
Chương 5. Tin sốc
Sáng thứ Hai.
Khi showbiz vẫn còn lơ mơ trong cơn say scandal đêm qua, thì một quả bom khác lặng lẽ phát nổ trên diễn đàn giải trí lớn nhất:
[SỐC: Chủ tịch Dự Quang – Tống Duệ bị bắt gặp ôm nữ diễn viên Lâm Hi tại bãi đỗ xe!]
Loạt ảnh mờ mờ hiện lên: dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo, hai bóng hình phụ nữ, một trong vest đen, một trong váy dài ôm nhau giữa tầng hầm vắng.
Cư dân mạng như được tiêm caffein thẳng vào tim:
“Ủa gì vậy trời?? Chủ tịch với diễn viên á?? Truyện ngôn tình chiếu ngoài đời thật luôn hả?!”
“Có chắc là hai người đó không??”
“Đừng nói tin đồn kim chủ là thật nha…”
“Lầu trên tỉnh đi, kim chủ nào ôm nhau công khai như phim thế kia!”
“Ơ nhưng nhìn như thật… không lẽ… hẹn hò?”
“Trời đất ơi drama bách hợp! Tôi quỳ! Hóng phần tiếp!!”
Chưa đầy 30 phút, từ khóa “Tống Duệ – Lâm Hi” đã leo thẳng top 1 tìm kiếm.
---
Tại Dự Quang.
Vừa bước vào văn phòng, chưa kịp cởi áo khoác, Tống Duệ đã bị trợ lý lao đến chắn cửa.
“Chủ tịch! Cổng công ty kín mít phóng viên rồi! Fan của Lâm Hi bắt đầu ghép tên hai người! Bộ phận pháp lý hỏi… có nên ra thông cáo bác bỏ không?”
Tống Duệ thản nhiên rót trà, động tác ung dung như thể scandal ngoài kia chỉ là mẩu tin thời tiết.
“Không.”
Trợ lý chớp mắt: “… Không gì cơ ạ?”
“Không bác bỏ.” Cô nhấp ngụm trà, giọng bình thản.
“Chủ tịch, nếu vậy thì… thì chẳng khác nào ngầm xác nhận scandal là thật rồi còn gì?!”
“Đúng.” Tống Duệ gật nhẹ, đôi mắt lóe lên ánh lạnh.
“CHỦ TỊCH!!”
Cô đặt tách trà xuống, giọng trầm thấp, từng chữ như lưỡi dao gõ lên mặt bàn:
“Nếu tôi phủ nhận, báo chí sẽ đào bới đến tận gốc rễ. Nếu tôi im lặng, họ sẽ đoán già đoán non rồi tự chán. Nhưng nếu tôi để mặc họ tin rằng chúng tôi hẹn hò…”
Khóe môi Tống Duệ cong lên, lạnh lùng:
“…thì dư luận sẽ chuyển từ công kích sang hóng hớt. Và hóng hớt chính là cách nhanh nhất để họ nhớ đến Lâm Hi.”
---
Căn hộ nhỏ vùng ven.
Điện thoại của Lâm Hi rung liên tục như bị lỗi.
Tin nhắn từ bạn diễn:
“Cậu cua được chủ tịch thật hả?!”
Tin nhắn từ quản lý cũ:
“Biết ngay mà, em có tố chất leo cao!”
Tin nhắn từ bà cô hàng xóm:
“Nếu cưới nhau nhớ mời chị nha!”
Lâm Hi không trả lời. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên “Tống Duệ” sáng trên màn hình.
Nàng không rõ mình đang mong chờ điều gì.
Rõ ràng, nàng nên thấy rối. Nên thấy sợ.
Nhưng cảm giác đầu tiên lại là… một chút nhẹ nhõm.
---
Chiều hôm đó, một tin nhắn hiện lên:
[Xin lỗi vì không nói trước. Nếu em không muốn, tôi sẽ lập tức đính chính.]
Lâm Hi nhìn dòng chữ thật lâu. Ngón tay khẽ run.
Cuối cùng, nàng nhắn lại vỏn vẹn ba chữ:
[Tùy chị thôi.]
---
Một giờ sau.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Lâm Hi mở cửa, sững sờ.
Không siêu xe đỗ trước cửa. Không kính râm che nửa mặt. Không hộp quà xa xỉ.
Chỉ có Tống Duệ, đứng dưới ánh đèn vàng của hành lang, gió đêm khẽ thổi bay tóc.
“Xin lỗi.” Cô nói, giọng trầm hơn mọi khi.
Lâm Hi khẽ mím môi: “Chị không có lỗi. Em còn tưởng… chị không quan tâm.”
Tống Duệ cười nhạt, nụ cười dịu dàng hiếm hoi: “Nếu tôi không quan tâm, tôi đã không đứng ở đây.”
“… Vậy chị đến để làm gì?” ánh mắt Lâm Hi dao động, giọng run mờ.
Tống Duệ nhìn thẳng, ánh mắt kiên định như thể muốn khắc câu trả lời vào tim nàng:
“Nếu em cần một mối quan hệ giả để vượt qua bão truyền thông, tôi đồng ý.
Giả vờ yêu tôi… tôi có thể làm rất thật.”
Không khí đông cứng.
Lâm Hi khựng lại, tim lỡ một nhịp. “… Giả vờ?”
“Đúng.” Tống Duệ gật đầu. “Để họ câm miệng. Tôi sẽ là người đầu tiên… giả yêu thật lòng để bảo vệ em.”
---
Vài ngày sau.
Cư dân mạng được “tặng” liên tục những khoảnh khắc cẩu lương bất đắc dĩ:
Tống Duệ “tình cờ” xuất hiện ở phim trường nơi Lâm Hi quay phim.
Một tấm ảnh chụp khoảnh khắc cô cởi áo khoác, che mưa cho Lâm Hi.
Một đoạn clip hậu trường: Tống Duệ ngồi ở ghế xa, mắt dán vào Lâm Hi đang diễn cảnh khóc. Khuôn mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Một fandom mới ra đời:
[DuệHi 💎 – Cặp đôi quyền lực “Tổng tài x Diễn viên”]
Câu hỏi trên mạng không còn là “Họ có yêu nhau không?”
Mà đã biến thành: “Bao giờ thì cưới?”
---
Nhưng ở một góc tối khác của thành phố.
Ly rượu đỏ bị nghiền nát trong tay Tạ Hành. Máu trộn cùng vang đỏ chảy xuống nền cẩm thạch.
Trợ lý hoảng loạn: “Anh Tạ! Tay anh—máu!!”
Hắn chẳng nghe. Đôi mắt dại đi, găm chặt vào màn hình điện thoại, nơi ảnh Tống Duệ đang cúi nhìn Lâm Hi, ánh mắt dịu dàng đến mức chưa từng có.
Khóe môi Tạ Hành cong lên, méo mó:
“Em ấy tưởng thoát được sao?”
“Lâm Hi… là của tôi.”
“Đã từng là. Và mãi mãi… sẽ là như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro