Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chương Linh Viện

Nhìn Tư Hàm Quân nhanh chóng mà chuồn đi, Cố Diêu Nguyệt cũng chỉ đành thở dài một tiếng nhẹ 'Thật là...'

Tiêu Tuyết Ngưng thoáng buồn cười 'Người này cũng biết buồn phiền nữa sao? Cứ ngỡ là luôn cười chứ.'

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Diêu Nguyệt lên tiếng trước:"Nàng ra ngoài có việc sao?"

Tiêu Tuyết Ngưng cũng thành thật mà trả lời:"Ừ, mua nguyên liệu luyện đan."

"Ta có thể đi cùng nàng không?"Cố Diêu Nguyệt lại cong môi mà nhìn nàng.

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu đồng ý:" Được."

Hai nàng cùng nhau đi dạo tìm mua nguyên liệu một lúc lâu. Thoáng chốc cũng đã ngả chiều, nhưng một số thứ vẫn chưa có.

Cố Diêu Nguyệt nghiêng người mỉm cười nhìn Tiêu Tuyết Ngưng:"Tuyết Ngưng cứ về nghỉ ngơi đi, biết đâu lúc về đột nhiên thấy trên bàn trà có dược liệu nha?"

Tiêu Tuyết Ngưng khoé môi cong lên, âm thanh trong trẻo mang theo phần cảm thán:"Aa? Hẳn là ai đó đã đem dược liệu để sẵn trên bàn, Cố cô nương nhỉ?"Tiêu Tuyết Ngưng nhớ lại những lần Cố Diêu Nguyệt âm thầm để dược liệu trên bàn đá cho nàng khi trước, khoé mắt cũng dần cong.

Cố Diêu Nguyệt tròn mắt nhìn khuôn mặt câu người đối diện, nghe ra được người kia đổi ngữ điệu, không hiểu sao trong lòng nàng như có gì đó dao động. Cố Diêu Nguyệt ho khan lãng tránh nhưng bên tai đã hiện lên tầng ửng đỏ. Nàng ấp a ấp úng:"Ừ-um, c-có lẽ sẽ như vậy."

Nhận ra được tai người nọ ửng đỏ, Tiêu Tuyết Ngưng cười khẽ:'Ra là da mặt mỏng nha.'

Biết được Tiêu Tuyết Ngưng cười mình, Cố Diêu Nguyệt mặt cũng đỏ lên, nàng lắp bắp nói:"Ta, ta có việc bận. P-phải đi trước, tạm biệt nàng, sẽ gặp lại."Sau đó nàng nhanh chóng biến mất.

Nụ cười trên môi Tiêu Tuyết Ngưng vẫn chưa tắt, nàng chầm chậm đi về khách điếm. Mở cửa phòng ra, đúng như nàng dự đoán, trên bàn thật sự có đủ tất cả dược liệu nàng đang cần.

"Nàng ta, thật sự chu đáo.".

-------------------------

Thoáng chốc đã đến ngày tân sinh mới nhập học ở Chương Linh Viện. Học viên được chia từng cấp bậc theo màu sắc đồng phục từ thấp đến cao là: Trắng - Xanh - Tím - Đỏ - Vàng. Học viên đồng phục đỏ chính là học viên tinh anh ở học viện. Còn học viên vàng, là những học viên cực kì xuất sắc, được mọi người gọi riêng là học viên đặc cấp, là nòng cốt đi làm những nhiệm vụ cấp cao hoặc tuyệt mật ở học viện. Gần nghìn năm qua, học viên lên được đặc cấp cũng chỉ vỏn vẹn 20 người. 10 người đã rời khỏi học viện, chỉ còn 10 người ở.

Tiêu Tuyết Ngưng đi đến nơi, đưa phong thư cho chấp sự, bản thân nhận lấy một tấm lệnh bài màu trắng, sau đó truyền linh lực vào. Nàng hỏi chấp sự một lúc về Chương Linh Viện, nắm khái quát được tình hình, nàng sải bước vào trong.

Đi được một lúc Tiêu Tuyết Ngưng lại gặp khung cảnh quen thuộc, là ma cũ bắt nạt ma mới.

Tình hình trước mặt là một đám người có cả học viên áo xanh chèn ép hai tên học viên áo trắng vừa vào. Hẳn là bắt giao tài nguyên?

Tiêu Tuyết Ngưng không muốn quan tâm, nàng cảm thấy bản thân cũng không phải người tốt lành gì. Những thứ không có lợi ích thì không nên nhúng tay vào, sẽ đem lại phiền phức.

Tên học viên áo xanh tên Dư Thuẩn đá vào người Mấu Thanh Tri, vừa đánh vừa hô:"Ngươi còn cứng đầu? Mau nộp thuế bảo kê ra để sư huynh còn bảo vệ ngươi."

Mấu Thanh Tri bị đánh co quắp cả người:"Ta, ta thật sự không còn linh thạch, sư huynh tha cho ta a."

Dư Thuẩn chẹp miệng một tiếng, sau đó quay sang đám người đứng phía sau, bảo:"Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau lên xem trên người hắn có gì không."

"Vâng, vâng."Bọn học viên áo trắng lật đật đi lên chèn ép 2 người Mấu Thanh Tri và Mấu Ân.

Sau một hồi tranh chấp, Dư Thuẩn cũng lấy được kha khá. Hắn cười khuẩy:"Ban đầu như thế này có phải tốt hơn không?"

Mấu Ân gằn giọng nói:"Các ngươi cứ đợi đấy, ta có một người huynh đệ là học viên phẩm tím ở đây, một tên phẩm xanh như ngươi chuẩn bị trả giá đi!!!"

Dư Thuẩn nghe xong còn cười lớn hơn:"Hahaha, như thế thì để bản thiếu gia nói cho ngươi biết, Không Tư Đồ sư huynh cũng chính là học viên phẩm đỏ, là biểu huynh của ta a."

Mấu Ân nghe được cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, hắn không phải là người có thể tùy tiện động đến.

'Không Tư Đồ.....?'

Tiêu Tuyết Ngưng ở bên này nở nụ cười. Nàng ngay lập tức biến mất, sau đó túi trữ vật đeo bên hông của Dư Thuẩn cũng biến mất theo.

Nhận ra điều kì lạ, túi trữ vật không còn! Dư Thuẩn giật mình nhìn xung quanh, nhíu mày cảnh giác:"Là kẻ nào?"

Không gian yên tĩnh, không ai trả lời. Dư Thuẩn không tin vào mắt mình:'Vì sao ta không nhận ra sự hiện diện của kẻ kia? Ta đây cũng đã là Kim Đan sơ kì đấy! Ở đây chỉ có vài tên chấp sự và cả mấy tên trưởng lão nhỏ nhoi đang nghỉ ngơi đủ thực lực làm thế, nhưng chả có lí do gì để bọn hắn nhúng tay vào. Từ xưa đến nay đều như thế a? Như thế thì, là kẻ nào?!!'

Đợi thêm một lúc vẫn không có điều gì khác diễn ra, nếu túi trữ vật của hắn không mất đi, hắn sợ rằng bản thân đã gặp ảo giác? Cảm giác không nắm bắt được làm cho hắn dần bất an. Dư Thuẩn khuôn mặt vặn vẹo, hối hả đem theo đám người rời đi.

Tiêu Tuyết Ngưng đứng ở một góc quan sát, môi khẽ nhếch.

Tiểu Tang lượn lượn vài vòng trước mặt nàng, thắc mắc hỏi:"Sao người không xuất hiện cho tên đó một trận luôn nha?"

Tiêu Tuyết Ngưng cười cười xoa đầu nó:"Không cần thiết a, những chuyện nào cần tránh hãy tránh, không nên phô trương, vả lại ta cũng không phải loại tốt lành gì."

Nghe Tiêu Tuyết Ngưng bảo mình không phải người tốt, Tiểu Tang bĩu môi không đồng tình.

Nàng thấy thế đành bất đắc dĩ mà nói:"Rồi rồi, ta là người tốt."

----------------------------

Mấu Ân đỡ Mấu Thanh Tri về phòng, trên đường đi Mấu Thanh Tri ngã xuống, ngất đi. Mấu Ân lay người hắn, gọi mãi nhưng vẫn không tỉnh. Mấu Ân thở dài đem người cõng lên lưng, trong miệng lẩm bẩm:"Một cái học viện thối nát, học viên ngoại viện thì sao chứ? Được quyền chà đạp như thế sao? Đặc quyền và tài nguyên bao người mơ ước đây sao? Rồi các người sẽ phải trả giá!!!"

"Thực lực chỉ có bấy nhiêu mà muốn nơi đây trả giá. Không biết là ngu ngốc hay dũng cảm đây?"Tiêu Tuyết Ngưng đi lại gần, đưa mắt xuống nhìn bọn hắn.

Mấu Ân thấy có kẻ bất thình lình xuất hiện, hắn giật mình:"Ngươi là kẻ nào?"

"Ngươi muốn nơi đây đổ nát?"Một câu hỏi nhưng mang theo sự chắc chắn.

Đối diện với người không rõ lai lịch, Mấu Ân lưỡng lự, nhưng hắn cảm thấy nói ra cũng không sao. Lòng căm phẫn của hắn với nơi này đã được dấy lên:"Đúng. Ta muốn phá hủy nó!!! Ngươi quan tâm đến làm cái gì? Một tên học viên mới như ngươi cút đi trước khi ta đánh người."

Tiêu Tuyết Ngưng không cũng tức giận với thái độ của hắn, nàng chỉ nhàn nhạt nói đôi câu:"Ta có thể giúp ngươi làm điều đó."

Mấu Ân cười khuẩy:"Một tên tiểu bạch kiểm như ngươi thì làm được gì? Không biết được ngươi đỡ được một quyền của ta hay không cơ đấy? Nếu không phải ngươi vận nam trang và yết hầu nhô lên rõ, thì ta còn ngỡ rằng ngươi là nữ nhân. Đường đường là một tên nam nhân mà da lại trắng như tuyết, thân hình chỉ có một mảnh!!"

Tiêu Tuyết Ngưng cong môi lên, mắt hơi nheo lại:"Ngươi không cần phải ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của ta như thế đâu. Ta hỏi lại, ngươi có muốn làm nơi này được tẩy sạch hay không? Ta không có nhiều thời gian."

Mấu Ân chần chờ, nhưng vẫn hỏi tiếp:"Điều kiện của ngươi là gì?"

Tiêu Tuyết Ngưng nhếch môi cười:"Tốt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Điều kiện rất đơn giản, ta chỉ cần quyển cổ thư kế bên lăng mộ của lão tổ ngươi. Vài ngày sẽ trả."

"NGƯƠI NẰM MƠ!"Mấu Ân gằn giọng phản đối.

"Đấy là bảo vật của gia tộc ta, làm sao có thể tùy tiện cho người ngoài động đến?"Càng nghĩ đến hắn càng phản ứng kịch liệt.

"Nhưng gia tộc của ngươi, đã có ai sử dụng được nó hay chưa?"Vừa nói hết câu, gương mặt Tiêu Tuyết Ngưng càng hiện lên sự nguy hiểm.

"Ta, ta....cái đó...."Mấu Ân không biết phải nói như thế nào. Nhìn vào đôi mắt đem theo ẩn ý của người kia, cơ thể hắn theo bản năng mà co rút lại. Thế mà hắn lại sợ hãi trước nàng. Hắn biết được nàng là một nhân vật không tầm thường!!!

Nhưng Mấu Ân thật sự không hiểu vì sao cổ thư đó lại không hề có bất kì một chữ nào. Ngoại trừ lão tổ của hắn từng sử dụng ra, từ đó về sau con cháu không một ai có thể nhìn thấy chữ từ nó. Nếu không phải nó toát ra một tầng linh khí cường đại, thì gia tộc bọn hắn đã nghĩ rằng thứ đó là đồ bịp bợm.

Mặt Mấu Ân trầm ngâm, hắn đỡ Mấu Thanh Tri lên rồi quay sang nói với Tiêu Tuyết Ngưng:"Về phòng của ta rồi thương lượng tiếp."

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu, lặng lẽ đi theo sau.

Đến nơi, Mấu Ân đỡ biểu huynh hắn lên giường sau đó ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Tuyết Ngưng.

Hắn giờ phút này đã hoà nhã hơn, mặt đối mặt hỏi:"Ngươi muốn trao đổi với ta, nhưng lấy gì để chứng minh rằng ngươi sẽ không gạt ta đây? Vả lại cổ thư đấy cũng không thể tùy tiện đưa cho người ngoài!!"

Tiêu Tuyết Ngưng tay chống cằm, nhếch môi:"Ngươi hình như có hiểu lầm gì đó ở đây rồi. Đây không phải trao đổi, mà là bắt buộc ngươi phải đưa. Ngươi còn chưa hiểu tình thế của mình sao?"

Nàng dừng lại một lát nhìn sắc mặt của hắn rồi nói tiếp:"Hơn nữa, Ma Thập Tự thư cũng chưa từng có kẻ nào mở được phong ấn trừ lão tổ ngươi. Ngươi nên suy nghĩ cho kĩ, đừng để ta phải ra tay."

Mấu Ân đứng phắt người dậy, miệng lắp bắp:"Tại sao ngươi lại biết được nó tên Ma Thập Tự thư! Đây rõ ràng chỉ có thế hệ dòng chính mới biết được. Không có khả năng truyền ra ngoài!!"

Tiêu Tuyết Ngưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Mấu Ân giờ phút này hàng vạn suy nghĩ chạy qua đầu. Hắn nắm chặt tay, đành phải gật đầu đáp ứng thoả thuận:"Được, 10 ngày sau ta sẽ đưa nó cho ngươi."

"Tốt."Tiêu Tuyết Ngưng hài lòng, nàng đứng dậy ném cho hắn một bình dược, nhàn nhạt nói:"Ngươi với biểu huynh ngươi giữ lấy mà dùng. Ta đi trước."

Mấu Ân chợt nhớ ra điều gì, hớt hải lên tiếng:"Khoan đã, ngươi cũng phải để lại danh tính đã chứ!"

"Tương Mặc."

"Mấu nhị thiếu gia cứ chờ mà xem học viện này được gột rửa đi, ao nước đục rồi sẽ lại thành ao nước trong."Tiêu Tuyết Ngưng cười nhẹ, sau đó rời đi.

Mấu Ân mở ra thì thấy mùi đan dược xông thẳng vào mũi, hắn ngớ người ra:"Đây là Tứ phẩm đan dược, lại còn là 4 viên. Người này....hình như cũng có chút thành ý...?"

Hắn nhìn về Mấu Thanh Tri đang nằm đuối sức trên giường, rồi lại nhìn ra phía xa xăm bên ngoài cửa.

"Có lẽ....chúng ta có thể mong chờ."

--------Tiểu Kịch Trường---------

Tư Hàm Quân:"Tiêu tiểu thư thật giống sư phụ nha, dùng dược thu người."

Cố Diêu Nguyệt:"Hẳn là tướng thê thê?"

Tiêu Tuyết Ngưng ngại ngùng mà thồn đan dược vào miệng Cố Diêu Nguyệt không cho nàng nói nữa.

Tác giả: Tình hình là dạo này tui cứ bị lửng lửng trong việc viết truyện, cứ thấy truyện hơi lê thê, nhưng mà thật sự các chi tiết đều cần thiết cho sau này. Cảm ơn các độc giả đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro