Xuyên Không
" A sao đầu mình đau thế này "
Tú Vy dần lấy lại ý thức, cô nghe thấy xung quanh mình dường như đang có rất nhiều người, Tú Vy he hé mở mắt
" Tỉnh rồi ! Tỉnh rồi ! '
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Tú Vy dần dần mở mắt, trước mắt cô là những người có vẻ là nông dân, họ ăn mặt không khác gì thời phong kiến cả
" Trời đất, đang đóng phim hả ta ? "
" Cô có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ? "
Người đàn ông trung niên ngồi kế Tú Vy lo lắng hỏi kèm theo những người dân khác
" À ừm tôi không sao, mà mọi người đang đóng phim hả ? "
Nghe Tú Vy hỏi thì mọi người ngơ ngác nhìn nhau
" Phim gì cô ? "
Câu trả lời này làm Tú Vy hoang mang
" Ủa chứ không phải đóng phim hả ? "
Tú Vy nói xong rồi nhìn xung quanh một lượt, toàn là đồng ruộng bao la bát ngát, đây đâu phải là nơi mà Tú Vy sống
" Chết cha, có khi nào cô bị rớt xuống sông rồi đập đầu vào đâu không ? Mà nhìn cô ăn mặc lạ quá "
Người đàn ông càng nói càng khiến Tú Vy hoang mang, rõ ràng là Tú Vy đã nhảy cầu mà, cái sông sâu như vậy nước còn chảy siết nữa không chết cũng lạ
" Cho hỏi...ở đây là đâu ? "
Tú Vy dần hiểu ra vấn đề này không đơn giản rồi
" Đây là An Giang "
Tú Vy ngớ người, sao mà trôi xa quá vậy, thấy Tú Vy ngơ ngơ thì người đàn ông kia lay lay cô hỏi
" Này này, cô có mần sao không vậy ? "
Nhìn cảnh vật xung quanh lạ hoắc, y như thời xưa vậy, bỗng một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu Tú Vy, cô quay qua hỏi
" Cho tôi hỏi năm nay năm bao nhiêu vậy ? "
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên khi Tú Vy hỏi câu này, người thì cho rằng Tú Vy bị đập đầu mất trí nhớ, người thì nói Tú Vy có khi không được bình thường
" Đây là năm 1886 "
Chưa để Tú Vy bất ngờ thì bỗng từ đâu một tên lính Pháp đi tới
" Làm gì mà bu đông như chọi gà vậy, giải tán giải tán ! "
Hắn quát lên, tiếng An Nam của hắn còn chưa rành nên nói nghe mắc cười lắm, ai cũng sợ nên trong chốc lát mọi người đã đi hết sạch chỉ còn mình Tú Vy ở đó đang mắc kẹt trong tâm trí mình
" Cô gái, cô có vẻ không phải người ở đây nhỉ ? "
Tên lính Pháp quay qua hỏi Tú Vy, giờ cô cũng không biết nên trả lời như nào cho đặng
" À tôi là người ở xứ khác đến, không may đi đứng không cẩn thận nên rớt sông, may mà có người cứu vớt tôi lên "
Tú Vy vừa nói vừa để ý nảy giờ tên đó cứ nhìn cô mãi, bộ mặt cô dính sình hả ta
" Cô gái, cô là người ở đâu ? Sao nhìn lạ "
Không thắc mắc mới lạ, giờ trên người cô là áo thun trong với áo sơ mi ngoài, quần jeans xanh với đôi giày, đầu tóc cũng bù xù, trên người Tú Vy không có miếng nào giống người nông dân hay cả Pháp cũng không phải
" Cô gái ở đâu ? "
Tên lính Pháp lại tiếp tục hỏi
" À tôi...tôi đang đi kiếm chỗ để ở "
Nhắc đến nhà Tú Vy mới nhớ, giờ cô không biết mình tìm chỗ ở như nào nữa, trong túi không một xu dính túi, chỉ có cái đồng hồ đeo tay, cầm không biết được bao nhiêu
" Về nhà tôi ở mấy bữa không ? Dù sao nhà cũng dư phòng với tôi ở một mình chán "
Tú Vy nghe thế thì dè dặt nhưng cô cũng đâu còn nơi nào khác để đi, chi bằng cầu xin anh ta cho mình ở ké rồi mình sẽ kiếm tiền trả hàng tháng, nếu anh ta có ý đồ gì thì mình sẽ rời đi ngay, dù sao mấy tên lính Pháp cướp nước mình cũng không phải hạng tốt đẹp gì nhưng nhìn anh tây này trông cũng hiền hiền
Vừa đi Tú Vy vừa nghĩ đến chuyện cô xuyên không tới đây, thật không thể tin nỗi nhưng Tú Vy vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật rằng cô đã xuyên đến thời Pháp thuộc
Đứng trươc ngôi nhà cổ kính theo kiến trúc Pháp, Tú Vy không khỏi cảm thán vì nó quá đẹp
" Cô muốn ăn gì không ? "
Sau khi sắp xếp cho Tú Vy chỗ ở thì tên lính Pháp hỏi han cô
" Thôi tôi không cần, mà anh tên gì ? "
" Tôi tên Robin, còn cô "
" Tôi tên Tú Vy, cứ gọi tôi là Vy được rồi "
" Cô bao nhiêu tuổi ? Tôi hai lăm "
" Tôi mới mười chín à "
Sau màn chào hỏi thì Tú Vy cũng vội đi tắm bởi vì giờ Tú Vy rất dơ, Robin cũng mang cho cô một bộ bà ba để cô thay còn anh ta thì đi tuần tra tiếp
Sau khi tắm xong thì Tú Vy cũng đi ra ngoài dạo, cô muốn nhập gia tùy tục và Tú Vy cũng muốn bán chiếc đồng hồ để kiếm chút tiền
Chợ thời này đúng là tấp nập thật, Tú Vy lượn lờ xung quanh chợ xem có chỗ nào cầm đồ hay bán trang sức không.
" Ây da ! "
Đang đi thì Tú Vy lỡ sơ ý quẹt phải một cô gái làm nàng ấy ngã, thấy thế Tú Vy cuống cuồng đỡ nàng ấy dậy
" Xin lỗi cô có sao không ? Tui sơ ý quá ! "
Đỡ nàng ấy đứng lên, phủi quần áo cho nàng ấy thì bỗng con nhỏ đi cạnh cô gái ấy tiến đến quát Tú Vy
" Nè nè, bộ mắt để dưới đít hay sao mà va phải cô ba nhà tui hả ? "
Lỡ va có tí làm gì mà căng vậy má, trong đầu Tú Vy nghĩ vậy nhưng cô không dám nói vì dù sao cũng là cô sai trước
" Đào ! Thôi em, người ta cũng xin lỗi với lại người ta cũng đâu cố ý đâu "
Giọng nàng ấy vang lên, ôi nghe sao mà lại êm dịu đến thế, lúc này Tú Vy mới thôi nhìn con nhỏ ba trợn kia mà nhìn qua cô nàng
Tú Vy đứng hình hồi lâu vì cô gái này đẹp hệt như tiên giáng trần vậy, nét đẹp thanh tú, da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng thiếu mỗi chiều cao vì cô gái ấy chỉ cao tới mang tai cô
" Cho tui xin lỗi nghen, cô có sao không ? "
Nàng ấy nhìn Tú Vy rồi khẽ lắc đầu
" Không sao đâu cô đừng bận tâm "
Nhìn cô nàng hiền dịu nết na bao nhiêu thì cái con nhỏ ba trợn bên cạnh hung dữ bấy nhiu, từ đầu đến cuối nhìn Tú Vy với cặp mắt hình viên đạn
" À cô cho tui hỏi ở chỗ nào bán trang sức vậy cô ? "
Nàng giơ tay chỉ về phía sạp hàng bên trái cách chúng tôi không xa
" Chỗ đó đó, cô đi chút xíu là tới liền hà, mà cô từ xứ khác tới đúng không ? "
Tú Vy ngập ngừng chỉ biết gật đầu cười ngượng
" Vậy thôi tui đi nghen "
Nói xong nàng ấy cùng con nhỏ ba trợn kia rời đi, nó còn không quên quay lại liếc Tú Vy nữa cơ
Tú Vy thở phắt ra rồi đi đến sạp hàng bán trang sức
" Chào quý cô ! Không biết cô đây muốn mua gì đa "
Trời, nhiệt tình dữ ta
" À tui muốn bán cái đồng hồ này, ông coi được bao nhiêu "
Ông chủ tiệm nhận lấy đồng hồ từ tay Tú Vy rồi lấy dụng cụ ra kiểm tra
" Chà chà ! Đồng hồ của cô quả thật rất lạ mắt, chắc hẳn là mua bên Pháp nhỉ ? "
Má ơi cái đồng hồ này Tú Vy săn sale trên mạng có mấy chục ngàn à, mà thôi kệ có khi bán lại được giá
" Tốt tốt ! "
Ông chủ cảm thán rồi mở chiếc rương chứa toàn là tiền ra, ông ta đặt lên bàn một cọc tiền tổ bố cùng hai chiếc nhẫn vàng
" Của cô đây "
Tú Vy há hốc mồm vì không ngờ chiếc đồng hồ fake của mình lại được giá ở thừa xưa như vậy, Tú Vy mừng rỡ lấy túi đựng rồi thong thả ra về, coi như cũng đã có cái để tiêu xài rồi
Tú Vy đi mua cho mình năm bộ bà ba mặt cho sướng, mặc dù cô không thích mặc nhưng còn đồ nào khác đâu, áo dài thì cô ghét cực, đầm cô lại càng không thích. Mua một ít bánh ăn lót bụng rồi thì Tú Vy đi về vì trời cũng xế chiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro