Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Nhược Ca đứng dưới hiên nhà dang ra hai tay muốn đỡ Khả Đồng Đồng đi xuống. Khả Đồng Đồng thấy động tác của nàng, nhẹ bĩu môi tránh sang bên khác nhảy xuống, Nhược Ca đành ngượng ngùng thu tay lại.

Khả Đồng Đồng thực rất khó lấy lòng nha.

" Sắp tới sẽ nổ ra loạn chiến, ta lo lắng tiểu tỷ tỷ tới đây cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy -"

Ngẫm một hồi, nàng lưỡng lự không biết nên nhờ hay không nên nhờ, liên quan đến tính mạng, nàng không muốn Khả Đồng Đồng phải mạo hiểm.

" Nếu có gặp được cái người giống như trong bức tượng ta từng khắc, tay đeo vòng hồng đậu xâu chuỗi. Nàng là công chúa cho nên sẽ có người bảo hộ, nếu thực sự hậu vệ không còn ai, nàng rơi vào nguy hiểm, tiểu tỷ tỷ xuất hiện cứu nàng một mạng, ta nợ tiểu tỷ tỷ một ân huệ. "

Khả Đồng Đồng bế lên Tiểu Bao Chửng, nét mặt lãnh đạm không rõ nàng đang suy nghĩ gì.

Hai người đứng một lúc lâu, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, Khả Đồng Đồng nghi hoặc hỏi lại.

" Còn ngươi? Ngươi tính chết ở nơi nào?"

Huỳnh Thy Mẫn gật đầu với Khả Đồng Đồng xem như chào hỏi, tay trái vỗ vai của Nhược Ca.

" Chiến trận xảy ra người không liên quan liền tránh mặt đi, ta có trọng trách thay cha ra trận. Ngươi đã giúp đỡ rất nhiều rồi, Huỳnh Thy Mẫn ta không thể tham lam lại đòi ngươi giúp đỡ "

Nhược Ca không yên lòng lắc đầu, ít ra người từng trải qua huấn luyện trên chiến trường như nàng sẽ am hiểu một chút, ít nhiều giúp đỡ được Huỳnh Thy Mẫn. Để Huỳnh Thy Mẫn ra chiến trường không khác nào bảo nàng đâm vào chỗ chết.

" Không việc gì, ta theo bảo hộ ngươi đi"

Huỳnh Thy Mẫn lắc đầu, nàng nhìn Khả Đồng Đồng một hồi thật lâu. Cách đây vài năm nàng từng theo cha đi qua Đại Nguyên diện kiến Nguyên U Vy, bên cạnh nàng hình như còn có công chúa tên Nguyên Chỉ, vì cái gì Nguyên Chỉ lại giống người trước mặt đến như vậy? Chỉ là người giống người?

Khả Đồng Đồng bị nhìn chăm chăm không thoải mái liền kéo Nhược Ca ra chắn trước mặt mình. Lúc này nàng mới có dũng khí nói chuyện với Huỳnh Thy Mẫn.

" Ngươi nhìn cái gì? Ta hỏi nàng muốn chết ở nơi nào còn không đúng sao?"

Huỳnh Thy Mẫn nghe đến cha cùng Liễu Mạch nói đến chuyện Nguyên U Vy khơi mào chiến tranh vì một tiểu công chúa đã không còn, người trước mặt là tỷ muội sinh đôi thất lạc của Nguyên Chỉ cũng là nữ nhi của Nguyên U Vy?

" Nhược Ca, chúng ta được cứu rồi"

Nhược Ca ngẩn người " Hả?" một tiếng.

Huỳnh Thy Mẫn tay run run chỉ vào Khả Đồng Đồng nấp đằng sau nàng.

" Nàng...nàng là công chúa thất lạc của Đại Nguyên"

Khả Đồng Đồng ngồi bên cạnh Nhược Ca trong phòng Huỳnh Thy Mẫn, một tay nàng ôm lấy Tiểu Bao Chửng, tay còn lại bám lấy tay áo của Nhược Ca không buông.

" Ta mới không phải công chúa gì đó, Nhược Ca, chúng ta về nhà, lão già còn đang đợi đâu"

Nhược Ca vỗ vỗ bàn tay kéo góc áo nàng. Nàng không muốn ép buộc Khả Đồng Đồng trở về nơi nàng không muốn. Nếu vì ngăn chiến tranh mà đen Khả Đồng Đồng ra làm lá chắn, có bao nhiêu tàn nhẫn?

Huỳnh Thy Mẫn ngồi bên cạnh câu môi đỏ, chống tay nhìn hai nàng.

" Tiểu công chúa thất lạc thân thủ không tệ, nếu muốn đi liền có thể đi, không ai ngăn được nàng. Hiện tại vì ngươi không theo nên nàng cũng không muốn đi, không biết ngươi cho nàng ăn cái gì mê dược"

"..."

Nhược Ca không tiếp lời trêu ghẹo của Huỳnh Thy Mẫn. Khả Đồng Đồng không có khả năng thích nàng, nàng biết nàng là nữ tử.

Khả Đồng Đồng bên cạnh tay càng nắm chặt áo của Nhược Ca. Huỳnh Thy Mẫn nói đúng, vì cái gì bản thân chọn ở lại với Nhược Ca mà không chọn bỏ đi?

Nhược Ca cắt ngang hai người, lại nhìn đến Huỳnh Thy Mẫn.

" Thy Mẫn, dù tin có truyền đến Nguyên U Vy cũng phải hai đến ba ngày, ta biết nơi này gần biên giới Đại Nguyên nhưng mà chiến trận sẽ xảy ra trong tối nay. Ép buộc nàng phải trở thành công chúa gì đó mà không phải nàng mong muốn, ngươi thấy được sao? "

Huỳnh Thy Mẫn chọn cách im lặng, nàng đứng dậy đi quanh Khả Đồng Đồng một vòng.

" Ngươi không nguyện ý trở thành công chúa sao?"

Khả Đồng Đồng lắc đầu.

Huỳnh Thy Mẫn mím chặt môi đỏ ngồi lại chỗ cũ, vẫy tay ý bảo hai nàng rời đi.

" Ngươi đưa nàng đi thôi, trận chiến này ta sẽ thắng"

Nhược Ca cau chặt mày, hướng Huỳnh Thy Mẫn chỉ tay.

" Huỳnh Thy Mẫn! "

Huỳnh Thy Mẫn hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nàng.

" Ngươi nghĩ ta đi tìm chỗ chết sao? Nhược Ca, ngươi cũng quá coi thường bổn tiểu thư rồi. Cả ngươi cũng giống bọn hắn, nghĩ ta chỉ là nữ nhân, không thể bằng cha sao?"

Nhược Ca lắc đầu, Huỳnh Thy Mẫn ở trong dã sử là một nhân vật rất đặc biệt, nàng không dám khinh thường nàng. Đến nỗi chiến trận này, không biết vì sao trong dã sử Huỳnh Thy Mẫn vẫn sống sót trải qua.

" Ta mới không có nghĩ ngươi thua kém cha ngươi hay bất kì nam nhân nào khác. Huỳnh Thy Mẫn, ta cũng có mục đích của ta, trận chiến này ta muốn cùng ngươi tham gia"

Huỳnh Thy Mẫn nhìn đến ánh mắt cương quyết của nàng, tùy hứng cười nhẹ. Giọng nói hờ hững đáp lại như không quan tâm.

" Ngươi tìm đến chỗ chết ta cũng không quản"

Bên ngoài tiếng đao gươm va chạm vang lên, Huỳnh Thy Mẫn nắm chặt thanh kiếm cùng lệnh bài tướng quân trong tay.

" Đến lúc rồi, chúng ta đi!"

Nhược Ca gật đầu, cầm chắc chuôi kiếm bên hông, trong lòng bao nhiêu rối có bấy nhiêu rối rắm, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của Khả Đồng Đồng.

" Tiểu tỷ tỷ, ta giúp tỷ dọn đường chạy, không cần sợ"

Khả Đồng Đồng nhìn bàn tay nắm chặt lấy tay nàng trong lòng suy nghĩ càng phức tạp. Đến lúc nguy hiểm cận kề, Nhược Ca vẫn là nghĩ cho nàng, đến nỗi suy nghĩ muốn rút tay ra khỏi tay Nhược Ca nàng đều đã quên.

Khả Đồng Đồng chạy phía sau Nhược Ca, đôi đồng tử đen láy nhìn bóng lưng không quá to lớn che trước mặt lòng ngập tràn tư vị thoả mãn.

Được rồi, cho nữ nhân ngốc chiếm tiện nghi một chút cũng không phải là không được.

~~~~ Thực sự cốt truyện đến đoạn này tui hơi rối, không biết phải làm sao cho tốt. Đến cái chương trước Dương quốc sư lấy mấy cái tâm linh ra thuyết phục tui cũng thấy vô lý, nhưng không còn lựa chọn nào khác, tui không biết thuyết phục Vương tướng quân sao để  ông đó tin nữa. Tui đã tính đến việc cho hệ thống xuất hiện để giúp đỡ đó trời:((( . Viết truyện mà muốn khóc vì phải lấy rất nhiều thứ chưa kể trong truyện ra để cuộc chiến ít thiệt hại nhất có thể. Bảo tui lấy chứng cứ từ không khí ra tui cũng chịu bởi vì lỗi tui thật. ~~~~~




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro