Chương 12: Niêm Nhất Dực
---3 ngày sau---
"Ngươi đã biết chuyện gì chưa? Từ ngày hôm qua thì Niêm gia sụp đổ. Tiền bạc của cải mất sạch đó. Còn tiểu thư Niêm gia thì mất tích luôn rồi." Một đại hán trong quán nói với người ngồi cùng bàn với mình.
Tên kia ngạc nhiên, mắt mở to:"Ngươi nói cái gì? Niêm gia sụp đổ, Niêm Mạc Vân mất tích?"
"Đúng vậy, tin này là chuẩn xác đó. Nhưng ta có một người quen là người Niêm gia, ta không hiểu vì sao hắn lại không bị giết theo gia tộc hắn!"
"Có lẽ là bị để lọt lưới đi? Thế thì chắc Niêm gia đắc tội với thế lực lớn nào đó rồi, dù gì cũng là một gia tộc không nhỏ mà không biết suy nghĩ thế kia, chậc chậc."Tên kia lắc đầu cảm thán.
Tiêu Tuyết Ngưng đang vận nam trang ngồi bàn kế bên đã nghe hết, ý nghĩ sâu xa nhìn vào cốc trà:'Hừm, Niêm Mạc Vân, không ngờ lại có chuyện này, đúng là quả báo, hừ. Với tính cách hống hách của nàng ta chắc chắn đã đắc tội nhân vật lớn nào rồi.'
Tiêu Tuyết Ngưng nghe ngóng xong thì đi ra khỏi khách điếm.
"Bây giờ đi đâu đây? Đi bán đan dược vậy, hôm qua mình luyện được cũng nhiều, bây giờ thực lực chưa thể tăng cao thì kiếm tiền trước là quan trọng nhất." Tiêu Tuyết Ngưng hướng Tinh Hào đi.
Đến một cái hẻm, một nam nhân bước ra, gương mặt bình tĩnh:"Ngươi là kẻ đánh Niêm Mạc Vân vài ngày trước, phải không?"
Tiêu Tuyết Ngưng nghi hoặc nhìn tên đang đứng đối diện mình, mày khẽ nhíu:'Tên này tu vi Kim đan, nhưng sao hắn biết chuyện Niêm Mạc Vân, nhìn kĩ lại thì hắn có phần giống nàng ta.'
Tiêu Tuyết Ngưng nhận ra gì đó:"Ngươi chính là..."
"Đúng vậy, ta chính là ca ca của Niêm Mạc Vân, nhìn ngươi như vậy, chắc chắn là người đánh muội ấy."Niêm Nhất Dực hung tợn nhìn Tiêu Tuyết Ngưng:"Ngày sau khi muội ấy bị ngươi đánh thì gia tộc đột nhiên sụp đổ, ta nghe nói là ngươi cũng bị thương, chắc chắn mọi chuyện đều liên quan tới ngươi. Một tên Trúc cơ như ngươi đi chết đi!"
Niêm Nhất Dực rút kiếm ra lao vào Tiêu Tuyết Ngưng. Đột nhiên bị tấn công, Tiêu Tuyết Ngưng không kịp né, phải dùng linh lực đỡ lấy đòn này, sau đó bay ra xa.
"Ngươi cũng có bản lĩnh đó, nhưng ngày hôm nay ngươi phải chết!"Hắn hét lên, lao cực nhanh về phía Tiêu Tuyết Ngưng.
Thấy thực lực hiện tại của mình không thể đấu lại. Tiêu Tuyết Ngưng vận linh lực chạy. Niêm Nhất Dực đuổi theo. Tiêu Tuyết Ngưng bất đắc dĩ phải gọi Tiểu Tang đang nghỉ ngơi ra, tăng tốc chạy cho mình.
Đến nơi, Tiêu Tuyết Ngưng nhanh chóng đi vào. Niêm Nhất Dực đuổi đến, nhìn thấy nơi này là Tinh Hào liền e ngại:'Chậc, đáng hận, hắn lại vào Tinh Hào trốn, có thể hắn có thế lực chống lưng tại nơi này, bây giờ gia tộc đã sụp đổ, mình không thể náo loạn ở đây được.' Tự nhủ với bản thân rằng lần sau sẽ trả thù, hắn nắm chặt tay đi về.
Phó quản trông thấy Tiêu Tuyết Ngưng đứng một bên thở phào, hắn đi lại, cười:"Thì ra là Tương công tử, sao ngài không vào trong mà đứng ở đó làm gì, nếu ngài muốn bán đan dược thì chúng ta vào trong thương lượng thôi."
Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu một cái rồi theo phó quản vào trong.
---Một lúc sau---
"Này phó quản, ở chỗ ông có thứ này không?"Tiêu Tuyết Ngưng nhớ tới việc gì đó.
Phó quản liền trả lời:"Ở Tinh Hào này gần như không thứ gì là không có cả!" 'Nhưng muốn có thứ quý hiếm thì phải xem mức độ quan trọng của ngươi như nào thôi.'
"Thế thì ông chuẩn bị cho ta vài thứ..."Tiêu Tuyết Ngưng thần thần bí bí nói.
Khi nghe xong, phó quản cũng không có vẻ ngạc nhiên gì:"Những món này không khó tìm, sẽ có ngay, công tử ở đây đợi một lát." Hắn cười rồi quay người đi vào trong.
Một lát sau, phó quản đi ra, trên tay cầm theo một túi đồ. Đưa cho Tiêu Tuyết Ngưng, cười nói:"Đây là thứ ngài cần, vì ngài là luyện đan sư nên đây coi như là ưu đãi, không lấy tiền."
"Và còn nữa, đây là lệnh bài cấp 3 của chợ đen, chợ đen phân lệnh bài ra 5 cấp tương ứng 5 màu từ thấp đến cao, trắng, xanh, tím, đỏ, vàng. Đi theo từng cấp mà có những đãi ngộ riêng."Sau đó hắn đưa cho nàng lệnh bài màu tím.
"Đa tạ."Thu lệnh bài vào tay Tiêu Tuyết Ngưng liền rời đi.
-------------
"Phù, cuối cùng cũng xong, 3 viên Mạch Nguyên đan tam phẩm đan dược."Tiêu Tuyết Ngưng thở phào nhìn đan dược trên tay mình.
Lấy một viên bỏ vào miệng, nàng ngồi xuống, vận linh lực để ép thứ gì đó ra ngoài. Một lúc sau, những dòng chất lỏng màu đen tập trung ở đầu ngón tay Tiêu Tuyết Ngưng. Mồ hôi khắp người. Từng giọt từng giọt được ép ra.
"Hộc hộc, mệt thật, độc tính thật mạnh, mà cũng phải, bao lâu nay rồi còn gì."Tiêu Tuyết Ngưng một thân mệt mỏi nuốt một viên Phục Nguyên đan tam phẩm. Ngồi tu luyện hấp thụ linh khí.
"Tốt rồi, giải trừ độc hoàn toàn, kinh mạch đả thông hơn, từ nay về sau tu luyện sẽ càng nhanh. Bản thân dù gì cũng là Lôi linh căn a."
Tiêu Tuyết Ngưng nhìn một thân đầy mồ hôi của mình, đi ra ngoài, hô:"Tiểu Thi, ngươi chuẩn bị nước tắm giúp ta."
"A, vâng tiểu thư."
----Tối hôm đó----
Tiêu Tuyết Ngưng nhìn vào các công pháp trước mặt, ngồi suy ngẫm:'Ngày mai là đến ngày vị 'tỷ tỷ thân yêu' đến thăm, đưa thuốc cho ta rồi a. Không biết lần này là thuốc bổ gì đây.' Miệng cong lên một nụ cười khinh miệt.
Cô đi lại giường, lấy ra túi đồ đem từ Tinh Hào về. Trong túi có những thứ dùng để dịch dung, mặt nạ, bút kẽ và một số thứ khác.
Tiêu Tuyết Ngưng cảm thán:"Lại phải trở thành xú nữ cả thành biết rồi nha. Lâu rồi không dịch dung, không biết tay nghề có giảm không." 'Hiện tại bản thân mình chỉ là con kiến với Tiêu gia thôi, không thể khoa trương, chỉ chết sớm, ai kêu mình lại có một người phụ thân 'đáng kính' như thế chứ. Không biết dịch dung trở lại thì Tiểu Thi có sợ không."
---Ở một nơi khác---
Một hắc y nhân đang quỳ cung kính với nam nhân trước mặt.
Nam nhân này gương mặt tuấn tú, giữa trán có một vết chu sa, nhìn vào làm tăng phần thu hút. Không ai khác chính là Bắc Tà Minh.
Bắc Tà Minh một tay chống cằm nhìn vào hắc y nhân đang quỳ một chân đối diện, lạnh nhạt hỏi:"Điều tra thế nào rồi, ai là kẻ đứng đầu Nguyệt Vũ Các?"
"Thưa thiếu gia, vẫn không có nhiều thông tin về hắn, chỉ biết hắn là một tên nam nhân, mấy ngày trước có động tĩnh ở Hạo Thiên đại lục nên có thể hắn đang ở đó. Còn, còn nơi cụ thể thì không biết..." Hắc y nhân khai báo đến cuối thì giọng có phần run.
Bắc Tà Minh nghe xong mặt liền đổi sắc, hiện rõ sự không hài lòng:"Chỉ có nhiêu đó? Mấy ngày trước việc thu thập Niêm gia tạo nên động tĩnh lớn như thế mà các ngươi chỉ điều tra được chút ít như vậy thôi sao? Ta bỏ ra tiền tài và nhân lực nhiều như vậy mà các ngươi cũng chỉ được thế này à! Ta thấy kết quả làm việc của các ngươi ngày càng tệ rồi!"
Hắc y nhân có phần sợ hãi liền giải thích:"Thưa thiếu gia, Nguyệt Vũ Các này làm việc thật sự rất cẩn thận, không lộ ra sơ sót. Ám vệ của bọn hắn dù chết cũng không khai một lời. Bọn thuộc hạ thật sự không có cách nào, chỉ có thể từ việc thu thập Niêm gia của bọn hắn mà điều tra thôi."
"Hừ, được rồi, dù gì trong 12 năm ngắn ngủi mà có thể tạo ra Nguyệt Vũ Các uy chấn tứ phương thì không thể tầm thường. Các ngươi cứ tiếp tục tra đi, phải tận lực điều tra cho ta!" Nói xong, Bắc Tà Minh phất tay cho hắc y nhân lui ra.
Sau đó hắn ngẫm:"Hạo Thiên đại lục à? Chắc là phải đích thân đến đó một chuyến rồi."
----Tiểu kịch trường----
Tiêu Tuyết Ngưng: A Nguyệt à, ta lại sắp trở thành xú nữ rồi, ngươi còn yêu ta không?
Cố Diêu Nguyệt: Yêu, thê tử ta thì tất nhiên phải yêu rồi.
Tiêu Tuyết Ngưng*bay lại ôm Cố Diêu Nguyệt*:A Nguyệt là tốt nhất!
Ngồi ăn cẩu lương Tư Hàm Quân: sư phụ người ác độc ヽ('Д')ノ
--------------
Tác giả: Chương này hơi ngắn, nam phụ lên sàn.
( ̄∇ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro