Chương 79
Nàng đã đứng ở đây thật lâu, lại chẳng thể nào có dũng khí bước vào.
Từ sau ngày thấy người trước mặt ngất đi trước mắt mình, thân thể khoẻ mạnh ấy như bị rút đi sự sống. Nàng hối hận, hiện tại thấy nàng đã tỉnh hối hận lại càng thêm hối hận.
Nếu khi ấy nàng chấp nhận Nhược Ca, có phải bây giờ sẽ không hối hận không? Phải chăng nàng cũng sẽ giống như Tiểu Hy, Yến Yến cùng Khả Đồng Đồng có được tình yêu thương của Nhược Ca?
Nhưng nàng vẫn đau lòng, đáng thương tiểu hài tử khi ấy choàng cái áo khoác, ôm bánh bao nhân thịt đã nguội lạnh gọi không ngừng lay người mẹ đã qua đời của nàng cùng ăn với nàng, tiểu hài tử ấy mất cả cha lẫn mẹ, hiện tại trớ trêu thay cũng mất mạng, thân xác cũng bị chiếm mất. Nhược Ca không có lỗi, tiểu hài tử đáng thương ấy càng không có lỗi. Nàng chuốc giận lên người Nhược Ca, còn hận nàng vì chiếm lấy thân xác của hài tử này. Bao nhiêu kỷ niệm lướt qua như bộ phim tua chậm, nàng nhận ra Nhược Ca là khi nào đến, nàng khi nào vì nàng động lòng. Từ những kế sách độc đáo, câu chuyện nhập quân ngũ đầy khổ lao cùng niềm vui, đôi khi kể về mẫu thân vất vả nuôi nàng lớn, kể về những đồng đội tốt của nàng, lại thêm kỹ thuật khắc gỗ điêu luyện không biết từ khi nào rèn luyện ra tới. Nàng đã nhìn ra được hai người không giống nhau nhưng vẫn gạt đi bất chấp coi hai người là một. Nếu trách, phải trách nàng quá cứng nhắc, quá lý trí.
Mọi việc trong triều đình nàng đều giải quyết ổn thoả, kể cả gian thần cũng đã thanh lọc hết thảy. Thời gian nàng trở thành nữ hoàng chỉ là thời gian, mà hoàng a mã cũng vì nàng mở một cánh cửa. Ấy vậy mà chuyện tình cảm của bạn thân nàng vẫn không sao giải quyết được.
Câu nói vè xa xưa quen thuộc " Hỏi thế gian, tình là chi?"
Trước đây nghe thật buồn cười, tình yêu phức tạp thế nào mà phải hỏi cả thế gian?
Hiện tại nàng nghĩ lại, hỏi cả thế gian cũng sợ không thể đủ.
Trong lòng nên hoa mỹ nói rằng tình yêu dành cho nàng như đất trời rộng lớn hay nên gói gọn trong những câu từ mộc mạc :
" Nàng ấy là người ta yêu"
" Hiện tại ta yêu nàng, sau này cũng như vậy. Ngày mai ta sẽ yêu nàng nhiều hơn ngày hôm nay"
Trong lòng bề bộn bao tâm sự, tiếng hát da dứt thê lương văng vẳng bên tai.
Hai tay nắm thật chặt lấy hết dũng khí gõ cửa.
" Nhược Ca, ta có thể vào sao?"
Giọng nói nhẹ tựa gió quen thuộc truyền tới mang tai làm tâm nàng quặn đau, nhất thời muốn tránh né không trả lời Mạc Di. Nàng là theo bản năng bảo hộ lấy bản thân.
Khả Đồng Đồng thấy vậy cũng đi theo đau lòng, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.
Nàng đứng dậy mở cửa cho Mạc Di, không quên kéo thêm Mạc Hy cùng Liễu Yến ra ngoài, giúp nàng đóng kín cửa lại.
Mạc Di thấy vậy im lặng không nói gì, thầm cảm tạ các nàng vì cho nàng cơ hội đối mặt. Nhược Ca thì không thế nào bình tĩnh như vậy, trong lòng nặng nề còn chưa thể bỏ xuống, sợ Mạc Di đến nói lời chỉ trích, lại sẽ hỏi nàng vì sao còn chưa trả lại thân xác cho nguyên chủ.
Đến lúc đó nàng sẽ đau lòng chết mất.
Nàng cúi đầu choàng hai tay qua đầu gối, ôm lấy thân thể của mình không muốn để ý đến Mạc Di.
Bước chân ngày một gần hơn, Mạc Di đưa tay muốn chạm vào nàng lại lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết tâm chạm vào nàng, thay nàng xoa xoa lưng cho nhuận khí.
" Nhược Ca...Tiểu Ca còn giận ta sao?"
"..." Nàng không đáp lại Mạc Di, nước mắt không thế nào kiềm lại được rốt cuộc rơi xuống.
" Là ta sai, ngươi cũng không phải muốn xuyên qua chiếm lấy thân thể của nàng. "
Nàng lại tiếp tục dịu dàng dỗ dành như dỗ dành bạn nhỏ.
" Ở thế giới kia ngươi cũng tên Nhan Nhược Ca sao? Hình dạng của ngươi cũng là hình dáng này?"
Nhược Ca " hừ" nhẹ bất mãn, nàng ganh tỵ với nguyên chủ vì được Mạc Di yêu thương.
" Ta mới không giống như nàng B cup, ta xinh đẹp, khí chất hơn nàng!"
Mạc Di bị lời nàng nói làm bật cười.
Tiếng cười tựa như chuông bạc thôi miên, câu thúc Nhược Ca. Nàng ngượng ngùng che mặt, không muốn cho Mạc Di thấy mặt nàng đang đỏ.
Đáng chết Mạc Di, cười dễ nghe như vậy, đừng cười nữa sao!?
Bổn đặc công ta là người có tinh thần sắt thép, không thể để sắc đẹp của nàng mê hoặc, nàng sẽ làm đau ngươi!
Mạc Di cầm lấy hai tay đang che mặt của nàng, vuốt ve má, lại nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng.
" Phải, ngươi không giống nàng, ngươi là người ta yêu"
Nhược Ca chưa kịp định hình câu trả lời của Mạc Di gương mặt kiều diễm đẹp không tỳ vết phóng đại trước mắt nàng, đôi môi đỏ mềm mại chạm lên môi nàng.
Mạc Di hôn thật nhẹ, lại vụng về không biết làm thế nào cho phải, chỉ biết nàng muốn hôn người trước mặt, muốn cho nàng biết nàng yêu nàng. Chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng sao kì diệu đến lạ kỳ.
Ấm áp, đong đầy cảm xúc. Như tâm tư của ta đều đọng tại nơi này.
Nhược Ca dần chấp thuận ôm lấy nàng, kéo dài nụ hôn. Mạc Di bị hôn có chút không thở nổi lại mạc danh nuông chiều nàng để nàng muốn tiến liền cứ tiến tới.
" Tiểu Ca...hôn ta nữa đi."
~~~~~ Chuyện là tui mới đổi máy nên bị mất hết truyện tui đang viết. Trời ơi khóc 7749 dòng sông luôn á, xong loay hoay tìm cách chạy chữa thì tui đã tìm được cách, may sao khắc phục được, không thì tui buồn đến bỏ hết truyện đang viết luôn quá ಥ‿ಥ ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro