Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành Công

Tờ mờ sáng, Tú Vy đã vội thức dậy sửa sang lại bản thân, đến Robin còn hết hồn vì bình thường Tú Vy ngủ như heo trăng tới đọt cây mới dậy

" Chúc may mắn nha "

Robin đập vai Tú Vy rồi anh cũng nhanh chóng đi làm việc của bản thân, Tú Vy chỉ mỉm cười gật đầu như cảm ơn

Thật sự thì Tú Vy cũng không hy vọng gì mấy vì cô biết cũng có rất nhiều người tới xin làm 

Sau khi đi thăm hỏi nhà của ông bà hội đồng Điền thì Tú Vy cũng khá bất ngờ vì cũng không cách xa chỗ cô ở là bao. Đứng trước nhà, Tú Vy bàng hoàng vì cũng có độ chục người nhưng Tú Vy vẫn quyết tâm thử một lần

Xung quanh toàn là đàn ông chỉ có duy nhất Tú Vy là con gái nên cô cũng nhanh chóng được chú ý đến

Do chán nên Tú Vy đi vòng quanh ngắm mấy cây kiểng, đúng là nhà giàu có khác toàn là mấy cây đắt tiền

" Thưa cô ! Cô vui lòng đứng sang một bên cho con tưới cây ạ "

Bỗng sau lưng có một giọng nói vừa quen vừa có chút lạ vang lên, Tú Vy quay ngoắt lại. Thì ra là cái con nhỏ ba trợn cô gặp hồi hởm nè, Tú Vy suy nghĩ một hồi rồi giật mình có khi nào người muốn học vẽ là cô ba không

Bốn mắt nhìn nhau, Đào khi nhận ra Tú Vy là người đã đụng phải cô ba ở chợ thì sắc mặt nó cũng trở nên lạnh lại, tiến lên trước Tú Vy mà tưới cây, Tú Vy cũng đành quay lại trước nhà chờ

Một lúc sau thì Quỳnh Anh cũng ra, mấy gã đàn ông nhìn thấy nàng ai ai cũng đều bị mê hoặc, Tú Vy còn mê nữa là

" Mọi người lần lượt nộp bức tranh của bản thân lên để cô ba xem rồi sẽ chọn bức tranh đẹp nhất"

Thằng Tí đứng lên hô to, mọi người nghe thế cũng lần lượt đưa tác phẩm mình lên kèm theo tờ giấy thông tin, đến lượt Tú Vy thì Quỳnh Anh có chút ngạc nhiên quay qua hỏi Đào

" Cô này nhìn quen quen, hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải "

Đào nghe thế thì trề môi đáp lại

" Quen gì cô ơi là cái bà đã đụng cô ở chợ đó cô nhớ không ? "

Nghe Đào nói thế Quỳnh Anh cũng ngờ ngợ nhớ ra, Tú Vy cũng đâu dám nhìn thẳng mặt chỉ thầm cầu nguyện là người đó quên đi nhưng nhờ cái mỏ hổn của con Đào nên Quỳnh Anh đã nhớ còn có ấn tượng với cô nữa, thầm ghi nhớ tác phẩm của cô

Sau một lúc thì cũng có kết quả, ai nấy cũng đều hồi hợp mong người đó là mình

" Người được cô ba ưng ý nhất là Phạm Tú Vy "

Thằng Tí dõng dạc đọc to, Tú Vy nghe như không tin vào mắt mình, mấy gã đàn ông nghe vậy thì hụt hẫn vô cùng, tới con Đào khi biết người đó là Tú Vy thì cũng hết hồn

Ai nấy đều buồn bã đi về, Tú Vy thì ở lại để nói chuyện về công việc với Quỳnh Anh

" Tui có cái này muốn hỏi cô nè "

Hai người ngồi trong nhà mát, Quỳnh Anh cầm tờ giấy thông tin của Tú Vy khó hiểu hỏi

" Cô cứ hỏi đi "

" Sao năm sinh của cô lạ vậy, sao lại sinh năm 2005 "

Nghe thế thì Tú Vy bắt đầu đổ mồ hôi, cô quên mất vụ này luôn

" À..ch-chắc tui ghi lộn á "

Tú Vy lắp bắp trả lời

" Vậy cô mấy tuổi rồi ? "

Quỳnh Anh cũng không nghi ngờ gì nên hỏi tiếp

" À tui mười chín rồi "

Nghe thế thì Quỳnh Anh có hơi ngạc nhiên

" Nhỏ tuổi hơn tui rồi, tui hai mươi, mà nhìn em to xác thế này mà mới mười chín thôi tui còn tưởng em lớn hơn tui cơ "

Cả hai cũng ngồi trò chuyện để hiểu rõ nhau hơn, thoáng cái cũng tới chiều

" Cũng chiều rồi, thôi tui xin phép chị tui đi về "

Tú Vy thấy cũng đã trễ rồi nên vội lên tiếng 

" Vậy ngày mai tầm khoảng tám giờ em tới nha, cô giáo ! "

Mặt dù Quỳnh Anh có hơi nuối tiếc vì nói chuyện với Tú Vy nàng rất vui, nhưng nàng đâu thể bắt Tú Vy ở lại nói chuyện với mình suốt được

Cả hai tạm biệt rồi ra về, khi về tới nhà Tú Vy đã nhào tới khoe với Robin rằng cô đã có công việc rồi, nghe thế thì Robin rất vui và đãi cô đi ăn nhà hàng để chúc mừng

Thoáng đã qua tới ngày hôm sau, gà còn chưa gáy Tú Vy đã tỉnh dậy đặng sửa soạn đồ nghề, tối qua Tú Vy đi ăn cùng Robin nên tiện ghé mua ít đồ vẽ để có cái còn chỉ cho người ta chứ vác cái người không thì coi sao đặng

Tới cổng nhà hội đồng Điền, Tú Vy gắng hít một hơi rồi tự tin bước vào

Sau khi Quỳnh Anh dẫn Tú Vy đi tham quan hết căn nhà thì hai người cũng bắt đầu học, nhưng cô phải công nhận là Quỳnh Anh có tài năng thiền bẩm thiệt, nàng học rất nhanh và vẽ cũng đẹp nữa nên Tú Vy dạy cũng không tốn sức mấy

" Em ăn bánh bò hong ? "

Tú Vy đứng ngay lan can nhìn ngắm hồ sen một cách đăm chiêu bỗng Quỳnh Anh chạy tới cạnh cô với đĩa bánh bò trên tay giơ trước mặt cô

" Bánh bò hả ? "

" Đúng rồi ! Em ăn hong ? Ngon lắm đó "

Nhìn Quỳnh Anh có lòng như thế Tú Vy cũng không nỡ từ chối mà ăn một miếng

" Ngon hong ? "

" Ừm ngon lắm "

Nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng có dở Tú Vy cũng không dám nói dở nữa

" Nè em biết không, mới đầu tui nhìn thấy em tui còn tưởng em là người từ nước nào tới nữa đó đa "

Do bầu không khí hơi tĩnh lặng nên Quỳnh Anh bèn gợi chuyện nói

" Vậy sao ? Nhìn em giống người ngoại quốc lắm hả ? "

" Đúng rồi, nhìn lạ lắm "

Tú Vy thiết nghĩ điều đó cũng đúng vì suy cho cùng cô cũng là người ở tương lai xuyên không tới đây, cứ nghĩ đi nghĩ lại thế nào Tú Vy cũng rất khó hiểu, cô tưởng chuyện này chỉ có ở trong phim hay truyện tranh thôi chứ, ai ngờ lại có thiệt đâu

" Thôi vào học thôi chị "

Tú Vy cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì, điều quan trọng nhất bây giờ là phải thích nghi và kiếm tiền nuôi cái thân trước đã

" Hừm đường nét này có hơi lệch, để em chỉ lại chị nha "

Nói xong Tú Vy cầm lấy tay Quỳnh Anh, người cô dường như áp sát vào người nàng, từng hơi ấm hơi thở của Tú Vy nàng đều có thể cảm nhận được, bỗng Quỳnh Anh lại có chút đỏ mặt, nàng cũng chẳng hiểu sao nữa, tim cứ đập loạn cả lên

" Ủa chị có sao không ? Sao mặt đỏ hết cả lên thế kia "

Tú Vy thấy mặt Quỳnh Anh đỏ như trái cà chua thì vội hỏi, cô áp trán mình vào trán Quỳnh Anh càng khiến cho nàng như muốn xỉu tại chỗ

" Ủa đâu có sốt "

Quỳnh Anh vội đẩy Tú Vy ra quay mặt ra chỗ khác nói

" Kh-không ! Không có gì đâu "

Tú Vy ngớ người chẳng hiểu

" Kì lạ quá ! Cảm giác này là gì đây ? Tim mình cứ đập loạn cả lên "

Quỳnh Anh hoang mang, thứ cảm giác này khiến nàng không biết nó là gì

" Vậy thì chị vẽ lại nét đó lần nữa cho em xem được không "

Quỳnh Anh cũng dẹp hết mớ suy nghĩ hỗn độn mà chú tâm lại vào giờ học

Sau khi đi dạy xong cũng là thời gian nghỉ ngơi của Tú Vy nhưng cô lại vô cùng chán vì chả có ai ở nhà cho cô chơi cả, không có điện thoại hay máy tính gì hết nên cô đành ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc

" Ủa chị ! "

Đang hái hoa bắt bướm thì bỗng Tú Vy gặp Quỳnh Anh và con Đào

" Em đi đâu đây ? "

Gặp được Tú Vy nàng cũng có chút ngạc nhiên và vui

" Em đi dạo chứ ở nhà chán quá, còn chị đi đâu đây ?  "

" À tui đi mua tí đồ, hay...em đi chung với tui cho vui nghen "

Thấy Quỳnh Anh ngỏ lời vậy cô cũng không từ chối vì dù sao cô cũng đang chán gần chết rồi

Đi bên cạnh Quỳnh Anh mà mặt con Đào nhìn Tú Vy vẫn khó ưa như lần nào, nhiều lúc cô còn sợ nó cạp cô lúc nào không hay nữa

" Bộ nhà em không có ai hết sao ? "

" Đúng rồi chị, chán gần chết "

Nhìn vẻ mặt chán đời của Tú Vy mà Quỳnh Anh bật cười

" Bộ không có người làm luôn hả ? "

" Nhà có mỗi em với Robin thôi à mà anh ta đi làm tới tối mới về lận "

Nói đến đây bỗng Quỳnh Anh hẫn lại quay qua hỏi Tú Vy

" Chồng em hả ? "

Quỳnh Anh hỏi câu này làm Tú Vy muốn sặc nước miếng vội xua tay lắc đầu

" Không không ! Anh ta là bạn em thôi chị đừng hiểu lầm "

Nghe thế là bỗng trong lòng Quỳnh Anh lại mừng đến lạ thường

" Nhưng một người phụ nữ ở cùng với một người đàn ông làm sao mà là bạn được "

Quỳnh Anh cũng có chút hoài nghi vì nghĩ sao một nam một nữ ở cùng mà không có gì cho đặng

" Bạn thật mà chị, anh ta cho em ở nhà với lại ở phòng riêng hết mà "

Nghe đến đây Quỳnh Anh cũng có chút an tâm, nàng không hiểu sao lại quan tâm đến chuyện của Tú Vy đến vậy

Sau khi mua đồ xong đang trên đường về thì bỗng có một cậu ấm điển trai đi tới, trông hống hách vô cùng

" Chào em ! Dạo này em khỏe không ? "

Cậu ta bước đến Quỳnh Anh định nắm lấy tay nàng thì nàng rụt tay lại tỏ vẻ né tránh

" Tôi khỏe, cảm ơn cậu "

Quỳnh Anh đã tỏ thái độ đến đó mà cậu ta vẫn không chịu hiểu, định giơ tay lên chạm vào tóc nàng thì bị Tú Vy bắt lấy tay hất ra

" Phiền cậu tránh đường cho tụi tui đi dùm "

Lúc này thì cậu ta mới liếc nhìn sang cô

" Trông cô em lạ quá, người từ nơi khác đến à ? "

Tú Vy tỏ ra khinh bỉ rồi nắm lấy tay Quỳnh Anh kéo đi

Cậu ta thấy thế thì chỉ cười nhếch mép

" Này, cái thằng cha mất nết đó là ai vậy ? Thiệt chứ em không nể người quen chị thì nãy em sút cho mấy phát rồi đó "

" Cậu ấy tên Tấn Minh, là con trai út của ông Vương, cũng vì cậy nhà giàu nên mới coi trời bằng vung như vậy đó đa "

Con Đào lên tiếng nói

" Cậu ta muốn cưới cô nhà con làm vợ mà mãi cô con không đồng ý nên cứ đeo bám mãi, con và cô cũng biết cậu ta chỉ yêu cái nhan sắc của cô chứ có yêu gì cô "

Tú Vy gật gù như đã hiểu, thì ra linh cảm của cô không sai

" Chị không phải lo, lần sau em mà gặp thằng cha đó hắn mà dám đụng tay vào sợi tóc của chị thì em tẩn cho vài cái "

Nghe đến đây thì Quỳnh Anh cũng bật cười thành tiếng quay qua nhìn Tú Vy cười

" Cảm ơn em "

Cái nụ cười này sao mà dịu dàng quá, nó khiến cho trái tim sắt đá bấy lâu nay của Tú Vy cũng phải mềm nhũn ra, cảm giác kì lạ của Quỳnh Anh lại tiếp tục xảy ra với Tú Vy, tim cô cũng đập liên hồi xao xuyến vì nụ cười và cả nhan sắc ấy nữa

Tới con Đào cũng lần đầu tiên thấy Quỳnh Anh cười tươi như vậy, một nụ cười không hề ngượng ngạo mà rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro