yếu đuối nhất chính là nhân tâm, kiên cố nhất cũng là nhân tâm. Hiểu rõ nhất chính là nhân tâm, khó dò nhất cũng là lòng người.

.

Đáng sợ nhất không phải không hiểu rõ suy nghĩ của một người, mà là thời điểm ngươi chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ đối phương hơn bất cứ ai, sau đó ngươi nhận ra, kỳ thực bản thân một điểm đều không rõ.

.

Tới tận lúc này, Lý Lạc Hoa mới rốt cuộc mà cảm nhận được, bản thân nàng từ đầu tới cuối, thực sự chẳng hề nắm trong tay bất cứ thứ gì. Tất thảy chỉ là ảo tưởng của một mình nàng mà thôi.

.

Ái tình. . . rốt cuộc là vô giá, vẫn là thấp giá đây?

.

Nếu như là vô giá, vậy tại sao Châu Trúc Ly lại có thể dễ dàng lạnh nhạt đem nó mang lên, rồi lại dễ dàng đem nó vứt bỏ?

.

Nếu như là thấp giá, vậy tại sao nàng lại năm lần bảy lượt không thể buông xuống được chấp niệm đối với người kia? Đến chết đều không muốn buông tay dù chỉ một giây?

.

Là do nàng quá cố chấp ngu xuẩn? Vẫn là do người kia quá vô tâm vô tình?

.

Lý Lạc Hoa chậm chạp động đậy khoé môi, dần dần nâng lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ cực kỳ, tựa như ánh mặt trời rực rỡ quang huy, ấm áp mà ôn nhu.

.

Mỹ nhân xảo tiếu thiên hề, lại mang theo một loại âm nhu sấm nhân, mùi vị tử vong quanh quẩn tại trong không khí, đè ép tới người khó mà thở nổi.

.

Châu Trúc Ly, ngươi lừa ta.

.

Nụ cười bên môi Lý Lạc Hoa hơi có chút lay động, cũng không phải biến mất, mà càng ngày càng thêm tươi rói, càng ngày càng mỹ lệ, lại mơ hồ mang theo một loại thâm trầm thẩm tâm thấu cốt, giống như một viên kẹo độc, vị đạo ngọt ngào, hình dáng xinh đẹp, thế nhưng nuốt xuống sau, ngũ tạng lục phủ liền sẽ cấp tốc bị phá huỷ.

.

Lý Là Hoa cước bộ lảo đà lảo đảo bước tới Hồng điện, thần sắc phức tạo khó thể xác định, nàng một tay cầm lấy Loan kiếm, chính tay mình đâm xuyên trái tim của người mà mình tâm ái nhất trên thế gian này.

.

Như vậy, ngươi liền không thể rời khỏi ta nữa. . .

.

—— Điên rồi.

.

——— Sau đó rất lâu, nàng từ phía Tiêu Thuần Nhiên biết được toàn bộ sự thật. Chân tướng cuối cùng được vạch trần, trở thành tử kết máu tươi đầm đìa này. Người nàng nghĩ rằng đã tàn nhẫn lựa chọn vứt bỏ nàng, kỳ thực cả mạng sống cũng đều vì nàng mà hy sinh.

.

Trớ trêu làm sao?

.

Là nàng giết Châu Trúc Ly ——

.

Điên rồi.

.

Lý Lạc Hoa đôi môi run rẩy, nàng nhìn mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành phản chiếu trong gương, dung nhan mỹ lệ giờ đây đã nhuốm màu máu tươi, chỉ có thể nhượng người ta kinh hãi. Lý Lạc Hoa run đắc càng kịch liệt, nàng bị chính mình hiện tại khiến cho sợ run. . .

.

Sợ hãi, thực đáng sợ, thực đáng hận. . . Bản thân ta.

.

Điên rồi.

.

Lý Lạc Hoa bất chợt hung hăng đưa tay gạt đổ gương thuỷ tinh, mặt gương va chạm mạnh xuống nền đất, phát ra một tràng thanh thuý mà chói tai tiếng vang, mặt gương nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh, vương vãi đầy đất.

.

"A —— "

.

Lý Lạc Hoa giống như dã thú phát điên mà thê lương rít gào, gào thét tới khi cổ họng bật máu, thanh âm vốn dĩ trong trẻo cũng bị máu tươi khiến cho trở nên khàn lệ, vẫn không thể đem cơn điên cuồng dâng lên từ tận sâu trong linh hồn nàng trấn áp lại.

.

Điên rồi. Điên rồi. Điên rồi ——

.

Ha ha ha! Ta là kẻ điên, ta là kẻ điên —— Phải không?

.

. . . Ta có lẽ, căn bản chỉ là một kẻ điên mà thôi.

.

Có lẽ ngay từ ban đầu, ta đã không xứng nhận được sự cứu rỗi từ phía người kia. . .

.

Nàng là một kẻ điên, nàng không xứng có được hạnh phúc chân chính, a Ly cứu rỗi nàng, cũng chỉ là một hồi sai lầm mà thôi.

.

A Ly, thật xin lỗi. . . Thật xin lỗi ngươi. . .

.

Chính tay bản thân giết chết người mà mình yêu nhất, sinh mạng của bản thân là của người mà mình yêu nhất đổi lấy. . . Sống như vậy, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì đây? Rốt cuộc, còn có ý nghĩa gì đây. . . ?

.

Không ai so với nàng thấu hiểu được sống không bằng chết thống khổ.

.

". . . Ngươi muốn chết sao?" Oán linh nam tử ở bên tai nàng trầm thấp thì thầm, trong thanh âm mang theo một loại cường liệt điên cuồng, "Không! Ngươi không được chết! Ta không cho phép ngươi chết! Ngươi tuyệt đối không thể chết được!"

.

Chết. . . ?

.

Lý Lạc Hoa ngơ ngác nghiêng đầu, nhếch môi cười đầy ngờ nghệch.

.

Phải rồi, tại sao ta vẫn còn muốn sống? Chết đi, không phải chính là giải thoát sao?

.

Ta muốn chết ——

.

Lý Lạc Hoa đờ đẫn mà suy nghĩ, lại bỗng chốc bật cười một tiếng, giống như đang trào phúng chính bản thân mình.

.

"Không thể. . . Ta không thể chết được, không thể chết được. . ." Nàng giống như điên rồi mà lầm bầm không ngừng, vừa lẩm bẩm vừa cười tới khàn giọng. Thay vì cho rằng Lý Lạc Hoa đang nói với oán linh nam tử bên cạnh, chi bằng nói nàng đang cùng chính mình nói.

.

"Ta chết đi rồi, còn ai có thể nhớ tới người kia? Ta chết đi rồi, còn ai có thể tưởng niệm hồi ức cùng với nàng đây? Ta chết rồi, ai sẽ chuộc tội với a Ly đây? Nếu như ta chết đi. . . A Ly sẽ không còn ai nhớ tới nữa."

.

Như vậy, nàng có lẽ ở phía bên kia sẽ cảm thấy thật cô độc. . .

.

Không còn ai nhớ tới, thật tịch mịch.

.

A Ly từng nói, thứ nàng sợ hãi nhất, không phải là tử vong hay thống khổ tra tấn, mà chính là cảm giác cô độc.

.

Ta làm sao có thể để a Ly một mình được chứ?

.

Lý Lạc Hoa thất thần nhìn về phía hồ sen, nàng im lặng lâu thật lâu, cánh tay đang nâng niu hoa đăng đỏ tươi theo thói quen hơi siết chặt một chút, đem hoa đăng càng thêm ôm chặt vào trong lòng.

.

A Ly, thật xin lỗi. . .

.

Là ta đã đem sinh mệnh của ngươi cướp đi. . .

.

Nàng thu hồi tầm mắt.

.

Vậy thì, hãy để ta được dùng toàn bộ phần đời còn lại của bản thân, ở tại thế gian này bồi tội với ngươi đi.

.

Tới thời điểm trên thế gian này không còn bất cứ ai tồn tại, cho tới khi thiên trường địa cửu, khi mà tất cả đều đã diệt vong ——

.

Lý Lạc Hoa sẽ tới gặp ngươi, trực tiếp quỳ gối dập đầu xin lỗi ngươi, đến lúc đó, không cầu ngươi tha thứ ta, chỉ cầu ngươi nhìn ta một ánh mắt thôi, được không. . . ?

.

"Sống! Ngươi phải sống tiếp!" Oán linh cay nghiệt nguyền rủa, "Ta sẽ không để cho ngươi chết! Ta sẽ bắt ngươi nhấm nháp sự dày vò này từng phút từng giây, vĩnh viễn không thể buông xuống chấp niệm! Ngươi phải đền tội! Đền tội với Châu Trúc Ly!"

.

Lý Lạc Hoa chậm chạp đóng lại mi mắt nặng nề, nàng mỉm cười thê ai, thanh âm mang theo vô hạn mỏi mệt mà trống rỗng.

.

"Ngươi có thể an tâm, ta tuyệt đối sẽ không chết."

.

—— Để ta sống tiếp, mới là trừng phạt lớn nhất dành cho ta.

______________

Tác giả có đôi lời muốn nói Ban đầu vốn là muốn viết thành một hồi tâm sự lấy góc nhìn của Lý Lạc Hoa làm chủ đạo, thế nhưng cuối cùng vẫn là sai lệch kịch bản rồi đó. Được rồi, ta vẫn là tự nhận thức được chính mình cùng điềm văn vô duyên, viết điềm văn cư nhiên tự động biến tấu thành ngược văn cẩu huyết, sở dĩ các ngươi vẫn là thu liễm điểm, không cần tại trách cứ ta ngược Lý Lạc Hoa quá đáng _(:з」∠)_

[ VĂN CHƯƠNG SỐ LƯỢNG TỪ: 6076 từ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro