Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 🥕

Chương 5: 🥕

"Đi làm ạ?"

Trên bàn ăn, Dung Thanh Huân hơi ngạc nhiên hỏi, là Văn Chi Hoài đột nhiên thông báo với bé, khiến bé hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý.

So với vẻ ngạc nhiên của bé, người đã sắp xếp hết thảy mọi chuyện – Văn Chi Hoài – lại rất thản nhiên, cô khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, như thể chỉ là công việc, không hề mang theo bất kỳ tư tâm nào:

"Đi cùng chị, khỏi phải tiếp xúc với nhà họ Dung. Bàn làm việc của em sẽ đặt trong văn phòng của chị."

"Khỏi phải tiếp xúc với nhà họ Dung?" Dung Thanh Huân lặp lại câu ấy, bé thì tiếp xúc kiểu gì được chứ?

Cái điện thoại di động đang dùng là do Văn Chi Hoài mua mới, khu biệt thự này toàn người giàu có, an ninh nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho người lạ vào. Bé còn nghe nói không ít công ty của minh tinh nổi tiếng cũng chọn nơi này để ở.

Bé không ra ngoài được, nhà họ Dung cũng không chen vào nổi, nói chuyện liên lạc gì đó, căn bản là chuyện hoang đường.

Dung Thanh Huân bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Văn Chi Hoài, cô thật sự không có ý gì khác sao?

Khuôn mặt điềm tĩnh của Văn Chi Hoài cuối cùng cũng lộ ra chút cảm xúc khác, cô cầm khăn ăn bên cạnh lau tay, ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Dung Thanh Huân, thản nhiên hỏi:

"Không muốn đi làm? Định làm nũng xin tha hả?"

Dung Thanh Huân vốn rất giỏi làm nũng, nên Văn Chi Hoài có hơi lo lắng sẽ bị bé làm lung lay mà mềm lòng chiều theo ý bé.

Nhưng nếu bé thật sự muốn liên lạc với nhà họ Dung, cho dù ở nhà cũng chưa chắc dễ dàng gì.

"Không phải ạ."

Dung Thanh Huân lắc đầu, chạy lạch bạch tới trước mặt Văn Chi Hoài, nghiêm túc hỏi bằng giọng chắc nịch: "Chị A Hoài, chị muốn em đi làm chung với chị, là sợ em liên lạc với nhà họ Dung, hay là muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh chị vậy?"

Bé nhìn chằm chằm vào Văn Chi Hoài không rời, chỉ cần nét mặt cô có thay đổi nhỏ nhất, bé cũng nhận ra được – Văn Chi Hoài hình như hơi chột dạ.

Dung Thanh Huân bật cười, trúng tim đen rồi, chị A Hoài của bé thật ra là muốn được ở bên bé mà.

Bé không khách khí mà ôm chầm lấy vai cô, nụ cười rạng rỡ: "Chị A Hoài, chị cứ nói thẳng ra là được rồi, dù sao em cũng thích chị như vậy mà."

Không biết mấy ngày gần đây bé tự nhiên khai sáng hay đổi chiến thuật gì, mà càng lúc càng gan to, những lời như vậy nói ra miệng chẳng chút ngại ngần.

Thẳng thắn đến mức khiến người ta sững sờ, vạch trần hoàn toàn tâm tư thật sự của Văn Chi Hoài.

Không phải cô quá muốn gặp Dung Thanh Huân, nhưng đúng là có chút nhớ bé. Cô khẽ cử động ngón tay, những nơi bị bé chạm vào dường như bắt đầu nóng lên, có chút khó chịu.

Văn Chi Hoài lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng gỡ tay bé ra khỏi vai mình: "Ngày kia đi làm, nếu làm không tốt, chị sẽ đuổi việc em."

Nói vậy nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng dù sao người muốn dẫn Dung Thanh Huân đi làm lại chính là cô, có muốn gây khó dễ cũng sẽ chẳng gây đến đâu.

Cô mím môi, sợ bị bé nhìn ra suy nghĩ trong lòng, dứt khoát quay người rời đi.

"Có chuyện gì vậy, sao sắc mặt tiểu thư không được tốt?"

Dì Tô từ ngoài bước vào, vừa vặn gặp Văn Chi Hoài đi ra, sắc mặt cô âm trầm đến mức có thể nhỏ nước, khiến dì lo lắng thót tim. Không lẽ hai người cãi nhau rồi?

Mới nhận giấy kết hôn mà đã cãi nhau, thật chẳng ra sao. Văn Chi Hoài im lặng không nói, dì Tô đành hỏi Dung Thanh Huân.

Dung Thanh Huân kiêu ngạo ngẩng cao cằm: "Chị ấy muốn cháu đi làm chung với chị ấy ạ."

Dì Tô ngẩn ra: "Chuyện tốt mà, sao cháu không vui?"

"Cháu đâu có không vui đâu, cháu đang cười thầm trong bụng ấy chứ." Dung Thanh Huân cười khúc khích hai tiếng.

Ngay cả dì Tô cũng thấy bé dạo này càng lúc càng vô tư, đây chẳng phải là cái gọi là... dì suy nghĩ một lát, đúng rồi, "được sủng mà kiêu".

Dung Thanh Huân đã bắt đầu được sủng mà kiêu rồi, vậy thì ngày hai người thật sự thành đôi cũng không còn xa nữa.

Dì Tô cười đến mức không khép được miệng, đẩy bé lên lầu: "Mau mau mau, chúng ta đi chọn vài bộ đồ thích hợp để đi làm."

Dì Tô vui vẻ như thể chính dì mới là người được đi làm cùng Văn Chi Hoài vậy. Nhìn mấy bộ quần áo kia, niềm vui vì đoán trúng tâm tư Văn Chi Hoài vừa qua đi, Dung Thanh Huân đã ngồi phịch xuống giường, bắt đầu lo nghĩ chuyện khác.

"Dì Tô, dì nói đi làm có khó lắm không? Cháu chẳng biết làm gì cả..." Bé chống cằm, vẻ mặt khổ sở.

Hệ thống 222: Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện này rồi, thật đáng mừng.

Dì Tô chẳng để tâm, vẫn đang lục lọi trong tủ: "Không phải còn có tiểu thư sao? Có gì không biết thì cứ hỏi cô ấy."

Vừa hay một người cái gì cũng không biết, một người cái gì cũng biết, đúng là ông trời sắp đặt, quả nhiên rất xứng đôi.

"Dạ." Dung Thanh Huân gật đầu.

Sau khi Dung Thanh Huân và Văn Chi Hoài lấy giấy kết hôn, dì Tô liền dọn tủ của cô ra một nửa, treo quần áo của bé vào. Quần áo của hai người treo chung một chỗ, trông còn náo nhiệt hơn của một người.

Dì Tô lật tới lật lui một lúc, phát hiện Dung Thanh Huân không có mấy bộ đồ thích hợp, liền xuống lầu lấy điện thoại, định gọi cho Văn Chi Hoài bảo cô dẫn bé đi mua vài bộ.

Cũng tiện cho hai người ra ngoài dạo chơi, bồi dưỡng tình cảm.

Sự nhiệt tình của dì Tô khiến ngay cả Văn Chi Hoài cũng thấy bất ngờ.

Trước khi cúp máy, cô còn hỏi: "Dì Tô, sao dì vui thế?"

Dì Tô diễn rất đạt: "Có đâu?"

Tiếng cười sắp truyền qua điện thoại rồi còn hỏi có đâu nữa. Văn Chi Hoài im lặng một lát, sau đó dì hỏi cô có muốn ăn gì không, cô nghĩ nghĩ rồi nói ra vài món, còn định nói thêm gì đó, dì Tô đã cúp máy luôn.

Ôi chao, tiểu thư ít xem phim quá, chắc không biết rằng – cứ luôn dính lấy nhau, chính là khởi đầu tuyệt vời cho tình yêu đấy.

Bên này dì Tô bận rộn chuẩn bị, bên kia Phong Mộng Trúc đã hoàn tất mọi việc được giao.

"Bên đối tác vừa nghe nói là cậu muốn đặt thiết kế nhẫn cưới, lập tức đồng ý luôn, yêu cầu cậu trong hai ngày tới gửi mẫu kiểu nhẫn mong muốn. Còn bàn làm việc..."

Nàng mở điện thoại kiểm tra, "Chiều nay sẽ được giao đến."

Nói xong, nàng nhìn Văn Chi Hoài, cười có chút gian xảo: "Vậy Hoài Hoài, bao giờ cậu đi chọn đồ trang trí đặt trên bàn làm việc đây?"

Văn Chi Hoài ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, chợt nhớ đến chuyện dì Tô vừa bảo cô dẫn Dung Thanh Huân đi mua mấy bộ quần áo, liền gộp hai chuyện làm một:

"Chiều nay."

"Cô ấy lại xin nghỉ nữa hả?"

"Đâu phải là phải ở công ty cả ngày đâu, nếu không thì tuyển nhân viên làm gì." Văn Chi Hoài hờ hững nâng mí mắt, nói với vẻ rất hợp lý.

Lý do đi trễ về sớm này nghe có hợp lý không vậy? Phong Mộng Trúc nhìn gương mặt lạnh nhạt của Văn Chi Hoài, nghiến răng.

"Trưa nay, Thanh Huân có mang cơm cho cậu không đó?" Phong Mộng Trúc không bao giờ sợ lửa cháy không nổi, chuyện này không được thì lật chuyện khác đổ thêm dầu.

"Không mang."

Yeah! Không mất bạn ăn cơm rồi! Phong Mộng Trúc còn chưa kịp vui thì đã nghe Văn Chi Hoài lạnh nhạt nói tiếp: "Tôi về nhà ăn."

Phong Mộng Trúc: "......"

"Cũng phải, lâu rồi không về nhà ăn cơm..." Phong Mộng Trúc dò hỏi.

"Cho nên dì Tô không chuẩn bị phần cho cậu."

Thật là lạnh nhạt, chẳng chút tình người! May mà cô còn bé Thanh Huân làm bạn thực tập sinh.

------

Buổi trưa tan ca, Văn Chi Hoài đứng chờ thang máy đi lên, nhưng thang máy lại từ từ đi xuống ngay trước mắt cô. Đây là thang máy riêng của cô, ngoài cô ra thì chỉ có Phong Mộng Trúc được dùng.

Văn Chi Hoài nhìn ra phía khu văn phòng, Phong Mộng Trúc vẫn đang tám chuyện với thực tập sinh mới, vậy chắc chắn không phải là người gọi thang máy rồi.

Bỗng cô nghĩ tới một khả năng, môi khẽ cong lên, mắt nhìn chăm chú vào những con số đang nhảy, đồng thời cô bắt đầu đếm ngược trong đầu.

31, 32, 33, 34...

Ting—thang máy reo lên, Văn Chi Hoài ngẩng đầu lên, thấy Dung Thanh Huân trong chiếc váy vàng nhạt xinh xắn lao thẳng vào lòng cô.

Như một chú hoàng oanh nhỏ, ai mà không thích một chú chim xinh xắn thế chứ?

Văn Chi Hoài bình thản ôm eo bé, có lẽ vì phấn khích nên Dung Thanh Huân hơi thở hổn hển, vui vẻ hỏi cô:

"Em tới đón chị tan làm đó, chị có vui không?"

Câu hỏi gì kỳ vậy trời! Thanh Huân vẫn không nhúc nhích, mắt lấp lánh trông mong nhìn Văn Chi Hoài.

Cô hơi cứng miệng đáp: "Không vui."

Phong Mộng Trúc nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía thang máy — hai người đã vào trong rồi, chẳng chừa cái bóng nào lại cho nàng, còn nói không vui! Dung Thanh Huân đặc biệt đến tận đây đón, tim Văn Chi Hoài chắc nở hoa từ lâu rồi.

Cái miệng này chỉ giỏi cứng thôi!

Phong Mộng Trúc thu lại ánh nhìn, chuẩn bị xuống lầu cùng thực tập sinh.

-----

Trong thang máy, hai ngón tay của Dung Thanh Huân đặt lên môi Văn Chi Hoài, khẽ nâng lên, tạo thành một nụ cười.

Bé ghé sát mặt cô: "Chị còn nói là không vui."

Ban đầu Văn Chi Hoài không định cười, nhưng bị bé trêu như vậy, môi cô cũng thật sự cong lên.

Cô rút tay khỏi eo Dung Thanh Huân, hỏi: "Ai đưa em tới?"

"Bác tài xế ạ."

Văn Chi Hoài đã nhắn cho dì Tô là sẽ về nhà ăn cơm. Dung Thanh Huân muốn tạo bất ngờ nên bàn với dì, chính dì là người gọi tài xế đến đón bé.

Dì Tô miệng mồm vốn kín không nổi, tài xế nghe nói Văn Chi Hoài với Dung Thanh Huân đã đăng ký kết hôn rồi, nên tự nhiên xem lời bé như lời tiểu thư nhà mình. Bé muốn tới công ty, bác đương nhiên chở tới.

Lúc đầu bác còn định gọi báo trước, mà bé năn nỉ mãi: "Để bất ngờ cho chị A Hoài!" nên đành thôi.

Xem ra người bên cô giờ đều nghiêng về phía bé rồi. Văn Chi Hoài hỏi tiếp: "Sao lại nghĩ tới chuyện tới đón chị?"

Thang máy đã xuống tới tầng hầm, cô giữ nút mở cửa, chưa vội bước ra, chờ câu trả lời của bé.

"Em muốn gặp chị sớm hơn mà~"

Lòng Văn Chi Hoài khẽ rung lên, lập tức bước ra trước. Từ xa đã thấy bác tài vẫy tay, nhưng giữa ánh sáng lờ mờ của tầng hầm, chiếc váy vàng nhạt của Dung Thanh Huân vẫn cực kỳ nổi bật, như in vào trong tim cô, không thể xóa nhòa.

Đến khi Thanh Huân cũng vẫy tay reo lên: "Bác tài ơi, tụi cháu ở đây ạ!"

Màu vàng ấy nhảy nhót trong tim cô, mạnh đến mức gần như tràn ra cả tầm mắt. Cô quay đầu lại: "Ai chọn bộ đồ này?"

Không ngờ cô lại hỏi vậy, bé kéo tay cô ngồi vào ghế sau, ngồi sát vào cô, đưa tay sờ nơ trắng trước ngực: "Sao aj? Đẹp không? Em thích cái váy này nhất đó, giống như mùa xuân."

Còn có ý nghĩa khác, mà chắc cô không biết. Trong truyện, người ta miêu tả Văn Chi Hoài là mùa đông lạnh lẽo khiến ai gặp cũng thấy sợ, chẳng ai dám lại gần, kể cả khi cô còn là cô gái nhỏ.

Nhưng Thanh Huân thì cứ muốn chạy về phía cô, còn muốn ôm lấy cô nữa.

Văn Chi Hoài cúi mắt nhìn cánh tay bé đang ôm mình: "Làm gì vậy?"

Bé ngẩng đầu lên, tay còn siết chặt hơn, hỏi: "Còn chị? Chị có muốn gặp em không?"

Sáng 7:30 cô vào công ty, giờ là 11:30, bốn tiếng trôi qua, thật ra cô đã nghĩ tới Dung Thanh Huân rất nhiều lần.

Nhiều khi nghĩ bé ở nhà sẽ làm gì.

Bé là kiểu không chịu ngồi yên, chắc sẽ chạy vào vườn hoa, đòi chú Lý kể hết mấy giống hoa hôm trước chưa kịp kể, rồi lại qua xem dì Tô nấu gì, cùng xem TV, tám chuyện, giúp nhặt rau...

Cuộc sống phong phú như vậy, chắc thời gian bé nghĩ tới cô sẽ ít hơn cô nghĩ tới bé.

Xe chạy khỏi tầng hầm, Dung Thanh Huân đưa tay che mắt cả hai, ánh nắng bị đôi bàn tay trắng mịn của bé chặn lại hoàn toàn.

Văn Chi Hoài rõ ràng chỉ thấy một màu đen, nhưng lại như nhìn thấy ánh sáng — vàng nhạt, ấm áp. Từ tận đáy lòng, cô đáp:

"Muốn."

"Dạ? Gì cơ gì cơ?" Bé buông tay ra, gần như vểnh tai chờ nghe.

"Muốn biết em có hái hoa hồng của chị không."

Câu trả lời gì vậy trời!? Khác hẳn chữ lúc nãy luôn!

Bé phụng phịu: "Em không có đâu!"

Không cần hái, sớm muộn gì Văn Chi Hoài cũng sẽ tự tay tặng cho bé một bông, vì bé là người trong lòng của Văn Chi Hoài.

Dù cô không chịu nhận, thì bé vẫn là người trong lòng cô.

Một lúc im lặng, không ai nói gì, nhưng cũng chẳng được lâu. Bé bắt đầu kể lại hết mọi chuyện sáng nay cho cô nghe.

Bé không thể nhịn được — cứ muốn chia sẻ với cô mọi thứ mình làm khi không có cô bên cạnh, như thể muốn kéo cô cùng tham gia vậy.

Đúng như cô đoán, hết ra vườn hoa lại chạy vào phòng khách. Nói tới cuối, Dung Thanh Huân bảo: "Dì Tô cũng muốn làm TikTok, nhờ em quay video đó!"

Chú Lý thì phải xin phép Văn Chi Hoài vì hoa là của cô, nhưng dì Tô tự mua đồ nấu ăn nên không cần hỏi trước. Cô đáp: "Dì muốn làm thì em giúp dì đi."

"Dạ~"

------

Về tới nhà, ăn xong, cô lên lầu nghỉ trưa. Dung Thanh Huân theo dì Tô vào bếp làm bánh, chuẩn bị quay video đầu tiên.

Trước khi quay, hai người đã nghiên cứu kỹ: cách viết caption, góc quay, nhịp dựng... học được kha khá.

Dì Tô chọn làm bánh mousse matcha — món mà bé vẫn muốn ăn.

Bánh làm xong cực kỳ đẹp. Cảnh cuối là dì Tô cắt đôi chiếc bánh, Dung Thanh Huân không kìm được cảm thán: "Đẹp quá trời!"

Dì cắt một miếng để ra dĩa đưa cho bé. Bé vừa đưa muỗng lên miệng, Văn Chi Hoài từ trên lầu đi xuống.

Rõ là mới ngủ dậy, mà mắt sáng tỉnh như chưa từng ngủ.

"Chị dậy rồi ạ?"

"Ừm." Cô cúi người nhìn miếng bánh trước mặt bé.

"Chị có muốn thử không? Để em lấy cho."

Cho chú Lý một miếng rồi thì trong tủ lạnh còn đúng một miếng nữa.

Dì Tô vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng Văn Chi Hoài lắc đầu: "Không cần đâu, dì."

Cô trực tiếp cầm muỗng của bé, xúc một muỗng ăn luôn, sau đó gật đầu nhận xét: "Ngon, ngọt mà không ngán."

Rồi đưa lại muỗng cho bé. Dung Thanh Huân nhìn cô một cái, thấy ánh mắt cô vẫn không rời khỏi mình, vội cúi đầu xuống.

Văn Chi Hoài cong môi, ghé sát lại, hỏi: "Ngại rồi hả?"

"Dạ?"

Văn Chi Hoài cố ý, sáng nay thua nhiều lần quá, giờ muốn gỡ lại một ván. Dung Thanh Huân dũng cảm ngẩng đầu lên: "Em không có mà."

Nhưng lại chẳng có chút tự tin nào.

"Tốt nhất là không đấy."

Văn Chi Hoài xoay người đi vào bếp, Dung Thanh Huân thở phào nhẹ nhõm. Bé đưa tay sờ mặt mình, bỗng cảm thấy có chút bất công — Văn Chi Hoài mỗi lần xấu hổ chỉ đỏ tai, còn bé thì đỏ cả mặt, cực kỳ dễ thấy.

Dung Thanh Huân nghĩ, may mà Văn Chi Hoài đi rồi, không thì lại thấy mất.

Trong bếp vang lên giọng của dì Tô và Văn Chi Hoài:

"Tiểu thư, lần sau muốn ăn gì cứ bảo, tôi làm cho."

Văn Chi Hoài vốn không ăn đồ ngọt, không thích vị ngọt, thứ duy nhất thích là nước mật ong, chuyện này cả dì Tô và Dung Thanh Huân đều biết. Có lẽ dì Tô chỉ khách sáo hỏi vậy thôi.

"Bánh mochi đào."

Câu này vừa dứt, cả dì Tô và Dung Thanh Huân ở ngoài đều ngẩn người, dì Tô lập tức cười tươi rói: "Được."

Dung Thanh Huân cảm thấy thể nào tủ lạnh cũng sẽ đầy ắp bánh mochi đào mất thôi.

Chưa xong đâu, Văn Chi Hoài còn nói thêm với giọng đầy ẩn ý: "Dì Tô, đào nhớ chọn loại đỏ nhé, càng đỏ càng tốt."

Vừa nghe đến chữ "đỏ", đồng tử Dung Thanh Huân co rút, lại đưa tay sờ mặt mình. Văn Chi Hoài bê đĩa hoa quả từ bếp đi ra, chỉ vào mặt Dung Thanh Huân: "Đỏ thế này là tốt rồi."

Dung Thanh Huân: "???"

Bé biết ngay là Văn Chi Hoài đang nói bé.

Tức đến phồng má, Dung Thanh Huân chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Tiểu thư cứ trêu con bé làm gì, Thanh Huân nhà dì không chịu được đâu."

Dì Tô bênh vực Dung Thanh Huân, từ hướng nhà vệ sinh còn vọng ra tiếng nhỏ nhẹ: "Đúng đó, đúng đó."

Văn Chi Hoài và dì Tô liếc nhau cười khẽ. Văn Chi Hoài ăn trái cây, còn Dung Thanh Huân thì đợi trong nhà vệ sinh cho đến khi mặt bớt đỏ.

Khi ra ngoài, Văn Chi Hoài đã lên lầu định thay đồ để đưa bé ra ngoài. Dung Thanh Huân ló đầu nhìn vào đĩa trái cây, phát hiện những miếng còn lại toàn là thứ bé thích ăn.

Dung Thanh Huân lẩm bẩm: "Sao chị ấy biết mình thích ăn mấy cái này vậy?"

Bé cầm nĩa ăn, may mà không có trái đào trong đó.

Hai người lái xe đến trung tâm thương mại, nguyên cả tòa nhà là khu mua sắm. Văn Chi Hoài đưa bé lên tầng ba, người trong cửa hàng rõ ràng đã quen mặt Văn Chi Hoài rồi.

"Văn tổng, lần này muốn mua gì thế?"

"Mua cho em ấy."

Ánh mắt nhân viên bán hàng liền nhìn theo hướng Văn Chi Hoài chỉ — một gương mặt xinh đẹp khiến người ta ngẩn ngơ. Xem ra mấy tin đồn trên mạng thời gian qua là thật.

Có cư dân mạng nói rằng từng thấy ảnh thân mật của Văn Chi Hoài và một cô gái ở tiệm chụp hình trước cục dân chính. Nghe chủ tiệm bảo, hai người đã đăng ký kết hôn rồi.

Chuyện nhà họ Dung "tặng người" cho Văn Chi Hoài vẫn chưa lắng xuống, chắc người này chính là Dung Thanh Huân rồi.

Theo lý thì Văn Chi Hoài không nên thích Dung Thanh Huân, kể cả có kết hôn cũng là vì áp lực từ phía nhà họ Văn.

Nhưng cô nhân viên nhìn cảnh Văn Chi Hoài đi vào phòng thử đồ thì đứng hình. Vì Dung Thanh Huân bảo kéo không được khóa phía sau, cô nhân viên định vào giúp thì Văn Chi Hoài đã vào trước rồi.

Văn Chi Hoài đưa tay kéo khóa sau lưng Dung Thanh Huân — cái đầm này thiết kế đúng là "khó kéo" thật, nhìn thì đẹp nhưng mặc lại rất bất tiện.

Văn Chi Hoài nói: "Không lấy cái này nữa, thay cái khác đi."

Một cái đầm mặc đã khó vậy rồi thì lấy làm gì.

Dung Thanh Huân cũng không thích cái này, mặc quá tốn sức.

Thay liền mấy cái, Văn Chi Hoài vẫn không vừa ý. Cuối cùng khi Dung Thanh Huân mệt bở hơi tai thì Văn Chi Hoài mới gật đầu.

Vừa vung tay vừa ra khỏi trung tâm thương mại, Dung Thanh Huân nhìn gương mặt bình thản của Văn Chi Hoài, nghi ngờ: chẳng lẽ chị ấy cố tình?

"Không phải cố tình." Giọng Văn Chi Hoài vang lên, "Em xinh mà, phải thử thêm vài bộ chứ."

Mỗi bộ đồ đều khác nhau, mặc đồ khác thì Thanh Huân cũng là một bé Thanh Huân khác.

Đây mà không phải cố tình? Chỉ để nhìn bé thay nhiều bộ đồ, mệt chết bé cũng không sao?

Thật ra chuyện này Văn Chi Hoài không kiểm soát được — ai nhìn thấy Dung Thanh Huân cũng muốn bé thử thêm vài bộ. Cô nhân viên lúc nãy cũng cố sức giới thiệu mà.

Văn Chi Hoài kéo tay Dung Thanh Huân lại, bàn tay úp xuống, nhẹ nhàng xoa tay bé. Lông mi Dung Thanh Huân khẽ run, rón rén lại gần, mắt lấp lánh nhìn Văn Chi Hoài: "A Hoài, chị thật sự thích em lắm nhỉ."

Tay Văn Chi Hoài khựng lại, buông tay ra, mím môi bước thẳng về phía trước.

Dung Thanh Huân vội đuổi theo, nắm tay Văn Chi Hoài lại, thở hổn hển nói: "Chị còn làm gì nữa? Về nhà thôi."

Đúng lúc dừng lại trước một cửa hàng phụ kiện, Văn Chi Hoài bước vào, Dung Thanh Huân đành đi theo, không ngờ Văn Chi Hoài vẫn còn hứng mua sắm.

Theo Văn Chi Hoài đi loanh quanh trong tiệm, Văn Chi Hoài dừng lại, Dung Thanh Huân cũng dừng theo. Bé tò mò hỏi: "Sao thế ạ?"

Văn Chi Hoài cầm một con mèo thần tài lên đưa cho bé xem — món đồ này nhìn kiểu gì cũng chẳng hợp với khí chất của Văn Chi Hoài. Bé bật cười, cầm lấy con mèo, vẫy tay theo nhịp tay mèo: "Chị mua cái này, định để đâu ạ?"

Đừng nói là để lên bàn làm việc của bé đấy nhé? Nếu thật thế thì trên mạng sẽ có cả tá ảnh chế, nghĩ thôi cũng thấy thú vị.

Đang mải tưởng tượng, bé không để ý ánh mắt Văn Chi Hoài đang tối lại, rồi bất ngờ dồn bé vào góc, nắm tay bé đang vẫy hỏi: "Mấy con mèo thần tài thế này, có bán không?"

Ý cô là... Dung Thanh Huân. Cô muốn mua một con như thế, để nó luôn vẫy tay với mình.

"Không có, mà trên đời chỉ có mình em thôi." Dung Thanh Huân kiêu ngạo ngẩng đầu.

Ừ, chỉ có một, nhưng giờ đã là của cô rồi. Văn Chi Hoài trở lại bình tĩnh, đặt con mèo lại kệ, khẽ nói: "Muốn chọn vài món đặt lên bàn làm việc cho em, giờ em có ở đây, thì tự chọn đi."

Đúng là ngang ngược, chính cô dẫn người ta đi mua đồ, giờ lại mặc kệ?

Dung Thanh Huân kéo tay Văn Chi Hoài, bướng bỉnh: "Không được, phải chị chọn cho em."

Nghĩ đến cảnh trên bàn toàn là đồ do cô chọn, bé lại thấy vui vui.

Văn Chi Hoài lại lấy con mèo đó — đây sẽ là món đầu tiên đặt trên bàn Dung Thanh Huân.

Dung Thanh Huân cũng lấy một món khác — sẽ đặt trên bàn cô, không biết là cái thứ mấy rồi.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng bé cũng mệt, cả người tựa vào lòng Văn Chi Hoài. Trưa nay không ngủ, giờ còn buồn ngủ nữa.

Văn Chi Hoài đỡ đầu bé, bế bé lên xe. Khi thắt dây an toàn, cô nhìn tay Dung Thanh Huân từng vẫy lúc nãy mà cắn răng nhẹ. Rõ ràng dùng chung dầu gội, sữa tắm, thậm chí nước hoa cũng giống nhau — vậy mà mùi trên người bé lại ngọt ngào hơn hẳn.

Cũng không hẳn là ghét ngọt... ít nhất, cô có một món ngọt duy nhất yêu thích.

Văn Chi Hoài cài dây an toàn.

Dung Thanh Huân thật sự theo Văn Chi Hoài đến công ty. Trong văn phòng, mọi người nghe ngóng tin tức đều từ Phong Mộng Trúc mà ra, dù chỉ một nguồn nhưng thông tin toàn là thật.

Ví dụ như: Văn Chi Hoài xin nghỉ kết hôn, rồi còn sẽ đưa vợ đến công ty.

Lần đầu thấy người vợ truyền thuyết của Văn Chi Hoài — ngoài xinh đẹp thì vẫn là xinh đẹp, nói chuyện chậm rãi, dịu dàng, đúng kiểu "em gái ngọt ngào".

Cuối cùng thì phải đập đầu vào tường hướng nào mới kiếm được vợ như Văn Chi Hoài thế này?

Cửa văn phòng khép lại, mọi người mới tiu nghỉu trở về bàn làm việc.

Dung Thanh Huân đổ cả túi đồ ra, lòe loẹt đủ kiểu, đầu tiên là lấy hai con mèo thần tài ra, một con đặt bàn cô, một con đặt bàn bé.

Cùng lúc vẫy tay, Tổng giám đốc lập tức thay con mèo chiêu tài trước mặt bằng dung mạo của Dung Thanh Huân—bé bé xinh xinh, trông có phần đáng yêu. Văn Chi Hoài không kìm được mà cọ nhẹ lên mặt con mèo chiêu tài ấy.

Dung Thanh Huân thu dọn xong liền mở máy tính, sau đó mới chậm rãi nhìn sang cô:

"Chị chưa nói cho em biết là em phải làm gì cả."

Máy tính đã bật lên rồi, đây là loại công ty trang bị thống nhất, máy của Dung Thanh Huân còn mới, bên trong chỉ có vài phần mềm cơ bản, những gì cần thiết khác đều phải để bé tự tải về.

Với Dung Thanh Huân mà nói, tất cả đều mới mẻ.

Nghe vậy, Văn Chi Hoài nghĩ một lúc rồi cầm tập tài liệu bước đến trước mặt bé, cúi người, tay đặt lên lưng ghế của Dung Thanh Huân, hỏi: "Biết đánh máy không?"

Trùng hợp làm sao, Dung Thanh Huân chỉ biết đánh máy. Bé gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác như thể "trời sinh ta ắt có chỗ dùng", hai tay dang ra, sẵn sàng đón lấy tập tài liệu.

Văn Chi Hoài khựng lại rồi đưa tài liệu cho bé.

Dung Thanh Huân lật xem, chừng bốn năm trang, bé hào hứng mở tài liệu trên máy, chuẩn bị bắt đầu "đại chiến".

"Vậy bao giờ chị cần ạ?"

"Sáng mai."

Dù sao thì Văn Chi Hoài cũng chưa hiểu rõ kỹ năng đánh máy của Dung Thanh Huân, đến gần trưa phát hiện bé mới làm được một trang, cô liền cảm thấy mình quyết định nộp vào sáng mai quả thực là quá đúng đắn.

Phong Mộng Trúc gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dung Thanh Huân đang nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, nàng sững người. Vừa rồi còn ở ngoài, mới về đến công ty, liền quên mất hôm nay là ngày đầu tiên Dung Thanh Huân đi làm.

Nàng có hơi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cảnh náo nhiệt, nhưng hiện tại cũng chưa muộn.

Khi đi ngang bàn làm việc của Dung Thanh Huân, Phong Mộng Trúc liếc thấy cả bàn của Văn Chi Hoài lẫn Dung Thanh Huân đều có mèo chiêu tài, lại thêm một bằng chứng của "yêu đương", nhưng Văn Chi Hoài không chịu thừa nhận, Phong Mộng Trúc cũng chẳng làm gì được.

Nàng ngồi xuống phía đối diện Văn Chi Hoài, chú mèo chiêu tài trên bàn giơ chân vẫy vẫy với nàng, Phong Mộng Trúc nhếch môi cười, đưa tập tài liệu trong tay cho Văn Chi Hoài:

"Tổng giám đốc Văn, tôi xử lý xong rồi."

Văn Chi Hoài nhận lấy, lật vài trang, gật đầu. Phong Mộng Trúc thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi, nhưng lại dừng lại trước bàn làm việc của Dung Thanh Huân.

"Thanh Huân~" Phong Mộng Trúc tươi cười chào.

Dung Thanh Huân cũng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị Phong, lâu quá không gặp rồi."

Phong Mộng Trúc nhớ rõ lần đầu Dung Thanh Huân gặp nàng cũng gọi là "chị Phong", đầy xa cách và khách sáo. Nàng chớp mắt, hỏi:

"Em gọi chị là chị Phong, vậy em gọi Hoài Hoài là gì? Cũng là chị Văn à?"

Dung Thanh Huân liếc nhìn Văn Chi Hoài: "Không mà, em gọi chị ấy là chị A Hoài."

Văn Chi Hoài vốn đang không vui, nghe thấy cách xưng hô ấy thì lập tức cảm thấy sự thân mật dâng tràn, trong chớp mắt muốn đè Phong Mộng Trúc xuống đất mà khoe khoang, lông mày đang nhíu cũng giãn ra.

Phong Mộng Trúc lớn lên cùng Văn Chi Hoài, làm sao không nhìn ra biểu cảm ấy có nghĩa gì—đang vui nhưng không chịu lộ ra. Nàng nghiến răng rồi mở cửa đi ra ngoài.

Chỉ là sau khi cô đi rồi, Dung Thanh Huân vẫn lo lắng hỏi: "Chị ấy sao thế ạ?"

"Không sao đâu. Thanh Huân, ban nãy em nói gọi chị là gì cơ?"

"Chị A Hoài."

A Hoài à. Văn Chi Hoài nghe mà trong lòng như nở hoa.

Dung Thanh Huân làm nguyên một ngày, thật ra chỉ là giúp Văn Chi Hoài đánh máy một tài liệu.

Biết rõ Dung Thanh Huân chẳng biết làm gì, vậy mà vẫn cố giữ bé ở ngay trước mặt, để mình lúc nào cũng có thể ngắm, cuối cùng lại gọi đó là "giám sát công việc", khiến bé không có cơ hội liên lạc với nhà họ Dung.

Trong mắt Phong Mộng Trúc, Văn Chi Hoài sớm muộn gì cũng đâm đầu vào dòng sông mang tên Dung Thanh Huân, và sẽ không bao giờ ngoi lên được nữa.

Ngày mai là cuối tuần, Văn Chi Hoài và Dung Thanh Huân đều được nghỉ, nhưng dì Tô và chú Lý lại đồng loạt xin nghỉ.

Dì Tô: "Dì muốn dẫn cháu trai đi chơi."

Chú Lý: "Chú muốn dẫn cháu gái đi chơi."

Dung Thanh Huân nghiêng đầu suy nghĩ, luôn cảm thấy có gì đó không ổn—sao tự nhiên ai cũng đi chơi vậy? Văn Chi Hoài cũng bảo ngày mai muốn đi chơi với bé.

Thật ra đây là kế hoạch của dì Tô, dì cảm thấy nên nhường không gian cho hai người họ.

Dung Thanh Huân không nhận ra có gì bất thường, nhưng Văn Chi Hoài thì khác. Cô liếc nhìn dì Tô rồi lại nhìn chú Lý, nhướng mày hỏi:

"Chỉ vậy thôi?"

Ánh mắt của cô từ trước đến giờ luôn sắc bén, dì Tô và chú Lý không hẹn mà cùng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần. Dì Tô đáp: "Chỉ vậy thôi."

Không chỉ vậy, dì còn bảo: "Hai đứa cũng có thể cùng nhau đi chơi."

Đó mới là mục đích tối hậu—để Văn Chi Hoài và Dung Thanh Huân đi chơi một ngày với nhau.

"Dì Tô, dì và chú Lý định đi đâu chơi thế ạ?" Đôi mắt Dung Thanh Huân sáng rỡ, định bắt chước kế hoạch.

"Cái gì mà dì với chú Lý, là dì và cháu trai của dì, còn chú ấy là với cháu gái của chú ấy."

Dì Tô giải thích xong mới trả lời: "Tụi dì định lên núi hái trái."

"Dì Tô ơi, con cũng muốn đi hái trái, con đi với mọi người nha~"

Văn Chi Hoài bị bỏ quên: ?

"Không được, dì không muốn chơi với con." Dì Tô giả vờ ghét bỏ.

"Dạ?"

Dì Tô nói xong liền cùng chú Lý rời khỏi, cuối cùng Dung Thanh Huân chỉ có thể trông mong nhìn Văn Chi Hoài. Bé không nói gì, nhưng lại như đã nói hết mọi điều.

"Muốn đi hái trái hả?"

"Dạ dạ."

"Muốn đi thì cũng phải có điều kiện chứ." Văn Chi Hoài thong thả nói.

"Điều kiện gì ạ?" Dung Thanh Huân ngơ ngác—không phải chỉ là đi chơi thôi sao?

"Lần trước tay chị bị đập, em đã hôn chị một cái. Chị cũng nên trả lại cho em chứ." Văn Chi Hoài không hề chớp mắt, cứ như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.

Dung Thanh Huân tròn xoe mắt—cái này cũng có thể gọi là lễ thượng vãng lai sao?

Bé rụt rè đưa tay ra. Mỗi khi được hôn, bé luôn thích nhắm mắt lại, Văn Chi Hoài nhìn hàng mi ấy rung rung, luôn lo con bướm trước mặt mình lỡ đâu lại bay mất.

Văn Chi Hoài khẽ hôn lên mu bàn tay của bé. Vừa buông tay ra, Dung Thanh Huân đã phấn khích chạy đi, vừa chạy vừa gọi to:

"Dì Tô ơi dì Tô! Con với chị A Hoài cũng đi! Dì định hái trái ở núi nào thế?"

Văn Chi Hoài bật cười, trong phòng không còn ai nữa, cô đi ra ngoài, chú Lý đang kiểm tra nhà kính. Kiểm tra xong thì nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn tất, có thể về được rồi.

Thấy Văn Chi Hoài bất ngờ bước vào, chú Lý gọi: "Tiểu thư."

Văn Chi Hoài khẽ gật đầu, đi thẳng đến khóm hoa mandala. Chú Lý hỏi: "Tiểu thư muốn bao nhiêu đóa ạ? Tôi đi lấy kéo."

Nhưng Văn Chi Hoài lại hỏi ngược lại: "Ngày mai vẫn còn nở không?"

"Mấy hôm nay đều còn nở. Tiểu thư nếu muốn, hôm kia tôi sẽ đem cả giỏ lên phòng khách."

"Không cần, để tôi tự cắt. Giấy gói hoa còn không?"

Tuy cô ít khi tặng người khác, nhưng nhà kính chẳng thiếu thứ gì, chẳng khác gì một tiệm hoa thu nhỏ. Chú Lý cũng biết cách gói hoa.

Chú gật đầu: "Đủ hết ạ. Tiểu thư định tặng hoa hồng sao?"

Lại còn là hoa hồng mang ý nghĩa "chỉ yêu mình em", vậy thì người được tặng chắc không cần nói cũng biết—chú Lý nhìn về phía Dung Thanh Huân đang trò chuyện với dì Tô.

"Bướm sẽ bay mất, phải dùng hoa hồng giữ lại mới được."

Văn Chi Hoài ngẩng đầu, trong lòng cuối cùng cũng không giấu nổi nữa.

Hahahahaha tiểu thư sắp không giấu được rồi đúng không~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro