Chương 8: Quyết định.
#*****
Bước vào Vương phủ là một lão nhân gia có chòm râu trắng. Y phục của ông cũng là bạch sắc. Khi ông thấy Thiên Bảo thì cười khẽ:
"Haha...Tiểu tử, có nhận ra lão phu không?". Ông không chào hỏi Vương gia/phi mà trực tiếp hỏi Thiên Bảo làm những người hạ nhân có mặt tức giận vì thái độ vô lễ của ông. Còn vương gia/phi thì nhíu mày.
Thiên Bảo nhìn ông rồi suy nghĩ. Không bao lâu thì hắn la lớn:
"Là ông. Sao ông lại ở đây?."
"Haha... Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi". Rồi ông quay sang hai phu thê vương gia từ tốn nói:
"Mạo muội đến đây. Hi vọng hai người không trách. Chuyện là lần trước ta tình cờ cùng thế tử gặp mặt. Có thể do hữu duyên, tiểu tử này cốt cách tinh kỳ, là nhân tài luyện võ. Ta đến đây muốn là vì muốn nhận hắn làm đệ tử, theo ta quay về sơn học tập. Các ngươi khả đồng ý". Lời xin lỗi nhưng không có ý tứ xin lỗi. Giọng nói già nua nhưng hữu lực, trực tiếp vào vấn đề làm cho cha mẹ a Bảo ngạc nhiên trước khí chất, càng làm họ tò mò về thân phận của vị lão nhân này.
Mẹ a Bảo tiến lên phía trước, mỉm cười, hướng vị tiền bối kia kính lễ:
"Tiền bối không cần đa lễ. Tiền bối coi trọng Thiên nhi là phúc của hắn, chẳng qua nhìn khí chất của tiền bối chắc không phải người bình thường. Mạo muội xin tiền bối chỉ điểm phương danh". Lời nói khiêm tốn, không mất khí độ hoàng gia. Ngôn từ sắc sảo, thông minh.
Vị lão giả kia nghe được thì bật cười:
"Haha..lâu lắm rồi ta mới được gặp nha đầu thú vị như ngươi. Không hổ là vương phi mọi người thường kính ngưỡng". Sau đó nghiêm túc trả lời vấn đề:
"Không sai. Ta xưa nay ngao du tứ phương. Mọi người biết ta đều gọi ta là Tử Cơ chân nhân". Ông ấy dường như xem nhẹ cái danh này. Nhưng lại làm cha mẹ a Bảo kinh hãi.
Phải biết Tử Cơ chân nhân là người nào. Ông là người mọi người kính ngưỡng, danh chấn thiên hạ. Không màng danh lợi, ngay cả hoàng gia cũng phải nể ba phần khi gặp ông. Còn về võ công, y thuật thì ở trên mức thượng thừa. Xưa nay chưa ai thấy ông thua ai. Ông quanh năm ngao du khắp chốn, còn có những lĩnh vực khác ông cũng tinh thông. Ông sáng lập ra môn phái Huyền Minh. Khi xưa, ông cũng đã nhận ba đệ tử là Thiết Tâm, Đình Thiên và Chu Lợi. Ba người này bây giờ đã là trưởng môn và chấp pháp môn phái, danh tiếng vang dội. Bây giờ được gặp ông, còn nghe ông nói muốn nhận Thiên Bảo làm đệ tử, thử hỏi làm sao không khiến cha mẹ a Bảo không kinh ngạc chứ.
Lại nghe Tử cơ nói tiếp:
"Dù sao hắn ta đã nhận, ta cũng không phải người không lí lẽ". Xoay người đối diện Thiên Bảo, cười nói:
"Tiểu tử. Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?"
"Có lợi ích gì? Nếu ta nhận ông làm sư phụ ta có thể bảo hộ người ta muốn bảo hộ sao? Ta có thể cường đại sao? Ta không chỉ muốn cường đại bình thường mà là năng lực tuyệt đối". Thiên Bảo không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tử Cơ, sự trố mắt của hạ nhân có mặt và vẻ mặt kinh dị của người thân.
Vì những lời hắn nói ra không phải dành cho đứa trẻ tứ tuổi có thể nói. Nhưng ai cũng thấy sự nghiêm túc, kiên định trong mắt Thiên Bảo giờ đây. Mọi người đều tự hiểu Thiên Bảo không phải nói giỡn hoa loa, mà là thật. Còn Thiên Bảo giờ đây chỉ có ý niệm trong đầu, đó là 'trời cao đã cho ta gia đình này, cho ta có cơ hội bảo vệ bọn họ. Ta không thể bỏ qua, dù có chuyện gì đi nữa. TA PHẢI CƯỜNG ĐẠI. Ta sẽ không để một ai có thể tổn thương họ lần nào nữa.'
Trong đầu lại xuất hiện cảnh vật kiếp trước. Hình ảnh thường xuất hiện trong giấc ngủ của Thiên Bảo. Làm Thiên Bảo khi thất giấc phải nếm trải nhiều tư vị khác nhau: bi thương, day dứt, hối tiếc..vv...
Còn Tử Cơ nãy giờ quan sát vẻ mặt Thiên Bảo nãy giờ, ông càng kinh ngạc hơn, nghi hoặc hơn, điều gì đã làm một đứa trẻ bốn tuổi nói lên những điều vừa rồi, còn những cảm xúc bi thương, đau lòng kia. Hắn từ khi sinh ra chẳng phải hưởng muôn vàng sủng ái hay sao?. Trong chút lát, ông điều chỉnh lại tâm trạng. Nhìn thẳng vào mắt Thiên Bảo:
"Phải. Nếu như ngươi nhận ta làm sư phụ, ta có thể dạy ngươi mọi thứ, giúp ngươi có năng lực bảo hộ người thân của ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ kĩ, quá trình đó rất khó khăn, đôi khi rất đau khổ không phải ai cũng có thể nhận..."
"Ta không quan tâm điều đó. Ta có thể chịu được. Chỉ cần điều đó làm ta biến cường". Thiên Bảo lên tiếng cắt ngang lời nói của Tử Cơ chân nhân.
"Còn có. Nếu ta theo ông. Liệu mỗi năm sẽ được về nhà không?". Thiên Bảo hỏi vấn đề này rồi ngừng nghe câu trả lời.
Tử cơ nghe hắn rồi cười:
"Dĩ nhiên. Nếu người có thể vượt qua khảo nghiệm ta đưa ra". Ông nhìn sang đôi phu thê im lặng nghe cuộc nói chuyện lạ đời nhất từ nãy giờ tựa phi tựa tiếu:
"Như vậy. Hắn đồng ý làm đệ tử của ta. Các người cũng chấp nhận đi". Sau đó nhìn toàn gia rồi nói:
"Ba ngày sau, ta sẽ quay lại đón hắn. Các ngươi trong lúc đó muốn làm gì thì làm cho xong đi." Nói xong, phất tay tiêu thất trước mắt mọi người, chỉ còn tiếng cười còn vang. Nếu không nhờ nó mọi người còn tưởng mình gặp ải giác. Thiên Bảo thì dở khóc dở cười trước câu nói cuối của hắn. Làm Thiên Bảo liên tưởng đến tình cảnh tên ác ma đến cướp trẻ em, cho họ thời gian để thực hiện nguyên vọng cuối cùng vậy, thật tức cười.
Thiên Bảo cảm nhận được có bàn tay nắm chặt mình. Hắn nhìn lại, là đại tỷ của hắn. Đại tỷ của hắn đang cố gắng không khóc, rồi nhìn sang vẻ mặt ngưng trọng của cha, sự lo lắng không nỡ của nương. Thiên Bảo thở dài. Hắn mở miệng nói với ba người:
"Cha. Nương. Tỷ tỷ. Con muốn đi coi muội muội, mọi người dẫn con được không?"
Ba người đều biết, Thiên Bảo có chuyện muốn nói cho bọn họ. Trước mặt hạ nhân thì không nói được. Vì vậy, ba người còn có A Lan đi theo.
Vào trong phòng, Thiên Bảo và Liên Thanh chạy lên trước xem Liên Tuyết. Thấy đứa trẻ gặp mọi người liền cười toe toét. Thiên Bảo cảm thấy quyết định của mình càng đúng đắn. Hắn xoay người nhìn mọi người. Cha mẹ a Bảo, tỷ tỷ hắn, A Lan chăm chú nhìn, Xuân Hương thì vẻ mặt thắc mắc nhìn mọi bọn họ, không biết chuyện gì. Hắn hít xoay, chậm rãi nói:
"Con biết vừa rồi không được sự đồng ý của cha, nương mà tự tiện quyết định là không đúng. Nhưng con cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Những điều con vừa nói đều là thật, đều rất nghiêm túc. Con biết mọi người sẽ thắc mắc tại sao một đứa tứ tuổi như con suy nghĩ như vậy". Rồi dùng thái độ kiên quyết:
"Thỉnh mọi người tin tưởng con. Con sẽ mạnh hơn để bảo vệ cái gia này, bảo vệ những điều quan trọng nhất đối với con". Chuyển sang giọng dịu nhẹ, an ủi:
"Hơn nữa không phải mỗi năm con sẽ quay về sao? Con cũng sẽ thường viết thư về nhà. Cha, nương cũng có thể viết thư hoặc đi thăm con. Khi nãy lão già đó cũng đâu có cấm". Sự tinh nghịch làm dịu đi không khí nặng nề nãy giờ trong căn phòng.
Vương gia/phi một trận bất đắc dĩ. Hai người đều nghĩ nếu vị tiền bối mọi người tôn kính kia mà biết hài tử của họ kêu ông ấy là 'lão già', không biết tiểu tử này sẽ bị trừng phạt gì nữa.
Vương phi lên tiếng:
"Thiên nhi. Không được gọi tiền bối như vậy, rất vô lễ. Còn nữa, ta tin tưởng con sẽ làm được. Ta sẽ ủng hộ con. Nhưng con cũng phải nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận. Thường xuyên gửi thư về nhà biết không?".
"Đúng vậy. Thiên nhi. Học võ rất cực khổ. Con phải cô gắng, có hiểu không?".
"Thiên nhi. Đệ phải chăm sóc bản thân. Đệ yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho cha, nương và A Tuyết. Đệ phải thường xuyên gửi thư cho mọi người. Ta sẽ xin bọn họ đi thăm đệ". Vừa khóc vừa nói.
Thiên bBảo thấy thật bất đắc dĩ, tiến lên hống tỷ tỷ mình. Bốn người lớn nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy, cũng không cấm nổi xúc động. Lại thấy đứa nhỏ hơn dỗ dành tỷ tỷ hắn, hai đứa như đổi vị trí cho nhau thì bật cười.
"Được rồi. Mọi người đều đói bụng. Mau tắm rửa ăn cơm đi". Vương gia cắt ngang phút tâm tình này, nếu không không biết khi nào chúng mới dừng lại.
"Con muốn chơi với A Tuyết một hồi. Con sẽ ra liền".
Thế là tất cả ra khỏi trừ Thiên Bảo. Hắn đùa với Liên Tuyết một hồi thì ra ngoài. Hắn thu thập cảm xúc, trở về bộ dạng hí hửng như mọi ngày. Hắn biết bản thân còn có nhiều thứ phải làm trong ba ngày tới. Hắn phải nhanh chóng chuẩn bị thì mới yên tâm đi khỏi cái gia này, bước chân lên con đường cường giả.
____________________________________________________________________________
T/g: vì a bảo đang trong thân phận nam tử nên ta mới xưng 'hắn' chứ không phải 'nàng'.
Ta thấy thay vì viết ngắn gọn, thì ta sẽ thêm nhiều lời thoại nhân vật hơn, vì thế mỗi chương có thể dài hơn chút. Tính cách nhân vật sẽ tùy theo hoàn cảnh. Truyện sẽ đi theo chiều hướng đơn giản.
Mọi người nêu cảm thấy chỗ nào không thích hợp xin nói với mình để mình sửa đổi. Chân thành cám ơn rất nhiều.😋😋😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro