Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Chọn đồ vật (hạ)


#*****

Mọi người tạ ơn rồi đứng dậy, tự động tránh sang một bên nhường đường cho hoàng thượng và hoàng hậu. Hai người đi đến trước mặt vương gia, cười nói :

"Vương phủ hôm nay có tiệc vui mà không mời trẫm, trẫm tự tiện đến đây chắc khanh không phiền chứ?".


Nói xong nhướng mày nhìn hai phu thê, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần không vui .


"Hoàng thượng triết sát vi thần. Quốc gia đại sự, thần không dám làm trậm trễ thời gian quý báu của hoàng thượng, mong hoàng thượng thứ tội". Nói xong làm động tác cuối người tạ tội.



"Hoàng thượng, xem người làm vương gia hoảng sợ rồi"


"Hahahaha....hoàng hậu nói phải". Hoàng thượng cầm, vỗ nhẹ tay hoàng hậu rồi nhìn sang vương gia:

"Thiên Lăng, đệ không cần phải khẩn trương, ta chỉ nói đùa thôi. Hôm nay là ngày vui, không có tội...không có tội". Giọng điệu nghe ra đang rất vui.



Những người có mặt ở đây ngạc nhiên, ai cũng biết quan hệ của hai người rất tốt nhưng không ngờ hoàng thượng lại xưng hô huynh đệ gần gũi như vậy trước mặt mọi người, chứng tỏ vị trí của vương gia trong lòng hoàng thượng rất cao, mỗi người cũng vì chuyện này mà trong lòng suy nghĩ điều gì đó.



Nhưng trong số đó cũng có một số ít các đại thần gồm thừa tướng, đại tướng quân là mặt vẫn bình tĩnh. Vì họ cũng đã từng nghe hoàng thượng xưng hô như vậy, ban đầu họ không khác mấy người ở đây là bao, và bây giờ họ cũng đã quen.



Không đợi những con người còn ngạc nhiên ở đây, hoàng thượng quay sang nói "Mọi người không cần câu nệ, cứ tự nhiên, đây là Vương phủ, trẫm chỉ đến góp vui mà thôi."

Vì thế sau đó bầu không khí vui mừng trở lại như lúc trước, không còn ngột ngạt nữa. Quan khánh nói chuyện một lát, các đại thần cũng tiến tới thỉnh an quân thượng.



~~~~~//~~~~~~~//~~~~~//~~~~~~~~

Ta từ hồi nãy đến giờ quan sát diễn biến của bữa tiệc. Khi hai bậc cao quý xuất hiện, ta bị hấp dẫn trước sự uy nghiêm, khí chất của hai người. Có lẽ đây chính là khí độ của hoàng gia mà người ta thường nhắc đến, làm cho người khác phải kính ngưỡng, quy phục.


Mà người được gọi là hoàng hậu lại làm cho ta bất ngờ hơn, không chỉ nói về nhan sắc không thua kém mẫu thân ta nếu không nói là hơn thì còn có cảm giác gần gũi, thân thiết mà người mang lại, tuy nó không bằng mẫu thân nhưng nó khiến cho ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu, hảo cảm đối với người cũng tăng lên rất nhiều.



Đột nhiên, ta cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về ta, rồi lại nhìn thấy người nãy giờ ta quan sát cũng nhìn về phía ta, thế nên ta nở nụ cười thiên chân nhất đáp trả người.



Quả nhiên có hiệu quả, hoàng hậu trong nháy mắt ngạc nhiên mà sững sờ, sau đó khẽ cười với hoàng thượng.

"Hoàng thượng nhìn xem tiểu thế tử đang nhìn thiếp kìa, thật khả ái"

"Thật? Hảo. Tiểu tử ngươi là người đầu tiên nhìn ái phi của trẫm như vậy, rất dũng cảm...hahaha..."


"Nếu hoàng hậu thích tiểu tử này, như vậy sau này phu thê hai người thường xuyên dẫn theo hắn bồi ái phi trẫm đi, thế nào?"


Mẫu thân và phụ thân ta nhìn nhau rồi hướng hai vị đồng thanh đáp:

"Vi thần/ thần thiếp tuân chỉ. Tạ chủ long ân. Tạ hoàng hậu nương nương ân điểm"

"Hảo hảo. Cứ quyết định như vậy"


"Được rồi hoàng thượng, chúng ta không nên chậm trễ buổi lễ, mọi người ở đây có lẽ đang háo hức nãy giờ"

"Đối. Hoàng hậu nói chí phải, là trẫm sơ suất. Nào, tất cả tiếp tục, ta cũng muốn xem hắn chọn đồ gì. Hahaha.."



Ai nấy ở đây cũng kính nể hoàng hậu, chỉ có người mới dám nói như vậy với ngôi chí tôn. Và ngưỡng mộ, sùng bái độ sủng hạnh của hoàng thượng, còn hơn phu thê vương gia.



Hơn thế nữa, việc nói chuyện vừa rồi như quả bom tin tức đối với mọi người, chứng minh vị thế tử này được sự sủng ái không chỉ hoàng thượng mà còn có hoàng hậu.


Các vị đại nhân ở đây bắt đầu suy tính cho mình, nghĩ cách làm sao cho nữ nhi mình có thể kết thân với thế tử thì tiền đồ sau này có thể nói là suông sẻ, thậm chí tiến xa hơn.




Quay lại với thực tại, nghe lời của hoàng thượng, ai nấy đều tập trung lên người ta. Mẫu thân cũng hiểu được việc quan trọng trước mắt. Người từ từ đặt ta xuống dưới đất. Tất cả đều mong chờ, bàn luận ta chọn thứ gì?


"Ta nghĩ thế tử sẽ chọn cây bút, sau này sẽ trở thành vị văn sĩ tài hoa"

"Ta lại nghĩ hắn sẽ chọn kiếm, vương gia là võ tướng, chắc hắn sẽ theo bước phụ vương mình"

"Còn ta thì thấy hắn chọn quạt, sau này trở thành tài tử nổi tiếng khắp kinh thành, vương gia sẽ tự hào"


...........

Ta nghe vô số lời dự đoán thầm khinh bỉ 'các ngươi cho mình là ai mà dám quyết định cuộc đời ta, hứ, nằm mơ cũng không sớm như vậy. Các ngươi muốn ta lấy, ta càng không lấy để xem các ngươi có gì để nói'


Quyết định như vậy, ta bò chậm chạp tiến tới những món đồ đặt ngay phía trước, dạo một dòng, ngước lên nhìn thấy ai cũng im lặng chờ ta cầm lên món đồ. Ta cuối xuống nhặt cây bút. Chưa gì đã nghe có người lên tiếng

"Ta đã nói hắn sẽ chọn cây bút mà. Chúc mừng vương gia, thế tử..."

Lời còn chưa nói xong đã bị hành động của ta làm câm nín, ta cầm cây bút, đứng dậy, mẫu thân và ai nấy đều bị doạ sợ. Điều đó hiển nhiên, ta mới tròn một tuổi, nếu cùng mấy đứa trẻ ở đây cùng lắm chỉ biết bò, muốn đứng lên cũng phải có người giúp đỡ, vậy mà ta có thể đứng lên đi được. Trước giờ trong phủ chưa ai thấy việc ta tập đi đứng cả. Mà bây giờ ta lại tự mình làm được, không ngạc nhiên mới lạ.



Ta từ từ đứng dậy, bước đi, đôi khi xíu chút nữa té đập mặt may có phụ thân nhanh nhẹn chụp được. Bởi vì ta chưa từng tập luyện nhiều nên thân thể này yếu hơn so vs ta tưởng.



Ta đi đến chỗ tỷ tỷ giơ tay đưa nó cho tỷ ấy. Nàng bất động rồi đưa tay ra nhận, cười.

"Cho tỷ? Cám ơn đệ đệ"

Tiếp theo là kiếm cho phụ thân

"Haha. Ngoan lắm"

Nghiêng mực, cây sáo, cả hai thứ đều đưa cho mẫu thân

"Cám ơn Thiên nhi"


Mẫu thân nghĩ ta đưa cho người một cái nên chỉ lấy nghiêng mực, lấy xong lại thấy ta không động đậy nhìn người liền nghi hoặc.

"Thế tử có phải muốn vương phi lấy cả hai?". Giọng nói nhẹ nhàng như đỗ uyên vang lên.


Ta xoay người nhìn. Là hoàng hậu. Ta lại ngước nhìn mẫu thân. Người thấy ta như vậy liền hiểu lời vị mỹ nhân kia đúng, duỗi tay ra nhận lấy cây sáo.


Sau đó ta đem những thứ còn lại cho Lan a di, Hương a di, quản gia..vv..



Khi chia xong, trán ta đã xuất hiện mồ hôi 'Thật là mệt. Xem ra nên bắt đầu tập luyện rồi'


Không khí trong sảnh giờ đây rất quỷ dị. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở. Nhìn thấy ánh mắt cổ quái của tất cả người dự tiệc, ta chợt nhận ra một điều

'Làm lố rồi. Ham chơi hại thân, làm sao để người khác không ngi ngờ đây?' (Một tuổi thì người ta ngi ngờ được cái gì tên ngốc).



Suy nghĩ trong chốc lát, dùng gương mặt vô tội dạo quanh một dòng, dừng lại ngay dĩa bánh trên bàn. Rồi lại nhìn sang người nãy giờ đang tò mò, hứng thú nhìn mình.



Một ý nghĩ chợt sáng lên trong đầu, ánh mắt loé sáng mang theo giảo hoạt, đương nhiên tất cả những biểu hện đó ta không để ai nhìn thấy.

Hanh. Lần này ta sẽ chơi lớn cho các ngươi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro