Chương 72
Vương Tiểu Kha nhấp môi như muốn nói lại thôi, nàng ngẩng đầu nhìn người phía đối diện, nét mặt ngây ngô Huỳnh Thy Mẫn khi trước không còn, thay vào đó là gương mặt vũ mị khiến người nhìn chìm đắm vào nó. Vương Tiểu Kha nàng cũng không ngoại lệ, có chút thất thố nhìn chăm chăm Huỳnh Thy Mẫn.
Khoảnh khắc hai người mắt đối mắt, khung cảnh như đi theo yên tĩnh, cũng không nghe tiếng chim hót, không nghe đến tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, chỉ có nhàn nhạt mùi hương hoa thoang thoảng nghịch ngợm len lỏi trượt qua mũi của Vương Tiểu Kha.
Huỳnh Thy Mẫn câu môi đỏ mỉm cười, cũng không keo kiệt Vương Tiểu Kha nhìn nàng. Vương Tiểu Kha so với nàng tưởng tượng lớn lên còn rất mỹ, gương mặt thanh tú, nước da trắng nõn, từng đường nét đều gãi lên đúng chỗ ngứa, chọc người yêu thích, khả ái về khả ái, đôi mắt rũ xuống lông mi dày quét động mị mị câu lấy tâm của Huỳnh Thy Mẫn.
Huỳnh Thy Mẫn đưa tay ra cầm lấy cằm của Vương Tiểu Kha, cúi người xuống nhàn nhạt hôn lên má nàng. Thấy Vương Tiểu Kha thoáng giật nảy mình, gương mặt khiếp sợ như không thể tin nổi lùi ra sau giữ khoảng cách.
" Ngươi...là Huỳnh Thy Mẫn?"
Vương Tiểu Kha bị nàng hôn má, tai cùng mặt đều ửng đỏ, nhìn khả ái đáng yêu câu Huỳnh Thy Mẫn tâm ngứa, muốn thêm trêu chọc nàng. Nàng giả bộ trang đáng thương, đưa đôi mắt đỏ ươn ướt lệ nhìn Vương Tiểu Kha, như tiểu tức phụ thật rất ủy khuất.
" Phải, Tiểu A Kha không nhớ ta sao? Tiểu Mẫn rất nhớ ngươi"
Vương Tiểu Kha bị nàng nũng nịu cũng không kháng nghị, kia vẫn là đôi mắt đẫm lệ khi đó ôm lấy nàng. Từ cái tiểu mít ướt lớn lên thành mỹ nhân vẫn luôn khóc chít chít hướng nàng làm nũng.
Vương Tiểu Kha nhớ lại ngày tháng khi đó, miệng liền câu lên nụ cười.
Thế nào lớn rồi vẫn luôn thích khóc?
Nàng đưa tay lên muốn như trước giúp Huỳnh Thy Mẫn gạt lệ, lại có chút chần chừ dừng lại động tác.
Đã hơn mười năm không có gặp lại, Huỳnh Thy Mẫn dù sao cũng đã là nữ nhân trưởng thành, nàng có chút đối với Huỳnh Thy Mẫn sinh ra khoảng cách, cho nên tay lại không tiếp tục đi lên, muốn rút về lại.
Huỳnh Thy Mẫn tay mắt lanh lẹ biết được ý định của nàng, chủ động đưa mặt đến bàn tay của Vương Tiểu Kha, đuôi mắt đỏ lên " thật sự" rơi xuống nước mắt.
Vương Tiểu Kha có chút kinh ngạc, lại không trách nàng quá thân cận. Huỳnh Thy Mẫn hay Tiểu Mẫn đều là cùng một người, giống khi đó thực dính nàng, không thể đối Huỳnh Thy Mẫn quá lạnh nhạt, nàng sợ nước mắt của Huỳnh Thy Mẫn.
Tay run rẩy đáp trên gò má Huỳnh Thy Mẫn giúp nàng sát nước mắt.
" Đừng khóc, ta cũng nhớ ngươi, Tiểu Mẫn "
Huỳnh Thy Mẫn ngồi quỳ, mặt úp lên đùi Vương Tiểu Kha tiếp tục sự nghiệp ủy khuất đau lòng đến khóc.
Thấy Vương Tiểu Kha cũng không đẩy ra nàng, úp trên đầu gối nhoẻn miệng cười.
Là hương hoa anh đào quen thuộc, nàng thật thích.
--------
Thuốc như đã có tác dụng của nó, Nhược Ca tỉnh dậy cả người thật nhẹ, cũng minh mẫn hơn nhiều. Bên cạnh nhiều một cái mỹ nhân say ngủ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, tay choàng qua ôm nàng eo, nằm nàng trong lồng ngực, nét mặt hồng nhuận lười biếng, không như lúc tỉnh nét mặt lãnh đạm.
Nàng thường thức Khả Đồng Đồng, không muốn ra khỏi ổ chăn ấm áp, lại là không nỡ động làm Khả Đồng Đồng bị tỉnh giấc. Hôm qua Khả Đồng Đồng chạy đi chạy lại nấu thuốc, nấu đồ ăn còn thức giúp nàng thay khăn ấm. Nàng đau lòng Khả Đồng Đồng, không muốn nàng vì mình mà quá vất vả, lại cảm động muốn khóc.
Thật tốt, tiểu tỷ tỷ đau lòng nàng, còn nói muốn làm đại bảo bối của nàng. Khả Đồng Đồng không trách nàng vì sao yêu nhiều nữ nhân cùng lúc, chỉ đáng thương hỏi : " Chỉ một mình ta không đủ sao?"
Khi đó tim nàng như bị ai bóp nghẹn, chỉ có Khả Đồng Đồng không được sao?
Yêu không phải là từ dễ định nghĩa, nàng từng nghĩ đến bản thân không có quyền lựa chọn các nàng, các nàng yêu ai thích ai là các nàng lựa chọn. Tâm bản thân không định, còn đối với các nàng ai cũng tâm động, cái rác rưởi. Nàng nhiều lần tự chất vấn cũng nhiều lần tự mắng chính mình. Chỉ là, nàng vẫn không thể từ bỏ. Khó khăn đưa ra quyết định muốn đuổi tới các nàng, muốn các nàng ai cũng thật hạnh phúc. Dù nàng là nữ nhân, Mạc Di cùng Mạc Hy đều sẽ chấp nhận nàng như Khả Đồng Đồng cùng Liễu Yến?
Làm thế nào để mở miệng đây? Nếu đuổi tới người, yêu đương sâu đậm lại lộ ra thân phận nữ phẫn nam trang lừa dối tình cảm, người kia sẽ rất tổn thương. Nàng không thể lại tiếp tục giấu đi xuống, nàng cần phải nói cho Mạc Di cùng Mạc Hy nàng là cái nữ nhân. Nàng nghiêm túc muốn cùng các nàng nói chuyện yêu đương. Các nàng đối nàng như thế nào? Ghê tởm hay dị nghị?
Nếu thực sự vì thân phận nữ nhân mà Mạc Di cùng Mạc Hy hết yêu nàng, cũng tốt phải không?
Ta đuổi tới rồi, nếu ngươi không thích ứng được ta là nữ nhân nhưng trong lòng còn thương, có thể cho ta một cơ hội yêu ngươi sao? Nếu người cảm thấy thật kháng cự, ta sẽ không lại tiếp tục làm phiền đến ngươi.
-------
Cung điện
Văn võ bá quan thượng triều, to nhỏ tranh luận, từ nhỏ đã được Mạc Đình cho tham gia triều chính Mạc Di đã thói quen. Nhưng khác với khi trước, nàng hiện tại lấy thân phận là Hoàng thái nữ.
Trước đây là công chúa, người đưa lễ vật lấy lòng nàng không thiếu, còn có ý định đả động nàng, muốn trở thành phò mã, biến nàng thành con tốt mà leo lên. Hiện tại nàng trở thành hoàng thái nữ, muốn leo lên càng nhiều.
Mỗi ngày đều luẩn quẩn lẩm bẩm với hoàng a mã nàng đã đến tuổi gả chồng, không thể lại đợi, còn hướng nàng đánh giá mà thèm thuồng, ghê tởm đã chết.
Mạc Đình lông mày nhíu chặt, phất tay áo không muốn cùng bọn hắn nói chuyện, lạnh lùng lại uy nghiêm khiến người run sợ, tay đập xuống bàn như nổi trận lôi đình.
" Câm miệng! Ai cũng không được quản! Nữ nhi ta lấy ai, khi nào là nàng chọn, quan các ngươi chuyện gì! Người đâu, lôi bọn hắn xuống đánh mỗi người năm mươi bản, hạ ba bậc quan"
Ai cũng không được tính kế nữ nhi của hắn, trước khi Mạc Di lên ngôi, hắn phải dẹp hết vật cản đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro