Chương 19: Gặp lại
Tiêu Tuyết Ngưng nhìn chằm chằm người đối diện. Người kia cũng mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp lại:"Là ta, Cố Diêu Nguyệt."
Con Mạc Lang kia thấy nàng còn có đồng minh, nhanh chóng xông lên muốn giải quyết nhanh gọn cả hai. Cố Diêu Nguyệt vươn kiếm lên, chém xuống 1 phát, cơ thể nó đã tách làm đôi!
Tiêu Tuyết Ngưng nhìn từ nãy đến giờ, trong lòng một mảnh cạn lời:'Đây là cái kiểu sức mạnh gì? Phất tay một cái yêu thú Nguyên Anh kỳ thăng thiên?'
----Một mảnh yên tĩnh----
Tiêu Tuyết Ngưng lên tiếng nghi hoặc:"Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi theo dõi ta đến cả trong bí cảnh?" Nàng đứng lên, cẩn thận mà quan sát người kia.
Cố Diêu Nguyệt ngữ điệu ôn nhu mà trả lời:"Không có nha, ta chỉ là muốn tham gia vào học viện thôi, cơ hội tốt như thế ai cũng sẽ muốn."
"Thế tại sao lúc trước ngươi lại đưa ta thư đặc cách Chương Linh Viện làm gì?"Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy người này nói dối quá dễ phát hiện.
Cố Diêu Nguyệt:"......."
"Vậy tại sao nàng lại ở đây tham gia khảo hạch, không phải ta đã đưa nàng thư đặc cách rồi sao?"
Tiêu Tuyết Ngưng:"......."
"Thực có lỗi, làm mất rồi."Nàng cũng không thể bảo là bản thân đem bán lấy tiền được. Bao nhiêu nhỉ? 300 vạn kim tệ... Cũng 'hơi' nhiều...?
Cố Diêu Nguyệt:"......"Nàng nói dối cũng thật dễ phát hiện.
Không gian im lặng, hai người hai cặp mắt nhìn nhau. Tiêu Tuyết Ngưng di chuyển đến xác 3 con Mạc Lang, thuần thục mà lấy ra 3 viên yêu đan.
Sau đó nàng đưa 3 viên yêu đan cho Cố Diêu Nguyệt:"Bọn nó đều là do ngươi giết, thành quả đều là của ngươi, ngươi cầm lấy."
Cố Diêu Nguyệt biết rằng sẽ không thể từ chối, người ở trước mặt nàng tính cách rất cứng rắn nha. Nàng đưa tay nhận lấy, nhàn nhạt đáp:"Đa tạ"
Tiêu Tuyết Ngưng biết rằng bản thân nàng vẫn nợ người kia khá nhiều, dù không biết người kia có âm mưu gì. Nhưng từ đầu đến giờ Cố Diêu Nguyệt chẳng những không gây bất lợi đến nàng, còn giúp nàng nhiều thứ. Nàng thầm khắc ghi trong lòng:'Chỉ cần ngươi sau này không hại ta, không phản bội ta thì khi ta đã đủ cường đại, yêu cầu của ngươi nếu không làm ta cảm thấy thẹn với lòng, bằng mọi giá ta đều sẽ giúp ngươi.'
Tiêu Tuyết Ngưng nhớ đến điều gì đó, hỏi:"Ngươi đã tìm được Chu Di quả hay chưa?"
Cố Diêu Nguyệt thật tình đáp lại:"Vẫn chưa tìm thấy nha." Từ lúc vào bí cảnh, nàng chỉ lo đi tìm Tiêu Tuyết Ngưng, sợ nàng gặp nguy hiểm. Cố Diêu Nguyệt nảy ra suy nghĩ rằng nên đi tìm từ sâu trong rừng tìm dần ra ngoài, bởi nàng cảm thấy sâu ở trong thì nguy hiểm càng nhiều, Tiêu Tuyết Ngưng mới càng cần cứu gấp. Thế là phân nửa yêu thú ở khu vực đấy bị nàng cho thăng thiên vì dám bén mảng tấn công.
Tiêu Tuyết Ngưng lấy từ trong Phượng Ngọc Tang ra một Chu Di quả, vừa quan sát Cố Diêu Nguyệt, xem thử nàng có biến hoá gì đối với Phượng Ngọc Tang không. Nhưng Cố Diêu Nguyệt không có phản ứng gì, trên mặt chỉ một mảnh dịu dàng nhìn nàng. Thoạt nhìn qua đã biết đến sự hiện diện của Tiểu Tang lẫn vòng.
Tiêu Tuyết Ngưng cũng có phần an tâm nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Ai biết rằng người kia che dấu sâu đến mức nào chứ?
Nàng vươn tay ra đưa Chu Di quả cho Cố Diêu Nguyệt:"Ngươi cầm lấy, dù không đủ cho việc cứu mạng nhưng ngươi cứ nhận, ta...sẽ bù đắp sau."
Cố Diêu Nguyệt có phần hơi bất ngờ:"Nhưng nàng..."Nàng còn chưa nói xong thì Tiêu Tuyết Ngưng ngắt lời:"Không sao, ta vẫn còn."
Cố Diêu Nguyệt mỉm cười:"Đa tạ."
"Liệu ta có thể đồng hành cùng nàng không? Ta sẽ không cản trở nàng. Nơi này nói chung vẫn rất nguy hiểm nên thêm 1 người cũng sẽ ổn hơn, ta và nàng đều có Chu Di quả, cũng sẽ không bao giờ có chuyện đâm sau lưng nhau." Cố Diêu Nguyệt thận trọng nhìn người kia, sợ nàng khó chịu với mình.
Tiêu Tuyết Ngưng ngẫm một lát, lên tiếng:"Được."
------------------------
Chỉ còn 3 canh giờ nữa thời gian khảo hạch sẽ kết thúc, trên bảng vàng đang hiện số 65. Có nghĩa vẫn còn 65 Chu Di quả chưa rời khỏi bí cảnh!! Tiêu Tuyết Ngưng không mấy bất ngờ, hẳn là những kẻ khác cũng có suy nghĩ giống nàng, chờ đợi thời cơ.
Tiêu Tuyết Ngưng nhớ rằng trong bí cảnh này, lúc chỉ còn hơn 2 canh giờ nữa sẽ hết thời gian. Sâu phía trong rừng đột nhiên có động tĩnh lớn, linh khí dao động ác liệt. Kiếp trước tuy nàng không tham gia vào bí cảnh, bởi vì không đủ tu vi. Nhưng động tĩnh mạnh mẽ tác động đến cả bên ngoài, về sau nàng lại được nghe kể về chuyện phía bên trong.
Nàng được kể rằng khi đó một đạo ánh sáng vàng đánh thẳng xuống ở nơi sâu trong rừng, một số yêu thú phải chạy ra ngoài, như một cuộc bạo loạn, người chết là rất nhiều. Nghe bảo rằng không phải bọn người cướp đoạt nhau mà chết, mà do cuộc bạo loạn yêu thú làm thương vong vô số.
Tiêu Tuyết Ngưng tính toán thời gian, thấy rằng sắp có đại biến. Nàng quay sang bảo Cố Diêu Nguyệt:"Một lát nữa bí cảnh sẽ không ổn định, ta và ngươi mau đi tìm nơi nấp đi."
Cố Diêu Nguyệt tuy không rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không hỏi, chỉ lẳng lặng theo sau Tiêu Tuyết Ngưng. Hai người đi vào một hang động nhìn thoạt vững chắc gần đó.
Cố Diêu Nguyệt lấy từ nhẫn không gian ra một cái bàn, hai chiếc ghế, còn cả một ấm trà. Nàng mời Tiêu Tuyết Ngưng ngồi, uống chút nước với mình.
Tiêu Tuyết Ngưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra:'Nàng ta là đang đi dã ngoại sao??' Nhưng nàng vẫn ngồi xuống ghế.
Cố Diêu Nguyệt rót trà đưa cho nàng, nàng cũng nhận lấy. Bầu không khí nhìn qua thật hài hoà.
Tiêu Tuyết Ngưng cầm trên tay cốc trà ấm, cảm thấy có phần thoải mái, nàng nhấp một chút, ngước mặt lên hỏi Cố Diêu Nguyệt:"Ngươi tu vi chắc chắn rất cao, tại sao lại phải vào Chương Linh Viện làm gì? Ta thấy bản thân ngươi cũng đã có rất nhiều tài nguyên."
Cố Diêu Nguyệt suy tư một lát, đáp lại nàng:"Chỉ là ta muốn học tập thêm kinh nghiệm, dù gì ta cũng chỉ mới 25 tuổi thôi nha."
"Ngươi 25 tuổi?"Tiêu Tuyết Ngưng sửng sốt khó tin được.
Cố Diêu Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu:'Nếu tính thêm tuổi ở hiện đại thì mình hẳn là 37 tuổi? Hơi già...nhỉ?' Không hiểu vì sao càng nghĩ tai nàng càng hồng.
Tiêu Tuyết Ngưng không hiểu vì sao người kia lại ngượng ngùng? Tai đã ửng hồng? Bỗng nhiên nàng cảm thấy người kia có phần khả ái. Gạt chuyện đấy qua một bên, nàng hỏi tiếp:"Ngươi tu vi hiện tại là gì?"
Cố Diêu Nguyệt thành thật đáp lại:"Tu vi hiện tại là Phân Thần hậu kỳ, đang sắp bước vào Phân Thần đỉnh phong."
Tiêu Tuyết Ngưng:"???????" 'Phân Thần hậu kỳ? 25 tuổi?? Nàng ta đang đùa???' Nhưng nhìn lại người kia, không có biểu hiện nào là giống nói dối, khi nãy Cố Diêu Nguyệt đúng là một chiêu giết chết Mạc Lang.
Tiêu Tuyết Ngưng không tin tưởng được vào tai mình. Bây giờ nàng chỉ có một ý nghĩ:'Bọn tu sĩ kia mà biết được điều này, hẳn là đạo tâm bị hủy, triệt để dậm chân tại chỗ, không tu luyện được nữa đi? Bắc Tà Minh tuyệt thế thiên tài sao? Còn không đủ tư cách bưng trà rót nước cho Cố Diêu Nguyệt.'
Cố Diêu Nguyệt thấy nàng đơ ra một chỗ, hơi bối rối, không biết phải làm như nào:"Nàng...nàng sao thế?"
Tiêu Tuyết Ngưng tỉnh lại, nhẹ nói câu không sao rồi lãng tránh sang chuyện khác.
Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung lắc. Cố Diêu Nguyệt đứng dậy đi ra khỏi hang xem thử, là cuộc bạo động yêu thú đã đến rồi. Cố Diêu Nguyệt có phần bất ngờ vì Tiêu Tuyết Ngưng đã nói đúng, nhưng cũng không nghi ngờ gì người kia.
Cố Diêu Nguyệt đi lại vào trong hang, hỏi con người vẫn đang nhàn nhã cầm cốc trà kia:"Đúng như nàng nói, đã có chuyện xảy ra, tiếp theo nàng dự định làm gì?"
Tiêu Tuyết Ngưng không trả lời, nàng ra ngoài ngó nhìn xem một số thứ, yên lặng như chờ đợi điều gì. Cố Diêu Nguyệt cũng không hỏi thêm, lặng lẽ chờ theo nàng.
Đúng như kiếp trước, đã có một đạo ánh sáng vàng đánh xuống nơi sâu trong rừng. Tiêu Tuyết Ngưng quan sát, sau đó vận linh lực bay đi, Cố Diêu Nguyệt cũng đi theo sau.
Hai người đã tới được ngoài rìa cột sáng, nguồn linh khí bên trong toả ra rất kinh khủng, tuy tinh khiết nhưng mức độ như thế này là quá kinh người, không phải là thứ tu sĩ bình thường nào có thể hấp thụ được hết.
Tiêu Tuyết Ngưng di chuyển một chút vào khu vực đấy. Nàng cảm thấy cả cơ thể tràn đầy linh lực, nàng cố gắng hấp thụ rồi chuyển hoá nhanh nhất có thể. Quá trình ban đầu rất thoải mái thuận lợi, nhưng được một lát cả người Tiêu Tuyết Ngưng bắt đầu xuất hiện cảm giác như bị đè ép, lượng linh khí xâm nhập vào người nàng quá lớn, cả cơ thể như sắp nổ tung.
Cố Diêu Nguyệt thấy thế liền hốt hoảng, nhanh chóng đi vào ôm nàng ra ngoài. Thấy người đã bất tỉnh, Cố Diêu Nguyệt lo lắng hỏi hệ thống:'Này hệ thống, nàng ấy là bị làm sao, ta phải như thế nào mới có thể giúp nàng?'
Hệ thống:"Ngài không cần hốt hoảng, chỉ cần giúp nàng điều tức lại linh lực là được, nàng ấy chỉ là hấp thụ thái quá dẫn đến bị đè ép phản phệ. Ngài có thể nhân lúc linh lực dâng trào mà đả thông một số kinh mạch giúp nàng."
Cố Diêu Nguyệt nghe theo chỉ dẫn của hệ thống để giúp Tiêu Tuyết Ngưng. Loay hoay một lát, mày đang nhíu chặt của Tiêu Tuyết Ngưng cũng dần dãn ra, có vẻ đã thoải mái hơn. Cố Diêu Nguyệt kiểm tra lại một lần, cảm thấy đã ổn, nàng chỉnh lại tư thế của Tiêu Tuyết Ngưng cho nàng thoải mái dựa vào người mình mà nghỉ ngơi. Cố Diêu Nguyệt dùng linh lực của mình bao bọc quanh Tiêu Tuyết Ngưng, Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy thực dễ chịu, hoàn toàn buông lỏng mà chìm vào giấc ngủ sâu.
------Nửa canh giờ sau------
Tiêu Tuyết Ngưng động đậy, mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đã dựa vào người kia mà ngủ. Trên mặt hiện một tầng ửng đỏ:'Ta đúng là thật phiền người khác. Nhưng mà thật sự là quá thoải mái, ta không còn bất kì cảm giác khó chịu nào hết, không biết nàng ta đã làm gì.'
Cố Diêu Nguyệt thấy người kia đỏ mặt rất đáng yêu, nhưng nàng chỉ cười cười sau đó quay sang bảo Tiêu Tuyết Ngưng:"Trong đây lượng linh khí quá lớn, nàng sẽ chịu không nổi đâu, dù gì nàng chỉ mới Kim Đan kỳ. Nhưng ta có cách để vào bên trong."
"Cách gì?"Tiêu Tuyết Ngưng thắc mắc nhìn nàng, trong mắt mang theo một tia lấp lánh.
Cố Diêu Nguyệt thấy cảnh này trong lòng tự khắc mềm thành một mảnh, nhẹ nhàng mà nói với Tiêu Tuyết Ngưng:"Nàng cứ nấp vào lòng ta, ta sẽ dùng linh lực bọc nàng lại, linh khí cứ để ta hấp thụ."
Tiêu Tuyết Ngưng muốn phản đối lại:"Nhưng ngươi sẽ...."thì đã bị Cố Diêu Nguyệt cắt lời:"Không sao, ta sẽ không làm khi không nắm chắc."
Tiêu Tuyết Ngưng đâu phải kẻ ngốc? Lượng linh khí này phải gọi là quá khổng lồ, cho dù là Phân Thần kỳ cũng không phải chuyện dễ dàng, nàng ta còn muốn dùng linh lực bảo hộ nàng trong suốt quá trình đi nữa, làm sao mà chịu đựng nổi? Tiêu Tuyết Ngưng khó tin mà nhìn Cố Diêu Nguyệt.
Cố Diêu Nguyệt dịu dàng nhìn Tiêu Tuyết Ngưng, ôn nhu kéo người lại lòng mình, ôm người vào lòng rồi lấy linh lực bảo hộ. Cả hai tiến vào bên trong khu vực cột sáng.
---------Tiểu Kịch Trường---------
Tiêu Tuyết Ngưng:"Nàng cứ cầm lấy, ta sẽ bù đắp sau."
Cố Diêu Nguyệt:"Bù đắp bằng nàng nha."
"....."
Tiêu Tuyết Ngưng:"Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro