Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trời sắp đổi gió

"Vì sao ngươi biết được việc ta đang tìm thông tin về Thượng cổ thần thú mà đem Huyết Phượng Linh ra làm thứ trao đổi?"Cố Diêu Nguyệt hỏi hắn.

Lạc Thiệu Hiên biết rằng bản thân sẽ không giấu được gì với người trước mặt, hắn cảm thấy người này xoáy vào vấn đề trung tâm quá sâu, không thể lãng tránh được. Đành phải khai ra:"Tuy hành tung của Nguyệt Vũ Các rất bí hiểm, khó để phát hiện ra. Nhưng tại hạ đã dựa vào những nguồn buôn bán để đổi lấy vật phẩm của ngài và nhận ra rằng những thứ đó đều có liên quan đến việc phi thăng. Từ xưa đến nay, các tu sĩ phi thăng bằng chính thực lực thiên bẩm là rất ít mà thay vào đó là lợi dụng sức mạnh Thượng cổ thần khí từ thần thú. Vì thế nên chắc hẳn là ngài cũng đang tìm kiếm tung tích về thần thú hoặc thứ liên quan."

Cố Diêu Nguyệt gật đầu biểu hiện hắn suy đoán rất tốt, nói:"Không hổ danh là Lạc Thiệu Hiên ngài, người đoạt được chức gia chủ trong khi các huynh đệ tu vi lại cao hơn ngươi. Đầu óc đúng thật không tầm thường. Tin tức của chi nhánh Lạc gia cũng không nhỏ, có thể tổng hợp được một ít thông tin buôn bán của Nguyệt Vũ Các. Hôm nay tại hạ mở mang tầm mắt."

"Là phúc của ta."Lạc Thiệu Hiên tay ôm thành quyền.

Cố Diêu Nguyệt nhìn tổng quát hắn một lần rồi nói:"Được rồi. Ngươi miêu tả rõ tình trạng của ngươi đi. Ta sẽ xem xét."

Lạc Thiệu Hiên nói cặn kẽ bất trắc mình gặp phải, trong quá trình kể lại hắn còn thực hành trực tiếp cho Cố Diêu Nguyệt xem. Gần 2 canh giờ sau, Cố Diêu Nguyệt đã nắm bắt được hết thể trạng của hắn.

Nàng ngữ điệu bình tĩnh nói ra:"Nhiều năm về trước ngươi từng được người khác đả thông kinh mạch?"

"Đúng là như thế."Hắn có phần bất ngờ khi nàng đoán đúng chính xác việc từng xảy ra.

"Kinh mạch ngươi sắp vỡ rồi."Cố Diêu Nguyệt dõng dạc nói một câu làm hắn sững sờ.

Lạc Thiệu Hiên khuôn mặt tràn ngập nghi vấn:"Sao, sao có thể? Đả thông kinh mạch là việc có lợi với tu sĩ, chưa bao giờ ta nghe việc nó đem lại hậu quả lớn như thế? Tu sĩ nào cũng phải đả thông kinh mạch một lần để mở rộng khả năng tu luyện!!"

Cố Diêu Nguyệt gật đầu:"Đúng. Nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt. Lúc cơ thể bị trì tuệ trong tu luyện, ắt hẳn tu sĩ nào cũng làm như thế để lưu thông linh khí. Nhưng đối với thể chất Tự Vô Thiên Vực, khi ngươi cảm thấy bản thân trì tuệ linh lực thì chính là thời khắc Tự Vô Thiên Vực đang phát huy, nó đẩy cực nhanh tốc độ tu luyện, làm chính bản thân ngươi không kịp nhận thức, dẫn đến việc ngươi thấy nặng nề trong cơ thể. Quá trình này thật ra không gây một chút bất lợi nào cho ngươi cả, việc ngươi cảm thấy trì tuệ và nặng nề là do bản thân ngươi không nhận thức được mình đang chuyển hoá linh lực cực nhanh. Thay vì chấp nhận tìm hiểu thì ngươi lại đả thông kinh mạch, giống như cắt ngang Tự Vô Thiên Vực của ngươi, sẽ nhận lại sự phản phệ lớn."

Lạc Thiệu Hiên đứng phắt dậy, giọng điệu lắp bắp:"Ngài bảo cái gì??? Tự Vô Thiên Vực...????"

Cố Diêu Nguyệt gật đầu:"Đúng như ngươi nghe thấy, ngươi sở hữu thể chất Tự Vô Thiên Vực. Nếu biết lợi dụng triệt để thì ngươi chính là thiên tài bậc nhất trong miệng người đời hay nói."

"Nhưng, nhưng ta đã tự tay phá hủy nó. Bọn luyện đan sư bảo cần phải có Thất phẩm đan dược thì mới cứu được, nhưng ta chỉ từng nghe qua sự xuất hiện của nó, chưa bao giờ được thấy tận mắt. Ta phải làm như nào bây giờ? Cầu ngài giúp ta, dù phải trả giá gì đi nữa!" Đối với hắn bây giờ, Cố Diêu Nguyệt chính là cọng rơm cứu mạng.

Cố Diêu Nguyệt im lặng một lát nhìn hắn suy sụp, sau đó lại nói:"Bọn hắn chuẩn đoán bệnh tình của ngươi không đúng, dẫn đến thuốc trị liệu cũng sẽ sai. Ngươi không phải dùng đến Thất phẩm đan để chữa bệnh."

"Thật sao?"Hắn mừng rỡ.

"Ừ, muốn chữa căn bệnh này cần dùng đến Bát phẩm đan."

"........"

"????"

"Các chủ đây cũng thật có khiếu doạ người. Ngài nói thế khác gì bảo ta vô phương cứu chữa...?"Lạc Thiệu Hiên run run.

"Ừ, trừ khi có đan dược."Cố Diêu Nguyệt nói thuận theo hắn.

Trong lúc Lạc Thiệu Hiên ngồi bệt xuống ghế, suy nghĩ đủ cách để bình ổn gia tộc. Cố Diêu Nguyệt lấy ra một bình dược nhỏ đặt lên bàn.

Nàng ngẫm một lát rồi nói:"Đây là một viên Mạch Nguyên đan Bát phẩm, đủ để khôi phục lại hoàn toàn kinh mạch của ngươi, đồng thời mở rộng khả năng chuyển hoá. Nó sẽ hoàn toàn hoà nhập với Tự Vô Thiên Vực, không còn bị phản phệ nữa."

"Còn một chuyện, Tự Vô Thiên Vực sẽ luôn di truyền cho hài tử của người sở hữu, nhưng chỉ có một hài tử được thừa hưởng, chỉ khi hài tử đó chết thì Tự Vô Thiên Vực sẽ chuyển sang cho hài tử còn lại. Đúng là nghịch thiên. Nghe nói Lạc gia chủ đây có hai thiếu gia. Hẳn là ngài biết nên làm gì?"Cố Diêu Nguyệt liếc liếc nhìn hắn.

Lạc Thiệu Hiên được nàng chỉ dẫn, đương nhiên hiểu ra. Hắn gật đầu đa tạ nàng, nhanh tay lấy ra yêu đan Huyết Phương Linh lẫn xác của nó giao cho Cố Diêu Nguyệt.

Lạc Thiệu Hiên cẩn thận nói thêm:"Ta thật lòng cảm tạ ngài, nếu không có ngài, chắc rằng sau này sẽ không còn Lạc Thiệu Hiên. Hiện tại ta đưa trước cho ngài Huyết Phượng Linh lẫn yêu đan của nó, sau này ta sẽ đưa thêm đồ tạ ơn đến ngài. Chuyện được gặp ngài hôm nay ta sẽ giữ kín, không đem nói ra ngoài, mong ngài yên tâm."

Sau đó Lạc Thiệu Hiên lập huyết thề, thấy thế Cố Diêu Nguyệt cũng an tâm. Nàng cùng hắn thảo luận đôi câu rồi rời đi.

"Nguyệt Vũ Các a, e rằng trời sắp đổi gió rồi."Lạc Thiệu Hiên nhìn sâu xa vào cốc trà, miệng lẩm bẩm.

----------Ngày hôm sau-----------

Khi Tiêu Tuyết Ngưng đến chỗ hẹn, nàng đã thấy nhóm người Lạc Tri Dư đứng đợi sẵn. Nhưng có phần ngoài dự đoán, nàng nghĩ rằng chỉ có Lạc Tri Dư, Bạch Từ Vân và Hàn Viễn. Không ngờ rằng có cả Tư Lộ Khiết và Nghê Dung.

Tiêu Tuyết Ngưng vừa bước đi vừa suy nghĩ:'Tư Lộ Khiết vì sao lại ở đây? Mình thật sự phải có liên hệ với huynh đệ nhà họ Tư này sao? Lại phải dẫn đến một thảm kịch khác diễn ra? Tùy cơ ứng biến thôi.'

Lạc Tri Dư thấy người đã đến, hắn giới thiệu:"Tương công tử đến rồi. Ta giới thiệu với ngươi, hai người họ cũng là tân sinh giống như ngươi, có duyên gặp mặt nên ta đã để bọn họ vào chung tổ đội, sẽ thu thập kinh nghiệm chiến đấu chung với chúng ta. Đứng bên trái là Tư Lộ Khiết, bên phải là Nghê Dung."

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu chào lại:"Tại hạ Tương Mặc."

Tư Lộ Khiết nhìn thấy người quen, liền lên tiếng:"A? Là Tương Mặc công tử. Lúc trước ơn cứu mạng ta vẫn chưa kịp báo đáp."

Tiêu Tuyết Ngưng không nghĩ nàng vẫn còn nhớ ra mình, chỉ qua loa đôi câu:"Chỉ là tiện tay, Tư tiểu thư không cần để trong lòng."

Hàn Viễn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nhạt nhoà:"Được rồi, được rồi. Chúng ta xuất phát thôi."

Tất cả đều gác lại chuyện cá nhân, đồng đều xuất phát, Lạc Tri Dư dẫn đầu.

-------------------------------

Đi được một đoạn đường dài, nhóm người Tiêu Tuyết Ngưng đã ở phía ngoài của Tinh Sâm Chi Địa. Lạc Tri Dư lên tiếng căn dặn:"Chúng ta sẽ chuẩn bị đi sâu vào Tinh Sâm Chi Địa, các ngươi hãy cẩn thận! Nơi đây có rất nhiều khu vực nguy hiểm, bản thân ta cũng chưa từng xoáy vào tận cùng bao giờ. Hắc Thần Lang không ở quá sâu đã là một điều may mắn."

Tiêu Tuyết Ngưng lẳng lặng suốt đường đi cũng lên tiếng:"Lạc thiếu gia nói đúng, nơi đây nguy hiểm tột cùng. Khu vực mà Hắc Thần Lang sinh sống cũng không ngoại lệ. Tuy nhiệm vụ bảo chúng ta đi bắt Hắc Thần Lang, nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ chỉ đụng mặt mỗi nó. Sẽ còn nhiều thứ khác kinh hãi hơn, đấy chính là nguy hiểm thật sự của lần đi này."

Các nàng lại phi kiếm xuyên suốt đoạn đường. Đột nhiên vách núi gần đó rung lên, nứt ra một mảnh lớn rơi đến đám người Tiêu Tuyết Ngưng.

Lạc Tri Dư nhanh chóng nhận ra, hét lên:"Có đá lớn rơi xuống, mau tránh!!"

6 người ngay lập tức vận linh lực né qua phía khác. Tiêu Tuyết Ngưng nhảy lên phía cao, nhìn xem vì lí do gì lại có sạt lở. Hoá ra là Xà Hiên Giác đang đấu đá với Tử Tà Hạt, sức ảnh hưởng thật khôn lường.

Lạc Tri Dư phóng thích một chút linh lực thăm dò tình hình. Nhận ra hai con yêu thú đang đánh nhau giành một cái ổ nhỏ, sau đó nhìn qua Tiêu Tuyết Ngưng, xem biểu hiện của nàng.

Tiêu Tuyết Ngưng mặt không đổi sắc nhìn về phía bùng nổ linh lực, nhàn nhạt nói:"Thứ trong ổ là Hắc Thần Lang con, có lẽ hai con yêu thú này đã dùng cách nào đó đánh lừa Hắc Thần Lang trưởng thành rồi trộm mất con của nó."

Nàng lại bay lên một nơi cao hơn, nhìn về phía xa, mày khẽ nhíu sau đó nhanh chóng mà trở về với đám người.

"Các ngươi ngay lập tức chuẩn bị đi, tình hình hiện tại theo ta thấy thì Hắc Thần Lang trưởng thành sắp đuổi đến nơi rồi."Tiêu Tuyết Ngưng nói xong, lấy từ nhẫn trữ vật ra hai tấm linh phù.

Bạch Từ Vân thấy Tiêu Tuyết Ngưng có vẻ sắp lao vào đánh nhau, liền khuyên ngăn:"Khoan đã Tương Mặc, 3 con yêu thú bọn nó đều đã trưởng thành, tu vi hai con phía trước đã là Nguyên Anh kì, Hắc Thần Lang còn chưa biết nhưng chắc chắn phải là gần Phân Thần kì. Chúng ta chỉ có Trúc cơ và Kim Đan, Lạc sư huynh cũng vẫn chưa tới ngưỡng Nguyên Anh. Phải làm sao để đối đầu với nó?"

Tình hình trước mắt đúng như Bạch Từ Vân nói, thực lực hai bên thật sự rất chênh lệch. Tiêu Tuyết Ngưng trong đầu như đang suy nghĩ gì, môi khẽ cong:"Ha, cả 3 thì chúng ta không thể đánh lại, nhưng chỉ còn 1 không phải đã có cơ hội sao? Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chúng ta nhàn nhã mà đợi Hắc Thần Lang đến thôi."

"Được."

"GRỪ HÚUUUUUU!"Tiếng gầm uy áp vang lên. Hắc Thần Lang đã đến! Nó nộ khí bừng bừng nhìn đến hai con yêu thú đã trộm mất con của nó. Tranh thủ lúc Xà Hiên Giác còn giằng co với Tử Tà Hạt, nó gào lên xông thẳng vào giữa, há mồm cắn vào Xà Hiên Giác.

Xà Hiên Giác chấn kinh, không nghĩ rằng Hắc Thần Lang đến nhanh như vậy, cơn đau lan toả khắp người nó, nó dùng sức tránh ra. Nhưng Hắc Thần Lang lực cắn quá kinh khủng, làm nó mất đi một miếng thịt lớn. Xà Hiên Giác vừa tức giận vừa hoảng hốt, nó phun nọc độc liên hoàn, toé ra nhiều phương hướng, Hắc Thần Lang lẫn Tử Tà Hạt đều dính phải. Không chết ngay lập tức nhưng độc tính lại rất mạnh, nó đã bắt đầu bào mòn phần ngoài của cả 2.

3 con yêu thú đánh nhau gây chấn động lớn đến cả đám người Tiêu Tuyết Ngưng, buộc các nàng phải lùi lại xa hơn.

Được một lúc lâu, vì vết thương quá lớn lúc ban đầu, Xà Hiên Giác không thể gắng gượng chiến đấu thêm. Nó gục xuống, chừa lại Tử Tà Hạt và Hắc Thần Lang.

Hắc Thần Lang phát ra một lượng lớn linh lực tự chữa thương cho bản thân, trong chốc lát vết thương do Xà Hiên Giác gây ra đã không còn. Tử Tà Hạt lâm vào bế tắc, nó không ngờ rằng nó và Hắc Thần Lang lại chênh lệch nhau nhiều như thế.

Tiêu Tuyết Ngưng ở phía xa quan sát cũng mở to mắt, nàng chắc chắn rằng đây không phải là thực lực của Nguyên Anh Kì. Tiêu Tuyết Ngưng trong thần thức trao đổi với Tiểu Tang:"Tiểu Tang ngươi nhìn xem, thứ trước mặt rốt cuộc tu vi là gì?"

"Nó đã đạt ngưỡng Phân Thần sơ kì rồi."Tiểu Tang đáp lại.

Tiêu Tuyết Ngưng ngạc nhiên ngẫm:'Nhiệm vụ đặc cấp luôn khó như này sao? Nhưng theo như mình biết được, những tên học viên đặc cấp tu vi cũng chỉ là Nguyên Anh, thế thì làm sao mà một mình làm nhiệm vụ được? Đây là không thể!!'

-----------Tiểu Kịch Trường-----------

Tiêu Tuyết Ngưng:"Phần thưởng là yêu đan Tử Phượng Linh, sống chết gì ta cũng phải đạt được."

Cố Diêu Nguyệt:"Nàng đừng mạo hiểm."

Tiêu Tuyết Ngưng:"Nàng đừng cản ta."

Lạc Tri Dư:"Cố Các chủ không giúp thì ta sẽ giúp nàng."

Cố Diêu Nguyệt đưa ra cho Tiêu Tuyết Ngưng Huyết Phượng Linh. (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Tiêu Tuyết Ngưng:"Được rồi, nàng cản ta cũng được, phu nhân của ta là tốt nhất."(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Lạc Tri Dư:"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro