Thương Kỳ bước vào nhà vệ sinh, quét mắt một lượt nhưng không thấy ai bên trong, có vẻ Kỷ Tư Du không phải ở nơi này. Bản thân cũng đang muốn đi wc, cho nên cô tùy tiện chọn một phòng đang mở cửa bước vào.
Khi giải quyết xong, vừa định đi ra thì nghe một loạt âm thanh lách cách của giày cao gót vang lên, theo sau là tiếng nói chuyện của ba người phụ nữ vừa bước vào. Giọng nói pha chút mỉa mai và cười cợt.
''Kỷ Tử Du còn tưởng cô ta là ai? Hôm qua còn bày đặt thanh cao, còn ra vẻ bản thân không cần những nhà tư bản. Hôm qua còn tại cô ta mà các nhà tư bản mới bỏ về, báo hại bọn tôi không tìm được nhà tư bản nào, thật bực mình!''
''Cô ta chỉ là diễn viên tuyến 18, nhìn ngoài thì đẹp đấy, nhưng thế thì sao? Đạo đức giả thôi. Không chịu hiểu luật chơi trong giới này thì làm được gì?''
Một giọng khác có vẻ băn khoăn, cố hạ thấp âm lượng: ''Nhưng chẳng phải các cô nói cô ta quen biết Thương đại tiểu thư sao? Nói năng cho cẩn thận vào.''
Ngay lập tức, giọng đầu tiên phản bác, đầy khinh thường:''Quen biết thì đã sao? Nếu thật sự quan trọng, Thương tiểu thư đã đưa tài nguyên cho cô ta rồi, chứ đâu để cô ta lăn lộn ở tuyến 18 thế này. Nói không chừng là Thương tiểu thư nhìn nhầm người''
Thương Kỳ ngồi bên trong nghe rõ từng lời một.
Cô chỉnh lại quần áo, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến ba người phụ nữ đang nói chuyện lập tức cứng đờ. Hai trong số đó nhanh chóng nhận ra cô, vẻ mặt lập tức hoảng sợ, cúi đầu chào: ''Thương... Thương tiểu thư!"
Cô không đáp lời, chỉ bước chậm rãi đến bồn rửa tay, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng người. Khi rửa tay xong, cô lấy khăn giấy lau khô, giọng điệu thản nhiên lên tiếng: ''Sao không nói tiếp? Đang nghe hay mà.''
Lời nói của cô khiến cả ba người đều tái mặt. Một người trong số họ lắp bắp định giải thích:''Thương tiểu thư, chúng tôi không có ý gì..."
''Không có ý gì?'' Thương Kỳ khoanh tay nhạt nhẽo nhìn bọn họ ''Thật không?''
Bọn họ liên tục gật đầu, lúng túng nói: ''Đúng vậy, đúng vậy, bọn tôi không hề có ý xấu... Chỉ là...''
Thương Kỳ nhướng mày , giọng điệu lạnh như băng hỏi lại ''Chỉ là?''
Ba người bọn họ sắc mặt ngày càng tái nhợt, một trong số họ vội vàng giải thích: ''Chỉ là bọn tôi quan tâm đến tình hình công ty, muốn nhanh chóng tìm một tư bản có nhiều tài nguyên để giúp công ty có thể kiếm được nhiều tiền, cho nên...''
Thương Kỳ nghe bọn họ nói như vậy, gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng: ''Suy nghĩ cho công ty như vậy là rất tốt, vậy để tôi giới thiệu Trương tổng cho ba người, hắn rất chịu đầu tư. Có điều đời tư của hắn hơi thác loạn, nhưng tôi nghĩ ba người sẽ vì công ty mà cống hiến, đúng không?"
Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng như một lời đe dọa, khiến ba người nghe mà mặt mày biến sắc. Họ vốn tưởng chỉ đang nói chuyện thông thường, nhưng nhắc đến Trương tổng thì mặt mũi đều tái mét. Trương tổng là một người vô cùng nổi tiếng trong giới đầu tư, giàu có và quyền lực. Nhưng đời tư của hắn cực kỳ phức tạp, là người sống thác loạn với đủ loại sở thích, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, thậm chí còn có những sở thích tập thể rất đáng sợ. Người nào lọt vào tay hắn, đều có thể mang theo ám ảnh suốt đời.
Ba người liếc nhau, vội vã cúi đầu, không dám phản kháng. Họ lo sợ, cảm thấy nếu thực sự rơi vào tay Trương tổng, công ty sẽ có thể phát triển, nhưng bản thân thì sẽ rơi vào hoàn cảnh khó có thể cứu vãn. Từng người đều sợ hãi nhìn nhau, không dám mở lời.
''Kỷ Tử Du là của tôi.'' Thấy ba người bọn họ như vậy. thương Kỳ cảm thấy không cong hứng thú đe dọa nữa. Lạnh nhạt nhấn mạnh chốt hạ: ''Các người động không nổi đâu.''
Câu nói của Thương Kỳ lại như sấm nổ giữa trời quang, ba người lập tức cúi gập người không ngừng nhận lỗi: ''Xin.. Xin lỗi Thương tiểu thư, bọn tôi sai rồi, xin Thương tiểu thư bỏ qua...''
Thương Kỳ chỉ nhếch môi không đáp, xem như không để ý nữa. Ba người họ như được đại xá, vội vàng rời đi với tốc độ nhanh nhất.
Thương kỳ nhạt nhẽo nhìn bóng lưng vội vã của bọn họ, phút chốc cảm thấy thật nhàm chán.
Thương Kỳ định rời đi thì chợt nghe thấy có tiếng mở cửa, cô liếc mắt nhìn bóng người quen thuộc, là Kỷ Tử Du.
Thương Kỳ nhìn Kỷ Tử Du, thì ra nảy giờ nàng ta đã nghe thấy. Cô nhàn nhạt mở miệng: ''Nghe thấy rồi sao?''
Ánh mắt của Kỷ Tư Du thoáng nhìn qua Thương Kỳ, cô cười nhạt, giọng nói có chút mơ hồ không rõ: ''Không việc gì, dù sao cũng đã quen.''
Vừa rồi nàng thật sự đã nghe thấy hết tất cả, bản thân cũng có chút tổn thương, nhưng trăm vạn lần không nghĩ đến Thương Kỳ lại ở đây, còn ra tay nói giúp cho mình. Đặc biệt khi nghe thấy câu ''Kỷ Tử Du là người của tôi, các người đụng không nổi đâu'', trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác rất được bảo vệ.
Thương Kỳ nghe được câu trả lời của Kỷ Tử Du, đoán rằng người kia chắc hẳn cũng không phải lần đầu nghe những loại như này.
Kỷ Tử Du lại hỏi: ''Vì sao Thương tiểu thư lại ở đây?''
Thương Kỳ nhìn Kỷ Tử Du một lúc rồi, khóe miệng hơi cong lên trả lời: ''Không phải hôm qua cô hỏi chúng ta hẹn gặp ở đâu sao? Tôi đến đón cô.''
Kỷ Tử Du bối rối một chút. Hôm qua quả thật nàng có nhắn tin hỏi người này hẹn gặp ở đâu trước để đến địa điểm, nhưng người này không có trả lời.
Trăm lần không nghĩ đến, người này lại đến đoán nàng bằng cách này.
''Được rồi, chúng ta đi được rồi chứ?'' Thương Kỳ hỏi, bộ dáng dịu đi rất nhiều so với nói chuyện với người khác.
''Cái này...'' Kỷ Tử Du có chút lúng túng, không biết trả lời như nào. Hôm nay nàng có hẹn với phó giám đốc đến công ty để đọc kịch bản, tuy rằng vai này chỉ là vai phụ nhưng cũng rất quan trọng, bỏ lỡ cơ hội này không biết bao giờ mới có lại...
''Thương tiểu thư... Thật ra tôi chuẩn bị đi đọc kịch bản ở chổ phó giám đốc... Cho nên...''
''Không sao.'' Thương Kỳ cắt lời, điệu bộ không quan tâm lắm ''Tôi sẽ nói lại với Sùng Ứng Diêu, cô yên tâm.''
Hiện tại cô đang có cho bằng được kịch bản tốt cho Kỷ Tử Du, vì thế việc đọc kịch bản khác không hề quan trọng. Để bớt đi những phiền phức không đáng, không nên để Kỷ Tử Du kí hợp đồng phim linh tinh.
''Nhưng mà...'' Kỷ Tư Du vẫn còn do dự.
Thương Kỳ thoáng chốc mặt lạnh như băng nhìn Kỷ Tử Du.
Kỷ Tư Du bị cô dọa sợ rồi, không biết thế nào chỉ đành nói: ''Vậy... Nhờ Thương tiểu thư nói giúp cho tôi.''
Kỷ Tử Du nghĩ, thay vì tự bản thân nói với phó giám đốc thì nên để Thương tiểu thư nói sẽ hơn. Dù sao nếu là Thương tiểu thư nói chắc nàng sẽ không sao.
''Đi thôi.'' Thương Kỳ nghe Kỷ Tư Du nói vậy, liền nhếch môi khẽ mỉm cười.
Kỷ Tử Du nhìn thấy nụ cười này, sắc mặt thoáng đỏ ửng. Thật sự quá đẹp rồi.
___________
Thương Kỳ và Kỷ Tử Du sánh vai bước ra khỏi công ty, thu hút ánh nhìn của không ít người. Thương Kỳ cảm nhận được những cái nhìn xung quanh, nhưng cô không hề bận tâm. Dù trước đây cô không thích làm những hành động thu hút sự chú ý, nhưng để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cô không còn cách nào khác.
Kỷ Tử Du hơi căng thẳng, nhận ra những cái nhìn tò mò của mọi người, nhưng cô cũng không thể làm gì ngoài việc bước đi theo Thương Kỳ. Trong lòng cô vẫn còn một chút không hiểu vì sao, Thương tiểu thư lại đột nhiên đối xử tốt với mình như này. Suy nghĩ lại, trong lòng đương nhiên không khỏi có cảm giác đề phòng.
Lên xe, Thương Kỳ tựa lưng vào ghế lái, tay cần vô lăng nhưng không vội khởi động xe, cô nhàn nhạt hỏi Kỷ Tử Du: ''Cô muốn ăn đi đâu?''
Kỷ Tử Du thoáng ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng đáp: ''Thương tiểu thư muốn đi đâu cũng được.''
Thương Kỳ nghe vậy, khóe môi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua gương mặt thanh tú. ''Tôi không biết nhiều nơi.'' ngưng một chút, cô ngiêng đầu liếc nhìn Kỷ Tử Du nói tiếp: ''Hay là cô giới thiệu đi?''
Kỷ Tử Du nhìn Thương Kỳ, đôi mắt thoáng lúng túng, sau đó để xuất: ''Nếu vậy, gần đây có quán kiểu tây khá nổi tiếng, tôi từng ăn thử qua rất ngon. Nơi đó còn có thiết kế khá riêng tư, có lẽ sẽ phù hợp với Thương tiểu thư.''
Kỷ Tử Du thầm nghĩ, người này chắc hẳn
không phù hợp đến những chổ đông người phức tạp lắm.
''Nghe có vẻ không tệ.'' Thương Kỳ nhấn ga, chiếc xe lướt đi chậm rãi ''Cứ đến đó đi.''
Trong lòng Kỷ Tử Du dâng lên một chút nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có thêm chút cảm giác kỳ lạ. Nàng len lén nhìn gương mặt điềm tĩnh của Thương Kỳ, tự hỏi, rốt cuộc cô ấy tiếp cận mình là vì điều gì.
Quán ăn không quá xa, chỉ mất mười phút đã đến.
Khi bước vào quán ăn, không gian thoáng đãng và sang trọng đập vào mắt, mang lại cảm giác vừa thoải mái vừa tinh tế. Ngay khi nhìn thấy hai người, nhân viên quán đã nhanh chóng tiến đến chào hỏi, thái độ vô cùng nhiệt tình:
"Chào quý khách! Hai vị có đặt bàn trước chưa ạ? Nếu chưa, quý khách muốn dùng bữa ở khu vực nào? Chúng tôi có phòng riêng tư hoặc khu vực bàn chung."
Kỷ Tử Du hơi nghiêng đầu, bước lên trước một bước, nhẹ nhàng nói với nhân viên: ''Chúng tôi chưa có đặt bàn. Làm phiền, bọn tôi cần một phòng riêng tư một chút.
Nhân viên nghe vậy lập tức mỉm cười, gật đầu đáp:
"Vâng, xin mời hai vị theo tôi. Chúng tôi đang có phòng trống trên tầng hai, rất yên tĩnh."
Nhân viên dẫn cả hai đến một căn phòng nhỏ với cửa kéo bằng kính mờ, bày trí đơn giản nhưng tinh tế, vừa đủ riêng tư. Sau khi giới thiệu sơ qua thực đơn, nhân viên nhẹ nhàng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Không khí im lặng một lúc, Thương Kỳ đưa mắt nhìn lướt xung quanh căn phòng, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút tán thưởng: ''Quả thật nơi này rất tốt, tôi rất thích."
Kỷ Tử Du nghe vậy, liền mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời: ''Thật may mắn vì cô thích, tôi cũng không chắc lắm..."
Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ mang theo những món ăn đã được chuẩn bị xong bước vào, trên tay là hai phần bít tết được trình bày tinh tế. Trong lúc họ đặt thức ăn xuống bàn, một người bắt đầu giới thiệu:
"Đây là món beefsteak sử dụng thịt bò Miyazaki cao cấp, một trong những loại thịt bò nổi tiếng nhất Nhật Bản. Hương vị đậm đà, từng lát thịt mềm tan trong miệng..."
Đang lúc nhân viên hào hứng giới thiệu về món ăn đắt đỏ này, điện thoại của Thương Kỳ bất ngờ reo lên, phá vỡ bầu không khí. Cô cúi nhìn màn hình điện thoại, dòng chữ "Trợ lý" hiện rõ trên đó.
Không để nhân viên nói thêm, cô ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua họ, ngắt lời bằng giọng điệu lạnh nhạt nhưng không mất lịch sự: ''Được rồi, mấy người có thể rời đi rồi."
Nhân viên hơi khựng lại, nhưng lập tức mỉm cười chuyên nghiệp, cúi chào rồi nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa lại để giữ sự riêng tư cho cả hai.
Vừa rồi tiếng chuông điện thoại vang lên làm Kỷ Tử Du bất giác nhìn về phía Thương Kỳ, ánh mắt có chút thắc mắc. Thương Kỳ khẽ mỉm cười nhạt, không nói gì, chỉ đặt điện thoại xuống bàn, rồi đưa tay ra hiệu im lặng với Kỷ Tử Du. Nàng hiểu ý, liền nhẹ gật đầu, không lên tiếng.
Thương Kỳ nhấn nút nghe, đồng thời bật loa ngoài, khiến giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của căn phòng.
''Giám đốc Thương, tôi đã thương lượng xong với đạo diễn Lưu. Ông ấy đã đồng ý với các điều kiện của cô, nhưng ông ta yêu cầu được đích thân xem xét kỹ năng diễn xuất của nữ chính cô chọn. Lý do là vì trước đó, ông ta đã chủ động mời ảnh hậu Nhược Lam đảm nhận vai nữ chính, và ông ta rất coi trọng bộ phim này. Nếu diễn xuất của người cô chọn không đạt yêu cầu, ông ta sẽ đổi ý.''
Trong lúc lắng nghe, Thương Kỳ nâng dao và nĩa lên, chậm rãi cắt miếng bít tết thành từng lát mỏng. Cử chỉ của cô không vội vã, thậm chí còn mang theo vẻ tao nhã và điềm tĩnh, như thể vấn đề được nhắc đến trong cuộc trò chuyện chẳng mấy quan trọng.
Kỷ Tử Du ngồi đối diện, đôi mắt khẽ dao động khi nghe thấy tên ảnh hậu Nhược Lam, không giấu được chút bất ngờ. Tuy nhiên, nàng không dám ngắt lời, chỉ im lặng quan sát Thương Kỳ.
Nghe xong lời của trợ lý, Thương Kỳ chỉ nhàn nhạt đáp lại: ''Vậy sao?"
Động tác trên tay cô vẫn không chút vội vã. Cô vừa cắt xong một phần beefsteak, liền thản nhiên đẩy đĩa của mình đến trước mặt Kỷ Tử Du, đồng thời lấy đĩa của nàng về phía mình. Không nói thêm lời nào, cô tiếp tục cắt miếng steak trên đĩa của Tử Du với dáng vẻ tao nhã, hoàn toàn chẳng để tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng và có phần ngượng ngùng của đối phương.
Kỷ Tử Du thoáng lúng túng khi thấy hành động của Thương Kỳ.
Sau khi hoàn tất động tác cắt thịt, Thương Kỳ mới cầm điện thoại lên, giọng điệu nhàn nhạt nhưng không thiếu phần nghiêm túc: ''Được rồi, tôi sẽ sắp xếp nữ chính đến gặp ông ta trong thời gian sớm nhất."
Cô ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:
"Nhân tiện, cậu nhớ chuyển lời giúp tôi, rằng tôi rất cảm ơn vì ông ta đã đồng ý thỏa thuận này."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp lại:
"Tôi hiểu rồi, Giám đốc. Tôi sẽ xử lý ngay."
Thương Kỳ không nói thêm gì, trực tiếp tắt máy. Sau đó, cô đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tử Du, cất giọng bình thản nhưng mang theo chút ý cười:
"Thử món này xem, có hợp khẩu vị không."
_________________________________
________________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro