
Chương 9. Thuộc về nhau
Phòng làm việc của Tống Duệ chìm trong ánh sáng nhạt của ngày mưa. Ngoài cửa kính, từng giọt mưa mảnh rơi xuống, vỡ tan thành vô số vệt bạc mờ, như một tấm màn sương phủ lên cả thành phố. Bên trong, tiếng gõ bàn phím vang đều, hòa cùng hương cà phê đắng thoảng nhẹ trong không khí.
Đó là không gian mà Tống Duệ quen thuộc, lạnh lẽo, lý trí, và luôn có ranh giới rõ ràng.
Nhưng khi cánh cửa mở khẽ, mọi thứ thay đổi.
Lâm Hi bước vào.
Không cần nói một lời, nàng tiến đến, lặng lẽ vòng tay ôm lấy cổ Tống Duệ từ phía sau. Cằm đặt lên vai, hơi ấm cơ thể len qua lớp áo, xua tan đi cái giá lạnh đang bám trên da thịt.
Tống Duệ thoáng khựng. Ngón tay cô dừng lại giữa bàn phím, hơi thở mất một nhịp. Trong màn hình laptop phản chiếu, đôi mắt Lâm Hi hiện lên sâu, dịu dàng, cong cong nơi khóe môi như một nụ cười ẩn chứa ngàn lời.
“Em sao vậy?” giọng Tống Duệ nhỏ, trộn lẫn tiếng mưa ngoài kia.
Lâm Hi không đáp. Nàng xoay ghế lại, ngồi xuống ngay trên đùi cô, hai tay vòng qua cổ, gương mặt gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ đã chạm vào nhau.
“Chị yêu em không?”
Một câu hỏi tưởng chừng giản đơn, lại khiến ngực Tống Duệ nghẹn chặt.
“Em biết chị yêu em mà.” Cô chậm rãi đưa tay vuốt qua mái tóc mềm. “Hỏi vậy là muốn xác nhận… hay muốn bắt nạt chị?”
“Để mê hoặc.” Lâm Hi mỉm cười. Nụ cười ấy không ngây thơ, cũng không hời hợt. Nó mang theo sự chắc chắn và quyết tâm.
Nàng cúi xuống, hôn lên môi cô – khẽ, chậm, như thử thách, như thăm dò ranh giới.
Tống Duệ giật mình, theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng đôi tay đã bị giữ chặt.
Giọng Lâm Hi vang sát bên tai, nhẹ mà như dòng điện xuyên thẳng vào tim:
“Hôm nay em muốn chị.”
---
Chỉ vài phút sau, Tống Duệ đã bị ép ngồi yên trên sofa phòng khách.
Lâm Hi thong thả mở từng cúc áo sơ mi của cô. Không vội vàng, nhưng cũng chẳng để cô có cơ hội thoát khỏi. Mỗi động tác như cố tình thử sự kiên nhẫn, tra tấn từng dây thần kinh lý trí.
“Chờ đã…” Tống Duệ nắm lấy cổ tay nàng, giọng khàn hẳn đi. “Em đang làm gì vậy, Lâm Hi?”
“Chị dạy em cách diễn tình yêu.” Lâm Hi cúi xuống, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh, để lại một vệt nóng bỏng. “Muốn diễn chân thật… thì phải thực hành chứ.”
Tim Tống Duệ đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
“Hệ thống.” Cô gọi trong đầu, bám víu như chiếc phao duy nhất.
【Đang hoạt động.】
“Chuyện này… có gì bất thường không?”
【Không.】
【Không có tác nhân. Ký chủ yên tâm tận hưởng.】
Tống Duệ: “…”
Nàng nghiêm mắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của Lâm Hi.
Lâm Hi dừng động tác, nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
“Chị không muốn sao?”
Không phải không muốn. Là muốn đến mức… chỉ một giây nữa thôi, cô sợ bản thân sẽ mất kiểm soát.
“Chị sợ em hối hận.” Tống Duệ thở hắt, câu chữ lạc nhịp.
Nhưng Lâm Hi bật cười, nụ cười kiêu hãnh và rực rỡ, không còn bóng dáng cô gái yếu mềm ngày trước.
“Chị nghĩ em tùy tiện đến thế sao?”
“Em thích chị. Không phải thích cho vui, không phải thích vì cảm động.”
“Là thích đến mức muốn gắn bó, muốn bảo vệ, muốn thuộc về.”
Nụ cười biến thành sự kiên định. Đôi mắt ấy, sáng đến mức như muốn thiêu rụi bức tường lý trí cuối cùng trong lòng Tống Duệ.
Cô im lặng.
Rồi bất ngờ kéo Lâm Hi ôm chặt vào lòng.
Nụ hôn lần này không còn là thử thách, không còn dè chừng. Nó dịu dàng nhưng nóng bỏng, vội vã mà cũng đầy ắp yêu thương.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng, mọi thứ đều bùng cháy.
Lần đầu tiên của cả hai không phải sự chiếm hữu, mà là sự trao gửi. Không còn khoảng cách, không còn vết thương, chỉ còn cảm giác hòa làm một.
---
Sáng hôm sau
Ánh sáng mỏng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt an tĩnh của Lâm Hi.
Nàng lười biếng tựa vào vai Tống Duệ, mắt nhắm hờ, giọng ngái ngủ:
“Chị không định rời giường à?”
“Chị không muốn em đi làm.”
“Không làm thì em ăn gì?”
“Ăn chị.”
Lâm Hi đỏ bừng mặt, giơ tay đập nhẹ vào ngực cô.
“Đồ mặt dày.”
Tống Duệ bật cười, ôm nàng chặt hơn. Nụ cười ấy không mang dáng vẻ tổng tài lạnh lùng, mà là của một người phụ nữ đã thật sự rung động.
Cô biết rõ đây không còn là nhiệm vụ. Đây là tình yêu.
---
Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, giọng máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu:
【Cảnh báo: Nhiệm vụ chính tuyến đang bị gián đoạn.】
【Sự kiện "Tạ Hành phản công" sẽ diễn ra trong 48 giờ tới.】
【Lưu ý: Cảm xúc quá mức sẽ ảnh hưởng đến tiến trình bảo vệ nhân vật nữ chính.】
Nụ cười trên môi Tống Duệ lập tức biến mất.
Ngón tay cô siết chặt, khớp xương trắng bệch.
Cô đã ngờ từ lâu – vụ bắt cóc kia… tuyệt đối không đơn giản.
Và kẻ đứng sau, chỉ có thể là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro