Chương 75
Bên này Trương Nam to tiếng liền ảnh hưởng đến bên Liễu Yến, Khả Đồng Đồng cùng Mạc Hy đều nghe thấy, ba người không hẹn mà cùng tiến lại đây, áp lực đến Trương Nam lại không tiếp tục nói.
Liễu Yến hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hẹp dài không như nhìn Nhược Ca mị mị lười biếng câu nhân mà tràng áp lực như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Trương Nam thoáng thất thần nhìn bốn cái vị mỹ nhân, tức giận cũng không thể nén lại, luôn là một cái đại trượng phu không đánh nữ nhân, liền chuyển sang Nhược Ca muốn động thủ. Thân thể hắn cường đại, lại là tướng quân có kinh nghiệm trên chiến trường, không ngại mấy trò xiếc của tên thái giám, trộm ra tay hèn nhát. Hắn chưa kịp động thủ liền phải lùi ra sau, phòng bị nhìn lại bóng dáng mặc toàn hắc y ánh mắt sắc bén đánh tới huyệt hiểm trước ngực. Do thân thể rèn luyện, phản xạ cũng nhanh hơn mới tránh được đòn hiểm. Trương Nam nghi hoặc nhìn nữ nhân lạnh lẽo khí chất tựa Mạc Di khó xử.
Nàng thân thủ cao cường, không thể khinh địch.
Bên cạnh Mạc Hy ôm Tiểu Bao Chửng trong lòng, mày đẹp nhíu lại, khó được đồng tình Liễu Yến cùng Khả Đồng Đồng, cũng đi theo trừng hắn.
Dám có ý định đánh người của nàng, còn dám đối hoàng tỷ đánh chủ ý!?
Trương Nam trợn tròn mắt, yếu thế nhìn Nhược Ca như kẻ thù, hận càng thêm hận.
Nhược Ca có chút sợ quân của Trương Nam, dù sao trong nguyên tác Trương Nam chính là dùng số quân ấy cứu được Mạc Di, bản lĩnh chắc chắn không nhỏ. Trong ký ức của nguyên chủ, Trương Nam không phải người xấu, ít nhất là trước khi hai người tách ra. Sau đó Trương Nam tòng quân, không biết hắn trải qua những chuyện gì, là ai khiến hắn chịu ảnh hưởng tư tưởng đối nữ nhân quá coi nhẹ, chỉ nghĩ đến việc các nàng có hay không hậu duệ. Muốn hay không muốn hài tử nên hỏi ý kiến của nàng, tôn trọng nàng, nói cho cùng, cửa sinh là cửa tử.
Nàng lưu luyến buông ra Mạc Di, vỗ nhẹ vai nàng như chấn an.
" Tiểu Nam sư huynh không xấu, là hắn quá yêu ngươi, không được đáp lại thực thất vọng, lại đau lòng, là ta ta cũng sẽ như vậy, nhưng ép buộc là không nên a"
Nhìn trước mắt nam nhân đối với nguyên chủ quen thuộc, nguyên chủ cũng coi trọng hắn. Nhược Ca hướng lên bước tới chỗ Trương Nam, không chút kiêng kị đến càng gần Trương Nam.
Dùng trong trí nhớ kí ức gọi thực thân mật một cái
" Tiểu Nam sư huynh"
Trương Nam thân thể run rẩy, tiếng gọi quen thuộc trong hồi ức tràn về, một cái tiểu sư đệ giọng nói ấm áp gương mặt thập phần âm u lại cho hắn ánh sáng, đưa cho hắn cái bánh bao thịt nóng hổi. Trong mắt chất chứa kiên nghị cùng hận thù. Hiện tại tiểu đệ trưởng thành, lại không giống hắn to lớn, ánh mắt lại thập phần chan hoà, ấm áp như mặt trời nhỏ. Cảm giác này có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc. Trước đây hai người dựa vào nhau sống qua mấy năm, cùng nhau chia sẻ thức ăn, chỗ ngủ. Tiểu đệ gọi hắn ' Tiểu Nam sư huynh' còn hắn gọi tiểu đệ là " Tiểu Ca đệ đệ".
Một cái đệ đệ âm u, đôi mắt ngập tràn oán hận, ấy vậy mà đối với hắn thật tốt. Biết được hắn thích Mạc Di, liền tạo cơ hội giúp hắn gặp mặt, để rồi thân thể nhỏ bé bị đánh đến chỉ còn tàn hơi, đệ đệ vẫn kiêng cường sống. Sau khi biết tiểu đệ đệ ít nói trước khi vào cung đã trở thành thái giám, hắn thực đau lòng, cũng ngây ngô nghĩ rằng :
Tiểu Ca đệ đệ nếu không thể lấy nương tử có con, hắn có thể sinh thật nhiều hài tử mũm mĩm mập mạp để tiểu đệ nuôi một đứa, được gọi một tiếng " cha" .
Vì vậy hắn cố gắng học tập, luyện võ, nguyện tòng quân đánh giặc nơi biên cương. Sau ảnh hưởng quá nhiều tư tưởng rối loạn, lại chịu áp lực muốn hài tử, hắn rốt cuộc đã điên rồi.
Tình yêu trước mắt không được đền đáp, hắn tức giận. Hắn trở thành nam nhân hắn ghét nhất, cưỡng ép nữ nhân.
Trương Nam ngước mặt lên nhìn nàng, tiểu đệ đệ lúc đó cao hơn hắn, hiện tại lại là hắn cao hơn, tiểu đệ đệ đôi mắt hẹp dài chớp lộng, nụ cười nở trên môi, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn cười.
Trương Nam cúi đầu xuống đất, lại ngước nhìn sang Mạc Di, Mạc Di không để ý đến hắn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Nhược Ca, hắn ân hận đến tay nắm chặt quyền, hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí, hướng Mạc Di quỳ xuống, hai tay chắp thành quyền. Sợ Mạc Di sợ hãi hắn, cho nên hắn cũng không lại dám đến gần.
" Đại công chúa, thần có tội, mong người trách phạt"
Mạc Di hé môi không nói, hai chân không nghe sai khiến bước đến bên cạnh Nhược Ca.
Hai ánh mắt chạm nhau, môi nàng mím chặt khó khăn cất lên tiếng.
Nhược Ca lẳng lặng nhìn, ánh mắt chất chứa bi thương, day dứt, lại sâu lắng để Mạc Di chìm vào trong đó. Nhược Ca đưa hai tay lên phủng mặt nàng, nở nụ cười ấm áp.
" Đại công chúa, ta đã trở về"
Trương Nam thầm hiểu Mạc Di nể mặt Nhược Ca mà không trách phạt hắn, hắn khó khăn nở một nụ cười. Cất cái biệt danh đã lâu không gọi
" Tiểu Ca đệ đệ, chúng ta cạnh tranh công bằng, hiện tại có thể cùng ta uống rượu kể lại chuyện xưa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro