Chương 18 : Bất ngờ
#*****
Vân Tình giải quyết hết chuyện trong phủ mới nhớ ra mình đã quên cùng ăn trưa với hai người kia, có chút bất đắc dĩ, nàng đã nhiều lần suy nghĩ về Linh Hân. Làm công chúa, sống trong hoàng thất, thân bất do kỉ. Thời gian là vàng ngọc, nàng cũng không ngoại lệ, cho nên dù có muốn bên cạnh hài tử của mình nhiều hơn nhưng có một số chuyện cũng không thể nào kiểm soát được. Hơn nữa, trong tiềm thức của nàng có một phần không muốn tiếp xúc với đứa nhỏ này. Nguyên nhân sao? Có lẽ vì sẽ nhớ đến người kia đi.
Vân Tình suy nghĩ thì nghe có Tố Nguyệt cầu kiến.
"Tham kiến công chúa. Phò mã đoán công chúa đã xong việc. Lệnh nô tỳ mời công chúa dùng bữa. Hơn nữa...quận chúa cũng đang đợi người"
"Bổn cung đã biết". Vân Tình nói xong thì cùng Tố Nguyệt đến thiện phòng.
Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy hai con người kia đang nói chuyện vui vẻ. Nàng cũng rất ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt không có gì.
'Từ lúc nào Linh Hân lại dễ dàng nói chuyện với người khác như vậy?'
Trong trí nhớ của nàng, đứa con này rất ít khi nói chuyện với người khác. Bao nhiêu người từng muốn lấy lòng nàng đều hướng đứa nhỏ này giở chiêu trò. Nhưng chưa bao giờ Linh Hân liếc nhìn qua. Nàng đã từng nghĩ đứa nhỏ này trưởng thành sớm hơn mình tưởng. Nhưng bây giờ có chút sờ không được. Nàng nghi hoặc, làm thế nào chỉ trong một ngày, Thiên Bảo có thể khiến Linh Hân mở lòng như vậy.
"Mẫu thân"
"Um.... Hân nhi hôm nay chơi có vui không?". Nhìn khuôn mặt đứa nhỏ giống người đó, trong nội tâm cũng sinh ra vài phần luyến tiếc, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn. Điều này làm sao qua khỏi con mắt của ai kia.
"Tình nhi mau ngồi xuống ăn cơm. Hân nhi."
Linh Hân nghe Thiên bảo gọi mình liền vui vẻ dắt tay mẫu thân đi về bàn ăn. Nhìn Thiên Bảo cười cười, làm cho Vân Tình nghi ngờ hai người. Nhận lấy đôi đũa từ Linh Hân, nàng gắp thức ăn. Mới ăn được một miếng, Thiên Bảo và Linh Hân đã thấy nàng nhíu mày.
"Phủ công chúa đổi đầu bếp từ lúc nào?"
"Tình nhi. Thức ăn không ngon sao?". Thiên Bảo mặt mang ý cười hỏi.
"Không tệ". Vân Tình cho là Thiên Bảo nấu, vả lại món vừa rồi...rất ngon (ây da...tiểu Tình nhi đây là ngại ngùng thôi. Các đồng chí cố gắng công tác😂😂😂).
"Bốp". Hai bàn tay vỗ vào nhau tạo ra âm thanh. Vân Tình nâng mày liễu.
"Haha...Tình nhi. Quả thật bàn đồ ăn này do ta làm. Nhưng mà...không chỉ mình ta đâu nga...". Thiên Bảo đắc ý nhìn Vân Tình.
"Hân nhi. Đồ ăn này..."
"Mẫu thân. Bảo Bảo nói người làm việc mệt mỏi, nếu ta có thể giúp người, mẫu thân sẽ vui vẻ. Ta.."
"Hân nhi ngoan. Đồ ăn này rất ngon. Ta rất vui vẻ. Nhưng mà ngươi còn nhỏ, không nên vào phòng bếp, nguy hiểm có biết không?". Vân Tình đương nhiên cảm động, đứa nhỏ này là hài tử của nàng. Lại muốn nàng vui mà nấu ăn, thử hỏi làm mẫu thân như nàng sao lại không vui. Nhưng mà Linh Hân chỉ bốn tuổi, không nên đi địa phương đó, lỡ bị thương thì sao?. Vân Tình lại nhìn sang kẻ đầu sỏ kia khiến nụ cười của hắn cứng lại.
"Hân nhi đã rõ. Đợi Hân nhi lớn lên, có thể vào bếp, sẽ nấu cho mẫu thân ăn". Linh Hân như đứa phạm sai lầm nhỏ giọng nói. Nhưng câu sau toát ra vẻ kiên định.
Khung cảnh ba người dùng bữa thập phần hài hoà. Nếu có người không biết quan hệ của ba người thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một gia đình hạnh phúc.
Thiên Bảo sau khi ăn xong, thấy trời đã tối định đứng dậy ra về, sẵn tiện bồi một câu:
"Tình nhi. Hôm nay nàng cứ ở lại phủ công chúa cùng Hân nhi, ta sẽ về phủ một mình". Thiên Bảo xoay người định đi lại phát hiện y phục của mình bị người níu lại. Nhìn xuống là bàn tay nhỏ bé, mà chủ nhân của nó đang dùng đôi mắt nhút nhát, ngập ngùng nói:
"Bảo Bảo...Bảo Bảo có thể...có thể...". Linh Hân dần cúi thấp đầu, âm thanh càng nhỏ.
"Hân nhi?"
"Bảo Bảo có thể...ở lại với ta không?". Tiểu quận chúa như được bơm hơi, nhìn thẳng vào Thiên Bảo đưa ra yêu cầu.
Thiên Bảo quả thật bị Linh Hân làm cho bất ngờ, hắn không nghĩ Linh Hân sẽ nói với hắn như vậy. Đây là nằm ngoài dự kiến, ngẩng đầu nhìn về Vân Tình, thấy nàng cũng tương tự mình. Suy nghĩ một lát, ngồi xuống cầm đối tay nhỏ nhắn kia cười lắc đầu:
"Không được". Thành công nhìn tiểu mỹ nhân con ngươi ảm đạm, Thiên Bảo phát hiện mình rất muốn chọc tiểu quận chúa này và sự thật hắn cũng làm như vậy.
"Nhưng mà...". Ây da..khuôn mặt chờ mong kia thật khả ái kia, làm sao Thiên Bảo có khả năng chống cự. Hắn chưa bao giờ phản kháng được nữ nhân và tiểu hài tử.
"Ngày mai ta sẽ lại đến thăm Hân nhi. Hơn nữa, ta cho Hân nhi một bất ngờ được không?"
"Hảo". Linh Hân tin Thiên Bảo sẽ không gạt mình.
"Haha...vậy ta về trước. Hân nhi ngủ ngon, Tình nhi ngủ ngon". Thiên Bảo chúc ngủ ngon lại không quay đầu bước ra phủ.
Trên đường hắn luôn suy nghĩ điều gì đó. Về đến Vương phủ, Thiên Bảo thở ra một hơi. Như làm một quyết định. Không xoắn quýt nữa, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười vốn có thường ngày. Hắn đi đến gặp vương gia và vương phi. Đúng lúc có Liên Thanh cùng Liên Tuyết. Thầm nghĩ đỡ tốn công đi thêm một chuyến.
Ban đêm, trong Vương phủ ngọn đèn vẫn sáng. Thiên bảo cùng gia của hắn đã nói chuyện với nhau cả buổi. Không ai biết họ nói những gì, đến khi Thiên bBảo đi về phòng, trong phòng bốn người còn lại nhìn nhau thở dài. Một đêm, cả bốn người đều thao thức vì những câu nói của Thiên Bảo.
"Đại Bảo!"
"Tiểu Lâm tử. Ngươi không nghỉ ngơi. Ngày mai ngươi không phải quay về sao?"
"Đại Bảo. Ta đến nói cho ngươi biết. Người ngươi cần đã tìm được. Ngươi định làm gì tiếp theo?". Vũ Văn rất tò mò Thiên Bảo sẽ làm gì tên kia.
"Phiền ngươi một chuyến, giúp ta nói với Tuyết tỷ. Kêu nàng "mời" hắn đến làm khách, nàng sẽ tự động hiểu"
"Tiểu Lâm tử. Ngươi không cần hoài nghi, ta tin tưởng năng lực của Tây Tử Các. Nhưng cái ta muốn là "hắn" phải lành lặn đến gặp ta. Có như thế, hắn mới cảm nhận được "từ thiên đường rớt xuống địa ngục". Thiên Bảo con ngươi băng lãnh, cười âm trầm, không che dấu sát ý của mình. Vũ Văn đứng bên cạnh giật mình, tựa hồ mới nhớ đến người trước mặt hay cười cười nói nói, nhưng cũng là người cực kì tàn nhẫn. Hắn đã từng một lần chứng kiến Thiên Bảo sát phạt. Nhớ đến cảnh tượng đó đã buồn nôn.
Thiên Bảo chưa bao giờ nhận mình là người tốt. Chạm đến mấu chốt của hắn. Dù tề thiên đại thánh đứng trước mặt, Thiên Bảo cũng không để vào mắt. (Hổ báo dữ😈😈)
Thiên Bảo và Vũ Văn bàn thêm một chút thì ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi. Thiên Bảo nằm trên giường mà nghĩ đến những chuyện từ khi mình quay trở về. Không bao lâu thì ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, như thường lệ. Chỉ là không khí trong phủ có chút lạ lẫm. Thiên Bảo cũng không để ý, tiễn Vũ Văn rời khỏi. Lại đến tửu lâu ngồi nghe Diên lão bá kể chuyện. Chờ nghe hết mới hướng phủ công chúa. Không giống hôm qua bị chặn ngoài cửa. Thiên Bảo đi một đường đến nơi hôm qua gặp tiểu đại nhân.
"Tố Nguyệt. Bảo Bảo đã đến chưa?"
"Quận chúa. Phò mã gia vẫn chưa đến"
"Đáng ghét. Bảo Bảo gạt ta, đã hứa sẽ đến thăm ta. Bảo bảo là đồ xấu". Linh Hân giận dỗi khiến Tố Nguyệt đứng bên cạnh hầu hạ cũng hết sức bất đắc dĩ.
"Quận chúa. Thứ cho nô tỳ vô lễ. Nô tỳ thấy sau khi phò mã gia đến, quận chúa người thay đổi"
"Ta thay đổi?"
"Quận chúa. Người không thấy sao, chỉ mới qua một ngày mà người nhắc đến phò mã gia hơn mười lần rồi". Tố Nguyệt thật muốn đỡ trán.
"Bảo Bảo gạt ta. Bổn quận chúa là đại nhân mới không chấp nhất". (Hân Hân. Ngươi thật sự mới bốn tuổi sao?? 😑😑😑).
"Ta gạt Hân nhi sao? Sao ta lại không biết?". Thiên Bảo nãy giờ nghe vị quận chúa này nói muốn cười mà không thể cười. Hắn phải áp chế lại mới bước vào.
Linh Hân thấy Thiên Bảo. Hừ một tiếng, nhảy xuống ghế, bày ra dáng vẻ của quận chúa, hướng Thiên Bảo :
"Tham kiến phò mã gia". Đứa nhỏ này vẫn còn giận Thiên Bảo đến trễ, hại nàng phải chờ hắn.
Lần này Thiên Bảo thật sự nhìn không được bật cười, biết Linh Hân đang dỗi, nhưng mà biểu hiện như vậy quá dễ thương rồi. Thiên Bảo vui vẻ, ngồi xuống chọt má Linh Hân, nhìn con bé tránh né, bộ dáng hờn cả thế giới làm Thiên Bảo cảm thấy tức cười.
"Được rồi. Là Bảo Bảo sai. Hân nhi đừng giận"
"Hừ"
"Hân nhi đã đói chưa? Chúng ta ăn cơm đi".
"Tố Nguyệt. Làm phiền ngươi một chuyến mời công chúa. Nàng chắc cũng chưa ăn gì."
"Vâng. Nô tỳ đi liền". Tố Nguyệt thấy Thiên Bảo xưng mình như thế, đối với vị phò mã gia này rất có hảo cảm. Hắn không xem nàng như hạ nhân, không giống những người khác mà nàng từng gặp.
"Haha. Hân nhi sao lại nhìn ta như vậy? Mau ngồi xuống. Chút nữa ta sẽ cho Hân nhi với Tình nhi một bất ngờ chịu không? Như đã hứa". Thiên Bảo nhanh chóng nói, chứ cái ánh mắt nhìn chằm chằm kia, hắn sợ nuốt không nổi đồ ăn.
Hai người mắt to mắt nhỏ ngồi đó chờ Vân Tình. Không bao lâu thì người kia xuất hiện. Cả ba mới bắt đầu dùng bữa. Ăn được một lúc, Thiên bảo lơ đễnh nói:
"Hân nhi có thích thường xuyên ở bên cạnh Tình nhi không?". Câu hỏi vô lý nhất trong ngày của Thiên bảo 😑😑😑.
Linh hHân không hiểu sao Thiên Bảo lại hỏi vậy. Nghiêng đầu nhìn hắn đang ung dung ăn đùi gà. Lại quay sang Vân Tình. Suy nghĩ một hồi thì lắc đầu:
"Hân nhi muốn bên cạnh mẫu thân. Nhưng Hân nhi biết mẫu thân bận, chỉ cần mẫu thân thăm Hân nhi là được". Hân nhi ngây thơ hiểu chuyện nói, mà Vân Tình nghe vậy thì run lên một cái.
"Hảo hài tử. Vậy Hân nhi có muốn chơi với Bảo Bảo nhiều hơn không?"
"Muốn". Rốt cuộc cũng là trẻ nhỏ, nhắc đến chơi thì vui vẻ lên.
"Um....Vậy nếu Bảo Bảo nói Hân nhi có thể sau này thường xuyên bên cạnh mẫu thân, còn được chơi chung với ta. Hân nhi có chịu không?"
"Thiên Bảo..ngươi". Vân Tình nghe hắn nói thì ngỡ ngàng. Nàng đoán ra hắn muốn làm gì. Nhưng điều này....vô lý. Nàng không rõ tại sao Thiên Bảo lại làm như vậy. Lấy lòng sao? Không. Tuyệt đối không. Ban đầu hai người đã lập hiệp ước, Thiên Bảo không cần làm vậy. Vậy thì lý do gì, Vân Tình mãi không nghĩ ra.
Mà hắn lại không để ý đến Vân Tình, nhìn chằm chằm Linh Hân để đợi câu trả lời.
"Có thể sao?"
"Đương nhiên. Ta có bao giờ gạt Hân nhi không?"
"Vừa nãy, Bảo Bảo gạt ta". Linh Hân không khách khí tạt nước lạnh vô mặt Thiên Bảo, hắn khoé miệng co giật.
"Haha...cái đó là do ta đến trễ, đâu phải gạt Hân nhi. Hiểu lầm...haha...". Thiên Bảo thầm mắng đứa nhỏ này thù dai thiệt.
"Hừ". Linh Hân không để ý Thiên Bảo. Nhìn Vân Tình do dự. Trong thâm tâm Linh Hân rất muốn Vân Tình ở bên cạnh nhưng nàng sợ mẫu thân không vui. Nếu ở hiện đại, một nhóc bốn tuổi thì chỉ biết đi, biết nói, vô tư không lo nghĩ. Nhưng đây không phải, ở đây trẻ nhỏ trưởng thành rất sớm, phải nói là biến thái, Linh Hân bốn tuổi mà suy nghĩ như người lớn vậy. Khiến cho Thiên Bảo đau đầu lại thấy cảm khái.
Vân Tình nhìn biểu cảm trên mặt của Linh Hân, một trận đau lòng. Từng ở vị trí tương tự của Linh Hân. Đương nhiên Vân Tình rất hiểu rõ. Khi nhỏ cũng như thế, có nhiều chuyện nàng rất muốn làm nhưng làm một công chúa, là bộ mặt của hoàng gia. Nàng không được phép, cũng bị cấm nhiều thứ. Tuy nàng bây giờ còn trẻ nhưng đã làm mẫu thân đương nhiên cũng muốn con mình được vui vẻ. Có lẽ muốn bù đắp, Vân Tình thở dài, vươn tay xoa đầu hỏi:
"Hân nhi. Con...có muốn theo ta không?"
Linh Hân hai mắt bắn ra hào quang, cả Thiên Bảo đứng bên cạnh cũng thấy chói mắt.
"Dạ...Hân nhi sẽ ngoan...mẫu thân, chúng ta đi đâu? Khi nào?". Linh Hân hào hứng hỏi.
'Hân nhi. Ngươi có cần tăng động như vậy không?'😶😶😶
"Haha...Hân nhi. Ngươi phải suy nghĩ kĩ nga. Theo mẫu thân ngươi sẽ chịu khổ đó. Không được ăn ngon, làm sai còn bị đánh đòn nga....". Thiên Bảo cảm thấy mình rất phúc hắc.
"Ta không sợ. Chỉ cần bên mẫu thân, bổn quận chúa không sợ gì hết!". Linh Hân hùng hồn tuyên bố.
"Vậy...nếu ngươi không còn là quận chúa thì sao?". Thiên Bảo thâm ý nhìn Linh Hân, chỉ tiếc trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Mà một bên Vân Tình nghe được nhíu mày.
"Này... Ta không cần. Có mẫu thân, ta không cần quận chúa gì hết". Tuyên bố lần hai, thật lợi hại.
"Hảo. Hân nhi, ngươi đã ăn no chưa?"
"Bảo Bảo. Ta không giống đồ tham ăn như ngươi". Linh Hân cười tươi nói, hình tượng của Thiên Bảo sụp đổ rồi...hahaha....
"Tiểu quỷ ngươi....Hảo, vậy đi thôi". Thiên Bảo không phát tiết được, nghẹn đến muốn đỏ mặt. Đứng dậy bước đi.
"Đợi đã. Bảo Bảo đừng giận được không?". Linh hân nghĩ đến hắn giận, chạy tới nắm tay áo hắn hỏi. Linh Hân không biết từ lúc nào để ý Thiên Bảo. Chỉ mới qua một ngày mà đã như vậy. Tố Nguyệt và Vân Tình cũng phải giật mình.
"Được rồi. Ta không giận, tiểu quỷ. Đi. Ta dẫn ngươi đi xem chỗ ở mới, được không? Từ nay về sau, ngươi sẽ ở đó, mỗi ngày đều có thể gặp mẫu thân của ngươi". Thiên Bảo ôm Linh Hân đứng dậy, mà nàng giật mình nắm chặt y phục của hắn, sợ rớt xuống.
"Thiên Bảo, ngươi làm vậy..." Vân Tình muốn ngăn Thiên Bảo lại. Dù gì từ khi lặp quốc đến nay chưa có tiền lệ phu quân mang theo con riêng của thê tử vào nhà mình. Nên nói do bọn họ vô tình hay nói lễ giáo, miệng người đời ép đây?. Dù gì không phải con của mình, đem về sống chung sẽ không tránh khỏi phiền phức sau này.
Thiên Bảo đương nhiên biết chuyện Vân Tình sắp nói, hắn ngăn lại, xem như không có gì:
"Tình nhi. Nàng thu xếp chuyện phủ công chúa, đồ tùy thân của Hân nhi đem sau cũng được. Yên tâm, không sao, hai ta ở trước cửa đợi. Còn nữa, bên Vương phủ thiếu người, nên cứ để nha đầu Tố Nguyệt đi theo Hân nhi đi". Thiên Bảo nhìn tiểu quỷ mình đang ôm cứ ngoắc đầu trông về nha đầu kia, đành nói.
Vân Tình đương nhiên biết dụng ý đó, Vương phủ thiếu người? Sợ chọc cho mọi người cười đi. Phủ vương gia sao lại thiếu người được chứ? Nhưng mà hành động này của hắn làm Vân Tình càng thêm nghi vấn. Nhìn thân ảnh hai người khuất đi, Vân Tình lại thở dài phân phó, rồi nhanh chóng đi theo. Phủ công chúa từ nay có lẽ sẽ càng thêm vắng vẻ rồi.
~~~~~~~~~~~ Lượt 300 từ cho đoạn đi~~~~~~~~~~~~ đường~~~~~~~~~~~~~...Ahihi.~~~~~~~~~
Vương phủ
"Thiếu gia, công chúa, về đến rồi".
Thiên Bảo bước xuống, bế Linh Hân xong rồi dìu Vân Tình. Hạ nhân đứng trước cửa đều thầm ngưỡng mộ khung cảnh này.
"Tiểu quỷ. Đến rồi, mau vào, ta nói cho ngươi biết, bên trong chút nữa có nhiều người rất dữ, chút nữa để ta xem ngươi có bị đánh đến mông nở hoa không? Dám bắt nạt ta, nếu không dám thì đừng vào, mẫu thân của ngươi ở đây cũng vậy thôi". Thiên Bảo làm mặt xấu, nhướng mày khiêu khích. Xung quanh mấy người nghe thấy đều đen mặt, nếu trong truyện tranh chắc sẽ thấy có đám quạ bay ngang qua đầu họ.
'Thiếu gia. Ngươi lớn vậy không cần phải hù quận chúa như thế chứ? Dù sao quận chúa chỉ là hài tử'
Linh Hân nghe lời Thiên Bảo, trong lòng bỗng sinh ra lo sợ. Nhưng nghĩ đến mẫu thân nàng mấy ngày qua ở đây. Linh Hân quyết tâm, kiên định bước vào, còn không quên ném cho Thiên Bảo một câu.
"Bổn quận chúa không sợ, mẫu thân ở được, ta cũng ở được, Bảo Bảo nói nhiều quá". Mấy người nghe thế nén cười, khuôn mặt có chút vặn vẹo.
Thiên Bảo khoé miệng run rẩy, thất vọng đi sau Vân Tình và tiểu quỷ kia. Bước vô đại sảnh đã thấy mọi người ngồi ở đó đang trò chuyện. Thấy cả ba bước vào đều ngừng câu chuyện quay sang nhìn. Ai đó bị mấy người nhìn thì lui lại, có vẻ sợ hãi. Thiên Bảo thấy được cười rất đắc ý nói:
"Hahaha...Thế nào? Sợ rồi phải không? Haizzz. Xem ra ngươi cũng chỉ có vậy thôi tiểu quỷ".
Linh Hân nhìn thoáng qua Vân Tình, gặp nàng đang về phía trước thỉnh an. Tuy trong lòng có chút sợ nhưng cũng không biểu hiện ra mặt cho tên ngốc kia xem. Trở về bộ dáng nghiêm cẩn của quận chúa, bước từ từ đến trước mặt bốn người kia thỉnh an.
"Trầm Linh Hân. Bái kiến gia gia, thái thái, hai vị tỷ tỷ". Linh Hân được dạy lễ nghi từ nhỏ, hơn nữa nàng được ai đó chỉ điểm đương nhiên lấy ra xài rồi. Tiếp theo, Tố Nguyệt phía sau cũng tiến lên quỳ xuống khấu kiến bốn người.
Mà bọn họ bị Linh Hân làm kinh ngạc cũng quên miễn lễ, nhưng ngay lập tức hồi thần lại.
"Miễn lễ...haha...quận chúa mau đứng lên". Vương gia cười nói.
Vương phi cười vẫy tay Linh Hân. Đứa nhỏ đi đến bên người thì cười hiền lành.
"Quận chúa không cần đa lễ. Ta gọi ngươi là Hân nhi được không. Cứ thoải mái là được".
"Đúng vậy. Mọi người gọi ngươi Hân nhi được không? Ta là Liên Tuyết, đây là tỷ tỷ ta Liên Thanh. Hân nhi cứ gọi hai chúng ta Thanh tỷ tỷ với Tuyết tỷ tỷ đi". Liên tuyết vui vẻ nói, nghĩ đến Linh Hân gọi theo bối phận, một tiếng Tuyết a di, nàng không chịu được.
"Hảo. Gia gia, thái thái, Thanh tỷ tỷ, Tuyết tỷ tỷ". Linh Hân nói làm cả bốn người đều nở nụ cười.
"Đúng rồi. Hân nhi, sao lúc nãy ta thấy ngươi có vẻ sợ hãi vậy?". Liên Thanh tinh ý, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Này...Bảo Bảo nói với Hân nhi, sau ở trong đây sẽ khổ, sẽ bị mắng, sẽ bị đánh đòn. Còn nói bốn người rất hung dữ, sẽ không cho ăn ngon. Mẫu thân cũng bị như vậy". Nói xong không quên dùng bộ dáng tội nghiệp, con mắt cũng ngấn lệ.
Tuyệt đối cố ý. Thiên Bảo chắc chắn, hắn muốn kêu lên, tiểu quỷ này cố ý hãm hại hắn.
"Ohhh....Thiên nhi, con đi đâu vậy? Chúng ta rất hung dữ sao? Công chúa sống ở đây khổ lắm sao, còn bị mắng với đánh đòn sao?". Vương phi cười như không cười hỏi nhìn Thiên Bảo đang quay đầu lén trốn khỏi.
"Haha..hiểu lầm, hiểu lầm. Làm sao con lại nghĩ mọi người như thế được. Cha anh minh, anh tuấn tiêu sái, nương người cùng tỷ tỷ với Tuyết nhi xinh đẹp như hoa, ôn nhu hiền lành, tài mạo song toàn, tựa như tiên nữ làm sao lại như lời Hân nhi nói. Có lẽ do trời nóng bức, nên có chút choáng váng nên Hân nhi mới nghe lầm. Haha...tất cả chỉ là hiểu lầm". Thiên Bảo cười lấy lòng. Có bao nhiều từ miêu tả đều lôi ra nói, sau lưng mồ hôi cũng thấm áo.
'Tuyệt đối không thể chọc nữ nhân trong nhà này được. Trừ phi ngươi chê sống lâu'. Thiên Bảo đâu ngờ chỉ muốn hù Linh Hân giờ lại dính bẫy.
Vân Tình khoé miệng muốn rút gân, may nàng từ lâu học cách kiềm chế, nếu không sẽ mắng "vô sĩ". Tố Nguyệt với Linh Hân càng trố mắt với tốc độ lật mặt của Thiên Bảo còn nhanh hơn lật sách. Một lần nữa, hình tượng của Thiên Bảo lại bị sụp đổ.
"Tiểu tử, tâm tư của ngươi chúng ta lại không biết sao? Hừ. Phu nhân, Thanh nhi, Tuyết nhi, các ngươi xem hắn nói các ngươi hung dữ. Ta thì không sao, bổn vương làm phụ thân sẽ không chấp nhất. Ta sẽ không giúp hắn nói tốt, mấy người muốn xử lý thế nào cũng được". Vương gia nghiêm cẩn nói, nhưng bộ dáng cười xem người gặp hoạ kia...
"Vậy...ý của ngươi nói ta với nữ nhi là người chấp nhất sao? Lăng..". Vương phi giờ phút này cười tươi hỏi.
"Ách...phu nhân. Ta đương nhiên không có ý đó. Ta..."
"Đủ rồi. Gia quy của Vương phủ hai người biết rồi, cứ theo mà làm. Thanh nhi, Tuyết nhi hai con "giúp đỡ" Thiên nhi thật tốt. Còn về cha con...hừ".
"Công chúa". Thiên Bảo lần này thảm, quay sang cầu cứu công chúa. Nhưng đương nhiên vô vọng. Nàng vẫn còn nhớ hắn bắt nạt Linh Hân như thế nào. Ngược lại, nàng giờ phút này có chút tò mò gia quy mà vương phi nói.
Mà người kinh ngạc lại là Linh Hân. Nãy giờ nàng vẫn ngồi im xem kịch. Trong đầu bỗng có tia sáng chợt qua, tiểu quận chúa của chúng ta nở nụ cười khiến Tố Nguyệt bắt gặp được phải run một cái, thầm cầu phúc cho vị phò mã gia này.
Lần thứ hai trong phủ hạ nhân lại chứng kiến uy phong của phu nhân và hai vị tiểu thư, lão gia và thiếu gia lại bị chỉnh thảm. Chỉ là lần này, người xem kịch lại nhiều thêm vài người. Vì sao lại nói vậy? Ngoại trừ ba người kia thì bốn người thuộc hạ thân cận mà công chúa kêu đi làm việc cũng trở về. Tuy họ nghe kể lại từ Tố Nguyệt nhưng cũng bất ngờ hết sức.
Ngươi nghĩ đi đường đường vương gia thế tử lại bị cấm túc ở thư phòng ngủ, Thiên Bảo còn đỡ, còn vương gia thì thảm rồi. Họ mỗi ngày lại phải chép phạt hai trăm lần gia quy trong thư phòng. Từ cơm nước đến sai vặt đều do họ làm, tiêu chuẩn của osin cao cấp được hai người phát huy rất tốt. Giờ hai người như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng không dám than một tiếng. Mà điều điều quan trọng không thể chịu được là ngoài sai khiến ra thì ba nữ nhân không cho họ sắc mặt, không để ý đến. Vương gia ngày ngày vào triều rồi về phủ bị tra tấn đến nữa tháng mới buông tha, nghĩ đến cảnh mừng đến phát khóc là đủ hiểu đau khổ trong đó.
Đáng thương cho hài tử Thiên Bảo, nửa tháng sau cực hình chỉ có tăng không giảm. Quỷ nha đầu Liên Tuyết dồn tâm tư nghĩ ra bao nhiêu trò chơi Thiên Bảo, chơi đến hắn cũng không chịu được. Lúc trước còn có cha hắn chịu cùng. Bây giờ trên chiến trường có một mình đương nhiên không chống đỡ nổi. May mắn Vân Tình nhìn trong vòng một tháng hắn bị chỉnh đủ mới giúp đỡ nói một tiếng với ba vị đại nhân kia. Tất nhiên những việc xảy ra trong phủ đều được bảo mật một cách ghê gớm. Người ngoài không biết được.
Có lần Vân Tình cùng đám người Hân nhi hỏi về chuyện này, Thiên Bảo kêu gào:
"Đâu chỉ có thế. Bọn họ tra tấn tinh thần, là tinh thần!!! Các ngươi không biết nó kinh khủng như thế nào đâu!!". Làm cả đám người cứ tưởng hắn bị chỉnh điên rồi. Chỉ có vương gia với Thiên Bảo mới biết được trong đó có bao nhiêu thống khổ, đen tối. Nhưng đây là bí mật, khuyến cáo chư vị không nên biết thì hay hơn. Nó thật là đen tối.😈😈😈.
____________________________________________________________________________
Góc tám chuyện:
Quốc tế thiếu nhi (1/6) vui vẻ nha mọi người. Tuy có nhiều bạn qua tuổi thiếu nhi như ta. Nhưng mà, chúng ta hãy luôn nghĩ mình là thiếu nhi, vì chúng ta còn rất rất trẻ nga.
Có ai hôm nay đi chơi giống ta không? Vui nhưng đuối luôn😂😂. Giờ mới đăng được nè.
Hôm nay vui nên sửa tình tiết một chút, Thiên Bảo bị chỉnh làm ta sung sướng..hahaha...ta vô tình thôi, mặc dù cố ý. Ta không có xấu đâu..😝😝😝. Ai thích Thiên Bảo bị hành không? Giơ tay.👿👿👿
Đáng lẽ đăng ngày hôm qua nhưng do nghĩ hôm nay ít nhiều mọi người đi chơi về, đọc hai chương cho nó nhẹ nhàng, vui thôi. Các đồng chí sẽ thích, chắc thoải mái. 😁😁😁
Ây da..nói hơi nhiều. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ngen...haha...ta đi đây...🏃🏃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro