Chương 4: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18
Khi Thương Kỳ bước vào biệt thự của Thương Thị, không gian yên tĩnh của ngôi nhà lập tức bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của cô. Mới vừa đặt chân qua cánh cửa, một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, tóc uốn xoăn, làn da trắng mịn như ngọc, ngay lập tức lao đến ôm lấy cô.
Thương Kỳ thoáng ngẩn ra, đôi mắt phượng khẽ nhướn lên. Cô không quen với những hành động thân mật này, cảm giác muốn né tránh chợt lóe lên trong lòng. Tuy nhiên, trước khi cô kịp làm gì, Hoa Hoa liền lên tiếng nhắc nhở:
''Ký chủ, đây là mẹ ruột của cô trong thế giới này đấy.''
Nghe vậy, Thương Kỳ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang ôm lấy mình, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng không hề kháng cự. Những người giúp việc đứng xung quanh, thấy cảnh này, đều lập tức cúi đầu, giữ im lặng như thể đã quen với sự thể hiện thân mật này.
Người phụ nữ đó vẫn ôm cô chặt, giọng nói mềm mại, ấm áp: ''Kỳ Kỳ, con cuối cùng cũng về rồi. Mẹ nhớ con quá!''
Thương Kỳ im lặng một lúc, thản nhiên để ngươi kia ôm mình, cô cũng không đáp lại. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc nào: ''Vâng...Mẹ.''
Mọi cử chỉ và lời nói của cô đều dường như thiếu đi sự ấm áp, chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng và thản nhiên, như thể không có gì đặc biệt trong sự chào đón này.
Thương phu nhân buông Thương Kỳ ra, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng kéo cô về phía phòng ăn. Thức ăn trên bàn đều được bày biện đẹp mắt, mùi thơm lan tỏa khắp không gian, khiến không khí có vẻ ấm cúng và đầy đặn hơn. Mẹ của cô, với ánh mắt dịu dàng và vẻ mặt hân hoan, tự tay chỉ vào các món ăn, vui vẻ nói: ''Kỳ Kỳ! Hôm nay mẹ tự tay làm mấy món này cho con. Lâu rồi không được ăn đồ mẹ làm đúng không?''
Thương Kỳ nghiêng đầu nhìn những món ăn đầy màu sắc trên bàn, từng món một đều trông rất công phu và hấp dẫn, trong ánh mắt lạnh nhạt của cô có một tia kinh ngạc thoáng qua. Những món ăn này rõ ràng rất công phu, muốn nấu được hết không phải dễ, nhất định tốn không ít công sức cùng thời gian.
Thương phu nhân nhìn thấy ánh mắt của Thương Kỳ, tưởng cô đang cảm động, vui vẻ nói tiếp:
''Con ăn đi, đi làm về cũng đã mệt rồi, mẹ đã đặc biệt chuẩn bị cho con rồi.''
Thương Kỳ không trả lời ngay lập tức, vẫn đứng im, đôi mắt phượng ánh lên một chút suy nghĩ. Dù cô không bày tỏ ra ngoài, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một sự lạ lẫm. Cảm giác này giống như là một thứ tình cảm mà cô chưa từng có trong cuộc sống trước đây. Dù không phải mẹ ruột thật sự, nhưng hành động của Thương phu nhân lại khiến cô cảm thấy... thật sự gần gũi.
Sau một hồi im lặng, Thương Kỳ khẽ nói:
''Cảm ơn...mẹ.''
Nói xong cô ngồi xuống bàn ăn, một chữ mẹ này cô gọi còn chưa quen.
Thương phu nhân ngồi xuống cạnh Thương Kỳ, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự mong mỏi, khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Thương Kỳ cảm nhận được sự chăm sóc này, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, cầm đũa chuẩn bị dùng bữa. Tuy nhiên, chưa kịp đưa thức ăn lên miệng, một âm thanh trầm thấp, nghiêm nghị vang lên, ngắt ngang suy nghĩ của cô: ''Hai mẹ con các người ăn những món ngon như vậy mà không gọi ta sao''
Thương Kỳ lập tức dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn về phía cửa. Một người đàn ông tuổi trung niên, khoảng năm mươi tuổi, dáng người uy nghiêm và khí chất mạnh mẽ bước vào phòng ăn. Vẻ ngoài của ông ta toát lên một sự ổn định, không cần Hoa Hoa giải thích , Thương Kỳ cũng đoán ra đây chính là ba của mình trong thế giới này.
Thương phu nhân, thấy chồng xuất hiện, nét mặt cười tươi, giọng điệu lại hơi trách cứ:
''Anh về trễ như vậy, đợi anh thì Kỳ Kỳ của chúng ta chết đói rồi không phải sao? Nào đến đây, em đã chuẩn bị món ăn con thích, mau ngồi xuống đi."
Chủ tịch Thương nghe vợ yêu của mình nói vậy, chỉ thở dài mà không nói gì, đi đến ghế đối diện ngồi xuống. Ông quan sát thức ăn một lượt, toàn những món hấp dẫn. Ông vẫn chưa động đũa, Thương Kỳ cũng chưa dám ăn, có lẽ là do thói quen lúc trước, mỗi khi có dịp 'gia đình' ăn cùng nhau, bản thân nhất định phải là người động đũa sau cùng.
Thương phu nhân, thấy con gái không động đũa, đôi mày liền nhíu lại, vẻ lo lắng xuất hiện rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp của bà. Bà nhẹ giọng hỏi:
''Kỳ Kỳ, con sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Hay là con không khỏe?''
Thương Kỳ không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn bát cơm trong tay, một cảm giác lạnh nhạt thoáng qua trong đôi mắt. Tuy nhiên, bà không để ý đến sự im lặng của cô mà quay sang nhìn Chủ tịch Thương.
Chủ tịch Thương nghe vậy, ánh mắt vẫn không rời Thương Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang quan tâm: ''Con không khỏe sao? Công ty gần đây có khá nhiều việc, là làm việc quá sức à?."
Nghe ông nói như vậy, Thương phu nhân lập tức không vui, quay sang trách móc: ''Anh đấy, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc, sao không chịu quan tâm đến con gái mình? Cứ giao hết việc cho nó, không để nó nghỉ ngơi chút nào."
Chủ tịch Thương nghe vợ yêu trách móc, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không dám phản bác. Ông đành khẽ cúi đầu nhận lỗi, giọng nói đầy nhẹ nhàng:
''Được rồi, em đừng giận. Anh sẽ giảm bớt công việc cho con, để nó có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.''
Thương Kỳ chỉ lặng lẽ quan sát những lời qua tiếng lại của họ, không bộc lộ cảm xúc gì, trong lại lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ.
Ở gia đình thế giới thực, Thương Kỳ cũng vài lần nhìn thấy Thương phu nhân cũng tự tay xuống bếp cho Thương đại tiểu thư, bọn họ cũng ấm áp như này.
Ngoài những dịp quan trọng, hầu hết Thương Kỳ chỉ toàn ăn ở trong phòng mình, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được không khí gia đình thật sự.
Cảm giác này... Kỳ thực cũng không tệ...
______
Sau khi dùng bữa tối, Thương Kỳ trở về phòng mình, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ đạm nhạt như thường lệ. Cô đóng cửa lại, rồi bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên, như một cách cô xoa dịu sự mệt mỏi trong tâm trí.
Hơn nửa tiếng sau, Thương Kỳ mới bước ra, mái tóc đen dài của cô vẫn còn ẩm, từng giọt nước nhỏ xuống trên vai áo ngủ màu trắng đơn giản. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, ánh đèn phản chiếu sắc mặt trắng mịn không chút tì vết của cô, đôi mắt phượng xếch nhẹ khẽ híp lại, như đang suy tư.
Cầm điện thoại lên, Thương Kỳ mở Wechat và tìm tên của Kỷ Tử Du, một liên lạc vừa thêm vào chiều nay.
Trước đây ở thế giới thực, cô không bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện cho ai, điều này với cô mà nói vốn dĩ không cần thiết. Nhưng tình hình bây giờ không giống trước.
Nhìn tên Kỷ Tử Du trên màn hình, cô khẽ thở dài một hơi. Đêm dài lắm mộng, tốt nhất là nên chủ động liên lạc trước khi mọi thứ trở nên khó kiểm soát. Dù sao, mất mặt là chuyện nhỏ, mất 22 tỷ mới là chuyện lớn.
Đôi môi đỏ khẽ mím lại, cô soạn tin nhắn: Cô về nhà chưa?
Dòng chữ ngắn gọn, lạnh nhạt như chính con người cô, sau vài giây do dự, ngón tay cô lướt nhẹ, tin nhắn được gửi đi.
Cô đặt điện thoại xuống, mặc kệ tin nhắn có đến hay không, trước hết chăm sóc da vẫn là quan trọng nhất.
Cái gì vẻ đẹp tự nhiên không cần chăm chút, cái gì là nét đẹp bẩm sinh không bị thời gian lấy đi.
Có nhiều bộ phim hay truyện cô xem đến, nhân vật chính chinh chiến xa trường nhưng da dẻ vẫn trắng đẹp không tì vết, hoặc là nữ chính không cần dùng mỹ phẩm gì, dù nghèo cơ cực vẫn mang vẻ đẹp hút hồn... Tất cả đều là sai hết.
Trên đời này có đẹp tự nhiên nhưng không thể nào tự nhiên mà đẹp được. Nói thử xem, nước da của người Châu Á chỉ cần không che chắn hay bôi kem chống nắng, đi ngoài đường nắng một giờ thôi cũng sạm rồi, dù có chăm dưỡng đi nữa nhanh cũng mất cả tháng để khôi phục, tuyệt đối sẽ không có chuyện một hai ngày đã khôi phục liền làn da trắng mịn. Được rồi, sẽ có những trường hợp đặc biệt hồi phục rất nhanh, nhưng chỉ cần sau 30 tuổi đi rồi sẽ thấy.
Lại có những người nói, trước đây không phải con người cổ đại hay xa xưa dù không có mỹ phẩm hay dùng chống nắng đều sống rất tốt, nhiều người vẫn có da dẻ đẹp đẽ không phải sao? Được rồi, đơn giản là họ có nguyên cái tầng Ozon. Hiện tại tầng Ozon đã thủng một lỗ bằng cả Trung Quốc lẫn Nga cộng lại rồi chẳng phải sao?
Bản thân cô dù có vẻ đẹp tự nhiên, nhưng thật sự cũng bỏ không biết bao nhiêu tiền để mua mỹ phẩm duy trì cùng nâng cao nhan sắc này, chỉ ít là để ngoài bốn mươi vẫn còn xinh đẹp.
Được rồi... Không nói về vấn về này nữa, cô thừa nhận bản thân rất quan tâm nhan sắc.
Hoa Hoa ngồi trên đầu Thương Kỳ nhắc nhở: ''Ký chủ, ở thế giới này ngoài trừ thời gian ra thì không có gì tác động được đến vẻ ngoài của cô đâu. Đã có thiết lập hết, cho nên việc dưỡng da như này không cần thiết quá đâu!''
''... '' Động tác dưỡng da trên tay Thương Kỳ bất chợt dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn Hoa Hoa trong gương.
Hoa Hoa cảm thấy không ổn lắm, lập tức từ trên đầu Thương Kỳ nhảy xuống, oan ức nói : ''Ký chủ, đừng nhìn Hoa Hoa như vậy, Hoa Hoa sợ.''
Thương Kỳ không nói nữa, vẫn chuyên tâm làm cho xong bước dưỡng da.
Sau khi xong, cô lười biếng tựa vào ghế rồi cầm điện thoại lên, mắt phượng khẽ nheo lại khi nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Tử Du được gửi đến đã một lúc.
Tin nhắn thứ nhất: Đã về rồi!
Tin nhắn thứ hai: Cảm ơn Thương tiểu thư vì chuyện hôm nay rất nhiều.
Cô không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhớ lại nội dung tiểu thuyết. Trong đó, Kỷ Tử Du vốn dĩ không hề nguyện ý tham gia những buổi 'họp' này, tất cả đều do quản lý của nàng sắp đặt.
Cô gõ vài chữ, ngắn gọn và đơn giản, như thể không muốn nhiều lời: Không việc gì, dù gì cũng là người quen cũ.
Bên kia, Kỷ Tử Du vừa nhận được tin nhắn thì ngẩn người, đôi mắt mở lớn đầy bối rối. Nàng nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, cảm giác mơ hồ bất an len lỏi trong lòng. Người quen cũ? Nàng cố gắng lục lại ký ức của mình, nhưng dù cố thế nào, nàng cũng không nhớ nổi mình từng quen biết nhân vật lớn như Thương đại tiểu thư, mà Thương tiểu thư tất nhiên không có lí do bịa ra chuyện này.
Sau một hồi do dự, Kỷ Tử Du cắn nhẹ môi dưới, rồi gõ một tin nhắn đầy cẩn trọng: Chúng ta thật sự từng quen sao?
Tin nhắn được gửi đi, nhưng lòng nàng lại tràn ngập hoang mang.
Còn Thương Kỳ, khi thấy tin nhắn này, cô khẽ bật cười một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt dường như có chút chế giễu. Cô thầm nghĩ, nữ phụ này quả nhiên là đơn thuần quá mức. Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, tiếp tục gõ một dòng chữ khác.
Cô nhắn: Phải, có lẽ do tôi không quan trọng nên cô không để ý.
Tin nhắn vừa gửi đi, cô đặt điện thoại xuống, có chút nhàm chán chống cằm, ánh nhìn xa xăm như đang cân nhắc gì đó.
Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Kỷ Tử Du vừa đọc xong thì cả người căng thẳng vì hoảng sợ.
Lời nói của Thương Kỳ khiến Kỷ Tử Du cảm giác như người kia đang không vui. Cô vừa suy nghĩ cách giải thích cho hợp lý thì thấy người kia đã nhắn tiếp: Thật thương tâm, cô phải mời tôi ăn một bữa bù đắp mới được.
Đọc xong tin nhắn, Tử Du há hốc miệng, không biết nên phản ứng thế nào. Từ ngữ và giọng điệu thoạt nhìn không mang vẻ trách móc, nhưng lại khiến nàng cảm thấy có chút áy náy và áp lực.
Bất giác, nàng gõ một dòng chữ, đầu ngón tay run run vì hồi hộp: Được... nhưng tôi không biết cô thích món gì?
Ở phía bên kia, Thương Kỳ nhếch môi, ánh mắt hiện lên một tia thích thú. Cô nhàn nhạt trả lời, ngón tay gõ vài từ đầy điềm nhiên: Món cô chọn tôi sẽ thích.
________________________
________
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro