
Chương 12: 🐰
Chương 12: 🐰
Triều Ẩm Nguyệt chưa từng dạo chợ bao giờ. Trên Thương Linh Sơn đúng là có nhiệm vụ xuống núi thu mua đồ, nhưng mỗi lần cô đều nhanh gọn dứt khoát, chưa từng nán lại chân núi lấy một khắc, tất nhiên cũng không biết, chợ dưới nhân gian náo nhiệt hơn ma giới gấp trăm lần.
"Tôn thượng, nếu ánh mắt của người không dán lên người con bé từng giây từng phút, e là lát nữa bọn ta sẽ chẳng tìm được nàng nữa đâu." Phù Lạn đi cùng cũng lên tiếng nhắc nhở rất có tâm.
Triều Ẩm Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Phù Lạn, thấy Dung Thanh Huân đang cầm một xâu kẹo hồ lô, đã gần như bị dòng người nuốt mất, cái mũ trên đầu cũng bồng bềnh lên xuống theo dòng người.
Triều Ẩm Nguyệt không nói tiếng nào, bước lên hai bước, nắm lấy tay bé. Dung Thanh Huân bất ngờ quay đầu lại, thấy là cô, bé bèn cười híp mắt: "Sao vậy tỷ tỷ?"
Triều Ẩm Nguyệt vô thức siết chặt tay hơn, lạnh nhạt nói: "Sợ ngươi thừa dịp trốn mất."
Nói rồi, có người đi ngang, Triều Ẩm Nguyệt kéo bé về phía mình, "Ngươi mà trốn mất, ta lỗ to rồi."
Thật không? Dung Thanh Huân nhướn mày, liếc mắt nhìn Phù Lạn phía sau Triều Ẩm Nguyệt, Phù Lạn khẽ lắc đầu ra hiệu.
Bé lập tức hiểu ra, nắm tay Triều Ẩm Nguyệt đan mười ngón, còn giơ tay lên lắc lắc, "Giờ thì tỷ yên tâm rồi chứ, ta tuyệt đối không chạy đâu."
Có chạy hay không chỉ là cái cớ thôi, lúc này toàn bộ tâm trí Triều Ẩm Nguyệt đều đặt trên bàn tay bé con đang nắm lấy tay mình.
Được ra ngoài dạo chơi, Dung Thanh Huân cực kỳ hứng khởi. Ở ma giới dù có niềm vui, dù có nhiều người chăm lo, bé vẫn thấy bí bách vô cùng.
Giờ thì tốt rồi, bé lại còn được Triều Ẩm Nguyệt dẫn theo, chẳng sợ bị mắng, lại còn có thể chơi cho thật đã.
Bé nắm tay Triều Ẩm Nguyệt, cả hai len lỏi qua đám đông, rất nhanh đã chẳng thấy bóng dáng đâu, đến lượt Phù Lạn không tìm được người.
"Nguyệt tỷ tỷ."
Đột nhiên, vai trái của Triều Ẩm Nguyệt bị vỗ nhẹ, cô quay đầu nhìn lại, một chiếc mặt nạ dữ tợn bất ngờ áp sát.
Không cần đoán cũng biết là ai, cũng biết mặt mũi thật sự dưới mặt nạ đó là thế nào.
Chắc chắn nhóc con này đang cười đến không thở nổi rồi.
Triều Ẩm Nguyệt đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, quả nhiên Dung Thanh Huân đang cười ngặt nghẽo, hai người vẫn còn nắm tay nhau. Dung Thanh Huân không phục hỏi: "Triều Ẩm Nguyệt, sao tỷ không sợ gì hết vậy?"
Bé lại cầm mặt nạ đeo lên, nghiêng đầu, "Ông chủ nói đây là mặt nạ dọa người đáng sợ nhất sạp ông ấy rồi đó."
Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu yêu quái đáng yêu thôi.
"Ta chưa từng sợ ai, chưa từng ai có thể hù được ta." Triều Ẩm Nguyệt thản nhiên đáp.
"Vậy à?"
Đến khi Triều Ẩm Nguyệt lại lần nữa gỡ mặt nạ xuống, liền thấy một khuôn mặt khác hẳn bên dưới: mắt cố kéo dài, miệng ngoác đến tận mang tai, nỗ lực làm một gương mặt quỷ đáng sợ.
Triều Ẩm Nguyệt mím môi, không nhịn được bật cười, đưa mặt nạ gõ nhẹ lên đầu bé: "Xấu chết đi được."
"Ngươi cười mà bảo ta xấu!" Dung Thanh Huân khoác tay Triều Ẩm Nguyệt, dựa sát vào cô, trực tiếp đưa tay chạm vào khóe môi cô, "Ta thấy hết rồi, không được chối đấy."
"Gan ngươi càng lúc càng lớn," Triều Ẩm Nguyệt nửa cười nửa không, "Không sợ ta ném ngươi vào Vô Vọng Trì à?"
Bình thường cô chỉ cần nói vậy, Dung Thanh Huân liền sợ ngay. Nhưng lần này bé ngẩng mặt nhìn cô, "Phù Lạn tỷ không tìm được chúng ta, tỷ bảo ai ném ta vào Vô Vọng Trì đây?"
Giọng điệu còn đầy đắc ý nữa chứ.
"Ma giới đâu chỉ có..."
Chưa nói hết, Dung Thanh Huân đã kéo tay cô chạy đi.
Xuyên qua gió, xuyên qua dòng người, mọi thứ trước mắt Triều Ẩm Nguyệt đều trở nên mơ hồ, không giữ lại được gì — ngoại trừ Dung Thanh Huân ở phía trước.
Gió lớn quá, đến tim của hai người cũng bị thổi rối bời.
"Ông chủ, ta muốn hai bát."
Dung Thanh Huân dừng lại trước gánh hàng của một ông lão, nhân lúc ông mở miếng vải phủ bên ngoài ra, bé cúi người, kéo tay Triều Ẩm Nguyệt, vui vẻ nói: "Thơm quá thơm quá thơm quá, tỷ ngửi thấy không?"
Là mùi hoa quế trộn lẫn với hương đậu, muốn không ngửi thấy cũng khó. Triều Ẩm Nguyệt gật đầu.
"Ở chỗ ta trước kia cũng có món đậu hũ thế này, chỉ có mùa thu mới có thôi, nhất định phải rắc một nhúm hoa quế phơi khô tự làm lên. Đậu hũ mềm mịn thơm ngậy mới là ngon nhất."
Dung Thanh Huân nhận lấy chén ông lão đưa, nói: "Giống hệt như bây giờ vậy."
Bé cầm thìa khuấy nhẹ trong chén, không chỉ có hoa quế khô, còn có nước đường ông lão tự nấu. Khuấy xong, bé đưa thìa lên môi Triều Ẩm Nguyệt: "Tỷ nếm thử đi."
Triều Ẩm Nguyệt khựng lại một chút, ăn miếng đậu hũ ấy: "Ngon lắm."
"Ngon lắm" chắc đã là đánh giá cao nhất mà Triều Ẩm Nguyệt từng đưa ra rồi.
"Tỷ có nhớ nhà không?"
Nếu trong ký ức có hương hoa quế, thì khi ngửi thấy mùi hoa quế, nó sẽ khiến người ta nhớ lại bóng dáng quê hương – có người từng nói với Triều Ẩm Nguyệt như vậy.
Cô không có quê hương nên không biết rõ, nhưng bé con trước mặt thì có.
"Có ai là không nhớ nhà đâu, nhưng mà..." Dung Thanh Huân ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Chuyện phải làm xong đã rồi mới được về chứ."
Bé đang nói đến nhiệm vụ công lược mà 222 giao, còn Triều Ẩm Nguyệt lại tưởng bé đang nói về những âm mưu mờ ám của chính đạo.
Làm xong chuyện, e là bé bị đám chính đạo giết, lúc ấy mới có thể trở về.
Không đời nào cô để chuyện đó xảy ra — bé sẽ không chết, và vẫn có thể quay về nhà. Tốt nhất là cô có thể đi cùng bé về nhà.
Triều Ẩm Nguyệt vô thức siết nhẹ ngón tay Dung Thanh Huân.
"Sao tự dưng tỷ lại buồn rồi?" Dung Thanh Huân cũng đưa tay ra, khẽ cong môi, nụ cười tươi rói: "Như vậy mới đúng nè."
"Ta không buồn."
Tia u tối trong mắt Triều Ẩm Nguyệt đã biến mất sạch sẽ, "Ở cùng ngươi, ta rất vui."
"Ta cũng vậy, ở cùng tỷ tỷ, ta rất vui."
Chỉ cần cô đừng dọa dẫm, đừng ném bé xuống Vô Vọng Trì là được rồi.
Ăn xong đậu hũ, trả bát cho ông lão, Dung Thanh Huân phát hiện phía đối diện là một cửa tiệm quần áo. Bé vốn ưa mới mẻ, muốn xem thử tiệm này với phòng dệt của ma giới ai khéo tay hơn.
Vải vóc treo ngoài tuy không bằng hàng của phòng dệt, nhưng đường may rất tinh tế.
Ông chủ nhìn cách bé sờ vải đoán ngay là người có hiểu biết, bèn nói: "Cô nương rất có mắt nhìn, mấy bộ ngoài này chắc không lọt mắt cô rồi."
Triều Ẩm Nguyệt đứng phía sau Dung Thanh Huân, liếc ông chủ một cái lạnh ngắt, khiến ông không biết có nên nói tiếp hay không.
Dung Thanh Huân ngẩng đầu nhìn ông, hoàn toàn không nhận ra cô đang gây áp lực, ngây thơ hỏi: "Ông ơi, còn bộ nào khác không ạ?"
"Có, có chứ." Ông chủ lén liếc Triều Ẩm Nguyệt, phát hiện vị khách này mỗi khi vị khách kia lên tiếng thì sắc mặt sẽ dịu đi đôi chút, lập tức hiểu ra mấu chốt vấn đề, liền cười nói: "Ta có hai bộ y phục may sẵn, rất hợp với hai vị khách đây."
"Hay quá, cho ta xem với?" Dung Thanh Huân háo hức xoa tay.
"Mời hai vị theo ta."
Hai người đi theo ông chủ vào trong sân sau, ông đẩy cửa, đập vào mắt Dung Thanh Huân là hai bộ váy áo đỏ và xanh lá. Nhìn đôi mắt lấp lánh của bé, ông chủ biết vụ làm ăn này chắc chắn ổn rồi.
"Cô nương thấy thế nào?" Ông hồ hởi hỏi.
"Đẹp lắm, ta thích màu này." Dung Thanh Huân bước lại gần sờ thử, rồi quay đầu nhìn Triều Ẩm Nguyệt.
Triều Ẩm Nguyệt lạnh nhạt nói: "Ta không thích màu này."
Cô chỉ mặc đen hoặc trắng, tất nhiên không ưa những màu rực rỡ này. Dung Thanh Huân hơi cụt hứng.
Ông chủ nhìn sắc mặt hai người, vội vàng chữa cháy: "Màu sắc chỉ là chuyện phụ thôi, quan trọng là hai vị mặc vào sẽ rất xứng đôi."
Dung Thanh Huân bĩu môi, Triều Ẩm Nguyệt còn lâu mới thèm để ý chuyện có xứng đôi với bé không.
Bé đang nghĩ thì nghe Triều Ẩm Nguyệt nói bằng giọng lãnh đạm quen thuộc: "Thử xem cũng không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro