Chương 32: Thần thức thần thú thượng cổ
Trong lúc Tiêu Tuyết Ngưng đang khá phân vân, một đợt âm thanh vang lên trong đầu nàng.
"Ngươi đang suy nghĩ gì sao Tuyết Ngưng?"
Là Tiểu Tang lên tiếng, tham khảo ý của nó cũng là một điều tốt, nàng liền không che giấu gì mà nói ra suy nghĩ của mình:'Cũng không có gì, chỉ là ta đang xem xét rằng Tử Long Thạch có đáng giá để ta đánh đổi không thôi.'
"Tử Long Thạch? Nếu là nguyên liệu này thì còn cần thêm loại khác để kết hợp, nhưng không phải ngươi có Hồ Phách Ngọc sao?" Tiểu Tang nêu lên một vài gợi ý cho nàng.
Tiêu Tuyết Ngưng ngớ ra, đúng rồi, nàng có Hồ Phách Ngọc làm nguyên liệu chính, việc chế tạo một kiện Thánh khí sẽ không phải là điều quá khó nữa, chỉ cần nàng tìm được một Luyện Khí sư cấp cao... Làm sao nàng lại có thể quên mất chứ?
Trong lòng Tiêu Tuyết Ngưng dao động, nàng đưa tay ra, chuẩn bị lấy xuống tờ giấy nhiệm vụ thì bên tai lại xuất hiện giọng nói quen thuộc.
"Lại gặp nhau rồi, Tương Mặc!"Lạc Tri Dư gương mặt hiện lên sự vui vẻ, đi đến mà chào nàng.
Tiêu Tuyết Ngưng cũng thuận miệng trả lời đôi câu:"Chào Lạc thiếu gia."
Thấy nàng đáp lại hắn, Lạc Tri Dư hơi nghiêng đầu, nhìn sang tờ giấy vàng mà Tiêu Tuyết Ngưng đang giữ trong tay nhưng lại chưa lấy xuống.
Hắn hơi híp mắt, hỏi nàng:"Tương Mặc ngươi lại định làm nhiệm vụ tinh anh? Ngươi định làm một mình sao?"
"Ừ, ta định nhận nhiệm vụ này, khá hứng thú với phần thưởng."Nàng cũng không ngại chia sẻ với hắn một ít.
Nhưng Tiêu Tuyết Ngưng không hiểu trùng hợp làm sao, cứ hễ nàng muốn nhận nhiệm vụ vàng thì Lạc Tri Dư này lại xuất hiện. Lần trước cũng như thế, nàng cảm thấy tên tiểu thiếu gia này có thể kết giao một chút, dù gì Ấn Chuông của hắn cũng ở trong tay nàng, sau này có thể làm một số chuyện hữu dụng.
Lạc Tri Dư lại khá bất ngờ, ánh mắt nhìn Tiêu Tuyết Ngưng đem theo sự xem xét điều thú vị, hắn hỏi:"Nhưng ngươi có chắc chắn không? Ta cảm thấy nhiệm vụ này có hơi....." chữ 'khó khăn' hắn không nói ra miệng, bởi vì nhiệm vụ này không khó ở quá trình làm, mà là hậu quả sau khi làm được nó, vậy nên hắn cũng không biết nên dùng từ gì để cảnh báo.
Hắn nhíu nhíu mày, định giải thích thêm thì Tiêu Tuyết Ngưng lên tiếng:"Ta đã chắc chắn." Sau đó dứt khoát lấy tờ giấy vàng xuống, quay người bước đi đến quầy nhận nhiệm vụ.
Lạc Tri Dư sững người, hắn cũng không thể nói gì thêm, đành đi theo.
Tiêu Tuyết Ngưng vừa đặt tờ giấy trước mặt chấp sự thì khuôn mặt người kia hiện rõ sự ngạc nhiên.
'Hình như lần trước tên này đã từng một lần nhận nhiệm vụ tinh anh nhưng bất thành, hắn tên gì nhỉ? À là Tương Mặc! Hôm nay hắn lại dám nhận nhiệm vụ một lần nữa?! Nếu nhận 3 nhiệm vụ tinh anh liên tiếp nhưng không hoàn thành được thì sẽ bị đuổi. Tên này chán sống rồi sao?' Chấp sự nhìn Tiêu Tuyết Ngưng muốn nhận nhiệm vụ mà ảo não, tỏ vẻ khinh thường, hắn cũng không kiên nhẫn mà lên tiếng:"Ngươi muốn nhận nhiệm vụ này? Ngươi nên biết nếu làm thất bại 3 nhiệm vụ tinh anh liên tiếp sẽ bị đuổi khỏi nơi này, nên tự lượng sức mình!"
Câu cuối cùng của hắn hơi hắng giọng, Tiêu Tuyết Ngưng đương nhiên nhận ra điều đó, nhưng nàng không quan tâm, mặt đối mặt với hắn nhàn nhạt hỏi:"Nhưng chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ thì những nhiệm vụ thất bại sẽ được bỏ qua không phải sao? Và cả hoàn thành được 3 nhiệm vụ tinh anh sẽ có một chân tư cách bước vào nội môn. Nhiệm vụ này ta chấm rồi!"
Chấp sự không biết phải nói gì thêm với nàng, hắn cảm thấy nàng muốn tìm đường cụt thì cứ để nàng lao vào, không phải chuyện của hắn. Hắn ho khan vài tiếng rồi lấy lại tâm thái, bắt đầu nói rõ hơn về nhiệm vụ cho Tiêu Tuyết Ngưng.
Đại loại nhiệm vụ này chính là theo dõi hành tung và lấy lại đồ đã mất. Nhìn theo tình hình này thì chắc hẳn tên thuộc hạ của Nguyệt Vũ Các đã bị Đình trưởng lão dùng một đồ vật gì đó đánh dấu theo dõi.
Chấp sự đưa cho Tiêu Tuyết Ngưng một mảnh ngọc, mở miệng dặn dò:"Đây là Truy Thạch, nó có thể dẫn ngươi đến nơi của kẻ đã lấy cắp món đồ, ánh sáng của nó vẫn còn lập loè có nghĩa tên kia vẫn chưa rời khỏi quá xa, hiện tại vẫn là thời gian tốt để làm nhiệm vụ, nhiệm vụ chỉ cần lấy lại đồ vật còn hung thủ tùy các ngươi xử lí."
Tiêu Tuyết Ngưng tiếp nhận nhiệm vụ, cầm mảnh Truy Thạch trên tay, nàng thầm than lão già Đình cũng thật biết bỏ vốn, thứ như Truy Thạch này không phải cứ muốn là có. Vậy thì thứ đồ kia phải rất là quý hiếm đây.
Lạc Tri Dư đứng ở một bên nhìn từ đầu đến cuối, hắn hỏi:"Ngươi có cần ta giúp không? Hai ngươi đuổi theo vẫn tốt hơn là 1."
Tiêu Tuyết Ngưng nhẹ lắc đầu, thản nhiên giải thích:"Không cần đâu, chuyện này ta đã có dự tính, phiền đến Lạc công tử bận tâm rồi."Sau đó nàng cáo từ, xoay người chuẩn bị rời đi.
Lạc Tri Dư định nói thêm gì nhưng thấy đối phương đã bước đi, hắn cũng biết phép tắc mà không kề theo nữa, chỉ lẳng lặng nhíu mày, nghĩ:'Tương sư đệ cũng thật là quá đem mình xa cách như người lạ mà, muốn cùng hắn làm bằng hữu tốt thật khó, nhưng mà nhân tài này bổn thiếu gia ta chấm rồi!' Dù sao bản thân hắn làm thiếu gia gia tộc lớn bao nhiêu năm, trong người vẫn len lỏi đâu đó tầng ngạo khí, chỉ là ít khi bộc lộ ra.
Lạc Tri Dư còn chưa dự định được tiếp theo phải làm gì thì một bàn tay vỗ lên vai hắn, âm thanh của một thiếu niên hứng khởi vang lên:"Lạc sư huynh! Sao huynh lại ở đây?! Thật trùng hợp nha, ta còn đang định đi tìm huynh đây."
Lạc Tri Dư đương nhiên không cần quay mặt lại xem cũng biết người nọ là ai, không ngoài dự đoán chính là Hàn Viễn sư đệ ngây ngô của hắn, theo sau đó còn có cả Bạch Từ Vân và Tư Lộ Khiết.
Hắn hoà nhã chào hỏi cả 3 người:"Là sư đệ cùng 2 vị sư muội a. Ngươi tìm ta có việc gì sao Hàn Viễn?"
Hàn Viễn cười hớn hở, nhe ra vài chiếc răng nanh:"Haha bởi vì hôm qua huynh vừa được gỡ lệnh cấm túc nên hôm nay ta phải đến tìm huynh ngay. Bây giờ ta muốn làm vài cái nhiệm vụ nào đó để hoạt động gân cốt a, sư huynh đi cùng ta không?"
Nhắc đến làm nhiệm vụ, Lạc Tri Dư trên mặt xuất hiện đôi phầm trầm ngâm, Bạch Từ Vân đứng một bên như đã nhìn ra điều gì, lên tiếng hỏi:"Lạc sư huynh có điều gì băn khoăn sao?"
Lạc Tri Dư lắc đầu rồi nhìn sang một hướng khác, từ từ nói:"Không có gì, chỉ là..."Hắn thuật lại chuyện giữa hắn và Tiêu Tuyết Ngưng khi nãy, người rời đi cũng chưa được bao lâu.
"?????"
"SƯ HUYNH NÓI CÁI GÌ? TƯƠNG MẶC HẮN NHẬN NHIỆM VỤ TINH ANH RỒI??!"Hàn Viễn là người đầu tiên thất thố hét lên, hắn không kìm được sự ngỡ ngàng mà hỏi tiếp.
"Hắn đi làm nhiệm vụ một mình sao?"
"Ừ, vừa rời đi không lâu."Lạc Tri Dư thở dài đáp lại, trong thân tâm hắn cũng bất ngờ không kém mấy Hàn Viễn.
Hàn Viễn gãi gãi đầu, hắn quay sang nhìn Bạch Từ Vân rồi lại nhìn Tư Lộ Khiết, thấy hai nàng cũng hiện sự bất đắc dĩ trên mặt, hắn chắc chắn rằng bản thân không hề nghe lầm. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần tiếp tục vào vấn đề chính:
"Vậy ngươi có dự định gì không sư huynh? Độ khó của nhiệm vụ tinh anh là điều không thể bác bỏ a, thật sự là đem tính mạng ra đánh cược..."Hàn Viễn trong đầu nghĩ lại cảnh tượng của Hắc Thần Lang mà thoáng rùng mình, hắn sợ chết a, tên Tương Mặc này là thể loại đầu trâu mặt ngựa gì mà lại dám đi làm lần 2, lại còn là một mình???
"Có lẽ chúng ta nên tin tưởng vào hắn, quyết định của Tương sư đệ không phải là thứ chúng ta có thể nhúng tay được. Ngươi tìm nhiệm vụ đi Hàn Viễn, chúng ta lại cùng nhau làm, tranh thủ kiếm điểm trước khi đại hội Tiên Thiên Đấu Quyết diễn ra cũng là điều tốt."Lạc Tri Dư vừa nói vừa suy tư.
Tư Lộ Khiết đứng kế Bạch Từ Vân đã nghe hết từ đầu đến cuối, trong lòng như có gì đó nhấc lên:'Tương Mặc hắn đã từng cứu mạng ta một lần, ta có nên nghe theo Lạc sư huynh hay không? Mình còn chưa kịp báo đáp hắn cái gì!'
Bạch Từ Vân vốn không để tâm quá nhiều đến Tiêu Tuyết Ngưng nên nàng cảm thấy số phận người kia ra sao cũng được, nếu Lạc Tri Dư đã nói thế thì nàng cũng nên nghe theo. Nhưng bỗng dưng nàng nhận thấy tâm trạng nữ nhân đứng cạnh mình như trầm thấp xuống, Bạch Từ Vân quay đầu nhìn sang thì thấy một bộ mặt đăm chiêu của Tư Lộ Khiết.
Bạch Từ Vân sửng sốt hỏi:"Tư sư muội có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là ta khá lo lắng cho Tương Mặc.... Dẫu sao nhiệm vụ kia hậu quả không thể lường được. Ta quyết định rồi, ta sẽ đuổi theo giúp hắn!" Tư Lộ Khiết mím môi, ánh mắt kiên quyết nhìn vào Lạc Tri Dư.
"Lạc sư huynh sẽ đi cùng ta chứ? Nếu không, ta ngay lập tức xuất phát."
Lạc Tri Dư bàng hoàng trước Tư Lộ Khiết, đôi mày hắn hạ xuống, nhíu chặt lại. Tư Lộ Khiết trong đầu còn sợ rằng hắn sẽ thuyết giáo mình một trận, nhưng nghĩ lại thì Lạc sư huynh của bọn nàng cũng không phải con người như thế, nàng lặng im chờ đợi câu trả lời.
Đúng như dự đoán, Lạc Tri Dư chỉ thở ra một hơi, tay cầm chặt kiếm bên hông, xoay người nói:"Được rồi, chúng ta cùng xuất phát thôi. Tương sư đệ hẳn là chưa đi xa, không chậm trễ nữa."
Tư Lộ Khiết vui vẻ cong lên đôi môi:"Đa tạ sư huynh!"
Hàn Viễn tuy trong lòng cũng hơi lo ngại, nhưng từ nhỏ đến giờ hắn luôn được gia tộc chiều chuộng, đương nhiên nỗi sợ cũng không duy trì bao lâu liền bị tính ham chơi lấn áp. Hắn cười ha ha đồng ý.
Vui là được!
Sau khi dứt lời thì bọn họ cũng rời khỏi đuổi theo Tiêu Tuyết Ngưng. Tư Lộ Khiết không biết rằng, mọi biểu cảm của nàng đều bị Bạch Từ Vân ghi rõ vào đầu, dẫn đến nhiều thắc mắc của người nọ.
'Tư sư muội rốt cuộc có quan hệ gì với Tương Mặc? Nàng có vẻ rất quan tâm đến hắn.'
Gác lại suy nghĩ không đúng của mình, nhận ra bản thân không nên chen vào chuyện của nàng ấy. Bạch Từ Vân tập trung linh lực đi theo đội.
---------------------
Tiêu Tuyết Ngưng bên này vẫn tận lực đuổi theo mục tiêu nhiệm vụ dựa vào Truy Thạch. Màu xanh của Truy Thạch càng lúc càng đậm, nàng nhìn là biết mình đuổi sắp đến rồi.
Tiêu Tuyết Ngưng thành thục dùng linh lực của Tiểu Tang để cường hoá cho tốc độ bản thân, ngoài ra nàng còn dùng nó để bao bọc xung quanh cơ thể, ẩn đi hoàn toàn khí tức bản thân mà thay thành một loại khí tức khác.
Tiểu Tang thật sự ngỡ ngàng trước độ quen thuộc của nàng, nó nhớ rằng nó chưa từng nói những điều này a? Tu sĩ Kim Đan thời này thật vượt ngoài tầm cỡ... Trong lòng Tiểu Tang đem theo hàng vạn cảm thán rồi lại tự mãn:'mầm mống tốt, mầm mống tốt, đúng là nhờ ta góp công dưỡng a.'
Tiêu Tuyết Ngưng mà nghe được những gì nó nghĩ thì chắc chắn nàng phải nghẹn một miếng lớn ở cổ! Đường đường là Ma Tôn vạn người nể sợ ở kiếp trước, đường đường là công sức lẫn kinh nghiệm nàng tích lũy. Thế mà bây giờ lại bị nghĩ chỉ là mầm mống tốt, tiểu thú nọ còn nghĩ là công của mình.
Nhưng nếu Tiêu Tuyết Ngưng nghe được những lời đó thì cũng đồng dạng nàng sẽ thuận theo, ai bảo đời trước nó hết lòng vì nàng a? Gọi là Tiểu Tang góp công dưỡng cũng không sai, chỉ là cách nói có hơi kì lạ.
Tiêu Tuyết Ngưng vừa đi vừa mở rộng thần thức thăm dò, nhưng quái lạ thế nào nàng không cảm nhận được người? Truy Thạch trên tay nàng đang sáng bừng đây. Vậy thì có hai lí do, một là người kia tu vi quá cao thâm, hai là bọn người Nguyệt Vũ Các này có một công pháp riêng nào đó che giấu khí tức.
Suy đi tính lại, nàng loại trừ lí do thứ nhất, nếu Nguyệt Vũ Các phái đi người tu vi cao gần ngưỡng Phân Thần kỳ thì sao lại mắc phải Truy Thạch được chứ? Thần thức của nàng hiện tại có thể truy xét ra người có tu vi Nguyên Anh trung kỳ trở xuống!
Nếu người kia có công pháp che giấu, vậy nàng không thể thăm dò theo kiểu này được. Nhưng làm sao cản bước được Tiêu Tuyết Ngưng đây, thứ như thủ đoạn, nàng không thiếu!!
Tiêu Tuyết Ngưng khoác lên người một y phục khác, đeo vào một chiếc mặt nạ bạc. Nàng phấn khích mà cười lên, đồng tử phá lệ mà co rút:'Nếu thần thức của ta dùng không được, thì ta cho các ngươi cảm nhận thử một lần
THẦN THỨC THẦN THÚ THƯỢNG CỔ!"
-----Tiểu Kịch Trường-----
Cố Diêu Nguyệt:"Nàng đừng giết bọn hắn a Tuyết Ngưng, đều là người một nhà!
Các ngươi mau lại bái kiến Các chủ phu nhân!!"
Môn hạ Nguyệt Vũ Các:"Chúng thuộc hạ ra mắt Các chủ phu nhân!"
Tiêu Tuyết Ngưng:"?? Đều cút hết đi!"
Tư Hàm Quân:"Ôi ta đến trễ rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro