
Chương 8: 🐰
Chương 8: 🐰
Dung Thanh Huân lơ mơ tỉnh dậy, đầu tiên là bé đưa tay dụi mắt. Tóc lại mắc vào ngón tay, bé lần theo xuống dưới muốn gỡ ra, nhưng gỡ thế nào cũng không xong.
Sao lại nhiều tóc đến vậy? Bé ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền đối mặt với một đôi mắt mang ý cười nhàn nhạt, màu hổ phách, thuộc về kẻ tôn quý nhất trong Ma giới.
Bé hét toáng lên một tiếng, không kịp phản ứng đã ngã lăn xuống giường.
Lồm cồm bò dậy, tóc tai bé rối bù như tổ quạ, Triều Ẩm Nguyệt đã nghiêng nửa người nhìn bé.
Dung Thanh Huân níu mép giường, lúc này mới nhận ra, không chỉ là bé và Triều Ẩm Nguyệt ngủ chung một giường, mà cái giường nhỏ Phù Lan chuẩn bị cho bé cũng biến mất rồi.
Có... có cái giường nhỏ mà nhỉ? Dung Thanh Huân bắt đầu hoài nghi chính mình.
"Sao thế?" Vị Ma Tôn kiêu ngạo đưa tay vuốt lại vạt áo ngủ có hơi xộc xệch, vẻ khó chịu: "Bản tôn đáng sợ vậy à?"
Triều Ẩm Nguyệt đang bực, hơn nữa là cực kỳ không vui.
Dung Thanh Huân kéo góc áo ngủ của cô, hiếm khi rất biết điều mà đáp: "Sao lại thế được, ta bị nhan sắc của tỷ làm chấn động ấy chứ."
Bé cười ngọt ngào, khi thấy Triều Ẩm Nguyệt nhìn sang lại càng cười tươi hơn nữa.
Triều Ẩm Nguyệt nhìn cái lúm đồng tiền bị cô chọc vào tối qua, kéo lại áo ngủ, rồi thong thả bước xuống giường, chỉ để lại một câu: "Dẻo miệng."
Nhưng hình như cô đã nguôi giận rồi.
Thì ra Ma Tôn cũng thích người ta khen mình đẹp à.
Nói cũng không sai, áo ngủ trắng ngà của Triều Ẩm Nguyệt khác hẳn y phục đen thường ngày, càng khiến dung mạo cô thêm phần lạnh lùng thanh nhã, hệt như thần nữ chốn cửu thiên.
Người như thế, sao có thể là phản diện được chứ, rõ ràng nên là đại nữ chủ cứu thế giới mới phải.
Triều Ẩm Nguyệt thay đồ xong quay lại, Dung Thanh Huân vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Cô nhíu mày: "Ngươi thích ngồi dưới đất lắm à?"
Triều Ẩm Nguyệt vừa giơ tay ra, bé liền nhào tới kéo lấy ngón tay cô.
Tay Triều Ẩm Nguyệt lúc nào cũng lạnh, khiến Dung Thanh Huân nhớ đến khi thân phận ma nữ của cô bại lộ, tiểu sư đệ từng thích nắm tay cô đã nói: "Bảo sao tay sư tỷ mãi không ấm nổi, thì ra ma nữ vốn là kẻ máu lạnh."
Bé vốn não cá vàng, đáng lẽ bé phải quên hết những thứ về cô ấy rồi, quên cả những ngày tháng có sư tôn từ ái, có các sư huynh sư muội dễ thương...
Thế nhưng hóa ra thứ bình thường nhất mới dễ đâm đau người nhất — như cái gai, cứ mỗi lần nhớ lại, lại xoáy một vòng trong lòng bé.
Không như tay cô, tay Dung Thanh Huân lúc nào cũng ấm.
Triều Ẩm Nguyệt rút tay về, giọng vừa lạnh vừa gắt: "Ngươi làm gì vậy?"
Bé thật thà đáp: "Sợ tỷ tỷ dán ta xuống đất luôn."
"Hừ." Triều Ẩm Nguyệt hừ một tiếng, nghiêng người xuống, ghé vào tai bé thì thầm: "Ta mới không rỗi hơi làm trò con nít như thế."
Cô vòng tay ôm eo bé kéo về phía trước, Dung Thanh Huân không kịp đề phòng, ngã thẳng vào lòng cô.
Mùi hương đặc trưng trên người Triều Ẩm Nguyệt lan tỏa, cô cúi đầu, giọng đầy ẩn ý: "Dù sao đêm qua, cũng là ngươi tự mình lăn vào lòng ta."
Bé rõ ràng ngủ rất ngoan mà! Sao lại tự lăn vào lòng người ta chứ?!
Mà cho dù có lăn thật... sao đến cả cái giường nhỏ cũng biến mất luôn rồi?
Khi Phù Lan bước vào, Dung Thanh Huân đang đi đi lại lại trên tấm thảm, chân mày nhíu chặt, như đang suy nghĩ một chuyện bi thương gì đó lắm.
Thấy Phù Lan, bé vội chạy tới trước mặt nàng: "Phù Lan tỷ tỷ, giường của ta biến mất rồi!"
Bé chỉ vào chỗ từng đặt chiếc giường nhỏ.
Phù Lan tất nhiên biết giường biến mất rồi. Sáng nay lúc nàng đến, cái giường đó còn bị dời ra hành lang ngoài nữa cơ.
Nàng biết ngay mà, tôn thượng thế nào cũng làm vậy thôi. Đã ngủ cùng nhau thì cần gì bày đặt giường riêng làm gì chứ.
Dù vậy, câu này nàng không dám nói trước mặt tôn thượng đâu.
"Đúng là thế." Phù Lan nghiêm mặt nói: "Tôn thượng nói, không cần cái giường đó nữa."
"Hả?"
"Là tôn thượng căn dặn, nếu ngươi thích lăn vào lòng ngài, vậy sau này cứ ngủ chung một giường với ngài đi."
Dung Thanh Huân tức tối: "Ta đâu có lăn vào lòng tỷ ấy! Tỷ ấy là đồ gạt người!"
"Cái này thì ta không rõ, ngươi có thể đích thân đi hỏi tôn thượng."
Phù Lan không định can dự vào cái kiểu "cãi nhau tình tứ" của hai người nữa.
"Đi thì đi!"
Dung Thanh Huân hùng hổ chạy ra ngoài, lại lập tức quay lại mang giày, Phù Lan nhìn bóng lưng lén lút của bé, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Tôn thượng nhà mình đúng là tâm tư khó dò.
Nàng nhìn sang con chim Man Man đang thò đầu vào từ cửa sổ, khẽ nói: "Có phải không?"
Man Man liên tục gật đầu.
Chính điện đã ở gần trước mắt. Dung Thanh Huân đi tới đi lui ngoài cửa mấy chục vòng, mỗi lần lấy hết can đảm định bước vào, lại rụt rè rút lui.
Bé ủ rũ đi đến phòng dệt.
"Bọn ta còn tưởng hôm nay ngươi không tới nữa cơ." Quảng Ngọc bước đến trước mặt bé, phát hiện bé hôm nay có vẻ rất khác thường, nàng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Như Tùng và Xương Diễm cũng xúm lại, ba người nhìn bé với vẻ đầy lo lắng.
"Thật ra ngủ với tôn thượng cũng đâu có gì ghê gớm, nói không chừng còn tăng tu vi nữa kìa." Quảng Ngọc an ủi.
"Nhưng ngài ấy là ma, bọn ta đâu có cùng hệ tu vi đâu?"
"Ta nghe nói quanh người tôn thượng như có ngọc lạnh, ngủ với ngài ấy sẽ thấy mát lắm." Xương Diễm cố gắng suy nghĩ.
"Nhưng giờ là mùa thu."
"Vậy ngọc ấm đi! Ngọc ấm cũng được mà." Xương Diễm không cam lòng chịu thua.
"Các tỷ đang nói bậy bạ cái gì thế." Dung Thanh Huân bĩu môi.
"Huân Huân à, ngươi ngủ chung với tôn thượng, vậy chẳng phải khỏi cần lo ngài ấy sẽ giết ngươi sao?"
Vẫn là Như Tùng đáng tin nhất, bé vừa nghe vậy liền ngồi thẳng người, nhưng rồi lại nhanh chóng ủ rũ:
"Nhỡ đâu tỷ ấy làm vậy để tiện tay giết ta thì sao?"
"Là tôn thượng đấy! Nếu ngài ấy muốn giết ngươi, còn cần tự ra tay sao? Cùng lắm là bảo Phù Lan ném ngươi xuống Vô Vọng Trì thôi."
Như Tùng vừa dứt lời, Quảng Ngọc và Xương Diễm lập tức gật đầu đồng tình.
Quả thật là vậy, lần nào Triều Ẩm Nguyệt cũng chỉ cần gọi Phù Lan là xong.
Dung Thanh Huân chớp chớp đôi mắt long lanh, trong đó tràn đầy tò mò: "Vậy ta cần làm gì để Nguyệt tỷ tỷ thích ta hơn, thích đến mức không nỡ giết ta ấy?"
Ba người kia: "Hả???"
Cô bé này đúng là hơi... tham rồi đó nha.
"Tôn thượng quanh người mát lắm, giờ đã sang thu, buổi tối càng lạnh, ngươi tốt nhất nên ôm lấy tôn thượng mà ngủ." Xương Diễm ra vẻ chuyên gia mà dặn.
Dung Thanh Huân gật đầu nghiêm túc, tỏ vẻ đã ghi nhớ.
"Ngươi ở trong Phù Sinh điện, có thể giúp tôn thượng vài việc, như mài mực, nấu ăn, bưng trà rót nước." Quảng Ngọc vừa nói vừa gật gù, cảm thấy chuyện này rất có triển vọng.
"Không chỉ có vậy đâu." Như Tùng nói khẽ: "Tôn thượng tính tình khó lường, ngươi phải học cách nhìn sắc mặt ngài ấy."
Dung Thanh Huân đã không còn là cô bé ngốc nghếch lúc trước nữa. Bé là Dung Thanh Huân được ba người trong phòng dệt hết lòng huấn luyện đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro