Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi đã theo Thiên An chạy ra khỏi tiểu khách điếm thì Trương Yên đã trở thành một kẻ vô gia cư đáng thương. Thiên An thấy cô tội nghiệp và cũng là do một phần lỗi của nàng, nàng liền sắp xếp chỗ ở mới cho cô. Một căn nhà nhỏ ở cạnh con sông khuất sau những dãy núi, cũng là nơi mà nàng đang ở. Không chỉ cảnh đẹp mà ngay cả không khí cũng tuyệt vời, trong lành mát mẻ còn khung cảnh thì hữu tình. Cả hai người cùng nhau sống ở đó được một thời gian ngắn. Thiên An phải rời đi sau đó cả hai cùng hẹn ngày tái ngộ. Lúc phải rời đi nàng đã khóc rất nhiều cô đã phải an ủi thiệt nhiều nàng mới chịu đi nhưng nàng cũng đã động viên cô nhờ thế nên cô cũng đã quyết tâm phải mạnh mẽ hơn nữa, để có thể tìm gặp nàng nhanh chóng hơn.
================================
Ngày mới thức dậy khi không có nàng bên cạnh, một chút tiếc nuối, một chút nhớ nhung...
Cô đến bên dòng suối thẫn thờ thì có một người ngã từ trên cây xuống làm nàng hoảng hốt đã vậy trên người hắn còn có một vết đao khá nặng...
Sau khi đem tên lạ mặt đó vào trong nhà, Cô cố gắng nhớ lại cách băng bó cho người khác, lúc trước cô cũng từng là một thành viên trong hội cứu hộ nên việc băng bó là hơi thường xuyên. Mất cả canh giờ mới băng xong cô nhìn thành quả mà tắm tắt tự khen, dù sao thì giúp người cũng phải giúp cho trót, cô ra sau nhà tìm một chút cây thuốc lành vết thương, thầm nhớ đến con người chu đáo kia vì sợ cô có chuyện nên đã tìm những cây thuốc này rồi đem về trồng thành khu vườn nhỏ cho cô.
Khi đang sắc thuốc thì trong nhà bỗng có một chút động tĩnh...xem ra kẻ ấy đã tỉnh dậy rồi...
...
Phong mở mắt ra...đêm qua bị người ta ám sát dùng ám khí làm hắn bị thương, tuy là trước đây hắn cũng từng bị nhiều vết thương nhưng lần này thì quá sức chịu đựng của hắn, hắn cố chạy sau đó thì phóng lên một cái cây nghỉ ngơi, không khéo thì đã bỏ mạng rồi ai ngờ phúc lớn mạng lớn được cao nhân cứu chữa, nhìn xung quanh đồ đạc không phải là nhiều nhưng đơn giản gợi cho người ta cảm giác thanh tịnh, nhìn sang phía cửa thì một cô gái tóc buộc đơn giản bằng một sợi dây cùng với bộ váy áo xanh lục của cô càng làm cho cô nên trẻ trung đáng yêu....
_Ngươi tỉnh rồi sao~ không uổng công ta đây phí sức cứu chữa cho ngươi...chẳng hay quý danh là gì từ đâu đến sao lại có thể lạc đến đây.
_Đa tạ cứu chữa của cô nương, ta là Lâm Kiếm Phong, cô nương cứ gọi ta một chữ Phong là được"......"(ảnh đang kể cho chỉ nghen viết nhiều mỏi lém)
_Ra là vậy...nếu thế chẳng lẽ ngươi không định trả ơn cho ta???~
_Trả ơn thì đương nhiên nhưng tại hạ chỉ là một ám vệ nhỏ nhoi biết làm gì để trả ơn cho quý nhân đây...
_Vậy thì người làm ám vệ cho ta đi!
Hắn ngơ ngác suy tư vài giây liền quỳ xuống...
_Ta Lâm Kiếm Phong nguyện mãi trung thành với chủ nhân, sống làm người của chủ nhân, chết làm ma bên chủ nhân!!
==================hết chap rùi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro