Chương 64
Hắc y nhân ngồi trên cây cổ thụ thấy Lãnh Tình Xuyên kịp thời tới, đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống.
Nàng đến kịp thời.
Nhìn thấy Mạc Hy bị hắn túm lại tóc, nàng có bao nhiêu tức giận, lấy ra kim độc phi vào sau gáy đoạt mạng của hắn. Vốn sẽ định dùng chất độc để hắn sống dở chết dở, sợ hắn trong lúc sắp chết làm liều, nàng đành phi thêm một kim châm lấy mạng hắn. Trước khi chết hắn còn trừng mắt nhìn nàng đâu, khả năng thân thủ không tệ.
Làm đau Tiểu Hắc Tử của bổn đặc công, chán sống rồi?
Ngồi trên cây cổ thụ hai tay chống cằm ngồi khoanh chân nhìn Mạc Hy trong lồng ngực Lãnh Tình Xuyên khóc nức nở. Thật muốn lại ôm nàng, hống nàng đừng khóc, nàng đều đau lòng đâu. Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép nàng làm như vậy, nàng cần thiết cách xa Mạc Hy.
Hắc y nhân ngồi bên cạnh trong lồng ngực ôm tiểu thỏ màu xám, ánh mắt bất thiện chăm chăm nhìn Mạc Hy. Không phải chỉ có tiểu hồ ly kia, còn có thêm nàng?
_____
Đưa nàng về đến chỗ Nhị Thừa Điêu dưỡng thương, Nhược Ca liền không nghĩ nghỉ ngơi, toàn thân dù là đau nhức nhưng nàng lo an nguy của Mạc Hy cùng Mạc Di. Đặt Khả Đồng Đồng xuống, nàng không chậm trễ xoay gót muốn dùng khinh công đi rồi. Khả Đồng Đồng lại là bám lấy đuôi áo nàng, không nghĩ cho nàng đi.
Nhị Thừa Điêu bên cạnh cũng là bất đắc dĩ, một tay dưỡng nàng gần mười mấy năm, có thể không hiểu nàng muốn gì sao.
Y lẳng lặng đi tìm dược cùng vải sạch, vết thương của Khả Đồng Đồng được xử lý khá tốt, chỉ cần đắp thuốc đều đặn rất mau liền thương. Nhị Thừa Điêu tay băng bó vết thương cho Khả Đồng Đồng, xong việc y liếc Nhược Ca rồi lại nhìn qua Khả Đồng Đồng, không tiếp tục đương bóng đèn đi ra ngoài.
" Tiểu tỷ tỷ, làm sao vậy?" Nhược Ca quay lại nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu Khả Đồng Đồng muốn nàng làm cái gì? Nàng còn đang vội đâu!
Dưới sự quả quyết của Khả Đồng Đồng, một người chờ người kia đáp lời, một người lại túm chặt đuôi áo không hé nửa lời.
Nhược Ca nghĩ Khả Đồng Đồng lo lắng nàng bị thương nên mới túm lại áo không cho nàng đi. Lại kiên nhẫn cùng Khả Đồng Đồng giảng giải, hống nàng ngoan ngoãn dưỡng thương, sẽ đem quà từ Đại Mạc về thăm nàng.
Khả Đồng Đồng mày nhíu chặt
Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Còn mang quà ra dụ dỗ ta? Nàng biết nàng cản Nhược Ca là ích kỷ, chí ít để nàng theo nàng không được sao?
" Không muốn"
Nhị Thừa Điêu dựa ở cửa, y tặc lưỡi lắc lắc đầu.
Còn ngạo kiều đâu.
" Nhược Ca, nàng muốn theo ngươi liền cho nàng đi, thương thế cũng không quá nặng, đem theo dược giúp nàng đắp là được rồi. Cái này sư tỷ của ngươi còn sống rất dai, không chết được"
Khả Đồng Đồng trừng mắt liếc Nhị Thừa Điêu.
Lão già ai mượn ngươi nói?
Dù sao Khả Đồng Đồng võ công so với nàng còn cường hơn, mang nàng theo cũng không phải không được. Chẳng qua nàng lo lắng Khả Đồng Đồng có vết thương, không nghỉ ngơi liền chịu không nổi. Hống thế nào Khả Đồng Đồng cũng không chịu, nàng đành gật đầu chấp nhận rồi.
" Vậy được rồi, tiểu tỷ tỷ nếu là mệt mỏi cũng không cần cùng ta câu nệ, ta cõng ngươi"
Thấy Nhược Ca chịu mang theo nàng, nàng không quản còn đau hay không đứng dậy, hướng nàng đưa ra hai tay.
" Ta mệt, cõng ta"
Nàng bất đắc dĩ cõng theo Khả Đồng Đồng, đeo lên tay nải chứa quần áo, ít lương thực cùng dược liệu.
Bước ra đến cửa Tiểu Bao Chửng lại là ôm chân nàng.
" Cả ngươi cũng muốn đi!?"
____
Nhược Ca dở khóc dở cười nhìn hắc y nhân ngồi bên cạnh.
" Vui sao, tiểu tỷ tỷ?"
"..."
Thực ra đi được một đoạn nàng đều đã luyến tiếc Nhược Ca, nàng vội như vậy còn mang nàng trên lưng. Trong lòng khó chịu Liễu Yến cũng là vơi bớt, cũng không như vậy muốn nàng cõng, bảo nàng thả mình xuống vận khinh công theo sau nàng.
Nàng biết nàng vô lý, nàng không biết bản thân mình làm sao vậy, chỉ muốn theo Nhược Ca đi. Không thấy nàng trước mắt liền không thể an tâm.
" Chúng ta trở về khách điếm, còn phải thay dược cho ngươi đâu"
Khả Đồng Đồng trầm mặc một lúc cũng gật đầu, thấy ánh mắt của nàng không rời đi quá Mạc Hy trong lòng lại là ân ẩn đau nhói, bước chân cũng đình trệ
" Ta trở về trước, ngươi nếu là còn có việc liền đi đi"
Nhược Ca chưa kịp nói : " không cần, ta bồi ngươi" đã không thấy bóng dáng của Khả Đồng Đồng đâu.
Tiểu tỷ tỷ tức giận sao?
Nàng thở dài, ngắt lấy chiếc lá bên cạnh tùy tiện xé thành hình con thỏ, nương ánh trăng xuyên qua kẽ lá thất thần ngắm nhìn.
Cuối cùng nhịn không được thở dài.
Bỏ đi, ta cũng không quản được nàng.
____
Qua hai ngày nàng lại đến xem Mạc Hy một lần, thấy nàng thường ngồi bên cửa sổ tay chạm cánh hoa xương rồng, ánh mắt vô hồn nằm tựa đầu trên cánh tay trắng nõn. Mắt không biết vì lý do gì rưng rưng tầng mây mù.
Mạc Hy nhớ đến nàng chăng? Hay chỉ đơn thuần là quá sợ hãi?
Mạc Hy như thế nào gầy đi không ít, tâm nàng đau như dao cứa, hung hăng chà đạp lý trí. Đến ôm nàng, như trước nấu cho nàng thật nhiều món ngon bồi bổ mới tốt.
Cầm tờ giấy viết viết, gấp thành máy bay phi đến bên cạnh mặt bàn.
Mạc Hy ánh mắt vô hồn nhanh chóng bị tờ giấy gấp hình thù lạ lẫm thu hút, nàng ngó ngó xung quanh muốn tìm ra người phi tới tờ giấy này lại chỉ thấy hộ vệ gác trước cửa.
Thứ này là cái gì? Có cánh tựa như cánh diều nha.
Nàng tò mò mở ra muốn xem bên trong kết cấu được gấp như thế nào, lại nhìn thấy dòng chữ :
" Cây xương rồng có ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu, cũng là thể hiện lời yêu thầm kín, lặng lẽ, còn đang giấu ở trong lòng "
Mạc Hy cầm trên tay tờ giấy đều đi theo run rẩy, lệ trực trào rơi xuống gò má xinh đẹp. Đặt xuống tờ giấy chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của người nàng hằng mong nhớ.
" Nhược Ca! Nhan Nhược Ca! Ngươi mau ra đây cho ta!"
Nàng vừa chạy, vừa không ngừng gọi tên Nhược Ca, lệ rơi xuống không ngừng, âm thanh vỡ vụn, khóc nấc lên thành tiếng nghe có bao nhiêu đáng thương.
Hộ vệ không biết công chúa làm sao vậy, chỉ có thể lật đật chạy theo tiểu công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro