
Chương 14: 🐰
Chương 14: 🐰
Nhìn nghiêng gương mặt Dung Thanh Huân, Triều Ẩm Nguyệt chợt cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Nếu vừa rồi cô nói vậy... chẳng phải ngầm thừa nhận là mình không để tâm đến chuyện Dung Thanh Huân trở thành đạo lữ của cô sao?
Một Ma Tôn trước nay giết chóc dứt khoát, lần đầu tiên lại do dự. Đó vốn không phải là ý của cô, nhưng với cái đầu đơn thuần của tiểu nữ tu, rất có thể lại nghĩ lệch đi thành điều đó.
Ngay lúc Triều Ẩm Nguyệt còn đang cân nhắc xem có nên bổ sung hai câu hay không, Dung Thanh Huân bỗng kéo tay cô. Cô theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.
Pháo hoa đã bắn xong từ lâu, thế mà đôi mắt Dung Thanh Huân vẫn sáng lạ thường.
Ngay cả ở Thương Linh Sơn, Triều Ẩm Nguyệt cũng chưa từng thấy ánh mắt nào trong trẻo và sạch sẽ đến thế.
Dung Thanh Huân vốn không giỏi giấu chuyện, ánh mắt bé lúc này cũng chẳng đúng lắm, trong đó thấp thoáng sự ngập ngừng, giống hệt Triều Ẩm Nguyệt.
Triều Ẩm Nguyệt hỏi: "Ngươi sao vậy?"
"Ta muốn hỏi chuyện Thương Linh Sơn, tỷ sẽ giận sao?" Dung Thanh Huân dè dặt, ngay cả vẻ mặt cũng thu lại, cứ như không phải muốn hỏi chuyện, mà là muốn dùng dao khoét vào tim Triều Ẩm Nguyệt vậy.
Dung Thanh Huân mím môi, nước mắt đã dâng đầy trong mắt, bé cúi thấp đầu, Triều Ẩm Nguyệt không nhìn thấy, chỉ nghe bé nói: "Thật ra... cũng không có gì để hỏi cả."
Không đoán được bé muốn hỏi điều gì, nhưng Triều Ẩm Nguyệt biết rõ, Dung Thanh Huân chỉ vì sợ cô không vui nên mới cẩn trọng như thế, thế là mọi suy nghĩ trong đầu cô đều tan biến hết.
"Ngươi muốn hỏi gì?"
Bàn tay bé con khẽ động trong lòng bàn tay Triều Ẩm Nguyệt. Dung Thanh Huân do dự rất lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Lúc bị vu oan giết người... tỷ cũng không giải thích sao?"
Âm lượng rất nhỏ, nhưng Triều Ẩm Nguyệt nghe rất rõ. Cô khựng lại, nước mắt Dung Thanh Huân rơi xuống tay cô, từng giọt từng giọt lớn.
Triều Ẩm Nguyệt chợt cảm thấy hỉ nộ ái ố của mình tựa như đã gắn với bé rồi. Bé có thể cảm nhận được.
Bé đang đau lòng vì cô. Dung Thanh Huân hoàn toàn không nghĩ lệch từ câu nói ban nãy của cô, bé chỉ lo lắng—lo về việc cô có giải thích hay không lúc bị vu oan.
Ai lại để tâm đến chuyện nhỏ thế này chứ? Giải thích thì sao, không giải thích thì sao? Chỉ có loại người như Dung Thanh Huân mới để tâm. Mới có thể chờ đợi câu trả lời với đôi mắt ướt sũng, nước mắt như không cần tiền mà rơi xuống. Rõ ràng chuyện đó chẳng liên quan gì tới bé cả...
Trái tim bị đâm vào một nhát, mềm nhũn và chua xót, Triều Ẩm Nguyệt siết tay bé chặt hơn, giọng khẽ như mơ: "Ta đã nói ta không giết người. Khi đó ta nghĩ sư tôn sẽ tin ta."
Triều Ẩm Nguyệt là đệ tử thân truyền của Trường Minh, mà kẻ phơi bày mọi chuyện – Tề Lạc Hành và Bạch Lạc Thủy – cũng đều là đệ tử của ông ấy. Dù là về tình hay lý, Trường Minh đều phải tự mình xử lý.
Thấy Trường Minh xuất hiện, Triều Ẩm Nguyệt đã nhẹ cả người. Khi đó các đệ tử theo sau ông đều là gương mặt quen thuộc, từng gặp mấy lần, còn gọi cô là đại sư tỷ.
Họ đứng chen chúc một chỗ. Cô còn chưa mở miệng, họ đã định tội cô rồi.
Huyết mạch ma nữ, thật sự là tội lỗi tày trời. Người trong đám đông là Trường Minh vẫn không hề lên tiếng. Triều Ẩm Nguyệt tưởng ông đang chờ lời biện hộ từ cô.
Cô nói mình không giết người. Nhưng Trường Minh lại sai người nhốt cô vào ngục, thậm chí không đưa cô lên chủ phong xét xử cùng các trưởng lão.
Sư tôn không tin cô. Không ai tin cô cả.
Mặt chợt bị cái gì cọ cọ. Triều Ẩm Nguyệt hồi thần, thì thấy Dung Thanh Huân đang dụi mặt mình vào cô, nước mắt nóng hổi dính hết lên mặt cô.
Dung Thanh Huân nấc nghẹn: "Về sau ta sẽ giải thích thay tỷ."
Bé gật đầu thật mạnh: "Nói cho đến khi họ chịu tin mới thôi."
Chỉ cần có bé, thì sẽ không để ai có cơ hội vu oan cho Triều Ẩm Nguyệt nữa.
Một đứa nhóc chính đạo nhỏ bé như vậy, lại cứ khăng khăng tin tưởng cô, chẳng rõ là thật hay giả.
Chắc không phải giả đâu... Bé là nhóc mít ướt chứ không phải nhóc nói dối.
"Ngươi giải thích?" Triều Ẩm Nguyệt cảm thấy buồn cười.
Cô nâng mặt Dung Thanh Huân lên, tiểu nữ tu vẫn còn khóc tủi thân. Cô nói: "Ngươi vụng về như vậy, chưa cãi được mấy câu đã muốn khóc còn giải thích gì nổi?"
Dù gì thì những người đó cũng chẳng vì vài câu giải thích mà buông tha cô. Nhưng nếu lúc đó có Dung Thanh Huân ở Thương Linh Sơn, có lẽ cô cũng sẽ thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Chỉ là... bé nhát gan như thế, chắc mới có người bước tới đã bị hù chết rồi. Huống hồ, Triều Ẩm Nguyệt một khi đã nắm trong tay thì không bao giờ buông ra nữa. Dung Thanh Huân không thể quay lại chính đạo, thì lấy đâu ra cơ hội để cãi nhau?
Dung Thanh Huân lau nước mắt, "Ta chắc chắn sẽ không khóc đâu. Ta sẽ cãi cho xong rồi về khóc."
Nghĩ đến cảnh bé bị đám người ở Thương Linh Sơn ép đến mức khóc mãi không thôi, sắc mặt Triều Ẩm Nguyệt bỗng lạnh xuống, "Ta không muốn ngươi đi cãi nhau."
Cô xắn tay áo, lau mặt giúp Dung Thanh Huân, lau sạch gương mặt nhỏ nhắn của bé: "Về sau đừng khóc nữa."
"Ừm." Dung Thanh Huân đưa tay sờ mặt mình.
Triều Ẩm Nguyệt lúc này mới phát hiện mặt bé bị chà đến đỏ bừng, nếu mạnh tay thêm chút nữa là trầy da mất.
Cô kéo bé lại, đặt tay lên mặt bé, không nhịn được hỏi: "Lần này lại không khóc rồi?"
Dung Thanh Huân ấm ức: "Không phải là tỷ không cho ta khóc sao..."
Triều Ẩm Nguyệt: "..."
"Bình thường sao không thấy ngươi nghe lời vậy?"
Dung Thanh Huân ôm chặt lấy tay cô, không cãi lại. Bé rất đau lòng cho cô, dịu giọng làm nũng: "Ta luôn nghe lời tỷ mà."
"Trong lòng ngươi hẳn rất rõ, vì sao ngươi lại lấy lòng ta."
Không phải để cô ấy đừng giết bé sao? Dung Thanh Huân chớp mắt.
Thấy tiểu nữ tu chột dạ, Triều Ẩm Nguyệt lại nghĩ theo một hướng khác. Quả nhiên là muốn lấy lòng cô.
Phù Lan xách túi tiền đuổi tới, Dung Thanh Huân nhìn ra sau lưng nàng, khàn giọng hỏi: "Phù Lan tỷ tỷ, đèn hoa của tỷ đâu rồi?"
Phù Lan lắc lắc túi tiền trong tay: "Bán hết rồi."
Dung Thanh Huân buông tay Triều Ẩm Nguyệt ra, chạy tới xem túi của Phù Lan. Bên trong đầy ắp, chắc hẳn kiếm được không ít.
"Nhưng ta giữ lại một chiếc."
Phù Lan giữ lại một chiếc đèn hình mặt trăng. Khi đèn sáng lên, bên trong hiện ra hình bóng một chú thỏ nhỏ. Nàng có hơi tiếc nuối: "Ta hỏi chủ sạp xem có thể cho vào một con rắn không, ông ấy bị dọa hết hồn, sống chết không chịu làm một cái mới cho ta."
Vừa là trăng vừa là rắn, ai cũng biết chiếc đèn đó là để tặng ai rồi.
Dung Thanh Huân lấy tay chọc chọc vào chiếc đèn, thỏ nhỏ bên trong lắc lư theo, "A Vãn tỷ tỷ dạo này đi đâu rồi ạ?"
Bé hỏi tiếp: "Tối nay tỷ ấy có về không ạ?"
Nếu không về, sẽ không thấy được đèn mặt trăng mà Phù Lan tỷ tỷ chuẩn bị cho, chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Triều Ẩm Nguyệt liếc qua chiếc đèn trong tay Phù Lan, nhàn nhạt nói: "Cho dù không quay về, thì có cái đèn này, trong lòng nàng ấy cũng sẽ vui thôi."
Phù Lan ngơ ngác ngẩng đầu. Vừa nãy... có phải tôn thượng cũng trêu chọc nàng một câu rồi không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro