Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nàng lại lao vào nguy hiểm rồi

Tiêu Tuyết Ngưng nhíu mày, đẩy chuyện đấy sang một bên, việc chuyên tâm trước mắt chính là đối phó với Hắc Thần Lang, yêu thú sống sót cuối cùng.

Tử Tà Hạt bản tính luôn cực đoan, nhìn thấy trước mắt sẽ không đánh lại Hắc Thần Lang, rơi vào tình thế lùi không được tiến cũng không xong làm nó vừa hoảng sợ vừa dâng lên sát khí. Nó rít lên một tiếng, nhanh chóng luồn lách xung quanh Hắc Thần Lang, mỗi một nơi nó đi qua đều bùng phát ra linh lực. Tử Tà Hạt thải ra khí độc hoà lẫn vào bên trong đống linh lực đó, bao vây xung quanh Hắc Thần Lang.

Hắc Thần Lang dù phòng ngự không kém nhưng vẫn có phần choáng váng. Nó cẩn thận quan sát xung quanh, ánh mắt sắc bén ngay lập tức thấy được Tử Tà Hạt trong đám khí độc. Hắc Thần Lang đạt cực tốc lao lên cắn vào người nó. Kì lạ rằng Tử Tà Hạt lại không phản kháng, nó chỉ hơi cử động run run thể xác.

Tiêu Tuyết Ngưng nhìn thấy tình thế liền nói lớn:"Chạy mau! Chạy càng xa càng tốt!! Tử Tà Hạt sắp bạo phát chôn cùng Hắc Thần Lang!!!"

5 người còn lại mặt tái mét, không thắc mắc gì với nàng mà ngay lập tức bay đi.

Hắc Thần Lang bên này bỗng nhiên cảm thấy không ổn, linh tính mách bảo nó đây có lẽ là cái bẫy, nó nhả Tử Tà Hạt ra, muốn lui lại. Nhưng đã quá muộn, ngòi đốt của Tử Tà Hạt từ đâu bay đến, đâm thẳng vào phần thân của Hắc Thần Lang làm nó đau điếng, tê liệt cả thân.

Đúng như Tiêu Tuyết Ngưng dự đoán, Tử Tà Hạt cũng đã quá suy yếu, dù Hắc Thần Lang tê liệt nó cũng không thể đấu lại. Vì vậy nó lại rít lên một tiếng lớn, lao thẳng vào Hắc Thần Lang rồi bạo phát, muốn đem Hắc Thần Lang chôn cùng.

"ẦMM!!!"Một tiếng nổ vang trời. Bên phía 6 người đã di chuyển đi rất xa nên không ai bị thương.

Tiêu Tuyết Ngưng thấy Tử Tà Hạt đã bạo phát xong, giọng điệu có phần gấp gáp nói:"Mau đi lại nơi đó, không thì sẽ không kịp."

Hàn Viễn nghe thấy liền thắc mắc:"Vì sao lại không kịp a? Bạo phát kinh khủng như thế này hẳn là Hắc Thần Lang đã chết. Ngươi sợ rằng sẽ có ai tranh giành với chúng ta sao?"

"Không, nó chưa chết, phải nhanh chóng tập kích trước khi nó kịp hồi phục."Tiêu Tuyết Ngưng nói xong liền bay đi về phía vụ nổ vừa diễn ra.

Lạc Tri Dư liếc nhìn Hàn Viễn, ra ý bảo hắn mau đi theo.

Đến nơi, mọi thứ xung quanh đã bị san bằng, trước mặt Tiêu Tuyết Ngưng xuất hiện một hố lớn có xác 3 con yêu thú ở đó.

Hắc Thần Lang nằm la liệt ra đất. Tiêu Tuyết Ngưng nhìn thấy thì bất ngờ:'Đáng lẽ nó sẽ không bị thương nặng đến thế. Vì lí do gì...?' Sau đó nhìn thấy phía dưới thân nó có một cái ổ nhỏ chứa hai Hắc Thần Lang con, nàng chợt hiểu ra. Tiêu Tuyết Ngưng mặt đen lại, tay nắm chặt.

Hắc Thần Lang nhận ra sự hiện diện của đám người, hiểu rõ mục đích của bọn họ, ánh mắt nó hiện rõ sự tức giận. Nó đứng dậy lao về phía hai con yêu thú đã chết, xé xác bọn nó rồi cắn nuốt yêu đan vào bụng.

Nhìn tình hình trước mắt, có vẻ như nó sẽ liều sống chết với các nàng.

"Grừuuuuu!!"Nó lao thẳng vào Tư Lộ Khiết và Nghê Dung.

Không phải là có vẻ nữa, mà nó thật sự liều chết với các nàng! Lạc Tri Dư lao sang chém một đường mạnh vào nó. Nó đau đớn, càng lúc càng điên cuồng. Bầu trời bắt đầu đổi sắc, là do Hắc Thần Lang gọi bão đến.

Tia sét ầm ầm đánh xuống đám người, các nàng nhanh chóng né tránh. Tư Lộ Khiết và Nghê Dung nhìn nhau, lấy ra một xấp linh phù, phóng thẳng về phía nó. Nó thổi ra linh lực ngăn lại, linh phù nổ tung. Cảnh tượng lúc này thật sự khốc liệt, sơ sẩy một chút sẽ bị thương.

Tiêu Tuyết Ngưng tâm như có gì đó dao động, nhưng nàng đè ép nó xuống. Tiêu Tuyết Ngưng lấy một phần linh lực của Tiểu Tang bao quanh thân mình, lao thẳng đến Hắc Thần Lang.

Hắc Thần Lang giờ khắc này tuy rằng có thể giằng co với các nàng nhờ việc đã ăn hai viên yêu đan, nhưng sẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn rồi nó sẽ bị phản phệ, sẽ suy yếu vì tự ép mình bứt phá. Nó nhìn nhìn về phía cái tổ nhỏ của hai đứa con nó, sau đó lao đầu chạy đi một hướng khác.

Hàn Viễn ngơ người, rồi chợt tỉnh:"Ấy ấy, sao nó lại chạy đi rồi."

Bạch Từ Vân đứng bên cạnh đúng là thật cạn lời với tên ngốc, nàng nhanh chóng phi kiếm rồi kéo theo hắn:"Thì phải đuổi theo chứ làm sao? Ngươi tên ngốc này!!"

Đến một nơi đủ xa Hắc Thần Lang bỗng nhiên dừng lại, nó tiếp tục lao thẳng vào bọn họ gây chiến.

Linh lực của Tiêu Tuyết Ngưng lúc này đã bừng bừng, nàng áp sát vào nó toả ra uy áp. Hắc Thần Lang không hiểu vì sao bản thân lại có thể sợ hãi, nó nhận ra đây là uy áp của yêu thú cấp cao hơn nó? Nhân lúc nó còn đang chấn kinh, Tiêu Tuyết Ngưng đâm thẳng vào lưng Hắc Thần Lang.

Nhưng chuyện không thuận lợi như nàng nghĩ, nó ngay lập tức xoay mình lại, quật một cái thật mạnh vào Tiêu Tuyết Ngưng, làm nàng ngã ra đất.

5 người còn lại hốt hoảng, lao thẳng vào dùng mọi cách tấn công. Hắc Thần Lang không đáp trả lại, nó chỉ phóng thẳng lại nơi Tiêu Tuyết Ngưng gục xuống, dùng chân ghì chặt không cho nàng chạy.

Tiêu Tuyết Ngưng không hiểu nó đang làm gì, chợt trong đầu nàng nảy ra dòng suy nghĩ, nàng hét lên:"Các ngươi mau chạy đi, nó sắp bạo phát đem ta chôn cùng!! CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN ĐÂY!!!"

Hàn Viễn hoảng hồn:"Cái gì, vậy phải mau chạy đi, Lạc sư huynh mau chạy thôi!! Nó bạo phát là sẽ không còn một ai sống sót đấy!!"

Lạc Tri Dư do dự, hắn cắn chặt răng, ánh mắt kiên quyết:"Không được, ta sẽ không chạy. Lạc Tri Dư ta sẽ không bỏ bằng hữu! Không phải nó còn chưa bạo phát sao?! Chỉ cần giết nó kịp thời là được!" Lời nói vừa dứt hắn ngay lập tức lao vào. Nhưng cũng bị Hắc Thần Lang đánh bật ra.

4 người còn lại ghì chặt tay, không màng chuyện khác lao thẳng vào cùng nhau đánh. Hắc Thần Lang không ngờ các nàng lại liều lĩnh như thế, nó lại một lần nữa đánh sét xuống để bọn họ tản ra, rồi lại quật vào từng người một. Yêu thú Phân Thần kì đâu chỉ là một cái danh xưng? Bọn hắn đối với Hắc Thần Lang bất quá chỉ như một bầy mèo, ban đầu có thể ngang cơ nó chẳng qua là do đợt hỗn chiến giữa 3 con yêu thú.

Bây giờ tất cả đều ngã khụy xuống, trơ mắt nhìn Hắc Thần Lang sắp bạo phát. Tiểu Tang trong thần thức của Tiêu Tuyết Ngưng phóng ra linh lực, muốn đỡ giúp các nàng một mạng nhưng bị Tiêu Tuyết Ngưng ngăn lại:'Không được, nếu ngươi làm vậy ngươi sẽ hồn phi phách tán Tiểu Tang a. Ta không muốn liên lụy ngươi thêm lần nữa...'

Tiểu Tang vừa gấp rút vừa thắc mắc:'Thêm lần nữa....? Ý của ngươi là sao? Ngươi đừng cản ta Tuyết Ngưng! Ngươi sẽ chết đấy!!'

'Sẽ không, kiếp này ta còn chưa làm được gì, nếu ông trời đã cho ta sống, ắt sẽ không để ta chết vào hôm nay.'Tiêu Tuyết Ngưng ngữ điệu buông lỏng mà trao đổi với Tiểu Tang.

'Và cả người đó....'Nàng nhắm mắt như đã buông thả, lại như đang chờ đợi điều gì.

Tiểu Tang không hiểu được những gì Tiêu Tuyết Ngưng đang nói, nó cố gắng giải thoát linh lực ra để cứu các nàng nhưng đã bị Tiêu Tuyết Ngưng phong bế lại.

Vào giây phút linh lực trong Hắc Thần Lang cuộn trào mọi người đều cảm nhận rõ. Ai cũng đều đón nhận cái chết sắp đến với mình.

"ẦMM!!"Hắc Thần Lang văng vào tảng đá lớn, nó hơi thở thều thào, linh lực hỗn loạn, đã cắt ngang quá trình bạo phát của nó.

".........."

"Nàng lại lao vào nguy hiểm rồi Tuyết Ngưng."Âm thanh ôn nhu quen thuộc vang lên làm Tiêu Tuyết Ngưng mỉm cười, nàng đã đặt cược đúng.

Cố Diêu Nguyệt đỡ Tiêu Tuyết Ngưng ngồi dậy tựa vào người mình, lấy ra đan dược, nghiền nát rồi đưa vào miệng nàng. Tiêu Tuyết Ngưng an tâm nuốt vào, lặng lẽ ngước mặt lên nhìn Cố Diêu Nguyệt.

Nàng ôn thanh khẽ đáp lại:"Không phải ngươi đã đến rồi sao?"

Cố Diêu Nguyệt đang chuyên tâm dùng linh lực điều tức cho Tiêu Tuyết Ngưng, nghe thấy nàng nói như thế, trong lòng Cố Diêu Nguyệt như có gì đó dao động, mắt nàng rũ xuống nhìn người trong lòng.

Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy bản thân đã khá hơn, nàng tách ra khỏi Cố Diêu Nguyệt, mỉm cười đa tạ nàng.

Cố Diêu Nguyệt vẫn chưa yên tâm, nàng lại đưa cho Tiêu Tuyết Ngưng một viên đan dược, bảo:"Nàng cầm lấy, một lát lại tiếp tục dùng."

"Ta không thiếu đan dược nha, ngươi không cần phải đưa ta mãi thế."Tiêu Tuyết Ngưng cười cười từ chối, sau đó nàng đứng dậy đi lại chỗ của Hắc Thần Lang. Cố Diêu Nguyệt môi khẽ cong, từ tốn đi theo sau nàng.

Hắc Thần Lang nằm yếu ớt ra đất, thi thoảng trong miệng lại kêu ư ử, thấy các nàng vẫn còn sống, nó không cam lòng nhưng cũng không phản kháng, nó không đủ sức nữa rồi.

Tiêu Tuyết Ngưng nhìn nó, nàng đưa tay ra xoa đầu, giọng nói nhẹ nhàng:"Ngươi lừa bọn ta lại đây để bảo vệ con của ngươi có phải không?"

Nghe Tiêu Tuyết Ngưng nhắc tới con mình, nó mở mắt to ra trừng nàng. Nhưng nhận thấy người bên cạnh nàng tu vi còn hơn cả nó, nó co rụt khoé mắt, sau đó nhắm lại biểu thị nàng nói đúng. Bây giờ nó chỉ yên lặng chờ các nàng ban cho cái chết.

Tiêu Tuyết Ngưng lấy ra từ nhẫn trữ vật một nắm đan dược, đem tất cả nhét vào miệng Hắc Thần Lang. Nó bất chợt giật mình, nhưng cảm nhận được mùi thơm của đan dược, nó theo đó mà nhai nhai.

Cố Diêu Nguyệt hiểu ý Tiêu Tuyết Ngưng, nàng đi đến sát bên cạnh Hắc Thần Lang, bắt đầu trị thương cho nó. Cố Diêu Nguyệt trị thương tổng quát đã ổn, nhưng Hắc Thần Lang nhìn qua cũng không khá hơn bao nhiêu.

Nàng quay sang nói với Tiêu Tuyết Ngưng bằng vẻ mặt suy tư:"Hình như nó có thương tổn từ bên trong, nhưng ta lại không biết cụ thể bị thương về cái gì. Nàng thử xem Tuyết Ngưng."

Tiêu Tuyết Ngưng không hiểu lắm ý của Cố Diêu Nguyệt. Cố Diêu Nguyệt tu vi Phân Thần còn không biết thì làm sao mà nàng biết được chứ? Nàng lại chợt nhớ ra điều gì, trong thần thức trao đổi với Tiểu Tang:'Tiểu Tang a, ngươi có thể nói chuyện được với những loài yêu thú khác phải không?'

Tiểu Tang ngay tức khắc đáp lời:'Đương nhiên là có thể.'

'Vậy ngươi giúp ta hỏi xem nó bị thương tổn gì nha.'

'Được.'

Tiêu Tuyết Ngưng chạm vào Hắc Thần Lang để Tiểu Tang có thể thông qua đó giao tiếp với nó mà không cần hiện thân ra ngoài để người khác nhìn thấy, sẽ mang lại phiền phức.

Tiểu Tang lên tiếng:'Này Hắc Thần Lang, chủ nhân ta hỏi ngươi có nội thương gì không? Mau khai ra.'

Hắc Thần Lang bỗng nhiên cảm nhận được khí tức yêu thú cao cấp, nó nheo mắt, rụt người lại nhưng vẫn e dè đáp lời:'Ta khi nãy ép bản thân đột phá thực thực bằng 2 viên yêu đan kia, giờ khắc này ta đang bị phản phệ, ảnh hưởng đã đến nội đan, nó sắp nứt rồi. Sẽ không cứu chữa được nữa.'

Tiểu Tang nghe hiểu xong sau đó truyền lời lại với Tiêu Tuyết Ngưng. Nàng cắn chặt môi, mặt cúi xuống.

Đột nhiên có gì đó chạm vào mặt nàng, là tay của Cố Diêu Nguyệt. Đây là định làm gì?

Cố Diêu Nguyệt dùng hai tay nâng mặt nàng lên nhìn vào mắt mình, ôn nhu nói:"Nàng đừng cắn, sẽ chảy máu, đau."

Tiêu Tuyết Ngưng mở to mắt nhìn nàng, chầm chậm mở miệng ra, không cắn nữa. Nàng liếc nhìn sang Hắc Thần Lang, nói:"Đan điền nó sắp nứt vỡ, vô phương cứu chữa, nó sẽ chết."

Cố Diêu Nguyệt lại hỏi nàng:"Nếu muốn cứu phải có Bát phẩm đan có phải không?"

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu, quay sang hỏi Hắc Thần Lang có muốn nhìn con nó lần cuối không, nó đồng ý. Nàng nhanh chóng phi kiếm đi về nơi cũ, bế hai Hắc Thần Lang con vào lòng rồi lại bay đi, nàng rất nhanh chóng, nàng sợ rằng lỡ mất cơ hội thì bản thân lại càng thêm áy náy.

Đến nơi, nàng đem hai con yêu thú nhỏ đặt bên cạnh nó, giọng nói có phần gấp gáp:"Ta đã đem nó đến, ngươi mau nhìn xem xem." Nàng vừa nói vừa xoa xoa nhẹ Hắc Thần Lang.

Nhưng nó chỉ nằm im thinh thít, không cử động dù chỉ là đôi chút. Tiêu Tuyết Ngưng đơ người, nó đã chết?

------------Tiểu Kịch Trường------------

Cố Diêu Nguyệt:"Nàng đừng cắn, sẽ chảy máu, đau."

Tiêu Tuyết Ngưng:"Ta không đau."

Cố Diêu Nguyệt:"Nhưng ta đau."

Tiêu Tuyết Ngưng:"Vậy thì ta cắn nàng."

Cố Diêu Nguyệt:"....Vậy thì được."

Tiêu Tuyết Ngưng lao vào cắn thật.

5 người còn lại chứng kiến:"......" Người tàn ác!!

*Tử Tà Hạt đại khái là một con yêu thú thuộc dòng bò cạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro