
Chương 13: 🐰
Chương 13: 🐰
Phù Lan đợi sẵn trong trà lâu. Nàng đã uống hết một bình trà, nghe hết hai ba hồi kể chuyện thì tiểu nữ tu và tôn thượng cuối cùng cũng tới. Chỉ là...
Phù Lan bước lên đón, hơi sững người. Tôn thượng nhà nàng vậy mà lại thay một bộ váy lụa màu xanh lá. Trang phục mới khiến người ta sáng chói mắt, mà cả sát khí thường ngày của cô dường như cũng dịu đi ít nhiều.
Thì ra người quen mặc huyền y, một khi thay đổi lại có hiệu quả như vậy.
Điều này khiến Phù Lan nhớ tới lần đầu gặp Triều Ẩm Nguyệt.
Hồi đó Thương Linh Sơn có biến động, tân ma tôn lộ diện. Nàng và A Vãn nhận lệnh các trưởng lão, tới Thương Linh Sơn nghênh đón ma tôn.
Trang phục của đệ tử Thương Linh Sơn là màu lam. Giữa vòng vây tấn công của đông đảo người tu đạo, Triều Ẩm Nguyệt như khối băng quanh năm không tan trên núi tuyết, phản chiếu cả bầu trời rộng lớn, vừa vô biên, vừa cô tịch.
Nếu không vì thanh kiếm cô cầm đã dính máu, thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô ta là thần nữ bước xuống từ núi tuyết. Chưa đầy một trăm năm nữa, cô hẳn sẽ trở thành người đứng đầu chính đạo. Đến lúc đó, người luôn bị đè đầu chính là ma tộc.
Thật đáng tiếc. A Vãn không đứng đắn mà cảm thán bên tai nàng: "Mầm non tốt như vậy, Thương Linh Sơn lại tự tay dâng cho chúng ta."
Trước khi tới đó, bọn họ đã biết chân tướng: chỉ vì vài lời nói của người khác, Thương Linh Sơn đã quyết định vu oan cô giết người, sau cùng nhốt cô vào ngục, mỗi ngày đều chịu lôi hình.
Nếu không nhờ trong người Triều Ẩm Nguyệt có huyết mạch ma nữ bảo hộ, e là sớm đã chết trong ngục tối rồi.
Phù Lan cũng thấy đáng tiếc. Nàng từng nghe chuyện "một kiếm kinh hồng" của Triều Ẩm Nguyệt, được Trường Minh đích thân chọn làm đệ tử thân truyền.
Nhưng tất cả đều là chuyện trong chớp mắt.
Lúc đón Triều Ẩm Nguyệt quay về ma giới, mặt trời vừa lặn ở Thương Linh Sơn, mây đỏ nhuộm nửa chân trời. Vốn là một cảnh đẹp, lại vì bóng người trước mặt mà thêm phần bi tráng.
Từ nay về sau, Thương Linh Sơn sẽ không còn người như Triều Ẩm Nguyệt nữa.
Vốn dĩ có một vầng trăng sáng, lại bị chính tay họ bỏ rơi.
Phù Lan cúi đầu thấp hơn, không dám để Triều Ẩm Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt mình. Nàng nói: "Tôn thượng hôm nay sao lại có hứng thế ạ?"
Triều Ẩm Nguyệt liếc nàng một cái, lạnh giọng: "Phù Lan, đừng tưởng ta không thấy thì không biết ngươi đang cười."
Phù Lan thật sự không cười. Lúc nàng ngẩng đầu lên, nét mặt hoài niệm đã biến mất. Triều Ẩm Nguyệt không thích quãng thời gian ở Thương Linh Sơn, nên mọi ma tu trước mặt cô đều phải dè dặt.
"Tôn thượng à, đừng oan cho ta chứ."
"Phù Lan tỷ tỷ cười là vì thấy đẹp mà." Dung Thanh Huân đứng bên cạnh Triều Ẩm Nguyệt, bé nhón chân lên, rút từ trong tóc cô một lọn tóc tết, cười híp mắt: "Phù Lan tỷ tỷ, còn cái này nữa nè, là ta tết đó, tỷ có thấy đẹp không ạ?"
Kiểu bím tóc này rất phổ biến ở nhân gian, dùng đủ loại chỉ màu để tết, tượng trưng cho may mắn cát tường. Để hợp với y phục của Triều Ẩm Nguyệt, Dung Thanh Huân đặc biệt chọn chỉ xanh lá.
Phù Lan hơi gật đầu. Bé cầm lọn tóc tết trong mái tóc mình lên, sợi chỉ tết cùng là màu đỏ.
Phù Lan xem náo nhiệt chẳng sợ chuyện lớn, hỏi: "Cái này ai tết cho ngươi thế?"
Dung Thanh Huân len lén nhìn Triều Ẩm Nguyệt. Cô mím môi không nói, bé đành nói: "Tất nhiên là Nguyệt tỷ tỷ tết cho ta rồi."
Lúc đó, bà cụ bên đường còn tưởng họ là đạo lữ, nói rằng đã tết cho người ta rồi, thì người ta cũng nên tết lại mới đúng, bằng không... ý nghĩa của nó sẽ giảm đi phân nửa, biết đâu chẳng thể bạc đầu giai lão đâu.
Toàn mấy lời dọa người. Dung Thanh Huân vốn không tin, huống chi bé với Triều Ẩm Nguyệt căn bản không phải đạo lữ, càng không thể nói đến chuyện trăm năm.
Theo lý thì, với kiểu người như Triều Ẩm Nguyệt, sao có thể bị mấy câu vớ vẩn như vậy dọa cho nghe lời được? Cô hẳn nên lạnh lùng liếc một cái, có khi còn lật luôn cái sạp kia.
Dung Thanh Huân đã chuẩn bị sẵn tâm lý kéo cô đi, ai dè lại thấy Triều Ẩm Nguyệt nghiêm túc ngồi xuống ghế.
Cô ngoắc tay: "Qua đây."
Dung Thanh Huân không thể không qua, bé rề rà đi đến trước mặt, bị cô ấn ngồi xuống ghế.
Triều Ẩm Nguyệt vén một lọn tóc của bé lên, chọn chỉ đỏ, chăm chú tết lại. Dung Thanh Huân thỉnh thoảng quay đầu nhìn, thấy nét mặt cô nghiêm túc, không giống ma tôn cao cao tại thượng, mà giống đạo lữ của bé thật sự.
Bé bị suy nghĩ đó dọa cho tim đập lỡ một nhịp. Chờ Triều Ẩm Nguyệt tết xong, bé liền kéo tay cô chạy đi luôn, sợ bà cụ lại nói mấy lời đạo lữ nữa.
"Tay nghề của bà ta quá kém." Triều Ẩm Nguyệt mặt lạnh, cứng nhắc nói: "Tết tóc loạn như vậy thật chướng mắt, chẳng bằng để ta tết hộ." (Bà Nguyệt lấy cớ để tết tóc cho bé hoi=)))
Bà ta vụng hay không thì liên quan gì đến Triều Ẩm Nguyệt đâu chứ? Dù sao tóc bị tết cũng là của một tiểu nữ tu chẳng đáng quan tâm.
Thấy Phù Lan nhìn mình đầy dò xét, Triều Ẩm Nguyệt sải bước đi vào trong, ngồi luôn vào chỗ của Phù Lan.
Dung Thanh Huân nhỏ giọng hỏi: "Phù Lan tỷ tỷ, tỷ ấy giận rồi ạ?"
Phù Lan nghiêm túc đáp: "Chắc là thế."
Nàng còn thêm mắm dặm muối: "Tôn thượng mà nổi giận là đáng sợ lắm. Có lần một ma tu chọc người không vui, người chém luôn cả nhà hắn."
Rõ ràng đáng sợ như vậy, mà Phù Lan lại thấy bé thở phào nhẹ nhõm.
Phù Lan: "Hả?"
Dung Thanh Huân thì thào: "Không sao đâu, ta ở chung với tỷ ấy mà. Nếu tỷ ấy chém nhà ta, chẳng phải là chém luôn nhà tỷ ấy à?"
Phù Lan: "Hả???"
Rõ ràng nàng luôn theo sát tôn thượng, sao vẫn theo không kịp tiến độ của hai người này? Đến lúc nàng phản ứng lại thì Dung Thanh Huân đã ngồi cạnh Triều Ẩm Nguyệt rồi.
Trà lúc nãy bị Phù Lan uống hết, Triều Ẩm Nguyệt lại gọi thêm một bình. Cô rót một ly, đưa cho bé: "Nói ít thôi."
Dung Thanh Huân thật ra không khát, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy uống cạn.
Một ly, hai ly, ba ly. Lúc thấy cô còn muốn rót nữa, Phù Lan len lén nhắc: "Tôn thượng, uống nhiều trà dễ mất ngủ."
Triều Ẩm Nguyệt cuối cùng cũng ngừng tay, bảo tiểu nhị mang thêm nước nóng.
Dung Thanh Huân: cạn lời.
Bé nhanh tay che lấy chén của mình, "Ta không uống nữa đâu."
Triều Ẩm Nguyệt nhướn mày. Dung Thanh Huân ngoan ngoãn cầm ly lên, cô lại rót thêm nước vào, rồi thấy bé đẩy chén đó sang chỗ Phù Lan.
Phù Lan: "???"
Không chờ cô đưa tay, Triều Ẩm Nguyệt đã cầm ly lên uống cạn.
Dung Thanh Huân và Phù Lan cùng nhìn cô. Triều Ẩm Nguyệt mặt không đỏ, tim không loạn, thần sắc như thường, chẳng ai đoán nổi rốt cuộc cô vừa làm thế là có ý gì.
Cơm nước xong xuôi, trời cũng đã tối. Dung Thanh Huân vẫn mong ngóng khu chợ đêm được mở.
Đèn hoa rực rỡ, trang sức đủ loại, đằng xa có người đang diễn xiếc, phun lửa cao tận hai trượng khiến ai cũng lóa mắt. Dung Thanh Huân còn vui vẻ hơn cả ban ngày.
"Mỹ nhân, mua một chiếc hoa đăng đi nào."
Bé dừng lại, chủ sạp tranh thủ tiếp lời: "Mua thì mua hai chiếc luôn, lấy cái ý đầu bạc răng long."
Chủ sạp ở đây ai cũng tinh tường, chỉ cần liếc qua cách ăn mặc của Dung Thanh Huân và Triều Ẩm Nguyệt là hiểu ngay chuyện gì.
Đạo lữ mà, bây giờ đâu đâu cũng có, không lạ nữa.
Biết ông chủ lại hiểu lầm, bé xua tay: "Chúng ta không phải đạo—"
"Lấy đôi chim liền cánh kia đi." Triều Ẩm Nguyệt đưa tiền ra.
Chủ sạp vui vẻ nhận tiền, đưa đèn cho cô, miệng không ngớt lời tốt lành, nào là trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.
Đạo lữ ai cũng thích nghe mấy câu này, vị cô nương lạnh nhạt này có lẽ cũng không ngoại lệ.
Kết quả cuối cùng là, Triều Ẩm Nguyệt mua luôn toàn bộ đèn, cô và Dung Thanh Huân mỗi người cầm một chiếc, số còn lại đưa cho Phù Lan xử lý.
Phù Lan: ta xử lý kiểu gì? Ta cũng bày sạp à?
"Tỷ sao không giải thích gì hết?" Dung Thanh Huân cầm một chiếc đèn có hình dáng giống hệt Đại Man.
Chưa kịp nghe Triều Ẩm Nguyệt trả lời, sau lưng họ đã có người đốt pháo hoa. Ánh pháo rực rỡ bắn lên trời, làm cả sao trời cũng lu mờ.
Giữa tiếng ồn ào, Dung Thanh Huân nghe được một câu —
"Ta không để tâm, nên chẳng cần giải thích."
Huống hồ, sớm muộn gì cũng sẽ thành sự thật. Vậy thì... giải thích làm gì?
Hai chùm pháo sáng rơi xuống, một chùm rơi vào lòng Dung Thanh Huân, một chùm rơi vào lòng Triều Ẩm Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro