Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: 🐰

Chương 20: 🐰

"Tôn thượng, ma tu canh giữ địa lao nói Tề Lạc Hành đột nhiên phát cuồng. Tuy sau đó bị chế ngự, nhưng ta qua xem thì cảm thấy có vài chỗ không bình thường."

Vừa đi, Phù Lan vừa nói rõ tình hình địa lao với Triều Ẩm Nguyệt.

"Không bình thường thế nào?"

Ma tu mở cửa địa lao, đón Triều Ẩm Nguyệt và Phù Lan bước vào.

Đã đến nơi, Phù Lan vung tay về phía trước: "Tôn thượng, người tự mình xem đi."

Người đầu tiên Triều Ẩm Nguyệt bắt gặp là Trường Minh. Trong mắt Trường Minh có một tia lo lắng, lo lắng ấy dành cho ai, Triều Ẩm Nguyệt hiểu rất rõ.

Trường Minh quả là xứng danh người phân biệt thị phi rõ ràng, chỉ là... trong sự phân biệt rạch ròi ấy, lại ẩn chứa nỗi bi thương.

Chỉ cần là ma tộc thì hắn không nói hai lời muốn diệt trừ tận gốc, nhưng chỉ cần là đệ tử của Thương Linh Sơn, cho dù Tề Lạc Hành từng vì tự vệ mà buột miệng nói ra những lời như thế, hắn vẫn sẽ lo lắng cho gã.

Hắn rốt cuộc là thật sự lo lắng, hay chỉ vì thân là kiếm tôn Thương Linh Sơn nên bắt buộc phải lo lắng?

So với điều đó, tiểu nữ tu lại đơn giản biết bao — không vui thì khóc, vui rồi thì cười, mỗi ngày đều sống vô tư, còn đáng quý hơn những kẻ ra vẻ đạo mạo ấy gấp mấy lần.

Dung Thanh Huân còn đang đợi cô trong điện Phù Sinh.

Triều Ẩm Nguyệt quay đầu lại, giọng lạnh lùng, ánh mắt quét đến chỗ Tề Lạc Hành đang bị trói ở góc. Gã giờ chỉ còn thoi thóp. Cô biết rõ nền tảng của gã, việc thay Trường Minh chịu lôi hình chỉ là chiêu trò cô dùng để hù dọa Tề Lạc Hành.

Thực ra số lần Tề Lạc Hành chịu lôi hình chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao sánh nổi với Trường Minh. Bảo sao Phù Lan lại cảm thấy kỳ lạ.

Triều Ẩm Nguyệt đặt tay lên mạch tim gã, điều đầu tiên cô cảm nhận được là pháp thuật bảo vệ mạch tim, chắc là Phù Lan cố ý bày ra, sợ Tề Lạc Hành chết thật.

Chỉ mất vài giây dò mạch, Tề Lạc Hành đã có dấu hiệu hồi phục, từ từ mở mắt ra, vừa thấy cô liền mắng chửi om sòm.

Triều Ẩm Nguyệt chậm rãi rút tay lại, khẽ bật cười. Tiếng cười làm người ta rợn tóc gáy, khiến Tề Lạc Hành lập tức câm miệng.

Lúc này cô mới nói: "Thú vị thật."

Cô hờ hững nhìn gã, đáy mắt lộ ra tia khát máu:

"Nếu để ta tra được ngươi và Bạch Nhạc Thủy đang giở trò gì, thì đừng trách ta không nể mặt."

Nhìn thấy Tề Lạc Hành run lẩy bẩy, Triều Ẩm Nguyệt mới xoay người bước đi, cùng Phù Lan rời khỏi địa lao.

Cô vứt chiếc khăn đã lau tay một cách ghét bỏ, lạnh lùng ra lệnh: "Gia cố pháp trận địa lao, tăng cường canh gác."

"Tôn thượng cảm thấy... Thương Linh Sơn có thể đến cướp ngục sao?"

"Không tìm được Bạch Nhạc Thủy, mà người duy nhất biết về Diệt Thế đại trận là Trường Minh lại đang ở chỗ ta. Ngươi nói xem, họ định làm gì?"

Triều Ẩm Nguyệt ngoái lại nhìn Phù Lan, chậm rãi nói: "Chỉ e không chỉ Thương Linh Sơn đâu. Dù sao ta cũng là đại ma đầu ai ai cũng muốn tru diệt mà."

"Tôn thượng..." Phù Lan định nói rồi lại thôi. Từ khi Tôn thượng lên làm Ma Tôn đến nay mới chỉ vài năm, ngay cả Trường Minh và Tề Lạc Hành cũng tha cho, sao lại thành đại ma đầu?

Lúc Phù Lan ngẩng đầu, Triều Ẩm Nguyệt đã đi xa rồi, bước chân hiếm khi nhẹ nhàng đến thế, chắc là nôn nóng muốn quay về gặp bé rồi.

Nhìn bóng lưng cô, Phù Lan thở phào nhẹ nhõm. Không cần nàng phải an ủi nữa, đã có người bước vào lòng Tôn thượng, vì hỉ nộ ái ố của cô mà lo nghĩ.

Triều Ẩm Nguyệt trở về điện Phù Sinh, đèn bên ngoài đã tắt từ lâu, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ trong phòng vẫn cháy. Bé đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, chống cằm bằng một tay, đầu gật gù.

Tim Triều Ẩm Nguyệt mềm nhũn cả ra. Lúc mới tiếp quản Ma giới, cô thường phải về rất muộn, Phù Lan tinh ý, thắp đèn sáng trưng cả trong lẫn ngoài điện Phù Sinh.

Nhưng tất cả ánh nến ấy đều vô nghĩa, dù có gần đến đâu cũng không ấm nổi. Chỉ có ánh đèn nhỏ mà bé con chờ cô, mới thật sự thắp sáng lòng cô.

Triều Ẩm Nguyệt bước tới, ngồi cạnh Dung Thanh Huân, áp viên ngọc treo trên áo vào mặt bé — đó là ôn ngọc do phương Bắc dâng tặng, nhưng đêm đã khuya, ngọc vẫn hơi lạnh.

Dung Thanh Huân giật mình tỉnh giấc, nhìn thứ trong tay cô, lập tức phồng má:

"Tỷ giỏi lắm, Triều Ẩm Nguyệt, ta ngồi đây chờ ngươi mà ngươi lại lấy thứ này ra dọa ta!"

Triều Ẩm Nguyệt đưa tay ra, Dung Thanh Huân do dự một chút, vốn định giận, nhưng vẫn mềm lòng, cuối cùng đặt tay vào tay cô. Trên tay lập tức nổi đầy da gà.

Tay của Triều Ẩm Nguyệt... còn lạnh hơn cả ngọc.

Dung Thanh Huân lập tức siết chặt, còn cúi đầu hà hơi hai lần lên đó. Lông mi dài rậm đổ bóng xuống đôi bàn tay đang nắm chặt.

Bé chậm rãi nói:

"Dù là tay tỷ làm lạnh ta... ta cũng cam lòng."

Lông mi khẽ run, bé con lại đang xấu hổ rồi.

Triều Ẩm Nguyệt nâng mặt bé lên bằng hai ngón tay, nhìn trái nhìn phải rồi cố tình hỏi:

"Sao vậy?"

Dung Thanh Huân chun mũi, đẩy tay cô ra: "Ta... ta chỉ là..."

Bé nghĩ một lúc, không nghĩ ra từ nào thích hợp, lại bị Triều Ẩm Nguyệt chọc cười. Không cần ngẩng đầu, bé cũng biết cô đang cười bé.

Ngón tay bé vòng quanh chân đèn, cuối cùng cũng nghĩ ra:

"Ta là... xấu hổ đó."

"Xấu hổ gì?"

"Thì... xấu hổ thôi mà." Bé lại nắm tay cô lần nữa, đánh trống lảng: "Địa lao sao rồi ạ?"

Nói xong lại vội nói thêm: "Nếu tỷ thấy không tiện thì không cần kể cho ta nghe đâu."

Mặt bé đầy vẻ chân thành, thật sự chẳng muốn biết tí nào.

"Thanh Huân là đạo lữ của ta, có gì mà không tiện?"

Hai chữ Thanh Huân khẽ khàng vang lên, làm trái tim Dung Thanh Huân đập lỡ một nhịp. Mặt bé đỏ bừng như tân nương mới trang điểm.

Thành thân dân gian, cũng chỉ đến vậy thôi.

Triều Ẩm Nguyệt cũng thấy xao động, cô vuốt ve tay bé, khẽ nói:

"Tề Lạc Hành đột nhiên giở trò, giờ đã xử lý xong."

"Tề Lạc Hành?" Dung Thanh Huân chớp mắt — chẳng phải gã là nam chính trong sách sao?

Vì đã ở bên Triều Ẩm Nguyệt, 222 tranh thủ lúc cô đi liền nhồi nhét nội dung toàn bộ cuốn sách cho bé.

"Sao vậy, ngươi quen hắn?"

Bé cười khì khì: "Ta không quen, chỉ... chỉ nghe tên thôi."

Triều Ẩm Nguyệt là phản diện, Tề Lạc Hành và Bạch Nhạc Thủy là nam nữ chính. Với phản diện mà nói, nguy hiểm nhất chính là nam nữ chính. Bởi cuối cùng, chính họ sẽ đứng ra trừ gian diệt ác, tiêu diệt phản diện.

Nghĩ đến việc Triều Ẩm Nguyệt có thể chết, tim bé thoáng nghẹn lại, sắc mặt cũng tái đi. Bé căng thẳng nói:

"A Nguyệt, tỷ nhất định phải cẩn thận đấy!"

"Ta biết rồi."

"Ta nói thật đó!"

"Ta cũng nghiêm túc đấy."

Triều Ẩm Nguyệt kéo dải lụa thắt quanh eo Dung Thanh Huân, cười khẽ: "Chúng ta... khi nào thì ngủ?"

Mặt trắng lại ửng hồng, Dung Thanh Huân lắp bắp: "Giờ... giờ đi ạ."

Chờ đến khi Triều Ẩm Nguyệt thay y phục trở lại, chỉ thấy Dung Thanh Huân trên giường đã quấn mình thành cái bánh chưng. Cô bật cười:

"Thanh Huân, ngươi đang làm gì vậy?"

Từ trong chăn vọng ra một tiếng mềm mềm nho nhỏ:

"Ta vẫn... vẫn thấy ngượng."

Bỗng có bé cảm thấy có gì đó đè lên, bé rụt rè thò đầu ra nhìn, thì ra là Triều Ẩm Nguyệt ôm trọn bé vào lòng.

"A Nguyệt, tỷ làm gì đó?"

"Ta thì không ngượng đâu."

Cô hôn lên má Dung Thanh Huân, lại siết bé như siết chiếc bánh chưng, khẽ nói:

"Ngủ thôi."

Hình như cũng không ngượng đến thế nữa. Dung Thanh Huân dụi vào Triều Ẩm Nguyệt, đầu rúc vào hõm cổ cô, bé lẩm bẩm:

"A Nguyệt, ta thích tỷ lắm lắm..."

Bé thật quá đáng yêu. Triều Ẩm Nguyệt mím môi cười, tựa trán vào trán bé:

"Ta cũng thích bảo bối thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro