Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hiệp ước



#*****



"U..m.."



Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua khe cửa, chiếu vào phòng, làm cho người trên giường phải khẽ mở mắt. Thiên Bảo không như mọi ngày thức sớm tập luyện mà nằm cuộn trong trăn, nếu bây giờ vương gia và mọi người trong phủ mà biết điều này sẽ chạy tới chiêm ngưỡng, nếu có những chiếc máy ảnh hiện đại thì họ chắc chắn sẽ chụp hơn mấy trăm tấm để làm báo vật của riêng mình. Vì từ khi một tuổi Thiên Bảo đã không còn nét ngây ngô của trẻ con như đúng tuổi mà nhìn cứ như một người lớn vậy. Lại nói, tất cả đều là nếu như.




Thiên Bảo tự nói với mình để bản thân tùy hứng một lần nên phá lệ ngủ tới giờ này. Giờ đương nhiên phải ngồi dậy. hắn chưa quên hôm nay là ngày gì! Điều lạ là xung quanh tiểu viện của Thiên Bảo rất im ắng không có bất cứ tiếng động nào. Được kết quả này là do vương phi ngày trước đã dặn dò mọi người không được đến gần quấy rầy hay tạo ra bất cứ tiếng động nào để Thiên Bảo có thể yên tĩnh. Cho nên dù những nơi khác đang ồn ào, náo nhiệt thì riêng chỗ của Thiên Bảo đặc biệt thanh tĩnh. Điều này cho thấy hiệu suất của hạ nhân trong phủ vô cùng tốt, càng cho ta thấy nữ chủ nhân rất có quyền lực.( Dư thừa! vương phi không có quyền lực làm sao cai quản được gần mấy trăm miệng hả=> 💥💥💥💢hàng chục gạch đá từ đọc giả gửi tặng cho tác giả(tui) vì câu nói như không nói...hahaha😇😇😇).





Hôm nay là ngày mười lăm. Chắc ai cũng biết hôm nay là ngày gì rồi. Thành thân, người ta thường nói cả đời người đẹp nhất là hôm nay. nhưng đối với cuộc hôn nhân chính trị này thì có lẽ không. Tất cả bá tánh đi ra ngoài đường để chiêm ngưỡng hôn lễ vô cùng lớn này. Ai bảo người này là Ngũ công chúa, hòn ngọc của hoàng thượng chứ!





Thiên Bảo mặc y phục của tân lang do vương phi và tỷ tỷ hắn chọn. Dù gì đây cũng là ngày thành thân của hắn, vương phi và Liên Thanh muốn đích thân chọn cho hắn những thứ tốt nhất. (Haizzz tâm trạng người nhà sắp gả..à không..phải là cưới vợ cho con em của bậc phụ huynh, mọi người đều hiểu thôi😅😅😅😅).






Thiên Bảo vón tóc cao, lấy một sợi dây đỏ để cột. Làn da trắng, ngũ quan thanh tú. Nay lại vận y phục màu đỏ. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Thiên Bảo thu xếp xong thì bước ra ngoài, đến đại sảnh thì thấy cảnh tượng lặp lại khi mình vừa mới về nơi đây cách đây không lâu. Mọi người hoá đá, Thiên Bảo chỉ biết cười trừ, mà không biết rằng nụ cười của mình hiên tại có thể làm đuôi mù bao nhiêu con mắt có mặt ở đây. Cả vương gia và vương phi, Liên Thanh cùng Liên Tuyết cũng ngẩn người. Thiên Bảo đành lên tiếng chấm dứt:

"Con nên đi. Sắp tới giờ làn, để hoàng thượng và mọi người đợi thì không tốt"



Tất cả nghe đến hoàng thượng thì hoàn hồn. Lại tất bật trở lại. Vương gia và ba vị nữ nhân tiến tới dặn dò rồi để Thiên Bảo hướng tới hoàng cung đón thành viên mới của cái gia này.



~~~~~\\~~~~~~~\\~~~~\\~~~~~\\~~~~~~~


Thiên Bảo đến hoàng cung, đến trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu quỳ xuống hành lễ:

"Thiên Bảo tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu"


"Haha...Thiên Bảo phải gọi là phụ hoàng và mẫu hậu!"



"Là. Phụ hoàng, mẫu hậu"



"Ta bây giờ nên gọi ngươi là Thiên nhi đi! Nữ nhi của ta được nuông chiều từ nhỏ, Thiên nhi cần thông cảm với nàng". Hoàng hậu nhìn Thiên Bảo từ ái nói.






Hoàng thượng nghe thế tiếp lời:

"Trẫm giao nữ nhi của trẫm cho ngươi, nhớ phải yêu thương Tình nhi. Ta hi vọng ngươi không phụ lòng trẫm và hoàng hậu". Hoàng thượng nói đến việc này thì nghiêm túc hẳn lên.




"Phụ hoàng và mẫu hậu yên tâm. Con sẽ chăm sóc cho nàng". Thiên Bảo hướng hai người hứa hẹn. Nói xong, hướng về tẩm cung của công chúa đón nàng vì đây là tục lễ của Sở quốc. Mà Thiên Bảo không nghĩ tới lời hứa này lại là lời hứa trói buộc hắn sau này, những khi hắn muốn quyết định.






Sau khi đón công chúa từ tẩm cung, làm hết các lễ nghi trong cung thì trời đã chiều. Đoàn người hướng về Vương phủ. Trên đường bá tánh vây quanh, vô cùng nào nhiệt. Mấy tiểu thư trong kinh thành thấy nhan sắc của Thiên Bảo liền tiếc hận mình không thể gả cho hắn, còn nam nhân thì ganh tị.





Tới trước cửa Vương phủ, Thiên Bảo nhảy xuống bảo mã. Hướng kiệu hoa đá ba cái rồi xoay người ngồi xuống đợi người trong kiệu.




Công chúa bước ra khỏi kiệu, được sự hướng dẫn của bà mai, đặt tay lên vai của Thiên Bảo. Còn Thiên Bảo khi cảm nhận được đôi bàn tay thì hạ thấp người xuống, rồi cõng công chúa bước qua chậu vàng vào phủ. Suốt đường đi hai người chưa nói câu nào. Riêng công chúa trên lưng suy nghĩ


'Tên này thật khác những người nam tử khác. Vai và lưng hắn không rộng. Hắn là nam nhân mà có mùi hương nữa chứ?'



Hai người đến đại sảnh. Nơi đó có đông đủ mọi người. Ở xa là vương gia và vương phi đang ngồi. Bên cạnh là Liên Thanh, Liên Tuyết. Thiên Bảo vào bên trong thì thả công chúa xuống, dắt nàng tới giữa sảnh, quỳ xuống.





"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA



NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG



PHU THÊ GIAO BÁI.



ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG"




Công chúa được người đưa vào phòng. Thiên Bảo thì ở lại tiếp khách. Mọi người liên tục kính rượu. Hắn cũng không từ chối, tươi cười đón lấy. Cả buổi tối hắn đều cười rất tươi. Làm cho bốn người còn lại đều không sờ được ý nghĩ. Họ nhìn không thấu, Thiên Bảo không có chút gì là buồn bã hết. Chỉ riêng hai người Tứ bảo và Thập bảo mới biết được.





Vương phi ban đầu nghĩ rằng Thiên  Bảo buồn nên để hắn uống, nhưng bây giờ thấy hắn uống đã rất nhiều và không có dấu hiệu ngừng lại. Liên Thanh đồng dạng giống những người bên cạnh cau mày định tiến lên thì đã thấy người Thiên Bảo xưng Tuyết tỷ đến rồi nói:

"Đại Bảo. Sắp qua giờ lành". Ngắn gọn vài từ đã làm hắn bỏ ly rượu trong tay hướng mọi người cáo từ rồi đi về phía tân phòng. Cả nhà vương gia đều ngạc nhiên trước phản ứng của nhi tử.






Trở lại với Thiên Bảo. Hắn lúc này đang đứng trước cửa tân phòng.




Két....




"Thế tử cát tường". (Vì giờ ở vương phủ nên những người do vương phi chọn đều tự biết xưng là thế tử, chứ không phải phò mã😁😁😁)




"Mọi người lui xuống đi"



"Nhưng mà..."



"Không sao. Không còn việc nữa. Mọi người lui xuống lĩnh thưởng đi"




Mọi người thấy Thiên Bảo đã say đều dạ rồi lui ra ngoài, trước khi đi không quên khoá cửa phòng lại. Thiên Bảo bước tới bên giường. Hắn cầm cây gậy dùng cho tân hôn vén chiếc khăn hỉ lên. Lộ ra khuôn mặt tuyệt thế. So với lúc mới ban đầu gặp nàng, thì lần này nàng được trang điểm, tô đậm nét quyến rũ. Làm người nhìn không thể dời mắt trừ một người..😎😎😎.




Thiên Bảo quả thật có chút thất thần, nhưng liền lấy lại thần. Mỉm cười nói:



"Quả thật không hổ là công chúa. Quốc sắc thiên hương. Ta thật tò mò về "người kia" trông như thế nào?. Có thể chắp tay với nàng". Nói xong, bước tới bàn, rót hai ly rượu, đưa cho công chúa một ly




"Làm cho xong lễ. Những thứ khác không cần làm, nhưng rượu giao bôi bắc buộc". Giọng nói dứt khoát, khí thế áp đảo. Ngay cả Sở Vân Tình trong lòng cũng kinh ngạc vì chuyện này nhưng bất động thanh sắc.





Hai người ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay. Khi Thiên Bảo định nói thì công chúa đã lên tiếng trước, giọng nói không mang theo chút tình cảm gì:

"Thế tử thật làm cho người ta ngạc nhiên. Hôm nay coi như ta đã thấy được thế tử thật sự đi"



"Haha...ta thì có thể giấu được gì. Không phải công chúa đã cho người điều tra hết rồi sao? Cùng lắm chỉ là không ngốc như những tên khác thôi". Bị công chúa này nói nhưng Thiên Bảo vẫn vô tư như không có chuyện gì.



"Thế tử..."



"Công chúa...". Cả hai đồng thanh kêu. Rồi nhìn nhau, Thiên Bảo khẽ cười rồi nói:

"Công chúa có gì xin nói trước"




"Hảo. Vậy thì thế tử....ta muốn lập ước pháp tam chương!"


"Uớc pháp? Chúng ta đổi thành hiệp ước đi"



"Hiệp ước?"



"Phải. Là hiệp ước, nó có lợi hơn, những gì có bên trong đảm bảo công bằng cho cả hai. Chứ không như ước pháp có lợi hơn do người định ra". Thiên Bảo nhìn người đối diện mỉm cười nói.



"Hảo. Vậy chúng ta làm hiệp ước. Ta..."

"Công chúa không cần gấp gáp. Ta đã chuẩn bị xong. Công chúa cứ từ từ xem rồi điểm tên lên là được". Thiên Bảo lấy từ trong người ra bản hiệp ước mà trước đó làm sẵn. Công chúa nhìn xong thì càng ngạc nhiên nhìn Thiên Bảo.


*
Hiệp ước giữa ta và công chúa:

Một. Hai người trước mặt mọi người là phu thê. Sau là bằng hữu.

Hai. Một trong hai người không can thiệp vào cuộc sống bao gồm tự do của người kia.

Ba. Sau hai năm sẽ dâng lên hoàng thượng hoà ly.
     

                                  *

"Công chúa đừng nhìn ta như thế. Không lẽ những điều trong đó không phải ý của nàng?"



"Ngươi...". Công chúa mơ hồ


'Không thể nào. Tại sao hắn lại có thể biết mình nghĩ gì được? Người này..'. Nghĩ đến đây, trong đầu công chúa bỗng hiện lên một ý niệm. Thiên Bảo cũng phát hiện ra biểu hiện của nàng. Hắn chỉ cười trừ rồi nói:

"Nếu không còn gì nữa thì ta mạn phép ngủ trước. Công chúa cứ tự nhiên. Còn nữa, nếu công chúa chưa muốn ngủ thì có thể sử dụng bất kì thứ gì ở viện này để giải sầu đêm khuya, yên tâm trong viện này sẽ không có ai quấy rầy nàng đâu!". Nói xong cũng không quản mà thoát y phục nằm xuống ngủ.




Công chúa nhìn hắn, nghe thấy tiếng hít thở đều thì biết hắn ngủ. Lại nhìn phần con trống bên cạnh thì do dự. Nàng từ nhỏ chưa bao giờ ngủ với người lạ, huống chi là nam tử. Nhưng cũng không thể ngồi ở bàn mà ngủ. Đắn đo một lát liền ra quyết định. Nhưng khi chuẩn bị ngủ thì nàng nhớ tới một việc liền gọi người phân phó. Làm xong tất cả thì tiến đến bên giường, thoát y phục chỉ chừa lại trung mà ngủ. Trong đầu suy nghĩ nếu hắn lộn xộn thì không nên trách nàng.




Bình thường công chúa ngủ rất cạn nhưng không hiểu vì sao khi vừa nằm xuống thì có cảm giác thư thái. Mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu. Nàng nhập mộng lúc nào không hay.




Mà khi nàng đã ngủ thì người nằm bên cạnh mà nàng cho rằng đã ngủ, đã cong khoé miệng. Nở nụ cười mà trong đó có thêm một loại cảm xúc lạ. Khiến cho Tứ bảo và Thập bảo trên mái nhà lập tức trố mắt, còn có những tên ám vệ đằng xa thầm than đây là hôn lễ kì lạ nhất trên đời họ biết.





Nhưng chưa được một khắc. Thiên Bảo từ trên giường xuống đất mặc giày và y phục. Cẩn thận ra khỏi phòng. Sắt mặt không được tốt, bước nhanh đi đến phòng trữ thuốc của hắn. Tứ bảo và Thập bảo thấy vậy liền đi theo sau. Ban đêm có vài bóng đen thoát ẩn thoát hiện cùng với tiếng gió xào xoạt...


____________________________________________________________________________

Cuối cùng cũng có thể đăng. Thi xong về là mình cho ra lò liền luôn..haha...😁😁😁😁

Mới một môn mà đuối như chuối. Mọi người cố lên nha. Ai đi thi thì cố gắng nha

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro