Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3:Sui rủi!

Sau khi đi khỏi nhà cái Vy một đoạn,cô đi thẳng tới chỗ vựa gạo A Khang nơi thằng ất ơ đó ở.Mặc dầu đang bận tối mặt tối mũi nhưng vừa thấy cô nó bỏ hết công chuyện,chạy ra đón cô.

"dạ,chị hai vừa mới về lâu mau đây ạ"

thấy gói thuốc trên bàn,cô tiện tay lấy một điếu,vừa để lên miệng thằng Khang liền châm cho cô.Sau khi rít được một hơi,cô liền bắt tay vào việc chính mình đến cái gánh gạo này.

"tôi tới đây có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu đây"

"dạ chuyện quan trọng gì mà chị phải mắc công tới đây hả chị?"

"mười công ruộng nhà tôi cho cậu mượn,nay tôi lấy lại bảy công để làm việc khác,cậu lo liệu mà thu xếp cho tôi"

nghe đến đây thằng nhỏ bàng hoàng,người nó chảy mồ hôi ướt cả áo,nó quỳ rụp xuống,vừa khấn lạy cô vừa miệng liên tục cầu xin cô.

"trời ơi,chị ơi em xin chị gạo đang được mùa,chị lấy tận bảy công em lấy gì sống hả chị?"

"thì tôi có bảo là lấy hết của cậu đâu,còn ba công còn lại cậu làm cũng đủ ăn rồi còn muốn gì nữa hả!"

nói tới đây cô vứt điếu thuốc đang cháy vào tay Khang,vì còn nóng nên làm cho nó vừa ôm tay vừa gào la cô.

"con điếm thúi,mày nhớ mặt tao,để tao gặp mày ở đâu là đánh đó,đồ lệch lac giới tính"

Kệ thằng điên đó cô đi về,chỗ gánh gạo giờ đây bu đen bu đỏ không phải vì mua gạo mà chỉ đứng lại hóng chuyện,cô đi ra khỏi đám người,giờ đây cô đang mệt mỏi đi về,tạt ngang một tiệm rượu nhỏ ghé vào.

"bà ơi,cho đong con một lít rượu đế"

"ơi khách sộp tui nay mới về hả bây"

"dạ,sớm nay con mới về"

bà vừa nói vừa múc cho cô,đong đủ một chai rồi đưa cho cô.Cô liền đưa tờ năm mươi cho bà.

"khỏi thối đi cho bà hết"

"mà nè uống ít thôi lần này tao lấy rượu mới hơi nặng đô đấy"

"đô con mạnh lắm,bà chê đô con yếu đúng không"

"cãi gì ai chả biết bây yếu như sên ấy hì hì"

"bà cười lộ hết chân chim ra rồi kìa,mấy cái mương trên trán bà lộ một đống luôn kìa hà hà hà"

"cha mày,mua rồi thì phắn lẹ còn chê tao nữa"

"trời ơi,không sợ mất khách sộp luôn ta"

Nói cho đã xong cô đi tiếp chứ nói hồi bả cạch mặt luôn quá.

"cha chả,mới tám có tí xíu mà trời muốn tối thui rồi,về lẹ không tối sợ ma chết"

đang đi cô thì không chờ nổi,cô liền mở chai rượu ra nốc một hơi,xời quá đã.Đi tới con cầu bắt qua nhà thì cô thấy lân lân,bả nói đúng thiệt rượu nay nặng hơn nhưng lại ngon hơn mọi lần gấp bội,nảy cô nốc như nước lả nên giờ thấm rồi nó phê phê.Bước đi giờ của cô nó loạn choạng nhìn thấy thương,nhìn xuống sông mấy bông sen chen chút nở rộ,nhìn đẹp ghơ nơi,té xuống chỗ hoa sen này chắc khỏi tìm xác luôn quá thì nước sông cũng cao mà nhể,nói tới đây da gà da vịt gì nó nổi lên hết nghĩ nãy giờ thì không biết từ bao giờ sau lưng cô nó lành lạnh,qua ngắt lại chưa kịp nhìn thì tủm một tiếng lớn.Cô bị đẩy mạnh một cái,liền chìm xuống dưới sông từ lúc nào,may thay cô biết bơi.

"ộc....ộc"

Chân cô không đạp được như có ai đang kéo cô xuống,mắt nhắm nghiền bây giờ mới mở ra lia tới chỗ chân đang mắc phải cái gì đó.Chời ơi cô nhìn thấy con nhỏ mắt trắng đục ôm lấy chân cô người nó nát tươm còn mỗi hai cái thân trên nhìn mà muốn đầu thai luôn,cô ra sức đạp đạp vào người nó,càng đạp nó càng ôm chặt lấy chân cô tay nó bấu rách da rách thịt chứ chả đùa.Lần này nó mở miệng ra nói.Cái giọng chua nghét,hàm răng nhọn hoắc vừa cười vừa nói,thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô chưa gặp cái con quỷ cái nào xấu xúc phạm người nhìn như con này.

"chị,chị đừng đạp nữa không chị chết thảm á,em vậy là nhân nhượng cho chị chết đỡ thảm hơn rồi nhanh cho em đi đầu thai nha chị"

Má đã muốn dìm chết người ta rồi còn miệng phật nữa.Giờ cô vì thiếu không khí,toàn thân buôn lỏng thôi quẩy đạp,cô cố gắng lấy lại không khí nhưng bây giờ thứ lấy được toàn nước với rêu,mắt cô mờ dần.

"chị như vậy thì có đỡ cho em hơn không,giờ chị thế chỗ em để em đi đầu thai nhanh nhanh nè"

Giờ cô hoàn toàn mất ý thức,con ma da thì vẫn cứ cười nó dường như thấy được hồn cô đang thoát khỏi cơ thể đắc chí mà cười ngày càng lớn.Thân cô chìm ngày càng sâu xuống như mất hết tia hi vọng,thì có một cảm giác như cơ thể nhẹ hơn,cô chết rồi sao?Không cô được cứu rồi,người cứu cô không ai khác ngoài Vy,vừa thấy cô bị đẩy xuống nó đã giật thót tim gan,nhảy theo cô tìm một hồi mới thấy vớt được cô lên trên bờ.Em vừa khóc,liền sơ cứu cho cô nào là ấn vào lòng ngực cô,hô hấp cho cô, cuối cùng cô nôn được hết nước ra,hơi thở dần ổn định nhưng mãi vẫn chưa tỉnh.Người nhà cô nghe tiếng động lớn,liền chạy ra trước con cầu nhìn thấy cô bị đuối nước ai nấy cũng hốt hoảng,người thì gọi cấp cứu,người thì bế cô vô nhà mà liệu mà chăm nôm,Vy cũng không ngoại lệ đi theo sau người bế cô khóc.Sau một hồi,xe cấp cứu tới chở cô đi Vy thì nhận mình là em gái cô mà lên xe theo,em vừa nắm tay cô vừa cầu nguyện,các chuyên viên y tế thì vẫn hồi sức cho em,lạ là cô các chỉ số bình thường lại rồi nhưng mãi vẫn không tỉnh.

"chị,gáng lên chị ơi em đây rồi tỉnh lại đi chị"

.......................

.....................

............

........

[vậy là hết một chap nữa rồi hihi cảm ơn mọi người đã đọc nghen,nhớ vote cho mình để mình tiếp tục ra chap nghen bye]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro