Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 [End TG3]: 🥕

Chương 6 [End TG3]: 🥕

Ngẩng đầu nhìn con đường núi quanh co phía trước, chẳng biết còn bao xa nữa, Dung Thanh Huân đứng tại chỗ thở hổn hển, có chút hối hận nói:

"Nếu biết trước thì đã không đi hái quả rồi."

Văn Chi Hoài đi phía trước bé, quay đầu lại thấy bé dừng lại, liền bước lùi hai ba bước quay về bên Dung Thanh Huân, duỗi tay ra để bé vịn vào cho dễ đi, giọng thản nhiên như gió thoảng:

"Là do em chọn mà, thì phải đi cho trọn chứ."

Dù sao người hôm qua cứ quấn lấy dì Tô đòi hỏi cho bằng được địa điểm ấy... cũng là bé mà.

Thật đúng là kiểu đứng nói chuyện chẳng đau thắt lưng.

Nhưng khoan, Dung Thanh Huân bỗng nhận ra mình cũng đang đứng mà, thế là bé nghiêng người về phía Văn Chi Hoài, gần như cả người dựa vào cô ấy. Ngẩng đầu lên, bé phát hiện mặt Văn Chi Hoài chẳng hề có lấy một giọt mồ hôi.

Dung Thanh Huân hỏi: "Chị không mệt chút nào à?"

Văn Chi Hoài mặc còn dày hơn bé, vậy mà giờ lưng bé đã ướt đẫm mồ hôi rồi, còn cô thì cứ như không có gì.

Quả nhiên con người không thể so sánh với nhau được, so mãi chỉ mệt vào thân thôi.

Dung Thanh Huân hừ mũi một cái.

So mệt với một vận động viên thể thao mạo hiểm à? Văn Chi Hoài cong môi cười nhạt, cô còn chưa bắt đầu dùng sức nữa là. Cô lấy bình giữ nhiệt bên cạnh ba lô, mở nắp rồi đưa đến trước mặt Dung Thanh Huân.

"Đây là bình của em, chị có bình riêng rồi."

Bắt đầu phân biệt bình uống nước luôn rồi. Văn Chi Hoài siết chặt bình trong tay, Dung Thanh Huân chẳng nhìn thấy gì, chỉ đưa tay ra sau quờ quạng mấy lần mới tìm được bình của mình.

Bình của hai người là một cặp, là quà cưới dì Tô tặng. Dì Tô còn bảo với Dung Thanh Huân rằng, trên mạng nói một cặp bình là biểu tượng cho một đời bên nhau, ý nghĩa tốt quá còn gì.

Thế nên lúc phân vân không biết chọn gì, dì Tô quyết ngay món quà này, lại còn là bình giữ nhiệt – rất hợp với quan niệm sống lành mạnh của dì.

Dung Thanh Huân vừa mở nắp chuẩn bị uống, thì một cái bóng lướt qua trước mắt, bình bị Văn Chi Hoài giật lấy.

Bé tròn mắt kinh ngạc: "Chị giật bình nước của em làm gì vậy?!"

"Không phải người ta bảo, của người khác thì sẽ ngon hơn chút à?" Văn Chi Hoài điềm nhiên uống một ngụm từ bình của Dung Thanh Huân, uống xong cũng chẳng trả lại, cứ thế ôm bình nhìn bé.

Không biết cô ấy nghe mấy cái lý lẽ ba xu đó ở đâu nữa. Nói chung từ sáng ra cửa đến giờ, mọi hành động của Văn Chi Hoài đều kỳ kỳ sao ấy.

Dung Thanh Huân nghiến răng, giật lấy bình của Văn Chi Hoài uống một ngụm, rồi nhướn mày liếc cô. Lại thấy Văn Chi Hoài cong môi – vẻ mặt còn vui ra mặt.

Dung Thanh Huân nghĩ thầm, ai bảo mình thích chị ấy chứ, thôi thì không so đo nữa.

Kết quả, bình nước của bé vẫn không quay về tay, hai người cứ thế đổi bình cho nhau.

Người ta là trao nhẫn, đến lượt Dung Thanh Huân với Văn Chi Hoài lại thành trao bình nước. Khóe mắt đuôi mày bé đều là ý cười, thấy cũng khá đặc biệt đấy chứ. Đã trao bình rồi, chắc ngày trao nhẫn cũng chẳng xa nữa đâu.

Nghỉ ngơi một lúc, Dung Thanh Huân cuối cùng cũng lấy lại sức, lại tiếp tục đi lên theo Văn Chi Hoài.

Đường núi kéo dài không thấy đích, nhưng may là suốt quãng đường ấy, Văn Chi Hoài vẫn luôn nắm tay bé, còn cố ý đi chậm lại rất nhiều. Nửa tiếng sau, hai người cuối cùng cũng lên tới đỉnh.

Vườn cây ăn quả này không nhỏ, đúng như dì Tô nói – bên trong loại nào cũng có. Giờ đang vào mùa lựu, hàng cây phía trước toàn là lựu, quả to, lá nhỏ, bé chỉ cần giơ tay là hái được.

Vườn phát cho mỗi người một cái giỏ, giỏ của Dung Thanh Huân cũng do Văn Chi Hoài xách hộ. Bé hái được quả lựu đầu tiên thì bỏ luôn vào giỏ của cô.

Bé lên hứng, xòe tay ra so với quả lựu xem ai to hơn – kết quả là quả lựu thắng thế.

Văn Chi Hoài nhìn hết từng hành động của bé. Chờ Dung Thanh Huân thu tay về rồi, cô mới hỏi:

"Em thích ăn lựu à?"

Dung Thanh Huân gật gù. Thực ra thì không có món gì bé không thích ăn, lát nữa tới mấy cây khác, Văn Chi Hoài có hỏi nữa thì câu trả lời chắc cũng giống hệt thôi.

Bé đi vài bước lên phía trước, Văn Chi Hoài xách giỏ đi theo sau. Đột nhiên bé quay lại hỏi:

"Thế chị thích ăn gì ạ?"

Không đợi chị trả lời, bé đã tự nói luôn: "À phải rồi, chị thích ăn đào mật."

Chuyện quả đào mật vẫn chưa nguôi mà. Mặt bé trắng hồng, ánh nắng chiếu lên gương mặt, đến cả lớp lông tơ cũng thấy rõ ràng.

Văn Chi Hoài lấy từ ba lô ra một cái mũ, đội lên đầu bé, rồi cúi người lại gần buộc dây ruy băng treo dưới mũ. Tay khéo léo thắt nút, miệng thì thản nhiên nói:

"Đúng thế, chị ăn từng miếng từng miếng."

Dung Thanh Huân cứ cảm thấy "từng miếng" trong miệng cô không phải là quả đào, mà là... bé. Nghĩ đến đây, Dung Thanh Huân lùi về sau một bước, giật dây về tay mình, lắp bắp nói:

"Em tự làm được!"

Văn Chi Hoài vân vê mấy ngón tay, đứng tại chỗ nhìn bé buộc dây, trơ mắt ra nhìn bé biến cái nút thắt sống thành nút chết.

Văn Chi Hoài bật cười. Dung Thanh Huân lập tức cứng người, quay ngoắt người lại không cho chị nhìn nữa. Nhưng có chị nhìn hay không thì cũng thế thôi, tay bé vẫn vụng y như vậy, gỡ mãi gỡ mãi cũng không tháo được nút thắt.

Văn Chi Hoài khẽ gõ lên đầu bé một cái. Dung Thanh Huân tủi thân quay mặt lại, chị nhẹ nhàng sờ lên vết hằn đỏ trên cổ bé do buộc quá chặt, lần này không nói bé vụng nữa, mà là—

"Ngốc."

"Dạ?"

Bé nghiêng đầu, thấy sao nghe vẫn... chẳng khác mấy.

Sau khi giúp bé đội mũ xong, Dung Thanh Huân ngoan ngoãn giơ tay xin giúp cô đội lại. Vết hằn đỏ trên cổ Dung Thanh Huân vẫn chưa tan, Văn Chi Hoài nhìn vết hằn đó rồi nửa đùa nửa thật:

"Em cũng muốn siết chị một cái à?"

Dung Thanh Huân bĩu môi khó chịu: "Sao chị lại nghĩ kiểu tiểu nhân thế."

Lúc bé ngẩng đầu lên lần nữa, Văn Chi Hoài đã đưa mũ của mình sang tay bé. Cũng là mũ vành đan che nắng, chỉ khác một điều – mũ của Văn Chi Hoài không có dây buộc.

Dung Thanh Huân tức giận hỏi: "Tại sao mũ của chị lại không có dây?"

Văn Chi Hoài liếc bé, trong mắt hiện rõ ý: Thấy chưa, đúng là muốn siết chị mà.

Dung Thanh Huân: "..."

Bé chỉ định buộc cho cô một nút chết cho vui thôi mà, để cô tự đi tháo ấy, đâu nghiêm trọng như cô nghĩ đâu.

"Chị sợ em chạy mà quên mất, làm rơi mũ."

Văn Chi Hoài hơi cúi xuống để Dung Thanh Huân đội mũ cho cô. Dung Thanh Huân nghĩ, vậy chẳng lẽ chị ấy không sợ bị lạc à? Rồi lại tự trả lời: Ờ ha, chị ấy sẽ không lạc.

Hai người đội mũ xong, lại tiếp tục hái lựu. Quả đúng như Văn Chi Hoài nói, chẳng bao lâu sau là Dung Thanh Huân đã chạy đâu mất hút, len lỏi trong rừng cây, không biết sẽ chui ra từ sau gốc cây nào.

"Uaaa~" Bé làm mặt quỷ nhảy ra, mũ bị lệch ra sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Dung Thanh Huân cuống cuồng giữ lại, ngoài ý muốn lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Văn Chi Hoài.

Dung Thanh Huân nhìn cô vẫn đứng yên như núi, vẻ mặt điềm nhiên như không có gì khiến bé chẳng sợ chút nào, còn thấy buồn cười nữa.

Ngay cả ma thật mà định dọa kiểu người như cô, chắc cũng thấy không có tí thành tựu gì đâu.

Văn Chi Hoài nắm lấy tay bé, để khỏi phải đi tìm người lần nữa.

Tay bé nhúc nhích trong lòng bàn tay cô, nhưng Văn Chi Hoài không có chút phản ứng nào, càng không có ý buông tay.

Dung Thanh Huân hết cách, nghiêng đầu ghé sát tai Văn Chi Hoài thì thầm: "Có ai mà cứ nắm tay mãi thế này đâu."

Cặp đôi nữ phía trước trông cũng giống như tình nhân nhỏ, nhưng họ đâu có nắm tay suốt, huống hồ bây giờ đang ở trong vườn cây mà, đến vườn là để làm gì chứ, tất nhiên là để hái trái rồi. Nắm tay suốt chỉ tổ vướng víu thôi.

Văn Chi Hoài ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy hai cô gái đang cười nói vui vẻ, vô cùng xứng đôi. Cô mím môi nói:

"Người yêu có thể không nắm tay suốt, nhưng vợ vợ thì không được."

"Dạ?"

Văn Chi Hoài nói một cách đương nhiên: "Chẳng phải mình đã đăng ký kết hôn rồi sao?"

Ai mà bảo với cô là vợ vợ thì phải nắm tay suốt chứ? Nhưng Dung Thanh Huân nghe vậy lại thấy vui lạ, không đôi co với Văn Chi Hoài nữa. Bé nhìn vào giỏ cô đang xách:

"Ủa?"

Bé ngạc nhiên: "Sao trong giỏ toàn là lựu vậy?"

Dung Thanh Huân chớp mắt — chẳng lẽ vì bé nói thích ăn lựu, nên giỏ của cô toàn là lựu?

"Vì có người thích ăn."

"Có người" chính là Thanh Huân: "..."

Khi mang lựu ra cân thì đã gần 11 giờ. Nhân viên nhanh nhẹn cân lựu rồi cho vào túi. Văn Chi Hoài hỏi: "Ở đây có chỗ nào ăn trưa không?"

Vườn cây nằm xa dưới chân núi, chắc trên núi sẽ có nhà hàng, nhưng từ nãy đến giờ họ chưa gặp cái nào.

Dung Thanh Huân đã đói từ lâu, mà lựu lại khó bóc nếu không có dao. Biết vậy lúc nãy nên hái hai quả đào cho vào giỏ rồi. Chỉ cần xé lớp vỏ ra là có thể thấy nước trái cây ngọt lịm và thịt quả mềm mại, bé như thể đã ngửi được mùi đào thơm ngát.

Nhân viên chỉ đường cho Văn Chi Hoài, cô xách túi lựu bằng một tay, tay còn lại nắm tay Dung Thanh Huân, đi về phía nhà hàng.

"Chị ơi, chúng ta không gặp dì Tô với chú Lý nhỉ, chẳng lẽ dì Tô định chiều mới đưa cháu đến chơi?" Bé lẩm bẩm, nhưng chiều thì nóng lắm mà.

"Dì Tô sẽ không đến đâu," Văn Chi Hoài đáp chắc nịch.

"Tại sao ạ?"

"Cháu của dì Tô đăng ký học lớp năng khiếu vào cuối tuần rồi, không rảnh đi chơi. Dì chỉ muốn lừa mình đến chơi thôi."

Dung Thanh Huân nghe xong thì điều đầu tiên bé cảm thán là: "Tụi nhỏ bây giờ khổ thiệt."

Rồi mới chợt tỉnh ngộ: "Ủa, sao dì Tô lại gạt mình?"

"Em nói xem?"

Bé nào có biết... À mà khoan, chắc là biết. Dung Thanh Huân hỏi tiếp: "Vậy chú Lý cũng gạt mình luôn hả?"

"Cháu gái của chú Lý và cháu trai của dì Tô học cùng lớp năng khiếu, ngày nào cũng cãi nhau."

Từ miệng Văn Chi Hoài mà nói ra chuyện "ngày nào cũng cãi nhau" nghe có chút lạ lùng. Dung Thanh Huân tò mò hỏi:

"Hồi nhỏ chị có đánh nhau không?"

Rất khó tưởng tượng Văn Chi Hoài lại đánh nhau, nhưng cô gật đầu:

"Có. Sau khi ba mẹ mất, có người gọi chị là 'đứa con hoang', chị đánh hai thằng đó nhập viện."

Như thể một vết sẹo đã đóng vảy từ lâu bị cô tự tay xé toạc ra, lộ rõ trước mặt bé. Vết thương đó không lành lại được, lớp vảy chỉ là giả dối, giờ còn chồng thêm nỗi đau.

"Chị A Hoài, em thương chị thật lòng." Dung Thanh Huân nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô, như đang vuốt ve vết sẹo vô hình trên tim cô.

Thì ra... có người sẽ thương cô. Còn chưa kịp nói gì, bé đã nói tiếp:

"Lúc xé ra có đau không? Sau này em sẽ không hỏi mấy chuyện như vậy nữa. Em không cần biết quá khứ của chị đâu. Chị chỉ cần biết, em sẽ luôn ở bên chị là đủ."

Từng đợt sóng cuộn trào trong lòng Văn Chi Hoài. Cô không ngờ lại nghe được lời như vậy. Cô xé vết sẹo ra, là để Dung Thanh Huân thương cô. Nhưng bé lại nói, bé không muốn biết quá khứ đó, không muốn cô cứ lặp đi lặp lại chuyện đau lòng.

Văn Chi Hoài không cần làm gì cả, vẫn có thể nhận được hết thảy cưng chiều từ Dung Thanh Huân.

Ánh sáng từ chiếc thuyền nhỏ đang đến gần bé, sáng rực lên trong lòng cô.

Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, tay của Dung Thanh Huân đặt lên ngực cô, nhẹ giọng nói:

"Em muốn giúp vết sẹo của chị lành lại một chút."

Nói xong Dung Thanh Huân thở ra, nước mắt lưng tròng, như thể đã nhìn thấy bao nhiêu vết sẹo trên người cô.

"Em làm bằng nước à à?" Văn Chi Hoài đùa một câu, chợt nhận ra Dung Thanh Huân đúng là làm từ nước, nước mắt rơi là không dừng lại được.

Bé tự lau mặt, rồi tiếp tục chủ đề ban nãy, nhưng trọng tâm có hơi lệch: "Lớp năng khiếu gì mà hot dữ vậy?"

Văn Chi Hoài thật sự nhớ được: "Kịch thiếu nhi."

Dung Thanh Huân: "..."

Tương lai sân khấu kịch đã có người kế thừa rồi.

"Thật ra kịch thiếu nhi cũng hay mà. Vậy hai đứa đó cãi nhau, thường là ai thắng?"

Hai người nói chuyện không đầu không cuối một lúc, rồi Dung Thanh Huân thử thăm dò:

"Vậy đây có tính là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình không ạ?"

Tối qua bé đã nghĩ đến vấn đề này rồi, chỉ là chưa có cơ hội hỏi. Nói xong Dung Thanh Huân liền nhìn biểu cảm của cô, thấy mặt cô bình thường, nhưng lòng bàn tay trong tay bé lại khẽ cử động một chút.

"Không tính."

Bé biết ngay là Văn Chi Hoài sẽ nói vậy. Bé tự an ủi: "Không vui" thật ra chính là "vui", "không tính" thì chắc chắn là "có tính", chỉ là cô không chịu thừa nhận mà thôi.

Đồ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

Tự an ủi xong, Dung Thanh Huân đánh giá cô từ đầu đến chân, rồi kết luận:
"Chị chẳng thành thật gì cả."

Tay cô đang nắm tay bé siết mạnh hơn, Dung Thanh Huân cảm thấy sắp có chuyện lớn. Đúng lúc đó, nhà hàng hiện ra giữa rừng cây rậm rạp, bé vội vàng rút tay khỏi tay cô rồi chạy nhanh vào trong.

Nhà hàng được trang trí rất tinh tế theo phong cách rừng rậm, chuyên các món ăn gia đình truyền thống. Khách không đông, nhưng lại có một cặp đôi gây chú ý, đang tỏ tình cực kỳ nghiêm túc.

Nến, rượu vang, hoa hồng — không khí lãng mạn tràn ngập. Dung Thanh Huân ngồi xuống rồi cứ nhìn về phía đó hoài.

Văn Chi Hoài đang lật thực đơn, thấy bé rõ ràng không tập trung, liền hỏi: "Muốn ăn gì?"

Dung Thanh Huân chống cằm nghĩ một lát, có vẻ không nghĩ ra. Văn Chi Hoài đưa thực đơn cho bé, nhân lúc bé xem thì cũng liếc qua bàn đang tỏ tình kia một cái.

Cô chưa từng tỏ tình, thì ra tỏ tình cần chuẩn bị những thứ đó. Những thứ khác không nói, chứ cô có hẳn một nhà kính trồng hoa hồng.

Món ăn ở đây khẩu phần nhỏ, dù chỉ có hai người cũng có thể gọi nhiều món. Dung Thanh Huân chọn ba món mình muốn ăn, rồi đưa thực đơn cho Văn Chi Hoài:

"Chị thì sao ạ? Chị muốn ăn gì?"

Cô rất kén ăn, bình thường chẳng thèm ăn gì mấy. Cô hay về nhà ăn cũng vì món dì Tô nấu hợp khẩu vị.

Văn Chi Hoài âm thầm ghi nhớ những thứ trên bàn tỏ tình, rồi tuỳ tiện chỉ vào một món.

"Chỉ món đó thôi ạ?" Bé hỏi.

"Ừ."

Bé đưa thực đơn cho phục vụ, họ nói món sẽ lên nhanh thôi. Trong lúc chờ, cặp đôi tỏ tình rời đi, không khí lãng mạn cũng biến mất.

Dung Thanh Huân ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi rừng núi bạt ngàn. Dung Thanh Huân khẽ chạm ngón tay lên kính, như thể cảm nhận được hơi sương. Một giọt sương nhỏ tí xíu đọng lại ngay đầu ngón tay bé.

Bé khẽ nói: "Em thích nơi này."

Ở đây có gió, có mưa, có sương mù, có núi rừng, có hương vị tự nhiên. Nếu sống ở đây, chắc Văn Chi Hoài sẽ không bị cuốn vào mấy chuyện giữa nam nữ chính nữa.

"Vậy ở đây lâu một chút."

Văn Chi Hoài cũng rất thích rừng núi nơi này — tĩnh lặng, và quan trọng nhất là Dung Thanh Huân đang ở bên cô.

Hai người thật sự ở lại đến tận tối mới về. Khi Văn Chi Hoài mở cửa ngoài, bé ngạc nhiên phát hiện đèn trước cửa lại sáng.

Dì Tô và chú Lý hôm nay đều xin nghỉ, lúc sáng trước khi đi bé còn kiểm tra kỹ mọi cửa sổ và đèn đều tắt. Dung Thanh Huân lập tức trốn sau lưng Văn Chi Hoài, run rẩy chỉ vào mái hiên:

"Có trộm."

Phản ứng đầu tiên lại không phải là "có ma", mà là "có trộm", làm Văn Chi Hoài thấy bé đã trưởng thành hơn nhiều.

"Không có trộm. Chị nhờ Phong Mộng Trúc ghé qua một chút."

Chạy lên núi giúp Văn Chi Hoài chuẩn bị mọi thứ vào cuối tuần, vậy mà Phong Mộng Trúc không những không được cảm ơn, còn bị hiểu nhầm là trộm.

Phong Mộng Trúc (cười khổ): Không sao, tui quen rồi, mọi người cứ mặc kệ sống chết của tui.

Sau khi biết là Phong Mộng Trúc đến, Dung Thanh Huân mới yên tâm. Bé hỏi:

"Chị bắt chị ấy tăng ca ạ?"

"Ừ."

Thật ra cũng không hẳn là tăng ca. Hôm cô hỏi Phong Mộng Trúc về nhẫn, nhờ trực giác nhạy bén, nàng đoán được cô muốn làm gì, nên tự đến biệt thự chuẩn bị.

Dung Thanh Huân định bật đèn phòng khách, nhưng Văn Chi Hoài lại che mắt bé. Dung Thanh Huân hơi hoảng, nhưng vì là Văn Chi Hoài, nên cảm giác bất an chỉ thoáng qua.

Trước mắt bé có ánh sáng mờ mờ, không quá chói.

Văn Chi Hoài bỏ tay ra, nói: "Có thể mở mắt rồi."

Thần thần bí bí thế này, chắc chắn là một bất ngờ lớn! Dung Thanh Huân nghĩ thầm, tim bắt đầu đập thình thịch. Bé chậm rãi mở mắt, như thể sợ mình làm kinh động đến điều bất ngờ đó, sợ rằng chỉ cần một sơ suất thôi, giấc mơ đẹp ấy sẽ tan biến.

Giữa phòng, ánh đèn hình sao lấp lánh, đèn ngôi sao trên trần chiếu xuống cả bầu trời sao, trên ghế sofa còn đặt đầy hoa hồng. Bó hoa trên bàn trà được gói rất cẩn thận, khác hoàn toàn với mấy bông rải rác trên ghế.

Dung Thanh Huân tiến lại gần nhìn kỹ, là hoa hồng trắng. Trùng hợp thay, bé vẫn còn nhớ loại hoa này. Trong tất cả các loại hoa hồng, bé chỉ nhớ mỗi loại này.

Chú Lý từng bảo, loại này tên là Mandela, ý nghĩa là "chỉ chung tình với một mình người đó".

Chỉ chung tình với một mình bé... Tim Dung Thanh Huân đập càng dữ dội hơn. Bé đưa tay về phía bó hoa, nhưng không nỡ cầm lên, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Cái này... là tặng cho em ạ?"

Lời chưa nói hết dường như là: Chị... có thích em không?

Văn Chi Hoài cầm bó hoa lên, đưa đến trước mặt bé: "Ừ, là tặng cho em. Hoa này có ý nghĩa là chỉ chung tình với một mình em."

"Dung Thanh Huân, chị chỉ yêu một mình em."

Nước mắt Dung Thanh Huân lăn từng giọt từng giọt, bé biết mà, bé biết chắc Văn Chi Hoài sẽ thích bé. Dù sao bé cũng thích cô ấy như thế kia mà!

Dung Thanh Huân nhào vào lòng Văn Chi Hoài, cô cọ nhẹ lên má bé. Nước mắt Dung Thanh Huân vẫn còn nóng hổi. Văn Chi Hoài cười khẽ:

"Không phải đã đoán được rồi sao? Sao còn khóc?"

Hôm nay xem như là buổi hẹn hò đầu tiên, mà điểm kết thúc của nó lại ở đây. Vừa là kết thúc, cũng là khởi đầu — kể từ giây phút này, là khởi đầu cho vô số lần hẹn hò sau đó giữa hai người.

"Không ngờ... lại lãng mạn đến vậy." Dung Thanh Huân lau nước mắt.

"Vậy cái này thì tính sao?"

Văn Chi Hoài nhẹ giọng hỏi, rút ra một chiếc hộp nhung màu tím từ bó hoa. Cô từ từ mở ra, lộ ra một đôi nhẫn.

Nhờ Phong Mộng Trúc làm việc nhanh quá, mẫu nhẫn đơn giản thôi, nhưng một chiếc có hoa hồng, chiếc còn lại là con bướm nhỏ.

Bướm sẽ bay về phía hoa hồng, giống như bé sẽ luôn chạy về phía Văn Chi Hoài.

Chiếc hoa hồng thuộc về bé, chiếc bướm là của Văn Chi Hoài. Văn Chi Hoài trở thành con bướm ấy, còn Dung Thanh Huân là đóa hoa hồng chị bất chấp tất cả để tiến đến gần.

Nhưng Dung Thanh Huân đâu có biết những điều đó, bé thậm chí không biết mình là bướm, Văn Chi Hoài là hoa.

Bé chỉ muốn làm một chú chim nhỏ hạnh phúc, rồi khiến cô ấy cũng hạnh phúc như vậy.

Dù thế giới có tối tăm cũng không sao cả, bé sẽ cố gắng vỗ cánh bay, xua đi mây mù.

Đột nhiên, Dung Thanh Huân cảm thấy, bé và Văn Chi Hoài vốn dĩ đã là một phần của nhau. Dù ở thế giới nào, chỉ cần ở bên nhau thì mới là trọn vẹn.

Nhìn cô đeo nhẫn cho mình, Dung Thanh Huân mới sực nhận ra điều gì đó, trên khuôn mặt lấm lem nước mắt, bé ngơ ngác hỏi:

"Không phải cầu hôn phải quỳ một gối, rồi hỏi người ta có đồng ý không sao? Sao chị chưa gì đã đeo nhẫn cho em rồi?"

Bé rụt tay lại, nhưng nhẫn đã đeo rồi, vừa khít.

"Cả hai kết hôn rồi, còn cầu hôn làm gì?" Văn Chi Hoài đưa tay ra, đôi mắt điềm tĩnh khi này ánh lên như vì sao, "Chuyện gì thế?"

"Là chị A Hoài không nói lý."

Dung Thanh Huân rút chiếc nhẫn thuộc về Văn Chi Hoài ra, cầm trong tay. Đây là lần đầu tiên bé đeo nhẫn cho người khác, nên cực kỳ hồi hộp, tay khẽ run.

"Nói trước đã," bé vừa đẩy nhẫn vào ngón tay chị, vừa sụt sịt nói: "Em... thật sự siêu thích chị đó."

Văn Chi Hoài còn tưởng bé sẽ nói gì khác, đột nhiên nghe được câu đó, cô sững lại, rồi nụ cười dần nở trong mắt: "Chị biết rồi."

"Không được!"

Dung Thanh Huân ôm cổ Văn Chi Hoài, lớn tiếng nói: "Không được nói là biết rồi! Phải nói là chị cũng thích em!"

Văn Chi Hoài bật cười: "Chị cũng thích em."

Dung Thanh Huân vẫn chưa hài lòng, bé lẩm bẩm: "Sao em nói bao nhiêu chữ, chị cũng chỉ nói từng đó chữ vậy?"

Văn Chi Hoài nghe rất rõ. Cô nắm lấy tay bé, vừa nói một chữ, liền tách một ngón tay:
"Dung – Thanh – Huân, – trên – thế – giới – này, – chị – thích – em – nhất."

Cuối cùng, ngón tay Dung Thanh Huân không biết đã bị tách ra mấy lần. Bé vui sướng nhào vào lòng chị, dù vùi mặt đi, Văn Chi Hoài cũng biết bé đang cười.

Hai người cùng cắm hoa hồng trong phòng vào lọ. Bó Mandela được Dung Thanh Huân mang lên phòng ngủ, đặt ngay nơi vừa mở cửa là thấy.

Dung Thanh Huân cứ chơi đi chơi lại mấy lần, đến nỗi cánh cửa phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt", mới chịu buông tay. Nhưng thứ bé thấy không chỉ là bó hoa, mà còn là câu nói: "Chị chỉ chung tình với một mình em."

"Thanh Huân!" Văn Chi Hoài gọi từ dưới lầu.

"Dạ?"

Bé thò người ra khỏi lan can, nhìn xuống cô đang đứng trong phòng khách.

"Chị thấy trong tủ lạnh có bánh mochi đào tiên" Văn Chi Hoài giơ cái hộp trong tay lên. Có lẽ là dì Tô giấu làm sẵn, lúc cô đi cất lựu thì tình cờ thấy được.

Dung Thanh Huân rụt lại, ôm mặt: "Tối không được ăn đồ ngọt đâu! Mập đó!"

Bé nói rất nghiêm túc, như thể người thường lén ăn đồ ngọt về đêm không phải chính là bé.

"Một miếng cũng không được à?"

Dưới lầu vang lên tiếng mở hộp... từng góc, từng góc...

Dung Thanh Huân lao xuống, đậy từng góc hộp lại: "Một miếng cũng không được."

Nói xong bé còn dùng tay áo che cổ mình, rón rén đi vào bếp, vừa đi vừa không quên canh chừng động tĩnh của Văn Chi Hoài...

Bé mới đi làm chưa được năm ngày, đến thứ Năm thì Văn Chi Hoài nói với bé rằng không cần đi làm nữa.

"Tại sao vậy? Chẳng phải tiểu thư lúc nào cũng muốn gặp con sao?" Dì Tô đổ một nắm đậu vào rổ, vốn định làm đậu hũ đá để hai người ăn trưa sau khi tan làm, giờ thì hay rồi, kế hoạch thay đổi.

Dạo này khẩu vị cô càng ngày càng khó chiều, tìm được món cô thích đã khó, lại còn phải tránh mặt Dung Thanh Huân nữa.

Như lần trước, cô thèm mochi đào tiên, dì làm một lần, kết quả là Dung Thanh Huân ăn sạch, bé còn dứt khoát dặn dì không được làm cho Văn Chi Hoài nữa.

Dì Tô không hiểu gì hết, nhưng đành phải nghe theo hai người.

"Con cũng không biết nữa." Bé nhún vai, nhỏ giọng nói với dì: "Với lại con thấy đi làm cũng vui mà, ai cũng rất dễ thương."

Bé vừa nói vừa cười tươi, như thể chẳng có chuyện gì đáng buồn.

"Con đã thân với họ nhanh vậy à?"

"Nói đúng hơn là họ chủ động thân với con ấy ạ."

Bé mỗi ngày đều đi làm cùng Văn Chi Hoài, lúc làm thì toàn ngồi trong phòng làm việc, ít có cơ hội nói chuyện với người khác. Sau này, vì bé đánh máy không nổi, nên Văn Chi Hoài dạy bé pha cà phê.

Từ đó nhiệm vụ của bé là pha cà phê cho cô, thường xuyên chạy đi phòng pha nước, ở đó luôn có người tụ tập nói chuyện. Lâu dần, mọi người quen Dung Thanh Huân, bắt đầu trò chuyện, chia sẻ chuyện thường ngày, còn tặng bé mấy món nhỏ nhỏ.

"Mấy món nhỏ nhỏ?" Dì Tô lẩm bẩm. "Đừng nói với dì, những thứ mấy hôm nay con đem về nhà đều là đồng nghiệp tặng đó nha?"

Dung Thanh Huân gật đầu: "Đúng mà, mọi người thật sự rất tốt với con ạ."

Mấy hôm nay bé cứ mang đủ thứ về nhà — lúc thì cái chuông nhỏ, lúc thì hộp nhạc, có khi còn cả khăn quàng và mũ nữa.

Dì Tô vốn tưởng tất cả là do Văn Chi Hoài tặng, tuy thời tiết này mà tặng khăn mũ thì hơi kỳ, nhưng dì nghĩ: cô là lần đầu yêu, lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm là chuyện thường. Có lòng là được.

Ai ngờ... hóa ra không phải Văn Chi Hoài tặng à!

Dì Tô nghĩ nghĩ, nhìn bé vẫn chưa hiểu ra vấn đề gì, bèn hỏi: "Vậy tiểu thư nói gì với con?"

Bé nhớ lại: "Chị ấy cũng hỏi mấy thứ này từ đâu ra, con nói không sao đâu, con có quà đáp lễ mà. Rồi chị ấy nghiến răng nghiến lợi bảo con khỏi đi làm nữa. Chắc là hôm qua con làm sai gì đó, nên hôm nay chị ấy vẫn giận."

"Hôm qua con làm gì sai?"

"Con quên bỏ đường vào cà phê, chị ấy giận lắm."

Không phải là bé không suy nghĩ kỹ, mà là suy nghĩ của bé và suy nghĩ thật của cô, cách nhau cả vạn dặm.

Văn Chi Hoài uống cà phê đâu cần phải có đường, quên bỏ đường không đủ khiến cô giận đến vậy — chắc chắn còn có chuyện khác nữa.

Dì Tô suy luận hợp lý: "Có phải con quên bỏ đường vì đang mải nói chuyện với người khác?"

Dung Thanh Huân kinh ngạc nhìn dì, ánh mắt như nói: "Dì ơi, sao dì biết được ạ?"

Vì mải tám chuyện mà quên đường trong cà phê — không tức mới lạ! Có khi Văn Chi Hoài đã tức đến nghiến răng, muốn giữ bé bên mình suốt ngày, ai ngờ bé lại quá được yêu thích, khiến cả văn phòng đều thích bé mất rồi.

Sáng nay Phong Mộng Trúc đến, vừa hay thấy trợ lý đang dọn chiếc bàn trong văn phòng cô đi, cứ tưởng cô muốn chuyển bàn làm việc của bé ra ngoài.

Nhưng điều đó không giống phong cách của Văn Chi Hoài, nên Phong Mộng Trúc tròn mắt nhìn cái bàn bị đưa vào thang máy, chuyển thẳng xuống tầng dưới.

Phong Mộng Trúc: "???"

Văn Chi Hoài bị gì vậy? Mấy bữa trước chẳng phải là người nhất định bắt bé đi làm chung còn gì. Khi Phong Mộng Trúc đẩy cửa bước vào, Văn Chi Hoài đoán là nàng ấy, thậm chí không ngẩng đầu.

Trong văn phòng chỉ có mình cô. Dung Thanh Huân — người luôn cười tươi với Phong Mộng Trúc mỗi lần gặp — hôm nay không có mặt.

"Em ấy bị bệnh hả?" Phong Mộng Trúc do dự hỏi.

"Không." Cô đáp lạnh nhạt.

"Cậu với em ấy cãi nhau rồi?"

Văn Chi Hoài có khi nào nỡ cãi nhau với bé?

Quả nhiên, cô lại đáp: "Không."

"Vậy là sao, em ấy không đi làm nữa hả?"

"Ừ."

Phong Mộng Trúc thật sự không hiểu nổi.

"Vì sao không cho Thanh Huân tiếp tục đi làm vậy?" Nàng dè dặt hỏi.

"Cậu cứ ra phòng pha nước đi một vòng là biết." Văn Chi Hoài nghiến răng, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt không đường.

Phong Mộng Trúc thật sự đi một vòng, rồi về, vẻ mặt không giấu nổi biểu cảm "vui vì có chuyện hay". Ở đó ai cũng nói về Dung Thanh Huân: đẹp, dễ thương, cười lên thì mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, rất đáng yêu.

À thì ra là... ai đó đang ghen.

Văn Chi Hoài hừ lạnh một tiếng, Phong Mộng Trúc mới thu liễm lại.

"Vậy... bên nhà họ Dung có cần gây áp lực nữa không? Nghe nói nhà họ Hứa muốn cưới nhị tiểu thư nhà đó."

Hai đối thủ sắp liên minh rồi.

"Cứ để họ cưới. Khi đó bên nhà họ Dung sẽ chọn hắn, không còn tìm đến tôi nữa." Văn Chi Hoài đóng tập hồ sơ lại.

Hứa gia muốn tranh? Tranh đi. Cô thì vừa hay nhân cơ hội thoát khỏi toan tính của nhà họ Dung.

"Hả???"

"Tôi có linh cảm hôm nay sẽ có người tới đón tôi."

Nói xong, cô cầm áo khoác rời văn phòng.

Phong Mộng Trúc: Cậu học xem bói từ bao giờ vậy?

Thang máy đến tầng một, Văn Chi Hoài không đi xuống hầm mà đảo mắt đã thấy một bóng hồng bên ghế sofa.

Dung Thanh Huân từ trước đến giờ không bao giờ mặc mấy màu tối tăm, hai chữ "trầm lắng" chẳng hợp với bé chút nào.

Tiếp tân nhận ra bé, thấy bé không muốn lên, liền rót nước trái cây cho bé, còn đưa một món đồ chơi.

Lúc Văn Chi Hoài đi tới, Dung Thanh Huân đang chơi rất vui, cảm nhận có bóng người trước mặt, bé ngẩng đầu nhìn. Văn Chi Hoài cúi người xuống hỏi:

"Nghĩ xong cách dỗ chị chưa?"

Trông cậy vào bé nghĩ ra được tại sao cô giận, chắc đợi tới năm sau. Dung Thanh Huân quá thẳng tính — không bằng nói thẳng với bé.

Văn Chi Hoài muốn được bé dỗ.

Trong thang máy, lúc cô vừa mặc áo khoác xong, bé túm hai bên cổ áo của cô làm tấm che, lén lút hôn một cái.

Bé thả tay ra thật nhanh, tưởng không ai thấy, rồi cong mắt cười: "Chị ơi, dỗ được chưa?"

Mắt bé thật sự cong như trăng, Văn Chi Hoài hôn lại bé ngay trước mặt người ta. Bé đỏ mặt che mặt, thì thầm:

"Chị cũng không thèm che giúp gì cả..."

Văn Chi Hoài liếc bé, nhẹ nhàng nói: "Giấu đầu hở đuôi."

Dung Thanh Huân: "..."

"Không có mà..." Dung Thanh Huân lầm bầm, rút từ sau lưng ra một đóa hướng dương đan bằng len, dúi vào tay cô:

"Mặt trời sẽ không bao giờ lụi tắt."

"Cái này là để dỗ chị à?"

"Dạ."

"Vậy lúc nãy thì sao?"

"Cũng vậy mà."

"Vậy có tính là chưa dỗ không?"

"Ủa?" Bé nắm tay cô, được cô ôm vào lòng, nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Tại sao không tính?"

"Không tính thì em phải hôn chị thêm một cái nữa."

Tham lam quá đi! Bé hôn chụt một cái rồi ngượng ngùng nói: "Về nhà thôi."

"Ừ, về nhà." — Về ngôi nhà có Dung Thanh Huân.

------

Về sau, Dung Thanh Huân thật sự ở lại bên Văn Chi Hoài rất lâu.

Lâu đến mức mọi người xung quanh đều quen với việc hai người luôn đi cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, cuối tuần đi siêu thị, dịp lễ thì chạy xe ra ngoại thành chơi. 

Lâu đến mức căn nhà từng có một người, giờ dần dần mang đầy dấu vết của hai người – một đôi dép nhỏ đặt cạnh dép lớn, hai chiếc ly chải răng đặt song song, còn có rất nhiều mảnh len bé giấu trong ngăn tủ, chưa bao giờ kịp đan thành hoa.

Cả thế giới của Dung Thanh Huân, dần dần, đều là cô.

Cho đến một ngày nọ, trong lúc đang gấp áo quần chuẩn bị đi du lịch, hệ thống 222 đột nhiên vang lên trong đầu bé.

【Nhiệm vụ hoàn tất. Đã đến lúc rời khỏi thế giới này.】

Dung Thanh Huân khựng tay, ngơ ngác nhìn chiếc áo còn chưa gấp xong.

Rời đi?

Bé khẽ cắn môi, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, bé đi ra phòng khách, nơi Văn Chi Hoài đang ngồi đọc sách, ánh nắng chiều phủ lên người cô một vầng sáng dịu nhẹ.

"Chị ơi..." Bé ngập ngừng gọi.

Văn Chi Hoài ngẩng đầu nhìn bé, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

"Em sắp phải đi rồi," bé nhỏ giọng nói.

Cô nhìn bé rất lâu, đến khi ánh mắt dần sâu lắng, cô mới chậm rãi gấp sách lại, đứng dậy bước tới trước mặt bé.

"Là em không thể lựa chọn à?"

"Dạ..." Bé lắc đầu, giọng nghèn nghẹn, "Không phải em muốn đi đâu."

Văn Chi Hoài ôm lấy bé, nhẹ nhàng vỗ lưng bé như ngày đầu tiên dỗ bé ngủ, thì thầm: "Không sao cả, chị biết mà."

Dung Thanh Huân dụi mặt vào vai cô, im lặng rơi nước mắt.

"Chị không tiễn em đâu." Cô cúi xuống, nâng mặt bé lên, mỉm cười nói, "Vì chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

Dung Thanh Huân bật khóc, ôm chặt lấy cô.

Giây phút hệ thống kích hoạt truyền tống, ánh sáng trắng nhòa cả tầm nhìn, bé vẫn còn nghe thấy giọng nói của cô vang bên tai, ấm áp như lần đầu tiên chạm vào thế giới này.

"Thanh Huân, hẹn gặp lại."

Dung Thanh Huân không biết lần gặp lại đó là bao giờ, nhưng bé tin, Văn Chi Hoài sẽ luôn chờ bé — nơi có ánh mặt trời không bao giờ tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro