
Chương 4: 🥕
Chương 4: 🥕
Dung Thanh Huân nắm tay cô, ngón tay khẽ động, như thể trái tim của Văn Chi Hoài đang khẽ xao động. Trên gương mặt của bé lại càng hiện rõ vẻ tinh quái, vậy mà khi Văn Chi Hoài quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ánh mắt vô tội đang nhìn mình.
Đôi mắt trong trẻo kia dường như đang nói rõ ràng: "Em có làm gì đâu."
Nhưng Văn Chi Hoài lại nghe rất rõ trái tim mình ngân lên một tiếng vang giòn tan, mạnh mẽ mà kiêu ngạo, không thể nào làm ngơ.
Cô cắn môi, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Em vừa nói gì cơ?"
Bé chớp chớp mắt: "Lòng em không chỉ một chút, em có thể dâng hết cho chị."
Văn Chi Hoài hẳn không ngờ bé lại bày tỏ thẳng thừng như thế, tình cảm cuồn cuộn như sóng ập tới, khiến cô suýt nữa đứng không vững. Trong lòng cô không biết đã lặp lại bao nhiêu lần câu "đây là bẫy của con bé", cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.
Cô im lặng một chốc rồi nói: "Đi thôi."
Cứ dây dưa với bé thêm chút nữa, trái tim chị cũng không còn là "một chút" rồi.
Nói rồi, cô kéo tay bé đi vào trong. Bé thấy rõ, tai cô ấy đã đỏ ửng.
Ừm, chị A Hoài ngại rồi. Vậy là lời tỏ tình vừa rồi cũng không phải là vô dụng đâu.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của bé, Văn Chi Hoài đưa tay vuốt nhẹ vành tai, định kéo mấy lọn tóc xuống che bớt. Nhưng hôm nay khác với thường ngày, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mấy sợi tóc tơ rủ bên cổ không sao che được gì.
Không những thế, bé còn tốt bụng nhón chân giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau tai.
Cô nhìn bé với ánh mắt không rõ cảm xúc, bé thì cười mắt cong cong: "Không cần khách sáo, chỉ là tiện tay thôi mà."
Bé còn vẫy vẫy tay nữa, nếu sau lưng có cái đuôi chắc giờ đang ve vẩy vui vẻ.
Đúng là con bé nhiều chiêu thật, Văn Chi Hoài nghiến răng, nhìn bóng lưng của bé mà bó tay hết cách.
Dì Tô nói đúng, hôm nay quả thực là một ngày hiếm có, đến đăng ký kết hôn mà người ta cũng đông nghịt. Bé cầm số thứ tự của hai người, vểnh tai nghe xem đã gọi đến đâu.
Nghe xong, bé hơi cụt hứng. Phía trước còn khoảng mười người nữa. Bé mới vào nên hơi nóng, vừa dùng tay quạt quạt vừa nói chuyện với cô:
"May mà dì Tô bảo tụi mình đi sớm, không là trễ rồi đó."
"Ừ, không thì bước đầu tiên em cưa đổ chị đã gặp trắc trở rồi." Văn Chi Hoài nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Sao chuyện đó vẫn chưa qua đi vậy? Bé ghé sát vào, nhỏ giọng phân bua: "Em đã nói là em không có mà..."
Cô nói to như vậy giữa chốn đông người, ngại chết đi được, ai không biết lại tưởng đang quay phim bi kịch ở Cục Dân Chính mất.
"Ồ..."
Bé cứ tưởng chị bị mình thuyết phục rồi, vừa định thở phào thì cô lại nhướn mày:
"Vậy là em không muốn cưa đổ chị nữa hả?"
Khả năng đọc hiểu của cô tốt ghê luôn, chắc hồi nhỏ môn Văn lúc nào cũng được điểm tuyệt đối. Bé nghiến răng, còn đang vắt óc nghĩ nên giải thích sao cho cô vừa ý thì phía trên có tiếng cười khẽ vang xuống.
Bé ngước đầu lên ngơ ngác, Văn Chi Hoài nói: "Hòa nhau, một đều rồi nhé."
Ý chị là chuyện bé cố ý giúp cô vén tóc ban nãy. Vậy thì giờ cô cũng đang cố ý trả đòn. Đúng là ghi thù thật rồi. Chắc trong đầu Văn Chi Hoài nghĩ chuyện này giống như thương trường, ai chiếm ưu thế thì người đó ghi điểm.
Cứ đợi đấy, Dung Thanh Huân nghĩ thầm, thắng lợi mãi mãi thuộc về kẻ chân thành.
Hệ thống 222 đồng ý, huống chi mục tiêu công lược chỉ cần nửa phần chân thành là cưa được rồi, động lòng chỉ là chuyện sớm muộn.
Cục Dân Chính mở bốn cửa làm việc, hiệu suất rất cao. Rất nhanh đã tới lượt cô và bé.
Thì ra không có ảnh cũng không sao, có thể chụp ngay tại chỗ, vậy mà Dung Thanh Huân lo lắng suốt cả buổi. Vì hai người đã chuẩn bị đầy đủ nên mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi.
Nhân viên đưa giấy chứng nhận kết hôn cho họ còn chúc: "Chúc hai cô trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long."
Giấy chứng nhận tạm thời do bé giữ, cuốn sổ đỏ dưới ánh nắng rực rỡ như tỏa ra ánh sáng của hạnh phúc. Dung Thanh Huân đề nghị:
"Chụp tấm ảnh nhé chị?"
Thật ra vừa ra khỏi Cục Dân Chính là thấy người người chụp ảnh. Có cặp còn thuê hẳn thợ chụp chuyên nghiệp, máy móc đủ cả. Nhưng cô và bé thì chẳng chuẩn bị gì.
Bé lấy điện thoại định chụp tấm ảnh kết hôn thì không biết từ đâu chạy ra một cô gái đeo máy ảnh trông rất xịn.
Cô nàng lắc lắc máy ảnh nói: "Tôi chụp cho hai người một tấm miễn phí nhé."
"Nhưng có điều kiện nho nhỏ," cô cười hì hì, chỉ vào tiệm ảnh bên cạnh nơi hai người vừa chụp ảnh xong, "Hai người cho tôi chụp một tấm ảnh đôi để tôi trưng bày ở tủ kính cửa hàng được không?"
Trên đường này còn cặp nào hợp nhau hơn họ nữa? Nếu có ảnh của họ trưng bày, cửa hàng cô nhất định sẽ đông khách hơn cửa hàng kế bên.
"Em không sao, nhưng mà..." Bé quay sang nhìn Văn Chi Hoài, dù gì chị A Hoài cũng là người của công chúng, ảnh chị ấy cứ thế trưng ở cửa tiệm thì...
"Chị cũng không sao."
"Ế?" Bé ngơ ngác. Chị A Hoài đồng ý thật luôn? Không do dự chút nào?
Cô nàng nhiếp ảnh mừng rỡ, bắt đầu điều chỉnh tiêu cự. Sau khi chỉnh xong, cô nói:
"Chụp ảnh kết hôn trước nhé."
"Vâng." Bé giơ giấy kết hôn lên, nhưng chờ mãi không thấy tiếng chụp ảnh vang lên.
Cô gái cảm thấy kỳ lạ, ai lại chụp ảnh kết hôn mà một người cầm giấy đứng một mình thế này? Cô vừa định lên tiếng nhắc thì có bàn tay khác đặt lên tay bé.
Văn Chi Hoài nói: "Đưa giấy kết hôn cho chị."
Bé ngoan ngoãn đưa qua. Cô cầm giấy bằng một tay, tay còn lại đan chặt lấy tay bé cùng cầm lên giấy kết hôn.
Cô gái reo lên: "Đúng rồi! Chính là cảm giác này, giữ nguyên đừng động!"
Qua ống kính, cô thấy hai bàn tay trắng như ngọc đang đan vào nhau, đẹp như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc. Cô nàng lặng lẽ cảm thán trong lòng: Bàn tay đẹp thế này, cho tôi một cái thôi cũng được.
Nhưng nghĩ lại, nếu chỉ có một bên thì trông cũng đáng sợ quá... Thôi bỏ đi.
Chụp xong giấy kết hôn thì đến ảnh đôi. Ảnh đôi thì đòi hỏi hậu cảnh đẹp hơn. Cô gái nhìn quanh một vòng rồi chạy đến một bức tường phủ kín dây leo, sau đó vẫy tay gọi họ qua.
Từ sau khi chụp ảnh xong, Văn Chi Hoài vẫn không buông tay bé ra. Đến khi tới chỗ cô gái, hai người vẫn đang nắm tay nhau.
Thật sự là keo sơn gắn bó, ngọt ngào đến mức người ta ganh tị. Cô gái chớp mắt trêu:
"Hai người tình cảm tốt ghê."
Dung Thanh Huân mỉm cười, ánh mắt hướng về phía sau lưng cô gái — là bức tường dây leo xanh mướt dưới nắng, tràn đầy sức sống. Có lẽ ở đây, tình yêu của họ cũng sẽ sinh trưởng mạnh mẽ.
Bé và cô đứng sát vào nhau theo chỉ dẫn, nhưng cô gái vẫn chưa hài lòng, cảm thấy vẫn chưa đủ "tình tứ".
Chợt cô reo lên: "Hôn một cái đi!"
Hai người không động đậy. Cô gái tưởng là họ không nghe thấy, đang định sang bên kia đường để nhắc thì...
Thật ra, hai người đều nghe thấy, chỉ là chưa động vì... Bé ngượng ngùng liếc cô một cái, thật ra em muốn hôn chị mà, nhưng không có gan!
Thấy cô gái sắp đi tới, bé đành hạ quyết tâm, kệ đi, chị A Hoài có dữ đến đâu cũng không ăn thịt mình đâu.
Bé vừa nghiêng mặt thì cô đã cúi xuống, hai tay nâng mặt bé: "Chị chuẩn bị hôn em, được không?"
Dung Thanh Huân đã nhắm mắt từ trước rồi, nghe thấy cô hỏi, lông mi run như cánh bướm.
Bé khẽ đáp: "Được."
"Chị đếm ba, hai, một." — câu này chắc là nói với cô gái nhiếp ảnh, để cô chuẩn bị. Cô gái mới đi được nửa đường lập tức quay lại, cầm máy ảnh sẵn sàng, ánh mắt đầy quyết tâm hôm nay tiệm chị sẽ hot nhất con phố này.
"Ba."
Bé căng thẳng đến nỗi tay bóp nhăn cả ống tay áo sơ mi của cô.
"Hai."
Dung Thanh Huân đang chờ chữ "một" thì bất ngờ, chị A Hoài hôn lên mắt trái bé.
Cái hôn nhẹ đến mức khiến bé ngỡ như chị không hôn mình, mà là đang hôn một con bướm sắp bay đi.
Hàng mi bé run còn mạnh hơn khi nãy. Như một cánh bướm sắp vụt bay. Cô không nhịn được siết tay lại, như muốn giữ lấy con bướm này trong tay.
Cô thậm chí còn nghĩ xa hơn: Mình có cả một nhà kính, giữ lại một con bướm chẳng phải chuyện gì khó.
Cô gái chạy sang khoe ảnh đã chụp. Hai tấm đầu còn ổn, đến tấm thứ ba — lúc chị hôn bé — bé xem mà đỏ mặt.
Bé hỏi: "Mấy tấm này sẽ gửi cho tụi em chứ?"
"Có chứ, nếu hai người không vội, tôi còn có thể in ra giúp nữa."
"Vậy... có in không ạ?" Bé hỏi chị.
Sau khi hôn nhau, giọng cô dịu hẳn: "Nếu em muốn thì chờ một chút."
"Được, vậy qua tiệm của em đi."
Trong tiệm còn hai cô gái khác. Vì Cục Dân Chính sắp hết giờ nên tiệm cũng vắng khách. Hai người kia nghe nói là để chụp ảnh quảng cáo thì rất nhiệt tình, hỏi hai người muốn uống gì rồi đi chuẩn bị.
Qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy bức tường dây leo ngoài kia. Bé giơ tay đo khoảng cách, nhắm một mắt lại thì thấy mọi thứ như gần hẳn lại, như thể nụ hôn ban nãy vừa xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt.
Áp sát vào kính, bé vô tình thấy một dấu son dính ở đuôi mắt mình. Bé chùi nhẹ, không biết có sạch chưa.
"Lại đây." Cô nói.
Dung Thanh Huân quay mặt sang. Văn Chi Hoài cầm khăn giấy ướt, nói tiếp:
"Nhắm mắt lại."
Bé ngoan ngoãn làm theo. Cảm giác khăn giấy lướt qua mắt thật dịu dàng.
Khi mở mắt ra, Văn Chi Hoài đã vứt khăn đi.
Dung Thanh Huân nhìn vào thùng rác, khẽ đề nghị: "Hay... em cũng hôn chị một cái cho công bằng?"
Hai cô gái ngồi gần đó cùng phá lên cười.
Nghe cũng hợp lý, nhưng có một điều cô nghĩ bé nên biết.
"Em hôn chị rồi mà. Ở đây này." Chị chỉ vào một bên má. Vết son đã không còn, nhưng sự nóng bừng mà Dung Thanh Huân để lại thì vẫn còn y nguyên.
Dung Thanh Huân ngạc nhiên: "Không thể nào..."
Ai mà bé hôn, bé sẽ nhớ chứ. Nhưng chuyện bé từng hôn Văn Chi Hoài, bé chẳng có chút ấn tượng nào cả.
Văn Chi Hoài trầm giọng, lý trí hẳn hoi: "Trên xe cô có camera hành trình, là bằng chứng rõ ràng."
Bằng chứng cái gì mà bằng chứng, cho dù có là sự thật thì cũng đâu bắt bé phải chịu gì? Dung Thanh Huân uống một ngụm nước cam ra vẻ chối bay:
"Nếu vậy thì... coi như huề nha."
Khóe miệng Văn Chi Hoài khựng lại, hoàn toàn không ngờ câu chuyện lại kết thúc kiểu này:
"Không được."
Dung Thanh Huân ngạc nhiên nhìn cô: "Sao lại không được ạ?"
Văn Chi Hoài nói mạnh mẽ: "Lời đã nói ra thì phải giữ lời."
Cô ấy đúng là ngang ngược! Dung Thanh Huân chu môi:
"Nhưng hồi nãy em hỏi chị, chị có chịu đâu."
"Giờ thì chị chịu rồi."
Hai cô gái nghe lén đã bắt đầu run vai vì nhịn cười, phải lấy tay bịt miệng mới không bật cười ra tiếng. Đây là kiểu đòi hôn của các cặp vợ chồng sao? Hai người họ học được rồi, chỉ tiếc là... hai cô nhìn nhau — bọn họ đâu có vợ chồng gì đâu.
Dung Thanh Huân đứng ngẩn tại chỗ, may mà "chị đẹp" đã đến cứu bé.
Chị nhân viên đưa ảnh đã ép nhựa xong vào phong bì đưa cho Dung Thanh Huân, còn nói thêm:
"Cho chị xin một cách liên hệ, chị gửi bản điện tử luôn cho em."
Dung Thanh Huân lấy điện thoại ra.
Đợi Dung Thanh Huân và Văn Chi Hoài rời đi, lúc chị nhân viên quay về phòng chụp ảnh, đi ngang hai cô gái đang mặt đỏ tới mang tai vì cố nhịn cười.
Chị tò mò hỏi: "Gì vui dữ vậy? Kể chị nghe với, cho chị cười ké cái."
-----
Dung Thanh Huân và Văn Chi Hoài lên xe, tay cô vẫn đặt trên vô lăng. Cô hỏi:
"Chuyện lúc nãy tính sao đây?"
Hóa ra cô vẫn còn để tâm vụ đó à? Dung Thanh Huân hít một hơi, nhắm mắt hôn nhẹ lên mặt Văn Chi Hoài.
Hôm nay bé đánh son nhạt, nên dù có dính lên mặt cũng không thấy rõ. Dung Thanh Huân như trút được gánh nặng, thắt dây an toàn xong thì bảo:
"Đi thôi."
Nhưng Văn Chi Hoài lại rút khăn giấy ướt đưa tới trước mặt bé. Dung Thanh Huân nhìn quanh không thấy vết son nào, nhưng thấy cô đưa tay kiên quyết như vậy thì vẫn nhận lấy.
Dung Thanh Huân lau đại một cái chỗ vừa hôn ban nãy, mà "kế dùng độc trị độc" của cô xem như thất bại rồi. Giờ thì hai lớp "nhiệt" chồng lên nhau, càng khó chịu hơn.
Cô không nói gì, khởi động xe. Giữa chừng dì Tô gọi đến hỏi hai đứa có về ăn cơm không, dù dì đã chuẩn bị nhiều món lắm rồi. Nhưng nếu "hai vợ chồng trẻ" muốn đi ăn mừng riêng thì cũng được.
Dì Tô đã nói đến mức đó, sao Dung Thanh Huân và Văn Chi Hoài còn từ chối cho được? Tất nhiên là đồng ý về ăn.
Dung Thanh Huân còn dẻo miệng bảo dì: "Cơm ngoài sao ngon bằng dì nấu được," làm dì vui như hoa nở trong lòng.
------
Tại biệt thự.
Chú Lý đeo kính lão, nhìn dì Tô cứ liên tục lướt điện thoại: "Bà làm gì vậy?"
Dì Tô bảo ông không hiểu: "Giờ giới trẻ thích đăng status lắm, chuyện lớn như cưới xin, ít nhất cũng một trong hai người sẽ đăng lên chứ."
Dì phải "canh" để xem cho bằng được!
Chú Lý hừ nhẹ:
"Lý là vậy, nhưng tiểu thư xưa giờ đâu có đăng gì. Còn Dung Thanh Huân, từ lúc bà kết bạn với con bé, nó đã từng đăng gì chưa?"
Ngẫm thấy cũng đúng. Văn Chi Hoài rất ghét phơi bày đời tư, còn Dung Thanh Huân thì bạn bè chẳng nhiều, gặp chú Lý ngoài đời là khen ngay hoa hồng của chú đẹp, ăn cơm dì nấu xong thì nịnh ba trăm câu rồi mới chịu về.
Chuyện cần làm cũng làm rồi, giờ có muốn đăng cũng chẳng có gì để đăng.
Nhưng Dung Thanh Huân có thể gửi riêng cho Văn Chi Hoài mà! Gợi ý công khai hay ngầm gì cũng chơi hết, thể nào cô cũng mắc câu.
Nghĩ tới đó, dì Tô càng chắc chắn phải "canh status", rảnh rỗi thì cứ lướt tiếp.
Chú Lý đang xem video bên cạnh, dì Tô nghe giọng quen quen, thò cổ qua xem thử thì hóa ra... nhân vật chính là chú Lý!
Ông đang mở tài khoản dạy người ta trồng hoa hồng, còn có cả fan nữa chứ.
"Ông làm cái này, tiểu thư biết chưa?"
"Biết rồi, tôi hỏi qua rồi."
Dì Tô chợt nghĩ: dì cũng có thể đăng video nấu ăn mà! Không ngờ ông Lý này cũng "bắt trend" như mình, hai người đúng là hợp thời thật.
Sau một hồi lướt không ngừng nghỉ, cuối cùng dì Tô cũng thấy status mới của Dung Thanh Huân, liền gọi chú Lý đến xem.
Dì mở hình ra: hai người nắm tay nhau, bên dưới là ảnh giấy đăng ký kết hôn. Dì chỉ vào bàn tay đó phấn khích nói:
"Nhìn là biết tay của tiểu thư rồi!"
"Vậy là hai đứa thật sự đi đăng ký rồi."
Bạn thân của Văn Chi Hoài là Phong Mộng Trúc cũng thấy bài đăng. Dù biết Văn Chi Hoài nói một là một, nhưng khi thực sự thấy status đó, nàng vẫn hơi sốc.
Thấy cả hai không đeo nhẫn, Phong Mộng Trúc liền bình luận khịa:
"Sao Văn tổng không mua nhẫn cho em bé vậy?"
Dung Thanh Huân vừa đăng bài đã nhận được vài bình luận. Trong đó có cả trăm hoa hồng của dì Tô, trăm hoa hồng y chang từ chú Lý — chắc là ông copy-paste lại của dì.
Dù vậy, bé vẫn vui lắm, cảm ơn từng người một. Rồi bé nhìn thấy bình luận của Phong Mộng Trúc — vừa hay, xe cũng về tới nhà.
Văn Chi Hoài cúi người giúp Dung Thanh Huân tháo dây an toàn, liếc qua màn hình điện thoại bé, rồi lại nhìn xuống ngón tay. Đúng là cần có nhẫn — hai chiếc, một của cô, một của bé.
Phong Mộng Trúc lần này khịa đúng chuyện rồi.
Dung Thanh Huân quýnh quáng tắt màn hình điện thoại, nhưng vì luống cuống quá nên lỡ làm rơi điện thoại trúng mu bàn tay Văn Chi Hoài.
Tay cô khựng lại, bé vội đỡ lấy: "Chị có sao không vậy?"
Chỉ là bị điện thoại rơi trúng thôi, nhưng Văn Chi Hoài lập tức thả lỏng tay, làm như yếu hẳn đi:
"Cũng hơi sao sao đó."
Thôi xong rồi. Đúng là tay có hơi đỏ thật, Dung Thanh Huân lo lắng hỏi: "Giờ sao giờ, chị có cần đi viện không?"
Đi tới bệnh viện chắc đỏ cũng hết rồi.
Văn Chi Hoài bặm môi, đột nhiên nảy ra ý xấu: "Có khi hôn một cái là khỏi?"
Là bé làm cô bị vậy mà, Dung Thanh Huân giờ đã rối tung lên rồi, do dự hỏi:
"Thiệt khỏi không đó?"
Cô gật đầu chắc nịch, không ngần ngại nói dối: "Phong Mộng Trúc từng bị gạch rơi trúng, cũng được chữa bằng cách đó đó."
Phong Mộng Trúc hắt xì một cái, lập tức định tội: chắc chắn là Văn Chi Hoài đang nói xấu nàng!
Đã có "tiền lệ" rồi, Dung Thanh Huân đành phải tin. Bé hôn nhẹ lên tay cô một cái rồi chạy vèo vào nhà, làm cô đứng hình mất một lúc, nhưng nhìn tay mình rồi lại cười.
Dung Thanh Huân ngồi xuống ghế sofa, vì chạy quá nhanh nên còn thở hổn hển. Dì Tô hoảng hốt đưa nước cho:
"Gì mà vội vàng dữ vậy, tiểu thư đâu?"
Dung Thanh Huân chỉ về phía sau: "Chị ấy ở sau ạ."
"Vậy cháu chạy chi? Hai người phải nắm tay cùng nhau vô chứ."
Vợ chồng trẻ thì phải có dáng vẻ vợ chồng trẻ chứ!
Trong lúc nói chuyện, Văn Chi Hoài đã bước vào. Cô đi thẳng về phía Dung Thanh Huân, bé đang ôm cốc nước liền lùi ra sau, cô ngồi kế bên, bé lại lùi tiếp.
Dì Tô ngơ ngác: "Ủa mới đăng ký kết hôn xong mà? Là sao đây? Cãi nhau à?"
"Tôi vừa mới hôn em ấy nên ngại." Văn Chi Hoài nói thẳng.
Dung Thanh Huân suýt sặc nước, vội đỡ lời trước khi dì Tô hiểu sai: "Em cũng hôn chị rồi mà."
Dì Tô: Ồ, vậy là hai đứa nãy giờ hôn qua hôn lại ngoài đường đúng không?
Dì trêu: "Biết hai đứa ở với nhau rồi, nhưng cũng tiết chế chút đi nha."
Dung Thanh Huân: ???
Dì Tô rõ ràng là đã hiểu lầm rồi, Dung Thanh Huân đuổi theo dì Tô vào tận trong bếp, nhưng đáng tiếc là dì Tô không còn muốn nghe giải thích gì nữa.
Dung Thanh Huân: Biết vậy bé nói thẳng luôn là do bé đập trúng tay của chị A Hoài cho rồi.
Nghĩ đến tay của chị A Hoài, Dung Thanh Huân lại đi ra khỏi bếp, tay cầm hai ly nước — một ly mật ong dành cho chị A Hoài. Bé đưa ly nước cho cô, ngập ngừng hỏi:
"Tay chị đỡ chưa ạ?"
Làm sao đây... Văn Chi Hoài nhìn người trước mặt, ngây thơ trong sáng, khiến cô muốn tiếp tục lừa dối em thêm một chút.
Nhưng rồi Văn Chi Hoài uống một ngụm nước mật ong, nói:
"Đỡ rồi."
Dung Thanh Huân tròn mắt, kinh ngạc hỏi: "Thật sự là đỡ được ạ?"
"Nếu em không tin, có thể thử lại xem." Văn Chi Hoài làm bộ cầm lấy điện thoại trên bàn trà.
Dung Thanh Huân lập tức cảm thấy tay đau nhói, vội vàng gật đầu lia lịa:
"Em tin! Em tin mà!"
Văn Chi Hoài khẽ cong môi cười.
Dì Tô quả thật đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, toàn là những món mà Dung Thanh Huân và Văn Chi Hoài thích. Mới đến vài hôm, dì Tô đã nắm rõ khẩu vị của Dung Thanh Huân rồi.
"Hôm nay chúng ta ngồi đây là để chúc mừng tiểu thư và Dung Thanh Huân đã đăng ký kết hôn." – dì Tô vui vẻ nói.
Dung Thanh Huân cảm thấy lời của dì Tô nghe quen quen, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là đã nghe ở đâu. Sự vui mừng của dì Tô như nhấn chìm lấy bé.
Bé nâng ly nước cam, cụng nhẹ ly với mọi người.
Được kết hôn với chị A Hoài, bé cũng vui lắm.
------
Ăn tối xong, dì Tô và chú Lý rời đi trong ánh hoàng hôn. Dung Thanh Huân đứng trước cửa nhìn theo bóng họ, không biết từ lúc nào Văn Chi Hoài đã lại gần, nhìn bé rồi hỏi:
"Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Dù gì trông bé cũng có vẻ rất mong muốn.
"Dạ có ạ!" – Bé gật đầu liền. Từ lúc đến đây đến giờ, vẫn chưa có dịp đi chơi loanh quanh.
"Vậy đi thay đồ đi."
Dung Thanh Huân biến mất ngay lập tức, chỉ còn nghe tiếng bước chân chạy lên lầu.
Văn Chi Hoài: "..."
Cô đâu có nhốt bé đâu, vậy mà nghe đến việc được ra ngoài, bé lại hào hứng như thế. Sau này, cô mới hiểu ra là mình hiểu nhầm: Bé chỉ đơn giản là... thích đi chơi.
Dung Thanh Huân thay đồ xong xuống lầu, lúc đó trời đã gần tối, ráng chiều đỏ rực vẫn còn vương nơi chân trời, như cố chấp muốn nhuộm cả màn đêm thành màu đỏ của mình.
Nhưng bóng tối thì không thể ngăn được. Rất nhanh sau đó, màu đỏ kia chỉ còn lại một vệt nhỏ, hoàn toàn rơi vào mắt Dung Thanh Huân.
Văn Chi Hoài tiến đến, nắm lấy tay bé, khiến bé bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Dung Thanh Huân nghiêng đầu hỏi:
"Lúc này cũng cần nắm tay sao ạ?"
Lúc đi đăng ký thì cần nắm tay, đi dạo cũng phải nắm tay à?
"Không nắm cũng được."
Vừa dứt lời, Văn Chi Hoài buông tay bé ra. Bàn tay bé rơi xuống, khiến bé có cảm giác... như cô đang giận vậy.
Khi Dung Thanh Huân kịp phản ứng thì Văn Chi Hoài đã đi ra khỏi biệt thự, cách bé đến bốn năm bước rồi, lạnh lùng thật sự.
"Chị A Hoài! Em không biết khóa cửa sao đâu!" – Bé gọi to.
Văn Chi Hoài – vốn đang đứng đợi: "..."
Bất đắc dĩ, cô quay lại, bấm một nút, cánh cổng tự động đóng lại. Bé đứng bên cạnh trầm trồ:
"Giàu có thật tốt quá đi mà."
Rồi lại hỏi:
"Vậy mở cửa sao ạ?"
Văn Chi Hoài nghĩ thầm: Cô nghi là bé đang cố nhớ mật khẩu, nhưng không có bằng chứng.
Cô quay mặt đi. Ánh hoàng hôn cuối cùng vừa vặn chiếu lên gương mặt cô, một nửa sáng, một nửa tối, đầy mâu thuẫn. Trước khi ánh sáng biến mất, Dung Thanh Huân bật đèn pin điện thoại, chiếu sáng thủ công.
Bé vẫn nhìn cô đầy trông ngóng.
Văn Chi Hoài mím môi, nhập một dãy mật khẩu sáu chữ số trước mặt bé. Cửa mở ra.
Khi gần rời khỏi lối rẽ dẫn vào biệt thự, bé vẫn lẩm bẩm:
"Mà mật khẩu sáu số lỡ quên thì sao? Bị người khác biết thì sao?"
Nghĩ đến những bộ phim mà người giàu bị bắt cóc, Dung Thanh Huân rùng mình. Bé vừa định sợ thì Văn Chi Hoài lạnh giọng:
"Em là người khác sao?"
"Không ạ..." Bé lắc đầu.
"Em sẽ giết chị à?"
"Không bao giờ!"
"Vậy em sợ gì?"
"...Ừ ha."
Mà trí nhớ bé không tốt lắm, mật khẩu vừa thấy xong bây giờ đã quên gần hết rồi.
Không khí căng thẳng bị câu nói lạnh lùng của Văn Chi Hoài phá tan. Bé chạy lên bắt kịp cô, lí nhí hỏi:
"Nếu chị gặp ma, chị cũng sẽ lý luận với nó như vậy sao?"
Bé chỉ thấy không cam tâm thôi. Bé nghĩ kỹ rồi, nếu chị A Hoài mặt lạnh đối đầu với ma, có khi ma cũng sợ ấy chứ.
"Không." – Văn Chi Hoài nghiêm túc, "Chị chỉ lý luận với người... đầu óc không được tốt."
Dung Thanh Huân – người đầu óc không được tốt: "..."
Đang trò chuyện mà tự nhiên chửi người ta! Bé nhăn mũi tỏ rõ sự không hài lòng.
------
Cả khu biệt thự không lớn cũng chẳng nhỏ, người ra ngoài dạo cũng không nhiều. Hai người đi vòng vèo mãi, không biết đã đến chỗ nào rồi.
Dung Thanh Huân quay đầu nhìn lại, đã không biết lối về ở đâu nữa. Tâm trạng đi chơi giờ mất một nửa. Bé móc ngón tay với cô, nhỏ giọng nói:
"Mình về nhà đi ạ."
Bước chân của Văn Chi Hoài khựng lại. Cô đã rất lâu rồi không nghe thấy chữ "nhà".
Cha mẹ mất sớm, dù vẫn còn ngôi nhà của họ, nhưng với cô, nơi đó đã không còn là nhà. Cô như một hòn đảo cô độc, con đường đến đảo ấy — chính cô tự mình chặt đứt.
Giờ đây, có một ánh đèn nhỏ từ xa rọi đến, chiếc thuyền bé nhỏ đang cố gắng vượt qua sóng gió dữ dội, chỉ để tiếp cận cô.
Người chèo thuyền, là Dung Thanh Huân.
-----
"Chị A Hoài, chị nói xem bụi cỏ kia có rắn không?" – Bé hỏi đầy nghiêm túc.
Sợ ma, sợ rắn, có vẻ như Dung Thanh Huân sợ tất cả mọi thứ.
Văn Chi Hoài bật cười, nhưng chính là người như vậy... lại ở bên cô.
"Có."
"Vậy làm sao bây giờ?" – Bé lập tức nép ra sau lưng cô.
"Nắm tay chị, chị sẽ... lý luận với nó."
"Không phải chị nói chị chỉ lý luận với người đầu óc không tốt à?" – Bé lẩm bẩm. Không chỉ chị A Hoài thù dai, bé cũng không quên đâu. Rồi lại hỏi:
"Nhưng rắn có hiểu tiếng người đâu?"
"Nó hiểu hay không chị không biết. Nhưng chị hiểu là được rồi." – Cô liếc bé một cái.
Dung Thanh Huân bịt miệng lại, im được chưa đến ba phút thì lại bắt đầu líu lo. Sau đó vì sợ quá, bé ôm chặt lấy cánh tay Văn Chi Hoài, hai người cùng nhau quay về, về phía ngôi nhà dưới ánh đèn đường.
------
Tối hôm đó, Văn Chi Hoài – người chưa từng quan tâm đến mạng xã hội – đã đăng một bài.
Cô chia sẻ bài viết của Dung Thanh Huân, là ảnh giấy đăng ký kết hôn.
Công ty, ngoài Phong Mộng Trúc ra thì chẳng ai có tài khoản cá nhân của cô. Nhưng vì hôm qua Phong Mộng Trúc đã tiết lộ: Văn Chi Hoài hôm qua xin nghỉ... nghỉ phép kết hôn!
Ngày hôm sau đi làm, ai cũng biết cô đi đăng ký rồi, nhưng biết là một chuyện, dám nhắc đến thì lại là chuyện khác.
Chẳng ai dám đi lượn lờ trước mặt Văn Chi Hoài và nhắc đến điều đó cả, ngoại trừ Phong Mộng Trúc.
Phong Mộng Trúc vẫn ngồi đối diện Văn Chi Hoài như thường lệ. Nàng xoay ghế qua lại, vô tư nói:
"Hello, cô dâu Chi Hoài đã kết hôn!"
Văn Chi Hoài không thèm nhấc mí mắt.
"Ơ kìa~" – Phong Mộng Trúc lại sán tới, "Tôi chào chưa đủ nhiệt tình sao?"
Nàng hắng giọng, chuẩn bị nói thêm thì bị cắt ngang:
"Cuối tháng rồi, thưởng tháng chưa phát đấy."
Phong Mộng Trúc lập tức im bặt – tiền thưởng là tử huyệt.
Văn Chi Hoài nói tiếp:
"Tôi nhớ trong các thương hiệu hợp tác của mình có bên trang sức, cậu liên hệ giúp tôi."
Phong Mộng Trúc dè dặt:
"Cậu định đặt nhẫn cưới thật à?"
"Không phải cậu gợi ý sao?"
Phong Mộng Trúc nghẹn họng. Nàng liếc nhìn bàn làm việc không thấy tập hồ sơ nào, thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng cậu từng nói là... không thích cô ấy mà?"
Câu này là sự thật, không dính líu gì tới nàng. Phong Mộng Trúc vừa dứt lời liền lùi ghế về sau, phòng ngừa rủi ro.
Văn Chi Hoài không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Cô đứng dậy, chỉ vào chỗ trống gần đó:
"Chỗ này, tôi muốn đặt thêm một bàn làm việc."
Nếu nàng nhớ không lầm thì... đây cũng là ý kiến của nàng. Phong Mộng Trúc nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Xem ra sắp có lễ cưới lãng mạn, rồi còn tuần trăng mật nữa không chừng..."
"Trên bàn tôi sẽ tự chọn đồ đặt. Cô chỉ cần dặn người đưa bàn đến đây là được." – Văn Chi Hoài tiếp tục giao việc, làm như không nghe thấy gì.
Còn muốn tự tay chọn đồ... Văn Chi Hoài, cô yêu người ta vừa thôi!
Phong Mộng Trúc quyết định rút lui, nở nụ cười tiêu chuẩn:
"Vâng, Văn tổng."
"Vậy tôi đi nhé."
Văn Chi Hoài cũng không nghĩ ra việc gì thêm nữa.
Phong Mộng Trúc bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên hiểu ra: chỉ cần nói là không thích, nhưng lén yêu cuồng nhiệt thì cũng được.
Không hổ danh là Văn Chi Hoài – cách yêu của cô ấy cũng đặc biệt thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro