
Chương 2: ❄️
Chương 2: ❄️
Một nửa mái tóc cuộn của Tang Khanh buông xõa xuống, những sợi tóc rơi che kín phần lớn tai cô, dù thế nào cũng không rõ ràng bằng gương mặt đỏ ửng cả lên của Dung Thanh Huân.
Tang Khanh hờ hững vòng tay gạt nhẹ mấy lọn tóc xoăn, che mình kỹ hơn, sau đó liếc nhìn Dung Thanh Huân.
Rất đáng tiếc là, chỉ có số ít khán giả trong khoảnh khắc đó bắt được cảnh chóp tai Tang Khanh đỏ bừng, người thấy thì trêu rằng một người như cô mà cũng biết ngượng cơ à, còn người không thấy thì rên rỉ đầy đau khổ trên màn bình luận, cảm giác như mình vừa để vuột mất một triệu.
Nhưng ngay sau đó, màn bình luận bỗng chững lại một nhịp ——
Dung Thanh Huân thừa lúc Tang Khanh không để ý, vươn tay gom lại gần hết mái tóc của cô, để lộ đôi tai cô ra ngoài, đầu ngón tay ấm nóng áp sát cổ Tang Khanh, khiến cô khựng lại, dáng vẻ thong dong vừa rồi lập tức biến mất sạch.
Cô hỏi: "Em làm gì thế?"
Ánh mắt Tang Khanh thoáng trở nên đáng sợ, Dung Thanh Huân cúi thấp đầu, lí nhí nói: "Em nghĩ... cho công bằng một chút thôi mà."
"Công bằng?" Tang Khanh khựng lại suy nghĩ, lùi về sau một bước, ánh nhìn cũng dần trầm xuống.
【Hahahaha mấy chị em ơi, Tang Khanh không định đánh người đấy chứ?】
【Đây là show hẹn hò, không phải show thi đấu, mọi người đừng vì hai cô gái này phong cách lạ quá mà quên đây là show yêu đương (nghiêm túc).】
【Ồ, thì ra đây là show hẹn hò à, tôi cứ tưởng show thú cưng cơ.】
【Ồ, thì ra là show hẹn hò hả, tôi cứ tưởng show hài.】
【Cứu tôi với, tôi đang đi xin đồ ăn khắp nơi, chính chủ thấy rồi còn múc cơm liên tục cho tôi nữa.】
【Ước gì couple của tôi cũng vậy.】
【Cho tôi ước ké.】
【Ủa khoan, sao tóc Tang Khanh vẫn còn vướng trên tay Dung Thanh Huân vậy trời.】
Dù Tang Khanh đã lùi ra sau, vẫn có không ít sợi tóc đen mượt quấn lấy ngón tay trắng nõn của Dung Thanh Huân, mang đến một cú đập thị giác khá mạnh.
【Đây là khóa tay thủ công đúng nghĩa luôn ấy chứ.】
【Hahaha rõ ràng là tóc chịu không nổi, phải đứng ra đòi công bằng, trói hai người họ lại với nhau.】
【Sao tôi thấy hơi...】
【Chị phía trước đừng đi, em cũng thấy có chút gợi cảm, chỉnh thêm tí filter là đỉnh luôn.】
【Ơ đừng, hai người nói chuyện nguy hiểm quá đấy, cẩn thận bị cấm chat.】
Tang Khanh mặt lạnh lùng gom hết tóc lại, nhanh tay đẩy cửa kính quán mèo bước ra ngoài.
Cô chưa đi được bao xa thì đã bị Dung Thanh Huân đuổi theo kéo tay lại, hai bàn tay áp sát, chỉ một bước nữa thôi là đan mười ngón rồi.
【Mọi người ơi, couple này ngồi tên lửa rồi.】
【Nếu không đua tốc độ thì đua cái gì?】
【Ồ ồ ồ nắm tay nắm tay nắm tay.】
【Về độ "cẩu lương" thì tôi chỉ phục Dung Thanh Huân và Tang Khanh thôi.】
【Khoan đã, tên cp của họ có chưa vậy, mọi người đừng chỉ mải xem cho vui chứ.】
Dù sao người đến xem Tang Khanh và Dung Thanh Huân cũng toàn kiểu xem cho vui thôi, chẳng ai thật sự đẩy thuyền cả.
Huống chi, một người như Tang Khanh từng bỏ tiền thuê thủy quân đi bôi xấu người khác, còn Dung Thanh Huân lại là kiểu làm gì cũng vì tiền, ai mà dám đẩy thuyền thật?
【Cần tên cp gì chứ? Gọi là cp giải trí là được rồi.】
【Hahahahahaha】
【Không, tôi từ chối, cảm thấy bị xúc phạm.】
【Tôi cũng từ chối luôn.】
Tang Khanh bực mình nhìn Dung Thanh Huân: "Sao thế?"
Vừa hỏi cô vừa giơ bàn tay đang bị kéo lên, thật ra cũng không tính là nắm tay, vì chỉ là một bên Dung Thanh Huân chủ động kéo mà thôi: "Sao lại nắm tay?"
Tang Khanh không khỏi tự hỏi, rốt cuộc tổ chương trình trả cho Dung Thanh Huân bao nhiêu tiền, để cô bảo Dương Hựu Thanh trả gấp đôi cũng được. Theo cô suốt như vậy thì có lợi gì chứ?
"Chị đi nhầm rồi, nhà hàng ở bên kia cơ." Dung Thanh Huân tự nhiên đổi hướng, vẫn giữ tay Tang Khanh không buông.
【Hahaha tôi muốn xem Tang Khanh bao giờ mới chịu không nổi.】
【Biểu cảm cạn lời của Tang Khanh sắp xuyên qua màn hình đập trúng tôi rồi.】
【Không phải chứ, Tang Khanh tuy lạnh lùng nhưng vẫn chịu để Dung Thanh Huân nắm tay mà.】
【Cô ấy chịu cái gì chứ?】
【Nếu không chịu thì đã hất tay ra rồi, tôi nhớ Tang Khanh học võ mà đúng không?】
【À tôi nhớ ra rồi, ban đầu tôi thích Tang Khanh chính vì khí chất lạnh lùng, học võ, lại xinh đẹp.】
【Ai mà không thế, thật lòng nuôi chó.】
【Tôi cũng là người thật lòng nuôi chó.】
【Còn tôi nữa.】
Lượng fan ban đầu của Tang Khanh thật sự rất cao, bây giờ vẫn còn xem tuyến cp này thì phần lớn là những người từng thích cô, dù giờ là vào để mắng.
Nhưng mắng cũng tạo nhiệt độ mà, chỉ cần còn có người mắng Tang Khanh, tổ chương trình sẽ không bao giờ bỏ cô, cũng sẽ chọn tiếp tục hợp tác với cô.
Lòng bàn tay của Dung Thanh Huân thật sự rất mềm, giống hệt như con người bé vậy. Tang Khanh vừa thất thần thì hai người đã đi đến trước cửa nhà hàng.
Dung Thanh Huân vốn chọn chỗ không xa quán mèo, nhà hàng chỉ cách hai căn nhà mà thôi.
Dung Thanh Huân đã gọi món từ trước, phục vụ mang đồ uống lên trước cho hai người – trà xanh nho mẫu đơn, ống kính của quay phim cũng chuyển từ hai người sang cốc nước kia, ly thủy tinh mờ mờ có thể thấy rõ từng quả nho xanh lớn mọng nước bên trong.
【Ừm... một quay phim giỏi thì sẽ không để phí một khung hình nào cả.】
【Vậy cảnh quay này đang muốn truyền tải gì vậy?】
【Chuyển cảnh sang "Vị ngon trên đầu lưỡi" chứ còn gì nữa.】
【Hahahahahahaha kiểu gì hai chị này cũng có hết.】
【Mà nhìn cũng thật sự ngon thật ấy.】
【Khoan, sao tôi thấy hình như không phải lần đầu thấy nho xanh nhỉ?】
【Hôm qua nướng BBQ ngoài trời, trái cây cũng là nho xanh mà.】
【Hiểu rồi, nho xanh là nhà tài trợ của chương trình.】
【Đừng có bịa quá đà nha mấy bà.】
"Thưa hai cô, món ăn sắp lên rồi, cô có muốn buộc tóc lên không ạ?" Chị phục vụ mỉm cười, đưa cho Tang Khanh một sợi dây buộc tóc màu đen.
Tóc xõa ra có thể ảnh hưởng khi ăn, huống chi đang ghi hình, tất nhiên phải nhân cơ hội quảng bá dịch vụ quán một chút.
Tay Tang Khanh lướt nhẹ lên tóc, đột nhiên như bị phỏng, cô vẫn nhớ cảm giác mái tóc mình từng vương trên đầu ngón tay của Dung Thanh Huân, tay cô đặt xuống mặt bàn, nơi không ai thấy, mấy ngón tay khẽ co lại.
"Đưa em đi, để em buộc cho chị." Dung Thanh Huân nhận lấy sợi dây.
Tang Khanh còn chưa kịp nói gì thì Dung Thanh Huân đã đứng lên đi ra phía sau cô, Tang Khanh giơ tay định giật lại sợi dây nhưng hụt mất, cô quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Chị tự buộc được."
"Nhưng tóc em đã cầm trong tay rồi mà." Dung Thanh Huân khẽ lắc mấy ngọn tóc trong tay.
Tang Khanh đành bất lực quay lưng đi, chờ Dung Thanh Huân buộc tóc giúp. Mái tóc xoăn vốn buông xõa trên vai nay được buộc thành đuôi ngựa cao, mỹ nhân lười biếng lập tức có thêm vài phần khí chất mạnh mẽ, phóng khoáng.
Tang Khanh nổi tiếng là diễn viên, diễn xuất rất tốt, kiểu vai nào cũng có thể khống chế được. Giờ nhìn lại, kiểu tóc nào cô cũng hợp, đúng là ông trời thiên vị với mỹ nhân.
Dung Thanh Huân quay lại chỗ ngồi, món ăn cũng lần lượt được bưng lên, ống kính lại chuyển cảnh, tiếp tục chương trình "Vị ngon trên đầu lưỡi".
【Oa nhìn ngon thật đó.】
【Tôi nhớ rồi, nho xanh có phải là trái cây yêu thích nhất của Tang Khanh không?】
【Không chỉ trái cây đâu, món trên bàn này toàn là mấy món Tang Khanh thích ăn ấy chứ!】
【Không phải chứ, chẳng lẽ là Dung Thanh Huân đã lấy được đáp án rồi à? Năm kỳ trước đó ở chung cũng chưa chắc đã biết Tang Khanh thích ăn gì đâu đấy.】
【Không lấy đáp án thì lấy gì mà tạo hint couple? Thật khâm phục mấy người đấy, vẫn nuốt nổi cái couple này à, tôi đi xem couple "đường tự nhiên" của tôi – Đông Tinh đây.】
【Để tôi nhắc cho nhé, couple Đông Tinh bị tháo rồi, giờ gọi là Thiên Tinh.】
【Hahaha đổi tên couple nhanh thế cơ à?】
【Ha ha ha ha, "Mãn Thiên Tinh" nghe còn hay hơn ấy.】
【Xem ra có người cuống lên rồi nhỉ, chắc là do ba cặp kia chậm nhiệt quá đúng không?】
Tuy là livestream, nhưng để ai cũng được xem phần mình muốn xem nên khi còn trong nhà thì mọi người cùng quay, còn lúc ra ngoài hẹn hò thì chia thành bốn nhóm, tức là livestream chia làm bốn luồng khác nhau.
Năm kỳ trước, vì Tang Khanh không có người ghép đôi nên vẫn luôn một mình, tổ quay theo cô ấy chẳng có gì để quay, đến khi chuyện của Tang Khanh bị bùng ra thì tổ của cô càng thêm thê thảm, suýt nữa trở thành trò cười.
Mỗi lần tan làm, họ cũng là đối tượng bị trêu chọc nhiều nhất.
Ban đầu chẳng ai trông đợi gì vào kỳ này, không ngờ đạo diễn đọc được mấy dòng bình luận kia liền tranh thủ xem các luồng khác, ai ngờ độ hot bên Tang Khanh lại cao gấp ba, bốn lần ba tổ còn lại.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu được câu "đen hồng cũng là hồng", lập tức ngẩng cao đầu, rửa sạch nỗi nhục cũ, cả dáng đứng cũng thẳng hơn.
【Không phải fan Đông Tinh là nhảy dựng lên ghê lắm à? Hôm nay sao im thế?】
【Thì là vì Mục Nguyên Đông và Giang Nhược Tinh bị tháo couple rồi còn gì.】
【Hahaha nhìn cái người Giang Nhược Tinh để lại là biết ngay là cô ấy mà, Mục Nguyên Đông có chọn nhầm cũng khó.】
【Có khi là Mục Nguyên Đông vốn chẳng định chọn Giang Nhược Tinh đâu.】
【Mấy người bên Tang Khanh đừng quá đáng, kéo tụi tôi xuống làm gì.】
【Ai kéo chứ, chẳng phải fan Đông Tinh đi gây chiến khắp nơi à?】
Bình luận lại bắt đầu cãi nhau, nhưng lần này không phải vì Tang Khanh và Dung Thanh Huân, mà là Mục Nguyên Đông và Giang Nhược Tinh.
Couple Đông Tinh tuy là cặp hot nhất chương trình, cũng là cặp nổi nhất, nhưng fan của họ thì suốt ngày đi bình luận khắp nơi, chê bai các cặp khác, nói ngoài Đông Tinh thì toàn hàng giả, nên khiến nhiều người khó chịu. Lần này chỉ là giọt nước tràn ly.
Càng cãi, độ hot livestream càng cao, rất nhiều người vừa vào đã bị nhan sắc của Tang Khanh và Dung Thanh Huân hút hồn, rồi chẳng thể rời đi, lập tức nhấn theo dõi hai người.
Fan Đông Tinh tức muốn chết, không ngờ lại vô tình giúp đối thủ tăng fan. Các bài phân tích, khoa học của họ nhanh chóng bị nhấn chìm trong loạt bình luận như "Chị đẹp quá", "Hai cô ấy xứng đôi thật sự".
Bình luận tuy căng thẳng, nhưng không hề ảnh hưởng đến Dung Thanh Huân và Tang Khanh. Trái lại, vì hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tạo ra cảm giác tĩnh lặng yên bình.
Đợi khi trời dịu nắng, Dung Thanh Huân và Tang Khanh mới rời khỏi nhà hàng. Hai người quyết định đi bộ một đoạn rồi mới lên xe quay lại cabin.
Đường phố buổi chiều đặc biệt yên tĩnh, hai bên đường là hàng cây ngô đồng cao lớn, che khuất phần lớn ánh nắng, chỉ còn vài tia lọt qua khe lá, in xuống mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá khẽ lay động, tiếng xào xạc tựa như bản nhạc êm tai.
Đi trên con đường ấy, lòng Tang Khanh bỗng thấy bình yên lạ thường. Cô quay sang nhìn thì thấy Dung Thanh Huân đang cúi xuống nhặt lá cây rơi.
Dung Thanh Huân luôn khiến cô bất ngờ. Tang Khanh vốn tưởng quãng đường dài thế này, Dung Thanh Huân sẽ như mọi khi đến nắm tay mình.
Tang Khanh không vui, hỏi: "Em nhặt lá làm gì thế?"
Chỉ chốc lát, Dung Thanh Huân đã ôm đầy một vòng lá, nghe thấy cô hỏi liền nghiêng đầu cười:
"Mỗi chiếc lá đều có công dụng riêng của nó mà."
Tang Khanh hừ một tiếng: "Không ngờ em còn biết làm đồ thủ công đấy."
Dung Thanh Huân đi bên cạnh cô, vừa cúi đầu xếp lại mớ lá trong lòng, vừa hỏi: "Chị đang không vui à?"
Cô đã lạnh nhạt với bé biết bao lần, thế mà bé lại chọn đúng lúc này để hỏi.
Khóe mắt Tang Khanh vẫn còn lạnh: "Không."
【Ai mà tin được chữ 'không' này chứ.】
【Tang Khanh rõ ràng đang giận mà cứ im thin thít.】
【Sao tự dưng giận thế nhỉ, tôi theo dõi từ đầu đến giờ mà?】
【Chắc là kiểu 'giả vờ xa cách để giữ đối phương' thôi, đừng đặt nặng cảm xúc quá nha mọi người.】
【Aaaaaa xin đừng lấy 'giả vờ' làm tên couple!】
"Vậy chị còn muốn nắm tay em không?" Dung Thanh Huân không rảnh tay nên đành dùng vai chạm vào vai Tang Khanh.
Tang Khanh bị đâm trúng chỗ chí mạng: "......"
【Biểu cảm này của Tang Khanh... cô ấy có phải đang rất muốn nắm tay Dung Thanh Huân không?】
【Nói thật nhé, bỏ qua mọi thứ khác thì Dung Thanh Huân đúng kiểu mặt trời nhỏ luôn ấy, ai mà không thích nổi chứ?】
【Tôi không thích.】
【Tôi cũng không thích.】
【Fan Đông Tinh đi ra đi, lo mà tăng nhiệt cho idol mấy người kìa, không khéo mất sạch đấy.】
Tang Khanh ngẩng đầu nhìn qua, thấy Dung Thanh Huân chỉ có hai tay, đều ôm chặt mớ lá trong lòng. Cô tức đến bật cười, dừng lại khoanh tay hỏi:
"Em có tay thứ ba chắc?"
Rõ ràng là không có. Dung Thanh Huân cười khúc khích: "Nếu chị muốn nắm tay em, thì em sẽ để trống một tay thôi."
Nói được làm được, dù phải dùng cằm giữ đống lá, bé vẫn cố để một tay ra ngoài, đưa về phía Tang Khanh.
Cô mím môi nói: "Chị không muốn nắm tay."
Dung Thanh Huân bước theo cô, chủ động nắm lấy tay cô. Một gương mặt tươi cười bất ngờ áp sát trước mắt Tang Khanh.
"Nhưng em muốn nắm tay chị mà."
Tang Khanh chớp mắt, lá ngô đồng trong lòng Dung Thanh Huân rung rinh như sắp rơi xuống, cô còn chưa kịp nghĩ gì đã vội giơ tay đỡ lấy.
Tang Khanh không thích ánh mặt trời. Cô giống như sinh ra để co mình lại trong góc tối, u uất, cố chấp, không thể cứu vãn.
Thế nhưng lần này, cô móc ngón tay mình với tay Dung Thanh Huân, cô muốn giữ lấy ánh nắng ấy, cất vào góc tối không ai biết đến, chỉ để một mình cô được nhìn thấy.
Livestream tổ Tang Khanh kết thúc tại đây, màn hình của khán giả chuyển sang màu đen.
【Trời má, hồi nãy tôi thấy như là Tang Khanh động lòng thật ấy.】
【Không chỉ Tang Khanh đâu, nếu là tôi cũng động lòng, Dung Thanh Huân thật sự quá đáng yêu luôn.】
【Aaaaa lại phải đợi một tuần, cái khoảnh khắc rung động đó không thể chiếu mỗi ngày à?】
【Đúng đúng, còn cắt đúng chỗ chết người nữa chứ.】
【Tôi đi xem nhóm khác đỡ ghiền đây.】
Vì tổ của Tang Khanh ra ngoài sớm nhất nên cũng kết thúc sớm nhất, khi họ vừa off thì các nhóm còn lại vẫn đang livestream.
【Đừng đi, tôi vừa lang thang bên nhóm khác về, tổ của Mục Nguyên Đông đúng là ngột ngạt muốn chết.】
【Hả? Nhưng nhóm Giang Nhược Tinh vẫn ổn mà?】
【Đừng hỏi, hỏi là vì mặt Mục Nguyên Đông đen như đáy nồi, xem mà khó chịu.】
【Đến mức nào chứ.】
Livestream bên Tang Khanh vừa tắt là hàng loạt khán giả chưa thỏa mãn kéo nhau sang kênh của Mục Nguyên Đông và Lưu Nghi, tất cả đều vì câu "chị em" cuối cùng kia, ai cũng muốn xem thử mặt Mục Nguyên Đông đen đến cỡ nào.
Địa điểm hẹn hò của họ là do Mục Nguyên Đông chọn – làm đồ gốm thủ công DIY, kiểu có thể tự tay nhào nặn. Loại hình này khá phổ biến, nhiều người thích đi làm gốm cùng người yêu vì dễ tạo cơ hội tiếp xúc thân mật, thúc đẩy tình cảm.
Nếu đúng theo kế hoạch ban đầu là đi với Giang Nhược Tinh thì đúng là thiên đường couple rồi, nhưng Mục Nguyên Đông lại chọn sai người – là Lưu Nghi.
Thật ra Lưu Nghi cũng rất tốt, dịu dàng và điềm đạm. Cô ấy và Giang Thiên từng được khen là một cặp dễ chịu. Bình luận thường nói có Lưu Nghi thì sẽ không bao giờ có cãi vã.
Nhưng mà cũng khó mà chịu nổi, vì mặt Mục Nguyên Đông đen thật sự.
Lưu Nghi muốn làm một cái bình hoa, nhưng có vẻ thao tác không chuẩn nên bình bị lệch. Sau khi được thầy hướng dẫn, cô phải tự làm cùng Mục Nguyên Đông.
Không thấy thầy đâu, cô đành hỏi anh ta: "Giờ phải làm sao?"
Mục Nguyên Đông mặt lạnh băng đi tới, giữ khoảng cách xa như người lạ, chỉnh bình lại rồi không nói một lời, quay về chỗ mình, để mặc Lưu Nghi lúng túng. May mà cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẫn cười tiếp tục làm bình.
Nếu là Giang Nhược Tinh thì chắc anh ta đã nắm tay dìu từng bước, thế mà Lưu Nghi thì có lỗi gì chứ?
【Ủa chứ vẫn thế từ đầu hả? Tôi khó tưởng tượng trạng thái tinh thần của mấy chị em trong livestream đó quá.】
【Haha còn trạng thái gì nữa, tôi sắp điên rồi đây.】
【Lần đầu thấy Lưu Nghi lộ vẻ ngượng ngùng, thương quá.】
【Mục Nguyên Đông rốt cuộc đang làm trò gì vậy?】
【Ai mà biết, tự chọn người ta xong rồi không chịu trách nhiệm, cứ đen mặt suốt, ai không biết còn tưởng Lưu Nghi nợ anh ta mấy trăm triệu.】
【Tôi không chịu nổi nữa rồi, ai còn ở lại kênh này là chiến sĩ thép đấy, tôi qua bên Giang Nhược Tinh xem đây.】
【Tôi qua song Weibo đây, ăn tí ngọt để hồi máu.】
Giang Thiên cũng chọn làm DIY, nhưng không phải gốm mà là làm bánh ngọt. Lưu Nghi vốn rất thích đồ ngọt, nhưng giờ lại là Giang Thiên và Giang Nhược Tinh ghép đôi.
Đây là lần đầu hai người chính thức tiếp xúc, bầu không khí bên họ dễ chịu hơn hẳn Mục Nguyên Đông.
Vì Giang Nhược Tinh chưa từng làm bánh nên Giang Thiên gần như cầm tay chỉ dạy.
"Cảm giác em làm còn đẹp hơn anh nữa." Giang Thiên khen chiếc bánh cô vừa hoàn thành.
"Thì là vì thầy dạy giỏi mà." Giang Nhược Tinh tinh nghịch chớp mắt, Giang Thiên cũng cười theo, cô nói tiếp: "Cái này gói mang về được không? Em muốn đem cho mấy chị ấy ăn thử."
"Đương nhiên là được rồi."
Cuối cùng Giang Thiên cũng gói chiếc bánh mình làm – ý đồ quá rõ ràng, là muốn tặng cho Lưu Nghi.
Còn Giang Nhược Tinh nghĩ tới Lưu Nghi và Vi Vi đều thích đồ ngọt, Tang Khanh thì không, không biết Dung Thanh Huân có thích không.
Nhưng khán giả thì lại nghĩ lệch đi rồi——
【Ha ha ha ha, Mục Nguyên Đông chắc tức chết mất.】
【Mục Nguyên Đông đang nghiến chặt răng.】
【Mục Nguyên Đông nếm thử miếng bánh, ôm lấy răng: chua quá!】
【Mau lên mau lên, tôi muốn xem cảnh này quá!】
【Căng thẳng quá phải xoa tay cho bớt hồi hộp.】
【Ha ha ha, có vẻ các chị em đều là kiểu hóng chuyện không sợ lớn chuyện nhỉ.】
Bốn buổi livestream ban đầu đều phát xong vào buổi chiều, nhưng vì khán giả quá háo hức muốn xem phản ứng của Mục Nguyên Đông, còn rủ nhau chia sẻ rầm rộ, khiến chủ đề này leo hẳn lên hot search, độ hot "tự có" thế này thì sao mà bỏ qua được.
Vậy là tổ chương trình tranh thủ thời cơ, quyết định hôm nay quay thêm vài cảnh hậu trường, bắt đầu từ lúc Giang Nhược Tinh và Giang Thiên quay lại nhà chung.
Giang Nhược Tinh và Giang Thiên là hai người về cuối cùng, lúc hai người thay giày rồi vào nhà thì những người còn lại đã ăn tối xong cả rồi.
"Vừa đúng lúc, tôi mang bánh ngọt về cho mọi người đây." – Giang Nhược Tinh hồ hởi nói.
Bánh ngọt do Giang Thiên cầm, khi anh đặt chiếc bánh cầm tay trái lên bàn, sắc mặt Mục Nguyên Đông đã lập tức thay đổi, hắn đứng im không động đậy, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Giang Nhược Tinh.
Giang Nhược Tinh tiến lên tháo bao bì, còn Giang Thiên thì cầm chiếc bánh của mình đi về phía Lưu Nghi, hai người đi sang một bên thì thầm trò chuyện.
"Wow, đẹp quá à, là chị tự làm sao?" – Vi Vi luôn là người cổ vũ nhiệt tình nhất.
"Ừm, Giang Thiên cũng làm một cái, nhưng cái của ảnh là để dành cho..." – Giang Nhược Tinh cố ý dừng lại một chút, đầy ẩn ý.
Giang Thiên nghe tiếng, cùng Lưu Nghi quay đầu lại.
Lưu Nghi nhẹ nhàng tiếp lời trêu chọc của Giang Nhược Tinh: "Gì cơ? Thôi thì chia cho mọi người cùng ăn vậy."
Lưu Nghi làm bộ định đặt chiếc bánh mà Giang Thiên vừa đưa lên bàn.
"Ê, bọn em không ăn đâu nha."
Hai người cứ thế trêu đùa nhau, Giang Nhược Tinh cắt một miếng bánh đưa cho Vi Vi – người vẫn đang nhìn chằm chằm, rồi liếc nhìn phòng khách hỏi: "Tang Khanh và Dung Thanh Huân đâu rồi?"
"Ở trên phòng ạ, để em lên hỏi Thanh Huân có muốn ăn bánh không." – Tang Khanh vốn không thích đồ ngọt, nên mọi người đã ngầm loại cô ra khỏi danh sách.
Vi Vi xung phong, để phần bánh của mình xuống rồi cầm bánh lên lầu. Khúc Vi cười nhắc: "Đi cẩn thận nha."
Trong bóng tối, tiếng Vi Vi vang lên to rõ:
"Biết rồi mà!"
Mọi người cười ồ lên. Giang Nhược Tinh cuối cùng mới đưa bánh cho Mục Nguyên Đông, hắn lạnh lùng nhìn cô rồi nói thẳng:
"Anh không ăn."
Nói xong xoay người lên lầu, để lại Giang Nhược Tinh đứng đó cầm đĩa bánh lúng túng, không biết nên làm gì.
Thật ra cô định nhân cơ hội đưa bánh để nói chuyện với Mục Nguyên Đông một chút, không ngờ lại thành ra thế này. Giang Nhược Tinh nhìn bóng lưng hắn mà thở dài.
Lưu Nghi bước tới cứu vãn tình hình: "Ảnh không ăn thì tốt, chị được ăn hai miếng luôn."
Lưu Nghi nhận lấy đĩa từ tay Giang Nhược Tinh, trò chuyện mấy câu, không khí đang gần đóng băng cũng hòa hoãn hơn.
【Mục Nguyên Đông là kiểu người thế này á?】
【Cảm giác đáng sợ thật đó, như kiểu lúc nào cũng có thể ra tay đánh người vậy.】
【Rõ ràng có thể lợi dụng cảnh quay này để gỡ gạc lại hình ảnh ban ngày, cho cơ hội rồi mà cũng không biết tận dụng.】
【Hồi trước tôi còn mê cái kiểu mặt lạnh dễ ghen của Mục Nguyên Đông, giờ thấy nhục quá.】
【Chị em phía trước yên tâm, em cũng nhục nè.】
【Cứu với, tôi thấy khó chịu ghê luôn, các chị xem Giang Thiên, Lưu Nghi, Giang Nhược Tinh, ai mà không cảm xúc ổn định hơn hắn chứ.】
【Đừng nói nữa, buổi chiều nay như vết dao cứa lại vậy...】
Bình luận gần như đều chỉ trích Mục Nguyên Đông. Tổ chương trình gấp rút cắt cảnh, ống kính theo chân Vi Vi dừng trước cửa phòng Tang Khanh.
Vi Vi một tay ôm bánh, tay còn lại gõ nhẹ cửa: "Thanh Huân ơi, có muốn ăn bánh không?"
Cô còn nhắc khéo: "Ngoài này có máy quay đấy nha~"
Tang Khanh mở cửa, cô đã thay đồ, tẩy trang rồi nhưng trông chẳng khác mấy lúc trang điểm.
【Hu hu hu, Vi Vi dịu dàng quá trời, hu hu, chị Khanh xinh quá trời luôn.】
【Thế giới thật sự có người như vậy à?】
【Một hòn bùn nhỏ của Nữ Oa tự dưng trầm cảm.】
【Một hòn bùn khác đang tới bái lạy nhan sắc chị Khanh của tui.】
【Hòn bùn nhỏ cũng biết ghen đó nha.】
"Cảm ơn Vi Vi." – Tang Khanh cong mắt cười, nhận lấy bánh.
"Bánh xinh quá ha."
"Nhược Tinh tự làm đó, dưới nhà còn nhiều, em xuống trước nha."
"Ừm, đi từ từ thôi."
Tang Khanh tựa vào lan can, không ngừng vẫy tay chào Vi Vi cho đến khi không còn thấy bóng cô nữa.
Sau đó, cô suy nghĩ một chút, rồi đi đến cửa phòng Dung Thanh Huân, gọi khẽ: "Thanh Huân."
Dung Thanh Huân nghe thấy cô và Vi Vi nói chuyện từ sớm rồi. Mới có một ngày mà Tang Khanh đã gọi người ta là Vi Vi, còn bé thì sao? Gọi cả họ cả tên, rõ ràng xa cách.
Nếu thật sự là khách mời chương trình, kiểu thiên vị này chắc chắn bị trừ điểm.
Dung Thanh Huân vẫn không mở cửa, Tang Khanh gọi thêm lần nữa: "Thanh Huân."
Lúc này tâm trạng bé càng sa sút, cuối cùng cũng mở cửa, ngẩng đầu nhìn Tang Khanh và... chiếc bánh trong tay cô.
Ăn bánh của Giang Nhược Tinh làm, gọi Vi Vi, vậy mà với bé thì chỉ có đúng hai tiếng "Thanh Huân".
"Sao thế?" – Giọng bé lạnh hơn cả gió đêm.
"Em có muốn ăn bánh không?" – Tang Khanh đưa miếng bánh ra phía trước.
"Không ăn." – Bé đóng cửa lại.
【Từ chối tận cửa, đúng nghĩa luôn.】
【Ha ha ha, Thanh Huân đang ghen à?】
【Mấy chị tiêu chuẩn kép thật nha, Mục Nguyên Đông mới ghen đấy thôi?】
【Ghen gì? Ảnh trông như sắp giết người luôn ấy.】
【Ngoại trừ Mục Nguyên Đông thì mấy chị em còn lại có vẻ thân nhau ghê.】
【Ừ, các chị em tương tác rất tự nhiên vui vẻ, vừa nãy Lưu Nghi còn đỡ lời giùm Giang Nhược Tinh nữa mà.】
【Nhắc nhẹ, đừng tính Dung Thanh Huân vào nha, mọi người quên cô ấy từng làm gì rồi à?】
【Nhưng sao em thấy giữa Dung Thanh Huân với Giang Nhược Tinh, không đến mức đối đầu nảy lửa lắm nhỉ?】
【Không chào hỏi Giang Nhược Tinh, không ăn bánh của Giang Nhược Tinh, vậy còn chưa đủ sao? Đây là show truyền hình đó, muốn họ đánh nhau chắc?】
【Dung Thanh Huân không ăn chắc là vì không thích đồ ngọt, còn không chào Giang Nhược Tinh có thể là tưởng chị ấy chỉ đang chào riêng Tang Khanh thôi.】
【Fan cô ấy đúng là giỏi giải thích ghê.】
【Em muốn hỏi lâu rồi, Dung Thanh Huân và Giang Nhược Tinh đâu có giao thoa, cũng không tranh giành tài nguyên, sao bé lại ghét chị ấy vậy?】
Bình luận lập tức im bặt.
Không bao lâu sau khi quay về phòng, Tang Khanh lại lén lút ra ngoài. Bạch Vi thì đã xuống lầu, nhưng camera thì vẫn chưa tắt.
Cô dừng lại trước cửa phòng Dung Thanh Huân, lại gõ cửa một lần nữa. Lần này bé mở rất nhanh, quả nhiên lại là Tang Khanh.
Bé dựa vào cửa khoanh tay, ánh mắt uể oải: "Lại gì nữa đây?"
"Cho em nè." – Tang Khanh lấy bó hoa giấu sau lưng ra, đưa tới trước mặt bé.
Không phải bó hoa bình thường, mà là những bông hoa hồng làm từ lá ngô đồng cô nhặt được ban ngày, gói lại cẩn thận bằng giấy – vì là chính tay Tang Khanh làm nên bó hoa này là duy nhất.
Dung Thanh Huân sững người: "Chị nhặt lá hồi sáng... là để làm cái này à?"
【Thanh Huân của tôi đơ luôn rồi kìa.】
【Đừng nói là cô ấy, tui cũng đơ luôn á.】
【Bó hoa này có thể sản xuất hàng loạt không? Đẹp quá trời.】
【Ra tutorial đi, làm ơn đi mà!】
"Đúng vậy, thấy lá ngô đồng là lại muốn gấp thành hoa hồng tặng em."
Dung Thanh Huân khẽ động lòng, quay đầu nhìn nhánh hoa nhài mà sáng nay Tang Khanh đã tặng bé. Vì thấy hoa nhài là đẹp nhất, nên cô mới mua tặng bé. Cũng như thấy lá ngô đồng là muốn gấp thành hoa hồng để tặng bé vậy.
Dung Thanh Huân chưa từng gặp ai như vậy cả. Trước mặt Dung Thanh Huân, mọi chiêu trò đều vô dụng, bé chẳng bị lay động bởi cách nào.
Nhưng bé lại quên mất, chân thành vốn không cần đến kỹ xảo, và cũng là điều dễ chạm đến lòng người nhất.
Dung Thanh Huân khẽ cười, đôi mắt long lanh ánh ý cười vụn vặt, "Cảm ơn chị."
【Từ hôm nay trở đi, ai không 'ship' cặp Khanh – Huân là gặp rắc rối lớn rồi.】
【Khanh – Huân là gì? Tên couple hả?】
【Một cái tên couple kiểu "ngươi trong ta – ta trong ngươi" đấy mà.】
【Ái chà, ngay từ cái tên thôi mà đã thấy xứng đôi vừa lứa rồi.】
Khi kỳ thứ sáu chính thức kết thúc, độ hot của cặp Khanh – Huân vượt trội hoàn toàn, thậm chí còn đẩy luôn cặp đứng đầu trước giờ – Đông Tinh – xuống hạng.
Tất nhiên, Đông Tinh tụt hạng phần lớn là do Mục Nguyên Đông tự chuốc lấy, nhiều người đã tuyên bố không còn cảm xúc để "ship" nữa. Và đúng lúc này, vụ việc Tang Khanh mua thủy quân bôi đen Giang Nhược Tinh lại bất ngờ xoay chiều.
Là fan của Khanh – Huân bóc ra đấy. Trước kia cô ấy từng làm thám tử tư, mấy chuyện này đối với cô thật sự chẳng đáng là gì. Cô điều tra ra kẻ bỏ tiền thuê thủy quân là một người khác.
Lần theo manh mối, cuối cùng phát hiện ra... là do Mục Nguyên Đông.
Vừa có kết quả, mạng xã hội lập tức nổ tung, tranh cãi ầm ĩ, cho rằng phía Tang Khanh đang đổ vấy trách nhiệm.
Hơn nữa, Mục Nguyên Đông bôi đen Giang Nhược Tinh để làm gì chứ? Không nói đến việc hai người giờ đang mập mờ với nhau, thì vốn dĩ họ cũng không chung một "đường đua" mà?
Nhiều người phân tích hợp lý trong khu bình luận—
Một miệng một "con mèo": Mọi người quên rồi à? Độ hot của cặp Mục Nguyên Đông và Giang Nhược Tinh vốn đã cao từ trước, vì họ vốn mang theo phim mới để quảng bá.
Một câu tỉnh người trong mộng: Quả thật, bộ phim truyền hình Mục Nguyên Đông và Giang Nhược Tinh đóng cùng sẽ lên sóng cuối năm nay, nên việc họ tham gia show hẹn hò này có mùi chiêu trò!
Vua trái cây: Nói đến đây thì tôi cũng nhớ ra, trước Tết bọn họ còn từng khẩu chiến một trận vì chuyện đứng vị trí.
Theo lý thì Giang Nhược Tinh là nữ chính, Mục Nguyên Đông là nam chính, sẽ không xảy ra vấn đề phiên vị. Nhưng vì một bức ảnh chụp chung mà Mục Nguyên Đông đứng sau Giang Nhược Tinh, fan của anh ta đã lao vào xé nhau với fan cô ấy một trận ra trò.
Tưởng đâu chuyện đã xong rồi, không ngờ Mục Nguyên Đông lại thuê thủy quân để bôi đen Giang Nhược Tinh, lại còn đổ vạ lên đầu Tang Khanh. Mọi người đều rợn tóc gáy trước hành vi này của anh ta.
Hahahahaha: Chà, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Đèn bàn rơi trúng quả đào: Thấy chưa, sao nam đúng là có tâm cơ.
Fan cặp Khanh – Huân cười muốn chết. Hóa ra cuối cùng lại là biên kịch kiêm đạo diễn nhà Mục Nguyên Đông tự diễn một vở kịch! Trong lúc hò reo ăn mừng, Tang Khanh vì tăng lượt theo dõi mà còn gửi tặng fan một cái "trứng phục sinh", đúng là chuyện vui nối tiếp nhau.
"Hello, chào mọi người buổi chiều nhé~ Tôi với Dung Thanh Huân rất cảm ơn vì mọi người đã yêu thích chúng tôi, nên đã đặc biệt quay một video nhỏ, hy vọng mọi người sẽ thích."
Mở đầu video là giọng ngọt ngào của Tang Khanh, lập tức thu hút người xem.
Sao lại có cô gái đáng yêu đến vậy chứ!
Video dài khoảng bốn phút, hình như do Tang Khanh tự cắt ghép. Góc dưới bên trái còn ghi rõ người thuyết minh là Tang Khanh, người quay là Dung Thanh Huân.
【Hahahahaha đáng yêu quá đi mất.】
【Dành riêng cho cô giáo mầm non.】
【Cô ấy làm cách nào thuyết phục được Dung Thanh Huân vậy?】
【Hahahahaha ai mà biết được, một cách phát 'kẹo đường' mới lạ thật đấy.】
"Tôi biết mọi người rất thích hoa hồng tôi gấp, bây giờ tôi sẽ dạy mọi người cách gấp nhé. Phải chọn lá tươi và khó gãy nha, đúng rồi, tuyệt đối đừng đi bứt trực tiếp trên cây đó."
【Hahahahaha em không bứt đâu, cây trong bồn cây xanh mà.】
【Đúng kiểu cầm tay chỉ việc luôn.】
【Cô giáo Tang lên lớp rồi kìa.】
Trong video, Tang Khanh cầm một chiếc lá: "Như thế này... đúng rồi đúng rồi, mọi người làm giỏi lắm đó~ Làm thế này xong rồi thế này, cố thêm chút nữa là thành công rồi~"
"Xong rồi, giờ hãy thưởng thức bông hồng tự tay các bạn làm nhé~"
【Gì vậy trời, đầu thì hiểu mà tay không làm được.】
【Chị ấy còn khen em nữa, em khóc mất thôi.】
Video vẫn chưa hết, Tang Khanh hỏi Dung Thanh Huân đang cầm điện thoại: "Em có muốn thử một cái không?"
Góc máy hơi dịch chuyển, chắc là bé lui về sau một chút, giọng Dung Thanh Huân lạnh tanh vang lên: "Không ạ."
"Em làm mẫu cho mọi người đi mà." Tang Khanh lắc lắc bông hoa trong tay, "Chị tặng cái này cho em."
"Chỉ tặng cái này thôi à?"
【Tôi đã thấy rõ ánh mắt lạnh như băng của Dung tổng rồi.】
【Hahahaha tặng có mỗi cái lá, không khéo bị chị ấy cho ăn mắng luôn.】
Tang Khanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái em gấp cũng tặng em."
"Không cần, không đáng."
"Vậy em muốn gì?"
"Em chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi nói sau."
Cảnh chuyển, Dung Thanh Huân đã ngồi cạnh Tang Khanh, Tang Khanh đưa cho bé một chiếc lá, rồi tự cầm một chiếc khác. Rõ ràng là lần đầu học, nhưng bé học rất nhanh, chỉ chậm hơn Tang Khanh một chút thôi là đã gấp xong bông hoa.
Ba bông hoa cuối cùng đều rơi vào tay Dung Thanh Huân. Video kết thúc ở đó.
【Gì vậy, chả có tính tham khảo gì cả.】
【Làm ơn tìm ai đó tay chân giống tui chút đi.】
【Đoạn cuối có ý nghĩa gì chớ?】
【Có chứ, họ khoe tình cảm, còn tui thì ăn kẹo đường ngập mặt.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro