
Chương 7. Mất tích
Đêm hôm đó.
Lâm Hi biến mất.
Điện thoại không liên lạc được. Định vị tắt. Mọi đầu mối chìm trong bóng tối.
Trợ lý của Tống Duệ gọi đến lần thứ bảy, giọng run rẩy:
“Không tìm thấy… Không có tín hiệu, Chủ tịch.”
Trong căn phòng giám sát chật hẹp, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Tống Duệ. Đôi mắt cô không chớp, kiên định nhìn từng khung hình camera.
Đội trưởng cảnh sát báo cáo:
“Chúng tôi đang rà soát khu vực quanh phim trường… nhưng..”
“Ting.”
Một tin nhắn đột ngột hiện lên màn hình điện thoại Tống Duệ. Số lạ. Nội dung ngắn gọn:
[Nếu muốn gặp lại Lâm Hi, một mình đến.]
Kèm theo tọa độ.
---
Ba mươi phút sau.
Chiếc xe đen của Tống Duệ dừng trước một nhà kho bỏ hoang nơi ngoại ô.
Không vệ sĩ. Không cảnh sát. Chỉ một mình cô. Bóng dáng cao gầy trong gió đêm, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.
Cánh cửa sắt cũ kẽo kẹt bật mở.
Cô bước vào. Không khí lạnh tanh, nồng mùi gỉ sắt và ẩm mốc.
Cánh cửa sập xuống sau lưng.
Ầm!
Đèn trần bật sáng.
Trước mắt, Lâm Hi bị trói trên ghế, mái tóc rối bời, đôi mắt hoảng loạn. Thấy Tống Duệ, nàng vội lắc đầu:
“Không… đừng vào…”
Một tiếng cười méo mó vang lên từ loa trên cao, giọng bị bóp méo như ác quỷ:
“Hoan nghênh, Tống tổng. Trò chơi… bắt đầu.”
---
Âm thanh rít “xì xì” vang khắp phòng.
Khí gas trắng mờ tràn ra từ những khe hở.
Giọng trên loa chậm rãi, tàn nhẫn:
“Không biết Tống tổng sẽ chọn… chết cùng người mình yêu? Hay bỏ chạy để sống?”
Lâm Hi vùng vẫy, mắt ngấn lệ:
“Tống Duệ! Đi đi, xin chị!”
Tống Duệ chỉ quay lại, ánh mắt sáng lạnh. Không hề sợ hãi.
Cô khẽ nói, giọng trầm ấm đến lạ:
“Đừng nhìn chị như sắp vĩnh biệt.”
“Chị còn nợ em một bữa tối.”
Nói rồi, từ trong tay áo, cô rút dao nhỏ, cắt đứt dây trói.
“Chạy đi.”
“Không—!”
“Chạy đi, Lâm Hi!”
Bằng sức mạnh bất ngờ, Tống Duệ đẩy nàng ra khỏi cánh cửa phụ vừa hé mở.
Cửa đóng sập ngay sau đó.
---
Trong căn phòng đầy khí độc.
Giọng nói trên loa bật cười khinh miệt:
“Thật cảm động. Nhưng vô ích.”
Khí gas cuồn cuộn. Hơi thở Tống Duệ bắt đầu gấp gáp, phổi như bị bóp nghẹt. Cô khuỵu xuống, một tay bấu chặt ngực. Trước khi ý thức mờ dần, ngón tay vẫn kịp nhấn nút trên đồng hồ tín hiệu.
---
Bên ngoài.
Lâm Hi điên cuồng đập cửa. Bàn tay mềm mại rớm máu.
“Cứu chị ấy! Cứu Tống Duệ!”
Tiếng hét tuyệt vọng của nàng vang giữa bóng đêm khi cảnh sát lao tới.
Cánh cửa thép bị phá tung.
Khói trắng phả ra như sương chết. Một phút. Hai phút. Ba phút…
Rồi bóng dáng gục ngã quen thuộc được kéo ra ngoài.
Tống Duệ.
Gương mặt cô trắng bệch, bất tỉnh, hơi thở mỏng manh.
Lâm Hi lao đến, quỳ sụp xuống nền xi măng lạnh, ôm chặt lấy thân thể ấy, mặc kệ tiếng còi cứu thương, tiếng hô lệnh dồn dập xung quanh.
“Chị không được chết! Chị nghe không, Tống Duệ! Không được bỏ em lại…”
Nước mắt rơi ướt vai áo sơ mi. Nàng ghì chặt như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.
---
Bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn trắng lạnh phủ qua tấm rèm mỏng. Âm thanh máy đo nhịp tim đều đặn vang khẽ.
Mi mắt Tống Duệ run nhẹ. Cô chậm rãi mở mắt.
Ký ức mơ hồ chỉ còn hơi thở ngột ngạt, tiếng tín hiệu “bíp” trong lồng ngực, và khuôn mặt Lâm Hi hoảng loạn.
Một giọng khẽ vang bên tai, như gió chạm qua lá thu:
“Chị tỉnh rồi.”
Tống Duệ nghiêng đầu.
Lâm Hi ngồi cạnh giường. Tóc xõa qua vai, gương mặt mộc mạc, đôi mắt đỏ hoe.
Bàn tay nàng nắm chặt tay cô, siết đến mức run rẩy. Như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.
“Em không sao chứ?” Tống Duệ cất giọng khàn đặc.
“Không.” Lâm Hi khẽ lắc đầu.
“Nhờ chị.”
Một thoáng im lặng. Nàng nhìn xuống, ngón tay run run:
“Khí độc vào não chị rồi à? Sao lại liều mạng như thế…”
Khóe môi Tống Duệ cong nhạt, dù khô nứt:
“Lúc đó chị không nghĩ gì cả. Chỉ sợ nếu chậm một giây… em sẽ biến mất khỏi thế giới này.”
“Chị không cho phép điều đó xảy ra.”
Phòng bệnh yên lặng. Ánh sáng mờ như ôm lấy cả hai.
Lâm Hi thì thầm, giọng run:
“Em từng nghĩ… mình đã chết rồi. Từ rất lâu.”
“Nhưng cái ôm của chị hôm ấy… lần đầu tiên em thấy mình được chọn. Không vì lợi ích gì cả"
“Chỉ vì em là em.”
Tống Duệ nhắm mắt, khẽ gật đầu.
“Ừ. Chị đã chọn em.”
Khi mở mắt lại, ánh nhìn cô sâu thẳm, dịu dàng chưa từng có.
“Vì chị thật sự thích em.”
Lâm Hi nắm chặt tay cô, không run nữa.
“Em cũng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro