
Chương 19: 🐰
Chương 19: 🐰
Triều Ẩm Nguyệt thuận tay nâng mặt Dung Thanh Huân lên, hai người kề sát nhau đến nỗi chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm môi. Dung Thanh Huân hơi căng thẳng, bé luôn cảm thấy ở khoảng cách gần như thế này, cô sẽ nghe thấy tiếng tim bé đập.
Thình thịch, thình thịch.
Nếu cô còn không trả lời, tim bé sẽ nhảy ra ngoài mất!
Dung Thanh Huân lại cảm thấy Triều Ẩm Nguyệt đúng là người xấu tính, rõ ràng trong lòng có đáp án mà lại cố tình không nói ra. Bé phồng má, rõ ràng là giận rồi.
Bé lùi về sau một bước, tay Triều Ẩm Nguyệt trượt khỏi má bé. Cô hơi ngẩn người, không vui hỏi:
"Làm gì vậy?"
"Tỷ chẳng chịu nói thật gì hết." Dung Thanh Huân tức giận nói.
Triều - bị mắng là không nói thật - Ẩm Nguyệt: "......"
"Nếu biết tỷ như vậy thì ta đã không thích tỷ rồi, hoàn toàn không thích chút nào hết!" Chẳng báo trước gì, Dung Thanh Huân đóng sập cửa, nhốt Triều Ẩm Nguyệt ở ngoài.
May mà Triều Ẩm Nguyệt né kịp, nếu không thì cửa đập thẳng vào mặt cô rồi. Tiểu nữ tu này càng ngày càng to gan, còn dám nói không thích cô chút nào!
Triều Ẩm Nguyệt coi cánh cửa như không tồn tại, rất nhanh đã xuyên qua nó đi vào phòng.
Cô liếc một vòng, chỉ còn cái chăn phồng lên trên giường là khả nghi nhất.
Người lớn rồi mà không vui cũng phải trùm chăn trốn.
Triều Ẩm Nguyệt thoáng ngừng lại — nhưng bé như vậy thật là dễ thương, cơn giận của cô cũng tiêu hơn nửa.
Cô lật chăn lên, Dung Thanh Huân căn bản không thể chống lại cô, cô chỉ dùng chút sức là mặt bé đã lộ ra.
Dung Thanh Huân tức tối chất vấn: "Sao tỷ vào mà không gõ cửa!"
"Vì còn một cánh cửa quan trọng hơn đang chờ ta gõ."
Dung Thanh Huân sửng sốt: "Hả?"
Triều Ẩm Nguyệt đặt tay lên ngực bé, giọng rất nghiêm túc: "Ở đây."
Cánh cửa quan trọng đó, không phải cửa phòng, mà là trái tim của Dung Thanh Huân. Tuy bình thường hay mơ màng, nhưng lần này cô đã ám chỉ rõ như thế, bé lại hiểu được ngay lập tức.
Nhìn gương mặt bé càng lúc càng đỏ, Triều Ẩm Nguyệt khẽ cong môi, lại đặt tay lên má bé, nhẹ nhàng dẫn dắt:
"Thế bây giờ còn một chút cũng không thích ta nữa không?"
Dung Thanh Huân ngượng ngùng quay mặt đi.
Triều Ẩm Nguyệt lại kéo bé về, buộc bé phải nhìn vào mắt mình mà trả lời.
Lông mi bé run rẩy, giọng mềm nhũn, khe khẽ nói:
"Có... một chút."
Nói xong thì mặt đỏ bừng.
Triều Ẩm Nguyệt không hài lòng lắm, cô nhướn mày: "Chỉ có một chút thôi à?"
Dung Thanh Huân lơ mơ gật đầu, nhưng trái tim thì lại đầy ắp.
Triều Ẩm Nguyệt kéo bé ra bên cửa sổ nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy gần như toàn bộ Nguyệt hồ.
Bé mở to mắt nhìn, hồ vốn phẳng lặng nay bỗng nổi lên từng đợt sóng nối tiếp nhau.
Sóng cao ngất trời, dường như có thể nuốt trọn cả thiên địa.
Triều Ẩm Nguyệt siết tay bé, khẽ nói: "Đó là tâm ý của bản tôn."
Có hơi nước bắn lên mặt bé. Dung Thanh Huân từng nghe kể, Nguyệt hồ thực ra là tâm hồ của Ma Tôn — giờ sóng dữ như vậy, chỉ có thể chứng tỏ lòng Triều Ẩm Nguyệt đang rung động mãnh liệt.
Vì bé mà rung động, thì ra Triều Ẩm Nguyệt thích bé đến thế.
"Như vậy thì tỷ nên nói sớm chứ!" Dung Thanh Huân lẩm bẩm như làm nũng.
"Hửm?"
Bé nắm tay cô, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Ta thích tỷ, không phải một chút đâu."
Sóng hồ càng lớn, Triều Ẩm Nguyệt cúi sát lại, ép bé dựa lên bậu cửa sổ:
"Ngươi vừa nói gì?"
Dung Thanh Huân nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cô, hét lên: "Ta thích tỷ — nhiều như sóng trên Nguyệt hồ ấy!"
Lời nói thì ngốc nghếch, nhưng cuối cùng Triều Ẩm Nguyệt cũng thấy bình yên. Người khiến lòng cô rung động, lúc này đang nằm gọn trong vòng tay cô.
"Thế đêm nay... bảo bối vẫn không chịu về sao?" Triều Ẩm Nguyệt ghé bên tai bé, giọng đầy ẩn ý:
"Nếu ngươi không về, tỷ tỷ sẽ phải cô đơn một mình đó nha."
Dung Thanh Huân chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Bé không nghĩ Triều Ẩm Nguyệt lại nói mấy lời như thế.
Lúc bé chưa tới, cô chẳng phải vẫn luôn một mình trong phòng à?
"Không trả lời? Vậy là đồng ý rồi." Triều Ẩm Nguyệt búng tay một cái — Dung Thanh Huân vừa mở mắt ra, đã thấy mình trong điện Phù Sinh.
"......"
Triều Ẩm Nguyệt kéo bé ngồi xuống bên chiếc bàn thấp.
Dung Thanh Huân nhìn quanh rồi hỏi: "Tỷ tỷ ơi, cái bàn đâu rồi ạ?"
Triều Ẩm Nguyệt chính tay phá tan cái bàn kia, mặt vẫn thản nhiên:
"Xấu quá, bản tôn bảo người dọn rồi."
May mắn, người hỏi là Dung Thanh Huân. Bé gật đầu:
"Dạ, ta cũng thấy xấu thật."
Đồ ăn vẫn còn nóng. Triều Ẩm Nguyệt đưa đũa cho bé, nhưng bé chưa động.
Bé kéo nhẹ vạt áo cô, lí nhí hỏi:
"Tỷ tỷ, vậy... có phải là... tụi mình đang ở bên nhau rồi không?"
Triều Ẩm Nguyệt mỉm cười, nắm lấy tay bé đang kéo áo mình: "Tính là vậy đó."
Cô lại hỏi: "Hay là, bé con hối hận rồi?"
"Ta không hối hận đâu!" Bé rút tay về, trong đầu lại nghĩ sang chuyện khác.
Thấy cô vẫn nhìn mình chăm chú, Dung Thanh Huân ngập ngừng:
"Ta thấy người ta yêu nhau... đều, đều... phải hôn nhau ấy."
Bé xoắn ngón tay, chẳng lẽ mấy chương trình hẹn hò đều lừa người ta? Ở bên nhau không nhất định phải hôn mà, đúng không?
"Thanh Huân, ngẩng đầu nào."
Nghe cô gọi, bé ngẩng lên. Triều Ẩm Nguyệt cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi bé.
Dung Thanh Huân ngẩn ra một chút, hơi ngượng, rồi cười toe toét.
Quả nhiên là phải hôn nha! Bé sáp lại gần, hôn 'chóc' một cái lên má cô.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gọi của Man Man.
Triều Ẩm Nguyệt mở cửa ra — Đại Man và Tiểu Man đang tựa vào nhau, nhìn hai người bằng ánh mắt lấp lánh.
Thì ra "song phi" là như vậy. Dung Thanh Huân rón rén, cũng tựa sát vào cô.
Tối đến, khi hai người chuẩn bị nghỉ ngơi thì Phù Lan tới.
Dung Thanh Huân lờ mờ nghe được vài câu, đại khái là nhà giam có biến, Triều Ẩm Nguyệt phải đến đó.
Lúc cô rời đi, Dung Thanh Huân vẫn làm như không có gì, còn phất tay: "Tỷ đi đi~"
Triều Ẩm Nguyệt vốn định rời đi, nhưng vừa thấy bé ngoan ngoãn, lại có chút đắc ý ngồi trên giường —
Cô nhịn không được, đưa tay vỗ một cái.
Không mạnh lắm, nhưng bé vẫn ngã lăn trên giường, lăn một vòng.
Triều Ẩm Nguyệt đã rời đi.
【Không ngờ cậu ngốc như thế mà cũng cua được phản diện!】
Hệ thống 222 kinh ngạc đến bật tiếng.
Dung Thanh Huân cuộn tròn trong chăn, lại lăn thêm hai vòng, chui ra khỏi chăn, chống cằm, mắt lấp lánh:
"Hôm nay là ngày đầu tiên tớ và Triều Ẩm Nguyệt bên nhau đó~"
Nói rồi, bé nhảy xuống giường, ôm lấy giấy bút. Trong điện Phù Sinh, bé đã sớm ra vào tự nhiên như ở nhà.
Bé nghiêm túc viết xuống một dòng:
"Tới ngày thứ năm, mình cũng muốn tặng quà gì đó cho Triều Ẩm Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro