Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 4: Ngôi sao - Chương 1: ❄️

Thế giới 4: Ngôi sao

Chương 1: ❄️

"Ê, mấy cậu nghe chưa? Nghe nói 'Tâm động ngay khoảnh khắc này' sắp có thêm một người mới đó." Chung Xán Xán chán nản cắn ống hút, cốc trà sữa trong tay cô sắp cạn đến nơi rồi.

'Tâm động ngay khoảnh khắc này' là một chương trình hẹn hò rất nổi tiếng trong nước, không giống những show hẹn hò mời người bình thường khác, tất cả khách mời tham gia chương trình này đều là ngôi sao nổi tiếng, đã có sẵn lượng fan hùng hậu.

Từ khi bắt đầu phát sóng, chương trình này lúc nào cũng nóng bỏng tay.

Thật ra, giữa chừng mới thêm người là chuyện hết sức bình thường trong show hẹn hò, có thể cố tình tạo "drama", phá vỡ cục diện ban đầu, làm cho chương trình thêm hấp dẫn.

Nhưng chuyện 'Tâm động ngay khoảnh khắc này' thêm người lại gây tranh cãi lớn như vậy là bởi vì—

"Ngày nào cũng lên hot search, muốn không thấy cũng khó. Tổ chương trình đúng là quá đáng, chỉ để nâng đỡ Tang Khanh mà cố nhét thêm người vào, Tang Khanh rốt cuộc có chỗ dựa gì chứ?"

Người ngồi cạnh Chung Xán Xán cũng bực bội không kém, chỉ là xem chương trình thôi mà cũng lắm chuyện rắc rối đến vậy.

Tang Khanh là một trong những khách mời của 'Tâm động ngay khoảnh khắc này'. Từ trước khi chương trình phát sóng, cô đã là người được mong đợi nhất.

Không nói gì khác, chỉ riêng nhan sắc thôi cũng đủ khiến người ta kỳ vọng—giữa một rừng mỹ nhân trong giới giải trí, Tang Khanh vẫn đẹp đến mức nổi bật.

Sau khi tập đầu phát sóng, nhờ nhan sắc mà cô thu về một lượng lớn người hâm mộ. Nhưng tình thế nhanh chóng chuyển hướng: có người tố Tang Khanh thuê thủy quân bôi đen Giang Nhược Tinh.

Giang Nhược Tinh cũng là khách mời trong chương trình. Sau khi chuyện này bị bóc trần, fan hai nhà đánh nhau loạn xạ, danh tiếng của Tang Khanh xuống dốc không phanh. Rất nhiều cư dân mạng để lại lời nhắn trên tài khoản chính thức của chương trình, yêu cầu thay người.

Kết quả, tổ chương trình không những không thay Tang Khanh, mà còn vì cô mà thêm người mới, để phá thế "không ai chọn" của cô. Làm vậy sao không khiến người ta tức điên?

Ban đầu không ai chọn Tang Khanh, vì cô lạnh nhạt như tuyết, mọi người đều bị nhan sắc của cô dọa cho ngơ ngẩn, không dám mạo phạm. Nhưng sau này, lý do không ai chọn lại là vì hàng loạt phốt đen trên mạng về cô.

Hành vi của cô, đúng là khó chấp nhận.

"Chậc, theo tôi thấy thì tổ chương trình làm vậy chỉ uổng công. Tang Khanh ác độc thế, không ai chọn cô ta là đáng đời, ai dám đảm bảo người mới đến sẽ chọn?"

"Tiền là đảm bảo đấy. Chỉ cần trả đủ, tổ chương trình bảo chọn ai thì người đó phải chọn người đó thôi."

"Không có tiền cũng có thể chọn Tang Khanh mà, dù sao chị ấy cũng đẹp, tính cách lại tốt nữa."

Nghe thấy giọng nói lạ lẫm này, Chung Xán Xán lập tức thấy mình hôm nay ra khỏi nhà quên coi lịch rồi. Trong cái nhà hàng nhỏ xíu này mà cũng đụng trúng fan của Tang Khanh, fan của cô ta đúng là len lỏi khắp nơi thật.

Mà nói ra cũng vô lý, nói Tang Khanh đẹp thì thôi đi, vì cô đúng là đẹp thật, một vẻ đẹp khách quan, ai nhìn cũng phải công nhận. Nhưng tính cách tốt?

Nếu cô mà có tính cách tốt, thì còn bày ra trò bẩn thỉu như đi bôi nhọ người khác trên sóng truyền hình sao?

Giang Nhược Tinh đã làm gì sai? Tự dưng bị hại.

Chung Xán Xán đảo mắt nhìn quanh quán, cuối cùng cũng thấy người vừa lên tiếng. Cô và nhóm bạn đang hừng hực tức giận, gặp người đó thì tạm lắng xuống.

Trước mắt là một mỹ nhân, đẹp chẳng thua kém gì Tang Khanh, tiếc là rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, nhưng mắt thẩm mỹ lại hơi có vấn đề.

Chung Xán Xán nể mặt nhan sắc nên dịu giọng hỏi thử: "Cô không dùng mạng à?"

Nếu thật sự không lên mạng bao giờ, thì cũng dễ hiểu vì sao không ghét Tang Khanh.

Dung Thanh Huân khẽ lắc chiếc điện thoại trong tay: "Có coi, không bỏ sót tin nào cả."

"Vậy mà vẫn thích Tang Khanh?"

"Những gì trên mạng nói, chắc chắn là thật sao?"

Chung Xán Xán im lặng. Cô nàng này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.

Dung Thanh Huân tiếp lời: "Muốn hiểu một người, cách tốt nhất là đến gần cô ấy."

Chung Xán Xán càng im lặng. Cô cảm thấy Dung Thanh Huân đang nói đùa, nhưng lại không nghĩ ra được gì để phản bác.

Ở bàn gần cửa sổ, Tang Khanh đội mũ đen, đeo kính đen, che kín cả người. Từ lúc vào quán đến giờ, cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cốc nước chỉ nhấp một ngụm. Mọi thứ đều tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng sau khi nghe thấy lời Dung Thanh Huân, hiếm khi cô lại có chút hứng thú, muốn nhìn xem rốt cuộc người kia là ai.

Không quen, là một "mỹ nhân vô dụng". Thật ra cô chẳng để tâm chuyện có ai chọn mình hay không. Người có phần u ám, cố chấp như cô vốn không được lòng người.

Tang Khanh uống cạn cốc nước, cảm giác ga xóc tung trong miệng tạo nên một cảm giác kỳ lạ, y hệt như cảm giác mà "mỹ nhân vô dụng" kia mang lại cho cô... không đúng, cảm giác của "mỹ nhân vô dụng" kia phải dịu dàng hơn chút mới đúng.

Tang Khanh đứng dậy, đi gặp trợ lý Dương Hựu Thanh đang chờ ở ngoài. Hai người cùng lên xe đã đậu sẵn.

Dương Hựu Thanh ngồi ghế phụ, Tang Khanh ngồi ghế sau. Sau khi cả hai đã yên vị, tài xế khởi động xe.

"Tang Khanh, chỉ là một trong số đó thôi, lúc em hỏi thì cậu ta chối cãi, đến khi em đưa ra bằng chứng thì mới chịu nhận." Dương Hựu Thanh đưa máy tính bảng trong tay cho Tang Khanh, tới giờ cô vẫn cảm thấy khó hiểu.

Một chuyện chẳng ra đâu mà người kia lại bịa ra như thật.

Tang Khanh chỉ liếc một cái rồi tắt máy, đặt sang bên cạnh, lạnh nhạt hỏi: "Có nói ai là người đứng sau không?"

Dương Hựu Thanh lắc đầu: "Cậu ta cũng không biết."

Dù sao cũng chỉ là nhận tiền làm việc.

"Kiện đi."

"Vâng, dám làm chuyện này, đương nhiên phải kiện. Mấy người này thật không hiểu đầu óc họ nghĩ gì."

"Trên mạng nói gì thì họ nghĩ cái đó thôi." Tang Khanh cụp mắt, chợt nhớ đến lời người kia trong quán.

Cô không tin những lời đó. Giờ đây mỗi người đều được "lắp ghép" từ mạng, còn ai thật sự bước đến gần mà hiểu nhau nữa?

Ha... Tang Khanh cười lạnh, làm sao mà "bước đến gần để hiểu nhau" được chứ?

"Bên đạo diễn Lâm thế nào rồi?" Tang Khanh hỏi tiếp.

"Vẫn chưa nói người mới là ai, nhưng mấy chuyện trên mạng chắc chắn có sự 'giúp sức' của tổ chương trình."

Tang Khanh vuốt nhẹ ngón tay, cười nhạt: "Vì không ai chọn tôi, nên đặc biệt thêm người vì tôi."

Nụ cười trên mặt nàng càng sâu: "Tôi đúng là lợi hại thật."

Hiện tại 'Tâm động ngay khoảnh khắc này' đã quay được gần một nửa, ai với ai thành đôi, ai rung động với ai, bên ngoài đều đã thấy rõ. Chương trình hẹn hò của người thường đã có fan couple, huống chi đây còn là show của các ngôi sao, fan còn ghép đôi nhiệt tình hơn.

Tổ chương trình chọn thời điểm này để thêm người, chắc chắn sẽ bị mắng. Nhưng Tang Khanh vốn đã bị chửi quen rồi, thêm chút cũng chẳng sao, thậm chí còn tăng độ hot, bám trụ trên hot search, khỏi tốn tiền PR—tổ chương trình còn gì để thiệt?

Người mới được thêm vào chắc chắn có mối quan hệ mờ ám nào đó với tổ chương trình, nếu không thì sao tổ chương trình nhất định phải nhét người ta vào bằng được chứ.

Tang Khanh thì không để tâm, nhưng Dương Hựu Thanh tức đến nghiến răng, nếu để cô điều tra ra được ai đứng sau mấy chuyện này thì những người đó đừng hòng yên thân.

Tang Khanh cứ tưởng đó sẽ là lần cuối cùng nàng và người kia gặp nhau, ai ngờ, rất nhanh, họ lại chạm mặt.

Dung Thanh Huân thay một bộ váy khác, chất liệu vải màu lam ánh lên những tia sáng nhẹ, khiến bé giống như một nàng tiên cá. Nếu Tang Khanh là người trong đội của bé, nhất định sẽ giúp bé quảng bá theo hướng này.

Chỉ tiếc là... hai người chỉ là người xa lạ.

Dung Thanh Huân nhận ra Tang Khanh đang nhìn mình, bé cười tít mắt, còn vẫy tay chào cô.

Đúng là càng giống một mỹ nhân vô dụng, cũng không rõ tổ chương trình lôi người từ đâu ra, chẳng giống quan hệ thân quen gì, mà như kiểu bị bắt đến thế vai vào phút chót thì đúng hơn.

Thế vai à? Tang Khanh liếc nhìn Dung Thanh Huân – đang cười rất vui vẻ – có lẽ thật đấy. Trước giờ cô chưa từng nghe tới cái tên "Dung Thanh Huân" bao giờ.

Quanh chiếc bàn dài đã có tám chiếc ghế, Tang Khanh định đi về phía góc, chỗ ngồi đó cách chỗ Dung Thanh Huân đang ngồi một đầu một cuối.

Nhưng chưa kịp bước đến đó, Dung Thanh Huân đã chạy lại, ánh mắt chờ mong nhìn cô, còn làm nũng: "Chị không muốn ngồi cạnh em ạ?"

Tang Khanh không ăn kiểu này. Cô lạnh nhạt đáp: "Không muốn."

Toàn thân toát ra khí chất "người lạ tránh xa", dù rất đẹp, nhưng những chiếc gai trên người Tang Khanh chưa bao giờ ngừng phát triển.

Bất kỳ ai nhìn thấy thái độ ấy đều biết nên rút lui, Tang Khanh nhấc chân tiếp tục đi về góc bàn. Nào ngờ Dung Thanh Huân lại bưng đồ đến ngồi cạnh nàng.

Tang Khanh liếc bé một cái, bé liền nói: "Chị không muốn ngồi cạnh em, nhưng em thì muốn ngồi cạnh chị mà."

Có khoảnh khắc, Tang Khanh chợt cảm thấy, có lẽ những gì trên mạng nói là thật. Nếu không, vì sao người mới đến lại cứ phải bám lấy cô?

《Tâm động ngay khoảnh khắc này》là chương trình phát trực tiếp, không có kịch bản, chỉ có đường hướng chính, mọi tình huống đều là do khách mời tự nhiên tạo ra – tiêu chí là "tình cảm tự nhiên".

Dòng bình luận hiện liên tục:

【Không hổ là Tang Khanh, vẫn kiểu đó.】

【Mặt nóng dán mông lạnh, xem ra số tiền này cũng không dễ ăn.】

【Nếu tôi là Dung Thanh Huân, giờ đã ôm ghế bỏ chạy rồi.】

【Dẫn tôi chạy với.】

【Thêm một người nữa nè.】

Giang Nhược Tinh là người thứ ba đến. Nàng bước đến trước mặt Tang Khanh và Dung Thanh Huân, dịu dàng chào hỏi, điều nằm trong dự đoán là – chỉ có Dung Thanh Huân đáp lại.

【Hu hu hu, Nhược Tinh của tôi đúng là thiên thần nhỏ.】

【Trời ạ, chuyện xảy ra như vậy mà Giang Nhược Tinh còn có thể mỉm cười với Tang Khanh, cô ấy không phải người thường đâu.】

【Người nổi tiếng thì ai cũng không thường cả.】

Giang Nhược Tinh chào hỏi xong thì tìm chỗ ngồi sát mép bàn, vị trí bên trái, chỉ còn trống phía bên phải – ai ngồi chỗ đó thì không cần nói cũng biết.

【Gia đình ơi, hôm nay cơm đến sớm ghê.】

【Fan CP Đông – Tinh giơ tay.】

【Tôi giơ cả tay cả chân luôn.】

Mục Nguyên Đông là người cuối cùng đến. Mọi người đều có sự ăn ý ngầm, dành sẵn chỗ bên cạnh Giang Nhược Tinh cho hắn.

Khi Mục Nguyên Đông ngồi xuống cạnh cô, dòng bình luận lập tức bùng nổ. Đây là cặp đôi được ủng hộ nhiều nhất hiện giờ, video về hai người tràn ngập khắp mạng xã hội, độ hot cũng đã bỏ xa phần còn lại.

Tất cả khách mời đã có mặt đầy đủ, bữa ăn bắt đầu.

Dù chỉ là ăn cơm, nhưng với người biết "ship", thì lúc ăn cũng là lúc có nhiều đường nhất.

【Trời đất ơi, Mục Nguyên Đông yêu quá đi, gắp toàn đồ Nhược Tinh thích ăn!】

【CP của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng.】

【Gia đình ơi, tôi có hoa mắt không, vừa nãy Giang Thiên lau miệng giúp Lưu Nghi đúng không? Hai người còn chưa cưới mà.】

【Chị em à, không hoa mắt đâu, tôi cũng thấy. Đúng kiểu vợ chồng già.】

【Lau miệng ăn thua gì, nhà tôi Khúc Vi còn cắm ống hút cẩn thận cho Vi Vi kìa.】

Hầu như cặp nào cũng có fan ship, duy chỉ có Dung Thanh Huân và Tang Khanh là chẳng ai quan tâm. Một phần vì họ ngồi ở góc khuất, máy quay khó bắt được hành động nhỏ, phần còn lại là do mỗi lần Tang Khanh xuất hiện đều bị chửi rủa, kéo theo Dung Thanh Huân cũng bị vạ lây.

Nhưng Dung Thanh Huân chẳng hề để tâm.

Hôm nay bé mặc chiếc váy dài, phần tà váy khá rộng. Bé kéo tà váy qua, đắp lên đầu gối của Tang Khanh.

Tang Khanh: "?"

Dung Thanh Huân vẫn tiếp tục kéo tà váy, thấy sắc mặt cô thay đổi, liền giải thích: "Em sợ chị lạnh."

Váy của Tang Khanh tuy không dài bằng của bé, nhưng cũng là váy dài, phủ quá đầu gối. Tang Khanh dứt khoát hất tà váy của Dung Thanh Huân ra: "Tôi không lạnh."

"Ồ."

Dung Thanh Huân gói thịt với rau sống và ớt bột, đưa đến trước mặt cô. Tang Khanh nhìn một cái, lạnh nhạt đáp: "Tôi không ăn."

"Ồ."

Không sao, Tang Khanh không ăn thì bé ăn. Sau khi ăn xong cuốn rau, bé lại bóc tôm đặt vào đĩa của Tang Khanh, đôi mắt vẫn long lanh nhìn cô.

【Nói thật đi, tổ chương trình trả cho Dung Thanh Huân bao nhiêu tiền vậy?】

【Chiều quá rồi đấy, không ăn thì đưa tôi ăn!】

【Cặp này không phải hoàn toàn vô vọng đâu, ít ra cũng là hiếm hoi tạo "đường công nghiệp" đấy chứ.】

【Mấy chị răng khỏe thì ship đi, tôi nuốt không nổi.】

【Răng khỏe mấy cũng gặm không trôi đâu.】

Cuối cùng Tang Khanh cũng động đũa, ăn con tôm mà Dung Thanh Huân bóc sẵn. Dung Thanh Huân ghé đến, hỏi nhỏ: "Ngon không ạ?"

Sợ không ngon sẽ khiến bé phản ứng mạnh, Tang Khanh khẽ gật đầu một cái.

Dung Thanh Huân đẩy cái bát nhỏ trước mặt mình qua cho cô. Trong bát là một đống tôm đã được bóc vỏ sẵn.

Từ đầu đến giờ, Dung Thanh Huân vẫn luôn bóc tôm – thì ra là bóc cho cô ăn.

"Nếu tôi không ăn thì sao?" Tang Khanh liếc nhìn đống tôm trong bát.

"Chị không ăn thì em ăn chứ sao. Với lại, chị vừa ăn rồi còn gì?" Dung Thanh Huân trả lời dứt khoát, với bé, đồ ăn không bao giờ được lãng phí.

Tang Khanh không ăn rau sống cuốn thịt, bé tưởng cô không thích nên đến phần tôm thì đổi cách: đầu tiên là để một con vào đĩa cô, đợi chị ăn rồi mới đẩy phần còn lại qua.

Dung Thanh Huân cười hì hì: "Sao hả, em thông minh chưa ạ?"

Nếu hành động đó cũng gọi là thông minh, thì Tang Khanh bỗng thấy... trên đời này chẳng còn thứ gì gọi là trí tuệ thật sự nữa.

Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng chẳng sao cả, Dung Thanh Huân có thể tự tìm niềm vui. Từ đó về sau, bé chỉ đưa cho cô những món cô từng ăn qua.

So với Mục Nguyên Đông, Giang Thiên, Khúc Vi – những người cứ thế dọn đồ ăn vào đĩa bạn nữ mà chẳng biết người ta có thích không – thì Dung Thanh Huân lại xác nhận cô có thích mới đưa.

Còn món nào cô không ăn, bé sẽ tự ăn, vì bé không có món nào là không thích cả.

Dòng bình luận chỉ ra điểm khác biệt này, ngay lập tức bị những người khác ném đá. Họ bảo fan của Tang Khanh cũng điên y như nàng, thích cặp đôi kỳ cục gì đó rồi còn lật bàn, làm người ta chẳng ship được gì.

Bình luận trở nên hỗn loạn, cuối cùng tổ chương trình đành phải tạm tắt dòng chat vài phút.

Đến khi bình luận được mở lại, bữa ăn đã kết thúc. Không nằm ngoài dự đoán, tiếp theo sẽ là phần chọn người để hẹn hò vào ngày mai.

Dù chương trình không có kịch bản, nhưng mỗi ngày đều có nhiệm vụ phải hoàn thành, hẹn hò là một trong số đó.

Và cũng là phần khiến tổ chương trình gây sóng gió nhiều nhất – từ chọn ẩn danh, công khai chọn, rồi lại quay về chọn ẩn – lý do đưa ra là để hai bên có thể xích lại gần nhau hơn.

Bé là người mới đến hôm nay, cũng là lần đầu tham gia, nên chương trình đã cho bé một quyền lợi đặc biệt – không cần chọn ngẫu nhiên mà được ưu tiên chọn đầu tiên. Bé chỉ cần nói mình chọn ai là được.

Sáu người còn lại ít nhiều đều từng nghe mấy lời đồn trên mạng, nói rằng bé được chương trình đặc biệt sắp đặt đến để ghép đôi với Tang Khanh, nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn.

Lỡ như bé không đi theo lối thông thường, lại chọn người khác thì sao? Ai cũng không muốn người mình thích bị chọn mất, vì vậy không khí trong trường quay trở nên vô cùng vi diệu – nhưng cái vi diệu đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Bé đã rất kiên quyết đưa ra lựa chọn của mình.

Bé nắm tay Tang Khanh giơ cao lên, dưới ánh đêm, bé cười rạng rỡ tươi tắn: "Em chọn chị Tang Khanh."

Không chút do dự, chẳng hề e ngại, cứ như thể bé đến với chương trình này chỉ vì Tang Khanh vậy.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, bé chẳng để tâm đến ai khác cả, trong mắt bé chỉ có Tang Khanh.

Tang Khanh khẽ buông lỏng ngón tay. Được chọn hay không với chị vốn chẳng quan trọng, nếu được chọn thì cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ; mà nếu không được chọn, cô lại khó mà không nghĩ đến việc: Bé thích cái đẹp, nhìn quanh cả hiện trường, ai có thể đẹp hơn cô ấy chứ?

Vậy nên... người bé có thể chọn, chỉ có thể là cô.

Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng cô – là vào khoảnh khắc Dung Thanh Huân gọi tên cô.

Tang Khanh lạnh nhạt rút tay về, bé ngơ ngác hỏi: "Không đúng ạ?"

Tang Khanh hơi nhíu mày: "Gì mà không đúng?"

"Em thấy trên mạng người ta toàn làm thế mà, muốn chọn ai thì giơ tay người đó lên thật cao."

Dung Thanh Huân vừa nói, vừa lại giơ tay mình lên, rất cao, gần qua đầu luôn rồi.

【Tự dưng thấy bé ấy đáng yêu ghê.】

【Tôi không thấy vật, diễn quá rồi.】

【+1 diễn.】

Tang Khanh hơi nghiêng đầu, ánh trăng rọi lên gương mặt cô, đẹp không giống người trần gian, cô khẽ nói: "Cũng thú vị đấy."

Lần này đến lượt bé ngớ ra: "Cái gì thú vị ạ?"

Tang Khanh đặt tay lên đầu gối bé, làm ra vẻ chỉnh váy giúp Dung Thanh Huân, thực chất lại khẽ cong môi, nhìn thẳng vào mắt bé: "Chị nói, em là người khá thú vị."

Không biết là ai cử đến, giả ngây thơ rất giỏi, cũng biết ăn nói khéo léo. Nghĩ vậy, Tang Khanh không khỏi nghi ngờ cảnh hôm đó – có khi cũng là bé cố tình để cô bắt gặp. Đúng là có mưu tính.

Dung Thanh Huân cũng nghiêng đầu, trong mắt in rõ hình bóng của Tang Khanh, bé lại tưởng chị thật lòng khen mình, liền vui vẻ nắm tay chị nói:

"Em đúng là người thú vị thật mà."

Vừa mới thừa nhận như thế, thật ra cũng là một kiểu chiêu thức. Nếu dùng tốt, có thể khiến người ta giảm bớt đề phòng. Nhưng rõ ràng, với Tang Khanh, chiêu này của Dung Thanh Huân dùng không tốt chút nào.

Tang Khanh lại lần nữa rút tay ra. Lòng bàn tay Dung Thanh Huân rất ấm, chỉ trong chốc lát, tay cô cũng đã bắt đầu nóng lên.

Đến lượt sáu người còn lại bốc thăm chọn ngẫu nhiên. Các cô gái vào trong, các chàng trai sẽ chọn bạn nữ dựa theo món đồ họ để lại. Kết quả sẽ công bố vào sáng mai – một đêm dài thấp thỏm chờ đợi.

【Livestream hay thì có hay, nhưng phải chờ một đêm thì khổ quá.】

【+1 khổ. Biết ngủ thế nào đây...】

【Chương trình đúng là khỉ mà, cứ cào tim tụi mình như thế.】

【A a a đau khổ quá đi mất.】

Dù khán giả trên màn hình than trời than đất, chương trình vẫn vô tình hiện dòng chữ: "Muốn biết diễn biến tiếp theo, mời đón xem livestream ngày mai", rồi cắt sóng luôn.

Sáng hôm sau vừa bắt đầu phát sóng, hàng loạt người đổ vào xem – toàn những người thức đêm mong chờ, nhưng mấy phút đầu khiến họ thấy mình dậy sớm cũng vô ích.

Người đầu tiên xuất hiện là Dung Thanh Huân, sau đó là Tang Khanh – đều không phải nhân vật mà người xem muốn thấy nhất, lượt xem trực tuyến tụt dốc không phanh, chỉ còn lại mấy người kiểu ép buộc bản thân phải xem hết mới chịu.

Sáng sớm bé đã đi ra ngoài, để lại bữa sáng tự tay chuẩn bị cho Tang Khanh trên bàn ăn, chắc là cũng nhắn tin cho cô rồi, nên Tang Khanh vừa xuống nhà đã đi thẳng tới bàn ăn.

Trên đĩa đậy thức ăn có dán một tờ giấy nhớ, chữ của bé y hệt tính cách – trẻ con: Tèn ten, có bữa sáng ngon lành ở đây nè~

Còn vẽ thêm một mũi tên chỉ xuống dưới. Tang Khanh gỡ giấy nhớ xuống, định vò lại vứt vào thùng rác bên cạnh, nhưng lại khựng lại, rồi thuận tay nhét vào túi áo. Dưới đĩa là một phần sandwich.

【Nói gì thì nói, Dung Thanh Huân cũng có lòng lắm.】

【Làm việc thì phải có tâm chứ.】

【Chuẩn, kiếm tiền của chương trình đâu dễ.】

Khi cô ngồi xuống ăn, những người khác cũng lần lượt xuống nhà. Khúc Vi lướt tới như con ma đói, hỏi: "Cậu lấy bữa sáng ở đâu vậy?"

Vừa hỏi vừa liếc về phía bếp, mong chờ còn thừa ra phần nào đó.

Tang Khanh thản nhiên đáp: "Dung Thanh Huân làm."

Khúc Vi sắp khóc: "Cậu tốt số ghê, còn có người làm bữa sáng cho cơ đấy."

Đang nói thì Dung Thanh Huân từ ngoài về, hai tay giấu sau lưng, lén đi đến sau lưng Tang Khanh, giơ ngón tay lên ra hiệu cho Giang Nhược Tinh và Lưu Nghi đừng lên tiếng.

Dung Thanh Huân đếm thầm trong lòng ba, hai...

"Em định làm gì đó?"

Dung Thanh Huân chưa kịp làm gì thì đã bị Tang Khanh bắt quả tang, ngồi phịch xuống cạnh cô: "Sao chị biết em về rồi?"

Tang Khanh nhướn mắt nhìn bé: "Tiếng bước chân lớn quá. Người bình thường đều nghe thấy."

"Chị chỉ nghe tiếng bước chân mà biết là em à?"

Hai mắt bé to tròn long lanh, kỹ càng nhìn vào mắt cô – ánh mắt đó trong vắt không thấy đáy, như chưa từng bị nhiễm chút mưu mẹo nào.

Tang Khanh: "..."

【Haha bé đúng là khắc tinh của Tang Khanh mà, lần đầu thấy cô ấy cứng họng.】

【Tôi hiểu rồi, Dung Thanh Huân là do chương trình cài vào để làm Tang Khanh bực.】

【Không đuổi được chị thì chọc cho chị nản mà bỏ đi, chiêu này hay đó.】

【Đặt mình vào Tang Khanh, tôi cũng câm nín thiệt luôn.】

【Dung Thanh Huân: Chị ấy yêu mình lắm luôn đó!】

Phong cách bình luận chuyển hướng 180 độ, nhiệt độ phòng livestream lại tăng vọt.

Dung Thanh Huân chớp mắt nhìn cô, cô đành chiều theo bé mà hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Em đi mua hoa."

Chắc là vì bé không nói vòng vo như mọi khi, Tang Khanh hiếm khi ngẩn người, uống một ngụm sữa rồi nhìn ra phía sau bé: "Thế hoa đâu?"

【Kiểu hỏi dứt khoát, mau đem ra đây cho xong chuyện vậy.】

【Haha nói đúng nói hay luôn.】

Dung Thanh Huân đưa hoa ra trước mặt cô – là một bó nhài nhỏ xinh, mùi thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Thực ra từ lúc bé bước vào, Tang Khanh đã cảm thấy hương thơm nhài lảng vảng rồi.

Cô đưa ngón tay khẽ vuốt qua mấy bông hoa nhỏ: "Sao lại chọn hoa nhài?"

Cô nhớ có câu nói: Tặng người hoa nhài, khuyên người chớ rời xa. Không lẽ bé cũng mang ý đó?

【Tặng người hoa nhài, khuyên người đừng rời, ui Dung Thanh Huân ngầm thả thính luôn rồi đó.】

【Nếu cô ấy không phải đang diễn thì với cái đầu đó chắc nghĩ không ra đâu.】

【Mù mịt quá ha ha ha.】

"Em chọn lâu lắm mới thấy cái này là ổn nhất, nên mua luôn."

Không có gì sâu xa cả – Dung Thanh Huân chỉ thấy nhài là đẹp nhất, xứng với Tang Khanh nhất, thế là mua thôi.

Sự chân thành rõ ràng đến nỗi Tang Khanh cũng suýt không chịu nổi, cô nghiêng đầu hỏi: "Nếu chị không cần thì sao? Cả bữa sáng lẫn hoa đều không nhận."

Nghe tới đó, Dung Thanh Huân không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cái đĩa trống trước mặt cô. Sandwich bé làm – cô đã ăn hết sạch rồi.

Tang Khanh không hiểu sao lại có chút chột dạ, giơ tay lên như muốn che cái đĩa lại.

【HAHAHAHA tôi nói rồi mà, Dung Thanh Huân chính là khắc tinh của Tang Khanh!】

【Tang Khanh cũng có ngày này, thật đáng mừng!】

【Các chị em ơi, tôi thật sự sắp cười chết mất rồi, Tang Khanh cái tay gầy nhẳng đó thì chắn được gì chứ.】

【Áo choàng mới của hoàng đế.】

Thấy Dung Thanh Huân vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái đĩa, Tang Khanh đẩy nhẹ cái đĩa sang bên, nói: "Cái này không tính."

Nếu cái này không tính, thì Dung Thanh Huân đáp lại: "Chủ tiệm hoa nói hoa nhài có thể làm thành vòng tay, phơi khô rồi còn pha trà được nữa."

Mỗi món quà Dung Thanh Huân tặng cho Tang Khanh đều có đường lui, đúng kiểu công thủ toàn diện — dù Tang Khanh phản ứng thế nào, món đồ trong tay Dung Thanh Huân cũng không bị lãng phí.

Dân mạng trên dòng bình luận cười nghiêng ngả, toàn màn hình đều là "hahaha".

Cuối cùng Tang Khanh cũng nhận bó hoa đó, cô ôm hoa lên lầu thay đồ, Dung Thanh Huân cũng đi theo.

Phòng hai người rất gần nhau.

【Nhanh nhanh nhanh, quay phim đâu rồi, đuổi theo đi!】

【Tôi muốn xem diễn biến tiếp theo, lẹ lên lẹ lên.】

【Nói thật, có không "ship" cũng chẳng sao, xem như show hài cũng được mà.】

【Chuyên mục mới trong show hẹn hò: Tấu hài tình yêu.】

【Hahaha mấy chị em phía trên đúng là nhân tài.】

Lẽ ra phần công bố kết quả ba cặp đôi còn lại mới là điểm nhấn, nhưng giờ thì Dung Thanh Huân đã "cướp sóng" hoàn toàn, tuy vậy cũng may là có người vẫn nhớ tới phần chính hôm nay.

Sau bao nhiêu mong đợi, chương trình cuối cùng cũng công bố kết quả hẹn hò khi cả sáu người đã có mặt. Kết quả thật sự khiến người ta không thể ngờ tới.

Khúc Vi là người chọn đầu tiên, anh chọn ngay món đồ của Vi Vi, tổ hợp "Song Vi" giành được điểm cao ngay. Mục Nguyên Đông chọn thứ hai, anh chọn phải Lưu Nghi. Người thứ ba là Giang Thiên, chỉ còn lại Giang Nhược Tinh.

【Bất ngờ quá trời ơi!】

【Ngay cả kéo cặp đôi ngẫu nhiên cũng không ra tổ này!】

【Hahaha Mục Nguyên Đông bắt đầu sa sầm mặt rồi.】

【Mặt anh ấy sa sầm làm gì, nhìn Nhược Tinh tức kìa!】

Ngoài Khúc Vi và Vi Vi ra, bốn người còn lại sắc mặt đều không mấy vui, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Họ nhớ mình đang trước ống kính, nên rất nhanh điều chỉnh biểu cảm, ai nấy lên lầu chuẩn bị đi hẹn hò.

Khác với ba cặp kia, Tang Khanh và Dung Thanh Huân đã xuất phát từ trước.

Địa điểm do Dung Thanh Huân chọn chính là quán cà phê mèo.

【Hahaha Dung Thanh Huân đúng là thiên tài.】

【Cảm ơn Dung Thanh Huân, tôi yêu mèo!】

【Hu hu ai ngờ xem show hẹn hò lại được ngắm mèo chứ.】

【Chẳng lẽ Dung Thanh Huân biết tụi mình không thích xem hai người nên mới chơi chiêu này?】

【Mọi người quên rồi à? Tang Khanh nuôi mèo đó.】

Tang Khanh có hai con mèo, một con vàng, một con Ragdoll. Thỉnh thoảng cô cũng đăng vài clip về tụi mèo, nhưng sau scandal, các clip đó cũng bị dân mạng chửi rủa.

Người ta nói cô độc ác thế thì chắc cũng bạo hành mèo, Tang Khanh không đáp lại gì, cũng không tắt bình luận, mặc kệ mấy lời mắng mỏ tiếp tục tràn vào, không biết đến khi nào mới nuốt trọn được cô.

Khi nhìn thấy cả căn phòng đầy mèo, biểu cảm luôn lạnh lùng của Tang Khanh có chút thay đổi. Dung Thanh Huân ôm một con mèo Anh lông ngắn đến trước mặt cô, "Cho chị này."

Tang Khanh đành nhận lấy. Mèo ở quán này rất thân thiện, thấy người là "meo meo" không ngớt, đặc biệt là khi có đồ ăn như pate.

Tang Khanh và Dung Thanh Huân đang ngồi vuốt mèo, hộp pate để trên bàn. Một con mèo nhảy nhẹ lên bàn, giả vờ ngủ. Nhân lúc hai người không chú ý, nó bắt đầu lén cào hộp.

Tất nhiên là không mở ra được, nhưng tiếng động khiến Tang Khanh và Dung Thanh Huân chú ý. Con mèo làm bộ như không có chuyện gì, rút vuốt về, tiếp tục "ngủ".

Dung Thanh Huân gõ gõ lên hộp pate, hỏi mèo: "Em muốn ăn cái này à?"

Mèo nhắm mắt im lặng.

Tang Khanh trực tiếp lấy hộp pate, giấu vào trong áo mình. Quả nhiên con mèo mở mắt, bắt đầu tìm kiếm.

【Hahaha diễn sâu quá mèo ơi.】

【Cho con ăn một miếng đi mà.】

【Hình như em thấy nó chảy nước miếng rồi đó.】

【Mèo: phiền chết đi được!】

Tang Khanh nhếch môi cười, mở hộp pate ra đặt trước mặt mèo. Mùi thơm lập tức thu hút thêm mấy bé mèo nữa. Cô và Dung Thanh Huân ngồi bên, chăm chú nhìn tụi mèo ăn uống vui vẻ.

【Hồi nãy Tang Khanh cười phải không?】

【Dù cô ấy độc ác, nhưng thật sự rất xinh đẹp.】

【Huhu sao người đẹp thế này lại không thể tốt bụng một chút chứ.】

【Mọi người xem cho vui thôi, đừng lỡ mà thích kiểu người này nha.】

Dung Thanh Huân đang nghịch điện thoại. Dù đã có quay phim chuyên nghiệp, camera rõ nét bắt từng khoảnh khắc, nhưng bé vẫn muốn tự tay chụp bằng điện thoại của mình.

"Sao vậy?" Tang Khanh hỏi, tay vẫn gãi cằm con mèo trong lòng. Mèo lim dim hưởng thụ.

"Vì ảnh người ta chụp là của người ta, ảnh em chụp là của em." Dung Thanh Huân cuối cùng cũng chỉnh máy xong.

【Nghe xong mà thấy tấu hài luôn.】

【Thật ra tôi cũng từng vậy, có mấy khoảnh khắc chỉ muốn tự tay ghi lại.】

【Những gì mình thấy quý thì mới muốn giữ lại riêng.】

Nhưng khả năng chụp ảnh của Dung Thanh Huân thật sự... tệ. Có thể cùng lúc chụp xấu cả mèo dễ thương và mỹ nhân Tang Khanh – có lẽ đó cũng là một dạng "tài năng".

Tang Khanh nhìn mấy tấm ảnh Dung Thanh Huân đưa cho xem, hiếm khi trầm mặc. Ngay cả con mèo trong lòng đang dụi dụi cũng dừng lại, tiếng gừ gừ khe khẽ nghe ra cả chút tức giận.

【Hahaha đến mèo còn muốn đánh người.】

【Cứu với, cả mèo cũng không chịu nổi, xấu đến mức nào vậy trời.】

【Các chị em ơi, em cũng im lặng rồi.】

【HAHAHAHAHA】

【Mọi người để ý không? Dù ảnh mờ, rung, nhưng Dung Thanh Huân luôn nhìn về phía Tang Khanh đấy.】

【 "ship" đến nghiện luôn rồi à? Tôi không thấy có gì đáng ship đâu, toàn đường hóa học.】

【Toàn là Dung Thanh Huân mặt dày mà thôi.】

Dung Thanh Huân vẫn tiếp tục chụp, lần này là selfie, trong ảnh thường có bé, Tang Khanh và một con mèo nào đó.

Có lẽ tin đồn Dung Thanh Huân chụp ảnh mèo xấu đã bị con mèo đầu tiên "rò rỉ", nên sau đó mấy con khác đều không hợp tác.

【Hahaha mèo từ chối luôn rồi.】

【Bản mèo là tiên nữ đó nha.】

【Mèo: tôi đã cố gồng lắm rồi.】

Chơi với mèo khoảng hai tiếng, gần trưa, hai người quyết định đi ăn.

Cả hai mặc đồ đều dính lông mèo. Ngoài cửa phòng mèo có dán cây lăn lông rất tiện.

Dung Thanh Huân lấy một cái, rồi đưa cái kia cho Tang Khanh. Hai người cùng lúc lăn lông, không ai nói gì.

"Sau lưng chị còn kìa, để em giúp."

Dung Thanh Huân đưa tay ra, Tang Khanh đưa cây lăn cho bé, chẳng ai ngờ tay Dung Thanh Huân vẫn còn một cái trong tay.

Tay hai người khẽ chạm, rồi lập tức tách ra. Cảm giác nóng nơi đầu ngón tay khiến Tang Khanh hơi hối hận.

Con lăn lướt qua lưng Tang Khanh, Dung Thanh Huân kiên nhẫn lăn sạch những sợi lông mèo còn sót lại.

Tang Khanh quay đầu, đúng lúc chạm mắt với Dung Thanh Huân — ánh mắt ấy trong veo, chỉ có duy nhất một người là cô.

Không biết âm nhạc vang lên từ đâu, bài hát khán giả đã nghe nhiều lần, nhưng chưa lần nào khiến người ta rung động như lúc này.

【Trái tim rung động ngay khoảnh khắc này.】×145 lần

【Tôi cá chắc có một người trong hai người này động lòng rồi.】

【Không cần cá, mắt tôi nhìn thấy rồi.】

【Ai nói không "ship" được ra đây nói chuyện.】

Dung Thanh Huân không phải người lùi bước, bé chỉ biết ngại ngùng.

"Tang Khanh, chị đang ngại à?"

"Là em mới đúng," Tang Khanh quay lại, nâng cằm Dung Thanh Huân, "em đỏ mặt rồi."

"Chị cũng đỏ tai rồi kìa."

【Hai người các cô đều đỏ mặt hết rồi!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro