Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 🥕

Chương 2: 🥕

"Cô chắc muốn ngủ như vậy thật à?" Văn Chi Hoài liếc nhìn Dung Thanh Huân đang ôm chặt lấy mình không buông, nghiến răng hỏi, cô cảm thấy con bé này đúng là cố tình.

"Em xin lỗi mà..." Dung Thanh Huân cười gượng, rụt rè buông tay, hai tay đặt sát hai bên người như thể giữa hai người cách nhau cả một con sông lớn, ngoan ngoãn hết mức có thể.

Văn Chi Hoài: "..."

Cô không mấy vui vẻ, đưa tay tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Nhớ đến chuyện bé con này nhát gan, cô mới chợt nhớ ra, mò tìm công tắc đèn ngủ.

Tay vừa chạm đến, cô còn chưa kịp bật đèn thì cánh tay trong chăn bị ai đó khẽ chạm vào. Ngay giây tiếp xúc ấy, Dung Thanh Huân đã rụt tay về ngay, khiến cô nắm vào khoảng không.

Văn Chi Hoài mím môi, không bật đèn ngủ nữa. Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, cô mất kiên nhẫn hỏi: "Làm gì đấy?"

"À, không có gì ạ..."

Bị bắt tại trận, Dung Thanh Huân lập tức cứng đờ người, không dám nhúc nhích, giọng nói cũng tắt lịm.

"Sợ à?"

Trong bóng tối không thấy rõ nét mặt Văn Chi Hoài, nhưng nghe giọng cô dịu đi, trái tim bé cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, bé khẽ gật đầu: "Dạ, sợ."

Bé chủ động đề nghị: "Hay để em bật đèn ngủ lên nha?"

Văn Chi Hoài nhíu mày, cố tình nói: "Thế tôi ngủ kiểu gì đây?"

"Dạ?" Dung Thanh Huân khó hiểu hỏi: "Chị không ngủ được khi bật đèn ạ?"

"Ừ."

"Thế sao chị lại lắp đèn ngủ ở khắp các phòng?"

"Nhà này của cô à?" Văn Chi Hoài lạnh giọng hỏi lại.

Xong rồi, lại chọc giận chị ấy nữa rồi... Dù biết Văn Chi Hoài không thấy mình, Dung Thanh Huân vẫn theo bản năng rụt cổ lại, giọng lí nhí: "Dạ, vậy chị cứ lắp đi..."

Lắp mấy trăm cái đèn ngủ cũng không sao hết, dù gì đây vốn dĩ là nhà của Văn Chi Hoài mà.

Dung Thanh Huân kéo chăn lên tới tận cằm, chỉ chừa lại đôi mắt, tự cổ vũ bản thân: không sao đâu, không sao đâu, chị A Hoài đang ở ngay cạnh mình, cho dù có ma đến thì chị ấy cũng...

Bé nghiêng đầu suy nghĩ: Chị A Hoài... đánh lại ma không nhỉ?

Bé rất muốn hỏi thử, nhưng lại sợ chọc giận chị ấy lần nữa, đành nuốt câu hỏi vào bụng. Vừa định ngủ thì eo bỗng bị ai đó vòng tay ôm lấy, bé bật lên một tiếng nho nhỏ ngạc nhiên, đến khi hoàn hồn thì đã nằm gọn trong lòng Văn Chi Hoài rồi, tay cô vẫn đang đặt trên eo bé.

Dung Thanh Huân sững người: "Hở?"

Văn Chi Hoài khẽ ho một tiếng, cố ra vẻ thản nhiên: "Mai tôi phải đến công ty, nên cần ngủ sớm."

Dung Thanh Huân vẫn chưa hiểu, hai chuyện đó có liên quan gì nhau? Bé khẽ cựa người, định rút eo ra thì lập tức bị Văn Chi Hoài giữ chặt.

Cô nhíu mày, phải nói rõ thế nào nữa đây, nhà họ Dung đúng là không dạy dỗ con gái kỹ càng gì cả.

Văn Chi Hoài nghiêm túc giải thích: "Kéo cô lại để cô khỏi cựa quậy linh tinh."

Lúc đó thì cả hai đều không ngủ được.

"Em có làm gì đâu mà..."

Trong bóng tối, Văn Chi Hoài chính xác đưa tay bịt mắt bé, cắt đứt câu nói tiếp theo của bé.

"Ngủ đi."

"... Dạ."

Dung Thanh Huân rón rén rúc sát vào người cô, thấy cô không phản ứng gì, liền được nước làm tới, ôm chặt cô như bạch tuộc quấn lấy thân cây.

Bé cuối cùng cũng không còn sợ nữa, có thể yên tâm ngủ rồi.

Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Văn Chi Hoài cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, cô khẽ tựa cằm lên đầu bé, cùng bé chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức còn chưa reo, Văn Chi Hoài đã tỉnh. Cô cầm điện thoại lên tắt báo thức, Dung Thanh Huân lúc này đang tựa vào tay cô ngủ say sưa.

Cánh tay cô trở thành gối đầu, còn cái gối thật thì chẳng thấy đâu. Văn Chi Hoài khẽ cười khẩy, con bé này cũng biết chọn chỗ ngủ cho thoải mái thật.

Cô rút tay ra một cách cẩn thận, xuống giường, lúc chuẩn bị đi rửa mặt thì thấy cái gối bị bỏ quên nằm ở đầu giường trên tấm thảm.

Văn Chi Hoài nhặt gối lên, nhẹ nhàng đỡ đầu bé dậy, nhét gối vào dưới gáy, nhân tiện chọc nhẹ lên má bé một cái.

Khi cô rửa mặt xong đi xuống lầu, dì Tô đã đến và chuẩn bị xong bữa sáng. Vừa thấy cô, dì Tô vội vàng bước tới: "Tiểu thư, không thấy Thanh Huân đâu cả."

Sáng nay dì vẫn đi từ cổng chính vào như thường lệ, qua vườn hoa thì thấy cửa vườn mở toang, bước vào nhìn thử thì cửa nhà nhỏ trong đó cũng mở, nhưng bên trong lại không thấy Dung Thanh Huân đâu.

Dì Tô đoán rằng tiểu thư sẽ không dễ dàng để bé ra ngoài, nên kết luận: bé mất tích rồi.

Văn Chi Hoài vẫn bình tĩnh ngồi xuống, nhấp một ngụm sữa rồi thản nhiên nói: "Không mất tích đâu, tối qua cô ấy ngủ cùng tôi."

Nghe cứ như hai người đã ngủ cùng nhau từ lâu lắm rồi vậy.

Dì Tô: "???"

Dì Tô đứng sững tại chỗ, tay cứ lau đi lau lại vào tạp dề mà vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin. Bà lắp bắp hỏi: "Tiểu, tiểu thư... không phải hơi nhanh quá sao?"

Rõ ràng hôm qua lúc bà rời đi, tiểu thư còn đang khó xử với Dung Thanh Huân, sao mới qua một đêm mà đã ngủ chung rồi? Mấy phim truyền hình cẩu huyết mà bà xem còn chẳng phát triển nhanh vậy, ít nhất cũng phải vài ba ngày chứ.

Văn Chi Hoài nhìn ly sữa đã vơi đi một nửa trong tay, điềm nhiên nói: "Nhanh sao? Không phải nhà họ Dung nói rõ ràng, đưa đến cho tôi là một 'vợ nhỏ' à?"

"Hả?" Dì Tô cảm thấy thế giới này thật vi diệu, đầu óc đám trẻ bây giờ rốt cuộc chứa cái gì không biết.

Dì lại hỏi tiếp: "Thế... thế tiểu thư, bước tiếp theo có phải định đăng ký kết hôn với cô ấy không?"

Trước đêm qua, Văn Chi Hoài chưa từng nghĩ sẽ đăng ký kết hôn với Dung Thanh Huân. Cô chỉ định dây dưa với nhà họ Dung đến khi họ nản, đưa bé về cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Vốn dĩ cô là người máu lạnh, trên thương trường nổi tiếng không nể nang ai, huống hồ lần này là bên họ Dung tự động đến cửa, cô càng chẳng cần nương tay.

Nhưng sau tối hôm qua, Văn Chi Hoài nghĩ, nếu kết hôn với Dung Thanh Huân... thì cũng chẳng sao cả. Dù gì, cô cũng cần một vợ nhỏ.

Ý nghĩ này khiến dì Tô tưởng cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ chuyện kết hôn, nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn không nói ra kết luận.

Dì Tô: Còn hồi hộp hơn cả phim truyền hình lúc 8 giờ.

Vì vậy, khi Dung Thanh Huân lơ mơ đi xuống lầu, dì Tô liền lén lút ghé tai bé thì thầm: "Tiểu thư định đăng ký kết hôn với cháu đấy."

Dì Tô nói rất nghiêm túc, chẳng giống đang đùa chút nào.

Dung Thanh Huân trợn tròn mắt, ngụm sữa vừa uống vào khiến bé sặc đến mức ho mãi không thôi. Dì Tô vừa vỗ lưng vừa cười tươi như hoa: "Thấy chưa, vui quá nên sặc luôn đúng không."

Cuối cùng bé cũng hoàn hồn, vốn định uống sữa để trấn tĩnh lại, nhưng nhớ tới cú sốc vừa rồi thì lại đặt ly xuống. Bé nhìn dì Tô: "Dì Tô, ai nói với dì vậy ạ?"

Chuyện này mà nói bậy là chết chắc, nếu Văn Chi Hoài nghe thấy thì thể nào cũng xử bé trước.

Dì Tô quả quyết: "Tiểu thư ám chỉ với dì đó."

Bà dừng một chút, vỗ vỗ tay bé rồi tiếp lời: "Tuy không nói rõ, nhưng mười phần thì chắc cũng đúng đến tám chín rồi."

Nói xong bà vui vẻ đi dọn dẹp bếp, trong phòng ăn chỉ còn lại một mình Dung Thanh Huân. Bé uống liền nửa ly sữa mà tim vẫn đập thình thịch như sắp bay ra ngoài.

Văn Chi Hoài thật sự muốn kết hôn với bé sao?

Dung Thanh Huân ôm ngực, chính bé cũng không biết mình làm sao leo được lên lầu nữa, đến khi bước vào phòng thì tim vẫn còn đập dồn dập.

222 từng nói, đây đã là thế giới thứ ba rồi, nhưng Dung Thanh Huân vẫn không kìm được—bé thích Văn Chi Hoài, thích vô cùng.

"222, để kết hôn thì cần chuẩn bị gì thế?"

222 cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng dù sao người mà nó hỗ trợ là một thiên tài, mới đến vài ngày đã có thể nói chuyện kết hôn với mục tiêu công lược—nếu là người khác thì nó không đời nào tin, nhưng nếu là Dung Thanh Huân, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Với Dung Thanh Huân, chẳng có chuyện gì là không thể.

【Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, ảnh chụp chung của hai người.】

222 tra mạng và đưa ra đáp án.

"Những thứ đó tớ đều có hết rồi...," Dung Thanh Huân ngập ngừng, buông thõng người xuống giường, "Nhưng mà... tớ không có ảnh chụp chung."

Mà lại còn là ảnh chụp đôi nữa, nếu chị A Hoài không đồng ý, bé cũng chẳng làm được gì. Chẳng ai có thể lén kết hôn mà không có sự đồng thuận của đối phương, nếu vậy thế giới này chắc loạn hết rồi.

【Nếu cô ấy thật sự muốn kết hôn với cậu, nhất định sẽ dẫn cậu đi chụp mà.】

222 khích lệ.

"Cũng đúng ha."

Nhưng sự háo hức của Dung Thanh Huân đã vơi đi quá nửa. Dì Tô cũng nói đó chỉ là gợi ý mơ hồ từ phía Văn Chi Hoài mà theo tính cách của cô thì đáng ra phải là nói thẳng ra mới đúng.

Trước giờ cô là kiểu người thích hay ghét đều rõ ràng trắng đen, nếu chỉ là gợi ý thì có khi là sai rồi.

Nhưng mà...

Bé giơ một ngón tay bên trái, rồi giơ một ngón tay bên phải, vừa áp sát hai ngón tay lại gần nhau vừa lẩm bẩm: "Cái này là thích, cái này là ghét, vậy rốt cuộc chị A Hoài là thích em hay ghét em đây..."

Dung Thanh Huân định xoắn hai ngón tay lại thành hình cái thừng, nhưng làm không được, cuối cùng đành từ bỏ, lẩm bẩm: "Tóm lại thì bây giờ chắc là... nửa thích nửa ghét."

Nhận thức này không tốt cũng chẳng xấu. Bé nằm vật xuống, má dán vào chăn, rồi lại bật dậy — bây giờ cô bé vẫn chưa chắc đêm nay có được tiếp tục ngủ lại đây không, lỡ đâu chị A Hoài chỉ cho ngủ tạm một đêm thôi thì sao.

Dung Thanh Huân chợt nhớ tối qua mở cửa nhà kính hoa xong quên đóng lại, không biết mấy bông hồng có sao không, liền lật đật xuống giường chạy vội ra nhà hoa.

Chú Lý đã tới, đang cầm vòi nước tưới hoa hồng. Dung Thanh Huân rón rén đi đến trước mặt chú, lo lắng hỏi: "Chú Lý, hoa không sao chứ ạ?"

"Không sao đâu," chú Lý nhìn cô bé, "tối qua chắc cháu sợ lắm hả."

Mưa gió sấm sét, có lúc tiếng sét đùng một cái khiến tim chú cũng phải giật thót.

Dung Thanh Huân gật gật đầu, "Dạ, cháu hơi sợ ma, cứ có cảm giác như có ma đuổi theo mình vậy."

Nghe vậy chú Lý cười ha hả, "Cảm giác của cháu cũng không phải là vô căn cứ đâu, tối qua là lễ Vu Lan mà."

"Vậy ạ..." Dung Thanh Huân trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ thật sự có ma sao?

Trong đầu bé vang lên tiếng "ting" của hệ thống 222, lúc này mới đuổi mấy ý nghĩ miên man kia ra khỏi đầu, rồi chìa tay nói: "Để cháu giúp chú tưới hoa nhé."

Chú Lý đưa vòi nước cho Dung Thanh Huân, chỉ dẫn cách tưới. Sau khi Dung Thanh Huân quen tay rồi, chú liền đi làm việc khác.

Nắng hôm nay rất đẹp, chiếu qua kính rọi lên từng bông hồng, hạt nước lấp lánh khiến hoa thêm rực rỡ. Dung Thanh Huân tưới xong, khóa vòi nước lại rồi cùng chú Lý cuộn ống nước.

Vừa cuộn ống, bé vừa hỏi: "Chú Lý, mấy bông hồng này đều là chú trồng hết ạ?"

"Ừ, tiểu thư thích hoa hồng, mà trong vườn thì đủ loại giống hoa, kể không hết."

"Vậy mỗi bông, chú đều biết tên luôn ạ?"

Chú Lý cười đầy tự hào: "Tất nhiên rồi, từng gốc hoa đều do chính tay chú trồng, chú chăm từng chút một mà."

Có thể nói, trên đời này không ai hiểu rõ vườn hoa này hơn chú Lý.

"Vậy bông này tên gì ạ?"

"Đây là..."

"Còn bông màu hồng kia thì sao?"

"Là..."

Chú Lý trả lời rành rọt, rất rành rẽ từng loại, khó mà làm khó được chú. Dung Thanh Huân nghĩ nghĩ, lại chỉ vào một bông hồng trắng.

"Cái này là Mandela," chú Lý hào hứng hỏi ngược lại, "cháu có muốn biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

Bé vểnh tai lên nghe: "Là gì ạ?"

"Chỉ chung thủy với một người."

Dung Thanh Huân lại nhìn chằm chằm bông hồng trắng ấy, tên và ý nghĩa hoa cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô bé. Ngón tay siết chặt lấy vòi nước, làm ra vẻ thờ ơ hỏi: "Vậy... chị A Hoài có từng tặng hoa nào trong vườn này cho người khác chưa ạ?"

"Tiểu thư từng nói, người xứng đáng nhận hoa trong vườn này thật sự hiếm hoi, nếu đem tặng cho người không quan trọng, thì chẳng khác gì bôi nhọ vẻ đẹp của hoa hồng."

"Ha ha ha ha." Dung Thanh Huân không nhịn được mà cười phá lên, chú Lý bắt chước Văn Chi Hoài giống đến nỗi như thể chính cô ấy đang nói trước mặt cô bé vậy.

Dung Thanh Huân cười đến nửa chừng thì nhỏ giọng: "Nếu để chị ấy biết, chắc giận lắm."

Nhưng cười thì đâu dễ mà kiềm được, Dung Thanh Huân chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Văn Chi Hoài đừng bất ngờ xuất hiện trong nhà hoa.

Lo lắng của Dung Thanh Huân là thừa, trưa nay Văn Chi Hoài không về, trong nhà chỉ có dì Tô, chú Lý và Dung Thanh Huân – tổng cộng ba người. Dì Tô và chú Lý sẽ ở lại đến tối mới đi.

Dung Thanh Huân thở phào nhẹ nhõm, nếu cả hai người đó cũng đi, để lại mỗi mình bé ở nhà... nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Trong lúc gắp đồ ăn, Dung Thanh Huân chợt dừng đũa, hỏi: "Dì Tô ơi, vậy chị A Hoài... ăn gì ạ?"

"Cái đó cháu không cần lo, cô Phong sẽ sắp xếp cho tiểu thư."

Nếu cô Phong sắp xếp không vừa ý, Văn Chi Hoài có thể giận nàng suốt cả tuần — lần trước cũng thế, cả nhà không ai dám nhắc tới ba chữ "Phong Mộng Trúc" luôn.

"Cô Phong... là ai ạ?"

"Là trợ lý kiêm bạn thân của tiểu thư," dì Tô nghĩ một chút, rồi thêm vào, "Thanh Huân cứ yên tâm, tiểu thư ấy chỉ thích mỗi mình cháu thôi."

Dung Thanh Huân đỏ bừng mặt vì bị trêu, lắp bắp: "Dì... dì Tô hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu..."

"Hay là trưa nay, cháu đem cơm tới cho tiểu thư đi." dì Tô đề nghị.

"Được ạ?" Văn Chi Hoài cấm cô bé rời khỏi biệt thự này mà.

Dì Tô cười toe toét: "Hai người sắp đi đăng ký kết hôn rồi, sao lại không được."

Dung Thanh Huân đỏ đến mức muốn chui vào bát cơm trốn luôn.

Dù nói vậy, nhưng dì Tô vẫn phải gọi điện hỏi Văn Chi Hoài.

"Gửi cơm à?" Văn Chi Hoài ra hiệu cho Phong Mộng Trúc mới vào đừng nói gì.

"Vâng, là Thanh Huân muốn đem cơm tới cho tiểu thư," dì Tô cười hớn hở, cố ý nhấn mạnh, "Là cô bé nằng nặc đòi đó, tôi cản không được."

Văn Chi Hoài khẽ nhếch môi, "Tôi sẽ cho người lái xe về đón cô ấy."

"Vâng!" Dì Tô mừng thầm, vội cúp máy sợ Văn Chi Hoài đổi ý.

Phong Mộng Trúc đã xoay ghế quay vài vòng, chờ đến khi điện thoại tắt mới xoay người lại, chống tay lên bàn nhìn qua, xác nhận: "Là cô vợ nhỏ của cậu đòi mang cơm tới cho cậu hả?"

"Không."

"Vậy thì tôi đi ăn một mình đây." Phong Mộng Trúc không tin một chữ, giả bộ tiếc nuối lắc đầu.

"Mới ba ngày đã không chịu nổi rồi, nhà họ Dung còn dám bảo không có mưu tính gì?" Văn Chi Hoài đẩy tập tài liệu sang một bên, tâm tư dường như đã viết rõ trên mặt.

Phong Mộng Trúc theo phản xạ lùi lại — cảnh bị ném đồ hôm qua vẫn còn nhớ như in, nàng phải cẩn thận.

"Biết đâu người ta thật lòng muốn đưa cơm thôi thì sao, tôi còn chưa từng có ai đưa cơm cho nữa." Phong Mộng Trúc dửng dưng nói, ngoài châm dầu vào lửa ra thì toàn là trên đường đi tìm dầu.

Văn Chi Hoài liếc mắt, lạnh lùng nhìn nàng.

Phong Mộng Trúc rùng mình, "Thôi tôi đi đây, không ăn với cậu thì tôi phải tìm người khác ăn chung."

Ra khỏi cửa rồi mà còn quay lại hé hé một khe cửa, Văn Chi Hoài theo bản năng đoán chắc chẳng có gì tốt, tay đã lén cầm mép tài liệu, sẵn sàng ném.

Phong Mộng Trúc không để ý, vì có cánh cửa che chắn, nàng cứ thế ung dung nói:

"Hoài Hoài à, nét mặt lúc nãy của cậu rõ ràng là mong người ta đến còn gì."

Văn Chi Hoài nhanh – chuẩn – mạnh, cái tập tài liệu bị cô ném ra suýt nữa đập trúng Phong Mộng Trúc.

Phong Mộng Trúc vội đóng cửa lại, thở phào vỗ ngực. Trong văn phòng giờ này chỉ còn lại vài người, mỗi lần đều là nàng và Văn Chi Hoài về trễ nhất.

Chẳng lẽ mất "bạn ăn cơm" rồi, nàng lại không tìm được người mới sao?

Phong Mộng Trúc đi về phía thang máy, tình cờ bắt gặp một thực tập sinh đang dọn tài liệu. Nàng chống tay lên bàn thực tập sinh hỏi:

"Em ăn cơm chưa?"

Thực tập sinh bị hù cho run rẩy, nhìn rõ là Phong Mộng Trúc rồi mới lắc đầu: "Dạ chưa ạ."

Phong Mộng Trúc mỉm cười rạng rỡ: "Chị cũng chưa, mình đi chung nhé?"

Một là trợ lý của Văn tổng, hai là bạn thân của Văn tổng, ba là cười rất xinh – chỉ một trong ba lý do thôi cũng khiến người ta khó lòng từ chối. Thực tập sinh chần chừ một chút rồi vẫn gật đầu.

Phong Mộng Trúc đã tìm được một "bạn ăn cơm" mới, còn phần ăn của Văn Chi Hoài thì vẫn đang trên đường.

Giữa chừng, cô gọi điện cho tài xế: "Cứ đưa cô ấy lên thẳng đây, đi thang máy của tôi."

Sắp xếp ổn thỏa xong, Văn Chi Hoài mới yên tâm.

Vào đến văn phòng Văn Chi Hoài, Dung Thanh Huân đặt hộp giữ nhiệt mới mà dì Tô mua lên bàn làm việc – là loại ba tầng. Dung Thanh Huân mở đến ba lần vẫn không mở nổi nắp.

Văn Chi Hoài bước lại gần, hơi dùng sức một chút là mở ra ngay.

Dung Thanh Huân: "......"

Văn Chi Hoài ngồi lại: "......Ngốc."

Dung Thanh Huân không phủ nhận. Bé gỡ hai tầng, cùng với cơm dưới đáy, đẩy hết đến trước mặt Văn Chi Hoài, rồi rút khăn giấy lau đầu ngón tay, mắt cong cong nói: "Chị ăn đi ạ."

"Có món nào cô làm không?"

Không thì sao phải hí hửng đi giao cơm như vậy?

Dung Thanh Huân khựng lại, chỉ vào cơm: "Phần cơm này là em múc."

Vậy là trong phần cơm trưa này, bé cũng có đóng góp đó nhé!

Văn Chi Hoài: "......"

Quả nhiên là có mưu đồ.

Dì Tô làm ba món, có cả cánh gà – món cô thích ăn. Khi cô đang ăn, Dung Thanh Huân ngồi đối diện nhìn quanh quẩn. Văn Chi Hoài không vui, hỏi:

"Cô không có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Nếu là vì nhà họ Dung thì mau thành thật đi, Văn Chi Hoài nghĩ, có khi còn tha cho bé được.

Dung Thanh Huân nhớ đến chuyện tối qua, khi bé tắm xong thì cô kể chuyện cho nghe – có lẽ lúc ăn, Văn Chi Hoài cũng muốn người ta nói chuyện.

Nghĩ một lát, bé chậm rãi nói: "Hôm nay tụi em đi ra từ cổng lớn."

Ai đi từ cổng nhỏ chứ.

"Chú tài xế còn chỉ đường nào gần nhất nữa."

Mấy chuyện này... có ích gì đâu chứ?

Văn Chi Hoài dường như không hài lòng, Dung Thanh Huân cố vắt óc: "Tụi em đi ngang qua công viên giải trí mới khai trương, chú tài xế bảo tối sẽ có bắn pháo hoa."

Mới đi đưa cơm thôi mà đã muốn đi chơi rồi còn muốn xem pháo hoa – "vật phẩm" nhà họ Dung gửi tới này có phải hơi tham lam quá rồi không?

"Thế nào?" Dung Thanh Huân chớp mắt hỏi: "Chị hài lòng chưa ạ?"

Văn Chi Hoài hơi khựng lại, thẳng thừng vạch trần: "Muốn đi công viên chơi?"

"Không có ạ."

"Còn muốn xem pháo hoa?"

"Em không có muốn mà." Không phải đang tám chuyện sao? Sao Văn Chi Hoài lại nghĩ đến chuyện đó?

"6 giờ chiều, tài xế sẽ đến đón cô. Tôi đợi cô trước cổng công viên."

Dung Thanh Huân ngớ người, Văn Chi Hoài đẩy hộp giữ nhiệt đã dọn dẹp xong lại cho bé:
"Tôi bảo tài xế đưa cô về."

Dung Thanh Huân đột nhiên ngộ ra, lí nhí hỏi: "Cái, cái công viên đó... có chỗ chụp hình không ạ?"

Có phải đây là cơ hội để Văn Chi Hoài dẫn bé đi chụp ảnh không?

"Tôi không biết."

"Dạ." Dung Thanh Huân rõ ràng mất hứng.

Chụp hình... quan trọng vậy sao?

Dẫn bé xuống lầu, vừa ra khỏi ga tàu điện, Văn Chi Hoài đã nhận được tin nhắn từ Phong Mộng Trúc – công viên có chỗ chụp hình. Nhiều người thích chụp sticker, còn có cả máy chụp tự động.

Văn Chi Hoài kéo Dung Thanh Huân đang đi phía trước lại. Đây là lần đầu hai người nắm tay nhau, nhưng cũng đồng thời buông ra.

Văn Chi Hoài hơi không được tự nhiên: "Có chỗ chụp hình."

"Ồ ồ, tốt quá ạ." Dung Thanh Huân còn ngại hơn, đến tầng hầm thì thấy tài xế đang vẫy tay.

Bé cũng vẫy lại, quay sang nói nhanh: "Tạm biệt chị."

Chưa đi được mấy bước, đã bị Văn Chi Hoài kéo lại. Lần này cô nắm rất chặt, sát lại gần, không vui hỏi:

"Cô tạm biệt người sắp cưới với mình như vậy à?"

Với dì Tô, chú Lý thì bé vui vẻ bao nhiêu, với cô thì lạnh nhạt bấy nhiêu. Văn Chi Hoài – người vô tình bị phân biệt đối xử– tất nhiên không vui.

Sắp cưới!!!

Đầu óc Dung Thanh Huân như bị đánh ù một cái, chỉ còn bốn chữ "sắp cưới" quay vòng vòng.

Không biết tạm biệt thế nào, không biết lên xe ra sao. Lúc xe rời tầng hầm, ánh nắng chói chang làm bé theo phản xạ che mắt. Da nóng ran.

Tài xế phía trước hỏi: "Cô Dung, cô không sao chứ? Mặt cô đỏ quá, có phải điều hòa không đủ lạnh không?"

"Không phải ạ, không phải."

Bé rụt người xuống, lí nhí nói: "222, chị ấy thật sự định dẫn tớ đi chụp hình đó."

【Tớ nghe thấy rồi.】

Dung Thanh Huân hí hửng: "Có phải chị ấy định... đi đăng ký với tớ không?"

【Đợi đến 6 giờ chiều là biết.】

"Cũng đúng." Bé thì thầm, mặt vẫn đỏ bừng, không hạ nhiệt nổi.

Bé tưởng người vui nhất là mình, ai ngờ dì Tô còn vui hơn.

"Dì nói rồi mà, dấu hiệu của tiểu thư là thật!" Dì Tô vỗ tay hớn hở.

"Có... có thể ạ."

Qua cơn phấn khích, Dung Thanh Huân lại không chắc chắn như trước nữa. Nhưng được cô dẫn đi chơi, vậy là tốt rồi – cơ hội tốt để tình cảm tiến triển.

"Vậy cháu phải ăn mặc xinh xắn một chút nhé."

"Vậy ạ?" Bé nhìn bộ đồ mình đang mặc – áo thun hồng và quần jeans – có cần thay không? Bé không chắc lắm.

"Thật ra thế này là xinh rồi. Để dì làm cho cháu kiểu tóc thật đẹp." Dì Tô đã sắn tay áo chuẩn bị.

"Dạ?" Bé bất ngờ, "Dì biết làm mấy cái này ạ?"

"Xem thường dì hả, dì từng là quản gia nhà họ Văn đó, cái gì cũng biết."

Dì Tô kéo bé lên lầu, để bé ngồi trước gương, lấy ra lược, kẹp tóc, dây buộc.

"Dì ơi, bây giờ dì..."

"Ba mẹ tiểu thư mất rồi, tiểu thư chỉ còn mỗi dì với chú Lý. Mà ngay cả hai người bọn dì cũng không được ở lại qua đêm nữa, đâu còn cần quản gia."

Giọng dì Tô hơi buồn. Tính ra, họ cũng đã rời đi gần mười năm rồi.

"Dì giỏi thật đấy ạ." Dung Thanh Huân khen.

"Ai thời trẻ mà không giỏi, giờ qua hết rồi," dì Tô lẩm bẩm, rồi nghiêm túc nắm vai bé, nói:
"Thiểu thư của cháu là người ngoài lạnh trong nóng."

"Dạ." Bé gật đầu phụ họa.

Nhưng trong truyện thì không công nhận điều đó – truyện viết Văn Chi Hoài là phản diện ngáng đường nam nữ chính.

Tay dì Tô nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã tết tóc xong cho bé. Tóc đuôi ngựa biến thành hai bím tóc xinh xắn, gắn đầy kẹp nhỏ nhiều màu, hợp với áo thun hồng, nhìn rất tinh nghịch đáng yêu.

Dì Tô đặt lược xuống, đập tay một cái, tự hào nói: "Thế này thì không lấy được tiểu thư mới lạ."

Dung Thanh Huân bật cười: "Dì học mấy câu này ở đâu vậy ạ?"

"Điện thoại chứ đâu, thời nay điện thoại phổ biến lắm."

"Ha ha ha ha."

Dì Tô thật hợp thời!

Còn nửa tiếng nữa là 6 giờ, Dung Thanh Huân cứ dán mắt vào đồng hồ treo tường trong phòng ăn, mắt dõi theo từng giây kim trôi qua.

Cảm giác như từng giây là một thế kỷ.

"Cháu nôn nóng dữ vậy sao?"

Dì Tô trêu bé, mà bị trêu không chỉ có mỗi bé, còn có cả Văn Chi Hoài.

Trong lúc nói chuyện với Phong Mộng Trúc, Văn Chi Hoài đã nhìn đồng hồ ba lần, Phong Mộng Trúc hỏi: "Tối nay cậu có hẹn à?"

"Không phải là với Dung Thanh Huân đấy chứ?"

Văn Chi Hoài cố kiềm chế lần thứ tư nhìn đồng hồ, nghiêm mặt nói:

"Không phải."

"Không phải?"

"Không phải."

Phong Mộng Trúc lấy điện thoại ra, Văn Chi Hoài hỏi: "Cậu làm gì?"

"Tôi nhắn cho vợ nhỏ của cậu, bảo cậu tối nay có hẹn với người khác."

Văn Chi Hoài lại sai trọng tâm, mắt mở to, siết chặt tay Phong Mộng Trúc: "Cậu có cả liên lạc của cô ấy rồi à?"

Chiều nay muốn tìm Dung Thanh Huân còn phải gọi về nhà, vậy mà Phong Mộng Trúc lại có thể nhắn tin trực tiếp – dù tỏ ra không quan tâm, Văn Chi Hoài vẫn ghen đến nghiến răng.

"Tôi nhớ là cậu bảo, sau này mọi việc của Dung Thanh Huân cứ tìm tôi." Phong Mộng Trúc thản nhiên cất điện thoại, nhìn Văn Chi Hoài – quả đúng là "gậy ông đập lưng ông".

Chuông báo thức reo, Văn Chi Hoài lập tức đứng dậy, cầm áo khoác: "Bây giờ đổi lại rồi, sau này mọi chuyện của Dung Thanh Huân – tìm tôi."

Nói xong, cô phẩy áo bỏ đi.

Phong Mộng Trúc cảm thán: bị ép quá, người ta sẽ lộ chân tình, Văn Chi Hoài cũng không ngoại lệ. Chỉ là... có thể bồi thường tiền thuốc không, tay nàng sắp bầm rồi.

Khi Văn Chi Hoài đến nơi, nhìn qua cửa kính xe đã thấy Dung Thanh Huân đang đứng đó. Mái tóc tết hai bên khiến bé trông vô cùng ngọt ngào, nổi bật giữa đám đông. Cô tìm chỗ đậu xe xong, quay lại đã thấy xung quanh bé có thêm không ít người.

Văn Chi Hoài tiến lại gần ngoài rìa, mới nghe rõ đám người đó đang làm gì – họ đều đang xin cách liên lạc với Dung Thanh Huân.

Cô siết chặt áo khoác trong tay.

Tiến vào giữa đám đông, cô ném áo khoác ra, chuẩn xác khoác lên người Dung Thanh Huân và kéo bé vào lòng. Tay cô siết chặt cổ áo, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm vào những sợi tóc con trên trán Dung Thanh Huân, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng.

Giọng lạnh lùng vang lên: "Em ấy đang đợi tôi."

Đám đông nhanh chóng tản đi. Văn Chi Hoài vẫn chưa buông tay, kéo Dung Thanh Huân lại gần hơn nữa, nghiến răng hỏi:

"Em cho người ta rồi à?"

Nếu mà cho thật thì cô đâu chỉ nghiến răng, Văn Chi Hoài còn đang suy nghĩ xem cắn bé ở đâu thì tốt, dù sao cũng sắp kết hôn rồi, cắn một cái chắc không sao đâu?

"Chưa ạ," Dung Thanh Huân mở danh bạ ra trước mặt cô, hỏi nhỏ: "Chị có muốn thêm không?"

Văn Chi Hoài hơi thất vọng mà cũng hơi vui, cảm xúc trái ngược đan xen.

Cô buông tay ra: "Tôi không thêm."

Dung Thanh Huân khó khăn lắm mới lấy hết can đảm nói ra, vậy mà lại bị từ chối, cúi đầu buồn bã.

Văn Chi Hoài lại nói tiếp: "Về nhà rồi thêm."

Sắc mặt Dung Thanh Huân lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn cô đầy vui vẻ, chẳng còn chút gì gọi là thất vọng.

Văn Chi Hoài lại bắt đầu nghi ngờ, không biết mình có bị lừa không – cái gì mà bé vợ, rõ ràng là bé lừa đảo thì có.

"Vậy mình vào trong thôi."

Dung Thanh Huân lập tức nắm tay Văn Chi Hoài, cô hơi động tay nhưng cuối cùng vẫn không rút ra.

Khu vui chơi mới mở rất lớn, trò chơi nhiều, người cũng đông.

"Chị ăn gì chưa ạ?" Dung Thanh Huân nhìn về phía các quầy hàng ăn gần đó.

Chỉ cần liếc một cái, Văn Chi Hoài đã biết bé đang nghĩ gì – chưa chơi gì mà đã đói rồi.

"Chưa."

Văn Chi Hoài dắt Dung Thanh Huân đến quầy hàng, cúi đầu hỏi: "Cô muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn takoyaki, xúc xích nở hoa, mực nướng, gà rán..."

"Nhiều vậy, cô ăn hết không?"

"Ăn hết ạ."

Vì Dung Thanh Huân chắc chắn như vậy, nên Văn Chi Hoài mua mỗi món một phần. Không xa đó có bàn, cô bê khay thức ăn đi cùng bé tới.

"Chị đã tìm thấy chỗ nào chụp hình chưa ạ?" Dung Thanh Huân gắp một viên takoyaki, đưa lên môi Văn Chi Hoài.

Mùi rất thơm, bé muốn cô ăn thử trước.

Văn Chi Hoài nhướn mày hỏi: "Lại đang lấy lòng tôi à?"

Cô vừa nhắc, Dung Thanh Huân liền nhận ra, lập tức đưa viên takoyaki vào miệng mình, rồi đẩy khay đồ ăn tới trước mặt Văn Chi Hoài, đưa cho cô một đôi đũa:

"Nếu chị muốn ăn, tự gắp."

Văn Chi Hoài: "......"

Một chuỗi động tác liền mạch, không chút do dự – khiến Văn Chi Hoài nghi ngờ bé đang giận.

"Chị đã tìm thấy chỗ nào chụp hình chưa ạ?" Dung Thanh Huân hỏi lại lần nữa, nể mặt viên takoyaki, bé không so đo nữa.

"Ở kia." Văn Chi Hoài chỉ sang một hướng – từ lúc vào cô đã để ý mấy máy chụp hình sticker, gần đó cũng có một cái.

Dung Thanh Huân nhìn theo, là máy chụp ảnh sticker thật. Bé từng rất thích chơi cái này hồi còn đi học.

Nhưng mà... Dung Thanh Huân do dự hỏi: "Sticker ảnh này, dán vào sổ được không ạ?"

Giấy đăng ký kết hôn là chuyện nghiêm túc, chắc phải là ảnh chân dung chứ nhỉ? Bé cũng không chắc, dù sao cũng chưa từng kết hôn.

"Sổ gì?"

Phong Mộng Trúc từng nói với Văn Chi Hoài, có người chụp ảnh sticker là để sưu tầm – họ sẽ mua một cuốn sổ, dán từng ảnh vào, đầy sổ sẽ rất có giá trị kỷ niệm.

Cho dù ảnh có chụp, thì thời gian cũng sẽ trôi qua, không cách nào giữ lại... Nhưng nếu Dung Thanh Huân muốn...

Văn Chi Hoài nói: "Nếu cô thích, lát nữa mình mua một cuốn."

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Dung Thanh Huân hiểu rồi, đúng là ám chỉ mà dì Tô nói là giả. Đồ ăn trong miệng bé bỗng nhạt hẳn.

Văn Chi Hoài vừa định hỏi bé sao vậy, thì nhận được tin nhắn từ dì Tô:

Dì Tô: Tiểu thư, tôi tra rồi, ngày mai là ngày đẹp hiếm có.

Dì Tô: Ngày mai tiểu thư đưa Dung Thanh Huân đi đăng ký kết hôn nhé.

Dì Tô: Sổ hộ khẩu tôi đã tìm ra rồi, chỉ còn thiếu hai tấm ảnh chụp chung.

Dì Tô: Dù sao hai người đang đi chơi, tiện thể chụp luôn đi.

Ồ, cuối cùng Văn Chi Hoài cũng hiểu – "cuốn sổ" mà Dung Thanh Huân nói, là cuốn sổ kết hôn.

"Sticker thì không được, nhưng bên cạnh có tiệm chụp ảnh, có thể chụp ảnh chân dung."

Cục diện xoay chuyển, Dung Thanh Huân ngạc nhiên nhìn Văn Chi Hoài.

Cô khẽ cười, với một giọng điệu chưa từng có: "Dung Thanh Huân, em muốn kết hôn với chị đến vậy sao?"

Tâm trạng cô vui sướng kì lạ, cũng vì vậy mà xưng hô cũng thay đổi lúc nào không biết.

Dì Tô: Chẳng lẽ tiểu thư nói rằng ám chỉ là giả? Không sao, để tôi "chỉ rõ" luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro