
Chương 17: 🐰
Chương 17: 🐰
Cách hai ngày, Triều Ẩm Nguyệt lại xuống nhà giam một chuyến, một là để chắc chắn Trường Minh vẫn còn sống, hai là tiếp tục moi tin về tung tích của Bạch Nhạc Thủy từ chỗ Tề Lạc Hành, nhưng vẫn chẳng thu được gì.
A Vãn ở ngoài cũng đã gửi tin về, nói nàng ta đã lục soát mấy chục dặm quanh Thiên Hà mà không thấy gì.
Thám tử ở Thương Linh Sơn cũng không phát hiện ra Bạch Nhạc Thủy quay về núi, nàng ta như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Bạch Nhạc Thủy rốt cuộc có thể đi đâu chứ? Triều Ẩm Nguyệt đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng leng keng truyền tới, cô đặt chén trà xuống, không quay đầu lại mà nói: "Hôm nay rảnh rỗi đến đây à?"
Miêu Hương Vi ngồi xuống đối diện với cô, lớp khăn lụa đỏ tung bay lướt qua tay cô. Triều Ẩm Nguyệt khẽ rụt tay lại, mặt không đổi sắc.
Tất cả hành động đó đều không thoát khỏi mắt Miêu Hương Vi. Nàng chống cằm, mắt khẽ động, hiện rõ vài phần u sầu: "Tôn thượng hẳn là thật sự chán ghét ta rồi."
Nàng cúi đầu, dáng vẻ như đau lòng lắm vậy.
Triều Ẩm Nguyệt mím môi không đáp, Miêu Hương Vi vốn là người giỏi diễn trò.
Miêu Hương Vi tự mình thấy nhàm, ánh lệ trong mắt lập tức tan biến. Triều Ẩm Nguyệt chẳng tiếp đón nàng, nàng liền tự tay rót trà, giọng điệu u oán: "Chẳng thấy tôn thượng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, vậy mà bên ngoài vẫn còn có người đồn nhảm."
Triều Ẩm Nguyệt gõ gõ ngón tay lên bàn: "Dạo này ta ngủ ngon hơn rồi, chắc là nhờ hương an thần của ngươi phát huy tác dụng đấy."
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Miêu Hương Vi. Nàng ta đến đây chẳng qua là vì chuyện này, chỉ cần biết tin, hẳn nàng sẽ rời đi sớm.
Tránh cho tiểu nữ tu quay về nhìn thấy... thì cô khó mà giải thích nổi.
Miêu Hương Vi bật cười hai tiếng. Khi nào mà tôn thượng cao cao tại thượng lại biết đuổi người như vậy rồi?
Nàng bước tới bên hộp đựng hương liệu, lấy lọ hương an thần ra. Bên trong vẫn còn đầy nguyên, chẳng hề được dùng chút nào.
Miêu Hương Vi đưa hộp tới trước mặt Triều Ẩm Nguyệt, giọng đầy ẩn ý: "Tôn thượng thật sự nghĩ là nhờ hương của ta?"
Điện Phù Sinh vốn là do Phù Lan trông coi, Triều Ẩm Nguyệt vậy mà lại không biết Phù Lan chưa từng đốt hương an thần. Nhưng mấy hôm nay, cô quả thực ngủ ngon hơn.
Cô xoay xoay ngón tay, giơ tay đóng nắp hộp lại: "Không phải thì là gì?"
"Tôn thượng," Miêu Hương Vi tiến tới gần, nở nụ cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy vai cô, "nghe nói dạo gần đây trong điện Phù Sinh, ngoài ngươi ra còn có người khác."
Miêu Hương Vi đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt mất hứng: "Xem ra, ta không kịp dự phần vào cuộc náo nhiệt này rồi."
Nàng ta vừa nhấc chân, chuông vàng trên giày liền leng keng vang lên.
"Hôm đó ta đề xuất thì ngươi cũng không tỏ thái độ, xem ra tôn thượng thật đúng là... ngoài miệng thì chối, trong lòng lại nghĩ khác."
Tính kỹ lại, quả thật từ lúc Dung Thanh Huân ngủ cùng cô, giấc ngủ của cô mới bắt đầu khá hơn, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Miêu Hương Vi đâu chứ?
"Ngươi tới đây rốt cuộc là vì cái gì?"
Miêu Hương Vi đưa ngón tay điểm nhẹ lên ngực cô, giọng chua chát: "Tôn thượng mà ta say mê, giờ lại có thêm tiểu tình nhân, ngươi nói xem ta vì gì mà đến?"
Ngón tay nàng vẽ một vòng tròn lên ngực cô, rồi nói tiếp: "Tôn thượng vậy mà còn tặng cả Thanh Đông cho con bé kia. Lần trước ta đòi, ngươi có cho ta đâu."
Quá lố bịch, Miêu Hương Vi nào có từng đòi cô Thanh Đông bao giờ? Triều Ẩm Nguyệt ngẩng đầu lên, trong điện đã chẳng thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Người này luôn đến không dấu vết, đi cũng chẳng để lại tăm hơi, lần này lại không biết chạy đi đâu rồi.
Như thường lệ, Triều Ẩm Nguyệt mở hết các cửa sổ để thông gió, nhưng vẫn cảm giác Miêu Hương Vi chưa rời khỏi Ma giới. Trong không khí vẫn còn mùi hương trên người nàng ta.
Quả nhiên, Miêu Hương Vi vẫn chưa đi. Nàng khoanh tay đứng ở võ trường, chăm chú nhìn Dung Thanh Huân đang đấu chiêu với một ma tu.
Mới luyện mấy hôm mà đã ra dáng lắm rồi, đúng là nhân tài có thể bồi dưỡng. Có điều ma tu kia rõ ràng nhường nhịn, mới ba chiêu đã chịu thua.
Thật vô dụng, gặp tiểu tình nhân của tôn thượng thì càng nên gây chút kịch tính mới phải.
"Vậy là đủ rồi, chúng ta về—"
Phù Lan vừa định gọi bé trở về, ai ngờ Miêu Hương Vi đột nhiên xuất hiện, còn cướp lấy đao của ma tu.
Mũi đao chĩa thẳng vào Dung Thanh Huân, ánh sáng lạnh lóe lên.
Tim bé giật thót, nói: "Ngươi cũng muốn đánh với ta à?"
Hình như bé chưa từng gặp người này, mà người này lại đẹp đến vậy, khăn lụa tung bay, sắc mặt yêu mị linh động — nếu đã gặp, bé nhất định phải nhớ rõ chứ.
"Ngươi nghĩ sao, tiểu nữ tu?" Miêu Hương Vi đã vận thế, chuông vàng leng keng rung lên, sát khí vây quanh Dung Thanh Huân.
"Ta không đánh với ngươi," bé lắc đầu, "Phù Lan tỷ bảo ta mỗi ngày chỉ được đánh với một người thôi, hơn nữa..."
Miêu Hương Vi dừng tay chờ đoạn sau, ai ngờ bé lại thẳng thắn: "Ta đánh không lại ngươi."
Miêu Hương Vi: "..."
Miêu Hương Vi: "Nếu ta cứ muốn đánh thì sao?"
Phù Lan chắn trước mặt bé: "Miêu Hương Vi, nàng không phải đối thủ của ngươi."
Miêu Hương Vi khẽ nhấc mũi đao, ánh mắt liếc về phía Thanh Đông, ý cười nửa miệng: "Cầm cả Thanh Đông rồi, vẫn không phải đối thủ của ta?"
Thanh Đông và Huyền Hỏa vốn là hai thanh thần kiếm thượng cổ, lại là kiếm đôi. Huyền Hỏa từ trước đến nay nhận Ma Tôn làm chủ, nay Triều Ẩm Nguyệt đem Thanh Đông cho Dung Thanh Huân, ý tứ bên trong không cần nói cũng rõ.
Chỉ là một người thì che giấu, một người lại không biết.
"Tại sao ngươi cứ phải đánh với ta? Rõ ràng ta đánh không lại mà." Sau lưng Phù Lan, Dung Thanh Huân dè dặt cất lời. Miêu Hương Vi như thế này thật sự rất đáng sợ.
"Tại sao ư?" Miêu Hương Vi trong chớp mắt đã tới sát bên bé, nâng một lọn tóc của bé lên, quấn qua quấn lại, cười đầy ẩn ý: "Tất nhiên là ai được tôn thượng thích, ta sẽ đánh người đó."
Nàng cúi thấp giọng, uy hiếp tiểu nữ tu còn chưa hiểu chuyện: "Tính hay ghen của ta... vẫn luôn rất đáng sợ."
Dung Thanh Huân ngơ ngác: "Nhưng A Nguyệt tỷ tỷ có thích ta đâu."
Gọi cả "A Nguyệt" rồi mà còn bảo là không thích? Tay cầm đao của Miêu Hương Vi khẽ run, nàng dịu giọng dụ dỗ: "Vậy thì tốt, ta muốn ở bên tôn thượng, sau này người sẽ chỉ thích mình ta thôi. Chắc là..."
Nàng dừng lại đầy hứng thú, rồi tiếp tục: "Ngươi cũng chẳng để tâm đâu nhỉ?"
Dung Thanh Huân chớp mắt ngẩn người. Bé muốn nói bé không hề để tâm — việc lấy lòng Triều Ẩm Nguyệt chỉ là để cô đừng giết bé mà thôi.
Bé cố gắng đến vậy, cũng chỉ để sống sót ở thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ mà 222 giao cho. Việc nữ phản diện hàng đầu ở thế giới này thích ai thì liên quan gì đến bé?
Thế nhưng ngực bé lại thấy nặng nề, khó chịu lạ thường. Bé sờ lên ngực mình, càng thêm bối rối.
"Ồ?" Miêu Hương Vi nhìn vào mắt bé, "Xem ra, tiểu nữ tu của chúng ta... vẫn là để tâm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro