Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Nghe nàng kể chuyện về quá khứ, lại tiết lộ thân phận nữ tử của bản thân, thêm vào đó nàng chỉ là người xuyên qua, chiếm đoạt thân xác của nguyên chủ.

Khả Đồng Đồng, Mạc Hy đều lắc đầu, chấn an nàng không sao, tất cả đều là quá khứ, nàng yêu con người hiện tại này, yêu linh hồn đang hiện hữu trong thân xác này.

Đã lỡ chìm đắm vào tình yêu rồi, còn để ý nhiều như vậy sao?

Liễu Yến xoa xoa đầu chấn an nàng, đôi mắt hồ ly mị mị cười.

" Ta đúng là đã đừng thích quá ngươi, nhưng khi đó là ấn tượng với con người âm u, xác định không đến nỗi đặt cược tương lai vào ngươi. Sau gần mười năm khi gặp lại ngươi, một linh hồn mới, ngươi như thổi hồn vào thân xác này, ngươi quá đỗi ấm áp, đôi mắt ngươi luôn toả sáng, ngươi còn biết điêu khắc gỗ. Sao ta có thể không yêu ngươi được đây? Biết đến ngươi là nữ tử, ta thật lưỡng lự nhưng cũng thật mâu thuẫn không muốn rời xa, cuối cùng ta quyết định lựa chọn yêu ngươi, chấp nhận tất cả dù ngươi là ai, nam nhân hay nữ nhân."

Mạc Hy cùng Khả Đồng Đồng không hẹn cùng nhau gật đầu, chỉ có Mạc Di vẫn ngồi nơi đó không nhúc nhích, không lên tiếng.

Nàng ánh mắt thật sâu, thật lạnh, cuối cùng nhìn Nhược Ca trong vòng tay của ba nàng, Mạc Di mạc danh ghen tỵ.

Các ngươi dễ dàng chấp nhận nàng sao? Còn Nhược Ca trước đây, không bàn đến chuyện nàng là nữ nhân, nàng chính đang đoạt xác của người nàng yêu.

" Ngươi lừa dối chúng ta đến tận bây giờ? Ngươi trêu đùa tình cảm của chúng ta sao? Nhan Nhược Ca?"

Nhược Ca sau khi nghe các nàng nói thật nghiêm túc nghe, say cũng trở nên thanh tỉnh, nàng bấu chặt hai tay vào nhau, chặt đến nỗi rỉ máu.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, người khiến nàng động tâm, người cho nàng biết yêu làm cảm giác gì.

Bất tri bất giác lời nói của Mạc Di khảm đến đến tận đáy lòng, nàng mỉm cười, là khó có thể nhìn nụ cười. Méo mó, gượng cười, lại như không cười.

" Ngươi nghĩ ta muốn đoạt thân thể của nàng sao? Là ta ta muốn xuyên qua nơi này? Ta nguyện ý sao? Ta muốn trả lại thân xác này cho nguyên chủ, cho người ngươi yêu nhưng nàng đi rồi, nàng để lại ký ức khiến ta dằn vặt, để lại tình yêu đối với ngươi. Ta lầm tưởng nàng vẫn luôn tồn tại trong thân xác này như một nhân cách khác nên ta mới đối ngươi động tâm, nhưng không... là ta, chính ta thực sự yêu ngươi, Mạc Di...ta....ngươi...."

Giọng nói máy móc âm thanh rẹt rẹt qua não khiến nàng đình trệ, mí mặt nặng nhọc nhắm lại, trước khi nàng mất ý thức, Mạc Di chỉ khẽ nhíu mày, môi đỏ mím chặt, hai tay như muốn đưa ra đỡ lấy nàng, sau đó nàng nghe loáng thoáng tiếng gọi tên nàng tràn ngập lo lắng của Mạc Hy, Liễu Yến và Khả Đồng Đồng, cổ họng như bị đè nặng, tâm trí cũng không thể kiểm soát, toàn bộ chìm trong bóng tối.

" Ký chủ, ta là hệ thống 001, sau khi điều tra đã ra quyết định trừng phạt ký chủ vì tiết lộ tin tức mật, làm lệch quỹ đạo dã sử. Sau khi họp bàn chúng ta đã đưa ra hai quyết định :

1. Biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn chết đi.
2. Thiết lập khởi động lại dã sử."

Nhược Ca cắn chặt răng, lườm nguýt hệ thống rác rưởi trước mặt. Lúc nàng xuyên đến không xuất hiện, hiện tại xuất hiện cản trở nàng? Nàng dễ bắt nạt như vậy?

" Ta không chọn! Mau cho ta trở lại, ta còn có chuyện chưa giải quyết xong với Mạc Di! "

" Ta quên nói, ký chủ cùng nguyên chủ ở hai thế giới song song đồng thời rơi xuống núi, nhưng ngươi may mắn hơn linh hồn xuyên tới nơi này còn nàng đã vĩnh viễn chết đi. Ký chủ hãy cân nhắc lựa chọn, thân thể của ngươi ở thế giới kia đã thành cát bụi.

Rẹt rẹt.....

Ký chủ....rẹt..."

Hệ thống đột ngột biến mất không tăm tích, trước mặt nàng xuất hiện mã code chèn lên lệnh của hệ thống 001, hai gương mặt máy móc quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng, choàng ôm lấy.

Tiểu Nhã : " Đại tỷ, đại tỷ, chúng ta ở nơi này đợi ngươi, không cần lo hệ thống, chúng ta đã đánh sập nó, không ngờ có thể gặp lại nhờ nó, chúng ta chung hệ thống!"

Tiểu Nhã kích động không thôi.

A Kì : Con mẹ nó hệ thống, dám uy hiếp đại tỷ của ta, ta đánh chết ngươi!

Nàng đã chèn mã tự hủy. 

A Kì, Tiểu Nhã trước đó cũng bị tình trạng tương tự, đồng loạt ngất đi, còn bị nhốt trong mã code dày đặc, chiêm ngưỡng cuộc nói chuyện của Nhược Ca cùng hệ thống, dù các nàng có gào thét trong vui mừng hay tức giận Nhược Ca cũng không thể nghe thấy.

Tưởng chừng như đã lâm vào bế tắc, Tiểu Nhã đã tìm ra được lỗ hổng của mã code. Nàng nhắc nhở A Kì yên tĩnh phân tính rồi viết lệnh chèn. A Kì có thể ngốc một chút nhưng mã lệnh chính là sở trường của nàng, không lâu sau nàng liền phá được, còn viết lệnh chèn điều khiển hệ thống.

Nhược Ca nhìn hai nàng cảm kích, kích động không thôi.

" Các ngươi chưa chết? Cũng xuyên qua sao? Xuyên tới nơi nào a?"

A Kì nhanh nhảu ôm lấy nàng khóc huhu nước mắt nước mũi dàn dụa nói không nên lời.

Nàng ghét bỏ nhíu mày, cũng may là ảnh ảo, để nàng tùy tiện đi thôi.

Tiểu Nhã kéo lại cổ áo của A Kì, thế nàng lau nước mắt nước mũi.

" Đại tỷ, chúng ta ở Đại Nguyên, hiện đang làm nô tỳ hầu hạ cho công chúa Nguyên Chỉ, cũng không còn thời gian, hệ thống đã biến mất nên nơi này cũng không giữ được lâu. Ngươi bảo trọng! "

Rẹt, bùm! Khung cảnh máy móc biến mất.

Nàng choàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn hai bàn tay của chính mình, lại nhìn lên trần nhà.

Vẫn là nơi này, thật tốt quá!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro