Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18


Một lát sau Kỷ Tử Du có nhắn hỏi Thương Kỳ rằng có thể gặp nhau ở đâu để đến địa điểm, nhưng cô không hề trả lời.

Thương Kỳ mở danh bạ ra, gọi cho dãy số điện thoại được đặt tên là 'trợ lý'

__________


''Được, phải thỏa thuận cho tôi bằng bất kể giá nào.'' Thương Kỳ tay chống cằm nhàn nhạt nói ''Hãy thuật lại với ông ta tất cả nhưng gì tôi nói, nhớ nói thêm rằng tôi thật sự rất chân thành!''

Hoa Hoa ngồi trên giường, ánh mắt long lanh của nó vô cùng đáng yêu, sau khi nghe những lời đối thoại của Thương Kỳ với trợ lý, nó không tiếc lời khen ngợi: ''Ký chủ, cô thật là thông minh quá đi. Dùng tiền để đoạt lấy tài nguyên của nam chính, một bước đạp tan kế hoạch của biên kịch!''

Thương Kỳ vẫn bộ dáng lười biếng như cũ, tay xoay xoay điện thoại, ánh mắt vẫn thản nhiên như chuyện này chẳng đáng nhắc đến.

Câu chuyện là thế này: cô vừa mới gọi điện cho trợ lý của mình, giao nhiệm vụ rất rõ ràng. Bộ phim 'Ánh Sáng Cuối Đường Hầm' một tác phẩm nói về cuộc sống khắc nghiệt của những người dưới đáy xã hội, bị cuốn vào vòng xoáy sinh tồn đầy bi kịch và hy vọng, chính là tài nguyên mà cô muốn giành lấy.

Bộ phim này, theo những gì cô nhớ từ nội dung tiểu thuyết, sau này trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Kỷ Tử Du. Nam chính Sùng Ứng Diêu đã dùng bộ phim này để giúp Kỷ Tử Du đánh bật danh tiếng của Nhược Lam, khiến Tử Du từ một diễn viên tuyến 18 vươn lên đoạt giải Ảnh hậu. Nếu hiện tại mọi thứ đúng theo dòng thời gian tiểu thuyết, thì kịch bản chắc chắn đã hoàn thành, và đạo diễn đang bắt đầu chọn diễn viên.

Nhưng theo lý thuyết, lúc này nam chính còn chưa xảy ra mâu thuẫn với nữ chính, nên chưa có lý do gì để mang tài nguyên này cho  Kỷ Tử Du. Vậy thì tại sao không chặn tay trước?

Vì vậy cô đã dặn dò trợ lý mình ba điều:
1. Deal cho bằng được quyền đầu tư bộ phim.
2.Toàn bộ chi phí sản xuất đều do cô chi trả, không cần ai hỗ trợ.
3.Điều kiện duy nhất: nữ chính phải do cô tự mình chọn, còn những diễn viên khác cô không hề quan tâm.

Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, chu đáo. Mục tiêu là chặt đứt các mối liên kết hảo cảm nữ phụ cho nam chính, đồng thời tạo dựng cơ hội cho Kỷ Tử Du dưới danh nghĩa của cô.

Hoa Hoa không biết Thương Kỳ đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục không ngừng nói:
"Thật không ngờ ký chủ lại hào phóng như vậy! Vung tiền như nước chỉ để giúp nữ phụ nhà chúng ta... bla bla... Tấm lòng này đúng là đáng khâm phục bla bla...''

''Im coi!'' Thương Kỳ nhíu mày khẽ liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn một kẻ phiền phức ''Nói nhiều điếc cả tai!''

Hoa Hoa lập tức bị nghẹn họng, ánh mắt đầy oan ức nhìn cô nhưng không dám nói thêm lời nào nữa. Đúng là ký chủ đại nhân, đã lạnh lùng còn khó chiều.

Thật ra sau này khi con phim này thành công, không chỉ đoạt được nhiều giải thưởng lớn trong nước, phá vỡ doanh thu phòng vé nhiều quốc gia, còn đoạt được giải thưởng lớn quốc tế. Cho nên đầu tư bộ này chỉ có lời không có lỗ, đây chính là mũi tên hai mục đích. Tuy nhiên ở thời điểm này, bất kì ai cũng không ngờ đến thành công vang dội của bộ phim này về sau.

Kế hoạch này cô không hề tự cho mình thông minh, bởi vì việc cô đã biết trước được kết quả, bản thân chỉ việc nhìn ra cơ hội và nắm bắt nó, chẳng có gì đáng để tự hào.

____________________

Sáng hôm sau, Thương Kỳ tạm nghỉ ở công ty một ngày, còn nói với ba rằng cô đang muốn đầu tư vào một dự án phim. Cô nói muốn đến công ty con của Thương Thị để khảo sát tình hình một chút. Chủ tịch Thương nghe vậy, thấy con gái mình có vẻ rất hứng thú với dự án này, liền đồng ý ngay.


Ông còn tỏ ra khá thoải mái, nói rằng sẽ tài trợ cho cô. Dù sao, kinh phí cho bộ phim này không tính là cao đối với ông, cho dù có thua lỗ cũng không thành vấn đề. Việc này đối với ông, chẳng qua chỉ là một khoản đầu tư nhỏ, nếu thành công thì xem là thành tựu, nếu thất bại thì xem là kinh nghiệm. Quan trọng hơn hết chính là nhìn thấy con gái có hứng thú với một thị trường mới.

Thương Kỳ cảm thấy chút ít bất ngờ trước sự dễ dàng đồng ý của ông, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn.

Sau khi nói chuyện xong với ba, cô tìm vị trí định vị lái xe đến công ty giải trí kia, còn nhắn cho Sùng Ứng Diêu một tin, dù sao hắn ta cũng là giám đốc công ty.

Thương Kỳ đậu xe trước cửa công ty, nơi này được xây dựng với kiến trúc lớn và sang trọng, đúng kiểu mà một công ty con của Thương Thị nên có. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, cảm giác lạ lẫm nhưng không hề có chút bối rối.

Ngay khi cô xuất hiện, vẻ đẹp của cô lập tức trở thành tiêu điểm. Những nhân viên qua lại trong sảnh không khỏi liếc nhìn, tò mò bàn tán. Gương mặt lạnh nhạt với đường nét tinh xảo, mái tóc đen suôn mượt cùng dáng người thanh thoát của cô khiến vài người còn thầm nghĩ cô chắc hẳn là một tiểu hoa đang nổi, được công ty mời đến tham gia thử vai.

Thương Kỳ vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, bước từng bước về phía trước. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi đến.

Là Sùng Ứng Diêu.

Sự xuất hiện của hắn ta như thỏi nam châm khiến cả không gian xôn xao. Vị giám đốc cao lớn, tuấn tú, luôn mang khí chất nghiêm nghị này lại đích thân ra đón một người con gái. Đám đông xung quanh không khỏi bàn tán, ánh mắt tò mò dồn về phía Thương Kỳ, không ngừng tự hỏi cô gái này rốt cuộc là ai mà có thể khiến Sùng Ứng Diêu phải để tâm như vậy.

Ứng Diêu bước đến gần, đôi mắt sắc sảo khẽ lướt qua gương mặt tinh xảo của cô, rồi nở nụ cười nhã nhặn: ''Thương tiểu thư, sao đột nhiên em lại có nhã hứng đên đây?''


Thương Kỳ gật đầu nhẹ, giọng nói bình thản nhưng không mất phần lễ độ: ''Chỉ là muốn đến mở rộng tầm mắt chút thôi. Không cần giám đốc Sùng đích thân đến đón vậy đâu.''

Sùng Ứng Diêu cười, nụ cười càng khiến đám nhân viên xung quanh hoảng hốt. Không biết cô gái trước mặt này là ai, nhưng giám đốc còn nở nụ cười như vậy? Người con gái này, chắc chắn không hề tầm thường.

Thương Kỳ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh nhạt híp lại. Tự hỏi vừa rồi mình có nói gì buồn cười sao?



Sùng Ứng Diêu vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, hỏi tiếp: ''Không biết Thương tiểu thư muốn tham quan ở đâu trước? Tôi có thể đưa em đi.''


Thương Kỳ lạnh nhạt từ chối : ''Không cần làm phiền giám đốc Sùng. Tôi chỉ muốn xem qua một chút, không cần ảnh hưởng đến công việc của anh.''


Sùng Ứng Diêu khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn không thay đổi. Hắn cảm thấy hai lần gặp Thương Kỳ gần đây, hắn luôn cảm thấy cô không còn giống như trước. Trước đây khi gặp hắn, người này vẫn không nhịn được luôn muốn bám theo hắn, còn gọi hắn là anh Ứng Diêu, không hiểu vì sao lần này gặp lại thay đổi như này. Ngoài tính cách ra, hắn còn cảm giác Thương Kỳ còn có điểm gì đó khác lạ, nhưng hắn nhìn mãi không thấu được. Bất quá Thương Kỳ thay đổi lạnh nhạt như này, không hiểu sao hắn lại thấy rất có khí chất, trong lòng dâng lên cảm giác có chút hứng thú.


''Thương đại tiểu thư thật khách sáo. Đây là công ty thuộc Thương Thị, em chính là chủ nhân thật sự của nơi này mà.''


Những người xung quanh vốn đã bị sự xuất hiện của Thương Kỳ thu hút, giờ nghe Sùng Ứng Diêu nói đây chính là Thương đại tiểu thư của Thương Thị, lập tức xôn xao như ong vỡ tổ.

Không ít lời bàn tàn ra vào, có người ghen tị có người ngưỡng mộ.

Cảm thấy đã thu hút quá nhiều sự chú ý xung quanh  Sùng Ứng Diêu chắp tay sau lưng nhìn mọi người xung quanh nói ''Được rồi, ai nấy làm việc của mình đi, đừng làm phiền Thương tiểu thư.''

Lời nói của hắn vừa dứt, những ánh mắt xung quanh lập tức thu lại. Người nào người nấy nhanh chóng cúi đầu, giả vờ bận rộn, không khí xung quanh đã đỡ ồn ào hơn.

Thương Kỳ sắc mặt ngày càng tối.


Người làm phiền cô nhất ở đây không phải là hắn sao?

Không muốn nhiều lời với Sùng Ứng Diêu. Thương Kỳ đành đi theo hắn vào thang máy, vừa bước tới cửa liền bắt gặp một người phụ nữ với khí chất thanh nhã nhưng không kém phần lạnh lùng vừa bước ra khỏi thang máy.

Hoa Hoa ngồi trên đầu cô nói: ''Ký chủ, đây là Nhược Lam, nữ chính của thế giới này."

Thương Kỳ thoáng liếc qua, ánh mắt khẽ híp lại, thầm đánh giá. Nhược Lam quả thực là một người phụ nữ xuất chúng: vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, gương mặt không trang điểm quá nhiều mà vẫn toát lên thần thái của một ngôi sao lớn. Sự hiện diện của cô ấy giống như một cơn gió thoảng qua, thanh khiết nhưng cũng đầy áp lực vô hình.


Nhược Lam vừa ra khỏi thang máy, trước tiên nhẹ nhàng gật đầu với Sùng Ứng Diêu: ''Giám đốc Sùng."


Sau đó, ánh mắt cô ta dừng lại trên Thương Kỳ, ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lịch sự chào hỏi: ''Thương tiểu thư, đã lâu không gặp."


Thương Kỳ khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại có một tia thú vị lướt qua.

Đáp lại sự chào hỏi của nữ chính, Sùng Ứng Diêu chỉ đạm nhạt đáp lại lời chào của Nhược Lam một cách miễn cưỡng, như thể không muốn tiếp tục cuộc đối thoại.

Thương Kỳ hứng thú quan sát biểu tình của họ, đoán là quan hệ của hai người đã bắt đầu không tốt, nhưng vẫn chưa đến mức quá xấu.


Nhược Lam dường như cũng không bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Sùng Ứng Diêu, chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh.

''Thương tiểu thư vì sao lại đại giá quang lâm đến nơi này?'' Nhược Lam nhẹ nhàng hỏi, thái độ vẫn giữ mức nhàn nhã giao tiếp.


Thương Kỳ nhàn nhạt trả lời: ''Có việc thôi.''

''A vậy sao? Vậy tôi không làm phiền Thương tiểu thư nữa.''Nhược Lam giữ thái độ lịch sự '' Tôi có việc đi trước, hi vọng lần sau sẽ có dịp mời Thương tiểu thư đi ăn.''

''Được.'' Thương Kỳ nhàn nhạt nhếch mép, trả lời một câu lấy lệ.


Bởi vì sự xuất hiện của Nhược Lam mà thang máy đã đi mất, cho nên hai người lại lần nữa chờ đợi tháng máy, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian.


Bước vào thang máy, Sùng Ứng Diêu mỉm cười, ánh mắt dường như có chút tò mò khi hỏi:''Thương tiểu thư muốn tham quan tầng nào trước?"


Thương Kỳ dựa nhẹ vào thành thang máy, có chút khoảng cách với nam chính, không chút do dự mà hỏi thẳng: ''Kỷ Tử Du ở tầng mấy?"

Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Sùng Ứng Diêu thoáng sững lại. Hắn nhướng mày, nét cười trên mặt càng thêm rõ ràng: ''Kỷ Tử Du? Cô ấy có gì đặc biệt sao? Thương tiểu thư có vẻ rất quan tâm đến cô ấy.''

Thương Kỳ quay sang nhìn hắn, môi đỏ khẽ nhếch lên tạo thành độ cong hoàn hảo, giọng nói nhàn nhạt nhưng ẩn chứa một tia mỉa mai: ''Tôi cần thiết phải trả lời sao?''

Sùng Ứng Diêu bậc cười khẽ: ''Không có, là do tôi nhiều chuyện.''

.
''Cô ấy ở tầng 9, khu vực thử vai. Nhưng tôi vẫn muốn biết, vì sao em lại nhắc đến cô ấy đầu tiên?''

Thương Kỳ như không nghe lời hắn hỏi nhẹ nhàng đáp: ''Vậy anh đưa tôi đến tầng 9 là được.''

Sùng Ứng Diêu không hỏi tiếp, chỉ gật đầu nhấn nút chọn tầng 9.

Thang máy dừng lại tại tầng 9, cửa vừa mở ra, Sùng Ứng Diêu và Thương Kỳ bước ra ngoài. Không gian ở đây khá nhộn nhịp, với nhân viên đang bận rộn di chuyển qua lại. Một số người nhìn thấy Sùng Ứng Diêu liền cúi đầu chào hỏi, dáng vẻ vừa kính nể vừa cẩn trọng.

Sùng Ứng Diêu chỉ gật đầu đáp lại, sau đó lạnh nhạt hỏi một người: ''Kỷ Tử Du đâu?"

Người được hỏi nhìn quanh một lượt, có chút lúng túng: ''Vừa rồi tôi còn thấy cô ấy ở đây... có lẽ cô ấy đi WC hoặc đi ăn rồi...''

Nghe vậy, Thương Kỳ quay đầu nhìn Sùng Ứng Diêu, giọng nói nhàn nhạt: ''Tôi tự đợi cô ấy. Anh có thể đi làm việc của mình rồi."

Không đợi hắn phản ứng, cô lập tức chuyển ánh mắt sang người nhân viên kia, hỏi nhẹ nhàng: ''WC ở đâu?"

Người nhân viên vội vàng chỉ hướng:
"Ngay cuối hành lang, rẽ trái là tới ạ."

Thương Kỳ gật đầu, quay người bước đi, để lại Sùng Ứng Diêu đứng đó với ánh mắt nửa như tò mò, nửa như bất ngờ. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, khoé môi nhếch lên đầy ý vị:
"Sao lúc trước không thấy người này thú vị như vậy?..."


__________________


________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro