
Chương 3: 🥕
Chương 3: 🥕
Dung Thanh Huân bị Văn Chi Hoài nhìn chằm chằm đến căng thẳng, bé níu lấy mép bàn, lắp bắp giải thích: "Cũng... cũng không hẳn là vậy."
"Không phải sao?" Nghe thấy câu trả lời mình không muốn nghe, Văn Chi Hoài hừ lạnh một tiếng.
Không khí xung quanh đột ngột lạnh xuống, cánh tay lộ ra ngoài của Dung Thanh Huân nổi hết cả da gà.
Bé còn đang thắc mắc sao thời tiết lại nói lạnh là lạnh, len lén xoa tay, hít hít mũi rồi không chắc chắn hỏi: "Vậy... là gì ạ?"
Một chút chính kiến cũng không có.
"Nói không phải thì dứt khoát, nói phải lại do dự, Dung Thanh Huân, suy nghĩ của em dễ đoán đến vậy sao?"
Dù gì cũng là không muốn, Văn Chi Hoài một mặt từng lời ép sát, một mặt vẫn cởi áo khoác của mình choàng lên người bé.
Trên người ấm lên, Dung Thanh Huân lại càng không nghĩ nổi gì nữa. Rõ ràng lúc nói phải hay không phải bé đều do dự, nhưng Văn Chi Hoài vẫn lạnh mặt, rõ ràng là còn đang giận.
Dung Thanh Huân rụt người lại trong áo, thầm nghĩ mình tốt nhất đừng chọc giận chị Văn nữa.
Bé định cứ để mọi chuyện qua đi như vậy, nhưng Văn Chi Hoài đâu phải người dễ bị qua mặt. Cô kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, vươn tay đặt lên tay vịn ghế, vây Dung Thanh Huân lại giữa vòng tay mình.
"Rốt cuộc là phải hay không?"
Thái độ của Văn Chi Hoài rất rõ ràng, cô muốn một câu trả lời chính xác.
Dung Thanh Huân cắn môi, đang suy nghĩ phải nói thế nào mới khiến Văn Chi Hoài hài lòng, bé ậm ừ nói:
"Em bị gia đình đưa đến đây, chẳng phải là để kết hôn với chị sao..."
Theo bé hiểu về cốt truyện, hẳn là như vậy. Nhà họ Dung vì muốn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với nhà họ Văn, nên đã tính kế Văn Chi Hoài, kết thành thông gia, mà bé chính là người bị đưa đến để kết hôn.
Vậy là muốn kết hôn với cô?
Văn Chi Hoài cúi đầu xuống, ngang tầm mắt với Dung Thanh Huân, nhìn thẳng vào mắt bé, cười như không cười: "Chị biết ngay, nhà họ Dung các em là có dã tâm."
Dung Thanh Huân: "..."
Quả nhiên Văn Chi Hoài không hài lòng với cách nói đó của bé.
Ánh mắt của Văn Chi Hoài khiến bé nổi hết da gà, Dung Thanh Huân nghiêng đầu tránh đi, Văn Chi Hoài mặc bé tránh, tay giữ cằm bé lại, nghiêng người sát đến bên tai:
"Nhà họ Dung nghĩ như vậy, còn em thì sao?"
Câu trả lời mập mờ ban nãy khiến cô thấy vui, nhưng cô còn muốn nhiều hơn, ví dụ như chính ý muốn của Dung Thanh Huân.
Mặt bé đỏ ửng, giọng như buông xuôi tất cả: "Tất nhiên là em muốn kết hôn với chị rồi."
Rõ ràng là bộ dạng liều chết liều sống, nói xong liền nhắm mắt lại, không biết Văn Chi Hoài sẽ có phản ứng hay hành động gì.
Văn Chi Hoài khẽ cười bên cạnh: "Người nhà họ Dung, chẳng ai là ngoại lệ."
Câu này nghe chẳng mấy dễ nghe. Mới vừa nãy cô còn nói nhà họ Dung có âm mưu, giờ lại bảo không ai là ngoại lệ, chẳng phải đang ám chỉ Dung Thanh Huân cũng y như vậy, đều là có mưu đồ?
Bé biết ngay sẽ là kết quả như vậy. Bé khẽ hé mắt, lại hiếm hoi bắt gặp nụ cười dịu dàng trên gương mặt Văn Chi Hoài.
Văn Chi Hoài rất ít cười như vậy, mỗi lần cười đều là mỉa mai hoặc lạnh lùng, nụ cười lúc này cho thấy cô thật sự thích câu trả lời đó.
Bé bốc đồng, buột miệng hỏi: "Chị cũng muốn kết hôn với em, đúng không ạ?"
Nụ cười dịu dàng đó thoáng cái tan biến, dường như chỉ là ảo giác của bé. Văn Chi Hoài đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Dung Thanh Huân, nói:
"Em đúng là biết mơ mộng hão huyền."
Cô muốn kết hôn với bé? Thật là hoang đường.
"Ồ~" Dung Thanh Huân kéo dài giọng, rõ ràng là không tin.
Văn Chi Hoài định nói thêm vài câu để làm rõ đó chỉ là ảo tưởng của bé, nhưng Dung Thanh Huân đã chủ động nhào tới trước mặt cô, cổ áo khoác che lấy khuôn mặt nhỏ xíu, bé nghiêng đầu hỏi:
"Vậy còn đi chơi không ạ?"
Văn Chi Hoài im lặng một lúc. Ánh mắt Dung Thanh Huân sáng long lanh, nhìn đôi mắt ấy, lời từ chối cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
"...Đi."
"Vậy thì đi thôi ạ~"
Dung Thanh Huân ăn nốt phần đồ còn lại một cách nhanh chóng, nhỏ người mà bụng không nhỏ chút nào.
Gần quầy ăn vặt là trò đu quay cảm giác mạnh. Lúc bé kéo cô qua thì trò chơi đã bắt đầu, đu quay lúc đầu lắc nhẹ, về sau càng lúc càng mạnh, trên đó chỉ còn lại tiếng la hét không ngớt.
Nhìn thôi cũng đủ kích thích rồi.
Văn Chi Hoài hiếm khi tới khu vui chơi, nhưng lại là người mê thể thao mạo hiểm, mấy trò như đu quay này chẳng là gì với cô. Nhưng Dung Thanh Huân thì chưa chắc, dù sao cũng là người có thể tạo ra ma quỷ trong đêm mưa.
"Muốn chơi không?" Văn Chi Hoài hỏi khi thấy bé nhìn chăm chú.
Dung Thanh Huân gật đầu lia lịa: "Dạ có!"
"Không sợ à?" Văn Chi Hoài hỏi tiếp, ý xấu hiện rõ trên mặt.
"Sợ chứ ạ," bé ôm lấy cánh tay Văn Chi Hoài, "nhưng có chị bên cạnh, em không sợ nữa."
Chưa kịp nghĩ xấu gì, một câu nói của Dung Thanh Huân đã phá tan phòng tuyến. Văn Chi Hoài ngẩn ra, như nhớ đến tối qua, rõ ràng cô ở phòng bên cạnh, vậy mà bé vẫn sợ, nhất quyết đòi ngủ cùng cô mới yên tâm.
Có thể khiến một người không còn sợ hãi, cảm giác này thật sự không tồi.
Văn Chi Hoài vừa hoàn hồn lại thì bé đã đi mua vé rồi.
Lúc nhân viên giúp bé thắt dây an toàn, Dung Thanh Huân vừa háo hức vừa lo lắng. Khi trò chơi bắt đầu, Văn Chi Hoài quay sang xem sắc mặt bé, tạm ổn, chưa sợ đến mức không chịu nổi.
Về sau khi tốc độ tăng lên, lúc bé bước xuống khỏi đu quay, tay chân mềm nhũn, phải đến khi được Văn Chi Hoài đỡ dậy, bế vào lòng, mới thở nổi một hơi.
Dung Thanh Huân nhào vào ngực cô, thì thầm: "Sợ quá đi mất, sợ quá..."
Đúng kiểu "gà mờ mà mê trò lớn", Văn Chi Hoài cúi đầu nhìn, vỗ đầu bé rồi cố tình hỏi:
"Còn muốn chơi nữa không?"
Dung Thanh Huân yếu ớt gật đầu.
Văn Chi Hoài suýt nữa thì phì cười. Nhát thế mà còn muốn chơi, mấy trò còn lại nào là tàu lượn, thuyền hải tặc, trò nhảy từ trên cao... không biết về nhà có gặp ác mộng không nữa.
Cô đảo mắt nhìn quanh, gần đó có khu xe điện đụng, liền kéo bé qua. Lúc chờ mua vé, Dung Thanh Huân đã hồi phục như cũ, hỏi cô:
"Sao chị không sợ chút nào hết vậy?"
Trên đu quay, gần như ai cũng hét, chỉ có một mình Văn Chi Hoài bình tĩnh. Bé còn thấy nếu đu quay có thành tinh, chắc chắn sẽ cho rằng Văn Chi Hoài đang khiêu khích, đến lúc ấy chị sẽ là người đầu tiên bị bắt.
Bé nhỏ giọng kể lại cho cô nghe, Văn Chi Hoài nghe xong cười nói: "Nếu đu quay có thành tinh, người nó bắt đầu tiên chắc chắn là đứa nhát gan nhất."
Đứa nhát gan nhất – Dung Thanh Huân: "..."
Bé không cam lòng hỏi: "Tại sao chứ?"
"Cũng là khiêu khích thôi. Nhát gan như vậy còn dám chơi đu quay, chẳng phải xem thường nó sao."
Văn Chi Hoài dọa dẫm, nói như thật, thành công khiến bé tin sái cổ. Bé rụt rè quay lại nhìn đu quay, vòng chơi mới đã bắt đầu, hiện tại chắc chưa thành tinh được.
Dung Thanh Huân vỗ ngực trấn an, lúc xe điện bắt đầu vào bãi, bé mới phát hiện ra một vấn đề, khẽ kéo tay Văn Chi Hoài: "Chị ơi, em không biết lái xe điện đâu..."
"Vậy mới vui chứ."
"Dạ?"
Sau đó thì bé hiểu thế nào là "vui". Bé cố không va vào ai, còn Văn Chi Hoài chỉ nhắm vào mỗi bé mà đụng, không có khả năng phản công.
Cuối cùng bé bỏ cuộc hoàn toàn, chẳng thể đấu lại Văn Chi Hoài. Lúc ra khỏi khu xe điện, tâm trạng cô cực kỳ tốt.
Nụ cười không biến mất, chỉ là chuyển sang nơi khác.
Trên mặt Dung Thanh Huân chẳng còn chút vui vẻ nào, Văn Chi Hoài chìa tay chọc chọc mặt bé:
"Sao rồi, còn muốn chơi nữa không?"
Văn Chi Hoài mới thật sự là đồ con nít! Dung Thanh Huân tức giận giữ lấy ngón tay cô.
Theo lý mà nói, bé không đủ sức để giữ tay cô, nhưng Văn Chi Hoài không dùng lực, cô cúi đầu, nghiến răng nói nhỏ:
"Không buông ra là chị cắn đấy."
Dung Thanh Huân: "!!!"
"Chuyện gì thế này?" Đôi mắt Dung Thanh Huân trừng to, vội vàng rụt tay lại. May thật, suýt nữa thì bị Văn Chi Hoài cắn rồi.
Văn Chi Hoài vì không cắn được người nên có chút không hài lòng, lặp lại một lần nữa: "Vẫn muốn chơi nữa không?"
"Chơi ạ!" Dung Thanh Huân đáp chắc như đinh đóng cột. Bé hiếm khi được ra ngoài chơi với Văn Chi Hoài như thế này, dĩ nhiên là phải chơi cho đã rồi.
Gần như đã chơi hết cả khu vui chơi, chỉ còn một trò cuối cùng – vòng quay ngựa gỗ.
Dung Thanh Huân đi lên trước hai bước, rồi mới nhận ra gì đó, liền dừng lại. Văn Chi Hoài đuổi kịp, sánh vai đứng bên cạnh: "Không chơi nữa à?"
"Chú lái xe bảo em, pháo hoa sẽ bắt đầu bắn lúc đúng 12 giờ."
Văn Chi Hoài nhìn đồng hồ, chưa đầy mười phút nữa. Thật kỳ lạ, cô nghĩ, sao thời gian trôi nhanh thế khi ở bên Dung Thanh Huân?
Hai người tìm một chỗ ngồi, định ngồi đợi pháo hoa. Lúc pháo bắn lên thì ai cũng nhìn thấy, nên xung quanh cũng có nhiều người đứng lại đợi.
Còn mười giây cuối cùng, mọi người cùng nhau đếm ngược: Mười, chín, tám...
Khi con số cuối cùng kết thúc, pháo hoa xanh rực lớn bay lên trời, đẹp đến mức không thể rời mắt.
Không biết ai đó nói đùa: "Gia đình mình đón năm mới rồi, có thể đi ôm người mình muốn ôm rồi đấy!"
Có vài tiếng cười vang lên, thật sự có người đi ôm người mà họ muốn ôm. Văn Chi Hoài liếc nhìn sang Dung Thanh Huân.
Bé đang chống cằm, mắt long lanh ánh pháo hoa, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Bé chắc là không nghe thấy câu vừa rồi.
Người muốn ôm à... Văn Chi Hoài búng nhẹ ngón tay, người chủ động ôm phải là Dung Thanh Huân mới đúng chứ.
Pháo hoa kéo dài đến tận nửa tiếng mới dừng. Dung Thanh Huân đã gục xuống bàn ngủ mất. Khi Văn Chi Hoài đi tới, bé đã ngủ say rồi.
Rõ ràng mệt vậy mà vẫn cố chờ xem cho xong pháo hoa.
Cô kéo áo khoác đang tuột xuống lên đắp cho bé, vòng tay ôm lấy Dung Thanh Huân, bế bé dậy.
Cảm thấy có gì đó, Dung Thanh Huân cựa nhẹ trong lòng Văn Chi Hoài. Cô cúi đầu nhìn thì thấy mắt bé vẫn nhắm, chưa tỉnh – có vẻ như là cố tình.
Văn Chi Hoài thở dài trong lòng, rồi vẫn ôm chặt hơn. Không thể để Dung Thanh Huân lại ở đây được, để ở đây thì chẳng khác gì chờ bé bị nhà họ Dung đến đón.
Nghĩ vậy, Văn Chi Hoài đưa bé ra xe, cúi người đặt bé vào ghế phụ, cài dây an toàn cho bé. Bất ngờ bị Dung Thanh Huân ôm chặt lấy.
Văn Chi Hoài hơi nghiến răng – đúng là cô đoán không sai, bé cố tình mà.
"Làm gì vậy?"
Giọng bé rất nhỏ, cô phải ghé tai mới nghe rõ. Bé lẩm bẩm: "Ôm người em muốn ôm."
"Trễ rồi còn đâu."
Thì ra Dung Thanh Huân có nghe thấy. Vậy mà vừa nãy không ôm cô, còn đợi cô dỗ mãi.
"Vì em ngại mà..."
Ngủ mà cũng nghe được tiếng lòng? Nếu không phải Văn Chi Hoài biết đó chỉ là trùng hợp, thì cô đã tưởng Dung Thanh Huân có siêu năng lực rồi.
Nghĩ đến siêu năng lực, Văn Chi Hoài lại nhớ bé từng nói cái trò "đu quay khổng lồ" có linh hồn. Đầu óc Dung Thanh Huân đúng là lúc nào cũng đầy mấy chuyện kỳ quái. Cô bật cười, định thoát khỏi vòng tay bé.
Nhưng Dung Thanh Huân không chịu buông. Trong lúc giằng co, môi bé lướt nhẹ qua mặt Văn Chi Hoài.
Mềm mềm, dịu dịu.
Văn Chi Hoài véo má Dung Thanh Huân – rõ ràng tối qua ngủ rất ngoan, mà hôm nay lại vừa ôm vừa hôn, đúng là đối tượng kết hôn do nhà họ Dung cử tới có khác, thủ đoạn thật đầy mình.
Cuối cùng cô cũng thoát ra được, đóng cửa ghế phụ, vòng sang bên kia lên xe. Trước khi lái, cô liếc gương chiếu hậu, thấy bên má phải có dấu son mờ – là chỗ Dung Thanh Huân vừa hôn.
Dung Thanh Huân vẫn còn ngủ, Văn Chi Hoài lấy khăn ướt lau vết son – vết thì dễ lau, nhưng cảm giác nóng rực còn đọng lại trên da thì mãi không tan đi.
----
"Á á á á!" – Trên tầng hai, trong phòng Văn Chi Hoài, Dung Thanh Huân hét lên đầy hối hận khi vừa tỉnh dậy.
Hôm qua bé lôi kéo Văn Chi Hoài chơi hết tất cả các trò, vậy mà lại quên chụp ảnh! Dung Thanh Huân vò đầu bứt tóc, tóc rối càng thêm rối, ngồi trên giường trông chẳng khác gì một người điên.
Văn Chi Hoài chắc chắn không muốn kết hôn với bé rồi. Bé không nhớ, mà cô cũng không nhớ... Dung Thanh Huân nằm vật ra.
"Hay là chị A Hoài cũng quên giống mình nhỉ...?"
Bé bật dậy.
"Nhưng mà chị ấy là thiên tài kinh doanh, trí nhớ siêu tốt mà..."
Lại nằm xuống.
Trong lúc đứng lên – ngồi xuống như vậy, nửa tiếng đã trôi qua. Dung Thanh Huân tát nhẹ hai bên má, quyết định ngừng mơ mộng vớ vẩn.
Sau khi rửa mặt đánh răng, bé xuống lầu. Dì Tô đang xem TV, nghe thấy tiếng bước chân liền bấm dừng, đứng dậy nói: "Dì đi hâm nóng đồ ăn sáng cho cháu."
Dung Thanh Huân nhìn đồng hồ – gần 10 rưỡi rồi, vội xua tay: "Thôi dì, cháu không ăn đâu ạ."
"Sao lại không được!"
Ăn sáng là nguyên tắc cuối cùng mà dì Tô giữ cho bọn trẻ.
"Vậy... được ạ." Bé ngoan ngoãn đợi – dù gì thì cái bụng réo ầm ầm cũng không chờ được đến trưa.
Lò vi sóng vang "ting" một tiếng, dì Tô đeo găng tay lấy ra đĩa và bát – đĩa là hai cái bánh bao nhân bún tàu đậu hũ, bát là cháo kê, tất cả đều do dì làm. Dung Thanh Huân tự cầm đũa và thìa, ngồi ăn.
Dì Tô không xem TV nữa, ngồi đối diện nhìn bé ăn. Bé vừa cắn bánh bao, vừa uống cháo, chợt bắt gặp ánh mắt hiền từ của cô, liền chủ động hỏi: "Dì Tô, có chuyện gì thế ạ?"
"Không có gì đâu, dì chỉ muốn nói – tiểu thư bảo hôm nay trưa không cần cháu mang cơm cho cô ấy nữa."
Bé gật đầu – nghĩ cũng đúng, chắc Văn Chi Hoài không muốn bé làm phiền nữa. Hôm qua có thể vào được phòng làm việc của cô đã là quá may rồi.
Bé uống nửa bát cháo, lấy hết dũng khí hỏi: "Có phải chị ấy còn định bảo cháu dọn về căn nhà nhỏ ở khu nhà kính không ạ?"
Bước một: không cho mang cơm. Bước hai: chuyển về nhà nhỏ. Bước ba... có khi là trả bé về nhà họ Dung luôn. Bé rất tự biết mình.
Dì Tô kinh ngạc: "Sao lại có chuyện đó!"
Tiểu thư vẫn đối xử với bé tốt lắm mà. Dung Thanh Huân cười gượng gạo.
Dì Tô tiếp tục: "Thật ra sáng nay, lúc tiểu thư xuống lầu, dì còn định hỏi hôm qua hai người chơi vui không."
Dĩ nhiên quan trọng nhất là – có khả năng nào đi đăng ký kết hôn không. Dì đã vun vén đến mức này rồi, chẳng lẽ lại thất bại?
"Thế rồi chị ấy có hỏi không?" Bé thuận theo câu chuyện.
Dì Tô cười rạng rỡ: "Không hỏi nữa! Vì tiểu thư nói, trưa nay sẽ đưa cháu đi đăng ký kết hôn!"
Quả nhiên, đã có dì ra tay thì không ai là không thành đôi. Dì Tô tự hào ngẩng cao đầu.
"Cái... cái gì cơ ạ???"
May là cháo đã ăn xong, bé không bị sặc. Nhưng vì quá vui nên cả người lẫn ghế ngã nhào ra đất, tiếng động không nhỏ.
Dì Tô: sốc toàn tập!
Dì vội chạy lại đỡ Dung Thanh Huân, nắm tay xem xét khắp người, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Chẳng lẽ hôm nay là ngày xấu?
"Không sao đâu ạ!" Bé vẫy tay – trừ cái mông đau, thì không hề gì.
"Không gãy xương chứ?"
Bé tự sờ tay sờ chân: "Không ạ."
Nhớ lại cuộc nói chuyện trước lúc ngã, bé nắm tay dì Tô, hồi hộp hỏi: "Chị A Hoài thực sự nói thế sao ạ?"
"Thật mà, chính miệng tiểu thư nói đấy. Trưa nay cô ấy sẽ về ăn cơm, rồi hai đứa đi chụp ảnh, chụp xong thì đi đăng ký, nên mới không cho con mang cơm đến."
Dì Tô rất biết cách tạo cao trào rồi tung cú chốt.
"V... vậy ạ!" Bé nói còn lắp bắp, "Vậy... con lên lầu, chuẩn bị... chuẩn bị một chút..."
Không rõ là chuẩn bị gì, nhưng nếu còn ở lại, thì tay chân bé sẽ mềm nhũn và nói không thành câu mất.
Nhìn theo bóng lưng Dung Thanh Huân đi lên, dì Tô không vội dọn dẹp. Dì lấy điện thoại ra, kiểm tra lại lịch, xác nhận hôm nay là ngày tốt, rồi dùng bàn phím viết tay, hí hoáy viết mấy dòng, chọn người nhận – gửi đi!
------
"Cậu định đăng ký kết hôn với Dung Thanh Huân, ngay chiều nay á?" – Phong Mộng Trúc gần như hét lên, suýt làm tung nóc văn phòng của Văn Chi Hoài.
Không thể tin nổi – thì ra Văn Chi Hoài chính là kiểu "âm thầm làm chuyện lớn".
Văn Chi Hoài điềm tĩnh: "Ừ, thế mới vừa ý nhà họ Dung."
"Vậy hôm qua đưa Dung Thanh Huân đi chơi cả đêm, cũng chỉ là để vừa lòng nhà họ?"
Văn Chi Hoài cười cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
"Vậy bước tiếp theo có phải sẽ để cô ấy vào công ty làm, ngày ngày gặp mặt, rồi tổ chức đám cưới long trọng, hoa bay ngập trời không?" – Mộng Trúc lườm.
Lỡ đâu chưa dụ được người ta thì chính mình đã dính vào?
"Dụ địch vào sâu – nhưng không cần sâu đến thế." Văn Chi Hoài từ chối, nhưng suy nghĩ một lúc lại nói, "Nhưng chuyện đầu tiên thì... có thể cân nhắc."
Cô nhìn sang phía sau Mộng Trúc, trong đầu nghĩ: Sắp xếp cho Dung Thanh Huân một chỗ ngồi phía sau cũng hay...
"Thế thì tốt." Mộng Trúc lại lườm cái nữa, chỉ mong là cô nói thật.
Lúc đó, điện thoại Văn Chi Hoài reo ba tiếng, cô cúi đầu nhìn, trong phòng yên lặng không một tiếng động.
Cô cứ nghĩ là Dung Thanh Huân – dẫu gì biết chuyện lớn thế này, bé chắc chắn sẽ hỏi cô.
Mở điện thoại ra, thấy biểu tượng đỏ nhỏ trên ảnh đại diện của dì Tô, tay Văn Chi Hoài khựng lại. Chợt nhớ ra, cô vẫn chưa kết bạn với Dung Thanh Huân trên mạng.
Mở khung chat với dì Tô, tin nhắn của cô ấy y như tính cách, ào ào đập vào mắt:
Dì Tô: "Dì đã nói với Dung Thanh Huân rồi."
Dì Tô: "Tiểu thư đoán xem chuyện gì xảy ra nào?"
Dì Tô: "Cô ấy vui đến mức ngã khỏi ghế luôn, con bé thực sự hạnh phúc."
Văn Chi Hoài hé miệng, hơi nhíu mày, lo là Huân có thể bị ngã đau chỗ nào, nhưng tay cô vẫn đứng trên bàn phím, không nhấn gì thêm.
Dì Tô nhịn không được cứ nhìn khách hàng đang "đang nhập tin nhắn..." mà thôi, dì sốt ruột đứng nhìn — tiểu thư tới lúc này thì nói gì đây?
Một lúc lâu, Văn Chi Hoài nhắn:
Nhất nhất nhất thân yêu nhất: ảnh.jpg
Nhất nhất nhất thân yêu nhất: nhờ dì nói Thanh Huân kết bạn với tôi, tôi có chuyện cần nói với cô ý.
Dì Tô nhắn tiếp: "Tôi thành công cụ rồi."
Dì Tô dở nghi thức "nhắn chuyển tiếp" thì đối với bé Huân, lúc đó bé đang lăn lộn trên giường lần thứ mười một — tóc tai, chăn chiếu rối bời.
Thấy tin nhắn, bé hơi ngại, lâu chịu khó hồi quyết: "Chị A Hoài muốn nói gì nhỉ?" Cuối cùng cũng gửi lời kết bạn — tuyên bố "xin chào" lịch sự nhưng khá... lạnh nhạt.
Tin nhắn: "Xin chào". (!?)
Văn Chi Hoài nhìn chữ đó — không chỉ là lời chào, mà còn là một hàng lạnh lùng ngắn gọn từ bé Huân.
Người khác có thể nhắn liền mạch dính lấy cô, riêng Dung Thanh Huân đây lại chỉ nói "Xin chào" thôi. Cô cũng nhớ hình sticker mà bé gửi trước đây — mãnh liệt đến kinh người.
Phong Mộng Trúc trò chuyện với cô : "??? Cậu định chém chết tôi vừa rồi hả?"
"... Cậu nghĩ nhiều rồi."
Cô im lặng, còn bé chờ mãi mà không đến hồi đáp — trước khi: Tin nhắn tới: "Xin chào.JPG" — hình y hệt cái sticker bé ấy gửi cho Phong Mộng Trúc. Bé Huân thầm nghi — cô Văn chắc "cuỗm" sticker của mình rồi. Cô Văn cũng biết "trộm sticker" à?
"Em có bị ngã không?" — cô Văn hỏi.
Bé Huân gửi sticker "Không sao hết" tràn đầy khí phách. Cô Văn phì cười, chọn biểu tượng "Được rồi" rồi gửi.
Cô nhìn thời gian — đã 11:30 rồi. Cô đứng lên, rời phòng làm việc và xuống thang.
Phong Mộng Trúc theo sau, mắt dõi Văn Chi Hoài, nhưng cô không ngoảnh lại.
Người tò mò hỏi sau: "Trợ lý Phong, nghe nói Văn tổng chiều nghỉ nửa ngày, cô có biết cô ấy đi đâu không?"
Văn tổng từ trước giờ chưa từng nghỉ phép lần nào cơ mà!
Phong Mộng Trúc vén ghế, háo hức: "Tất nhiên biết rồi — nghỉ phép cưới, Văn tổng đi đăng ký kết hôn rồi!"
Là kiểu cưới mà hoàn toàn không bận tâm đến người khác gì hết.
Về đến nhà chưa đến 12 giờ, bé cùng Dì Tô trong bếp lo làm cơm. Văn Chi Hoài vừa bước vào, thấy:
Bé đang rất tập trung cắt chanh. Cô đi qua, quan sát: cuối cùng dừng lại ở lát chanh trong tay Dung Thanh Huân — hỏi:
"Không sao chứ?"
Bé đưa chanh cho Dì Tô rồi chậm rãi đáp: "Chị ơi, em đúng là không có vấn đề gì."
Nói xong còn xoay người vòng vòng trước mặt cô Văn: "Chị nhìn này, thật — em không sao đâu."
Chỉ là hơi choáng một tí. Bé lảo đảo, được Văn Chi Hoài bắt tay nhanh — còn Dì Tô cứ vụt vào giữa hai người, gõ nhẹ và thở dài: "Ai đời cứ rủ nhau ra đây hú hí, đây là nhà bếp đó."
"Dì Tô, cháu không..."
Bé nói chưa hết, đã bị Văn Chi Hoài kéo ra ngoài phòng khác. Bé lên tiếng nhỏ không thoải mái lắm.
TV vẫn bật, là bộ phim ngôn tình nhỏ Dì Tô hay coi. Văn Chi Hoài cầm điều khiển để tắt tạm. Đây chắc là Dì Tô mới vặn đến phân đoạn đầu mà:
Nữ chính tuy xuyên đến thành nhân vật phụ của đại gia mặt lạnh, gặp mặt anh lần đầu đã thề phải cưa anh ta, cho dù ai cũng không được thoát khỏi lòng bàn tay em...
Bé Huân ngồi bên cạnh: như ngồi trên gai, như có dao đâm lưng.
Bé cười ngượng, đứng dậy can: "Dì Tô nói lát ra nhà mới xem tiếp, để chúng ta chạy biến chứ chẳng may dì tìm không được chỗ dừng phim thì..."
Dung Thanh Huân đi lấy điều khiển, nhưng bị Văn Chi Hoài chộp trước. Cô cầm điều khiển lòng vòng hỏi:
"Nói trúng không? Tức giận rồi?"
Bé lùi lại, đúng lúc đoạn phim nữ chính thề phải chiếm anh ta vang lên. Văn Chi Hoài ngừng phim, nhìn Dung Thanh Huân với sự thích thú:
"Em có từng thề như vậy, nhất định phải cưa chị không?"
Bé đỏ mặt, bịt mắt — Không, em chưa từng nói câu đó đáng xấu hổ như vậy.
"Không nói gì à, Thanh Huân?" — Văn Chi Hoài đùa giỡn tiếp.
Bé chỉ đủ nhỏ giọng: "Em không có."
"Gì cơ?" — Văn Chi Hoài bật lại, rồi nhấn lại nút play.
Giọng nữ chính nghe như âm thanh nổi 3D trong tai bé: phải cưa anh ta, nhất định cưa anh ta...
Dung Thanh Huân chạy đến tắt TV rồi vội vàng lao vào bếp bước lại, giọng dịu dàng: "Dì Tô, để cháu giúp dì nhé."
Văn Chi Hoài nhìn màn hình tivi vẫn đen — "Ha."
Ban đầu không tính đến chuyện bé có chiêu này — đúng là cô chủ quan rồi.
"Ai tắt TV vậy?" — Dì Tô bước ra nhìn thấy TV tắt, quay sang nhìn bé, rồi nhìn cô.
"Dì Tô, là Thanh Huân."
"Ngồi sofa mà còn tố Thanh Huân tắt à?" — Dì Tô mắt trợn tròn, thủ phạm còn vừa ăn cướp vừa la làng.
Mắt thấy bé làm trò sau lưng, cô Văn cười nhẹ, đi tới nắm vai Dì Tô: "Dì Tô, vừa ăn vừa coi tivi không phải tốt."
"Thật sao?" — Dì Tô nghi ngờ.
"Thật mà."
Chú Lý chiều nay mới đến — đúng ra ông định sáng qua, nhưng vì Dì Tô tiết lộ tin: cô và bé chiều đi đăng ký kết hôn — nên ông quyết định chiều đến để không bỏ lỡ sự kiện trọng đại.
Ăn xong, Văn Chi Hoài định chợp mắt một lát, nhưng Dì Tô nhớ là họ chưa chụp ảnh cưới — nên đuổi thẳng hai người ra ngoài:
"Cục dân chính 5h30 đóng cửa, thiếu cái gì là không làm được. Mấy người chụp ảnh rồi chạy gấp đến đó." — Dì Tô sắp xếp chi tiết cặn kẽ.
Văn Chi Hoài và Dung Thanh Huân chỉ biết gật đầu. Khoảng ít phút sau, Dì Tô chạy lại hỏi: "Mang đủ đồ chưa? CMND, sổ hộ khẩu?"
"Đã mang hết rồi, Dì Tô yên tâm." Bé còn nhẹ đẩy Dì Tô.
Nhưng Dì Tô cảm thấy có gì đó lạ — nhìn theo lưng hai người, bà kéo lại và thêm: "Ảnh thì mặc áo trắng chụp nha. Lên trên đổi đồ."
Dì Tô chăm con dâu đến mức không biết mệt!
Cuối cùng, nhờ vậy mà họ lên trên thay đồ. Dì Tô nhìn hai cô gái dạng váy áo gọn gàng mới thở phào: "Như thế mới đẹp, nhìn là thấy một đôi rành rành, chắc chắn là đi chụp ảnh cưới."
Bà vẫy tay: "Đi đi."
Văn Chi Hoài lái xe trong điều hòa mát, trời không nóng nữa. Bé hỏi: "Chị biết chỗ nào có studio chụp hình không ạ?"
Dù khu biệt thự có cả khu thương mại, nhưng bé không nghĩ bên trong có tiệm ảnh.
"Trước cổng cục dân chính luôn sẽ có."
"Cũng đúng." Bé gật đầu, nhưng vẫn hơi lo: "Nếu không có thì sao ạ?"
Dì Tô nói thiếu thứ gì là không làm được — Dung Thanh Huân có hơi tiếc vì hôm qua chơi nhiều quá mà quên chụp ảnh.
"Thanh Huân, có vẻ em thực sự rất muốn kết hôn với chị nhỉ."
Bé co người lúng túng, em nhỏ giọng: "Em thật sự rất muốn kết hôn với chị."
"Gì cơ?" — Văn Chi Hoài dừng xe ven đường.
Lúc lái xe cô không nhìn ngang nhìn dọc, có phải vì thế mà bé nói không thành? Bây giờ Văn Chi Hoài nhìn sát bé như muốn nghiền nát — khiến bé càng lúng túng.
Bé nắm chặt dây an toàn trước ngực rồi run run nói: "Em không có gì cả."
"Em nói em muốn cưới chị," Văn Chi Hoài nhẹ hỏi: "Em thật lòng vậy?"
Bé bị giọng dịu dàng của cô làm mềm, cuối cùng gật đầu. Xe khởi động lại, Văn Chi Hoài tiếp tục hỏi: "Vậy em nghĩ chị có muốn cưới em không?"
Bé im lặng — bé thấy hôm nay Văn Chi Hoài không muốn, chứ sau này chắc sẽ muốn ngay thôi.
"Lại nghĩ là 'bắt được chị cho bằng được' à?"
"Em không có." — Bé quay mặt ra khác, vẫn cố khẳng định, bé chưa từng nói câu đó mà.
222 bình luận: Thực ra cậu nghĩ vậy cũng... hơi xấu hổ đó.
Bé Huân: Tớ không thừa nhận.
Khi đến cục dân chính thì nhân viên chưa kịp làm việc, nhưng phía đối diện đúng là có studio chụp ảnh — chụp xong in được ngay, họ còn có sẵn áo sơ mi trắng cho khách mượn.
Phục vụ người ta chuyên nghiệp hơn Dì Tô nhiều.
"Ừ, đúng rồi, rất tốt, lại gần nhau nữa chút nữa là sắp cưới rồi, cười nhiều hơn chút nữa..."
Nghe tiếng nhiếp ảnh gia hướng dẫn, Văn Chi Hoài không nhịn nổi mà quay qua xem Dung Thanh Huân cười ngọt đến mức nào.
Bé đang cười thật dịu dàng, má có đôi lúm nhỏ. Văn Chi Hoài cũng mỉm cười — đúng khoảnh khắc đó, nhiếp ảnh gia bấm máy.
Nhận ảnh xong, bé chỉ vào mặt Văn Chi Hoài hỏi: "Chị cười tươi quá."
Thấy chưa, cô ấy cũng muốn cưới bé mà.
Văn Chi Hoài định biện minh thì bé đã đưa ảnh cho cô xem — thật sự là cười rất vui, không chối cãi nổi.
Dung Thanh Huân bước xuống hơi nghiêng, đôi mắt long lanh: "Văn Chi Hoài, thật ra... chị cũng thật lòng muốn cưới em rồi đúng không?"
Chân đạp phải hòn sỏi, bé suýt vấp ngã, may Văn Chi Hoài ôm chặt, phản công nhẹ: "Chị có thật lòng, nhưng vừa rồi đã dùng hết rồi."
Bé lè lưỡi: "Thật lòng của chị ngắn quá chứ."
Có ai mà thật lòng chỉ tiêu hết bằng một cái ôm đâu. Bé nghĩ dù ôm nhiều lần, hôn nhiều lần, chân thành của mình cũng không dễ cạn.
"Thật ra trước đây chị không có trái tim." — Văn Chi Hoài lạnh lùng nói.
Hai người đến trước cổng cục dân chính. Văn Chi Hoài đưa tay: "Giờ, lúc này thì... phải nắm tay nhau rồi."
Bé nghiêng đầu nhìn Văn Chi Hoài. Khi cô không cười, nét mặt sắc lạnh; khi cười lên, toàn bộ đường nét mềm mại như tấm ảnh chụp lúc nãy.
Hai người đan tay vào nhau, rõ ràng thấy nét lạnh trên mặt Văn Chi Hoài tan biến hoàn toàn.
Dung Thanh Huân mỉm cười lén, nhẹ nói: "Lúc này... có một chút thật lòng không?"
Bé háo hức chờ câu trả lời từ cô.
Văn Chi Hoài nghiêng đầu, ánh mắt bắt gặp nhìn bé. Hơi ấm từ lòng cô dâng lên — thứ ánh nhìn chỉ dành riêng cho bé . Cô giữ chặt tay Dung Thanh Huân và nói: "Có chút thật lòng."
Và chút thật lòng ấy đang nảy nở mạnh mẽ...
"Nhưng chân thành của em dành cho chị... còn nhiều hơn thế gấp bội."
Dưới ánh nắng, bé cười tươi như hoa nở.
Văn Chi Hoài thực sự yêu bé nhiều lắm rồi — mau thừa nhận đi nào! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro