
Chương 6: 🍑
Chương 6: 🍑
Dung Thanh Huân chớp mắt đầy bối rối, bé bỗng dưng cảm thấy, lời vừa rồi... lẽ ra phải là bé hỏi Lăng Thập Hàn mới đúng. Dù sao người thầm thích đối phương từ sớm, cũng là bé mà.
Chính vì do dự ấy, lại khiến Lăng Thập Hàn hiểu lầm.
Trong lòng cô nghẹn một hơi không thể lên cũng chẳng xuống, khiến cô bực bội vô cùng, giống như lần đầu rung động, lần đầu tỏ tình, mà lại chẳng nhận được hồi đáp nào.
Điều khiến cô không thể chấp nhận nhất chính là—người tiểu nha đầu bé muốn hôn mỗi tối, thực ra lại chẳng thích cô.
Có thứ gì đó đột ngột vỡ vụn, Lăng Thập Hàn đứng bật dậy, vén rèm xe định rời đi. Nhưng bé đã giữ chặt cổ tay cô—chính là đoạn cổ tay vừa vén rèm, ngón tay bé áp sát làn da cô.
Dung Thanh Huân xưa nay vẫn vậy, mỗi lần biết cô giận là sẽ tới dỗ, nhưng lần này Lăng Thập Hàn lại chẳng muốn được dỗ chút nào.
Cô lạnh giọng nói: "Ta không giận."
Rõ ràng đã trừng mắt nghiêm mặt, còn nói không giận, bé không tin nổi, nắm chặt tay cô hơn nữa.
Lăng Thập Hàn cảm nhận được, nhưng cô lại lo bé giữ cô lại để nói mấy lời mà cô không muốn nghe, nên lại nói:
"Ta không muốn nghe ngươi nói gì hết."
Đúng là đang giận kiểu trẻ con.
Bé ngơ ra một chút. Khi Lăng Thập Hàn cho rằng bé sắp buông tay, bé lại đột ngột tiến sát đến. Chỉ cần cô cúi đầu một chút, môi cô sẽ chạm đến má bé, mà bên dưới nữa, là một mảng đỏ bị muỗi đốt.
Lăng Thập Hàn khựng lại. Tay cô buông lơi trước, rèm xe rũ xuống, chặn hết tầm mắt của Hoa Ngữ và Lạc Hồi bên ngoài, cũng chẳng ai dám hóng chuyện.
Khuôn mặt gần trong gang tấc, Dung Thanh Huân cong mắt mỉm cười, mười đầu ngón tay đan chặt lấy tay Lăng Thập Hàn, bé ngẩng đầu, nhẹ nhàng dụi vào cằm cô, mềm giọng nói:
"Không muốn nghe ta nói, vậy ta nói ta thích tỷ, tỷ cũng không muốn nghe sao?"
Chớp mắt ấy, lòng Lăng Thập Hàn như nổi sóng cuồn cuộn. Cô đầu tiên nghĩ không biết bé học ở đâu cái trò trêu chọc người ta như vậy, nhưng khi cơ thể run lên, cảm xúc còn sót lại chỉ là vui mừng và may mắn—Dung Thanh Huân thực sự thích cô.
Bé dựa vào lòng cô, Lăng Thập Hàn theo thế ngã sang bên, Dung Thanh Huân chậm rãi giải thích:
"Lúc đó ta không đáp lại... là vì ta chưa kịp nghĩ đến thôi."
"Không nghĩ đến cái gì?" Lăng Thập Hàn vòng tay ôm bé thật chặt, như sợ bé sẽ bỏ chạy, cô nhíu mày hỏi: "Không nghĩ đến việc thích ta à?"
Thế vừa rồi là có ý gì? Lăng Thập Hàn cúi đầu tì cằm vào đỉnh đầu bé, cô không thích nghe bé nói là không thích cô.
Không nghĩ tới cũng không được!
Bé không ngờ là cô lại hỏi sớm như vậy! Chiến lược của bé mới chỉ hoàn thành được một nửa, bé còn định ở Lâm Châu thể hiện một phen, tiếp tục ngủ chung một giường với cô, lăn qua lăn lại trong lòng cô nữa. B
é nghĩ, xem ra trong vài phương diện, bé đúng là thiên tài. Hệ thống 222 hẳn nên cảm thấy vinh dự vì có một ký chủ như bé.
222: À, đúng đúng đúng, lần đầu tiên tớ thấy phản diện còn động lòng trước cả ký chủ. Nếu ký chủ sớm khai ngộ, thì bây giờ chắc thành thân luôn rồi.
222 nghĩ tới đây, không chừng Dung Thanh Huân đúng là thiên tài?
"Không ngờ ta lại nói thích tỷ sớm như vậy." Bé nghiêng đầu, nhìn vào mắt cô không chớp, "Giờ thì tới lượt ngươi nói rồi."
Lăng Thập Hàn nâng mặt bé lên, chạm trán với trán, dịu dàng nói: "Cũng rất thích ngươi."
Bé lúc này mới hài lòng, thẳng thắn hỏi:
"Vậy được chưa ạ?"
Lăng Thập Hàn nhất thời không hiểu:
"Được cái gì?"
Bé nghiêng người, ghé tai cô thì thầm:
"Hôn tỷ ấy~."
Không hiểu sao tai Lăng Thập Hàn lại đỏ lên, Dung Thanh Huân vươn tay bóp tai cô một cái, vô tội nói:
"A Lăng tỷ tỷ, ngươi lại xấu hổ rồi hả?"
Bé biết mà, mỗi lần A Lăng ngượng, tai sẽ đỏ lên. Thật ra bé cũng thấy ngượng lắm, nhưng hai người ở bên nhau, thì phải hôn nhau chứ.
Mỗi lần nằm trong lòng A Lăng, bé đều muốn ngẩng đầu lên hôn cô, nhưng lại thấy không thể hấp tấp quá.
Bé giơ một ngón tay ra làm dấu:
"Ta chỉ hôn một cái thôi, một cái là đủ, họ sẽ không phát hiện đâu nha."
Bé nói đến là Hoa Ngữ và Lạc Hồi ngoài xe, chỉ cần họ không thấy, A Lăng tỷ tỷ có lẽ sẽ không ngượng nữa.
Rõ ràng là bé mới phải xấu hổ, sao đến A Lăng cũng ngượng được chứ.
Lăng Thập Hàn mím môi không nói gì. Bé còn định mặc cả thêm—không một cái thì nửa cái cũng được chứ?
Còn chưa kịp tiếp tục, Lăng Thập Hàn đã cúi đầu hôn bé rồi. Biết bé phải thở bằng cả mũi và miệng cùng lúc, nên cô không hôn lâu, nhưng mặt bé thì đỏ rực, nóng bừng, đầu óc lơ mơ cả rồi.
Cái này chắc tính là hôn rất rất nhiều cái nhỉ.
Hẹ hẹ hẹ... Bé thực ra thấy rất vui.
Thấy Lăng Thập Hàn còn đang nhìn mình chằm chằm, bé giơ tay che mắt, rồi lại dụi dụi môi, mặt càng đỏ hơn.
Lăng Thập Hàn bỗng đưa tay ra, cũng nhẹ nhàng dụi lên môi bé—mềm mềm, rất muốn hôn.
Hoa Ngữ bên ngoài khẽ gọi:
"Tiểu thư, công chúa nói có thể xuất phát rồi ạ."
Lăng Thập Hàn thản nhiên vê vê ngón tay, nói: "Xuất phát đi."
Hoa Ngữ và Lạc Hồi bước lên xe. Lạc Hồi cố tình tránh ánh mắt Lăng Thập Hàn, nhưng lại thấy mặt Dung Thanh Huân đỏ rực, nàng định vươn tay ra xem bé có bị cảm hay sốt không, liền bị Hoa Ngữ chặn lại, khẽ hỏi:
"Ngươi làm gì vậy?"
Ý ngoài lời là: điên rồi sao, dám chạm vào? Không sợ bị tiểu thư trừng cho chết à?
Trước giờ nàng chưa từng thấy Lạc Hồi gan to như vậy.
"Ta thấy mặt Thanh Huân đỏ như thế, sợ nàng bị cảm, phát sốt." Lạc Hồi vô tội nhúc nhích tay—cái này cũng không được à?
Cả ba người đều nhìn bé, Dung Thanh Huân co cổ lại, lấy tay che mặt, chỉ chừa lại một đôi mắt thò ra qua kẽ ngón tay, lắp bắp nói:
"T-ta không sao, chắc là... nóng quá."
Lăng Thập Hàn nhìn bé với vẻ thú vị thêm một lúc, đến khi ép bé gần như muốn đào hố chui xuống dưới xe thì cuối cùng mới chịu rời đi.
Dung Thanh Huân thở phào, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Hoa Ngữ và Lạc Hồi. Bé liền xê dịch sang bên cạnh một chút, chân thành nói:
"Nghe nói hai tỷ còn chưa nghỉ ngơi, hai tỷ nghỉ chút đi."
Hoa Ngữ và Lạc Hồi đồng loạt gật đầu. Dù tiểu thư đã ra ngoài, bọn họ cũng không dám cứ nhìn chằm chằm vào bé mãi được.
Hoa Ngữ tựa vào Lạc Hồi, nói: "Ừ, chúng ta cũng mệt rồi."
Đêm qua đúng là chiến đấu cam go, nàng và Lạc Hồi cũng cần nghỉ ngơi thật. Nói xong, Hoa Ngữ nhắm mắt lại.
Lăng Thập Hàn vừa vung roi ngựa lên, Dung Thanh Huân đã thò đầu ra từ trong xe.
Cô hỏi: "Muốn ra ngoài à?"
Bé nhẹ nhàng gật đầu. Cô vươn tay ra sau một cái, vòng lấy eo bé, bế ra ngoài, hai người ngồi hai bên.
Trước mặt là xe công chúa, phía sau là thùng bạc và đội hộ vệ. Dung Thanh Huân bỗng thấy... thế này mà đi trên đường, có phải quá dễ bị cướp không?
Đến lần thứ ba bé quay đầu lại nhìn, Lăng Thập Hàn đưa tay nâng cằm bé, xoay mặt bé về phía trước.
"Sau lưng có gì vậy?"
Dung Thanh Huân vốn thường không tập trung, lúc đọc sách cho bé nghe, chỉ một con chim bay qua cũng đủ khiến bé xao nhãng. Lăng Thập Hàn nghĩ, nãy chắc có ba con chim bay qua phía sau.
Bé nhỏ giọng nói: "Ta sợ bị cướp ạ."
Lăng Thập Hàn: "..."
Dung Thanh Huân kéo tay cô, nói chắc như đinh đóng cột:
"Thật mà, thật đó, tỷ không lo sao?"
Cái này khác gì mang bạc ra ngoài mà phô trương đâu? Thấy bé nói nghiêm túc, Lăng Thập Hàn vỗ vỗ tay bé, nói:
"Bạc của hoàng gia, lại có hộ vệ đi theo, có sơn tặc nào dám ban ngày ban mặt mà cướp chứ?"
Dung Thanh Huân ngẩng đầu ôm lấy Lăng Thập Hàn, "Ta thấy bọn sơn tặc đều cướp bóc ban ngày mà, tỷ tỷ."
Chẳng phải trên phim đều diễn thế sao?
"Đó là loại sơn tặc bình thường. Lâm Châu thuộc Giang Nam, Giang Nam là vùng đất màu mỡ, cạnh tranh quá khốc liệt, sơn tặc cũng phải động não nhiều hơn."
Tỷ như cấu kết với hoàng tử, lặng lẽ nuốt trọn mớ bạc cứu tế lần này.
"Ồ..."
Nhưng sao bé cứ thấy A Lăng tỷ tỷ như đang nói mình ngốc thế nhỉ.
Không đợi Dung Thanh Huân đoán đông đoán tây, Lăng Thập Hàn đã búng trán bé một cái, cười như không cười nói: "Quả nhiên đều là tiếng nước chảy mà thôi."
Dung Thanh Huân xoa trán, không phục, cứng rắn nín không nói chuyện với Lăng Thập Hàn suốt một khắc.
Đã vào đến rừng, cây cối xung quanh cao ngút trời, thưa thớt vừa đủ, không đến nỗi che kín ánh mặt trời.
Khi gió thổi xào xạc qua tán lá, ánh nắng rọi xuống đất cũng lấp lánh theo, Dung Thanh Huân thấy thú vị, giơ tay gom lấy mấy luồng sáng.
Bóng lá cũng lướt qua đầu ngón tay bé.
Vừa hay có một chiếc lá rơi xuống đầu Lăng Thập Hàn, Dung Thanh Huân lấy xuống, xoay xoay nhìn cô một lát, chống cằm hỏi: "A Lăng tỷ tỷ, ngươi không buồn ngủ sao?"
Dù sao cũng không thể mãi không nói chuyện với Lăng Thập Hàn được.
Bé nhớ, tối qua Lăng Thập Hàn cũng chưa nghỉ ngơi, tính tới tính lui, đêm qua chỉ có một mình bé là ngủ thôi.
Bỗng nhiên Dung Thanh Huân thấy có chút áy náy, cảm nhận được cảm xúc của bé, Lăng Thập Hàn đưa tay xoa đầu, "Ta đã ngủ trên xe rồi, những việc giao cho ngươi đều làm xong cả, tất nhiên ngươi có thể nghỉ ngơi."
Cố gắng cầm cự cũng chẳng ích gì.
"Thật sao ạ?"
"Thật mà, ngươi lợi hại như vậy, nếu không có ngươi thu hút sự chú ý của hai người kia, kế hoạch của chúng ta đã chẳng thể thực hiện." Lăng Thập Hàn tiếp tục khen ngợi.
Biết cô đang khen mình, Dung Thanh Huân thấy vui ơi là vui.
"Tỷ tỷ, tối nay chúng ta nghỉ ở đâu ạ? Vẫn như hôm qua, nghỉ ở dịch quán sao?" Dung Thanh Huân vừa sợ, vừa có chút mong chờ, nếu lại xảy ra chuyện, bé cũng sẽ dũng cảm như hôm qua thôi.
Bé thật sự chỉ sợ ma thôi đó!
"Cho dù là dịch quán, cũng không ai dám giở trò cũ nữa."
Huống hồ, tin tức đã báo về kinh thành, những kẻ muốn giở lại chiêu cũ, cũng phải tự cân nhắc xem bản thân có bản lĩnh rút lui toàn mạng không.
Lần này, Nhị hoàng tử thua đau như vậy, bao kẻ khác hẳn sẽ dè chừng hơn một hai phần.
"Dạ..." Dung Thanh Huân chầm chậm gật đầu, thấy bản thân không còn đất dụng võ, không khỏi có chút mất mát.
"Đường xa buồn chán, chi bằng ngươi bện cho ta một con bướm đi."
Lăng Thập Hàn nhẹ giọng nói, mắt Dung Thanh Huân sáng lên, nhưng rất nhanh lại cụp xuống, "Không có cỏ mà..."
Bé đưa tay ra, cũng chỉ gom được ánh nắng, không hái được đám cỏ mọc dưới đất.
Dù có biết bện bướm, cũng chẳng thể bện ra thứ gì từ không khí được.
Lăng Thập Hàn đã sớm chuẩn bị, cô đưa cho bé một nắm cỏ đã tiện tay nhổ trước khi khởi hành, Dung Thanh Huân vừa chọn lựa trong đống cỏ ấy, vừa lẩm bẩm:
"Cái này có thể bện bướm, cái này có thể bện thỏ..."
Bé rút ra một sợi dây leo dài, hớn hở nói: "Ta có thể nối hết đống này lại bện thành vòng hoa đội lên đầu tỷ nha!"
"Được." Lăng Thập Hàn gật đầu xong, Dung Thanh Huân liền bắt tay vào làm.
Bé vừa ngân nga hát vừa thoăn thoắt bện, chẳng bao lâu trời đã ngả hoàng hôn, xa xa hiện ra dịch quán.
Đây là dịch quán cuối cùng có thể gặp trong hôm nay, cái tiếp theo cách đó ba mươi dặm, tuy trời còn sớm, nhưng đi đêm chẳng thuận tiện gì, lại dễ bị sơn tặc phục kích, Công chúa Gia Nghi cân nhắc rồi quyết định nghỉ lại.
Lúc cùng Lăng Thập Hàn bước vào cửa, Gia Nghi phát hiện Lăng Thập Hàn hôm nay hình như có chút gì đó khác thường — trên đầu cô đội một vòng hoa.
Nhưng chiếc vòng này lại chẳng giống những vòng hoa cắm đầy hoa tươi thường thấy, mà toàn là những con bướm, con thỏ, con chó nhỏ được bện từ cỏ, trông thì cũng lạ mắt thật.
Gia Nghi cố ý dừng lại, nhìn về phía sau, quả nhiên thấy tiểu nha đầu có quan hệ không đơn giản với Lăng Thập Hàn vẫn đang bện, vòng hoa trên đầu Lăng Thập Hàn chắc chắn là do bé làm.
Lăng Thập Hàn theo ánh mắt của Gia Nghi nhìn sang, ánh tà dương rọi lên gương mặt Dung Thanh Huân, bé chăm chú, nghiêm túc bện nốt con bướm cuối cùng định tặng cô.
Trái tim Lăng Thập Hàn mềm nhũn, bỗng cảm thấy, hoàng hôn cũng có thể dìm chết người được.
Gia Nghi thu lại ánh nhìn, đi tiếp về phía trước, còn Lăng Thập Hàn thì đi cùng Dung Thanh Huân, vừa đi vừa trò chuyện, đa phần là Dung Thanh Huân nói, còn cô thì lắng nghe, lâu lâu tiếp lời một hai câu.
Khi lên lầu, Tiểu Hà hỏi: "Công chúa không quản sao?"
Gia Nghi đáp: "Quản cái gì?"
Chẳng lẽ một thanh đao biết nảy sinh tình cảm thì không còn là đao nữa? Chỉ cần còn dùng được, quản nó làm gì.
Nàng đâu giống đám huynh trưởng của mình, muốn người khác tuyệt tình tuyệt dục. Là người thì ai chẳng có tình cảm, càng kìm nén, phản kháng sau này càng dữ dội.
Gia Nghi chợt nghĩ, có khi có thể bắt đầu từ đây, cờ trong tay, trước khi ván cờ định thắng bại, cắm vào lúc nào cũng không muộn.
"Có điều, con bướm nàng bện cũng khá." Nói tới đây, Gia Nghi liếc qua Ảnh Nguyệt một cái, đầy ẩn ý.
Ảnh Nguyệt vẫn giữ dáng đứng thẳng tắp của một ảnh vệ chuẩn mực, hiểu được dụng ý, đáp: "Ta sẽ tìm một cái cho công chúa."
Người ta có, công chúa cũng phải có. Người ta không có, công chúa lại càng phải có.
Nói thì dễ, nhưng muốn tìm một con bướm bện bằng cỏ cũng không dễ dàng gì, nếu tìm không ra, chỉ đành tự mình làm thôi.
Ánh mắt Gia Nghi rơi xuống đôi tay Ảnh Nguyệt, nàng mím môi, không rõ là vui hay buồn.
Dịch quán này, cả ông chủ lẫn tiểu nhị đều rất đàng hoàng, ai làm việc nấy, không dính dáng đến chuyện gì khác, nghiêm túc tiếp đãi kẻ đến tiễn người đi.
Trong nhiệm vụ ngày hôm nay, công chúa Gia Nghi và số bạc vận chuyển đến Lâm Châu hiển nhiên là trọng điểm, trước khi công chúa tới, bọn họ đã sớm thu xếp mọi thứ ổn thỏa.
Bữa tối của công chúa và Lăng Thập Hàn được đưa thẳng lên phòng trên lầu. Trong phòng, Dung Thanh Huân đang phân phát điểm tâm do Đào ma ma chuẩn bị.
Đào ma ma là người có lòng, ai thích ăn gì, bà đều nhớ rõ rành rành. Bà đưa bánh gạo cho Lạc Hồi, đưa bánh táo cho Hoa Ngữ.
Đến lượt Lăng Thập Hàn, tuy bình thường cô không thích ăn bánh, nhưng lúc này lại hơi mong chờ, ngóng xem Dung Thanh Huân sẽ đưa cho mình thứ gì.
Dung Thanh Huân đặt một miếng bánh ngàn lớp vào lòng bàn tay cô, "Đào ma ma nói hiếm khi thấy tỷ thích ăn như vậy, nên đã làm rất nhiều cho ngươi đó."
Nói xong bé xách cái túi lắc lắc, bên trong đúng là còn rất nhiều, rất nhiều bánh ngàn lớp.
Sắc mặt Lăng Thập Hàn lập tức thay đổi — cô đã sớm ngán bánh ngàn lớp đến tận cổ, huống hồ bên cạnh còn có Dung Thanh Huân, có bé rồi thì đâu cần ăn mấy thứ đó nữa.
Dung Thanh Huân thu dọn điểm tâm xong, quay lại thấy sắc mặt Lăng Thập Hàn không tốt, bèn hỏi: "A Lăng tỷ tỷ, ngươi không thích sao?"
Bé cầm lấy miếng bánh ngàn lớp, xé lớp ngoài, đưa miếng thứ hai tới sát môi cô, "Cho tỷ nè, ta nhớ ngươi không thích ăn miếng đầu tiên mà."
Lăng Thập Hàn không ngờ lại bị chính lời nói trước kia phản đòn, nhất thời im lặng không nói gì. Giá mà sớm biết thì đã chọn loại khác — chọn món mà Đào ma ma không làm được, chọn thứ mà Dung Thanh Huân không nhớ nổi.
Nhưng nghĩ lại, tâm tư của Dung Thanh Huân đều đặt hết lên người cô, muốn có thứ bé không nhớ nổi... sợ là chẳng dễ dàng. Càng nghĩ thế, tâm trạng Lăng Thập Hàn lại tốt lên không ít.
Cô mở miệng cắn miếng bánh ấy, ký ức lần trước bị cắn vào tay khiến Dung Thanh Huân nhanh chóng buông tay. Lăng Thập Hàn hơi không hài lòng, ánh mắt dừng lại nơi các đốt ngón tay bé, đầy quyến luyến.
Tựa như trong miệng cô không phải là bánh, mà là ngón tay của Dung Thanh Huân vậy.
Hoa Ngữ: Ồ hô, cảnh này ta có nên nhìn không đây?
Lạc Hồi: Ồ hô, hôm nay tiểu thư đói đến mức này sao? Mà khoan khoan... người cũng có thể ăn sao???
Dung Thanh Huân lùi lại một bước, bị ánh mắt của Lăng Thập Hàn dọa sợ, mới chịu ngồi lại chỗ mình. Vừa cầm đũa lên, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Hai tiếng, rồi không thêm gì nữa, dứt khoát gọn ghẽ. Người có kiểu gõ cửa thế này, tám chín phần là—
Chính là Ảnh Nguyệt, kẻ luôn lặng lẽ theo bên công chúa Gia Nghi.
Ảnh Nguyệt tới đây, hẳn là công chúa có chuyện tìm Lăng Thập Hàn. Hoa Ngữ còn chưa kịp đứng dậy, Dung Thanh Huân đã chạy ra mở cửa, nhìn thấy là Ảnh Nguyệt, bé vui vẻ quay đầu nói: "Là Ảnh Nguyệt, nàng đến tìm ta đó."
Nói xong liền khép cửa lại, hai người đứng bên ngoài, không biết đang nói gì.
Mà những lời "không biết nói gì" ấy, lại dễ khiến người ta suy nghĩ miên man nhất.
Lăng Thập Hàn bẻ gãy một đôi đũa, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, quay đầu hỏi Hoa Ngữ: "Nàng quen Ảnh Nguyệt từ bao giờ?"
Hoa Ngữ cẩn thận đưa đôi đũa khác cho Lăng Thập Hàn, lắc đầu: "Nô tỳ không biết."
Ảnh Nguyệt xưa nay hành động một mình, là thủ lĩnh trong mười hai ảnh vệ của công chúa Gia Nghi, chỉ nghe lệnh công chúa. Với đám người như bọn họ, căn bản chẳng thân quen gì cả.
Không ai ngờ tới, Lạc Hồi đang gặm bánh gạo chợt lên tiếng: "Chắc là sau khi trời tối."
Phía sau dịch quán có một cây lê, là Lạc Hồi phát hiện lúc đi do thám địa hình. Cây đó có vẻ đã rất già, trái kết rất to, nàng không nhịn được hái hai quả. Vỏ mỏng, nhiều nước, ăn vào cực kỳ ngọt mát.
Một quả nàng ăn, quả còn lại đưa cho Dung Thanh Huân. Ăn xong thấy ngon, hai người lại rủ nhau ra hái tiếp, ôm một đống lê ngồi dưới gốc cây vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh.
Đang nói tới con bướm mà Dung Thanh Huân bện ban ngày—
"Ta bảo là rất đẹp, rất sống động, Thanh Huân nói có thể tặng ta một con. Ta nói mình cũng có thể tự làm, nàng liền định dạy ta."
Cỏ để bện bướm mọc khắp nơi, ngay trong vườn sau cũng có không ít. Hai người vừa hái xong ngồi xuống, thì có một người lên tiếng, hỏi Dung Thanh Huân có thể dạy mình cùng không.
"Người đó chính là Ảnh Nguyệt. Ta nghe nói nàng là thanh đao sắc nhất trong đám ảnh vệ, ngứa tay đã lâu, nên sau đó bọn ta đấu một trận trong viện."
Lạc Hồi ăn xong miếng bánh, phủi tay một cái. Hoa Ngữ lúc nãy gặp nàng, đã thấy nàng có vẻ phong trần mệt mỏi, thì ra là vừa mới đánh nhau xong.
Hoa Ngữ hỏi: "Ngươi thắng à?"
Lạc Hồi lắc đầu, Hoa Ngữ lại hỏi: "Ngươi thua?"
"Cũng không, bọn ta đánh ngang tay, thấy đánh tiếp cũng chẳng phân thắng bại, nên dừng lại. Nhưng bướm của Ảnh Nguyệt chưa bện xong, chắc là tới hỏi Thanh Huân."
Thật đặc sắc, thật phong phú, Dung Thanh Huân vừa đi hái lê với Lạc Hồi, lại vừa dạy hai người bện bướm, trong đó có cả Ảnh Nguyệt. Sắc mặt Lăng Thập Hàn tối sầm lại, lại bẻ gãy thêm một đôi đũa nữa.
Không còn đũa dư. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Hoa Ngữ kéo Lạc Hồi đứng dậy, nói: "Tiểu thư, ta xuống lầu tìm cho ngươi một đôi đũa mới."
Lạc Hồi vừa đi vừa hỏi Hoa Ngữ: "Ngươi có thấy... hình như hơi lạnh không?"
Lạnh gì chứ, là như rơi vào hầm băng ấy. Ở lại thêm chút nữa, e rằng thứ bị bẻ gãy không chỉ là đũa đâu.
Hai người ra khỏi phòng, liền gặp ngay Dung Thanh Huân đang mỉm cười tươi rói. Đứng bên cạnh bé, chính là Ảnh Nguyệt cũng đang mỉm cười.
Dung Thanh Huân vừa dạy xong Ẩn Nguyệt, đang định quay về thì trông thấy Hoa Ngữ và Lạc Hồi, bé nghi hoặc hỏi:
"Hai tỷ đi đâu vậy?"
"Đũa của tiểu thư gãy rồi, bọn ta đi lấy đôi khác."
"Đũa gãy ạ?" Dung Thanh Huân tròn mắt, "Đũa sao tự dưng lại gãy được?"
Chẳng lẽ là Lăng Thập Hàn tự bẻ gãy? Dung Thanh Huân đẩy cửa bước vào.
Lăng Thập Hàn vẫn đang từ tốn dùng bữa, trong tay cầm một đôi đũa gãy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, vẫn gắp thức ăn bình thường.
Dung Thanh Huân đi vào, Lăng Thập Hàn chẳng thèm liếc nhìn bé, bầu không khí giữa hai người hơi kỳ lạ, hoặc nói chính xác là chỉ có Lăng Thập Hàn đang kỳ lạ.
Dung Thanh Huân ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía cô vài lần, rồi ngập ngừng nói:
"Tỷ có muốn dùng đũa của ta không ạ?"
Bé đưa tay dâng đũa lên.
Lăng Thập Hàn nhíu mày hỏi: "Ngươi không ăn nữa à?"
"Ta ăn no rồi." Dung Thanh Huân nhỏ giọng đáp, rồi lại đẩy đôi đũa về phía cô.
"Ăn lê mà no à?" Lăng Thập Hàn cằn nhằn.
Không chỉ ăn lê, vừa rồi còn dạy Ảnh Nguyệt bện bướm nữa, tất nhiên là no rồi.
"Rắc" một tiếng, đôi đũa gãy trong tay Lăng Thập Hàn lại gãy tiếp.
Dung Thanh Huân ngơ ngác: "Tỷ sao biết được vậy?"
Nghe vậy, Lăng Thập Hàn càng nghẹn trong lòng — chuyện bé đi hái lê với Lạc Hồi, Dung Thanh Huân vốn chẳng định kể với cô.
Lăng Thập Hàn tức muốn chết, chẳng buồn nhận đũa. Dung Thanh Huân dứt khoát đặt xuống, rồi lôi từ trong túi ra một quả lê, đưa lên trước mặt cô:
"Ta còn để dành cho tỷ một quả đấy, quả to và ngọt nhất luôn."
Ngọn lửa giận trong lòng Lăng Thập Hàn bị nghẹn giữa chừng, chẳng bộc phát được, ánh mắt cô lại dính chặt lên mặt bé.
Cô đành đưa tay nhận lấy quả lê ấy — không phải lê xanh bình thường, mà là loại vỏ nâu. Cô nhướn mày: "Quả to và ngọt?"
"Dạ." Dung Thanh Huân ngoan ngoãn cười khẽ hai tiếng, còn gắp lên miếng vịt quay giòn mà Lăng Thập Hàn đã ăn hơn ba miếng, "A Lăng tỷ tỷ, ăn cơm đi."
Lăng Thập Hàn cúi đầu cắn miếng vịt quay, vẫn thấy tức tức trong lòng. Hoa Ngữ và Lạc Hồi đi lấy đũa mà mãi không quay lại, cô ngẩng đầu, thấy Dung Thanh Huân vẫn cứ cười tủm tỉm.
Khi Lăng Thập Hàn tắm rửa xong quay về, đã thấy Dung Thanh Huân ngồi chờ bên giường, bé giơ tay:
"Ta giúp tỷ lau tóc."
Lăng Thập Hàn bước đến trước mặt bé, ngón tay còn vương hơi nước nâng cằm bé lên, hai lúm đồng tiền trên mặt Dung Thanh Huân hiện rõ, Lăng Thập Hàn dùng chút sức, cứ như đang bóp nắm một khối bột nhào, khẽ hừ lạnh:
"Biết chột dạ rồi à?"
Từ nãy đến giờ, Dung Thanh Huân đúng là chột dạ thật, nhưng chính bé cũng chẳng rõ mình đang chột dạ vì điều gì — chỉ thấy nên chột dạ. Biết thế đã dẫn Lăng Thập Hàn đi hái lê cùng rồi.
Dù mặt bị bóp biến dạng, bé vẫn rướn người cọ nhẹ vào ngón tay Lăng Thập Hàn, cố gắng cười nói:
"A Lăng tỷ tỷ, ta lau tóc cho ngươi nha."
Lăng Thập Hàn dứt khoát ném khăn trong tay, tóc vẫn còn nhỏ giọt, cô kéo phắt Dung Thanh Huân đứng dậy. Bé còn đang ngơ ngác.
"A— A Lăng tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy?" Dung Thanh Huân lắp bắp hỏi, tay phản xạ nhanh hơn não, vội che cổ mình lại.
Nghĩ tới việc Dung Thanh Huân quá thu hút muỗi, thật hay giả gì cũng bu vào bé, Lăng Thập Hàn suy nghĩ một chút, rồi lấy một chiếc áo choàng trùm lên người bé. Trong lúc buộc dây áo, cô nói:
"Không lau tóc nữa, đi hái lê."
"Bây giờ ạ?"
Dung Thanh Huân càng nói lắp hơn, giờ này khuya khoắt rồi, ai còn đi hái lê chứ?
"Chính là bây giờ." Lăng Thập Hàn cúi đầu, cắn môi bé một cái, khiến bé hít mạnh một hơi.
Cô mới buông ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vết cắn, đúng là tự bé chuốc lấy, ai bảo bé không tình nguyện chứ?
Đi hái lê với Lạc Hồi thì hăng hái, còn với cô thì vừa không muốn vừa không tập trung.
Lăng Thập Hàn khó chịu bấm nhẹ vào chỗ đó, nghe bé "ái da" một tiếng liền rút tay về, rồi nắm lấy tay Dung Thanh Huân, xác nhận toàn thân đã được che kín mới dắt bé xuống lầu.
Trước nhà bếp phía sau còn treo đèn lồng, ánh sáng vàng nhạt. Hai người đứng dưới gốc lê, cùng ngẩng đầu tìm kiếm trong bóng tối.
Dung Thanh Huân nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy quả nào, đoán là bé và Lạc Hồi quá hăng, hái sạch hết mấy quả thấp rồi.
Xong đời, Dung Thanh Huân không biết trèo cây.
Bé ngáp một cái: "Chúng ta về đi, A Lăng tỷ tỷ."
"Chưa hái được quả nào, về làm gì?"
"Nhưng dưới này đâu có... á!"
Dung Thanh Huân kêu khẽ, chớp mắt đã bị Lăng Thập Hàn ôm ngang eo nhảy vút lên cây.
Dung Thanh Huân thót tim: hóa ra mấy cảnh phim trên TV là thật, thật sự có người có thể phi thân lên nóc nhà!
Lăng Thập Hàn che mắt bé lại, rồi ngồi xuống cành to nhất mới buông tay.
Dung Thanh Huân nhìn xuống một cái, không cao lắm, nhưng cũng không thấp, nhìn lâu hơi chóng mặt, đành nép vào lòng cô.
"Bây giờ thì lê nhiều rồi."
Xung quanh cành cây toàn là quả to, chỉ cần vươn tay là hái được. Dung Thanh Huân thấy mới lạ, liên tục hái liền hai quả ôm vào ngực. Bé cầm quả to nhất đưa cho Lăng Thập Hàn xem, thấy cô gật đầu, trong lòng bé mới nhẹ nhõm hẳn.
Cô ôm chặt bé, giọng trầm trầm: "Hái lê với ta vui hơn, hay với Lạc Hồi vui hơn?"
Dung Thanh Huân cúi đầu tựa vào ngực cô, Lăng Thập Hàn tưởng bé đang suy nghĩ, ai ngờ một lúc sau, vai bé run run. Cô nâng mặt Dung Thanh Huân lên — thì ra bé đang cười đến mức không kiềm chế nổi.
"Cười gì mà cười?" Lăng Thập Hàn cau mày hỏi.
"A Lăng tỷ tỷ, có phải ngươi đang ghen không?" Dung Thanh Huân vừa cười vừa hỏi. Không thì sao giữa đêm lại lôi bé ra hái lê, còn bắt bé chọn giữa Lạc Hồi và A Lăng?
Sắc mặt Lăng Thập Hàn trở nên vi diệu, cô quay mặt đi, nhất quyết không thừa nhận:
"Ta không có."
"Không có ạ?" Dung Thanh Huân ghé sát mắt nhìn cô, "Không có, vậy A Lăng tỷ tỷ giận ai chứ?"
Nha đầu này càng lúc càng táo tợn, Lăng Thập Hàn cúi đầu, cắn nhẹ vào cổ bé, không chảy máu nhưng đỏ lên rõ ràng.
Dung Thanh Huân sợ thật, đẩy cô một cái: "A Lăng tỷ tỷ, ta không cười nữa, đừng cắn ta."
Bé che vết bị cắn, nhưng lại bị cô thô bạo gạt ra, giữ chặt tay bé, rồi lại cắn thêm một lần nữa, vẫn đúng chỗ đó.
Lúc này thì Dung Thanh Huân thật sự không cười nổi nữa, bé nhăn nhó:
"A Lăng tỷ tỷ, ta không cười nữa rồi."
Cô thì lại cong môi cười khẽ, ngón tay vuốt vết cắn: "Còn một việc nữa."
"Việc gì ạ?" Dung Thanh Huân co rụt cổ lại, chẳng lẽ cắn thêm phát nữa?
Bé có linh cảm, nếu để cô cắn thêm lần nữa, bé sẽ bị "ăn" mất. Dung Thanh Huân ôm chặt lấy áo choàng.
Lăng Thập Hàn lôi ra một nắm cỏ, dúi vào tay bé:
"Dạy ta bện bướm."
Dung Thanh Huân chớp mắt: "Ở đây? Trên cây này ạ?"
"Ừ, ở đây. Không thì sau này mỗi lần nghĩ đến cây lê, ngươi chỉ nhớ tới Ảnh Nguyệt và Lạc Hồi." Cô nghiến răng, chẳng có mình trong đó!
Ai nói chứ, bé sẽ còn nhớ đến A Lăng tỷ tỷ giữa đêm không ngủ kéo bé ra hái lê, ấn tượng sâu sắc hơn nhiều.
Dung Thanh Huân chia cỏ làm hai phần, một mình giữ một, đưa phần còn lại cho Lăng Thập Hàn. Bện được nửa chừng, bé đột nhiên buồn ngủ dữ dội, đầu nghiêng nghiêng ngả vào lòng cô.
Lăng Thập Hàn vội đỡ lấy, Dung Thanh Huân mơ màng dụi mặt vào ngực cô:
"A Lăng tỷ tỷ, ta buồn ngủ quá, chúng ta về ngủ nha."
"Ta thích tỷ nhất."
Lăng Thập Hàn nhìn con bướm trong tay bé, khẽ thở dài, ôm bé rời khỏi cây lê, quay về phòng.
Cô ngủ một giấc không mộng mị, nhưng Dung Thanh Huân thì suốt đêm mơ thấy hái lê, chắc từ nay nhìn thấy cây lê là phải né xa.
Lúc khởi hành, Lạc Hồi ôm một đống lê đưa đến trước mặt Dung Thanh Huân. Bé theo phản xạ ôm lấy cổ mình, Lạc Hồi nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Dung Thanh Huân thả tay xuống, cười gượng: "Không, không sao, cái này là?"
"Là trạm trưởng thấy chúng ta thích ăn, nên mang tới tặng. Nói là nếu chúng ta không lấy thì cũng hỏng hết thôi."
Lạc Hồi đẩy đống lê về phía trước: "Ngươi chọn vài quả đi."
Dung Thanh Huân vừa định đưa tay, thì Lăng Thập Hàn lặng lẽ bước ngang qua. Đúng là kiểu bước mà như trôi đi trong gió. Dung Thanh Huân vội rụt tay lại: "Ta không lấy nữa, ngươi cầm đi."
Lạc Hồi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Dung Thanh Huân lên xe ngựa, lẩm bẩm: "Hôm qua nàng còn thích ăn lắm mà."
Nàng thấy khó hiểu, nhưng có lê ăn là được, nghĩ không ra thì thôi, Lạc Hồi cắn một miếng lê, vừa đi vừa nhai, công chúa đã được Tiểu Hà đỡ lên xe, Ảnh Nguyệt cũng theo sau vén rèm bước vào.
Lạc Hồi đột nhiên nhớ đến con bướm hôm qua Ảnh Nguyệt bện, không biết nàng ta đã đưa cho công chúa xem chưa? Thì ra công chúa cũng thích mấy thứ nho nhỏ như vậy sao?
Bên trong xe công chúa.
Gia Nghi nhìn con bướm trên tay Ảnh Nguyệt, sau một ngụm trà mới hỏi: "Lấy từ đâu ra vậy?"
Thật ra ngoài chỗ Dung Thanh Huân ra, chẳng ai có kiểu đồ thế này.
Ảnh Nguyệt cúi đầu đáp: "Thuộc hạ học từ chỗ Dung Thanh Huân."
Gia Nghi nhận lấy con bướm, mặt lộ vẻ mỉm cười như không: "Bản cung không ngờ, một ảnh vệ cầm đao quen tay, mà tay nghề lại cũng khéo vậy."
Con bướm xoay trong tay nàng, như thể bay lên được. Nó còn sinh động hơn cả con mà nàng thấy hôm qua.
Ảnh Nguyệt vẫn cúi đầu: "Nếu công chúa không có việc gì, thuộc hạ xin lui."
Xe ngựa công chúa bắt đầu lăn bánh. Hoa Ngữ giục roi ngựa theo sau, Lạc Hồi bên cạnh vẫn thản nhiên ăn lê, trong xe, hôm nay tâm trạng của Lăng Thập Hàn đặc biệt tốt, cô hỏi Dung Thanh Huân:
"Tối qua... không bị muỗi đốt chứ?"
Dung Thanh Huân đưa tay sờ cổ, không chắc chắn nói: "Chắc là không ạ?"
Liệu có thể là bị lê cắn không nhỉ?
"Lại đây, để ta xem."
Dung Thanh Huân rón rén lại gần, cởi cúc áo cổ ra để Lăng Thập Hàn xem rõ.
Lăng Thập Hàn nhìn kỹ, trên cổ bé chỉ có dấu răng của cô, cô nói: "Ta thấy không có."
Lăng Thập Hàn lục từ bọc ra một chiếc gương đồng nhỏ, đưa cho bé: "Ngươi tự xem đi."
Dung Thanh Huân nhìn thấy dấu cắn ấy, mặt đỏ bừng, tay cầm gương soi lên rồi lại soi xuống, lắp bắp: "Sao... sao mà trông giống mấy vết muỗi trong phủ cắn quá vậy..."
Giống y như đúc. Dung Thanh Huân nhìn kỹ, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Lăng Thập Hàn thành công tự làm mình bẽ mặt, Dung Thanh Huân nhìn cô, cô làm như không có chuyện gì, quay đi: "Đại khái thì đều như nhau thôi."
Lăng Thập Hàn cài lại cúc áo cho bé, cầm gương thu về, biện hộ cho mình: "Muỗi mà, chúng kỳ quái lắm."
Dung Thanh Huân im lặng.
Bé nên sớm hiểu ra, Lăng Thập Hàn thật sự muốn ăn bé mà. Đám "muỗi" này đúng là đáng giận vô cùng.
Dung Thanh Huân bé nhỏ: Ai hiểu được, chất lượng giấc ngủ tụt dốc không phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro