Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ 1: Nữ chủ tịch x nữ diễn viên

Tống Duệ tỉnh lại với một cơn đau đầu kinh hoàng, như có ai vừa nhét bộ não của cô vào ngăn đá suốt mấy tiếng, rồi ngay lập tức lôi ra thả vào chảo dầu nóng, chiên giòn rụm.

Mí mắt cô nặng trĩu, nặng đến mức như bị gắn thêm tạ. Phải rất khó khăn cô mới mở mắt.

Ánh sáng trắng nhức mắt đập vào đồng tử. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, thứ cô thấy không phải trần nhà pha lê xa hoa quen thuộc, cũng chẳng phải dàn đèn chùm dát vàng phản chiếu lấp lánh.

Không có tiếng gõ cửa dồn dập của trợ lý, không có giọng la hét the thé quen thuộc: “Tống tổng, mau dậy, còn phải uống thuốc giảm đau đầu!”

Chỉ có một khoảng trần nhà trắng tinh. Lạ hoắc. Lạnh lẽo.

Và trước mắt cô… là một bảng thông báo màu xanh lam, lơ lửng giữa không trung.

[Hệ Thống Xuyên Sách Sửa Truyện Ngược đã kết nối!]

Tình trạng: Ký chủ đã tử vong

Nguyên nhân: Tự mình lái siêu xe đâm thẳng vào cột điện… chỉ vì trợ lý mang nhầm trà sữa.

Tống Duệ im lặng ba giây, rồi khóe môi giật giật.

Khoan.
Cái gì cơ?!

“…”

Não cô như đóng băng lần hai.

Cô bật dậy, động tác quá nhanh khiến đầu óc quay cuồng, nhưng bản năng mách bảo phải nhìn xuống người mình. Và quả nhiên điều cô thấy còn kinh khủng hơn cả thông báo kia.

Trên người cô… là một bộ đồ ngủ in hình gấu hoạt hình béo tròn, màu vàng nhạt.

“….”

Tống Duệ cứng họng.

Cái quái gì đây? Bộ sưu tập thời trang cao cấp của cô đâu? Váy ngủ lụa satin 30 triệu đô đâu? Bộ nail Swarovski đính pha lê óng ánh hôm qua vừa làm đâu?

Tất cả biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là móng tay ngắn ngủn, cắt gọn gàng như kiểu… học sinh tiểu học.

Đây chắc chắn là ác mộng.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vô cảm, đều đều như đọc file ghi âm vang lên trong đầu cô:

[Chào mừng ký chủ đến với Hệ Thống Sửa Truyện Ngược. Chức năng: Giải cứu nữ chính, nữ phụ đáng thương khỏi tay nam chính cặn bã.]

Tống Duệ trợn mắt.
“…Hả?”

[Nhiệm vụ lần này: Vào vai "người chị tốt bụng", cứu Lâm Hi khỏi kết cục bị hủy hoại và… tự sát.]

Cô ngẩn ngơ: “Khoan, tôi nhớ rõ mình vừa chuẩn bị đi gặp nhà đầu tư…”

[Sau đó cô lao thẳng vào cột điện vì trợ lý đưa nhầm trà sữa vị sôcôla thành trà đào.]

“….”

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về. Quả thật, cô còn nhớ mình giận tím mặt khi ly trà sữa đặt trước mặt không phải socola trân châu double topping, mà lại là… trà đào.

Đường huyết tụt. Huyết áp tăng. Cơn thịnh nộ của Tống tổng bùng nổ.

Kết quả? Rầm!

Một cú đâm kinh điển vào cột điện.

Tống Duệ: “…”

Đây chắc chắn không phải cái chết cô muốn ghi vào tiểu sử.

[Dù sao thì, vì ký chủ đã chết, hệ thống quyết định tái chế linh hồn. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ được thưởng: Một lần hoàn sinh, hoặc chuyển sinh vào cơ thể mới. Tặng kèm biệt thự bên biển cùng một dàn soái ca sáu múi.]

“…Có thể đổi thành dàn mỹ nữ không?”

[Hệ thống có đủ mọi thể loại. Xin yên tâm tận hưởng.]

Tống Duệ: “…”

Cô khựng vài giây, trong đầu trăm ngàn ý nghĩ hỗn loạn.

“…Cho tôi hỏi, nữ chính là ai?”

[Lâm Hi – tân binh showbiz. Trong truyện gốc, cô ấy từng quen nam chính từ thời cấp ba. Tình đầu ngọt ngào. Sau đó bị hắn hiểu lầm, nổi cơn ghen tuông chiếm đoạt, giam cầm, hành hạ. Hắn đánh đập, thậm chí còn làm tình với người khác trước mặt cô ấy. Cuối cùng, khi cha mẹ hắn phát hiện, Lâm Hi mới được thả ra. Nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục bôi nhọ khi biết cô gia nhập showbiz. Vì chấn thương tâm lý, cộng thêm bạo lực mạng, Lâm Hi nhảy lầu tự sát.]

[Mục tiêu của ký chủ: Ngăn bi kịch xảy ra.]

[Chỉ dẫn đầu tiên: Ký chủ hiện là giám đốc mới của công ty giải trí Vân Nham, nơi Lâm Hi đang ký hợp đồng hạng C.]

Tống Duệ khẽ nhếch môi.

Thế là sao? Một tổng tài cao ngạo, nữ thần lạnh lùng IQ 190, đang đứng ở đỉnh cao thương trường, giờ phải đi giải cứu một bé thỏ đáng thương khỏi tay tra nam?

Hệ thống, mày đùa tao chắc.

Sau mười phút gào thét trong đầu, không ai đáp lại.

Tống Duệ đành ngồi phịch xuống ghế, thở dài, ép mình chấp nhận sự thật: Cô không hề mơ.

Cô hiện đang là giám đốc mới của công ty giải trí Vân Nham, một công ty vừa vừa, thậm chí sắp phá sản. Giám đốc tiền nhiệm bị bắt vì tham ô, còn cô với danh nghĩa “nhà đầu tư nước ngoài” theo kịch bản hệ thống dựng sẵn trở thành tân giám đốc lạnh lùng, giàu có, IQ cao, khí chất quý phái.

Nói cách khác, nhân vật cô xuyên vào chính là kiểu tổng tài mẫu mực chuyên đi cứu vớt: nữ phụ, nữ chính, nữ phản diện… miễn đẹp là được.

Hệ thống đúng là hiểu khẩu vị của cô.

---

Trụ sở công ty mới nhỏ đến mức khiến cô suýt bật cười. Không phải tòa cao ốc 99 tầng phủ kính đen kiêu hãnh, mà chỉ là một tòa nhà sáu tầng cũ kỹ. Bảng hiệu méo mó, nghiêng hẳn sang một bên như chỉ cần một trận gió mạnh là rơi xuống.

Cửa kính trầy xước. Sảnh tiếp tân bày biện đơn sơ. Một vài nhân viên cúi đầu gõ máy tính, thấy cô bước vào liền ngẩng lên, đồng loạt im lặng.

Tống Duệ trong bộ vest đen ôm gọn thân hình cao gầy, tóc búi chỉnh tề, kính râm bản lớn che nửa khuôn mặt. Mỗi bước đi tỏa ra khí chất lạnh lẽo khiến cả văn phòng nín thở.

“Cô ấy… là giám đốc mới hả?”
“Nghe nói là nhà đầu tư nước ngoài, rất lợi hại.”
“Trông như sát thủ cải trang thì đúng hơn…”

Không thèm phản ứng, cô thẳng tiến vào hậu trường, nơi các diễn viên đang tập thoại.

Và rồi, ánh mắt cô khựng lại.

Trên chiếc ghế đá ở góc phòng, một cô gái ngồi một mình, tay cầm kịch bản. Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng.

Lâm Hi.

Làn da trắng mịn như ngọc, sống mũi thanh tú, đôi mắt trầm lặng không vương chút ngây thơ, chỉ có sự lãnh đạm như mặt hồ sâu thẳm.

Đẹp. Lạnh. Tĩnh.

Một vẻ đẹp khiến người ta muốn đến gần, nhưng cũng sợ hãi khi chạm vào.

[Nhắc nhở: Đây là thời điểm bốn năm sau khi Lâm Hi được “thả ra”. Cô ấy đang vật lộn để sinh tồn trong showbiz. Đây cũng là giai đoạn dễ tiếp cận và làm thân nhất.]

Khóe môi Tống Duệ nhếch nhẹ, mang theo ý cười lạnh:
“Tôi là giám đốc công ty cô ấy. Thân quá rồi còn gì.”

[Tự tin đáng khen. Nhưng xin nhắc: theo như sự tra cứu của hệ thống EQ của ký chủ là 1.0.]

Tống Duệ: “…Câm miệng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro