Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Khảo hạch

Bước vào phòng, Tiêu Tuyết Ngưng tháo mũ choàng ra, hiện ra gương mặt tuấn tú nhưng lại không đơn thuần. Trên mặt mỉm cười gật đầu với phó quản Hắc.

"Không biết công tử đây muốn trao đổi gì với chúng tôi?" Thái độ phó quản Hắc hoà nhã nhìn Tiêu Tuyết Ngưng.

Tiêu Tuyết Ngưng lấy từ nhẫn không gian ra một tấm phong thư bạc để lên bàn, ngữ điệu ẩn ý nói với người ngồi đối diện:"Phó quản Hắc nhìn xem thứ trên bàn này, đáng giá bao nhiêu?"

Từ khi nhìn thấy tấm phong thư bạc, hắn đã nghĩ đến một thứ, trong lòng phấn khích đang được kiềm nén, giọng run run hỏi:"Đây là...thư đặc cách của Chương Linh Viện?"Sau đó ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Tuyết Ngưng, muốn thăm dò xem ý của nàng:"Công Tử đây là muốn bán..?"

Nàng cười mỉm đáp lại:"Đúng, ngài đây xem thử nó đáng giá bao nhiêu. Ta cũng hy vọng ngài đây cũng hiểu nên nói như nào chứ nhỉ? Tương Mặc ta còn muốn hợp tác lâu dài a."

Phó quản Hắc đương nhiên hiểu ý của Tiêu Tuyết Ngưng, hiểu rõ không nên khai giá trị giả với nàng, hắn cười ra tiếng:"Haha, được được, ta đây đương nhiên là hiểu ý Tương công tử. Nhưng thứ này thật sự quá quý giá a. Ta không thể nào mà lường được giá trị của nó. Ta nghĩ nên đem nó vào sàn đấu giá Phách Tân, công tử 8 bọn ta 2. Ý công tử như thế nào?"

Hắn đương nhiên đã có nhìn qua thử tu vi của Tiêu Tuyết Ngưng, thấy nàng chỉ mới Trúc Cơ hắn cũng không khinh thường, bởi vì nắm trong tay thư đặc cách của Chương Linh Viện thì gia thế có thể tầm thường sao? Đem bán thứ này có nghĩa là Chương Linh Viện đã vào tầm tay nàng. Hắn nghi ngờ có thể Tiêu Tuyết Ngưng đang che dấu tu vi. Trẻ tuổi như này mà đã là Trúc Cơ, tuy có thể nói là ưu tú nhưng hắn tin rằng tu vi nàng chắc chắn còn cao hơn một bậc. Đây là đối tượng đáng giá để hắn giao hảo.

Còn về phần Tiêu Tuyết Ngưng bị người khác nhìn ra là Trúc Cơ, đương nhiên là nàng có sự chuẩn bị. Dù gì đang ở thân phận là Tương Mặc, cũng nên có một thân tu vi hợp lí, tránh bị nghi ngờ. Trúc Cơ so với Kim Đan càng ít gây chú ý.

Tiêu Tuyết Ngưng thấy đối phương thái độ không tồi, không giống những kẻ tiểu nhân, nàng cũng thoải mái hơn:"Được, theo ý của phó quản." Nàng chưa từng ngờ đến rằng nàng sẽ được 8 bọn họ 2, nàng còn nghĩ nhiều nhất là 7-3.

"Phiền công tử đợi ta một lát."Sau đó hắn đi ra ngoài nói gì đó với tên tạp dịch, tên tạp dịch cúi người tuân lệnh hắn rồi đi nơi nào đó. Phó quản Hắc quay trở về ngồi đối diện Tiêu Tuyết Ngưng.

Nàng không hỏi gì nhiều, điềm đạm nhấp ngụm trà như đang chờ gì đấy từ hắn. Một lát sau tên tạp dịch quay trở lại, trên hai tay đang bê một cái mâm được miếng vải phủ lên. Phó quản ra tiếp nhận rồi đóng cửa phòng, đi lại trước mặt Tiêu Tuyết Ngưng, đưa đồ ra trước nàng.

"Đây là lệnh bài sàn đấu giá Phách Tân của bọn ta. Mong công tử nhận cho, thư đặc cách của công tử cũng sẽ được đấu giá vào ngày mai. Công tử có thể đến tham dự."Hắn cười cười vừa nói vừa lấy miếng vải ra, lộ ra tấm lệnh bài màu vàng kim khắc chữ Phách.

Tiêu Tuyết Ngưng nhấc tay lên lấy lệnh bài, bình tĩnh nói:"Được, cảm tạ phó quản đây."

Nàng bàn bạc bán một số đan dược với hắn. Thảo luận chính sự xong, nàng cũng cáo từ mà rời đi. Nhìn người đã khuất bóng, phó quản Hắc mang theo phần nào ẩn ý trong đôi mắt.

Tiêu Tuyết Ngưng đã trở về khách điếm, nàng quan sát xung quanh rồi lại ngồi xuống giường tu luyện. Được một lúc nàng mở mắt, gọi ra tiểu Tang. Tiểu Tang được ra khỏi vòng rất vui vẻ, lượn lượn vài vòng cọ mặt nàng. Tiêu Tuyết Ngưng cũng rất hưởng ứng, vươn tay ra chọt chọt nó. Tiêu Tuyết Ngưng ôn hoà lên tiếng hỏi nó:"Này Tiểu Tang, ngươi có biết vì sao máu của ta lại có thể đưa ngươi phục hồi và ra khỏi chiếc vòng không?"

Tiểu Tang lượn vài vòng suy nghĩ, gương mặt cũng kèm theo thắc mắc mà đáp lại nàng:"Ta cũng không biết."

Nàng lại hỏi tiếp:"Ngươi đã ngủ say trong chiếc vòng này bao nhiêu năm rồi...?"

Tiểu Tang ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lại nàng:"Có lẽ đã nghìn năm rồi a."

"Tại sao? Tại sao ngươi lại bị ràng buộc vào nó? Lẽ ra ngươi phải trở thành một thần thú thượng cổ uy nghiêm lẫm liệt rồi chứ...?"Tiêu Tuyết Ngưng run run nhìn Tiểu Tang. Đây là những thứ mà nàng đã thắc mắc từ đời trước, nàng còn chưa kịp hỏi thì vòng Phượng Ngọc Tang đã vỡ. Thần hồn Tiểu Tang đều nát, không thể cứu vãn được...

"Sao ngươi lại biết được ta mang trong mình huyết mạch thần thú thượng cổ?"Tiểu Tang có chút dè chừng mà nhìn Tiêu Tuyết Ngưng, nhưng không mang theo sát khí nguy hiểm gì.

Nàng cười khẽ:"Ngươi không cần lo lắng đâu a, ta sẽ không để ngươi phải nguy hiểm thêm lần nào nữa đâu."

Nhận thấy nàng không có ý định gì hại đến mình, Tiểu Tang cũng buông lỏng. Tuy nghe thấy lời Tiêu Tuyết Ngưng có phần kì lạ nhưng nó cũng không nghĩ nhiều. Nó bắt đầu kể chuyện cho nàng.

"Chuyện cũng đã từ hơn nghìn năm trước, khi đấy ta và 3 thần thú khác là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Mỗi một kẻ đều mang trên mình sứ mệnh rằng sẽ phải trấn giữ thượng cổ thần khí. Tu chân giới lúc đấy linh khí cũng rất dày đặc. Tu sĩ tu luyện để phi thăng tuy khó khăn nhưng số lượng vẫn chấp nhận được; không như bây giờ, 600 năm qua hẳn là không có kẻ nào phi thăng được đi? Bởi vì mỗi kiện thần khí đều mang trên người linh lực cường đại, dẫn đến việc sở hữu nó thì sẽ tăng tu vi và cơ hội phi thăng. Không biết được lũ nhân loại nghe từ đâu được tin tức về thần khí, trong khi thần thú bọn ta đã giấu kín kĩ, đề phòng dã tâm bọn hắn."

Tâm trạng Tiểu Tang trầm xuống, mày nhíu chặt kể tiếp:"Bọn chúng kéo nhau một đám người đến săn lùng bọn ta. Tuy khi đấy bọn ta tu vi đều sắp phi thăng, nhưng chúng thật sự quá đông, có hơn chục tên Đại Thừa kỳ và có cả Độ Kiếp kỳ, từng tên từng tên đều thèm khát thần khí. Ta nhận ra nếu không bỏ ra thần khí thì sẽ không còn đường sống. Vậy nên 4 thần thú bọn ta quyết định thoái lui, chỉ cần còn đường sống ắt sẽ có cơ hội lấy lại thần khí. Nhưng không ngờ rằng lòng tham nhân loại lại quá sâu, không những muốn thần khí mà còn thèm khát thần thú chúng ta, muốn chúng ta thuần phục bọn hắn. Sau đó đã có một cuộc đại chiến diễn ra.

Trong lúc cả 4 bọn ta sắp ngã xuống, bên phía tu sĩ cũng không ổn, ta đã quyết định hi sinh để giết tất cả bọn hắn, cướp lại thần khí và bảo vệ cả 3 thần thú bên ta. Ta vì chiến đấu mà vỡ nát cả nội đan, dùng đến từng sợi thần hồn cuối cùng. May mắn đã giết được tất cả độ kiếp kỳ và để bọn đại thừa kỳ còn lại thoái lui. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều có thể ẩn tích an toàn cùng thần khí.

Nhưng ta theo đó cũng đã suy kiệt, vỡ nát. Tia thần hồn còn xót lại của ta chu du khắp nơi. Cũng không được bao lâu, ta sắp phải tan biến thì được Phượng Ngọc Tang hút vào, được nó nuôi dưỡng đã nghìn năm rồi. Nên nói là nó đã phong ấn ta cũng không đúng, mà là nó đã cứu ta."

Tiêu Tuyết Ngưng trong mắt tràn ngập khó tin:'Chuyện xưa Tiểu Tang đau đớn đến vậy sao? Thần hồn tách ra từng đoạn, đây là cái loại đau đớn gì? Chết còn tốt hơn vạn lần....'

"Vậy theo như ngươi nói, Phượng Ngọc Tang chính là một kiện thần khí...? Nhưng bản thân ta không cảm nhận được linh lực dao động kinh khủng gì từ nó a?"Tiêu Tuyết Ngưng khó tin mà nhìn lại chiếc vòng.

Tiểu Tang cũng thành thật mà trả lời:"Đúng, Phượng Ngọc Tang chính là một kiện thần khí, nhưng năm đó bởi vì theo ta mà chiến đấu, cũng theo đó mà phân tách, nứt vỡ. Bây giờ nó chỉ là một thần khí không hoàn chỉnh, thế nên ngươi mới không cảm nhận được linh lực dao động kinh khủng như ta nói. Nhưng chỉ cần có thể phục hồi nó, sức mạnh ngươi sẽ tăng lên đến không thể tin nổi."

Tiêu Tuyết Ngưng lúc này đã hiện rõ một mặt chấn kinh:'Đây chính là chuyện kinh thiên động địa, nếu như thứ này rơi vào tay kẻ khác sẽ như nào, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng nó vẫn là một kiện thần khí!! Tuy Tiểu Tang rất yếu đi nhưng bản chất vẫn là thần thú!!! Đây là thứ bình thường có thể so sánh sao? Có một ai có thể kháng cự sao? Nếu rơi vào tay những kẻ có dã tâm, tu chân giới ắt sẽ đại loạn. Liệu "nàng ta" có nhận ra rằng thứ mà nàng mang đến cho ta là thứ thiên tàn địa bảo gì không? Là do ngươi không biết sự thật về nó, hay là do ngươi cố ý sắp đặt? Cố Diêu Nguyệt a?'

Tiêu Tuyết Ngưng từng nghĩ rằng, thân là một kẻ được trọng sinh, ắt là mọi chuyện sẽ được nàng nắm bắt thuận lợi hơn, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Cố Diêu Nguyệt đã làm nàng không lường được nhiều thứ. Thật khiến nàng đau đầu.

Nàng vươn tay ra xoa đầu Tiểu Tang, đưa nó một ít đan dược ăn, nhẹ giọng bảo nó về Phượng Ngọc Tang dưỡng hồn.

Tiêu Tuyết Ngưng thấy hôm nay cũng thật mệt mỏi, nàng phá lệ không tu luyện một ngày mà nằm nghỉ ngơi.

---------10 tháng sau---------

Đây là thời khắc khảo hạch Chương Linh Viện mở ra. Tiêu Tuyết Ngưng đi đến địa điểm khảo hạch. Đến nơi, xung quanh thực đông đúc, chen chúc nhau làm người ta thật khó thở. Nàng bọc linh lực hộ thân, luồn lách lên phía trước để dễ dàng nghe ngóng hơn. Nhìn lên khán đài có một nhóm người khoác lên mình y phục của học viện.

Tên chấp sự của học viện lên tiếng:"Ta là người sẽ thông báo khảo hạch lần này của Chương Linh Viện. Chúng ta lần này sẽ khảo hạch bằng bí cảnh, thời gian 1 nén hương nữa sẽ mở ra. Lưu ý bí cảnh chỉ nhận 3000 người, đủ người bí cảnh sẽ tự đóng lại, tu vi không đến trúc cơ và tuổi quá 100 sẽ không vào được bí cảnh. Sau khi vào bí cảnh, các ngươi phải đi tìm Chu Di quả. Đây là loại linh quả lục phẩm, trong bí cảnh chỉ có 200 quả. Khi đã tìm được linh quả, các ngươi sẽ di chuyển đến truyền tống trận để ra ngoài. Trong bí cảnh có tất cả 10 truyền tống trận. Chỉ cần các ngươi đem ra được linh quả cho chúng ta kiểm tra thành công, nó cũng sẽ thuộc về các ngươi. Khi vào bí cảnh, bọn ta có cách cho các ngươi tự biết được số lượng linh quả còn lại bao nhiêu, thời gian khảo hạch là 1 ngày. Trong lần này, bọn ta không quan trọng quá trình, chỉ cần kết quả!!"Chấp sự dứt lời, nhìn bọn người mỗi kẻ mỗi mặt.

Đám người bàn tán xì xào, khi nghe được tỉ lệ là 1 đánh 15 bọn hắn liền tái mét. Nhưng đến khi câu cuối của chấp sự được vang lên. Đây là ý gì?!! Chính là có thể cướp từ tay người khác để đem nộp!!! Những kẻ có đoàn đội đi chung vừa có lợi ích lớn, vừa lại rất bất lợi. Lợi lớn khi bọn chúng bắt tay nhau tìm linh quả, cướp từ đội khác; bất lợi khi chúng nổi lên tâm tư, giết đồng đội đoạt đồ. Một số kẻ bắt đầu tìm đoàn đội riêng cho mình, nhằm thực hiện một số dã tâm.

Tiêu Tuyết Ngưng cười khuẩy nhìn đám người, đầu chỉ có một suy nghĩ 'Đần độn'.

Một lúc sau, bí cảnh được mở ra, hàng ngàn người chen lấn nhau vượt vào bởi vì sợ hết số lượng. Có một số tên xem thường quy tắc, không đủ Trúc Cơ mà vẫn lao vào, cuối cùng bị phản phệ mà văng ra. Tiêu Tuyết Ngưng nhờ Tiểu Tang ẩn khí tức của bản thân xuống mức thấp nhất. Nàng lặng lẽ mà nhanh chóng đi vào bí cảnh.

------Tiểu kịch trường------

Cố Diêu Nguyệt:"Nàng ấy đem đồ của ta đem bán lấy tiền kìaaaa, nàng ấy chịu dùng tiền của ta rồiiii!!!"

Tiêu Tuyết Ngưng:"...."

Đôi lời tác giả: Giờ tôi mới để ý Tiêu Tuyết Ngưng cũng là dân mỏ hỗn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro