Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhiệm vụ Hắc Thần Lang

Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy nơi này đúng thật là nên tẩy sạch một lần. Nàng đi đến nơi phân bố nhiệm vụ cho các học viên, muốn từ nơi này kiếm thêm chút đỉnh. Tuy Chương Linh Viện này không sạch sẽ, nhưng tài nguyên thật sự là vượt bậc như trong lời đồn. Chỉ cần có thực lực thì thứ gì cũng sẽ đến tay.

Tiêu Tuyết Ngưng đến bảng thông báo xem các nhiệm vụ lớn được treo kèm theo phần thưởng của nó. Nàng dò qua dò lại xem, đa phần là những nhiệm vụ cấp thấp, phần thưởng ít ỏi. Hình như những nhiệm vụ cấp cao được các học viên tinh anh giành lấy cả rồi? Bây giờ chỉ có đợi bọn họ thất bại rồi treo lại nhiệm vụ thôi.

Bỗng dưng nàng nhận ra ở một góc có một tấm nhiệm vụ màu vàng, lúc đầu nó bị một nhiệm vụ khác che lên nên nàng không thấy. Nàng nhẹ tay lật lên xem.

[Nhiệm vụ tinh anh: Bắt sống Hắc Thần Lang trưởng thành ở khu vực Tinh Sâm Chi Địa]

[Phần thưởng: Yêu đan Tử Phượng Linh trưởng thành]

Nhìn đến phần thưởng, mắt Tiêu Tuyết Ngưng sáng rực:'Là yêu đan Tử Phượng Linh! Tử Phượng Linh!!! Tiểu Tang a Tiểu Tang, ngươi sẽ nhanh chóng được tái thế một lần nữa!!'

Nàng đưa tay ra muốn lấy tờ nhiệm vụ, đột nhiên có một người khác nhanh tay xé nó ra trước. Tiêu Tuyết Ngưng ngớ người, ngẩng đầu lên xem là kẻ nào, là kẻ nào dám hớt tay trên của nàng?! Đập vào mắt nàng một khuôn mặt từng quen, là Lạc Tri Dư, Tiêu Tuyết Ngưng lông mày đang nhíu chặt cũng dãn ra:'Ra là người quen, như thế này cũng dễ nói chuyện hơn.'

Lạc Tri Dư thấy Tiêu Tuyết Ngưng cũng ngạc nhiên thốt lên:"A? Là Tương Mặc công tử?"

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu:"Là ta, lại gặp nhau rồi."

Lạc Tri Dư cười cười, đưa ra tờ giấy nhiệm vụ hỏi:"Tương Mặc ngươi có hứng thú với nhiệm vụ này sao?"

Nàng liếc nhìn xuống tờ giấy, nhàn nhạt nói:"Đúng, phần thưởng của nó làm ta hứng thú."

"Thật trùng hợp ta cũng hứng thú với nhiệm vụ này a."

"Ngươi muốn tranh nó với ta?"Tiêu Tuyết Ngưng lạnh mặt, nàng không thích việc người khác tranh đồ bản thân đã nhắm tới.

Lạc Tri Dư lắc đầu:"Không hẳn, ta chỉ là hứng thú với nhiệm vụ, còn Tương công tử hứng thú với phần thưởng. Ngươi nói xem không phải rất tốt sao?"

Tiêu Tuyết Ngưng hiểu ý của Lạc Tri Dư, nàng biết hắn muốn nhường phần thưởng cho nàng, nàng mở miệng hỏi:"Vì sao?"

Lạc Tri Dư cũng thành thật mà nói ra:"Ta chỉ là muốn trả lại ơn cứu mạng, vả lại tham gia vào những nhiệm vụ như thế này sẽ cho ta rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ta rất hứng thú nha."

Tiêu Tuyết Ngưng nhếch môi:"Lạc thiếu gia đây cũng thật kì lạ, phần thưởng chính là thứ thu hút người ta làm nhiệm vụ, ngươi lại không cần."

Hắn mỉm cười nhìn nàng:"Vậy Tương công tử có nguyện ý tham gia tổ đội của ta không? Nếu thành công, phần thưởng sẽ là của ngươi."

Tiêu Tuyết Ngưng có phần do dự, nhưng nàng vẫn đồng ý, sức hút của nó đúng là không thể chối từ:"Được, nhưng như thế sẽ rất thiệt thòi cho ngươi và những người khác. Nếu có thể, khi thành công ta sẽ đưa mỗi người các ngươi một viên ngũ phẩm đan."

Lạc Tri Dư trố mắt nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ:'Hào phóng như vậy a?'

Sau đó hắn chấp tay đa tạ:"Được, cung kính không bằng tuân mệnh."

"Tờ nhiệm vụ này ta sẽ đi nhận làm, hẹn gặp ngươi vào ngày mai. Tại nơi đây chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát."Lạc Tri Dư vừa nói vừa nhìn lại tờ giấy vàng, có chút trầm ngâm.

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu. Hai người cũng không để ý rằng, lẫn trong đám đông ở phía xa, có một đám người đã thấy được hành động của cả hai. Bọn hắn thì thầm với nhau, lời nói mang đầy vẻ khinh thường.

Nghị Duân là một trong số kẻ đó, mở miệng trào phúng:"Hai tên đó đúng là chán sống. Nhiệm vụ bằng giấy vàng lúc nào cũng là nhiệm vụ rất khó. Hầu như phải cần đến học viên đặp cấp để làm hoặc là hơn chục tên học viên tinh anh thì may ra. Thế mà một kẻ mới vào với một tên học viên tinh anh đã dám động tay chân. Đúng là chán sống."

Từ Dật để ý ra điều gì, thốt lên:"Hình như tên học viên phẩm đỏ đó chính là người từng đắc tội với Không Tư Đồ sư huynh?"

Dương Nhật Sân gõ vào đầu hai người, chất vấn:"Hai ngươi không biết hắn là ai sao? Đấy chính là Lạc Tri Dư, một học viên tinh anh có tiếng tăm ở học viện, được các lão sư rất yêu thích. Hắn chính là kẻ một chín một mười với Không sư huynh đấy."

Hắn ngừng lại chốc lát rồi nói tiếp:"Nhưng hắn đắc tội với Không sư huynh thì cũng có nghĩa không đội trời chung với chúng ta. Lần này hắn nhận nhiệm vụ đấy, cũng sẽ không còn mạng mà trở về. Còn nếu mạng lớn, thì các ngươi nói xem hắn có yên ổn mà nộp nhiệm vụ thành công không?"

Nói đến đây cả ba tên cười rộ lên, trong đầu đầy ắp tính toán. Đối với bọn hắn, đây chính là cơ hội tốt để lập công với Không Tư Đồ.

--------Tại Nguyệt Vũ Các--------

Tư Hàm Quân đang kiểm tra sổ sách, chợt phát hiện ra điều thú vị. Hắn thu xếp mọi thứ lại ngay ngắn, sau đó đi ra ngoài.

"Sư phụuuuuu."Tiếng kêu thất thanh của Tư Hàm Quân vang vọng đến phòng của Cố Diêu Nguyệt, nàng nghe thấy đành phải dừng việc tu luyện lại rồi bước ra mở cửa gặp hắn.

"Có chuyện gì tìm ta?"Cố Diêu Nguyệt nhìn vào tên mặt mày cười hớn hở trước mặt.

Tư Hàm Quân giơ một tấm phong thư lên:"Người xem ta thấy được gì này."Sau đó đưa nó cho Cố Diêu Nguyệt, bảo nàng mở ra đọc.

Nội dung thư: [Là phúc của tại hạ được Các chủ Nguyệt Vũ Các đọc thứ này. Ta là Lạc Thiệu Hiên, là gia chủ Lạc gia hiện tại. Không biết vì lí do gì, lượng linh khí trong cơ thể ta ngày càng xung đột, ngày càng hỗn loạn, dẫn đến việc mỗi lần tu luyện ta đều sắp tẩu hoả nhập ma. Ta đã dùng trăm phương ngàn kế để có thể gửi thứ này đến một người của Nguyệt Vũ Các. Ta không biết rằng người đang đọc hiện tại là Các chủ hay chỉ là một tên ám vệ bình thường. Nhưng nếu ngài đã đọc được bức thư này. Mong ngài có thể xuất hiện ở Lạc Gia một khắc. Sau khi hoàn thành, yêu đan lẫn xác của Huyết Phượng Linh chúng ta sẽ giao cho ngài. Sự việc này ta sẽ hoàn toàn giữ kín, bản thân ta có thể lập huyết thề.]

Thấy nàng đã đọc xong, Tư Hàm Quân hớn hở:"Là Huyết Phượng Linh. Huyết Phượng Linh đó. Không phải khi cũ người bảo là cần tìm những thứ liên quan đến thần thú thượng cổ sao. Huyết Phượng Linh chính là yêu thú gần sát huyết mạch Chu Tước nha."

Cố Diêu Nguyệt mày nhíu lại, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, quay sang căn dặn:"Từ trước đến nay, Nguyệt Vũ Các luôn chỉ thu nhận những người từng được chúng ta giúp đỡ thôi phải không?"

Tư Hàm Quân không hiểu vì sao nàng bẻ sang chuyện khác, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:"Đúng thưa sư phụ, vì thế nên tất cả đều rất trung thành. Đây chính là sự kiên cố vững chắc nhất của chúng ta."

Cố Diêu Nguyệt lạnh mặt cất phong thư vào, nhàn nhạt nói:"Bức tường kiên cố đã xuất hiện một lỗ nhỏ, đủ để một con chuột luồn qua."

Tư Hàm Quân ngớ người, nhưng ngay lập tức hiểu điều nàng ám chỉ. Hắn nắm chặt tay, mày nhíu chặt, cúi đầu với Cố Diêu Nguyệt:"Là ta sơ xuất, ta sẽ nhanh chóng dọn sạch lũ chuột. Sư phụ hãy yên tâm."

Hắn lúc này nộ khí bừng bừng, sau những chuyện từng trải qua, đối với Tư Hàm Quân chuyện không thể tha thứ được đó chính là sự phản bội.

Cố Diêu Nguyệt gật đầu, căn dặn thêm:"Hãy nhớ rà soát tất cả, đừng chỉ mỗi Thành Không Tân."

Hắn "Tuân mệnh." một tiếng sau đó nhanh chóng rời đi.

Cố Diêu Nguyệt đi lại vào phòng, gọi lên một tiếng:"Tất Mặc."

"Có thuộc hạ."Tất Mặc ngay lập tức xuất hiện.

Cố Diêu Nguyệt rũ mắt nhìn hắn:"Những việc ta bảo ngươi điều tra về Lạc gia vào mấy hôm trước, đã có đầy đủ chưa?"

"Đã gần đủ hết thưa Các chủ."Giọng nói dõng dạc vang lên.

Cố Diêu Nguyệt đủ hài lòng, nàng nghe hắn khai báo rồi suy tư. Sau khi hắn rời đi, nàng cũng bắt đầu thu xếp rồi rời khỏi viện.

----------------------

Trong chốc lát Cố Diêu Nguyệt đã có mặt ở Lạc gia. Nhưng gia tộc này thật sự là khó nhằn, nàng đành phải nhờ hệ thống:"Này hệ thống, nơi đây có kha khá Phân Thần kỳ và Luyện Hư không bế quan mà an toạ ở ngoài. Ẩn khí tức thông thường sẽ không có tác dụng. Ngươi có cách gì không?"

Hệ thống ngay lập tức đáp lại:"Có thưa ký chủ. Ngài hãy tìm trong nhẫn không gian, trong đấy có một viên dan dược màu xanh nhạt cùng với hoa văn cực kì tinh xảo. Đó chính là Ẩn Tức Đan, là loại đan dược cực kì cao cấp. Luyện Hư kỳ cũng không nhận ra sự hiện diện của ngài."

Hoàn tất chuẩn bị, Cố Diêu Nguyệt đeo lên mặt một chiếc mặt nạ bạc, tự nhiên mà đột nhập vào trong.

"Hự!"Lạc Thiệu Hiên phun ra một búng máu, mặt mày vặn vẹo cố gắng điều chỉnh lại linh lực.

Sau một hồi, hắn đã ổn định lại đôi chút. Hắn ngồi xụi lên ghế, sắc mặt buồn bã:"Phải làm sao đây, chẳng lẽ ta đã vô phương cứu chữa. Bọn hắn bảo phải cần Thất phẩm đan dược thì làm sao mà có?! Bây giờ chỉ có người đó mới có thể giúp ta. Nhưng cách kia của ta đúng thật là quá mạo hiểm."

Mặt hắn biến sắc, càng ngày càng nhợt nhạt, trong miệng lẩm bẩm:"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ta sắp không che giấu được cơ thể yếu ớt này với bên ngoài được nữa rồi. Nếu lộ ra, quyền thừa kế Lạc gia ắt sẽ làm nên đại loạn. Ta còn chưa thu xếp mọi thứ xong xuôi."

"Lạc gia chủ có biết vì sao ngươi lại lâm vào tình trạng này không?"Cố Diêu Nguyệt hỏi mang theo nét khinh thường.

Lạc Thiệu Hiên vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc cũ, hắn lơ đãng mà đáp lại:"Vì sao?"

"Là do Lạc gia chủ đây sống mà không biết điều đấy."Cố Diêu Nguyệt âm thanh lạnh nhạt vang lên.

Lạc Thiệu Hiên giật mình, nhận ra điều không đúng. Hắn quay phắt người lại, đôi tay run run chỉ vào Cố Diêu Nguyệt:"Ngươi, ngươi... Sao ngươi vào được đây? Vì sao ta không cảm nhận được ngươi?!"

Cố Diêu Nguyệt nhìn hắn:"Ngươi không cần biết."

Lạc Thiệu Hiên xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện trong đầu, khuôn mặt hiện lên sự mừng rỡ:"Ngài là Các chủ Nguyệt Vũ Các?"

Cố Diêu Nguyệt gật đầu, nhàn nhạt hỏi:"Ngươi nói, ngươi đã làm cách gì để có thông tin rằng ta có thể giúp ngươi chữa bệnh?"

Lạc Thiệu Hiên biết cách thức của bản thân đã chọc giận đến đại nhân vật, hắn nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi:"Là ta quá hấp tấp, ta thật sự đã đến bước đường cùng nên mới làm như thế. Các chủ đại nhân lượng thứ."

Thấy Cố Diêu Nguyệt vẫn im lặng không nói lời nào, Lạc Thiệu Hiên thầm đổ mồ hôi hột, thành thật khai báo:"Ta dựa vào thế lực và các mối quan hệ của Lạc gia, thành công lấy được một ít thông tin mơ hồ từ Nguyệt Vũ Các, biết rằng ngài là người luyện ra đan dược để cho Nguyệt Vũ Các lưu thông, tạo nên thế lực. Khi hay tin ngài là một luyện đan sư thiên tài như thế, nên ta chỉ còn hi vọng vào mỗi ngài. Nguyệt Vũ Các có thể tùy tiện đem Lục phẩm đan dược bán ra, ắt hẳn là ngài còn có thể luyện được Thất phẩm. Vì thế nên tại hạ đã mạo hiểm một phen, biết rằng ngài sẽ tức giận nhưng thật sự ta đã lâm vào bế tắc, không còn cách nào."

Thân là một người hiện đại, đối mặt với việc một tên đại thúc cúi người trước mình, nàng vẫn cảm thấy có chút không quen, đành kêu hắn đứng dậy.

-------Tiểu Kịch Trường-------

Tư Hàm Quân:"Sư phụuuu!! Tên tình địch của người đang ở cùng Tiêu tiểu thư!!!"

Cố Diêu Nguyệt:"Tình địch? Bắc Tà Minh? Ta phải giết hắn!"

Tư Hàm Quân:"Không phải. Là Lạc Tri Dư."

Cố Diêu Nguyệt:"Lạc Tri Dư!!! Ta đã cảnh cáo ngươi bao lần không được tiếp cận nàng ấy!"

Lạc Tri Dư:"Theo đuổi ai đó là quyền tự do mỗi người."

Cố Diêu Nguyệt đã chuẩn bị Hoán Long Kiếm.

Tiêu Tuyết Ngưng:"......"Đành phải hôn Cố Diêu Nguyệt đằng đằng sát khí, xoa dịu lão bà đang xù lông.

Cố Diêu Nguyệt:"Vẫn là phu nhân tốt nhất." (•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Lạc Tri Dư:"....."

Tư Hàm Quân:"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro