chương 2
[hello cả nhà yêu của kem truyện cũng được tầm mấy ngày nên cũng chả mong chờ gì cho lắm tự mình vote hihihi=)( thôi vào truyện chính nhoa cạ nhòa]
hai cụ bà đang ngồi nhăm nhi trà trên chiếc bàn gỗ lớn nhất trong nhà ,tinh mắt có thể thấy họa tiết của bốn cái ghế tất cả đều khắc vào một con rồng nhỏ,riêng chiếc ghế bự nhất thì để một con phượng vươn cánh rất to,cô trông có vẻ rất thích thú về chiếc ghế đó,nên liền đi lại ngồi vào trước sự trố mắt của hai cụ,một cụ liền lên tiếng sau những thành động vô ý vô tứ của Thị Huyền
"chỗ đó không phải ai muốn ngồi là ngồi đâu"
cụ bên cạnh đành vuốt lưng cho cụ bà còn đang bị chọc tức bởi dáng vẻ của cô,rồi quay sang cô nói.
"con lại chỗ bên cạnh cụ ngồi đi"
cô cười tít mắt chạy lại chỗ cụ cố,vừa ôm cụ mà lại vừa ngóng cái xoa đầu từ cụ.Đáp lại cô là cái xoa đầu nhẹ nhàng từ cụ,nụ cười nhè nhẹ của cụ làm cô rất vui.
"đúng là cụ Thơ thương con nhất cụ Quyên dữ quá hà"
Cụ Quyên đang nhai trầu như cảm thấy mình bị xúc mà trên mặt có phần đỏ lên liền nhả cái bả trầu ra,vừa rót trà vừa nghỉ thầm rằng nhỏ này hết thuốc chữa rồi.Dù có tức mấy thì ngụm trà đắng nghét đó cũng xoa dịu đôi phần cơn giận trong người,cụ bình tĩnh lại đôi phần rồi rặn hỏi về cô.
"bây đi có mình ên hả,cha má đâu"
Cô đứng thẳng lên để định nói chuyện coi bộ sao khó khăn quá đa,bởi cô ngồi xe hơi tận mấy tiếng đồng ngồi lại còn thêm cảnh ngoài đường dốc thiếu điều gãy cái lưng luôn.Nhưng cô,cũng phải rượng dậy để nói chuyện với bề trên cho phải phép.
"dạ cụ, cha má con ở trển bận việc nhiều quá về không được nên con về trước,cha má con sớm mơi mới về"
Cụ Quyên nhìn về cô thấy chiếc váy quá nỗi ngắn cũng chép miệng nói
"Coi bộ cái củng này ngắn quá đa,coi bộ khó coi,mày vô bận lại đồ bình thường cho nó dễ nhìn đi gái"
Cô nhìn theo hướng cụ,thì cũng thấy cái váy trướng mắt quá,không phải má kêu cô bận thì cô cũng chỉ bận mấy cái quần đùi áo thun đi cho nó thoải mái.Cô cũng thuận theo ý cụ mà chạy tót vào trước cửa buồng mình,cô nghĩ chắc tài xế cũng đã về rồi.Thấy đống hành lí được xếp ngay ngắn trước cửa,cô mở cửa rồi đẩy hết vào bên trong.Sau một thôi một hồi,cô đã xếp hết đống hành lí vào trong tủ đồ lâu ngày không động vào nhưng vẫn sạch bông chắc do mấy cô làm trong nhà chăm chút kĩ lắm,ắt hẳn phải thưởng thêm cho mấy cổ quá,cô cũng tiện thể thay một bộ bà ba màu bạc,sau khi bận xong thì cằm một hộp điện thoại mới toanh mà chạy ra khỏi buồng.Xong lại chạy một cái vèo ra khỏi cổng,mặc cho hai cụ lần nữa trố mắt nhìn.
"nó chạy dì như gà mái mắc đẻ dậy"-cụ Quyên
"Khỏi nói chắc nó lại đi gặp cái Vy cuối xóm ấy mà"-cụ Thơ
Cụ Quyên lại nhớ tới mặt của Huyền,trầm ngăm một hồi cũng nói lên suy nghĩ của mình với cụ Thơ.
"nhìn mặt nó giống chị hai hồi xưa quá bà"
Mắt cụ Thơ híp lại.
"tự nhiên lại nhắc tới chị hai làm chi,tui nhớ quá"
cụ gật đầu ậm ự.
"Chắc mai lại đi viếng bả,tuổi còn trẻ mà lại....."
Nhắc tới Huyền,cô nay tự nhiên lại chạy nhanh tới vậy làm gì nhỉ?Cô cũng tự hỏi sao hôm nay lòng thấy bất an bồn chồn tới vậy,bình thường cũng chỉ đi bộ mà nay như ma nhập mà chạy bán sống bán chết,ban ban vào người ta cũng chả xin lỗi mà chạy tiếp.Sau khi mệt rã rời chân thì cô đã tới nhà Vy.Sao nay nhà ẻm lạ,cửa để trống lốc như mời chào trộm,hay nhà có ăn trộm thiệt,suy nghĩ chỉ thoáng qua, nên chắc rằng cô phải vào xem coi thế nào.Cô cứ tự nhiên,cửa mở thế này vào nhà người ta không phải ăn trộm chắc cũng chả phải loại người tốt lành gì,tìm hết các gian phòng cũng chả thấy ai,cô tiến tới căn phòng cuối cùng trong nhà đề phòng mà mở cửa ra,cảnh tượng trước mắt làm cô rùng mình,cô đánh rơi cả hộp điện thoại trên tay xuống sàn,chạy thẳng vào chiếc giường của người con gái làm chuyện dại dột giữ chặt lấy cánh tay đang kề dao vào cổ tay sắp bị cứa đến gần mạch máu,cô giựt lấy con dao đang cầm trên tay em vứt xuống sàn,như vứt bỏ được nổi lo sợ,cô đi ngăn tủ mà lục kiếm.
"Nay chị mới về hả"
Vy vừa nói vừa mỉm cười.[cười gì nổi trong hoàn cảnh này hả bà;( ]
Cô không đáp lại,mà lấy một miếng băng gạt với lọ oxi già ra,bước lại ngồi kế Vy.Mở lọ oxi ra,nắm chặt lấy tay em nhỏ vào chỗ vết thương đang hở ra,tay cô còn run hơn tay em.Cô nhìn lên mặt em,khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
"sao biết đau mà...."
Nước mắt cô từ lúc vào thấy cảnh đó đã ươn ướt,nhưng khi vừa cất tiếng thì dửng dưng không kiềm được rơi xuống hai bên má nóng hổi của cô,mặc cho dòng nước mắt đó mãi không ngưng cô tiếp tục lấy băng gạt băng lại chỗ vết thương đã ngưng chảy máu kia,xong xuôi cô định lại lấy chiếc điện thoại mua cho em đang còn lăn lóc ngay cửa.Nhưng khi đứng lên có một bàn tay giữ chặt tay cô,kéo cô lại mà lọt hẳng vào lòng em,như cảm nhận thấy tiếng tim đập từng hồi của của em cô ổn định hơn trước,từ từ cô hết run,nước mắt cũng bởi đó mà hết rơi,dù một mảng áo của em cũng đã bị cô làm ướt,cô như cảm thấy đủ rồi bắt đầu đứng dậy nhưng sao bàn tay ôm chặt lấy người cô chẳng thể nào thoát nỗi ra.
"đủ rồi ôm chặt đau quá"
bàn tay tuy có nối lỏng ra nhưng cô vẫn không thoát ra được
"chị,em nhớ chị quá"
lời nói đi đôi với thành động em cuối xuống hôn vào môi cô một cái,cô đã nghoảnh mặt đi như khước từ tình cảm của em,theo đà mà tuột ra khỏi vòng tay em.Cô đứng dậy cạnh giường em.
"sao em làm vậy?"
em tỏ ý không muốn nói,cô trong đầu bây giờ lại rối bời bởi những câu hỏi?tại sao em lại không trả lời?tại sao em?em không tin tưởng cô?hay chuyện đó quá khủng khiếp?tại sao và tại sao?cô sợ nếu tới trễ hơn tí nữa bây giờ cô chỉ có thể đối mặt với một thi thể lạnh lẽo,cô sợ mất em, mất người cô thương.Nhưng những suy nghĩ đó cũng tan đi,thứ bây giờ cô cần là bĩnh tĩnh để không làm khó em.
"chị ở đây,chị tin em,cứ nói thẳng cho chị biết!"
Theo những suy nghĩ đó,em nhìn tôi,trong con ngươi hạt dẻ đó đang chất chứa những chuyện gì mà em lại không cho tôi một cơ hội để biết,Vy thấy ánh mắt của tôi bây giờ lại rơi những giọt lệ mới đè lên những giọt nước mắt cũ chỉ vừa mới khô chưa lâu.Nàng nặng nhọc cất lời
"em cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu"
gương mặt tôi khó hiểu nhìn nàng
"vào đêm trước một anh trong làng đ....đã cưỡng hiếp em"
Tai cô nhưng sấm đánh xuống,chân cũng đứng không vững mà khụy hẳng xuống,mắt cô ánh lên hình viên đạn,nghe loãng thoảng cũng có mùi thuốc súng.Cô bò lại gần em,nhìn kĩ vào người em từ đầu đến đuôi,thấy đôi chỗ trên người em có những vết bầm nhỏ có lớn có,trên cổ còn hằng lên một vết răng lớn.
"ai đã làm như vậy với em"
em né tránh câu hỏi của cô,cúi gầm mặt xuống.Cô dường như mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn bình tĩnh mà nói chuyện với em.
"nói cho chị biết"
em ngẩm mặt lên khuôn mặt đã lấm lem nước mắt.Cô thấy vậy,liền đưa tay lên lấy những ngón trắng như búp non của mình lau cho em,bàn tay của em áp lên tay cô,dụi dụi má của nàng vào hai tay cô.
"dạ là anh Khang."
Thằng Khang,đúng rồi nó nói thương Vy lâu rồi,cô cũng nghe loáng thoáng hình thằng đó vừa nghe tin em đủ tuổi là đem trầu cau qua hỏi cưới liền,thằng đó nhà nó giàu lắm nên vừa qua hỏi cưới là cha má em ưng liền,lúc mới nghe tin cô định cuộn đồ xuống đập nát cái nhà thằng chả luôn nhưng nghe là em từ chối dữ quá nên rút lui rồi cô cũng định tha rồi nhưng cái truyện này là hết sức chịu đựng của cô rồi.Cô đứng lên,đi lại cửa lụm lại chiếc hộp điện thoại nảy cô làm rớt ngay cửa,rồi đi lại đưa cho em.Cô có một suy nghĩ trong đầu đánh trống lảng ẻm rồi sẽ đi tính sổ với thằng đó.Cô phải bình tĩnh ,không được phải nghĩ cách động não lên.Quan trọng là nếu dính bầu là bắt buộc em phải lấy nó.Để hỏi truyện này trước vậy
"Em uống thuốc tránh thai chưa"
Nhỏ gật đầu liên tục
"Uống lau mau rồi"
Lần này nhỏ mới chịu mở miệng
"Dạ hồi sớm nay em lẻn đi mua uống luôn"
.....
"Cái này mà cũng phải lẻn đi mua cái gì chứ,cha má biết chưa"
.....
"Dạ cha em nói là không sao,cứ để đó"
Cái gia đình này bị gì vậy,con gái bị hiếp lại còn nói không sao,không sao cái con khỉ mốc,cái loại này thì chỉ có bán con thôi chắc luôn,kiểu này là kiểu có bầu rồi bắt cưới luôn chứ đâu hay.Nghĩ đến đây cô tức,đến muốn băm nhuyễn thằng đó ra rồi nấu cho chó ăn.Em còn hơi khờ nữa chứ thương sao cho hết đây.Thôi cứ tặng cho em điện thoại có chuyện gì thì gọi cho cô dậy.
"cái này là chị cho em,có lưu số điện thoại của chị rồi"
em ngơ mặt,mở chiếc điện thoại mới ra
"thôi em không lấy đâu,cái này mắc lắm với lại em có biết sài đâu mà chị cho em"
trời phật ơi,từng tuổi này còn chưa biết điện thoại là gì,con nít hai,ba tuổi còn rành huống chi lớn từng này.
"không biết chị chỉ em,chứ nhà chị đầy nhóc chị dùng không hết mới cho em có cái gọi chị,đây để chị chỉ cho"
"dạ"-Vy
Cô chỉ cho em đủ thứ,nào là chụp hình,zalo,gọi điện,facebook,chỉ coi giờ,coi phim,tải game.Em lúa quá,làm cô thấy em thích thú buồn cười làm sao,em ngượng chín cả mặt.khi cô nhìn lên em,mới đi có mấy tháng mà em nay đã trổ bông đẹp nghiêng nước nghiêng thành,da dẻ mịn màng,nốt ruồi ngay giữa mũi làm tôn lên dáng vẻ thanh cao của.....của người cô thương.Nghĩ đến đây cô đỏ mặt lên,quay ngoắc ra chỗ khác,làm cho Vy đang chăm chú điện thoại cũng phải để ý.
"chị sao dạ"
em đặt điện thoại xuống,tiến gần áp sát vào cô.Mặt đối mặt khiến cô giờ như người say,tim đập loạn xạ,đầu óc rối mù,mặt đỏ lòm lên.
"em đẹp quá"
cô che mặt lại vì không thể tin những lời vừa rồi do mình thốt ra,ngượng càng thêm ngượng.
"hì hì,thì vợ ải vợ ai của người ta cũng đẹp đó chứ bộ"
em kéo tay cô ra,hôn lên môi cô,lần này không như lần trước,lần này là kiểu Pháp trong truyền thuyết,hai đôi môi mềm mỏng đặt lên nhau,như một chuyến phiêu lưu lưỡi đi tìm lưỡi phải vượt qua hang động là răng rồi mới tìm thấy nhau rồi nuốt trọn lấy nhau,tìm kiếm được nguồn nước mà đem về hết cho mình.Sau khi hết hơi,cô nhéo vào người Vy,như hiểu ý mà buôn ra,dáng vẻ thở dốc của cô bây giờ rất dễ làm người khác xiêu lòng nói rõ ra là "hứng" ý.Biết rõ giờ này cha má của Vy chắc cũng đang đi mương về nên cô vội đứng dậy chỉnh lại tóc tai,hôn em lần cuối.
"để em dẫn chị dìa "
"thôi tui có tay có chân tự đi được khỏi cần cô nương đây"
Đúng thật vừa ra tới cửa thì thấy em gái của ẻm chạy xe đạp về.Cũng chào hỏi,cho có lệ rồi đi về luôn.
[chuyện dựa trên tên người thiệt nhưng người thì hổng có thương nhau chỉ là tui đơn phương yêu người ta thui lâu lâu buồn thiu mà thôi kệ làm bạn đủ rồi hihihi.trời ơi muốn truyện theo hướng ngược mà thêm tag hài hước cái nó đứng trong danh sách hài hước thiệt luôn=))))))))))))))))))mình biết là mình chưa có nổi nên mình sẽ dùng hết tâm can cho bộ truyện này hay còn nói là tình yêu giả tưởng của tác giả vote cho mình nhe anh chị em bạn dì cô bác để tui có động lực làm tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro