Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Khung cảnh hoang tàn đổ nát, ngọn lửa chiến tranh bốc cháy ngùn ngụt đã sớm nguội lạnh, chỉ còn lại tàn dư của khói cùng tiếng khóc lóc đau thương. Quân phản loạn đã được dẹp yên nhưng lòng dân lại không mấy dễ chịu. Mạc Di ngồi trên lưng ngựa nhìn quanh một lượt binh sĩ anh dũng chiến đấu thương tích đầy mình, còn có người đã nằm vĩnh viễn lại nền đất lạnh, lại nhìn dân chúng đau thương ôm lấy xác của người thân, lòng tràn ngập tư vị chua xót.

Tưởng chừng chỉ là trong mộng nhưng mọi thứ nay đều trở thành sự thật, Nhược Ca làm cách nào vẽ ra được tấm bản đồ tới? Nàng đến từ tương lai hay chỉ đơn giản như Dương quốc sư đoán trước ngày Mạc triều sụp đổ? Không phải là ngày hôm nay sao? Hắn đoán sai rồi?

Không đúng, từ vụ việc của Vương phu nhân hẳn là không thể sai.

Nhược Ca có phải là Nhược Ca khi đó nàng cứu trong trời tuyết rơi?

Hẳn là không phải nàng đi? Ánh mắt của nàng có chút thay đổi, tính cách cũng không như trước trầm tĩnh, người này sẽ hống người, tùy thời sẽ kể cho nàng nghe câu chuyện với câu từ lạ lẫm. Nàng thật không phải là Nhược Ca? Sinh đôi sao? Kể từ lúc ngã xuống núi trở về, Nhược Ca thật vẫn là mất tung tích, còn người giống như đúc này lại không phải là Nhược Ca?

Hy Nhi mang nhầm người về, lầm nàng với tiểu thái giám kia?

Nàng là ai? Nhan Nhược Ca là từ đâu đến? Ngươi tới đây có mục đích gì? Là vô tình hay cố ý giả danh Nhược Ca lừa gạt chúng ta, vẫn là đến cứu giúp?

Nếu không có nàng chỉ điểm hiện tại Mạc triều liền xong rồi, nàng có thể hay không không còn đứng tại nơi này thống lĩnh một đoàn quân lớn? Không kịp thời đưa dân đi di tản còn có bao nhiêu thiệt hại? Hoàng a mã, hoàng ngạch nương, Hy Nhi cùng nàng không tránh khỏi định mệnh cổ kề trên đao đi?

----

Trương Nam cưỡi ngựa song song với Mạc Di, yên tĩnh bên cạnh mải mê ngắm nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của nàng. Tay nắm chặt dây cương kiềm chế run rẩy, mặt đã sớm ửng đỏ.

Thật đẹp, vết nhọ nồi nhem nhuốc cũng không che được sự thật rằng nàng rất mỹ. Hắn muốn đưa tay lau đi vết nhem nhuốc trên gương mặt nàng,  muốn nàng như bao thiếu nữ e thẹn khác sẽ đỏ mặt ngượng ngùng quay đi khi bị chạm vào má. Hắn thật sự muốn làm vậy nhưng vẫn là không dám, ánh mắt của nàng không dành cho hắn. Hắn hết sức ngăn cản Mạc Di ra trận, nàng lại không để ý đến hắn. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt, cười như không cười làm lòng hắn lạnh càng thêm lạnh.

" Ta không phải kẻ hèn nhát ham sống sợ chết, muốn chạy ngươi đi đi"

Hắn có thể bỏ mặc sao, trận chiến đi qua, Mạc Di lại không ngại nguy hiểm tính mạng cùng Vương tướng quân và Huỳnh tướng quân liên thủ.

Sự việc đặt quân trong bản đồ thật hoang đường, người gửi bản đồ càng giống phản loạn hơn. Nhưng Mạc Di không coi là như vậy, nàng tin tưởng, tin tưởng người hoạ ra tấm bản đồ này, Nhan Nhược Ca.

---

Mải mê chìm vào suy nghĩ, Mạc Di vẫn không thể kiềm chế đau lòng, cũng không để ý ánh mắt bên cạnh luôn hướng nàng nhìn tới. Dù nàng là người đến từ đâu, không phải là Nhược Ca đi nữa, một sự thật vẫn không thể thay đổi.

Nàng yêu nàng.

Nghĩ đến nàng, vui buồn đan xen lẫn lộn, khi bất giác cười, khi lại đau lòng đến thắt lại. Cái gì công chúa, hoàng thái nữ, nàng có thể không cần sao?

Cứng ngắc theo lễ nghi hoàng gia, vương hầu đấu đá lẫn nhau, phản loạn, hết thảy những thứ đó sẽ bám theo nàng suốt đời, phải không?

Liệu kiếp này nàng có thể thoải mái tay trong tay với người nàng yêu, bình bình đạm đạm ngao du khắp thế gian, không cần suy nghĩ đến làm thế nào tồn tại trong cung đình khắc nghiệt luôn phải đề phòng kẻ đâm sau lưng không?

Không thể, cả đời này cũng không thể, tựa chim hoàng yến nhốt trong lồng không thể trốn thoát khỏi số phận.

Nàng yêu nàng, nhưng như vậy thì thế nào? Ích kỷ để nàng bên cạnh để nàng lâm vào nguy hiểm?

---

Mạc Hy nằm trong lồng ngực Lãnh Tình Xuyên, ôm lấy hoàng ngạch nương của nàng, thừa hưởng ấm áp mẫu tử.

Nàng sợ, sợ mất đi hoàng ngạch nương, hoàng a mã cùng hoàng tỷ bị loạn chiến liên lụy mà mất mạng.

Đã qua bảy ngảy, hoàng tỷ cùng hoàng a mã đã thành công dẹp được loạn chiến, giữ được yên cửa thành nhưng trong lòng nàng vẫn sợ hãi. Nếu hoàng ngạch nương không mạo hiểm đến Hy phủ tìm nàng, nàng cũng không biết làm sao trốn thoát khỏi La Tiểu Bảo. Hắn thừa cơ hắc y nhân giữ chân hộ vệ liền cưỡng chế bịt kín miệng kéo nàng đi.

Nàng dãy dụa, sợ hãi đến khóc nấc lên, La Tiểu Bảo chỉ khinh khỉnh cười.

" Không ai cứu ngươi cũng không ai cứu được ngươi. Ngoan ngoãn theo ta còn có đường sống"

Mạc Hy trong lòng một trận khinh bỉ muốn chửi thề, dãy dụa hòng tìm được cơ hội tránh thoát trói buộc.

Để không bị phát hiện trà trộn vào cung, hắn chỉ có thể theo hắc y nhân tìm đến phủ của Mạc Hy bắt người.

Hắn không có được nữ nhân này bằng lời đường mật hoa mỹ thì ép buộc nàng phải yêu hắn. Cho nên, thừa cơ loạn chiến muốn đem người bắt đi, cũng không biết huynh trưởng của hắn đã sớm mất mạng ba ngày.

Nào ngờ nữ nhân này rút ra trâm đâm vào đùi hắn, thoát khỏi hắn trói buộc. Hắn không hề nghĩ đến bản thân ăn không ngồi rồi, công tử rơm có bao nhiêu sức lực. Tự mãn nam nhân chắc chắn sức lực so nữ nhân đến cường hơn, có thể dễ dàng bắt được Mạc Hy chân yếu tay mềm tiểu công chúa.

Thấy Mạc Hy chạy trốn, hắn nhịn đau khập khiễng dùng hết sức bình sinh  đuổi theo, rút ra đao đao bên thắt lưng muốn hướng nàng đâm tới.

Nữ nhân này dám phản hắn, muốn chết!? Dám làm hắn bị thương, nàng chết cũng đáng!

Hoảng loạn chạy trốn hòng tránh thoát một tên điên không khác gì chó dại hướng nàng cầm dao hùng hục đuổi tới.

Không chạy được bao xa liền bị một lực kéo túm tóc nàng lại đằng sau, hắc y nhân kia đã giết chết hộ vệ cùng nô tỳ bên cạnh nàng, dùng khinh công hướng nàng đuổi tới, dựt tóc nàng khiến nàng ngã xuống. Không bao lâu La Tiểu Bảo đôi mắt đỏ ngầu cầm dao đã chạy tới, muốn đâm xuyên nàng, Lãnh Tình Xuyên cùng hộ vệ kịp thời chạy tới, hắc y nhân thấy tình thế không ổn liền muốn sách cổ áo La Tiểu Bảo chạy trốn. Nào ngờ, ân ẩn đau bên cổ tràn tới đại não, hắn nhìn từ xa phía bên kia cây cổ thụ mắt trợn lớn, phun ra ngụm máu nằm xuống bất động.

La Tiểu Bảo thấy hắc y nhân võ công cao cường đều đã bị hạ, mặt đều tái nhợt, run rẩy ngã xuống đất, chân như có đá đè nặng nhấc không được chỉ có thể kiên cường chống tay bò đi.

Hộ vệ chia ra một bên bảo hộ các nàng, một bên hướng La Tiểu Bảo hạ đao. La Tiểu Bảo nhìn Mạc Di được Lãnh Tình Xuyên ôm trong lồng ngực đầu rơi xuống chết không nhắm mắt.

~~~~ Năm mới vui vẻ, mạnh khỏe nha các tình iu~~~~~~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro