chương 1
Tôi tên là Trương Thị Huyền,năm nay ngót nghét cũng đã 20 tuổi rồi.Nhà tôi cha mẹ đều làm công chức nhà nước nên cũng rất khá giả.Tôi năm nay đang học tập tại đại học sư phạm TP HCM.Nhà tôi tuy ở Sài Gòn nhưng lại cách xa chốn ăn chơi mà yên vị tại một nơi khá ít người qua lại,quê tôi tại Đồng Tháp Mười,dòng họ tôi là những người không ra gì mà tôi cũng không ngờ tới,tôi cũng không quen cái cách nói chuyện ở dưới bởi nên họ coi tôi như người dưng nước lã không quen không biết dù cho máu mủ ruột rà
tôi là một người khá ít nói,cha mẹ dù có nói có chửi tôi thế nào thì vẫn như là đàn gãy tai trâu chỉ có ậm ừ cho qua chuyện chứ chả nghe lọt tai câu nào,dù sao như vậy còn đỡ chứ ở quê nói móc nói xĩa tôi chả cãi hay to tiếng lời nào xuống bếp lấy dao chặt thịt lên dí,riết rồi hổng có đứa nào dám để dao gần tôi lúc bàn tiệc hay cổ lớn nào hết.Thế chứ dù có ghét quê thế nào thì có một thứ để níu kéo tôi quay về nơi chả mấy yêu thương tôi đó là cái Vy.Nó dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại có tỏa ra một sự thanh thoát,dịu dàng,một tiếng dạ hai tiếng là thưa,chẳng phải là nó hoa khôi của xóm mà là nó là bạn với tui thuở nhỏ nên tôi mới mến nó,hồi ấy tôi được cha mẹ chăm kĩ nên có hơi mập nên tụi trong xóm không chơi chung nên lủi thủi đi tới đi lui có mình cái gặp nhỏ, nó dẫn tôi đi làm quen với tụi trong xóm.
Sang kì nghỉ hè tôi được về quê để yên tịnh trong 1 tháng.sau mấy tiếng đi xe hơi thì tôi đã được đặt chân xuống cái hẻm đá quen thuộc dẫn vào trong nhà ngoại tôi,vì cái đường quá đỗi nhỏ nên xe không vào tới cửa được mà phải tự lội bộ vào trong.Bác tài rẽ xe vào chỗ né đường lớn ra một khoảng an toàn rồi mở cửa xuống xe.
(khúc này đổi góc nhìn về tác giả nhé)
Bác tài vừa mở cửa đi ra thì lại chạy lại phía sau lạch cạch khiêng đồ thì từ trong xe một người con gái mặc một chiếc đầm ngắn bước ra cầm một cây gọi là pod mà rít một hơi dài rồi phì một cái một làn khói nhẹ bay ra rồi cô hết nhìn vào con hẻm nhỏ ấy mà nhìn vào bác tài đang xách hai bên hai túi đồ đang nhìn cô.
"mình đi thôi cô"
cô gật đầu rồi ngoảnh mặt tập trung vào đoạn đường rồi bước đi
sau tầm hai phút bước đi thì đã thấy cái cổng chà bá bự nhà mình,nhìn vào trong thì thấy tụi nhỏ tầm 5 hoặc 6 đứa đang bắn bi cô cất tiếng gọi vọng vào trong.
''mở cửa cho dì hai nè mấy đứa''
tụi nhỏ mở to mắt nhìn ra cửa, vừa chạy lại mở cửa vừa hét
"a dì hai mập địt về,dì hai mập địt về.''
cô nghe vừa ngượng vừa hết cách,tại ba chúng nó chơi với cô hồi nhỏ nên cứ gọi là hai mập nên chúng nó bắt chước kêu theo.vừa mở cửa ra thì tụi nó như kiến bu vào cô mè nheo hết chuyện này đến chuyện khác nhưng gộp lại một ý thì vẫn là xin kẹo.Cô biết ý cầm ra một bịch kẹo to mà đưa cho đứa trông lớn nhất
''chia ra cho các em.''
Nó gật đầu rồi kéo mấy đứa nhỏ theo lại cái bàn đá lớn ngồi.Cô nhìn sang bác tài đang khó nhọc mà giữ cho hai chiếc túi đồ không rơi xuống mà cười nhẹ một tiếng mặc cho cái nhìn không mấy thiện cảm từ bác tài đang nhìn chầm chầm mà sao nụ cười cô đẹp quá làm cho bác tài có hơi đỏ mặt cô lại cất tiếng.
"anh ra đằng sau có cái phòng cửa màu nâu để đó đi''
cô thấy anh đi rồi thì lại cầm chiếc máy điện tử đó mà rít thêm lần nữa.Cô vô trong nhà thấy hai cụ già đang nhâm nhi trà vừa thấy hai cụ cô đã cúi người chào hai cụ một tiếng.
"dạ con chào hai cụ ạ''.
mọi người vote cho mình đi=)))))))vote mạnh tay vào nghen
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro